Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắc y nhân còn sót lại võ công hình như đặc biệt giỏi, bao nhiêu binh sĩ vây công như vậy mà y vẫn ung dung vô sự, còn nhảy tới nhảy lui, liên tục giết chết bảy tám cấm vệ binh. Lưu tinh chùy trong tay y xoay vù vù, người bên cạnh căn bản không thể xáp lại gần. Lúc y gần như chọc thủng được vòng vây của binh sĩ thì tiếng cung Mạt Nhĩ Mã lại nặng nề xé gió lao tới. Dương Túc Phong chỉ thấy một tia sáng lờ mờ xẹt lên không trung, tiếng rít lanh lảnh chọc vào màng tai mọi người. Mũi tên chuẩn xác này đã cắt đứt sợi xích nối lưu tinh chùy, xuyên thẳng vào đầu hắc y nhân. Y không kịp kêu một tiếng, ngã gục xuống đất.

Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn, dưới ánh trăng thấy một thanh niên tướng quân đứng trên tường thành, tư thế hiên ngang, đang chậm rãi buông Mạt Nhĩ Mã trong tay xuống, hắn không khỏi giật mình.

“Ưng Đan!” tướng sĩ cấm vệ quân đồng loạt hô to.

Dương Túc Phong chấn động trong lòng. Thanh niên tướng quân đó hóa ra chính là tư lệnh sư đoàn cấm vệ quân số 1 – thiếu tướng Ưng Đan. Sư đoàn cấm vệ quân số 1 được xưng tụng là sư đoàn “Tuyết dạ thương lang”, nếu nói bọn họ là một bầy sói thì không nghi ngờ gì nữa, Ưng Đan này là con sói đầu đàn.

Ưng Đan không phải người Đường tộc, y là quý tộc người Vũ Chân trên cao nguyên sắc máu. Do tranh đoạt ngôi vị đại hãn thất bại, toàn gia bị đồ sát, duy có mình y chạy thoát, được đương kim hoàng đế lúc đó còn là thái tử cứu giúp. Thành thử y đầu nhập Đường Xuyên, một lòng trung thành phò tá đương kim hoàng đế. Trong quân đều nói tiễn thuật của Ưng Đan như thần, ngoại trừ thượng tướng Giang Trữ ra không có ai theo kịp, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Ưng Đan thiếu tướng thong thả từ trên vọng lâu bước xuống, nhìn Dương Túc Phong chăm chú. Dương Túc Phong vội đứng nghiêm chào, Ưng Đan cũng cung kính hoàn lễ, cảm khái nói: “Nếu đứng trước mặt ta là một thiếu tướng lục quân suất lĩnh đội súng, ta đã không ngạc nhiên vậy vì người đó đương nhiên phải có bản lãnh. Thế nhưng hiện tại đứng đây lại là một thiếu tướng hải quân, ta thật không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.”

Dương Túc Phong vừa rồi tùy tiện bắn hai phát súng, hầu như đều dựa vào cảm giác, bây giờ nghĩ lại thật sự có chút kì diệu. Nặc Phúc Khắc là loại súng trường kiểu cũ, đương nhiên không hiện đại bằng súng trường xung kích, độ chuẩn xác cũng không cao. Thật không thể tưởng tượng được, kiếp trước chính mình chế ra khẩu bán tự động 56, độ chính xác cũng không tốt như thế này. Ngoại trừ cảm giác kì diệu ra, hắn thật sự không có gì để nói.

Dương Túc Phong nhận ra sự tán tụng trong giọng nói sắc bén của Ưng Đan, kính cẩn đáp: “Tạ Ưng Đan các hạ tán thưởng. Thực tế, ta đang ở trên đất liền. Hải quân không thể li khai đại dương mà sống, cũng như không thể rời khỏi đất liền để sinh tồn. Trước khi lên tàu, ta là lục quân.”

Vẻ mặt Ưng Đan hết sức vui vẻ, thân mật nắm lấy tay Dương Túc Phong: “Một vị thiếu tướng hải quân biết nhận thức, bụng dạ rộng rãi như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Còn chưa thỉnh giáo các hạ...”

Dương Túc Phong rất chừng mực, đáp: “Ưng Đan các hạ, ta là Dương Túc Phong, vừa được tấn phong quân hàm thiếu tướng.”

Ưng Đan ngượng nghịu hỏi: “Thứ lỗi cho ta ngu dốt, các hạ nhậm chức ở sư đoàn lục quân nào? Nhân tài như các hạ, nhất định phải là sư đoàn hạng nhất.”

Dương Túc Phong cười đáp: “Ta không nhậm chức ở sư đoàn nào hết, ta muốn trở về Mĩ Ni Tư!”

Ưng Đan tỉnh ngộ, tức thời để lộ thần tình hết sức phức tạp, định nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt nên lời. Vẻ mặt đó, bốn mươi năm sau, trong kí ức của Dương Túc Phong vẫn mới mẻ như ngày nào. Hắn đã viết trong hồi kí: “... gương mặt hắn (Ưng Đan) nhìn giống một cái trứng ung, còn ta, ta là cái trứng ung thứ hai...”

Thật lâu sau Ưng Đan vẫn còn hoang mang, lẩm bẩm: “Mĩ Ni Tư? Các hạ trở về Mĩ Ni Tư?”

Dương Túc Phong đưa khẩu Nặc Phúc Khắc trong tay cho một binh sĩ, kiên định gật đầu: “Đúng vậy. Ta trở về Mĩ Ni Tư, bình định bạo loạn nơi đó, là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh cho ta. Ngài xem, đây là thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ.”

Ưng Đan không cầm lấy thánh chỉ, vẻ mặt phức tạp, nói: “Mĩ Ni Tư đã mất không biết bao nhiêu người, nhưng... ta chúc ngài may mắn.” Nói còn chưa xong đã vội vàng quay người đi, để lại Dương Túc Phong đứng ngây ra đó.

Đi đến cạnh xác một tên hắc y nhân, thiếu tướng Ưng Đan hình như cau mày đôi chút, ngẩng đầu nhìn chung quanh, thần sắc có vẻ hoang mang, bất quá mau chóng biến mất, khôi phục lại vẻ mặt hờ hững. Y kiểm tra sơ qua thi thể, lạnh nhạt nói: “Thông báo cho Cửu môn đề đốc, thích khách đều là người của Thái Dương thần giáo ở Mĩ Ni Tư, tổng cộng mười ba tên đã bị giết chết.”

Rất mau chóng, tạp dịch bắt đầu tẩy rửa máu dính trên đất. Ưng Đan thiếu tướng trở lên lâu thành, tập trung tinh thần nhìn đường phố tiêu điều. Dưới ánh trăng, thân hình rắn rỏi của y làm cấm vệ quân đứng bên sùng bái, ngưỡng mộ khôn tả. Bất quá, ước chừng một chén trà, bóng dáng y đã biến mất.

Từ đầu chí cuối, y không buồn ngó Dương Túc Phong một lần nào nữa, khiến Dương Túc Phong không biết đã nếm trải tư vị gì, bất quá hắn không nói câu nào. Nhưng mà, rõ ràng Ưng Đan đối với việc hắn trở về Mĩ Ni Tư bình định bạo loạn không hề hi vọng gì. Tuy hắn là người Mĩ Ni Tư, xem ra tình thế hỗn loạn ở Mĩ Ni Tư thực sự nghiêm trọng, bản thân mình quyết định trở về đó rốt cục là sai hay đúng? Thế nhưng bất luận thế nào chăng nữa, dọc đường trở về có thể nắm bắt được cơ hội tích cóp được lực lượng của mình, nắm được bất cứ thứ gì chắc chắn sẽ không sai.

Giữa bầu không khí khẩn trương, một đội thương khách từ xa tiến đến. Khoảng hơn hai mươi chiếc xe ngựa lớn, trên xe chất đầy hàng hóa các loại. Bánh xe nặng nề nghiến trên nền đá xanh kêu lọc cọc, tựa hồ không chịu nổi sức nặng. Nhân viên theo xe cũng không ít, mỗi cỗ xe đều có hai trung niên bảo tiêu, dẫn đầu còn có bảy tám kị mã thanh niên tay cầm vũ khí. Nhìn bề ngoài, những người này đều rất dũng mãnh, ánh mắt âm lãnh, sắc mặt trầm ổn, hiển nhiên đều là nhân vật đã kinh qua sa trường.

Quan binh cấm vệ quân tức thì như gặp phải đại địch, đồng loạt chĩa vũ khí về phía họ, chỉ còn chờ khai hỏa. Bất quá lão bản của đội xe hình như khá quen với cấm vệ quân, từ xa đã vẫy tay chào hỏi. Trong khi cấm vệ quân kiểm tra hàng hóa trên xe thì lão bản được mời vào trạm gác nghỉ ngơi.

Dương Túc Phong tuy chỉ thoáng thấy lão bản phong thái thướt Thái Thất này từ xa, nhưng thật sự không nghĩ đó lại là một nữ nhân mĩ lệ như vậy. Sau khi lơ đãng nhìn, không tự chủ được lại ngó chằm chằm.

Nữ nhân này vóc người cao gầy, nước da trắng hồng, toát ra vẻ đẹp khỏe mạnh. Chỉ thấy nàng ta khoác một tấm áo da đen ôm lấy thân hình đầy đặn khỏe đẹp, chân mang đôi giày da trâu nhỏ nhắn cùng đôi vớ dài. Mái tóc đen dài tung bay sau ót, phần trên được búi lên, lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Trong làn gió hiu hiu lạnh, gương mặt nàng hơi ửng đỏ, bước đi với nụ cười làm mê hoặc lòng người. Gió đêm thổi tới mùi u hương chỉ nữ nhân thành thục mới có, chọc thủng phòng tuyến những nam nhân bên cạnh khiến rất nhiều người như si như dại.

Dương Túc Phong tuy không biết thưởng thức nữ nhân nhưng bằng vào trực giác cũng biết thiếu phụ xinh đẹp này lai đầu không nhỏ, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Áo khoác trên người nàng ta chất liệu cực tốt, đường may tinh xảo, dưới ánh sáng lờ mờ trông rất lộng lẫy. Đôi giày da trâu xinh xẻo kia bước đi không hề phát ra tiếng động, đủ thấy không phải là hàng thường. Dĩ nhiên, theo sau nàng ta còn có một nữ bảo phiêu, càng chứng minh thân phận không tầm thường.

So với nữ chủ nhân, nữ bảo phiêu này có vẻ cao ngạo, lạnh nhạt. Tuy gương mặt cũng xinh đẹp như vậy nhưng đúng là không ai dám lại gần. Mái tóc cô ta điểm mấy sợi vàng óng, hơi xoăn, hình như là con lai. Thân thể không đầy đặn như chủ nhân nhưng bộ đồ bó sát người cũng đủ làm bọn đàn ông đổ máu mũi. Cô ta giống như cái bóng của chủ, im hơi lặng tiếng theo sát bên chủ nhân, chỉ nhờ khí tức băng lãnh phát ra từ người mới làm người ta biết đến sự tồn tại của cô ta.

Kì quái nhất là, Dương Túc Phong không nhìn thấy bất kì vũ khí gì trên người cô ta. Hoặc giả, cơ thể cô ta là thứ vũ khí lợi hại nhất chăng?

“Thiếu tướng tôn kính, vị này là lão bản Đông Hải đường – hội thương mại lớn nhất Mĩ Ni Tư – Ngu Mạn Viên tiểu thư.” Năng lực tác chiến của gã giáo úy này không biết thế nào chứ trình độ giao tế không tệ chút nào, tự nhiên lôi kéo hai người lại giới thiệu với nhau, xong tự biết điều rút lui.

“Xin chào!” Dương Túc Phong cảm thấy hơi khác thường, lịch sự đứng dậy chào. Mùi hương nữ nhân thấm vào lòng hắn, khiến hắn lâng lâng vui vẻ, khổ nỗi lại làm mũi hắn khó chịu. Hắn không kềm được đưa tay xoa mũi, cố gắng không hắt hơi nhưng rốt lại không nhịn được. Hắn thật tình không biết vì sao lại mắc chứng này, hễ ngửi thấy mùi thơm của nữ nhân là hắt hơi. Càng tệ hơn là, khi hắn hắt hơi, ấn tín Nam Hải lãnh chúa rơi ra từ người hắn, lăn một vòng, cuối cùng dừng lại dưới chân Ngu Mạn Viên.

Ngu Mạn Viên liếc Dương Túc Phong một cái, bình thản như không có chuyện gì cúi xuống, thò ngón tay đeo găng da hươu mỏng manh tinh xảo ra nhấc ấn tín lên nhìn, đôi môi anh đào hé mở, khẽ thổi lớp bụi trên mặt, nói: “Thì ra tướng quân còn là một vị lãnh chúa. Tiểu nữ có mắt như mù, thật là thất kính thất kính. Thỉnh tướng quân lượng thứ cho!”

Dương Túc Phong cảm thấy thất lễ, nhưng vô phương che giấu, chỉ biết lắp bắp: “Không có gì...” hắn bối rối nhận lấy ấn tín cất vào bọc, lấy hết sức ấn một cái, xác định không thể rơi ra nữa mới yên tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK