Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn đúng là cần phải suy nghĩ. Sau tiếng súng rạng sáng ngày hôm đó, hắn cảm giác linh hồn mình bay lên, tận mắt nhìn thấy thân thể mềm nhũn của mình khuỵu xuống, trước và sau đầu có hai lỗ thủng, thất khiếu chảy máu, kinh khủng vô cùng. Linh hồn hắn giống như lông chim lơ lửng trong gió dữ, không làm chủ được, trôi giạt trong vũ trụ vừa tối đen lại sáng ngời, cuối cùng lạc đến một nơi sâu hút trong vũ trụ.

Lúc hắn tỉnh lại, cũng là lúc hắn phát hiện bản thân đã rơi vào một thế giới khác, ở trong đầu một con người khác, càng khó tưởng tượng hơn, người này cũng tên là Dương Túc Phong, thật sự làm hắn khóc không ra tiếng, không biết giải thích như thế nào.

Giờ phút nguy hiểm đó, trong lúc hoán đổi không gian và thời gian, dù hắn mất đi cơ thể gốc của mình, nhưng mà kí ức thì không hề để sót, kiếp trước toàn bộ đều rõ mồn một, thậm chí bao gồm cả đoạn bị súng bắn để lại chín chỗ chảy máu trên người; không những thế, kí ức của cái người bất hạnh bị hắn chiếm lấy cũng được giữ nguyên vẹn. Trong một lúc, hắn đồng thời sở hữu kí ức về hai loại thế giới khác nhau. Tuổi tác của hai kí ức này cách nhau đến bốn thế kỉ, khác nhau hoàn toàn làm hắn suýt phát điên.

Có điều, cũng trong lúc đó, hắn cảm thấy quái lạ vô cùng. Một thứ kích thích mới lạ khích động tâm tư vốn tĩnh mịch của hắn, giống như là một cái gì đó rất hấp dẫn, khiến hắn rất khó lựa chọn. Trong phạm vi ba trăm dặm của tiểu viện này, hắn nỗ lực điều chỉnh sinh hoạt cho phù hợp với hai loại kí ức bất đồng đó, cũng nỗ lực để dung hòa chúng, tránh cho bản thân khỏi bị tâm thần phân liệt.

Thế nhưng, kí ức hợp lại, tính cách lại không hợp. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dương Túc Phong kiếp trước trầm tĩnh, dũng cảm, quyết đoán, kiến thức rộng khắp. Dương Túc Phong của thế giới này, với thân phận con tin lâu ngày đã biến thành một người nhu nhược, khép kín, sa vào cảnh tịch mịch. Tuy hắn nỗ lực dùng tính cách bình tĩnh của kiếp trước để tiêu trừ tính nhu nhược của kiếp này, nhưng thời gian một năm hiển nhiên hoàn toàn không đủ, nên trong lúc vô ý để lộ mặt nhu nhược khép kín kia.

Giờ phút này, hắn chỉ vừa mới thoát khỏi cuộc sống lao tù của một con tin, lại phải đối mặt với một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, không biết làm sao tiếp thụ số kiếp của một Dương Túc Phong từng nhu nhược, khép kín đồng thời nỗ lực cải biến hắn, biến hắn thành một người trầm tĩnh, dũng cảm quyết đoán, tự mình cố gắng sinh sống trên thế giới này.

Nhưng mà hắn đối với thế giới này còn chưa rành rẽ hết, nói một cách chính xác, cái gã Dương Túc Phong bị hắn chiếm cứ linh hồn kia cũng không hiểu rõ. Hắn không biết thế giới này gọi là gì, hình như gọi là thế giới An Ca Lạp, nơi hắn ở là một vùng đất rất rộng lớn – Y Lan đại lục, ở về phương bắc có một vùng đất khác cũng lớn như vậy kêu là A La Phật đại lục, phía đông có Y Vân đại lục diện tích nhỏ hơn.

Y Lan đại lục và A La Phật đại lục cách nhau bởi Bắc đại dương mênh mông, không tiếp giáp nhau, ở giữa chỉ có mấy quần đảo hải quân có thể di chuyển qua lại bằng ván cầu. Y Lan đại lục và Y Vân đại lục tuy cách nhau bởi Linh Đinh đại dương sóng dữ cuồn cuộn nhưng có thể qua lại nhờ bán đảo Hỏa Long. Nếu nói về chu vi của Linh Đinh đại dương thì, Y Lan đại lục và Y Vân đại lục giống như hai cánh bướm đang giang ra. Bất quá cánh bên trái là Y Lan đại lục lớn hơn nhiều, cánh phải – Y Vân đại lục – chỉ bằng một phần tư cánh trái. Hai cánh này có chung một bộ phận là thân thể con bướm, tức là Hỏa Long bán đảo.

Y Lan đại lục có mấy chục quốc gia và vùng đất, có nền văn minh phát triển rất cao. A La Phật đại lục lại là nơi cư trú của bọn man di, chưa xác thực là có quốc gia và khu hành chính. Y Vân đại lục thì có hết cả hai, một bộ phận quốc gia văn minh đồng thời có cả dân du mục cướp bóc khắp nơi cùng bọn man di chưa được khai hóa. Quê hương của Dương Túc Phong nằm ở phía tây Y Vân đại lục, trên bình nguyên Mĩ Ni Tư, cực đông bắc đế quốc, cách đế quốc tầm nhìn một đại dương. Mĩ Ni Tư tuy là lãnh thổ thuộc đế quốc nhưng lại cách lục địa bởi đại dương Linh Đinh mênh mông, chỉ là thuộc địa ở nước ngoài. Gia tộc hắn là lãnh chúa trên bình nguyên, có uy quyền và danh tiếng tốt đẹp. Tuy vậy, chiếu theo luật lệ của đế quốc, từ năm mười ba tuổi hắn bắt đầu bị giam hãm trong Hội Anh điện huy hoàng nguy nga đó, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Rời khỏi vùng đất Mĩ Ni Tư ròng rã bảy năm trời, cảnh còn người đã đổi thay, hắn không biết tình hình hiện tại thế nào, thậm chí không rõ chiến tranh đã lan đến quê nhà hay chưa, nơi đó có phải bây giờ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát hay không? Theo những tin tức cực kỳ khó hiểu trên báo chí thì, năm năm trước bạo loạn bùng phát và lan tràn cực kỳ nghiêm trọng trên vùng Mĩ Ni Tư. Thợ mỏ, nô lệ, nông dân mất ruộng đất đều khởi nghĩa vũ trang, còn có các tộc người khác, ví dụ như người Thiểm Mễ Đặc, người A Tạp Đức đều rục rịch quay trở lại xâm lược. Các dân tộc du mục da hồng sắc máu trên cao nguyên như người Tây Mông, người Ngõa Lạp cũng đều thúc ngựa vung thương, mắt trừng trừng như hổ đói, chuẩn bị xua quân xuống nam. Mỗi thế lực sống tại Mĩ Ni Tư đều đã tiến vào trong trường chiến tranh khốc liệt. Các quốc gia chung quanh Mĩ Ni Tư đều chăm chăm như hổ đói rình mồi, chẳng khác nào bầy sói vây lấy con cừu nhỏ bị cô lập không được giúp đỡ, chờ dịp là ăn cho thỏa thích.

Đế quốc thi hành việc phong tỏa báo chí hết sức nghiêm ngặt, không cho báo chí đưa tin về tình hình Mĩ Ni Tư. Nhưng mà, Dương Túc Phong vẫn biết, hiện tại Mĩ Ni Tư đã hoàn toàn thối nát, đế quốc không những không có năng lực khống chế, thậm chí còn cam chịu. Từ sau khi ba sư đoàn trung ương quân đi đánh quân phản loạn bị tiêu diệt, đế quốc đã quyết định buông tay không quản nữa, điều này chắc chắn khiến quân phản loạn càng thêm hung hăng. Chân dung “Tát nhĩ cống” và khẩu hiệu đã biến mất từ lâu một lần nữa lại được phổ biến và duy trì trên đất Mĩ Ni Tư, muốn đi đến tình thế chia lại bản đồ Đường Xuyên đế quốc. “Tát nhĩ cống” là vùng đất cổ xưa nhất được những người thống trị tôn xưng, có thời gian những học giả đất liền đã trực tiếp dịch thành “Quốc vương”, từ này đã biến mất từ năm mươi năm trước, hiện tại lại được thốt ra từ miệng người bản xứ.

Đối mặt với cục thế hỗn loạn như vậy, dù bản thân có thể về đến Mĩ Ni Tư nhưng hắn có thể làm được gì?

Nghĩ đến Mĩ Ni Tư, kim cương sáng lóng lánh hiếm thấy ở Tiêu Xuyên; lam ngọc và hồng ngọc rực rỡ chói lọi của Tố Xuyên; ngọc Hòa Điền ấm áp ngọt ngào ở Trinh Xuyên; rừng rậm xanh tươi trên Hổ Xuyên; những cánh đồng trĩu đầy bông lúa nhìn không thấy bờ ở Tình Xuyên; mỏ sắt, mỏ đồng tại Tử Xuyên; những mỏ than đá đen óng cùng những cánh đồng bông vải ngút ngàn ở Dương Xuyên, hắn lại cảm thấy bừng bừng nhiệt huyết.

Mĩ Ni Tư từng phì nhiêu màu mỡ bao nhiêu thì cũng khiến người ta thần hồn điên đảo bấy nhiêu.

Năm đó, Tiêu Ma Ha tướng quân vì sản vật phong phú khiến người đỏ con mắt của Mĩ Ni Tư mà không quản trùng dương xa xôi, ngàn dặm chinh phạt, dốc hết tâm huyết. Tướng sĩ Đường Xuyên đế quốc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trải qua năm lần bảy lượt, cuối cùng thực hiện được tâm nguyện của đế quốc, sát nhập thành công Mĩ Ni Tư vào bản đồ Đường Xuyên. Song, vật đổi sao dời, ngày tháng thoi đưa, bốn mươi năm trôi qua, Mĩ Ni Tư ngày nào vẫn mê người vì sản vật, bất quá chủ nhân đã không còn người cũ nữa rồi.

Bọn họ từ đó không còn thuộc về đế quốc nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK