Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Túc Phong chậm rãi gật đầu, vô ý liếc thấy mấy tên hải tặc hiển nhiên có chút luống cuống không biết làm gì.

Vũ Phi Phàm cũng chú ý tới bọn chúng, lạnh nhạt nói: “Có lẽ bọn Thí Phong có thể động thủ được rồi”.

Dương Túc Phong ra hiệu cho Thí Phong ở đằng sau. Đám Thí Phong lập tức rời khỏi boong thuyền, lặng lẽ biến mất sau lưng đám đông. Ước chừng hơn mười phút sau, đám đông trên boong thuyền dần tản đi, Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm nghe thấy hai tiếng súng K54 trầm đục. Một lát sau, Thí Phong trở lại báo cáo, trong sáu tên cướp biển, hai tên bị bắn chết, bốn tên còn lại đã bắt sống.

Dương Túc Phong hỏi: “Chúng ta có thương vong không?”

Thí Phong lắc khẩu súng ngắn trong tay, khinh thường nói: “Có thứ này ở đây, sao có thể thương vong chứ? Người đều ở trong phòng của chúng ta, hai tên bị chết đã ném thẳng xuống biển rồi. Bọn chúng bước đầu đã khai nhận, bọn chúng đều là người của Hải Bá Thiên, bất quá bọn chúng theo đuôi cô nàng giả nam kia hình như không phải vì tiền tài, bọn chúng cũng chẳng biết cô ta rốt cuộc là ai”.

Vũ Phi Phàm thản nhiên nói: “Vậy cứ để ta thẩm vấn cho”.

Bọn bị bắt đều bị giam trong phòng ngủ chật hẹp, mấy cảnh vệ mặc thường phục canh ở bốn góc trong phòng, trên tay bọn họ cũng cầm súng ngắn K54. Bốn tên hải tắc đều tỏ vẻ có chút sợ hãi và hung dữ, nhìn chòng chọc vào mỗi người đi tới. Khi dương Túc Phong tới, có một tên hải tặc còn nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất, Vũ Phi Phàm ra hiệu cho Thí Phong. Thí Phong rút từ trong giày ra một cây dao găm sắn nhọn, khẽ cứa một phát trên cổ tên hải tặc đó, y tức thì tán mạng. Hai cảnh vệ đi lên kéo chân tên cướp biển đó, hai người dùng sức quảng y qua cửa sổ xuống biển, ngay một chút tiếng động cũng chẳng có.

Ba tên hải tặc còn lại bất giác rụt cổ lại, cuối cùng kinh khủng nhìn Thí Phong hờ hững lau mấy giọt máu trên thanh dao găm, sau đó gọn gàng đút vào trong giày.

Dương Túc Phong đứng ở gần cửa sổ, im lặng nhìn Vũ Phu Phàm gây áp lực, cây dao găm đó chính là dùng hợp kip crôm cải tiến rèn ra, cừng rắn và sắc bén. Cùng súng ngắn K54 đồng thời trang bị cho nhân viên cảnh vệ sử dụng.

Vũ Phi Phàm đi một vòng quanh ba tên, đột nhiên lôi từ bên trong ra một tên. Tên bị tóm lấy đó chừng ba bốn chục tuổi, ngoại hình không có chỗ nào đặc biệt, trang phục cũng là thứ hải tặc thường dùng nhất, nhưng Vũ Phi Phàm rất nhanh vạch trần sự ngụy trang của y, bởi vì trên tay y không hề có vết chai phải có của những người quanh năm hoạt động trên biển, mặc dù da của y cũng là màu đồng thường thấy ở hải tặc.

Tên bị tóm ra đó chẳng tỏ ra sợ hải, nhưng có chút lặng đi.

Vũ Phi Phàm lại chẳng hề nói chuyện với y, chỉ hướng hai tên hải tặc còn lại lạnh nhạt nói: “Ta biết y mới là kẻ cầm đầu của các ngươi, nếu như các ngươi muốn sống, thì đem chuyện các ngươi biết nói ra cho sớm, nếu không một khi tên cầm đầu các ngươi mở miệng rồi, các ngươi không còn cơ hội nữa đâu”.

Thí Phong vô thanh vô tức rút dao găm im lìm đứng đằng sau hai tên, cả hai tức thì sợ vỡ tim mật, vội vàng khai thật.

Theo lời khai của hai kẻ đó, bọn chúng đều là thủ hạ của trùm hải tặc Hải Bá Thiên hoạt động tại hải vực biển Ni Tư. Hải Bá Thiên vốn tên là Cách Lô Lạp, chính là tướng lĩnh hải quân lưu vong đến từ đế quốc Ngả Phỉ Ni xa xôi, y từng lưu lãng rất nhiều vùng biển, sau này dựa vào năng lực của mình thành trùm hải tặc lớn nhất biển Ni Tư, được gọi là Hải Bá Thiên. Tên thật ngược lại rất ít người biết, tên mà bị Vũ Phi Phàm bắt ra tên là Sử Ngõa Trạch, là tâm phúc của Cách Lôi Lạp. Bọn chúng phụng mệnh theo dõi cô gái giả nam kia, nhưng không biết thân phận thực sự của cô ta cũng nhưng mục đích cụ thể là gì. Bọn chúng chỉ biết nghe theo sắp xếp của Sử Ngõa Trạch, về phần thuyền hải tặc tới tiếp ứng, bọn chúng cũng không biết tình hình cụ thể thế nào.

Phân phó Thí Phong đưa hai tên hải tặc không còn giá trị lợi dụng đi, Vũ Phi Phàm mới chính thức cùng kẻ tên là Sử Ngõa Trạch giao phong. Ban đầu Sử Ngõa Trạch còn rất cứng miệng, nhưng bị đám Thí Phong dày vò mười mấy phút, cắt đứt mấy ngón tay, đồng thời uy hiếp cắt luôn cả vật gây giống của y, cuối cùng Sử Ngõa Trạch bị khuất phục, bắt đầu tiết lộ bí mật trong lòng.

“Ngươi nói cô ta chính là công chúa Y Toa Bối Nhi của hoàng thất Cách Lai Mỹ lưu vong ở hải ngoại?” Vũ Phi Phàm nửa tin ngửa ngờ nói, căn cứ vào quan sát của bọn họ, nữ nhân kia nhìn qua thần trí tựa hồ có vấn đề, không thuộc phạm trù người bình thường.

“Chính bởi vì thần trí của cô ta có vấn đề, cho nên chúng ta mới có thể xác định được thân phận của cô ta” Sử Ngõa Trạch cười khổ nói, y hiện giờ vẫn không biết rõ người thẩm vấn mình rốt cuộc là ai, nhưng y không hề nghi ngờ, đối phương tinh mình và hung tàn không hề kém mình. Giết người đơn giản như miết chết một con kiến, lúc nói cười có thể tức thì lấy mạng người ta, y nghĩ đi nghĩ lại, thật sự nghĩ không ra đối phương lai lịch thế nào.

Sử Ngõa Trạch thề chắn chắn nữ nhân kia chính là công chúa Y Toa Bối Nhí, người kế thừa duy nhất may mắn còn lại của hoàng thất Cách Lai Mỹ, đã lưu vong ở hải ngoại sáu bảy năm. Nghe nói khi bảy tuổi một trận sốt cao đã làm hư não của nàng, trí lực của nàng vì thế mà ngừng phát triển, hiện giờ nàng thoáng nhìn thì yêu kiều duyên dáng, sự thật thì chỉ có trí thông minh của cô bé mười tuổi.

Vũ Phi Phàm nhíu mày hỏi: “Vì sao các ngươi có ý đồ với cô ta? Vì tiền tài? Vì thù hận? Hay vì cái gì?”

“Đều không phải, lão đại của chúng tôi muốn cái mạng của cô ta”.

Sử Trạch Ngôn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn nói thật, bời vì y dần dần cảm thấy mình căn bản đã không còn chỗ nào lừa được Vũ Phi Phàm. Y cũng có thể cảm giác được, mặc dù bề ngoài Vũ Phi Phàm lịch sự nho nhã, nhưng thực tế cũng là kẻ quanh năm kiếm ăn trên biển, am hiểu hải tặc không kém y chút nào. Cũng có lẽ đối phương là người cùng nghề, nếu như nói dối trước mặt người cùng nghề, y dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra hậu quả, đây chẳng phải là vấn đề có chết hay là không, mà là vấn đề chết như thế nào.

Những hải tặc trường kỳ phiêu bạt trên biển, cuộc sống đơn điệu vô cùng, trừ uống rượu đánh bạc ra, dày vò người khác đã thành niềm vui lớn nhất.

Dương Túc Phong nhịn không được xen miệng vào: “Hải Bá Thiên và hoàng thất Cách Lai My có dính líu gì?”

Sử Ngõa Trạch lắc đầu, chỉ biết nói: “Chúng ta và đối phương chẳng có liên quan gì cả, nhưng nhận tiền tài của người ta, phải thay người ta trừ tai họa mà thôi. Là do tướng quân Ô Mạn Lặc Tư muốn mạng của cô ta, trả giá mười vạn kim tệ, lão đại của chúng tôi động lòng vì thế mà nhận lời. Phái tôi tới phụ trách cụ thể, chẳng ngờ nhanh như vậy đã bị các người theo dõi rồi, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói”.

Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm cùng nhìn nhau, tin chắc rằng Sử Ngõa Trạch không nói dối.

Tướng quân Ô Mạn Lặc Tư hiện giờ chính là người nắm quyền ở vương quốc Cách Lai Mỹ, y đích xác là thông qua chính biến quân sự lật đổ vương thất Cách Lai My đoạt chính quyền. Ban đầu y làm một mồi lửa lớn thiêu tất cả người và vật trong vương cung Cách Lai My thành tro bụi, đồng thời còn bí mật giết hết tất cả những người liên quan tới hoàng thất, hiện giờ y biết được tin tức công chúa Y Toa Bối Nhĩ lọt lưới, muốn giết nàng để nhổ cỏ tận gốc cũng là chuyện quá sức bình thường.

Dương Túc Phong đi qua đi lại trong phòng ngủ chật hẹp, chậm rãi nói: “Ngươi và Hải Bá Thiên truyền đạt tin tức như thế nào? Ngươi nói với y, công chúa Y Toa Nhĩ đã bị các ngươi thành công giết chết…”

Sử Ngõa Trạch lắc đầu cười khổ: “Lão đại của chúng ta thì cũng dễ tin tưởng thôi, nhưng cửa ải phía Ô Mạn Lặc Tư kia thì khó mà lừa qua được. Y là người cực kỳ tinh minh, y đã biết tin tức Y Toa Bối Nhí sắp bí mật trở về Cách Lai Mỹ. Hiện giờ khẳng định đã phái binh đợi ở cảng Ni Tư, sống phải thấy người, chết phải thấy xác…”

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Ta bảo sao thì ngươi làm vậy! Dài dòng như vậy làm gì?”

Sử Ngõa Trạch không dám nói nữa.

Phân phó Thí Phong đưa Sử Ngõa Trạch đi, Vũ Phi Phàm nói: “Không ngờ lúc chúng ta đang muốn ngủ, trên trời lại có gối rơi xuống. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, trước đây chúng ta còn lo lắng không có lý do thích đáng khai chiến với Ô Mạn Lặc, giờ xem ra đã có rồi”.

Dương Túc Phong gật đầu như suy nghĩ điều gì, bất quá lại nói chút chút tiếc nuối: “Tiếc là cô gái đó thần trí không bình thường lắm…”

Vu Phi Phàm lại không nghĩ vậy: “Điều ấy chẳng phải vừa vặn phù hợp với yêu cầu của chúng ta sao? Chẳng lẽ huynh còn muốn nhìn thấy một nữ vương thực sự?”

Dương Túc Phong lặng lẽ suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Hành khách trên thương thuyền đều đang sôi nổi đàm luận về trận hải chiến vừa rồi. Có người thậm chí còn nói văng cả nước bọt, bên cạnh có không ít người nghe vây quanh. Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm hờ hững đi qua boong thuyền, theo chiếc thang gần mùi tàu xuống dưới. Theo quan sát của bọn họ, Y Toa Bối Nhĩ luôn ở trong khu vực khống chế của thuyền trưởng, hiển nhiên có quan hệ mật thiết với thuyền trưởng. Hai ngươi xuống tới khoang thuyền, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu đang yên lặng dựa vào trong góc phòng thuyền trưởng xem sách. Không ngờ bên cạnh nàng chẳng có một ai, về phần hai người vị khách không mời mà tới, Y Toa Bối Nhĩ không có chút phản ứng nào.

Khi hai người đang lấy làm lạ thì cảm giác cổ hơi hơi phát lạnh, hai thanh loan đao sắc bén đã kề lên người mình. Sự lãnh lẽo trên mũi đao làm trong lòng hai người khẽ rung lên, ngay sau đó bên tai có người thấp giọng quát hỏi: “Không được động đậy! Các ngươi tới đây làm gì?”

Dương Túc Phong chẳng hề lên tiếng.

Vũ Phi Phàm thì bình thản như không nói: “Khắc Lý Tư Đế An, Phất Lan Tây Tư Khoa hai vị huynh đệ, đừng lo lắng, chúng tôi bất qua là tới thăm bằng hữu mà thôi, hà tất phải khẩn trương như thế?”

Hai thanh loan đao bằng thép lạnh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn buông lỏng ra.

Vũ Phi Phàm cười khẽ: “Như vậy mới đúng chứ, không phải có lời nói mọi chuyện đề có thể thương lượng sao?”

Một thanh niên tóc vàng mắt xanh vóc dáng cao gầy bình tĩnh đứng trước mặt Vũ Phi Phàm, lạnh lùng nói: “Minh Phàn, Đường Túc Xuyên, các ngươi tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? Ta cảm thấy hai ngươi hôm nay tựa hồ không chịu an phận! Nói, các ngươi rốt cuộc là có âm mưu quỷ kế gì”.

Người thanh niên này Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm đều quen biết, tên y là Khắc Lý Tư Đế An, là một trong số tùy tùng của công chúa Y Toa Bối Nhĩ. Lên thuyền không lâu bọn họ đã quen biết rồi, bất quá Dương Túc Phong tất nhiên không dùng tên thật, về phần Vũ Phi Phàm, tên thật của y ngược lại không làm ai chú ý cả.

Dương Túc Phong chậm rãi quay người lại, đối diện với Phất Lan Tây Tư Khoa đằng sau mình, nói: “Phất Lan Tây Tư Khoa lão đệ, chúng ta tới lần này chỉ là vì muốn nói với các vị, chúng ta không cẩn thận bắt được mấy người. Bọn chúng vô ý tiết lộ chút tin tức liên quan tới tướng quân Ô Mạn Lặc Tư và công chúa Y Toa Bối Nhĩ, cho nên chúng ta đặc biệt tới đây là để truyền đạt”.

Khắc Lý Tư Đế An hơi biến sắc, còn mày Phất Lan Tây Tư Khoa trước nay trầm tĩnh, nét mặt không chút biến hoa nào, chẳng chút động lòng nói: “Ta không biết các ngươi nói năng lung tung cái gì, nể mặt chúng ta quen biết, ta không làm khó các ngươi. Mời các ngươi rời đi”.

Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Phất Lan Tây Tư Khoa, ta kiến nghị các ngươi cứ đổi một con thuyền khác đi, tránh rước tới phiền toái không cần thiết…”

Không ai đáp lời. hai thanh niên tóc vàng mắt xanh và cô gái giả nam ngồi khoanh chân ở góc yên lặng đọc sách đều không hề đáp lại.

Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm cười khẽ, xoay người đi lên thang, nhưng ngay trong tích tắc bọn họ bước lên thang, Khắc Lý Tư Đế An đột nhiên trầm giọng quát: “Minh Phàn, Đường Túc Xuyên hai ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta những điều quái lạ đó”.

Dương Túc Phong cũng chẳng quay đầu lại, thản nhiên nói: “Xin lỗi, là chúng ta ăn no lắm chuyện. Các ngươi cứ xem như chúng ta chưa hề nói gì, tốt nhất làm như chúng ta chưa từng tới đây…” Copy by Ác Ma- 4vn

Phất Lan Tây Tư Khoa đột nhiên quát: “Nhưng các ngươi đã tới rồi, các ngươi cũng đã nói rồi”. [COLOR="Whiteby Ác Ma- 4vn[/COLOR]

Vũ Phi Phàm lạnh lùng xoay người lại, một tay đặt lên thang, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ hai vị còn mưu giữ chúng tôi lại sao?”

Khắc Lý Tư Đế An biến sắc, Phất Lan Tây Tư Khoa thì đã chụp lấy cổ áo Vũ Phi Phàm, muốn giữ lấy y, nhưng động tác của Vũ Phi Phàm càng nhanh hơn, chẳng hề quay đầu lại đã tung một cược vào bụng y. Phất Lan Tây Tư Khoa đau đớn rên lên một tiếng, đành phải lùi lại ra sau mấy bước, xoạt một tiếng rút loan đao ra, Khắc Lý Tư Đế An gầm lên một tiếng trầm thấp, cũng rút loan đao ra. Copy by Ác Ma- 4vn

Vũ Phi Phàm quay người lại, không hề sợ hãi nhìn loan đao trong tay họ, Dương Túc Phong ở bên cạnh cũng ung dung đút tay vào túi quần, thản nhiên nhìn mọi thứ trước mặt, tựa hồ chẳng hề thấy hai thanh loan đao lấp loáng kia.

Đột nhiên, trên boong thuyền có tiếng bước chân nặng nề, theo đó từ cầu thang có người đi xuống, tuy nhiên đó là thuyền trưởng. Thuyền trưởng là một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, nhưng xương cốt còn rất cứng cáp, mặc dù cả người toàn hơi rượu, nhưng tinh thần vẫn hết sức tỉnh táo.

“Phất Lạc Lâm thuyền trường”. Copy by Ác Ma- 4vn

Trong khoang thuyền mấy người lần lượt chào hỏi lão thuyền trưởng, duy chỉ có cô gái giả nam ở trong góc không có động tĩnh gì, vẫn yên lặng xem sách.

Lão thuyền trưởng cũng không nói chuyện, nhưng cẩn thận ấn loan đao trong tay Phất Lan Tây Tư và Khắc Lý Tư Đế An xuống, hai người đều tỏ ra hơi kinh ngạc, bất quá cuối cùng vẫn thuận theo cắm loan đao trở lại bên hông.

Dương Túc Phong cũng lơ đãng rút tay trong túi quần ra, không nắm chặt súng nữa.

Copy by Ác Ma- 4vn

Cuối tuần sẽ có 3c :2 (24):

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK