Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phạm Đoàn Đoàn để cho hai vị đồ đệ nâng Cẩu Thặng dậy, còn nàng giơ tay về phía Cẩu Thặng: “Phí bái sư năm lượng, trả hết một lần, làm phiền đồ đệ ngươi mau trả tiền đi.”

Cẩu Thặng nghe xong mỉm cười nhưng không nói, nửa ngày sau mới liếc mắt nhìn Phạm Đoàn Đoàn, đầy khinh thường nói: “Cũng chỉ có năm lượng mà thôi.” Hắn chậm rãi lấy một xấp ngân phiếu trong tay áo ra, lấy ra tờ có giá trị thấp nhất hai mươi lượng, đống ngân phiếu còn lại hắn nhét vào tay áo.

Cẩu Thặng buông tay, ngân phiếu úp vào mặt Phạm Đoàn Đoàn.

Phạm Đoàn Đoàn không chút để ý, nàng lấy tờ ngân phiếu ở trên mặt mình xuống, trước hết kiểm tra xem đồ thật hay giả, sau đó ôm vào trong lòng.

Nàng nghĩ: Thời điểm Cẩu Thặng lấy đống ngân phiếu ra, xấp đó nhìn có vẻ rất dày nha, một ngày nào đó nàng sẽ trấn lột toàn bộ…

“Trả lại bạc dư?” Cẩu Thặng cắt ngang suy nghĩ của Phạm Đoàn Đoàn.

Trong lòng Phạm Đoàn Đoàn hờn giận nói: Tam đồ đệ ngươi giàu như vậy còn để ý 15 lượng bạc lẻ sao? Hử?

Trong đầu suy nghĩ rất nhanh, vài giây sau liền nghĩ ra cách hay: “Bạc dư gì chứ, 15 lượng còn lại là tiền quần áo.”

Cẩu Thặng hất cái cằm xinh đẹp lên, nhíu mày hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Quần áo gì?”

“Đồ đệ của ta phải mặc đồ thống nhất.” Phạm Đoàn Đoàn chỉ tay vào hai tử áo lam chính là Trịnh Năng Lương và Phó Nhậm Lượng.

Phạm Đoàn Đoàn nói với Cẩu Thặng: “Ngươi nhìn hai vị sư huynh ---”

Trịnh Năng Lương là một thiếu niên cực kì cởi mở, đối nhân xử thế nhiệt tình hòa hợp hơn hẳn sư đệ Phó Nhậm Lượng. Hắn nghe Phạm Đoàn Đoàn nói vậy, lúc này tiến lên khuyên Cẩu Thặng: “Ừ, tam sư đệ, ngày thường tới luyện võ công, nhớ mặc quần áo sư phụ phát cho, nếu không sư phụ không dạy võ công cho đâu!”

Trịnh Năng Lương thổi phồng hai má báo hiệu cho Cẩu Thặng, hắn lại há mồm, thổi gió vào mặt Cẩu Thặng.

“Ừ.” Phạm Đoàn Đoàn vuốt cằm, cực kì hài lòng với sự phối hợp của đại đồ đệ. Nàng tự mình nhấn mạnh cho Cẩu Thặng: “Thân không giống nhưng hành xử phải giống. Không mặc quần áo thống nhất, sao có thể học được toàn bộ công phu của vi sư?”

Phạm Đoàn Đoàn thầm nghĩ: Đợi lát nữa tùy tiện tìm cho Cẩu Thặng một bộ quần áo là được, sau đó thay đổi với y phục áo lụa thượng đẳng của hắn, đem đồ đi giặt xong lại tiếp tục đòi tiền hắn.

Cẩu Thặng suy nghĩ thật lâu, lại hất cằm, ánh mắt thương hại không chút che giấu nhìn Phạm Đoàn Đoàn. Hắn hừ hừ nói: “Tiền quần áo… được thôi.”

Cẩu Thặng nháy mắt một cái, lông mi dài rung động: “Nhưng bản giáo chủ phải mặc bạch y.”

Phạm Đoàn Đoàn sửng sốt, nghĩ thầm, đây chính là tật xấu, sau đó nghe thấy Cẩu Thặng chậm rãi nói: “Cho dù phải mặc thống nhất, hoa văn thế nào kệ ngươi, màu sắc nhất định phải là màu trắng.”

“Biết rồi.” Phạm Đoàn Đoàn trả lời, không chút do dự đồng ý với yêu cầu của Cẩu Thặng.

Phạm Đoàn Đoàn ra lệnh cho hai vị đồ đệ bắt đầu ôn luyện võ công, còn bản thân thì đi lên núi tìm quần áo cho Cẩu Thặng.

Phạm Đoàn Đoàn quay lại phòng mình, mở rương ra tìm kiếm, lục đi lục lại nàng mới thấy khó xử. Y phục của Phạm Đoàn Đoàn lớn nhỏ đều có, phù hợp với thân hình của Cẩu Thặng thì có khoảng 7, 8 bộ, nhưng không có bộ nào màu trắng cả.

Nói chính xác là, toàn bộ quần áo của nàng đều là màu xanh, tất cả các loại khác đều lấp lánh ánh lam, ngoài ra không còn màu sắc nào khác.

Bởi vì chưởng môn phái Nga Mi, sư phụ Phạm Đoàn Đoàn có một thú vui xấu.

Xích chanh hoàng lục thanh lam tử, ai đó cầm dải lụa múa trên mây, chưởng môn Nga Mi liền đặt ra quy định cho bảy vị đồ đệ, chỉ cho phép mỗi người mặc một màu.

Phạm Đoàn Đoàn đứng thứ sáu, vị trí của nàng vừa vặn là màu lam. Sáu vị sư huynh đệ khác theo thứ tự hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, tử.

Đại hội võ lâm bốn năm một lần, chưởng môn Nga Mi dẫn theo bảy vị đồ đệ xuất hiện, luôn luôn khiến cho cả hội trường náo động.

Chưởng môn Nga Mi bước chân mạnh mẽ uy vũ, phía sau là bảy vị đồ đệ, quần áo của bọn họ sáng chói, lòe loẹt như thất thải quang mang (*cứ nghĩ là 7 sắc cầu vòng đi ha).

Phái Nga Mi khí thế bức người, không giận mà uy, khiến địch nhân chùn bước, che mắt chạy không kịp.

Phạm Đoàn Đoàn vừa suy nghĩ xong, liền cầm lấy một bộ y phục màu lam nhét vào bao quần áo, mang xuống núi cho Cẩu Thặng. Nàng còn đem theo giấy, sách, mực, bỏ trong bao đồ.

Ra ngoài phòng, Phạm Đoàn Đoàn do dự: Hai chân Cẩu Thặng không thể đứng dậy, có nên đi lấy chút thuốc cho hắn để đòi bạc?

Sau đó số tiền lớn của Cẩu Thượng chỉ còn lại một chút.

Trong lòng Phạm Đoàn Đoàn đang tính toán, ngay lúc đó nhìn thấy ngũ sư huynh thay đổi chỗ, không ngồi dưới cây hòe nữa, mà chuyển sang ngồi trên tảng đá lớn, vẫn còn uống rượu.

Phạm Đoàn Đoàn nghĩ ra một kế, lén lút đi vào phòng ngũ sư huynh trộm một bình rượu bỏ vào bao quần áo.

Trong phòng ngũ sư huynh có hơn một ngàn bình rượu, ít đi một bình hắn sẽ không biết đâu. Mà Cẩu Thặng… ha ha, có thể bắt chẹp hắn một chút.

Đối với hành vi của bản thân, Phạm Đoàn Đoàn cảm thấy cực kì kiêu ngạo. Có thể vì thể xác và tinh thần đều vui sướng, cho nên thời gian nàng xuống núi rất nhanh, khoảng chừng nửa giờ là tới chân núi.

Phạm Đoàn Đoàn nhìn Cẩu Thặng, ném cho hắn một bộ lam y --- bởi vì nhớ đến hành động hắn quăng ngân phiếu vào mặt nàng, do đó nàng cũng vứt y phục xuống trước mặt Cẩu Thặng.

Hai chân Cẩu Thặng không thể động, nhưng thân mình hắn vẫn di chuyển bình thường, hắn hơi nghiêng người, giống như cực kì tùy ý né tránh tập kích của Phạm Đoàn Đoàn. Cẩu Thặng duỗi thẳng cánh tay, chụp được y phục trong không trung.

Hắn liếc quần áo đó một cái, bàn tay cầm y phục lập tức buông ra, hung hăng muốn ném nát quần áo.

“Bản giáo chủ…” Cẩu Thặng kiềm nén tức giận, nhìn chằm chằm Phạm Đoàn Đoàn, cắn răng nói: “Muốn bạch y.”

“Ừ, biết.” Phạm Đoàn Đoàn gật đầu, vỗ vỗ vai Cẩu Thặng: “Thính lực vi sư rất tốt, nhớ rõ ràng ngươi nói nhiều hơn một chữ ‘nguyệt’.”

Màu nguyệt bạch tức là màu lam, ừ, chính là như vậy.

Phạm Đoàn Đoàn kêu Trịnh Năng Lương và Phó Nhậm Lượng: “Đại đồ đệ nhị đồ đệ, chân tay sư đệ các ngươi không tiện, mau tới đây thay quần áo giúp hắn.”

Cẩu Thặng nghiêng đầu đối diện với Phạm Đoàn Đoàn, sửa nàng: “Bản giáo chủ chỉ không tiện chân.”

“Ừ, hai vị sư huynh giúp ngươi thay quần áo, nhớ nói cảm ơn bọn họ.” Phạm Đoàn Đoàn thấy Trịnh Năng Lương và Phó Nhậm Lượng chạy tới, liền dặn dò Cẩu Thặng: “Muốn học võ của vi sư, trước tiên phải học lễ độ, đây là khóa học đầu tiên mà vi sư dạy ngươi.”

Cẩu Thặng cúi thấp đầu, Phạm Đoàn Đoàn giật mình cảm thấy ánh mắt hắn muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Phạm Đoàn Đoàn quay lưng lại, căn dặn hai vị đồ đệ nhanh chóng thay đồ cho tam sư đệ.

Nghe thấy tiếng ma sát, trong đầu Phạm Đoàn Đoàn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cẩu Thặng, hắn nằm trên mặt đất, cơ thể mở rộng, hình xăm đầu sói….

Phạm Đoàn Đoàn không nhịn được liền không thể không xoay đầu, ánh mắt khẽ đảo qua: Qủa nhiên! Chậc chậc! Lúc này Cẩu Thặng bị Trịnh Năng Lương và Phó Nhậm Lượng mạnh mẽ lột quần áo ra, đã thay quần xong, nhưng vẫn chưa thay áo. Nửa người Cẩu Thặng sáng bóng, làn da trắng như tuyết, hình xăm màu xanh đen, tám khối múi bụng của hắn đều lộ ra…

Lúc hắn mặc quần áo trông hắn gầy nhom, không ngờ lại đẹp như vậy. Qủa nhiên là khi lột đồ ra…

Phạm Đoàn Đoàn nhìn Cẩu Thặng bị cưỡng chế thay đổi quần áo, hắn mạnh mẽ vùng vẫy, khuôn mặt đỏ ửng, bộ dạng trợn mắt của hắn cũng thật là… Phạm Đoàn Đoàn không ngừng nuốt nước miếng.

Phạm Đoàn Đoàn nghĩ đến vết thương trên chân Cẩu Thặng, trong lòng nàng có chút khổ sở.

Khi Trịnh Năng Lương và Phó Nhậm Lượng thay y phục cho Cẩu Thặng xong, Phạm Đoàn Đoàn cầm bình rượu đi lên phía trước. Cẩu Thặng mới vừa bị Trịnh Phó hai vị đại nam nhân ép buộc thay đồ, tất nhiên cảm thấy hết sức nhục nhã, giờ phút này lại thấy Phạm Đoàn Đoàn ngồi xổm xuống vén vạt áo hắn lên, ngay cả quần lót cũng bị nàng kéo ra. Cẩu Thặng không thể nhịn được nữa, liền lớn tiếng nói: “Ngươi…”

Cẩu Thặng phát hiện Phạm Đoàn Đoàn đang dùng nước rượu lau cho hắn, mùi rượu gay gắt nhưng khi đổ xuống chân hắn, bất tri bất giác dập tắt lửa hận của hắn. Thế nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, há có đạo lý nuốt trở lại?

Vì thế, Cẩu Thặng liếc mắt nhìn Phạm Đoàn Đoàn một cái, sửa lời nói: “Ngươi tìm một bình rượu để trị thương cho bản giáo chủ?”

Phạm Đoàn Đoàn cười hề hề ngẩng đầu, bàn tay không ngừng vẽ loạn trên đùi Cẩu Thặng: “Ha ha, rửa cho sạch, ha ha.”

Ánh mắt Cẩu Thặng trắng bệch, da mặt cũng trắng bệch theo. Cuối cùng nuốt giận, hừ một tiếng: “Nữ nhân ngu xuẩn.” Hắn lại nhíu mày hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Có giấy bút không?”

Vừa hay trong bao quần áo của Phạm Đoàn Đoàn có giấy bút, liền lấy ra cho Cẩu Thặng dùng. Chỉ thấy Cẩu Thặng ưỡn ngực ngẩng đầu, cánh tay nhẹ nhàng cầm bút, ánh mắt nhàn nhạt lườm giấy tuyên thành, lưu loát viết một tờ đơn xuống. Mặc dù ống tay áo khá chật, nhưng vẫn theo thói quen lấy ngón cái và ngón trỏ vén cổ áo lên, tư thế cực kì tao nhã.

Phạm Đoàn Đoàn nhìn bộ dạng Cẩu Thặng viết chữ, bỗng nhiên hối hận: Đáng lý ra phải tìm bộ quần áo trắng cho hắn.

Thời điểm hắn viết chữ giống y như họa, nếu như đổi áo lam thành áo trắng thì hoàn mỹ rồi.

Một giây sau, Phạm Đoàn Đoàn khẳng định nàng bị mỡ heo làm cho mông muội rồi.

Phạm Đoàn Đoàn cúi đầu nhìn chữ viết của Cẩu Thặng dưới tờ giấy kia, giống như mây bay nước chảy, chữ viết sắc bén như lưỡi câu, đại khái là chữ tốt.

Chữ viết tốt a! Nhưng mà hắn viết cái gì nàng không đọc được.

Phạm Đoàn Đoàn tuyệt đối chắc chắn bản thân mình không phải người thất học, vì thế nàng dũng cảm hỏi Cẩu Thặng: “Ngươi viết cái gì vậy?” Giọng nói lớn hơn: “Chữ quá kém!”

Cẩu Thặng trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời.

Qua hồi lâu, một lần nữa hắn nhấc cằm lên, quay đầu nhìn Phạm Đoàn Đoàn: “Bản giáo chủ viết toa thuốc, dựa theo phương thuốc này đi bốc thuốc, mỗi lần sắc thuốc chia làm hai lần sáng tối cho bản giáo chủ uống. Không đầy một tháng, vết thương của bản giáo chủ nhất định sẽ khỏi hẳn.” Hắn thấy vẻ mặt ngu muội của Phạm Đoàn Đoàn, liền cười lạnh một tiếng: “Hừ… không hiểu sao?”

Phạm Đoàn Đoàn nửa hiểu nửa không gật gật đầu, ánh mắt nôn nóng: “Phương thuốc này có mắc hay không?”

Cẩu Thặng nhịn ba giây, giận dữ rút ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng ném xuống đất: “Đủ chưa?”

Phạm Đoàn Đoàn lập tức khom lưng thu hồi ngân phiếu, cực kì nghiêm túc nói với Cẩu Thặng: “Không đủ.”

Hai hàng lông mày của Cẩu Thặng nhíu lại: “Phương thuốc này không quá năm lượng, bản giáo chủ đưa ngươi năm mươi lượng, thế nào lại không đủ?”

“Đồ đệ à, ngươi học võ sư phụ cũng tính tiền nha! Hai canh giờ một lượng bạc!” Phạm Đoàn Đoàn giống như nóng ruột giúp Cẩu Thặng: Hắn bị bệnh hay quên nặng như vậy sao! Tối đa năm mươi lượng một tháng, nhưng bái sư là chuyện cả đời…

Phạm Đoàn Đoàn nhìn phương thuốc trên tay, phương thuốc này có thể trị chân, nhưng không biết có thể trị đầu óc hay không?

“Ngươi muốn dạy bản giáo chủ cái gì?” Cẩu Thặng bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi tràn đầy khinh thường: “Võ công phái Nga Mi các ngươi, đơn giản dễ hiểu, căn bản không xứng để bản giáo chủ học.”

“Đồ đệ, học tập không thể dục tốc bất đạt, tu hành phải tính chất lượng. Lúc đầu vi sư sẽ không dạy võ công cho ngươi, vi sư dự định dạy văn cho ngươi, không học giỏi văn, về sau đọc bí tịch như thế nào? Học nội công tâm pháp như thế nào?” Phạm Đoàn Đoàn xoa đầu Cẩu Thặng, sâu sắc nói: “Văn võ song toàn, mới có thể trở thành người toàn tài.”

Tóc Cẩu Thặng rất mềm mượt, cái đầu tròn tròn, xoa cực kì thoải mái.. trong lòng Phạm Đoàn Đoàn nghĩ như vậy, ánh mắt không nhịn được nhìn tới hắn.

Hai mắt Cẩu Thặng dài hẹp cẩn thận đánh giá Phạm Đoàn Đoàn: Toàn tài? Bộ dáng nàng khá thấp, không cao ráo như đại thụ gì cả. Khuôn mặt dễ nhìn, hạ thân không đẹp… từ từ, phía trên vẫn có chút, ừm, chắc nàng còn nhỏ tuổi, coi như cũng có cố gắng…

“A ---” Cẩu Thặng nở nụ cười, tâm tình tốt hơn một chút, mỉm cười hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Ngươi muốn dạy bản giáo chủ văn gì?” Hắn nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Bản giáo chủ học rộng hiểu nhiều, năm đó từng đọc hết sách trong Thiên Các, còn biết nhiều loại ngôn ngữ, ngươi còn bản lĩnh gì có thể dạy cho bản giáo chủ à?”

Thiên Các là tàng thư lâu nổi tiếng nhất thiên hạ, trong Thiên Các chứa hàng vạn sách của các triều đại, là nơi thiên hạ văn sĩ đều muốn tới.

“Đương nhiên là có.” Phạm Đoàn Đoàn thành thật gật đầu: “Nhập gia tùy tục, tùy theo tài năng mà dạy. Nga Mi có Thiên Phủ, vi sư cảm thấy ngươi nhất định phải học ngôn ngữ Tứ Xuyên.” Phạm Đoàn Đoàn nói xong ngồi xổm xuống, lấy một quyển sách từ trong bọc quần áo đưa cho Cẩu Thặng: “Đây là tài liệu, ngươi coi trước đi.”

Cẩu Thặng vừa mở ra liền thấy: Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn…

Đây rõ ràng là sách cho trẻ con <>.

Cẩu Thặng nhịn xuống muốn xé <> thành từng mảnh, nghiến răng hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Chẳng phải ngươi nói muốn dạy bản giáo chủ ngôn ngữ Tứ Xuyên sao?”

“Đúng a.” Phạm Đoàn Đoàn không hiểu, thầm nghĩ đồ đệ này thật sự quá ngu ngốc rồi.

May là Phạm nữ hiệp thích làm gương sáng cho người khác, cực kì kiên nhẫn, ân cần giải thích cho Cẩu Thặng: “Ngôn ngữ Tứ Xuyên giống với những cái khác, nếu muốn thông hiểu đạo lý, cần phải nghe hiểu đọc viết rành rõi. Nói, là luyện tài ăn nói cơ bản của Tứ Xuyên, đọc, cũng là một phần rất quan trọng. Đồ đệ, ngươi không thể phân biệt bên nặng bên nhẹ, phải phát triển toàn diện…!” Phạm Đoàn Đoàn lại mò lên đỉnh đầu Cẩu Thặng, vuốt ve: “Hôm nay vi sư dạy ngươi nói, đọc. Ngày mai sẽ dạy ngươi nghe và viết tiếng Tứ Xuyên.”

Cẩu Thặng vẫn còn giận dữ, khóe miệng vô tình gợi lên ý cười, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói bốn chữ: “Đa tạ sư phụ!”

“Cứ tính nửa tháng là một kỳ, xong một kỳ vi sư sẽ kiểm tra kiến thức của ngươi. Dần dần kiểm tra bốn hạng mục nghe nói đọc viết, nếu như có bất kì hạng mục nào không đạt, phải học bốn cái đó lại từ đầu.” Phạm Đoàn Đoàn an ủi Cẩu Thặng, bàn tay đặt trên đầu hắn vẫn chưa lấy xuống: “Đồ đệ, ngươi cố gắng học tập, tranh thủ một lần phá quan…!”

Dựa theo tư tưởng thiện lương chân thành tận tâm, Phạm Đoàn Đoàn nói với Cẩu Thặng: “Quyển sách vừa nãy vi sư đưa cho ngươi giá năm lượng, phí kiểm tra năm lượng, tổng cộng mười. Nếu ngươi học lại lần nữa, phí kiểm tra sẽ khác. Nhưng đồ đệ yên tâm, không cần phải mua một quyển sách khác.” Phạm Đoàn Đoàn vỗ ngực, mạnh mẽ nói: “Vi sư không hề muốn lấy bạc của ngươi!”

“Lục sư muội, lục sư muội!” Phạm Đoàn Đoàn thấy có người gọi nàng, nhìn lại, thấy bóng dáng màu vàng chạy từ trên núi xuống, từ xa tiến lại gần.

Bóng dáng màu vàng ấy chạy tới trước mặt Phạm Đoàn Đoàn, khom lưng thở hổn hển, sau đó mới nói: “Lục sư muội.”

“Tam sư huynh, huynh vội vàng đến tìm ta như vậy, có chuyện gì so?” Người tới là tam sư huynh Đan Tư Hùng, mặc dù hắn với Phạm Đoàn Đoàn bằng tuổi, nhưng sư phụ của Phạm Đoàn Đoàn chưởng môn Nga Mi là phụ thân của hắn, lại nhập môn sớm, được xưng làm lão tam.

“Lục sư muội, cha ta nói giờ Dậu ở Vân Thanh Phong muốn gặp một mình muội.” Đan Tư Hùng vội vàng nói.

Vân Thanh Phong cao vút trong mây, đỉnh núi có luận võ đài, không có bóng người, chỉ khi nào đại chưởng môn muốn kiểm tra võ công của đệ tử mới đi lên đó.

Phạm Đoàn Đoàn nghe Đan Tư Hùng nói ‘Vân Thanh Phong’, trong lòng lập tức hoảng hốt: “Chẳng lẽ sư phụ muốn kiểm tra võ công của ta?”

Bởi vì Đan Tư Hùng khá lo lắng, nên khuôn mặt nhăn thành một đống: “Đó chính là việc ta lo lắng, do đó nhanh chóng xuống núi báo cho muội một tiếng để đi chuẩn bị!”

Phạm Đoàn Đoàn bỏ Đan Tư Hùng lại, bỏ ba vị đồ đệ lại, lập tức chạy lên núi, mở miệng la lớn: “Mau đi tìm Tiết sư thúc!”

Tiết sư thúc Tiết Lâm, là sư đệ của chưởng môn, hắn không thu đồ đệ, không thèm học võ công, ở giữa núi mở một nhà ‘Tiết Lâm đúc văn ấn’, hai gian cửa hàng, một cửa hàng để rèn, chuyên chế tạo binh khí cho đệ tử Nga Mi, kiêm sửa chửa binh khí cũ. Một gian nhà khác là thư phòng, bán đủ loại sách linh tinh trên giang hồ, như là <>, <>, từ từ, không liên quan rồi.

Về phần riêng, Tiết Lâm còn bán mấy quyển tuyệt mật, ví như <<Đại cương tâm pháp phái Nga Mi>> <<Điểm yếu của kiếm pháp phái Nga Mi>> …

Mỗi ngày Phạm Đoàn Đoàn xuống núi dạy đồ đệ, đều dạy cho bọn họ kiếm pháp thông thường của Nga Mi, chẳng hạn như thương lãng tiên kim đính miên chưởng những môn khác nàng đều trốn học. Giờ phút này vừa nghe chưởng môn muốn kiểm tra võ công của nàng, việc quan trọng nhất là đi đến chỗ Tiết Lâm mua một bản viết tay <<Đan chưởng môn Vân Thanh Phong kiểm tra võ công, bản mới nhất>>.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK