Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Túc Phong nhảy xuống xe, thấy hai hàng cấm vệ quân đứng hai bên cổng thành. Tất cả đều sử dụng miễn thiết loan đao hình hồ điệp lượn tròn cho thấy bọn họ là quan binh tinh nhuệ nhất của Hồ Điệp doanh. Trên thành lâu có mấy cấm vệ quân giám thị, tay cầm súng trường Nặc Phúc Khắc không có kèm lưỡi lê.

Với nhận thức chưa đầy đủ của mình, Dương Túc Phong biết thế giới này đang ở trong thời kì chuyển đổi giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng, vũ khí hỏa dược từng bước thay thế đao – thương – kiếm – kích cũ xưa. Nhưng do kĩ thuật còn hạn chế, hiện tại vũ khí hỏa dược còn chưa phát huy hết uy lực nên vẫn chưa chính thức thay thế vai trò chủ lực của đao – thương – kiếm – kích trên chiến trường. Quân đội phần lớn quốc gia trang bị chủ yếu là mấy thứ cổ lỗ này, đặc biệt bộ đội kị binh càng ưa thích.

Áo khoác đen, vó ngựa tung bay, mã tấu cất cao vĩnh viễn là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên chiến trường.

Như hai loại súng trường Minh Tư Khắc và Nặc Phúc Khắc hôm nay hắn trông thấy đều là vũ khí hỏa dược hoàn thiện nhất ở thời điểm này. Có khác biệt là Minh Tư Khắc có trang bị thêm lưỡi lê. Tuy kỹ thuật hoàn thiện, chi phí thấp nhưng độ chính xác không cao, khi bắn phải xếp thành hàng ngũ quy mô lớn thì mới thu được hiệu quả tốt. Trong một số trận đánh nó là vũ khí chủ yếu, nhưng do nhiều nguyên nhân nó vẫn chưa được ứng dụng và phổ biến trên diện rộng.

Nặc Phúc Khắc là loại súng trường có rãnh nòng, phát triển từ loại nòng súng có khương tuyến (*), mức độ chính xác được nâng cao, huấn luyện được tay súng thiện xạ thì có thể bắn trúng đến chín mươi trên một trăm phát đạn. Nhưng tốc độ bắn quá chậm, việc lắp đạn rất khó khăn, lại thêm kỹ thuật phức tạp, giá thành đắt đỏ, chỉ có thể trang bị cho bộ đội đặc biệt hoặc cá nhân sử dụng, khó mà phổ biến rộng rãi trên chiến trường.

Trấn giữ cửa thành là một viên giáo úy vẻ mặt cương nghị. Lúc đầu y trông thấy Dương Túc Phong còn tỏ vẻ lãnh đạm, không thèm đếm xỉa gì hắn. Đến chừng nhìn thấy quân phục thiếu tướng hải quân và bội kiếm, y lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới. Dương Túc Phong mở thánh chỉ cho y nhìn, y tức thì bỏ vũ khí, đứng nghiêm hành lễ, hô lớn: “Thiếu tướng hải quân đáng kính, xin hỏi ngài có gì phân phó?”

Dương Túc Phong không buồn trả lễ, lạnh nhạt đáp: “Ta muốn ra khỏi thành! Ta cần trở về Mĩ Ni Tư!”

Viên giáo úy cấp tốc chỉ huy binh sĩ mở cổng thành cho xe ngựa đi.

Mười sáu binh sĩ hợp lực kéo, cửa thành nặng trịch từ từ mở ra, kèm theo tiếng kêu cót két.

Dương Túc Phong leo lên xe. Lão đầu vung roi lên, còn chưa kịp quất xuống, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau kèm theo một tiếng thét chói tai: “Cửu môn đề đốc có lệnh, lập tức đóng cửa thành, truy bắt đào phạm!”

Sắc mặt viên giáo úy thay đổi, vội vã ra lệnh đóng cửa lại.

Dương Túc Phong ngạc nhiên nhảy xuống xe, ngơ ngác hỏi y: “Có chuyện gì vậy?”

Y khéo léo cười xoa dịu Dương Túc Phong, cung kính: “Thiếu tướng tôn kính, xin ngài đến bên kia nghỉ một lát, có lẽ chỉ cần mất một chút thời gian!”

Dương Túc Phong gật gật đầu, theo gã bước vào trạm gác.

Đó là một căn phòng sơ sài nhưng kiên cố, bốn bức vách được xây trực tiếp bằng đá hoa cương, mỗi hướng đều có hai cửa sổ nhỏ. Cảm giác âm u vô cùng, đồng thời nồng nặc mùi thuốc súng cháy làm Dương Túc Phong hắt hơi mấy cái. Tiếp sau tiếng còi đinh tai, cấm vệ binh tay cầm Nặc Phúc Khắc liên tục chạy vào trạm gác, chiếm cứ vị trí cửa sổ, mũi súng chĩa ra ngoài. Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn lên trên tường thành. Kèm theo tiếng chân nặng nề, cấm vệ binh chiếm giữ các vị trí trên lâu thành càng nhiều. trường cung Mạt Nhĩ Mã và súng trường Nặc Phúc Khắc đều nhắm vào mục tiêu cổng thành bên dưới.

Trong chớp mắt, không khí xung quanh cổng thành trở nên khẩn trương, giống như một thùng thuốc súng trương đầy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ là nổ tanh bành.

Một viên đô úy trẻ tuổi cưỡi khoái mã phóng như bay đến. Nhưng quân phục không phải màu đỏ của cấm vệ binh mà là màu vàng viền đỏ, còn có mũ da gấu chóp cao, là y phục của ngự lâm quân hoàng gia. Nếu quân hàm như nhau, ngự lâm quân bao giờ cũng cao hơn cấm vệ quân nửa cấp nên cấm vệ binh xung quanh cổng thành đều chịu sự chỉ huy của y.

Dương Túc Phong từ trong trạm gác bước ra, hỏi đô úy: “Rốt lại là chuyện gì?”

Viên đô úy không ngờ còn có một thiếu tướng hải quân ở đây, nhất thời ngẩn ra, không giấu được sự khinh thường, mãi sau mới đáp: “Vừa rồi có thích khách hành thích Quân Vụ Bộ thị lang Thượng Quan Lâm tướng quân, ngài ấy không may bị thương. Cửu môn đề đốc Dương tướng quân hạ lệnh, nhất định phải tróc nã thích khách trong thành.”

Dương Túc Phong nghĩ mãi cũng không nhớ ra có tư liệu nào nhắc tới Thượng Quan Lâm, trên báo cũng không thấy tên gã này. Chắc là một tên tướng quân ăn không ngồi rồi. Ở Quân Vụ bộ của đế quốc, loại tướng quân như vậy đếm không hết. Thích khách ám sát hắn, chắc là ân oán cá nhân.

Quả nhiên, không đầy mấy giây, một đội nhân mã chạy tới cổng thành. Toàn thân chúng vận đồ đen, lặng lẽ lần mò đến bên cổng thành. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn chứng tỏ võ công không tệ, vũ khí trên tay đủ chủng loại, nhiều món còn dính máu.

Lúc bọn chúng còn cách cửa thành chừng 20 trượng, tiếng súng trường Minh Tư Khắc cất lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Ba mươi khẩu Minh Tư Khắc đồng loạt xả đạn, vây lấy đội nhân mã đó. Thế nhưng khi khói súng tan đi, hình như chẳng thu được kết quả gì. Ba bốn chục tên mà chỉ bị thương có hai, còn lại vẫn không hề hấn gì, tiếp tục phi ngựa như bay về phía cổng thành.

Cấm vệ binh trên tường thành bắt đầu khai hỏa, tiếng súng Nặc Phúc Khắc trầm đục kèm theo tiếng bật dây cung Mạt Nhĩ Mã, chọc thủng thinh không. Không khí phút chốc đầy rẫy mùi thuốc súng.

Dương Túc Phong nhìn qua ô cửa, thấy ba tên địch bị Nặc Phúc Khắc bắn trúng, ngoài ra còn năm tên khác bị trúng tên. Mấy kẻ bị thương còn lảo đảo gượng dậy, bị Mạt Nhĩ Mã trường cung bắn trúng, mũi tên dài gần hai thước xuyên qua người làm bọn chúng hết đường động đậy. So sánh lực sát thương tầm xa giữa Nặc Phúc Khắc và cung Mạt Nhĩ Mã thì không nghi ngờ gì là Nặc Phúc Khắc còn tụt mãi phía sau.

Dương Túc Phong thản nhiên nhìn, mặt mày vô cảm.

Còn lại ba tên hắc y nhân, hiển nhiên võ công cực cao, đã tiến gần sát cửa thành. Lúc này, viên đô úy ngự lâm quân phất tay, hơn một trăm cấm vệ quân sớm bày sẵn thế trận lập tức bao vây bọn chúng.

Mưa máu tung tóe, tiếng la thảm liên hồi.

Vó ngựa lần nữa dội tới, binh sĩ tăng viện đã đuổi tới nơi.

Người đông thế mạnh, nhân viên đông đúc, binh sĩ dùng Minh Tư Khắc và Nặc Phúc Khắc lập tức ngừng bắn, buông súng xuống, chỉ còn đội hình sử dụng Mạt Nhĩ Mã là giữ nguyên thế trận.

Dương Túc Phong quay qua tên binh sĩ bên cạnh, kêu gã đưa khẩu Minh Tư Khắc cho mình. Hắn khẽ ước lượng, gật gật đầu rồi lại lắc, xuất thần vài giây, sau đó đưa trả cho tên binh sĩ còn đang không hiểu mô tê gì. Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài, thứ vũ khí này đích xác là chẳng lý tưởng chút nào, còn không bằng cả cung tên gỗ sam cũ rích nữa. Có điều, huấn luyện một tay bắn súng dễ hơn cung tiễn thủ nhiều. Nắm được điểm này, hắn mơ hồ nhìn được chút hy vọng le lói.

Dưới sự vây công của hơn trăm binh sĩ, ba gã hắc y vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đô úy ngự lâm quân vừa tức vừa giận đến xanh mặt, tuy biết ba tên đó võ công cao cường nhưng bên mình đông người mà vẫn toi công. Nhất thời, song phương ở thế giằng co, binh sĩ bị thương liên tục ngã xuống, miệng vết thương hiện sắc đen, ngọ nguậy một hồi đều tắt thở; hiển nhiên là binh khí của ba tên này có tẩm kịch độc. Người chung quanh thì đông nhưng không chen lấn lên được, chỉ đành đứng bên la hét trợ oai.

Dương Túc Phong càng xem càng bực mình, trong lòng cảm thấy tức giận. hắn nhìn chung quanh, chộp lấy khẩu Nặc Phúc Khắc trong tay một tên binh sĩ. Gần như theo bản năng ngắm bắn một tên hắc y nhân, không hề do dự đã bóp cò. Sau tiếng súng nặng nề, khói tan đi, tên hắc y nhân lảo đảo quỵ xuống, liễu diệp đao trong tay rơi ra. Đám cấm vệ quân chớp thời cơ tràn lên, băm hắn thành một đống bầy nhầy.

Tất cả người trong trạm gác đều ngỡ ngàng nhìn Dương Túc Phong, nhiều kẻ tỏ vẻ khâm phục thấy rõ. Dương Túc Phong cũng không có cảm giác gì, bắn súng dường như đã là bản năng, căn bản không cần ngắm chuẩn. Mặt hắn trơ trơ, đưa súng cho một tên binh sĩ còn đang đứng đực ra đó, trầm giọng: “Nạp đạn!” Giáo úy lẹ làng tiếp lấy, cẩn thận lắp đạn rồi mới cung kính đưa lại cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong nhìn chiến trường một chút, nâng súng lên, mặt một tên hắc y nhân khác tức thì thủng lỗ, té nhào xuống đất.

“Bắn hay lắm!” Tiếng reo hò chói tai từ xa vọng đến, Dương Túc Phong cũng không biết là ai.

(*) đường rãnh xoắn trên nòng súng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK