Trang Chủ
Ngôn Tình
Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết
Tứ Tử (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hãy bớt sàm ngôn đi, mau đi vào trong!!!” Cuồng Sư quát.

Lần trước Cẩu Thặng đã tàn nhẫn kể rõ chân tướng Cuồng Sư, nay tiếng hét của ông ta vang dội giữa không trung càng chứng minh tên của ông ta rồi.

Phạm Đoàn Đoàn liếc mắt nhìn thác nước xanh biếc đang chảy, nhìn rất sâu nha. Nàng có chút khó khăn hỏi Cuồng Sư: “Nhưng mà… đi vào như thế nào?”

“Lặn xuống nước để đi hay sao?” Ngũ Thi Hùng hỏi.

Mọi người không hề quay đầu chất vấn Ngũ Thi Hùng, bởi vì vấn đề hắn hỏi, nghe cũng rất có đạo lý.

Theo thường lệ, cửa khẩu để vào thác nước, hoặc là có một loạt các hòn đá nhỏ, người tới chơi, chỉ cần giẫm lên các cục đá, từng bước từng bước đi vào, ví như Thủy Liêm động.

Hoặc là có vài chiếc thuyền nhỏ, người canh giữ thác nước nhìn thấy khách tới chơi, thì thổi một tiếng còi, ngay khoảnh khắc đó sẽ có thuyền tới đón, ví như Song Long động.

Nhưng mà hòn đá lẫn thuyền, ở thác nước của Ác Nhân Cốc này, đều không có.

Sợ là phải hao tổn sức lực để đi rồi.

Đúng lúc này, Cuồng Sư tà mị cười một tiếng.

Ông ta hơi nghiêng người, chỉ đại đao vào thác nước, tay áo quét gió, hét lớn một tiếng: “Mở!!!”

Thác nước như mành che, trái phải tách ra, Ác Nhân Cốc xanh biếc chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người: Ngươi coi, dòng suối nhỏ vẫn chảy! Ngươi coi, con nai con đang chạy nhảy trong động! Ngươi coi, mặt trời cười đến sáng lạn, hoa nhi, tiểu thảo… ngươi coi! Ngươi coi!

Ngươi thử nhìn một cái thôi!

Không biết đám người xung quanh Phạm Đoàn Đoàn nghĩ gì, đều che miệng biểu tình như muốn nôn mửa vội vàng chạy vào.

Cẩu Thặng được Cuồng Sư ôm vào trong.

Đi vào Ác Nhân Cốc, mọi người phát hiện trong cốc không một bóng người.

“Thẩm Ý!!!” Cuồng Sư rống một tiếng đinh tai nhức óc, vang vọng khắp cốc, ông ta không gọi người lại chậm chạp không di chuyển.

“Sư phụ! Ngũ sư bá! Các người mau tới đây!” Trịnh Năng Lượng phát hiện manh mối, gọi mọi người đi qua. Mọi người phát hiện trên mặt đất có mấy chữ, bởi vì viết trên đất, nên không thu hút sự chú ý của người ta.

Hàng chữ kia viết là: Hung thủ diệt cốc ->

Mọi người đồng thời quẹo đầu sang phải, nhìn thấy bên cạnh có khắc một chữ ‘Bộ’.

Bộ Đầu đã tới, hơn nữa còn tiêu diệt Ác Nhân Cốc.

Biết được tin này, có người vui mừng, ví như Phạm Đoàn Đoàn và Ngũ Thi Hùng, Trịnh Nnag8 Lượng, bọn họ cảm thấy Bộ Đầu thật kiêu ngạo.

Có lo lắng, ví như Cuồng Sư, lập tức cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt, trái tim vỡ nát, tay chân lạnh lẽo.

Có lo lắng, như Phó Nhậm Lương, lo lắng sư huynh sư phụ sư bá sau này sẽ bị bao nhiêu người đuổi giết, báo thù… Phó Nhậm Lương thậm chí lo lắng, nếu như mười năm hoặc hai mươi năm sau, có một vị cô nương Ác Nhân Cốc tới giết hắn, nhưng lại yêu hắn, hắn nên làm gì bây giờ?

Đây quả thực là vấn đề nan giải.

Tất nhiên cũng có người không thể nói chuyện, ví như Cẩu Thặng vẫn đang hôn mê vì sặc nước.

Phó Nhậm Lương liếc mắt nhìn Cẩu Thặng, cảm thấy Cẩu Thặng nhắm hai mắt như vậy thật tốt, không cần để ý vẻ mặt của hắn, càng không cần lo lắng hắn sẽ nói cái gì.

Bởi vì Cẩu Thặng ngất xỉu, căn bản không nói được.

Cẩu Thặng, hôn mê.

Bốn chữ đầy đủ.

“Bộ Đầu!!!!!!” Mối thù thâm sâu, Cuồng Sư tê tâm liệt phế điên cuồng rống một tiếng, sợi tóc dựng ngược về phía sau, đôi mắt đỏ bừng.

Cuồng Sư rút đao, vung đao, cánh tay cứng ngắc, đao rơi xuống.

Cuồng Sư giật mình nhìn phía sau, cái miệng mở lớn chưa kịp khép lại, nay càng mở ra lớn hơn.

Không biết từ đâu chợt xuất hiện chín người, nháy mắt bao vây Phạm Đoàn Đoàn, bốn người phái Nga Mi. Thân thủ của những người này nàng không nhìn thấy được, đương nhiên đều là cao thủ đệ nhất, nếu như bọn họ ra tay, điểm huyệt, chặt cổ, đều dễ dàng lấy tính mạng đám người Phạm Đoàn Đoàn.

Nhưng chín người này chọn cách thả khói mê, bốn người Phạm Đoàn Đoàn rơi vào mê mang.

Cuồng Sư chỉ tay vào người cầm đầu, lắp bắp nói: “Nương ---” Cuồng Sư nghẹn ngào một phen, cổ họng đắng chát: “Tử.”

Người cầm đầu nọ chính là cốc chủ Ác Nhân Cốc Ngạn Nhận Cốt, đừng tưởng tên Ngạn Nhận Cốt hung ác, bà là một vị mỹ phụ trung niên, cực kì xinh đẹp --- hơn nữa bà còn là người duy nhất trên đời, khiến cho Cuồng Sư nhìn thấy liền sửa bệnh tâm thần, biến thành nữ nhân lắp bắp.

Nói chung là sợ vợ!

“Nương, nương tử vì sao nàng gạt ta nói là cốc bị diệt?” Cuồng Sư bỏ mặc đại đao, đi lên phía trước nhìn trái nhìn phải cẩn thận quan sát Ngạn Nhận Cốt: “Nương tử a, Bộ Đầu có làm gì nàng không?”

“Chỉ là một ả ôm đàn tỳ bà với 18 tên hòa thượng hoàn tục thôi, có thể làm khó được ta ư?” Ngạn Nhận Cốt cực kì tự tin với võ công của chính mình.

Nàng là người thứ hai trên giang hồ, ngoại trừ người kia, còn trẻ tuổi, nhưng có võ công đạt đến độ xuất quỷ nhập thần.

Đôi mắt Ngạn Nhận Cốt trầm xuống, nghĩ tới một chuyện, lại quay sang hỏi Cuồng Sư: “Tướng công, sao chàng đoán được Bộ Đầu vào cốc khiêu chiến?”

Rõ ràng bà ta chỉ viết một chữ ‘Bộ’, sao tướng công của bà có thể đoán được đầy đủ tên Bộ Đầu.

Đáy lòng Ngạn Nhận Cốt ngọt ngào, cảm thấy kiêu ngạo, hình như lấy đúng người rồi.

Vẻ mặt Cuồng Sư cứng đờ: “Trên giang hồ ngoại trừ Bộ Đầu, còn có người thứ hai họ ‘Bộ’ sao?”

Chắc chắn không có, nhưng không hiểu sao trong

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK