Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 436: Thế công mới (P1)

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Song làm y thất vọng là nhân vật nho nhoi như Đỗ La sao có thể biết được nguyên soái đại nhân cao với nghĩ gì.

Đỗ Lã tiếc nuối lắc đầu:

- Tôi không biết, thậm chí tôi ở hạm đội bao lâu, cũng không được tận mắt nhìn thấy phong thái của nguyên soái đại nhân..

Dương Túc Phong cũng thấy rất đáng tiếc, bí ẩn này không biết bao giờ mới được cởi bỏ, liền hỏi:

- Được rồi, ngươi nói tiếp đi, muội muội của ta rốt cuộc là sao?

Dù sao Đỗ La tuổi cũng lớn rồi, có một số chuyện phải nhớ lại mới ra được, một lúc sau ông ta mói nói ngắt quãng:

- Tôi … tôi sở dĩ biết được nguyên soái có tôn nữ là sau khi nguyên soái qua đời không lâu, Đường Hán đại nhân tới hải quân, muốn hải quân tiến hành điều chỉnh quy mô lớn, tôi cũng rời khỏi chiến hạm tới làm việc ở hậu cần. Bình thường khi không có việc gì làm thường đi dạo xung quanh căn cứ. Có một hôm khi tôi đang tản bộ thì có một cô bé chạy qua trước mặt rồi té ngã, tôi vội vàng đỡ dậy, cô bé không nói một lời bỏ đi. Sau này có người nói với tôi, cô bé đó là tôn nữ của nguyên soái đại nhân, lúc đó vừa mới biết đi..

Dương Túc Phong hỏi gấp:

- Vì sao cô ấy mất tích?

Đỗ La vất vả suy nghĩ, một lúc sau mới nói:

- Chuyện này tôi cũng chỉ nghe đồn, hình như là người của Nghi Hoa Cung cướp tôn nữ của nguyên soái đi. Nghi Hoa cung cũng chỉ nhận tiền của người khác mà làm chuyện này. Nguyên soái đại nhân đắc tội với rất nhiều người, khi ngài còn sống bọn chúng không dám làm gì, nhưng nguyên soái chết đi bọn chúng liền muốn báo thù rửa hận. Vì thế bỏ tiền nhờ người của Nghi Hoa Cung giết Đường Hán đại nhân, nhưng Nghi Hoa Cung không dám làm chuyện này, vì thế liền bắt muội muội của ngài, nhưng về sau nghe nói lại bị người khác biến mất, nên muội muội ngài bị mất tích … tôi cũng không biết có phải thế không, tôi chỉ nghe nói…

Dương Túc Phong nhìn sang Tiêu Tử Phong, Nghi Hoa cung là môn phái ngả về phía tà đạo, nếu như làm việc này cũng không có gì bất thường.

Nhưng Tiêu Tử Phong lắc đầu biểu thị không biết, y chỉ đành cất nghi vấn trong lòng, nói :

- Tiếp tục nói đi.

Đỗ La nghĩ một chút rồi kể:

- Tôi nghe nói về sau có người tới tìm Nghi Hoa Cung kiếm chuyện, còn nói là người của Hải Thiên Phật Quốc, hai bên đánh nhau to, tổn thương không ít … nhưng cả hai bên đều không thừa nhận có chuyện này. Bất quá về sau hai bên liền như lửa với nước, ra sức nghiên cứu võ công khắc chế đối phương…

Tiêu Tử Phong hỏi:

- Chuyện này là ngươi nghe được hay là đoán ra?

Đỗ La giã đầu có chút xấu hổ nỏi:

- Đều là tôi nghe được, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Sau khi tôn nữ của nguyên soái mất tích, một lần uống rượu tôi nghe một hạm trưởng lén nói ra, bất quá mọi người khi đó đều không dám công khai nói những điều như thế, đều giấu trong lòng. Nghe nói phu nhân của nguyên soái vì thế mà có chút thất thường, con dâu của nguyên soái vì thế mà sức khỏe sa sút, cuối cùng qua đời…

Dương Túc Phong ra sức truy tìm thân thế của mình, căn cứ vào điều tra mới nhất phát hiện, khi mình trôi dạt tới địa khu Mỹ Ni Tư hẳn là mới hai ba tuổi, không có nhiều ký ức lắm, nếu như mình có một muội muội, thì khi đó còn chưa tròn hai tuổi, đúng là mới biết đi.

Nhưng Đường Lãng chết rất lâu rồi Đường Hán mới xuất hiện, trong chuyện này phải chăng có gì nhầm lẫn.

Đỗ La hiện nhiên không chú trọng lắm chuyện muội muội của Dương Túc Phong, thấy y không hỏi tới, liền tiếp tục kể:

- Khi nguyên soái từ Ngũ Đài Sơn xuống thì sức khỏe đã rất kém rồi, trước kia nguyên soai ngài nào cũng đi tuần trên cảng, nhưng từ sau khi ở Ngũ Đài Sơn xuống không làm thế nữa, rất nhiều người nhìn thấy nguyên soái đều nói ngài u uất không vui…

Theo lời kể của Đỗ La, lần thứ hai từ Ngũ Đài Sơn xuống, Đường Lãng ép đuổi một số quan quân đi, ban đầu mọi người đều không hiểu, nhưng Đường Lãng kiên quyết bắt bọn họ rời khỏi hải quân, hơn nữa trốn càng xa càng tốt.

Không còn cách nào khác bọn họ đánh làm theo ý của Đường Lãng, trôi dạt ra nước ngoài, tới những nơi xa xôi, không ai biết vì sao Đường Lãng làm thế, nhưng mơ hồ nhận ra có chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên Đường Lãng chết không lâu, Đường Hán tiếp qunả toàn bộ lực lượng vũ trang của đế quốc Đường Xuyên, đi hoàn toàn ngược lại với chính sách của phụ thân, ra sức phát triển lục quân.

Lục quân của đế quốc Đường Xuyên bị Đường Lãng vô ý đàn áp cơ bản chỉ còn thoi thóp, giờ đột nhiên được xoay chuyển 180 độ, khiến cho nội bộ đế quốc Đường Xuyên chấn động.

Quan quân cao cấp của lục quân ra sức tranh đoạt quân phí, mua sắm trang bị, quan quân hải quân ở sau lưng chửi bới Đường Hàn vong ân phụ nghĩa.

Nhưng bất kể thế nào, chính sách quốc phòng của đế quốc Đường Xuyên vẫn trọng điểm ngả về phía lục quân, làm quân số lục quân vồn chưa đầy 50 vạn đã tăng vọt lên 100 vạn, hải quân từ 30 vạn đã chỉ còn chưa đầy 10 vạn.

Lúc này những quan quân bị ép rời khỏi đế quốc Đường Xuyên mới nhận ra, Đường Lãng đã dự kiến được chính sách biến hóa của quốc gia, nên an bài đường lui cho tâm phúc của mình.

Khi đó Đỗ La đương nhiên không thể tính là tâm phúc gì của Đường Lãng, nên không được quan tâm, một năm ông ta bị thay điều chức ba bốn lần, cuối cùng ông ta chán nản từ chức cùng một đồng hương mạo hiểm tới liên minh Nhã Ca.

Đáng tiếc người đồng hương kia tới đây không bao lâu thì bị sốt rét qua đời.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Dương Túc Phong, chẳng lẽ năm xưa Đường Hán mang mình qua hải vực Solomon cũng là muốn tới liên minh Nhã Ca? Đường Hán rời khỏi Vị Ương cung có phải có tâm tư chuẩn bị Đông Sơn tái khởi?

Khẽ lắc đầu, Dương Túc Phong bỏ suy nghĩ này, dù Đường Lãng hay Đường Hán cũng không liên quan mấy đến y, hơn nữa có một số điều biết càng ít càng tốt, ví như thân phận thực sự của Đường Lãng tuyệt đối không thể công bố ra ngoài.

Sau khi sai Đao Vô Phong an bài của đám người Đỗ La, Dương Túc Phong liền đi tìm Phong Tĩnh Hiên, lão nãi nãi của y là người của Hải Thiên Phật Quốc, vậy nhờ họ tìm tôn nữ của bà cũng là chuyện trong tình lý, liệu ai có thể cướp đi được người trong tay Nghi Hoa cung chứ? Muội muội thần bí của mình hiện giờ đang ở đâu?

Người Aztec đã bị đuổi đi, Nội La Tất khôi phục lại cuộc sống thường ngày, chợ càng thêm tấp nập, đủ các loại thổ dân với các trung phục khác nhau qua lại như mắc cửi.

Trường học cũng bắt đầu lên lớn, học sinh già có trẻ con đang chăm chỉ nghe bài, y viện cũng bận rộn chữa trị cho các chiến sĩ bị thương.

Những cư dân chạy nạn cũng trở về lãnh thổ của mình, đương nhiên cũng có không ít người không muốn rời đi, có lẽ vì ở đây kiếm được công việc làm nên không muốn về.

Do phải chôn rất nhiều thi thể, nên quân Lam Vũ dùng tiền thuê người dân đương địa giúp, với giá 1 kim tệ 3 thi thể, không ít thổ dân chủ động tham gia.

Bọn họ không có quan niệm thương nghiệp mấy, cứ chôn được ba cái xác là vội chạy ngay đi nhận 1 kim tệ, nhìn số kim tệ trong tay ngày một nhiều lên, những thổ dân đó vô cùng vui sướng, làm việc càng tích cực.

Nhìn chung liên minh Nhã Ca còn rất nghèo khó, tài phú đều tập trung trong số ít trưởng lão và vu sư của bộ lạc, người dân căn bản không có tài sản thuộc về mình.

Trước kia đúng là bọn họ cũng không cần tài sản lắm, tất cả những thứ họ cần đều được đại từ nhiên hào phóng ban cho.

Nhưng hiện giờ đã khác rồi, chỉ cần có kim tệ bọn họ có thể tới Nội La Tất trao đổi sản phẩm với quân Lam Vũ, dùng nói để săn bắn hoặc trồng trọt có thể nâng cao hiểu suất rõ ràng.



Để kiếm được nhiều kim tệ hơn, bọn họ còn lên núi đào hương liệu, đi săn dã thú kiếm da, hoặc là chặt gỗ, những thứ đó trước kia chẳng có tác dụng gì, giờ đều có thể dùng đổi lấy kim tệ, rồi lại đổi lấy sản phẩm.

Cùng với ý thức thương nghiệm xâm nhập, phương thức sinh hoạt của cư dân đương địa đang bất tri bất giác phát sinh biến hóa.

Dương Túc Phong tới bên Phong Tĩnh Hiên thì phát hiện nàng đang đứng một mình sau một gian nhà có, trên má thấp thoáng có dấu nước mắt.

Trước mặt nàng là những người của bộ lạc Duy Nạp Tư, họ là hương thân phụ lão của nàng, nhưng bọn họ đang dần bỏ đi, không ai quay đầu lại nhìn nàng môt cái, tụa hồ hai bên không có chút quan hệ nào cả.

- Làm sao thế?

Dương Túc Phong quan tâm hỏi, thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, nên không hỏi chuyện của Nghi Hoa cung nữa.

- Không sao!

Phong Tĩnh Hiên lén lau nước mắt, mắt nàng đỏ hoe, nàng vốn là con lai, mắt có màu đen, sau khi khóc rất dế nhận ra.

- Ừm! Nàng khóc hả?

Dương Túc Phong lấy làm lạ, nhìn nàng thì biết nàng khóc do thương tâm, có thể làm nàng chảy nước mắt khẳng định không phải là chuyện đơn giản, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

- Tỷ ấy đã không tìm được người nhà của mình nữa rồi, người Duy Nạp Tư trong ba mươi năm qua luôn bị người Aztec quấy nhiễu, rất nhiều người tử vong, thân nhân của tỷ ấy đã chết trong chiến hỏa rồi, hiện giờ người Duy Nạp Tư không còn ai nhớ tới một cô bé gái tên Phong Tĩnh Hiên nữa…

Tiêu Tử Phong tiếc nuối nói, tựa hồ hiểu hết nội tình.

Dương Túc Phong hỏi:

- Thực như vậy sao?

Phong Tĩnh Hiên im lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu.

Vừa rồi nàng không tiết lộ thân phân của mình, chỉ hỏi một số chuyện liên quan tới bản thân và người thân, kết quả người Duy Nạp Tư không ai biết, tất cả nhưng người Duy Nạp Tư mà nàng gọi tên ra được đều đã chết trong cuộc chiến tranh đoạt của các bộ lạc rồi.

Hiện giờ từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Phong Tĩnh Hiên đã không còn chút liên hệ nào với người Duy Náp Tư nữa.

Phong Tĩnh Hiên đột nhiên buồn bã lắc đầu, tựa hồ lại có nước mắt chảy ra, chua xót nói:

- Không sao, tôi vốn không phải là người bọn họ nhớ được, tôi chỉ là một cô bé mà thôi, không đáng để nhớ … bất kể tôi có họ hay không hay họ có tôi hay không đều không quan trọng, thật đấy, không quan trọng chút nào…

Nói tới đó, nước mắt Phong Tĩnh Hiên không chút che dấu chảy ra, lăn qua gò má, rồi vỡ tan dưới đất, nàng nói không quan trọng, nhưng thực tế nàng luôn cho rằng mình rất quan trọng trong mắt cha mẹ, cha mẹ cũng rất quan trọng trong mắt nàng.

Nhưng thực tế có lẽ cho nàng biết, thực sự nàng không quan trọng chút nào…

Tiêu Tử Phong cũng đầy thương cảm, nữ nhân của liên minh Nhã Ca luôn bị xem nhẹ, an ủi:

- Tỷ nghĩ thế là tốt nhất, nữ nhân không nhất định cứ phải dựa vào người khác mới có hạnh phúc, bản thân chúng ta không phải từng dùng đôi tay tự sáng tạo hạnh phúc cho bản thân sao? Sau này chúng ta cũng sẽ có được hạnh phúc.

Phong Tĩnh Hiên nghẹn ngào gật đầu, dựa vào trong lòng Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ vai an nủi nàng, nhưng sau lưng y lại cau mày lại, trong lòng khẽ thở dài, kết cục của nàng làm y thương xót, nhưng câu nói của kia của nàng càng làm y cảm khái.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ của liên minh Nhã Ca rất nghiêm trọng, có lẽ lúc nhỏ Phong Tĩnh Hiên chưa bao giờ đương yêu thương chăm sóc, thậm chí nàng có sống hay không cũng không quan trọng.

Thực tế đâu chỉ liên minh Nhã Ca, mà cả thế giới này đều thế, trong thời đại chiến tranh, nam nhân mới là tài nguyên nhân lực hữu dụng, nữ nhân cơ bản có thể bỏ qua.

Đế quốc Lam Vũ đã được thành lập nên, mình là thống soái tối cao liệu có thể cống hiến chút sức lực thay đổi thói quen xấu này không?

Nhẹ nhàng an ủi Phong Tĩnh Hiên, Dương Túc Phong trở về trụ sở lâm thời của mình, chuẩn bị kế hoạch hành động tiếp theo.

Điều kiện của Nội La Tất không tố lắm, cái ổ chó của của Lệnh Thiên Vũ cũng chỉ có mỗi ba mươi mét vuông, còn làm toàn bằng gỗ không có chút trang trí nào, mặc dù Dương Túc Phong không để ý lắm, nhưng nhóm Tiêu Tử Phong thì không được.

Khi xây dựng cứ điểm Nội La Tất này căn bản không nghĩ tới chỗ cư nụ của nữ quyến, chỉ ở có hai đêm mà các nàng đã cảm thấy rất khó chịu rồi, chủ yếu là vì nơi này không có chỗ tắm rửa.

Dưới sự thỉnh cầu của Lệnh Thiên Vũ, Dương Túc Phong lại ngồi phi dĩnh rời khỏi Nội La Tất về Đặc Áo Đế Ngõa Khảm, chỉ huy chiến đấu với người Aztec.

Qua dọn dẹp, ngọn lửa ở nơi này được dập tắt dù trên không vẫn còn mùi vì làm người ta buồn nôn, quân Lam Vũ vô cùng bận rộn, phi dĩnh không ngừng hạ xuống, chở vật tư tới rồi lại mang “vật tư” đi, các chiến sĩ tranh thủ khôi phục thể lực, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu.

Nơi ở của thủ lĩnh nơi này còn nguyên chỉnh, có mấy căn phòng ra hồn, trang sức cũng khá vừa mắt, còn có một ao nhỏ, nước trong suốt, bởi thế Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên đều chọn lấy nơi này làm chỗ ở lâm thời, vội vàng mang y phục đi tắm rửa.

Dương Túc Phong gọi Đao Vô Phong Tới.

- Chuyện này là sao?

Dương Túc Phong chỉ và các chiến sĩ trạng thái yếu ớt ở trên đường phố, nghiêm túc hỏi.

Thì ra vừa rồi khi qua đường, Dương Túc Phong phát hiện ra, có một số chiến sĩ thể trạng tinh thần không tốt, sắc mặt nhợt nhạt, số lượng không ít.

Đối với quân Lam Vũ mà nói, sốt rét là một từ mẫn cảm, vì thế Dương Túc Phong cũng không khỏi khẩn trương, muốn đích thân hỏi tới.

- Sốt rét.

Đao Vô Phong nặng nề đáp, chứng minh suy đoán của Dương Túc Phong.

- Đưa ra biện pháp xử lý chưa?

Dương Túc Phong hỏi gấp, rừng nhiệt đới sợ nhất là sốt rét, y không muốn có gì ngoài ý muốn.

- Đã phát canh-ki-na cho các chiến sĩ, quân y cũng theo sát diễn biến của bệnh tình, tin rằng không có gì ngoài ý muốn, nhưng số lượng canh-ki-na không đủ, cần không quân thật mau chóng vận chuyện từ đảo Lữ Tống tới.

Đao Vô Phong cẩn thận nói, quân Lam Vũ rất cẩn thận với bệnh sốt rét, chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng lần này số người nhiễm bệnh nhiều, số thuốc liền hơi thiếu.



Dương Túc Phong gật đầu, lại hỏi mấy chi tiết kỹ càng, tin chức có thể khống chế được sốt rét, mới yên tâm, thận trọng nhắc nhở:

- Phải khống chế tốt bệnh này, bảo không quân nhất định phải đảm bảo cung cấp thuốc men, nếu có khó khăn thì tim ta, để ta giải quyết. Trước khi tuyệt đại bộ phận các chiến sĩ khôi phục sức khỏe, chúng ta có thể trì hoãn tấn công, ngoài ra phải cách ly nghiêm ngặt, đừng đề các chiến sĩ bị thương vong không cần thiết.

Đao Vô Phong tuân lệnh rời đi.

Dương Túc Phong đi ra ngoài cửa, nhìn bầu trời u ám mà lòng có chút cảm khái, bệnh sốt rét không phải bùng phát trong quân Lam Vũ mà do thổ dân lây cho.

Dương Túc Phong luôn cho rằng thổ dân ở đây không bị sốt rét, nhưng họ vẫn bị, vẫn chết như thường.

Tất cả đều do thi thể người Aztec gây hỏa, xung quanh đây có hơn sáu vạn cỗ thi thể, bởi vì không đủ nhân lực xử lý cụ thể, kết quả trời nóng ẩm bệnh dịch truyền lên người quân Lam Vũ, may mà Dương Túc Phong ở Nội La Tất mấyngày, nếu không mới xuống phi dĩnh đã bị mùi thi thể đã bị thi thể làm ngất xỉu rồi.

Về sau quân Lam Vũ nhận thấy không ổn nhờ cư dân xung quanh giúp chôn thi thể thì đã quá muộn, bệnh đã lan đi, quân Lam Vũ có canh-ki-na nên vấn đề không lớn, nhưng cư dân ở nơi này lại chỉ tin vào thần linh, kết quả không ít nhân vật thủ lĩnh xung quanh bệnh nặng qua đời.

Ngược lại cư dân bình thường thấy thần linh không có tác dụng lén dùng canh-ki-na thì sức khỏe dần chuyển biến tốt, mấy ngày qua nhiều cư dân đều thấy năng lực quân Lam Vũ còn lớn hơn thần linh, nên dần ngả theo, kết quả cuối cùng cả đám thủ lĩnh cũng phải quy phục quân Lam Vũ.

Tới tối Dương Túc Phong bỏ thời gian đi tuần thị quân y viện, nơi này không có nhiều chiến sĩ bị thương, cơ bản đều là những người bị sốt rét.

Do ban ngành kỹ thuật nỗ lực cùng với một số tập đoàn tài chính hỗ trợ, sau khi phân tích thành phần hóa học của canh-ki-na, đã phát minh ra được ký-ninh, đồng thời đưa vào sản xuất quy mô lớn, áp chế được bệnh sốt rét truyền bá.

Đồng thời quân Lam Vũ triển khai dọn dẹp vệ sinh Đặc Áo Đế Ngõa Khảm, dọn nước đọng, rải vôi bột diệt ruồi muỗ, khống chế được sốt rét phát triển.

Cuối tháng 3 năm 1733, Tang Cách cuối cùng cũng suất lĩnh đại quân tới Đặc Áo Đế Ngõa Khảm, tăng cường lớn cho bộ đội nơi này, gọi là đại quân nhưng thực ra cũng chỉ có chừng hai nghìn.

Ở đây lực lượng ngoại lai trên một nghìn đã là cực hạn sinh tồn rồi, vì áp lực hậu cần cực lớn, một vạn quân của Tang Cách chia ra các cứ điểm, chỉ có hai nghìn tinh nhuệ tham gia hành động công kích.

Đương nhiên hiện giờ bất kỳ hành động nào của quân Lam Vũ cũng không thiếu người Tháp Lợi Phật, năm nghìn Lang võ sĩ cũng tham gia làm tiên phong cho quân Lam Vũ.

Bộ đội của Tang Cách tới nơi có nghĩa là đợt công kích tiếp theo sắp bắt đầu, căn cứ vào tình báo thăm dò được, ở Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan có chùng hai mươi vạn quân, ở Y Tư Tháp Mạt Lạp Phan có tám vạn quân, đương nhiên quân của người Aztec là toàn bộ tráng đinh, còn chiến sĩ Hổ Châu Mỹ chỉ chưa tới một phần ba số đó.

Chính đang nghiên cứu nên tấn công nơi nào thì Viên Ánh Lạc mang điện báo do Lệnh Thiên Vũ phát tới, người Aztec từ chối đề nghị của Dương Túc Phong, thề quyết chiến tới cùng, thủ lĩnh Duy Lạc Ba Thiết Đặc Lợi thậm chí muốn đấu tay đôi với Dương Túc Phong, kết quả bị Lệnh Thiên Vũ cự tuyệt.

Dương Túc Phong xem xong điện báo lẩm bẩm:

- Cự tuyệt làm gì, ta bắn đòm lão một cái bớt được khối việc.

Tang Cách nghiêm túc nói:

- Quân tử không đứng dưới tường lở, ngài là thống soái tối cao sao có thể đấu với bọn chúng? Hơn nữa lão là cái thá gì mà muốn đấu là được? Sao không thấy lão ta chỉ tên tôi thách đấu? Đao Vô Phong, ngươi cũng gửi cho lão già đó một bức thư, nói ta muốn đấu tay đôi với lão…

Đao Vô Phong cười nói:

- So đao pháp hay so bắn súng, nắm đắm đều được hết.

Dương Túc Phong nhún vai:

- Ta nghĩ cái nào lão ta cũng không ăn thua.

Kỳ thực người Aztec có cự tuyệt yêu cầu của quân Lam Vũ hay không cũng không ảnh hưởng gì, đao của quân Lam Vũ đã kề lên cổ bọn chúng rồi, người Aztec sẽ diệt vong la chuyện ai cũng biết.

Đương nhiên nếu như thần Mặt Trời giáng phàm thì là chuyện khác.

Nhưng Hắc Diệu Thạch lại nằm trong tay quân Lam vũ, nên người Aztec hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Xem xét kỹ bàn đồ, Dương Tú Phong quyết định:

- Được chúng ta công chiếm Y Tư Tháp Mạt Lạp Phan và A Khắc Tô.

Y Tư Tháp Mạt Lạp Phan là nơi người Aztec cung phụng thần mặt trời, phá hủy nơi đó là phá hủy hi vọng cuối cùng của bọn chúng.

Đương nhiên chiếm Y Tư Tháp Mạt Lạp Phan trừ phá hủy tín ngưỡng của người Aztec ra, Dương Túc Phong còn có một mục tiêu quan trọng hơn, là cắt đứt đường lui của người Aztec.

Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan là sào huyệt của người Aztec nơi đó là hạ du của sông Khắc Lý Địch Nạp, chỉ có chiếm lĩnh Y Tư Tháp Mạt Lạp Phan và A Khắc Tô mới có thể bao vây được bọn chúng.

Nếu đã làm phải làm tới tận cùng, kiên quyết không cho người Aztec có cơ hội lọt lưới.

- Ở A Khắc Tô.. người Tháp Lợi Phật có tin tức gì không?

Tang Cách hỏi Hà Vì Thần, vốn Dương Túc Phong không chuẩn bị mang tham mưu theo, nhưng Hà Vì Thần muốn tới làm quen tình huống, nên đi theo.

- Tạm thời chưa có.

Hà Vì Thần lắc đầu noi yếu ớt, như bị sốt rét, Hà Vị Thần phấn khới háo hức tới đây muốn lần nữa thể hiện tài năng, kết quả hắn mau chóng phát hiện ra chẳng có chỗ nào để mình thể hiện, cư dân nơi này không biết dũng não, chiếc lược chiến thuật gì cũng vứt hết, quân Lam Vũ cứ húc thẳng tới là đươc.

Ở liên minh Nhã Ca, có mấy bộ lạc lớn, trừ người Aztec, người May A ra, bộ lạc tương đương với Tháp Lợi Phật còn có ba cái, trong đó người Trụ Tư (Zues) tương đối nổi bật.

Người Trụ Tư ở hai bên sông Khắc Lý Địch Nạp, sống tương đối phân tán, bọn họ lập nên ven sông mấy nơi tụ cư như A Lặc Thái, A Nhĩ Thái, Khoa Nhĩ Đa, Ba Lý Khôn, A Khắc Tô, mỗi nơi có vài vạn cư dân.

Người Trụ Tư có có điều đặc biệt là bộ lạc duy nhất biết nông canh, cho dù còn vô cùng lạc hậu, sản lượng lúa nước một mẫu chỉ có 150 kg, nhưng so với các bộ lạc chỉ biết dựa vào thiên nhiên là tiến bộ rất lớn rồi.

Theo ý tứ của người của quân Lam Vũ, người Tháp Lợi Phật đã đàm phán với người Trụ Tư, yêu cầu bọn họ tấn công người Aztec, nhưng người Trụ Tư chần chừ, tới tân bây giờ cũng không có động tĩnh.

Đương nhiên cũng không thể trách người Trụ Tư đa nghi được, chủ yếu là bọn họ sợ người Aztec, nhiều lần bọn họ đã bị thất bại trước ngườia Aztec, trước kia Đặc Tư Khoa Khoa là của bọn họ cũng bị người Aztec cướp mất.

Tới giờ mỗi năm bọn họ còn phải cống nạp một số lương thực nhất định cho người Aztec.

Dương Túc Phong định nếu như người Trụ Tư không nghe lời sau khi quân Lam Vũ chiếm Y Tư Tháp Mạt Lạp Phan, sẽ tiếp tục tấn công A Khắc Tô diệt luôn người Trụ Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook