Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đâu rồi? Đâu rồi? Cô ở đâu?

Hắn chạy lòng vòng quanh nhà. Tìm từ phòng ngủ, nhà vệ sinh cho tới nhà bếp cũng không thấy bóng dáng cô đâu hết. Một lỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm trong lục phủ ngũ tạng rồi dâng lên cổ họng khiến hắn hít thở không thông.

Có lẽ nào…

“Ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Hỏa Diệp… Cậu mau chạy đi!”

Không thể nào! Hắn đã rời khỏi đó rồi. Tất cả đã khác rồi. Nơi đây lại là một vùng đất hoàn toàn mới, chỉ có cô và hắn, người ngoài nào có thể tìm ra?

Dù an ủi bản thân đến mấy, hắn cũng không khỏi thấy sợ hãi trong lòng. Hắn chỉ ra ngoài bàn một chút chuyện với Mộc Thanh Vi thôi, thế mà giờ về nhà lại không thấy cô đâu nữa. Giống như cô đã tan biến như những bông tuyết lạnh lùng ngoài kia, mãi mãi biến mất như chưa từng tồn tại.

Ngay cả quần áo cũng không thèm mang theo, chứng tỏ không phải bỏ nhà ra đi rồi. Lại nói đến xung quanh nhà không có dấu vết xô xát, điều này càng chứng tỏ là đôi chân của cô tự chuyển động chứ không phải bị bắt cóc.

Có điều…

Hình như đã từng có ai nói với hắn một câu… Một câu từ rất nhiều năm trước…

“Ba… Ba không thương Tư nhi nữa sao?”

“Đừng để Tư nhi lại một mình. Tư nhi rất sợ đói! Ba, để Tư nhi ăn cơm đã… Được… Được không?”

Ngày đó, hình như là vào cái ngày cô gieo người từ tầng hai xuống, may mắn trúng vào bụi cây, xương vẫn còn khá mềm nên chỉ bị gãy một chân. Hắn ôm cô từ bụi cây đi ra, cảm nhận được cả người đang run bần bật. Hắn cũng không rõ khi đó là ai trong hai người run rẩy nữa. Hắn chỉ nhớ, khi ấy toàn thân cô một mảnh đỏ bao trùm, từ đầu đến chân đều có rất nhiều vết xước. Dù hắn đã cố gắng bịt chặt nhưng máu vẫn cứ chảy. Dòng máu đỏ tươi của đứa trẻ ngây thơ chảy vào lòng bàn tay hắn, luồn lách qua từng kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống những khóm hoa mà hắn và cô đã trồng, xuống chỗ mà cây đào sau này mọc lên.

Đã có một khoảng thời gian hắn không hiểu, vì sao mấy khóm hoa ấy sau này lại nở rộ và đẹp như thế, vì sao cây đào ấy lại lớn nhanh như thế, lại ra nhiều quả mọng như thế…

Hắn bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi không thấy đèn mà chỉ có tuyết.

Phải rồi! Có thể là cô thấy đói nên đã vào thị trấn mua đồ ăn!

Vì mải bàn chuyện với Mộc Thanh Vi mà hắn lại quên mất phải về nhà nấu cơm. Đã quá giờ ăn cơm tối rồi!

Hắn lập tức lên xe phóng đi. Dù đã xem qua dự báo thời tiết, nói rằng đêm nay sẽ có bão tuyết trên diện rộng hắn cũng không thèm để tâm, lái xe như điên ra thị trấn cách nhà bảy ki lô mét.

Đồ ngốc!

Gió lớn như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì… Nếu như lại xảy ra chuyện gì…

Tư…

“Tư nhi!”

Sau khi lượn quanh vài vòng trên thị trấn, hắn bắt gặp hình bóng quen thuộc ngày nào trong một tiệm bách hóa nho nhỏ. Nhìn thấy người ấy, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng được hạ xuống an toàn.

Hắn tiến lại gần thêm một chút. Hai tay không hiểu vì lạnh hay sao mà lại thấy run run, một bụng lo lắng giờ lại hóa tức giận.

“A!”

Cô giật mình quay người lại đã thấy hắn lù lù một đống đứng phía sau, mặt hắn tái mét, cả người mang theo một luồng gió lạnh, đã vậy mái tóc đỏ huyền thoại còn lác đác vài bông tuyết trắng. Hắn làm sao vậy? Nhìn cô khó chịu như thế làm gì? Người khó chịu phải là cô đây này!

“Tiểu Tư này, chồng cháu tới đón cháu rồi kìa! Hai đứa mau mau về đi, sắp có bão tuyết rồi đấy! Về đi kẻo muộn.” Bà lão bán hàng nhìn thấy hắn xuất hiện đột ngột thì không khỏi hứng thú.

Cái bà này! Đã nói là đừng bao giờ nói ra từ đó trước mặt hắn rồi mà. Về nhà hắn sẽ xử đẹp cô cho xem. Mà quái lạ! Sao ai ở đây cũng nhầm tưởng bọn họ là vợ chồng son sắt í nhỉ?

Ơ kìa? Hắn lạnh lắm sao?

“Sao ba lại tới đây? Nhìn đi này! Tóc dính cả tuyết luôn rồi! Trời ơi! Sao mặt lại lạnh như vậy?”

Hắn cúi xuống nhìn cô chân tay luống cuống, hết kiễng chân đưa tay gạt tuyết trên đầu hắn, rồi lại dùng cả hai tay bao trọn mặt hắn lại. Rõ ràng là có ấm hơn một chút…

Khẽ thở dài, hắn túm lấy bả vai nhỏ gầy của cô, ra lệnh: “Đứng yên!”

Nói rồi, cô thấy hắn cởi áo khoác ngoài của mình, xoay một cái choàng lên người cô, cẩn thận kéo khóa lên tận cổ khiến cô chật vật khó thở. Còn chưa định hình được tiếp thì quanh cổ đã tràn đến một luồng ấm áp. Là cái khăn len của hắn đây mà.

Nhìn cô giờ có giống con gấu trúc không chứ? Chật vật, khó coi chết được! A! Khó chịu thật mà!

“Ba…”

Mặt hắn lạnh như băng: “Con đến đây làm gì?”

Mắt cô dâng lên một làn nước mỏng nhẹ khiến hắn hốt hoảng.

“Sao vậy? Vẫn còn lạnh à? Hay là đói?”

Cô hít hít cái mũi sắp chảy nước, lắc lắc đầu: “Khó chịu!”

“Không khỏe chỗ nào?”

“Ba… Tư nhi đau bụng. ‘Mẹ kế’ đến thăm nên rất khó chịu.”

Hắn còn tưởng dưới chân mình là bậc thang, bước một bước tý nữa thì té. May mà hắn còn nắm được trọng điểm của câu nói thâm thúy ấy. Cô đúng thật là…

“Ba đừng lo. Tư nhi mua thuốc rồi đây. Chúng ta về đi!”

Sao hắn lại có thể quên được mấy ngày này của cô kia chứ? Lần sau nhất định không thể ngồi bàn chuyện nhảm nhí lâu như thế với Mộc Thanh Vi nữa. Để cô đi một mình dưới tiết trời như thế này thì có khác nào đâm đầu vào nguy hiểm đâu. Cũng còn may là cô không sao đấy.

“Ui da!”

“Cẩn thận!”

Hắn vừa đánh mắt sang đã hoảng hốt, đưa tay kéo cô lên từ đống tuyết dưới chân. Bông tuyết trắng xóa, ngập gần đến đầu gối người, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy lạnh lắm rồi. Cô mặc đồ như thế, liệu đã đủ ấm chưa?

Trước kia, dù hắn nhìn thế nào cũng chưa thấy đủ. Bây giờ lại càng không đủ.

Tới Hắc Long Giang, được bè bạn với tuyết? Thì ra là vậy. Là tìm kiếm sự ấm áp trong cái lạnh băng. Nhưng tìm mãi cũng không đủ ấm. Đã vậy, cùng nhau tìm kiếm trọn đời được không, Tư nhi…

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm. Dù là mất bao lâu cũng phải tìm!

Hắn nhìn cô mà như đang nhìn thấy chim cánh cụt, môi kéo theo một đường đầy quyến rũ, sau đó liền hạ thấp người xuống trước mặt cô: “Lên đây ba cõng.”

“Hura!” Cô cười toe, nhảy phốc lên lưng hắn khiến thân thể hắn bất ngờ chao đảo, tý nữa thì hai cái đầu bí ngô cắm đầu xuống tuyết.

“Không được lộn xộn!”

“Vâng!” Cô vui vẻ ôm cổ hắn, cả người được hắn nâng lên, tiến về phía trước.

Gió dường như đã mạnh hơn. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Thế nhưng mỗi bước đi của hắn vẫn vững vàng và không hề dừng lại.

Mộc Thanh Vi sẽ không bao giờ hại hắn, cũng không bao giờ phá hoại tình cảm của hắn. Nhưng mà, trong thâm tâm hắn vẫn lo. Lo có một ngày, hắn sẽ làm theo những lời nhảm nhí mà cô ấy nói. Haiz, nếu đã có thời gian rảnh rỗi tìm tới hắn ăn no chơi bời, nói ra mấy lời uyên thâm thì chắc việc tìm cô để lên mặt dạy đời cũng không hẳn là không có.

“Tư nhi! Hôm nay Mộc Thanh Vi đã nói những gì?” Nói gì cũng được, miễn là đừng như đã nói với hắn.

“Huh?” Cô gạt tuyết trên đầu hắn xuống, bình thản nói một câu: “Không nói gì cả.”

“Có thật không?”

“Chẳng phải cô ta tới tìm ba à. Hai người nói gì, làm sao con biết được.”

Hắn nhất thời cứng họng, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài: “Tư nhi, Mộc Thanh Vi nói gì cũng đều không đúng, không được tin. Nghe chưa?”

“Một vòng! Hai vòng! Ba vòng!!!”

Phía trên người nào đó dường như không nghe thấy, vẫn chú tâm vào việc của mình. Cô dùng khăn quấn vài vòng quanh cổ của hắn, đem hai người gần thêm một chút. Chiếc khăn như buộc chặt hai người làm một, không để một cơn gió nào có thể len vào. Không còn thấy lạnh, thấy đau nữa.

Cô ôm chặt cổ hắn, dựa vào lưng hắn để không còn một kẽ hở, gò má hơi đỏ lên vì lạnh áp sát vào mặt hắn, cọ đi cọ lại.

Cảm giác thân thể hắn hơi bất động, nụ cười trên môi cô khẽ nở rồi lại vụt tắt, hơi thở mang đầy hơi sương: “Ba… Còn lạnh không?”

“Tư nhi…”

Dựa theo tình hình hiện tại, hắn khẳng định không như những gì Mộc Thanh Vi nói. Bây giờ rất tốt. Sau này cũng rất tốt. Hai người bọn họ không cần phải thay đổi gì cả. Cứ như này là đủ tốt rồi.

Thế nhưng, cái mà hắn nói tốt chính là thế này đây.

Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Giống như bao đêm, cô lại bắt đầu áp sát hắn. Áp sát thì cứ áp sát, nhưng đằng này lại còn hà hơi vào cổ của hắn khiến hắn đang ngủ cũng phải giật mình. Biết cô chỉ muốn chơi đùa một chút, chơi chán sẽ buồn ngủ nên hắn cứ để im mặc cô hà hơi bao nhiêu hà. Ai ngờ chưa được bao lâu, hắn đã cảm nhận được bàn tay bé nhỏ đang dần trượt lên ngực mình.

Trong đêm tối, đèn trần mờ mờ ảo ảo dễ sinh ra ảo giác, hắn thấy lạnh cả sống lưng, khẽ gọi một tiếng như thì thầm: “Tư nhi…”

Không ai đáp lại. Không ai hay.

Đúng là đen đủi! Lần sau hắn nhất định phải giảm nhiệt độ trong phòng này mới được.

Phừng!

Hắn đột nhiên mở to mắt, cả người đông cứng như băng tuyết ngàn năm, hai giây sau bật người dậy, nhìn chằm chằm cái người đang nằm bên cạnh mình.

Cô… Cô thế mà lại dám sờ soạng lung tung ngực hắn! Đêm khuya không ngủ còn làm mấy cái chuyện này, đúng là chiều quá hóa hư!

“Tư nhi? Con muốn làm gì?”

Đèn mơ hồ chiếu xuống, làm hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống của cô. Cô không nói gì, mắt nhìn hắn lại có chút gì đó đau thương.

Hắn lập tức quên béng đi việc mình đang tức giận, dịu dàng cúi xuống chạm nhẹ vào cơ thể cô xem xét: “Sao vậy? Lạnh lắm à? Chờ một chút. Ba đi tăng nhiệt độ.”

“Không cần. Nhiệt độ, tăng bằng cách khác cũng được.” Giọng cô nhẹ nhàng như gió, khẽ bay vào tai phải của hắn, chưa đầy 0.1 giây lại bay qua tai trái mà không lưu lại dấu vết gì.

“Cách gì…” Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày nói một câu hết sức hoang mang như thế này.

Còn chưa kịp định thần, cổ đã bị cô kéo xuống, cánh môi mềm mại từ đâu đáp lên môi hắn một cách nhẹ nhàng. Một dòng điện chạy dọc toàn bộ cơ thể như muốn biến hắn thành một bộ xương khô. Nhưng xương khô vẫn biết run rẩy, run từ da mặt cho đến tay. Và hình như, tim hắn cũng đang run nữa.

Cái gì thế này?

Hắn thấy cô nhìn mình như muốn cười. Nhưng cũng nhờ nụ cười đó mà hắn mới thoát nạn trong gang tấc. Hắn đẩy cô ra, hít lấy ngụm khí lạnh để thông phổi. Ai ngờ được miệng lưỡi của cô lại uyển chuyển, linh hoạt như thế, suýt chút nữa đã phá cửa xông vào nhà hắn rồi.

“Tư nhi…”

Không để hắn nói hết câu, cô đã trực tiếp vật hắn xuống giường, đem miệng lưỡi của hai người hòa thành một đống. Nụ hôn của cô như vũ bão, càn quét cả trong lẫn ngoài, như muốn đem tất cả tình cảm bị chèn ép bấy lâu phơi bày ra hết. Không cho hắn một giây để nói, cũng không cho bản thân một cơ hội để dừng lại. Vì cô biết, nếu như dừng lại thì sẽ không có cơ hội tiếp tục. Sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

“A Diệp… A Diệp…”

Cơ thể hắn như cứng lại, tai vang vẳng những tiếng cô gọi. Chúng rõ mồn một, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm, chạy từ từ vào tim hắn, cọ nhẹ nhàng như làm nũng.

Rõ ràng sức cô không thể so được với sức hắn, nhưng hắn lại không đẩy cô ra. Hắn không biết mình muốn làm gì, đang mong đợi điều gì. Nhưng hắn biết, làm như thế này là sai. hắn sai thế nào cũng được, nhưng cô không thể sai!

Nụ hôn trong đêm tối này hắn không cự tuyệt, cũng chẳng nhiệt tình, nhưng cơ thể lại như muốn bốc hỏa. Trong sâu thẳm bên trong con người hắn, cả trái tim và lý trí đang đấu tranh vô cùng gay go ác liệt. Và hắn biết, cuối cùng lý trí cũng thắng.

Hắn mạnh tay đẩy cô ra, giọng nói mạnh mẽ như muốn rèn sắt thành thép: “Tư nhi! Mộc Thanh Vi rốt cuộc đã nói gì?”

Cô đột nhiên thay đổi tâm tình như vậy, không phải Mộc Thanh Vi thì không còn ai nữa rồi. Mụ già đó rốt cuộc đã nói gì khiến cô trở nên hoang dã như thế này hả?

Vẫn là ánh mắt bi thương ấy. Hắn đã làm gì sai rồi ư? Cô… Vì sao như sắp khóc đến nơi vậy.

“Mộc Thanh Vi nói rất đúng.” Cô nhìn hắn mơ màng, đáy mắt nhanh chóng dâng lên một làn sương mỏng: “Giữa hai người, nhất định phải có người tiến lên một bước. Nếu cứ như thế này, nhất định sẽ hối hận.”

Hối hận? Hối hận cái gì? Là ai hối hận? Như thế này là như thế nào?

“Ba… Tư nhi không muốn hối hận.”

Hắn lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên lại nhớ ra những lời Mộc Thanh Vi nói lúc sáng.

‘Hỏa Diệp, cậu đúng là không hiểu gì cả. Thứ mà phụ nữ cần nhất bây giờ không chỉ là một người đàn ông yêu họ đến cuối đời, mà còn phải là người đàn ông có thể cho họ danh phận. Nếu cứ như thế này, hai người sẽ chết thật đấy.’

Danh phận? Tiến lên một bước? Không muốn hối hận?

Thì ra là thế!

Môi hắn đột nhiên nhếch lên một đường trông vô cùng đáng ghét, mắt nhìn cô thập phần dịu dàng: “Đồ ngốc.”

Cô nghèn nghẹn đáp lại: “Tư nhi không ngốc! Là ba ngốc!”

Cô làm việc như thế, lại bị hắn kiên quyết chối từ. Chính là hắn ngốc!

“Đồ ngốc.”

“Là ba ngốc! Tư nhi không muốn hối hận! Là ba ngốc! Tư nhi…”

“Được rồi.” Hắn nhẹ nhàng kéo cô xuống, khóa môi cô bằng nụ hôn đầy dịu dàng: “Đừng gọi là ba nữa.”

Cả người cô tức thì mềm nhũn, nhanh chóng được hắn đặt dưới thân. Nụ hôn của hắn sâu như không có đáy, triền miên không dứt, làm nhiệt độ trong phòng cao hơn bình thường, ráng mây hồng chập chờn vờn xung quanh.

“Sau này, không được nghe Mộc Thanh Vi nói lung tung nữa.” Giọng hắn thoang thoảng bay trong không khí đầy mị hoặc.

Cô theo phản xạ gật gật đầu.

“Nếu phải bước tiếp, thì em cứ đứng đó, chỉ cần anh tiến về phía em thôi. Hiểu không?”

Cô gật gật đầu, xong lại lắc đầu: “Một người bước sẽ rất lâu… Cả hai cùng bước.”

“… Được. Cả hai cùng bước. Không được hối hận.”

Hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Bây giờ hắn đã hiểu ra vấn đề rồi, cho nên sẽ không buông tay dễ dàng như trước nữa. Cô chắc chắn cũng sẽ như thế, phải không?

… Tư nhi, tìm thấy em khó khăn như vậy, buông em ra lại càng khó hơn, cho nên anh sẽ không làm, mãi mãi không làm…

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6466038

Quyển 10 - Chương 28

Hợp Đồng Tình Nhân
Hợp Đồng Tình Nhân 4094125

Chương 244

Giả Yêu Làm Thật
Giả Yêu Làm Thật 3432396

Chương 220

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK