Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Chương 12

Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ

20/11/2020

Giáo chủ nghĩ thầm: Đám người nhân sĩ chính đạo này thật là phiền phức, để cho người ta ăn bữa cơm ngon bộ khó lắm hả? Nhưng mà chờ chút, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Vẻ mặt Lô thiếu hiệp nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ: Giáo chủ Túc Thiên Giáo Tần Văn.

Giáo chủ đáp một tiếng, trong đầu sắp xếp lại từng chữ, nghi ngờ nói: Thiếu trang chủ Tư Minh sơn trang Lô Ảnh?

Lô thiếu hiệp: …..

Giáo chủ nói: Ngươi thấy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thì thế nào?

Trong đám người có một thiếu niên cả giận nói: Ngươi, cái tên yêu nghiệt ma giáo này, bây giờ mà còn giả ngây giả dại! Mau chóng bó tay chịu trói, nếu không ngươi sẽ biết tay bọn ta.

Những người khác dồn dập hùa theo, nhất thời trong đại sảnh tiếng người ồn ào làm cho giáo chủ nhức hết cả tai.

Giáo chủ không nhịn được nói: Mấy người có chứng hoang tưởng bị hại hả? Cho hỏi ta tới đây đã mấy hôm nay, ngoài việc ngồi xem các người luận võ thì có làm chuyện gì chưa?

Một đại hán trung niên từ trong đám người bước ra, nói: Ma giáo từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, khó mà đề phòng, ai biết được các ngươi đã sớm bố trí gì chứ?

Giáo chủ lạnh lùng nói: Giờ ta nói rằng bọn ta định thiến ông đó, ông có tin không?

Đại hán kia sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, giận đùng đùng giơ đao muốn chém giáo chủ, nhưng lại bị Lô thiếu hiệp giơ tay ngăn lại.

Lô thiếu hiệp nhàn nhạt nói: Dù sao vẫn mời giáo chủ đây đi cùng cúng ta đến Tư Minh sơn trang ở tạm vài ngày. Tuy bây giờ Thiên Túc Giáo không còn được như lúc trước nhưng uy danh của lão giáo chủ mười năm trước vẫn còn, chúng tôi không thể không phòng.

Giáo chủ nói: Ngươi cần gì khách khí với ta như vậy. Hoặc là giết ta hoặc là mau cút, ta chắc chắn không đi cùng ngươi.

Lô thiếu hiệp biến sắc mặt: Ta là nể mặt mũi của Trịnh đại ca mới tốt với ngươi như vậy, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Giáo chủ nghe vậy nở nụ cười, vừa cười vừa từ từ đi về phía Lô thiếu hiệp, hỏi: Thì sao? Ngươi muốn giết ta à?

Trong mắt Lô thiếu hiệp lóe lên tia âm trầm: Ngươi cho rằng ta không dám?

Giáo chủ thở dài một hơi, nói nhỏ như thể đang nói cho mình nghe: Không ngờ rằng ngươi lại thật sự thích A Ngạn đến như vậy. Ánh mắt bỗng sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía cửa khách điếm, reo lên: A Ngạn! Cuối cùng huynh đã về rồi!

Lô thiếu hiệp bất ngờ, quay đầu lại nhìn.

Lợi dụng sơ hở này, giáo chủ liền nhanh chóng tiến đến bên người Lô thiếu hiệp, vươn tay trong nháy mắt kéo xuống một tấm mặt nạ da người, để lộ ra một dung nhan khuynh thành tuyệt thế.

Đám người nhất thời xôn xao.

Giáo chủ cười nói: Lô thiếu hiệp thấy sao? Ta chính là cao thủ xé mặt nạ da người đó. Nhưng mà không đúng, gương mặt của ngươi đẹp như vậy, phải gọi là giáo chủ Đàn Giáo nhỉ?

Sắc mặt giáo chủ Đàn Giáo tái xanh, hỏi: Ngươi nhận ra ta từ khi nào?

Giáo chủ trả lời: Mặt nạ này của ngươi làm không được tốt lắm, buổi tối hai ngày trước ta đã thấy dưới lỗ tai có chút da bong ra.

Đàn Giáo giáo chủ: …

Từ trong đám người có tiếng quát lên: Mẹ kiếp! Chúng ta bị đám yêu nghiệt ma giáo này đùa giỡn xoay quanh rồi! Ai đó đi thông báo cho minh chủ võ lâm cùng chưởng môn các phái đi? Nhưng trước tiên chúng ta phải tóm hai cái tên giáo chủ chó má này!

Giáo chủ nghĩ thầm: Con bà nó! Vậy rồi mà cũng còn muốn bắt ta hả?

Giáo chủ Đàn Giáo hung tợn trừng mắt, liếc nhìn đám người kia: Chỉ bằng các người mà muốn bắt ta?

Sau đó liền đánh nhau, khách điếm nhất thời gà bay chó sủa, võ công của giáo chủ Đàn Giáo cực kỳ lợi hại, lấy một chọi mười. Còn giáo chủ thì thật sự thảm không nói đâu cho hết, vừa chạy trốn khắp nơi vừa nghĩ thầm: Ảnh vệ của mình đâu hết rồi? Không lẽ là đi ăn? Chết tiệt! Một đám thùng cơm!

Vào lúc này, thiếu lâu chủ cũng nên trở lại rồi, bởi vì tình tiết câu chuyện cần cho nên hắn phải trở về. Trong tay y cầm hộp thức ăn, khí tức vững vàng bước vào, không ai nhìn ra là y vội vàng quay về mà chỉ cảm thấy khinh công của y thật sự lợi hại.

Đôi mắt giáo chủ ngấn lệ nhìn về phía hộp thức ăn trong tay thiếu lâu chủ, nói: A Ngạn! Cuối cùng huynh cũng về rồi! Ta sắp đói chết rồi!

Thiếu lâu chủ chầm chậm đi đến bên cạnh giáo chủ, cao giọng nói: Tất cả dừng tay cho ta!

Xét thấy trong khoảng thời gian này thiếu lâu chủ đã phần nào thiết lập được uy danh nhất định, hơn nữa y lại còn là nam chính, cho nên tất cả mọi người rất nghe lời mà dừng tay. Còn giáo chủ Đàn Giáo thì đã coi thiếu lâu chủ là người yêu, dĩ nhiên cũng dừng tay theo đám người ngu ngốc này.

Thiếu lâu chủ mặt không cảm xúc, quét mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người giáo chủ, giọng lạnh nhạt nói: Ta quên chưa giới thiệu cho các vị, Tần giáo chủ nay đã thành người của ta. Nói cách khác, hắn chính là một trong chủ nhân tương lai của Vọng Phong lâu. Các vị muốn ra tay thì cũng được thôi, thế nhưng phải nghĩ cho kỹ. Ai dám làm hắn bị thương, người đó chính là kẻ địch của Vọng Phong lâu.

Lời vừa nói ra, đại sảnh lại xì xào, lúc lâu sau có người không phục hỏi: Bọn ta không động vào Vọng Phong lâu các ngươi, nhưng còn giáo chủ Đàn Giáo thì sao? Ta nghe nói trước kia cùng Trịnh thiếu hiệp giao tình không tệ, chẳng lẽ Trịnh thiếu hiệp cũng muốn bao che? Bọn ta tuyệt đối không thể tha cho hắn!

Thiếu lâu chủ nhìn thoáng qua giáo chủ Đàn Giáo, đối phương cũng vừa khéo nhìn sang, trong đôi mắt đẹp có thứ ánh sáng không rõ.

Thiếu lâu chủ không nhìn nữa, hờ hững nói: Ta không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại, Đàn Giáo gần đây không ngừng có hành động uy hiếp võ lâm, ta hôm nay cũng nhất định không để hắn chạy thoát.

Ánh mắt giáo chủ Đàn Giáo dần trở nên ảm đạm, tự giễu: Ta không ngờ bản thân mình cũng có ngày phải khốn khổ vì tình như vậy, nếu không phải……

Thiếu lâu chủ nói: Ngươi sai rồi, kỳ thực ta từ hai ngày trước đã biết ngươi không phải là Lô Ảnh, vốn dĩ không muốn đánh rắn động cỏ, muốn nhìn xem ngươi giấu Lô thiếu hiệp ở đâu, không ngờ ngươi lại hành động như thế này.

Giáo chủ ở một bên hát đệm: Đúng thế! Dám đánh ta, A Ngạn nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Giáo chủ Đàn Giáo cười lạnh một tiếng: Ngươi cho rằng bản tọa cũng ngu như ngươi chắc? Một mình đi vào chỗ này! Muốn bắt ta, đợi kiếp sau đi!

Tới đây, mọi người đều biết chuyện gì sẽ diễn ra, túm lại chính là một đám đàn em Đàn Giáo xuất hiện rất kịp thời cùng đám nhân sĩ chính đạo loạn chiến. Giáo chủ Đàn Giáo và hai vị Tả Hữu hộ pháp đấu với thiếu lâu chủ. Kết quả bên nào kẻ mạnh người đông hơn thì thắng, giáo chủ Đàn Giáo bỏ chạy.

Trước khi chạy, giáo chủ Đàn Giáo còn không quên quay đầu hung ác nói với giáo chủ: Tần Văn! Ngươi chỉ là một tên rác rưởi! Dựa vào đâu mà ngươi cho rằng mình xứng với Trịnh Ngạn? Nếu không có khuôn mặt đó, ngươi cho rằng Trịnh Ngạn thèm liếc mắt đến ngươi sao?

Đúng thế, giáo chủ Đàn Giáo đúng là vô cùng ngứa mắt Tần giáo chủ, trước khi bỏ chạy cũng không quên làm cho hắn khó chịu, được nhiêu hay bấy nhiêu, ai bảo lần đầu tiên thất bại trong đời của mình là do hắn chứ?

Tần giáo chủ cũng không chịu thua, hét lớn với bóng lưng từ từ biến mất của giáo chủ Đàn Giáo: Mặt của ngươi cũng đâu có kém, Trịnh Ngạn cũng có liếc mắt nhìn ngươi không?

Mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng giáo chủ lại có chút bối rối, hai tay vô thức nắm lại thành quyền.

Thiếu lâu chủ cúi đầu nhìn, đưa tay sờ cổ hắn, nói: Tần Văn, đừng nghĩ nhiều, ta đuổi theo hắn trước, ngươi ở yên đây chờ ta trở lại.

Giáo chủ rũ mắt, gật đầu.

Nhưng mà đợi đến lúc thiếu lâu chủ quay về khách điếm, giáo chủ cùng với hộp thức ăn đều không thấy đâu.

Tiểu sư đệ căng thẳng, nói: Sư huynh, sư tẩu nói….Huynh ấy muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook