Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bộ Đầu lập trái lập phải xem, thấy được năm chữ: Ở trung tâm ma giáo.

Ánh mắt Bộ Đầu thâm sâu: “Chẳng lẽ đây là bài thơ tuyệt cú?”

“Không phải.” Một giọng nói trầm ổn phát ra, Ngũ Thi Hùng giơ tay nhấc chân toàn là mùi rượu, đầy sức thuyết phục.

Bộ Đầu xoay người, mùi rượu và khí phách của hắn đồng thời đánh thẳng về phía Bộ Đầu, đôi mắt choáng váng một lúc.

“Không phải tuyệt cứ.” Ngũ Thi Hùng nói: “Một lẻ một lẻ một lẻ một, lẻ lẻ lẻ một lẻ một một, chính là tám lăm và mười một, cô lấy ma giáo làm trọng tâm, đi về phía đông tám lăm dặm, về hướng bắc mười một dặm, Ác Nhân Cốc ở tại nơi đó.”

Bộ Đầu nghe xong ngây ngốc thật lâu, cuối cùng tỉnh ngộ thở dài: “Thơ hay! Thơ hay…”

Thơ? Ngũ Thi Hùng cũng ngơ ngác một hồi, sau đó mới hiểu, Bộ Đầu khen câu trả lời vừa nãy của hắn.

Chẳng qua chỉ là câu trả lời toàn bảy chữ thôi mà.

Ngũ Thi Hùng thầm vui sướng vì được Bộ Đầu thưởng thức. Nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ kiêu ngạo: “Tại hạ bất tài, chỉ được điểm cao toán học, không đáng nhắc đến.”

Bộ Đầu nghe xong gật đầu, im lặng nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu hỏi hắn: “Ngươi là ai?”

“Vị này chính là ngũ sư huynh của ta, họ Ngũ, tên Thi Hùng.” Phạm Đoàn Đoàn vội vàng giới thiệu Ngũ Thi Hùng cho Bộ Đầu.

“Hóa ra ngươi cũng là người phái Nga Mi.” Bộ Đầu nghe xong, vuốt cằm gật đầu, nàng lại yên lặng, rồi hỏi Ngũ Thi Hùng: “Trước khi đi tu là thầy dạy số học?”

“Ách… ngũ sư huynh, ý của dì ta hỏi trước khi huynh tập võ có phải từng là lão sư dạy toán?” Phạm Đoàn Đoàn vội vàng giải thích cho Ngũ Thi Hùng nghe.

“Không phải.” Ngũ Thi Hùng cực kì có bản lĩnh tu thân dưỡng tính, Bộ Đầu lỗ mãng như vậy, hắn không tức giận --- ai lại nổi giận trước mặt mỹ nhân chứ?

Ngũ Thi Hùng kiên nhẫn giải thích: “Trước khi tại hạ tập võ từng là tú tài, ngày thường ở nhà đọc tứ thư ngũ kinh, cũng không thường xuyên đọc <> lắm.”

Bộ Đầu suy nghĩ thật lâu, mặc dù không hiểu rõ, nhưng cảm giác chắc là lợi hại lắm, bàn về tài trí mưu lược của Ngũ Thi Hùng, tuyệt đối không thể kinh thường.

Vì thế Bộ Đầu nói: “Đa tạ ngũ công tử, bản quan đã rõ.”

“Trước tiên vẫn nên bắt khâm phạm, bản quan thuộc lòng vị trí ma giáo, vừa hay cách nơi này không xa.” Giọng nói Bộ Đầu trong trẻo như tiếng đàn tỳ bà, leng keng leng keng: “Bản quan sẽ làm giống như những gì tuyệt cú nói, bắt hết cửu đại ác nhân còn lại ra ánh sáng.” Bộ Đầu đếm đầu ngón tay: “Chuyến đi này mất khoảng chừng nửa tháng.”

“Sau này tại hạ có duyên gặp lại cô nương không?” Lời nói vừa ra khỏi miệng, Ngũ Thi Hùng lập tức cảm thấy thật liều lĩnh.

Xem ra muốn uống thêm ít rượu.

“Ngũ công tử còn có việc gì muốn tìm bản quan sao?” Bộ Đầu nhíu mày, suy nghĩ, “Mười sáu ngày sau ta dọn dẹp sạch sẽ Ác Nhân Cốc xong, sẽ trở về khách điếm này tìm ngươi.”

“Được!” Ngũ Thi Hùng kích động đến mức không thể giữ bình tĩnh, cho nên chữ ‘được’ hắn sử dụng dấu chấm than. Bàn tay hơi run rẩy, không thể không cất vào ống tay áo: “Bộ cô nương ngàn vạn cẩn thận, hẹn gặp lại!”

Những lời tạm biệt này lại kết thúc bằng dấu chấm than!

Bộ Đầu nghe xong, lại suy nghĩ thật lâu: Chớ mong gặp lại, nàng sẽ không tới ---- ít ra có thể tiết kiệm một chút tiền lộ phí cho triều đình.

Bộ Đầu gật đầu đồng ý với Ngũ Thi Hùng: “Tốt.”

Một chữ ‘tốt’ này nàng lạnh nhạt nói, giọng nói nhẹ như mây bay, vì thế dùng dấu chấm tròn.

Bộ Đầu quay sang nói vài câu chào tạm biệt Phạm Đoàn Đoàn, sau đó ôm đàn tỳ bà, dẫn theo Thập Bát sai rời đi.

Ngũ Thi Hùng nhìn bàn chân trần của Bộ Đầu khẽ đạp xuống mặt đất, đôi chân trắng như tuyết , trên mắt cá chân có đeo cái chuông, tiếng chuông leng keng theo từng nhịp chân của nàng, khiến hắn phải ngơ ngác.

Ngũ Thi Hùng nghĩ tới 16 ngày sau hắn sẽ được gặp nàng, trong lòng cực kì xúc động.

Đành phải lấy thơ làm chứng:

Ngũ lang xuân tâm xuẩn dục động

Bất tri âm đồng ý bất đồng

Chú định diêu diêu vô tái hội

Đồ thị bạch phí nhất tràng không

Tác giả: Bộ Đầu bôn ba khắp nơi đi tìm Ác Nhân Cốc, còn Ngũ Thi Hùng thì chờ mong được gặp lại nàng, Phạm Đoàn Đoàn muốn tiếp tục lên đường tới Liêu quốc, nhưng Cẩu Thặng vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên xe lăn, sau này mọi người sẽ gặp khó khăn gì nữa đây? Rốt cuộc giáo chủ còn bị giết bao nhiêu lần nữa? Muốn biết sự tình, cứ tiếp tục đọc.

Phạm Đoàn Đoàn tách hai chân Cẩu Thặng ra.

Phạm Đoàn Đoàn cởi quần lót Cẩu Thặng xuống.

Phạm Đoàn Đoàn… chỉ muốn lau chùi thân thể Cẩu Thặng mà thôi!

Cẩu Thặng ngồi xe lăn bị người ta đá bất tỉnh, cho tới khi Trịnh Năng Lượng và Phó Nhậm Lương đưa hắn vào phòng, hắn vẫn chưa tỉnh táo.

Phạm Đoàn Đoàn không khỏi cảm thán: Hai lần trúng mãn đầu đại hán, mới chỉ có 72 bàn chân, còn chưa tới cửu cửu quy chân, Cẩu Thặng đã không chịu nổi rồi, xem ra người làm sư phụ như nàng, phải thật tình chỉ chó hắn vài chiêu phòng thân thôi.

“Sư phụ, người tam sự đệ thật thối.” Phạm Đoàn Đoàn đột nhiên nghe thấy Phó Nhậm Lương oán giận nói.

Phạm Đoàn Đoàn hít hít cái mũi, người Cẩu Thặng thối thiệt.

Nàng bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, tóc hắn dài tán loạn trên mặt cỏ, bởi vì da thịt trắng bóc, nên khi lông mi hắn rung động nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc đó hắn mặc trường bào trắng, vạt áo cổ tay thêu hoa văn ngân tuyến, ngực áo hơi mở rộng, loáng thoáng nhìn thấy hình xăm đầu sói trên ngực.

Khi ấy, hắn gặp nạn nhưng không hề nghèo túng, vẫn phong lưu xinh đẹp như cũ.

Hiện tại, mấy ngày rồi Cẩu Thặng chưa tắm vậy hả?

Đột nhiên đáy lòng Phạm Đoàn Đoàn nổi lên áy náy, cảm thấy có lỗi với hắn.

Nàng nghĩ tới việc Cẩu Thặng chưa toa thuốc cho nàng: Lau người giúp hắn xong rồi đi bốc thuốc, mặc kệ tiền thuốc mắc thế nào, nàng cũng sẽ không đòi tiền của hắn.

Đúng vậy, Phạm Đoàn Đoàn định nhân cơ hội Cẩu Thặng hôn mê, tắm rửa giúp hắn.

Chính xác mà nói, nàng chỉ lau chùi cơ thể hắn --- bởi vì trước ngực Cẩu Thặng bị thương, cho nên vẫn buộc mảnh vải.

Phạm Đoàn Đoàn nhìn đến ngây người, cởi bỏ áo lam của hắn, chợt nhớ ra chỗ này của hắn cũng bị thương….

Nàng nghĩ, vết thương này là do ngã xuống đáy vực với nàng.

Phạm Đoàn Đoàn vội vàng chạy xuống lầu tìm Lệ nương lấy vải sạch để băng bó, ngoài ra trong khách sạn Long Môn này có thuốc mỡ, tiêu bầm, giảm đau, lành sẹo, nàng đều gom hết một lượt.

Phạm Đoàn Đoàn cầm thuốc mỡ và vải băng đi lên lầu, đặt xuống bàn, trước tiên tháo mảnh vải cũ trên người hắn ra.

Nàng gỡ ra, liền nhìn thấy vết thương trên ngực do không được xử lý gọn gàng sạch sẽ, lại vì mấy ngày đi đường, nên nhiều chỗ thịt bị lỡ loét sưng mủ, nhìn hết sức kinh khủng.

Phạm Đoàn Đoàn nghi ngờ: Chẳng phải nói thập toàn đại bổ có thể chữa lành trăm bệnh hay sao?

Một giây sau, nàng mắng chính mình: Ngu xuẩn, là tại ngươi không băng bó tốt cho hắn.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng có chút chua xót, lại có chút đau, cảm giác này giống như khi nàng nhìn thấy mẫu thân qua đời.

Phạm Đoàn Đoàn đối diện với Cẩu Thặng thế này, đôi mắt mơ màng không rõ, cuối cùng chảy mấy giọt nước.

Nàng thật sự là một sư phụ vô trách nhiệm, Phạm Đoàn Đoàn thầm nghĩ.

Phạm Đoàn Đoàn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tráng kiện trắng nõn của Cẩu Thặng, cũng không biết vì sao lại làm vậy.

Lần này, Phạm Đoàn Đoàn cực kì cẩn thận băng bó cho Cẩu Thặng, thậm chí là dịu dàng nhẫn nại, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, nàng đối đãi với hắn giống như đang trị thương cho bản thân mình.

Thật ra, Cẩu Thặng đã sớm tỉnh lại. Hắn hơi hé mắt, nhìn Phạm Đoàn Đoàn thay thuốc cho mình, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng, sau đó lại ấm áp mềm mỏng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại không nhìn nàng nữa.

Phạm Đoàn Đoàn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang Cẩu Thặng: Ngay cả khi hôn mê Cẩu Thặng cũng đẹp như vậy, giống như thần tiên trong tranh.

Nàng cười cười, chợt có cảm giác ấm áp như đang ở nhà.

Phạm Đoàn Đoàn băng bó cho Cẩu Thặng xong, bắt đầu lấy nước ấm tới, vắt khô khăn nóng, bắt đầu lau chùi người hắn.

Nàng còn đặc biệt cố ý bỏ thêm nhiều loại hương liệu, tiền vị, trung vị, hậu vị, để đảm bảo… hì hì, trên người Cẩu Thặng có mùi thơm!

Khăn mặt hạ xuống lần thứ nhất, Cẩu Thặng kinh hãi mở mắt: Vì sao xâm phạm dưới chân bản giáo chủ?!

Kinh hãi trong mắt nhanh chóng biến mất, hắn hừ một tiếng trong lòng, lại bình tĩnh, thản nhiên, không nhìn Phạm Đoàn Đoàn nữa liền nhắm mắt lại.

Phạm Đoàn Đoàn cẩn thận lau chùi cho Cẩu Thặng, từ chân trái sang chân trái, mắt cá chân đùi. Bởi vì muốn chân Cẩu Thặng mau chóng bình phục, hơn nữa là vì nàng áy náy, do đó Phạm Đoàn Đoàn càng lau càng hăng, bàn tay không ngừng chà xát.

Nàng phát hiện hạ thân hắn có vật nhô lên? Hắn đã ăn thập toàn đại bổ…

Phạm Đoàn Đoàn đột nhiên nhớ ra bản thân cũng bị bắt ép ăn một viên, lửa hận lập tức bùng nổ, nàng giơ tay, đánh một phát vào hạ thân Cẩu Thặng.

Cẩu Thặng rất đau, cực kì đau, đau đến mức răng cắn vào môi. Nhưng tư thế của hắn vô cùng tao nhã không chút hỗn loạn, ra vẻ không đau chút nào, trợn mắt lườm Phạm Đoàn Đoàn, một giây sau, không nhìn nàng nữa.

“Ngươi dám đánh bản giáo chủ.” Khóe môi Cẩu Thặng nhếch lên một nụ cười: “Phàm là những người từng đánh bản giáo chủ đều sẽ chết, ngươi không biết sao?”

Phạm Đoàn Đoàn có chút giật mình, nhất thời không kịp phản ứng.

Liền nghe thấy Cẩu Thặng hỏi: “Đang nghĩ cái gì?” Hắn duỗi cánh tay, ngón tay nâng cằm Phạm Đoàn Đoàn lên, kéo về phía mình: “Nói.”

“Bốp!” Phạm Đoàn Đoàn đánh vào bàn tay Cẩu Thặng.

“Ta đang nghĩ…” Phạm Đoàn Đoàn xoa cằm, làn da Cẩu Thặng có mùi hương: “36 bàn chân của Thập Bát sai đồng thời có thể đá vào đầu ngươi, đầu ngươi… thật to nha.”

Cẩu Thặng thu tay, bàn tay hắn phát ra tiếng kêu giòn vang, trên mu bàn tay hắn hiện lên gân xanh.

Phạm Đoàn Đoàn giả vờ không nghe không thấy, nghiêng đầu hỏi Cẩu Thặng: “Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Cẩu Thặng lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Hắn che giấu cảm xúc của bản thân xong, rồi quay đầu lại, không thể nhìn ra bất kì biểu cảm gì, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Phạm Đoàn Đoàn.

Cẩu Thặng chậm rãi nói, giọng nói lạnh như băng: “Bản giáo chủ biết ba loại ngôn ngữ, Thổ Phiên, Tây Hạ và Hồi Hột, ta với ngươi hiện tại lại đi tới Liêu quốc. Ngươi có phát hiện ra, căn bản bốn quốc gia này không cùng một niên đại.” Môi Cẩu Thặng mở đóng không nhanh không chậm, khẩu hình môi đẹp không thể tả: “Ngươi không cảm thấy… những văn tự này rất kì quái sao?”

Phạm Đoàn Đoàn muốn trả lời: Có gì kì quái đâu, tất nhiên bởi vì tác giả là học sinh lớp vỡ lòng môn lịch sử, đây quả thật là hình tượng tác giả Si Nương…

Nhưng không biết vì sao, tự dưng có một cỗ lực lượng bóp chặt lấy cổ họng Phạm Đoàn Đoàn, khiến nàng phải thẳng lưng, gắng gượng thân mình, dùng một loại tư thế lạnh lùng cao quý nhìn xuống Cẩu Thặng, nhạt nhẽo nói: “Thiếu kiến thức mà thôi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK