Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
chủy thủ từ trong ủng ra, cắt một ít cành cây, gọt bỏ hoàn toàn lớp vỏ cây ẩm ướt, sau đó xếp ở giữa mọi người một thánh điện hình tháp bằng cành cây. Chuẩn bị xong thì lấy một ít thuốc dẫn hỏa từ tay Tài Băng Tiêu rắc lên tháp, sau đó cầm Đột Kỵ Thi bắn vào đó một phát súng, tháp cây chậm rãi bốc hỏa. Nhưng, dù sao thì cành cây vừa đẫm nước mưa, mặc dù đã được gọt bỏ phần ướt át, khói tỏa ra vẫn hết sức dày đặc, khiến cho Dương Cơ Duệ nhịn không được ho khùng khục, càng không phải nhắc đến mấy người Tô Lăng Tuyết.

Nhưng cho dù là thế thì ánh lửa cũng khiến cho các nàng trở nên ấm áp thêm một chút, cũng khiến cho các nàng cảm thấy an ủi, hy vọng sinh tồn lại được thắp sáng.

Thế nhưng, ánh lửa cũng sẽ giúp cho địch nhân xác định rõ được mục tiêu tấn công.

Dương Túc Phong thâm trầm nhìn về phía trước, phảng phất như một pho tượng. Bất quá mùi khen khét bốc ra từ đống lửa được gió lùa về phía hắn khiến cho lỗ mũi của hắn ngứa ngáy khó chịu vô cùng, bất đắc dĩ đành phải dùng tay móc mũi, đáng tiếc là hành động bất nhã đó lại bị Tô Lăng Tuyết nhìn thấy, nàng càng cảm thấy chán ghét hắn hơn, khinh bỉ lui về sau hai bước, muốn tránh càng xa hắn càng tốt. Dương Túc Phong nhìn thấy động thái đó, cũng đáp trả lại bằng một nụ cười khinh thường, sau đó không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần nữa.

Bất đồ vào lúc này, một cành cây gãy vang lên kinh động đến Dương Túc Phong, hắn quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện ra phiền toái lớn.

Kẻ chưa bao giờ gặp mặt – Độ Biên Lang không biết đã xông ra từ chỗ nào, trường đao bén ngọt kề sát cần cổ trắng muốt nõn nà của Tô Lăng Tuyết.

Dương Túc Phong chưa từng gặp mặt Độ Biên Lang, nhưng hắn có thể cảm nhận được kẻ đó chính là Độ Biên Lang. Vóc người kẻ này lùn mập, nhưng cơ thể rất chắc chắn, vạm vỡ, cặp mắt ti hí tỏa ra ánh nhìn hung ác khiến cho người ta có cảm giác rất khó chịu, đầu y cạo trọc láng bóng, chỉ chừa lại bím tóc được cột lại bằng thứ cột tóc có ba hình đầu lâu đính kèm chế tạo bằng vàng.

Tài Băng Tiêu đột nhiên hoảng sợ hét toáng lên:

- Ngươi là dư nghiệt của Xích Luyện giáo?

Độ Biên Lang không nói gì, nhưng hung quang trong ánh mắt chợt sáng lóe, hiển nhiên bị Tài Băng Tiêu đoán đúng thân phận.

Nhưng đó không phải là thứ có thể dọa được Dương Túc Phong, vô luận đối phương là kẻ nào đi nữa thì hắn cũng không sợ. Điều làm hắn lo lắng duy nhất lúc này chính là sự trầm ổn và tỉnh táo của đối phương – y đối mặt với họng súng Đột Kỵ Thi của hắn nhưng không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.

- Ta nghĩ, bây giờ mọi chuyện hẳn phải là do ta định đoạt. – Độ Biên Lang trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc đã lạnh lùng nhe hàm răng vàng nhởn ra nói.

Họng súng của Dương Túc Phong không hề rời khỏi đầu đối phương, nhưng Độ Biên Lang cũng hết sức khôn ranh, tuyệt đối không để cho Dương Túc Phong có cơ hội bóp cò. Sắc mặt Tô Lăng Tuyết tái nhợt như bụng cá chết nổi lên mặt hồ trong mùa đông, hoàn toàn tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng nàng sắp bị lăng nhục, nàng chỉ hận không thể lập tức chết đi.

- Buông súng xuống, nếu không, ta sẽ giết nàng. – Giọng nói Độ Biên Lang lại vang lên, không cao không thấp nhưng lại sặc mùi máu tanh.

Dương Túc Phong nhìn mặt Tô Lăng Tuyết một cái, thản nhiên nói:

- Ngươi cứ tự nhiên mà giết nàng, ta chẳng quan tâm. Nhưng ta nhắc để ngươi nhớ, tài sản của Tài gia đều để ở tiền trang liên bang La Ni Tây Á, không có chữ ký của nàng ta thì đừng hòng lấy ra được.

Độ Biên Lang giảo hoạt khẽ ló khuôn mặt ra một chút, âm hiểm cười nói:

- Thiếu tướng Dương Túc Phong, ngươi không cần làm bộ làm tịch nữa, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ, ngươi tuyệt đối sẽ không nỡ để ta giết chết ả, ngươi còn muốn ngày nào đó có thể ôm lấy thân hình mũm mĩm nõn nà của nàng trên giường kia mà! Ngươi xem xem, ngực ả quyến rũ đến mức nào, hai bầu vú chỉ khiến cho người ta xuất dục ra ngoài. Khà khà, hàng đêm nếu có thể vuốt ve hai bầu vú này mà ngủ thì cho dù có đổi làm thần tiên ngươi cũng sẽ không đổi đâu. Ta nhìn ánh mắt của ngươi thì ta đã rõ như ban ngày rồi, ngươi đã thèm thuồng sắc đẹp này từ lâu, không cần phải tạo dáng đứng đắn như thế đâu. Nhìn này, ta chỉ khía nhẹ một vết máu trên cổ ả, há, thật là đáng tiếc, cái cổ thơm tho trắng nõn đã bị ô uế, chao ôi, thật là đáng thương….

Trường đao chậm rãi kéo qua cổ nàng, tơ máu nhàn nhạt ứa ra hình thành một giọt huyết châu trên lưỡi đao lóng lánh. Tô Lăng Tuyết nhắm chặt hai mắt, ngực phập phồng, hiển nhiên trong lòng sợ hãi cực kỳ, cảm giác bị lăng nhục công khai càng khiến cho ý niệm tự vẫn tràn ngập trong đầu. Nhưng Độ Biên Lang lại như đang thưởng thức một hình thái nghệ thuật, hung quang trong mắt chớp động, không hề xem những ánh mắt phía trước ra gì, dường như dục vọng đã kích thích sự hưng phấn trong lòng y, khiến cả người y tràn ngập khoái cảm được ngược đãi kẻ khác.

Dương Túc Phong sắc mặt càng lúc càng sa sầm xuống, cuối cùng đành phải thở dài, nói từng chữ từng chữ một:

- Độ Biên Lang, xem như ngươi lợi hại, ngươi đã đoán được suy nghĩ của ta, ta đồng ý yêu cầu của ngươi là được, ngươi buông tha cho nàng đi.

Tài Băng Tiêu cuống quýt nói:

- Không! Không thể!

Tô Lăng Tuyết đã hoàn toàn mất đi ý niệm muốn sống, chỉ có hai mắt là mở ra một chút, sau đó lại tuyệt vọng nhắm lại, hai giọt nước mắt thương tâm lăn xuống khuôn mặt tú lệ, vô thanh vô tức rơi xuống đất, hòa vào vũng nước mưa dưới mặt đất.

Dương Túc Phong từ từ giơ khẩu súng lên cao quá đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, mỗi một động tác đều phảng phất như phải sử dụng khí lực ngàn cân, rốt cuộc, sau khi Tài Băng Tiêu cảm thấy thời gian dài bằng mấy ngàn năm trôi qua thì Dương Túc Phong mới hoàn toàn ngồi xuống mặt đất, chậm rãi đặt súng trong tay xuống đất, mỗi động tác đều cực kỳ ngưng trọng, như thể rất đau đớn, những người khác cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng đó, duy chỉ có Độ Biên Lang là lộ ra vẻ đắc ý tàn nhẫn.

Tài Băng Tiêu hai tay ôm mặt, rên rỉ:

- Dương tướng quân, đừng…..

Dương Cơ Duệ cũng chết lặng toàn thân, ánh mắt trở nên mờ mịt trước cảnh tượng này.

Bất đồ, thân thể Dương Túc Phong nhảy tung lên, Dương Cơ Duệ chỉ thấy mắt hoa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thân thể Dương Túc Phong như mất thăng bằng, ngã ra mặt đất, lăn một vòng, lập tức nhóm dậy nửa quỳ nửa ngồi, nòng súng tỏa ra một ngụm khói nghi ngút bay lên. Mọi người đều thẫn thờ, không thể tin vào mắt khi nhìn thấy Độ Biên Lang lảo đảo, trường đao trong tay rời khỏi cổ Tô Lăng Tuyết, cuối cùng rơi thẳng xuống vũng nước dưới chân. Thân hình y lảo đảo đi về phía trái ba bước, lại lảo đảo về sau ba bước, giống hết như một kẻ say rượu không thể đứng vững được. Tay trái hắn bụm chặt lấy yết hầu, máu tươi từ khe hở giữa các ngón tay ứa ra ào ạt.

Dương Túc Phong đứng dậy, thanh âm lạnh lùng như người tuyết đến từ đại lục Ai La Phật:

- Ta đã cảnh cáo ngươi, không nên tranh đoạt tiền tài và nữ nhân với ta, nếu không ngươi sẽ phải chết, ngươi chắc là đã quên mất điều đó.

Độ Biên Lang giãy giụa, cố vận dụng một tia khí lực cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, ánh mắt như bốc lửa, phảng phất như muốn thiêu cháy cả người Dương Túc Phong. Đáng tiếc, Dương Túc Phong không hề sợ hãi, hắn lạnh lùnh bước đến, nhặt lấy trường đao, đột nhiên vung lên, một đao chém đứt đầu Độ Biên Lang. Bị chặt đứt cổ, máu tươi phun ra thổi bay thủ cấp lên, lại bị Dương Túc Phong dùng sống đao quất mạnh, rớt đến trước mặt tên phỉ đồ đang rón rén bò đến, cột tóc bằng đầu lâu vàng trên bím tóc vung lên loang loáng, cuối cùng dừng lại trong một vũng bùn. Tên phỉ cúi đầu nhìn thấy, nhất thời kinh hãi gục đầu ngất xỉu.

Tuy nhiên bị dọa đến phát ngất cũng không phải chỉ có mỗi mình tên phỉ đó, còn có Tô Lăng Tuyết, Tài Tiêm Tiêm, Tài Miểu Miểu, cả đời các nàng vẫn chưa từng thấy qua một người đang sống sờ sờ lại bị chém đầu. Tài Băng Tiêu mặc cố gắng kiềm chế nhưng hai hàm răng cũng đã va vào nhau lập cập.

Dương Túc Phong cầm theo trường đao nhỏ máu trong tay, ánh mắt như hổ quét ngang bốn phía. Xung quanh mọi người đã xuất hiện hơn mười gã phỉ đồ, nhưng tất cả đều bị cảnh tượng kinh khiếp vừa rồi uy hiếp, ngay cả cử động cũng không dám. Dưới ánh mắt thất thần của chúng nhân, Dương Túc Phong chậm rãi đi đến, nắm lấy thủ cấp với diện mạo dữ tợn, máu chảy ròng ròng của Độ Biên Lang, giật lấy ba cái đầu lâu bằng vàng trên bím tóc, ai ngờ nó được buộc rất chặt, nhất thời mở không ra. Vì vậy, Dương Túc Phong cầm trường đao cắt lấy bím tóc, sau đó rũ bỏ sạch tóc và nước bẩn dính vào ba đầu lâu vàng, khi đó mới thỏa mãn bỏ vào túi, tiện chân đá một phát vào thủ cấp Độ Biên Lang, khiến nó bay vèo đi mất tích. Tất cả địch nhân đều bị sự hung tàn và tham lam của hắn trấn áp, mấy tên thổ phỉ đảm lược kém cỏi thậm chí còn run lên bần bật.

- Cút! – Dương Túc Phong rít lên, hung quang hai mắt sáng rực.

Đám phỉ đồ không một chút phản ứng, trong đầu bọn chúng chỉ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân lại không thể nào nhúc nhích được. Dương Túc Phong giơ cao trường đao, bộ dáng như hung thần ác sát tiến tới một gã phỉ, rốt cuộc tên phỉ đó đã có phản ứng, hú lên một tiếng quái dị, quay người bò chạy, ai mà ngờ lại tông thẳng vào nhánh cây phía sau, ngã thẳng xuống đất, khuôn mặt đầy máu.

Những tên phỉ đồ đều sợ hãi lui dần về phía sau, mặt vẫn đối mặt với Dương Túc Phong, tuy nhiên tư thế này không duy trì được bao lâu, chỉ trong chốc lát, trong đám phỉ đồ còn sót lại đột nhiên có người thấp giọng kêu lên:

- Quan binh đến, quan binh đến! – Đám thổ phỉ nhanh chóng kinh hoàng rối loạn, nhìn ác ma chuyển thế Dương Túc Phong, do dự chưa đến ba giây đã quay người bỏ chạy, động tác nhanh nhẹn như sư tử xổng chuồng, trong chớp mắt đã không còn một bóng người.

Dương Túc Phong thở hổn hển, trường đao trong tay rơi xuống đất, cơ hồ rơi vào ngón chân. Hắn uể oải ngồi xuống, dựa vào một bụi gai thở dốc, mặc cho gai đâm vào người đau điếng cũng không thèm đứng lên. Vừa rồi một chuỗi động tác đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn. Dù sao, đó cũng chỉ là phản ứng của bản năng con người, không phải là kết quả do huấn luyện lâu dài. Mặc dù kinh nghiệm khi sống một mình ngoài vùng hoang dã ở kiếp trước đã giúp thể chất và phản ứng của hắn vượt xa người thường, nhờ đó mà may mắn cứu được mạng hắn trong ngày hôm nay, tuy nhiên chuyện này không hề mang ý nghĩa hắn là chiến thần vô địch không thể chết, thực tế hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Lúc này chỉ cần có người tùy ý cầm tiểu đao chém hắn một nhát là có thể dễ dàng cắt đứt khí quản của hắn.

Nhưng dường như nguy hiểm tựa hồ đã trôi qua, cứu binh đã đến. Quả nhiên, một lát sau từ phía tây đã truyền đến thanh âm của đại đội nhân mã, còn có tiếng chuông và tiếng vó ngựa mạnh mẽ truyền đến, hẳn là phải hơn trăm người. Nhưng Dương Túc Phong cũng không hề hiện ra vẻ vui mừng, hắn cố nhìn kỹ về phía tây con đường. Cứu binh đích xác đã đến, nhưng rốt cuộc đó là ai?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK