Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 436: Thế công mới (3)

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Đám tăng lữ không ngừng khẩn cầu thần linh phù hộ, nhưng thần linh tựa hồ đã chạy sang quân Lam Vũ, nên đây hoàn toàn là một cuộc đồ sát, quân Lam Vũ đi tới đâu người Aztec chết tới đó.

Chướng ngại duy nhất của quân Lam Vũ là mưa, mưa suốt ngày làm mặt đất nhão nhoét, không cẩn thận ra rơi xuống hố bùn, làm giảm tốc độ tấn công của quân Lam Vũ.

Đa phần thời gian quân Lam Vũ chiến đấu với nước mưa chứ không phải là người Aztec.

Thứ duy nhất mà người Aztec có thể lợi dụng là những đường hào dẫn nước đào trước đó, kết quả hiện giờ mưa lớn, nó trở thành chướng ngại thiên nhiên, trì hoãn thời gian quân Lam Vũ tiến vào thành trấn. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Lệnh Thiên vũ liền sai người chặt cây, đặt những cái cây hơn hai mươi mét trên mặt đường hào, rồi phái chiến sĩ khéo léo nhất vượt qua, mới khắc phục được trở ngại này.

Trong làn mưa đạn vèo vèo, người Aztec liên tục ngã xuống vũng máu, loan đao cũng tiễn rơi khắp nơi, thi thoảng đạn của quân Lam Vũ cũng có thu hoạch bất ngờ vì như bắn chết con rắn nào đó, hoặc là một quả lựu đạn làm đổ cây.

Đám tăng lữ là thương vong dữ nhất, bọn chúng phải trá giả cho tín ngưỡng ngu muội của mình, máu tươi làm cho nước mưa xung quanh biến thành màu đỏ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Uỳnh uỳnh uỳnh…

Tạc đạn phi dĩnh nèm xuống làm cho mặt đất xung quanh rung lên như có động đất, qua cuộc diễn luyện ở Áo Đế Ngõa Khảm, phi dĩnh đối phó với pháo đài của người Aztec đã thành thạo rồi, mỗi quả tạc đạn cỡ lớn ném xuống, là lập tức trúng ngay pháo đài, phát ra ánh lửa chói lòa.

Trong thánh địa tông giáo của mình, người Aztec bố trí bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, có chín pháo đài đựng quanh thần điện, đều dùng những cây gỗ lớn hai người ôm cùng đất bùn tạo nên.

Những tòa pháo đài này rất kiên cố, mấy thứ vũ khí như máy ném đá căn bản không làm gì được nó, người Aztec có thể khống chế khu vực lớn như thế, đúng là có chút thực lực. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Song đối thủ của bọn chúng là quân Lam Vũ.

9 là một con số may mắn, hàm nghĩa của nó là lâu dài mãi mãi, đương nhiên lý giải của người Aztec với số 9 khác với người Đường tộc, bất quá nói thế nào thì 9 tòa pháo đài tụ lại với nhau đúng là sự phòng ngự rất kiên cố rồi.

Chỉ có điều dưới sức mạnh của tạc đạn cỡ lớn phi dĩnh ném xuống, toàn bộ số pháo đài hơn mười phút đã biến thành bình địa.

Trong tiếng nỗ dữ dội, cung tiễn thủ người Aztec cuống cuồng chạy từ trong pháo đài ra, một số kẻ động tác chậm chớp mắt bị tạc đạt xé nát thành mảnh vụn.

Tăng lữ người Aztec không ngừng triệu hoán mưa, kết quả trên trời đổ xuống một trận tạc đạn.

- Đạn cháy không phải dùng như vậy…

Nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng Lệnh Thiên Vũ không khỏi cảm khái, không quân Lam Vũ dùng đạn cháy đối phó với người Aztec thật phí của trời, kiến trúc của người Aztec không nhiều, hiện giờ nước mưa khắp nơi, uy lực của đạn cháy bị yếu đi không ít.

Chừng hơn một tiêng sau, lục quân quân Lam Vũ chầm chậm đi ra khỏi rừng, vượt qua hào nước tiến vào trong thành trấn, các công trình kiến trúc bên trong đã bị phi dĩnh oanh tạc gần hết rồi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Lệnh Thiên Vũ suất lĩnh bộ đội tinh nhuệ nhất tấn công lên điện thờ Mặt Trời, thu hoạch lớn ở Áo Đặc Đế Ngõa Khảm tin rằng nơi này còn có nhiều tài phú hơn, nên quân Lam Vũ cần phải khống chế nơi này ngay lập tức.

Có lẽ người Aztec biết mình không kháng cự được quân Lam Vũ, hoặc có lẽ không để ý tới châu báu, cũng có thể là đám chiến sĩ Hổ Châu Mỹ và tăng lữ chết hết rồi, dù sao quân Lam Vũ tiến lên không gặp chướng ngại đáng kể nào.

Mơ hồ Lệnh Thiên Vũ thấy kỳ quái, trong lúc mưa bom bão đạn như vậy đám tăng lữ kia không ngoan ngoãn nấp trong điện thờ, còn hoảng hốt chạy ra ngoài, đúng là một lũ bại não.



Chốc lát sau, lục quân dọn ra một khoảng đất trống cho phi dĩnh hạ xuống, tiếp đó bộ đội lính dù cũng xuống theo, vốn theo kế hoạch là để hiệp trợ tác chiến, cần hai binh chúng khác nhau tiến vào điện thờ, tiêu diệt kẻ địch rồi phong tỏa lại, đợi người của bộ tài chính tới xử lý.

Hiện giờ xem ra không phải chiến đấu rồi, chỉ cần vào trong điện thờ tham quan một vòng, sau đó lấy giấy niêm phong dán lại là xong chuyện.

Chuyện này làm lần đầu thì hưng phấn, nhìn thấy châu báu mắt như muốn lồi ra, nhưng làm lần thứ hai là mất hứng, vì số tài sản đó phải nộp hết cho quốc gia, nên bọn họ chẳng tích cực mấy.

- Tôi chưa từng thấy nhiều điện thờ hùng vĩ như vậy.

Nhìn thấy Trình Thư Kiếm tới, Lệnh Thiên vũ cảm khái nói, nhìn từ phía dưới điện trờ Mặt Trời đúng là như Thiên Thượng Nhân Gian trong truyền thuyết, so với tất cả công trình Lệnh Thiên Vũ nhìn thấy đều tráng lệ hơn.

- Phải, không biết phí mất bao nhiêu nhân lực vật lực. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trình Thư Kiếm gật đầu tán đồng.

Ở phương diện cung phụng thần linh người Atez đúng là không tiếc thứ gì, toàn bộ tài phú tích lũy được đã bị thần lĩnh giữ mất như thế.

Tiền không lưu thông thì không phải là tiền nữa, câu nói này không biết ai nói ra đã trở thành tiêu điểm tranh luận kích liệt của báo chí đế quốc Lam Vũ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Người ủng hộ thì cho rằng đem tiền bỏ vào ngân hàng hoặc quý bảo hiểm là ngu xuẩn nhất, dùng não hoặc dùng sức kiếm tiền cũng không phải là lý tưởng, mà lý tuởng nhất là dùng tiền kiếm tiền, đó mới là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Người phản đối cho rằng, đem toàn bộ tiền vào thị trường là qua nguy hiểm, không cẩn thận một chút ngay cả vốn cũng mất sạch, thực tế đúng là có người vì thế mà tự sát.

Đương nhiên đối với những quân nhân như Lệnh Thiên Vũ mà nói, mấy lý luận kinh tế đó bọn họ không hiểu, không quan tâm.

Nhưng ai mà biết nếu như người Aztec không thờ thần linh sẽ có kết quả ra sao? Có lẽ bọn họ cũng y hệt bao bộ lạc khác, sẽ lặng lẽ biến mất lặng lẽ trong dòng lịch sử.

Người Aztec không có tin ngưỡng sẽ là một quần thể không có sức chiến đấu, có lẽ chẳng cần đợi quân Lam Vũ xuất hiện cũng đã bị đánh bại rồi.

Tín ngưỡng lúc nào cũng có sức mạnh lớn nhất cho dù là tín ngưỡng không tốt.

Điện thờ Mặt Trời co vút không nhìn thấy bóng dạng một tăng lữ nào cả, chỉ có ánh mặt trời chiếu lên tảng đá trắng, trông vô cùng tĩnh mịch, quỷ dị làm các chiến sĩ từng trải cảm giá không lành, nắm chặt súng chĩa về phía cửa lớn.

Lệnh Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút không khí khác thường, tựa hồ bên trong điện thờ có nguy hiểm chưa được biết tới.

Bọn họ là những người tài cao gan lớn đương nhiên không biết sợ, nhưng dù sao đó là điện thờ, thần linh là thứ rất mơ hồ huyền ảo, ai mà biết trong đó có ẩn chứa cái gì?

Ra hiệu tất cả các chiến sĩ đề cao cảnh giác ứng phó với chuyện bất ngờ, Trình Thư Kiếm và Lệnh Thiên Vũ chầm chậm áp sát cánh cửa, cửa hoàn toàn mở rộng, bên trong không nghe thấy chúng động tĩnh gì, các chiến sĩ yểm hộ lẫn nhau tiến vào.

Tất cả mọi thứ trong điện thờ làm đám Lệnh Thiên Vũ há hốc mồm, nhưng Trình Thư Kiếm lần thứ hai nhìn thấy rồi chẳng kinh ngạc gì, tổng thể so với thu hoạch ở Đặc Áo Đế Ngõa Khảm rất rất nhiều.

Nhưng quân Lam Vũ chú ý không phải ở chỗ đó, mà là sâu bên trong điện thờ, bên ngoài rất sáng, nhưng vào trong càng tối, làm người ta bất an, ngay cả không khí cũng có mùi vị làm người ta nghẹt thờ, rất nhiều người đều cảm thấy nguy hiểm, nhưng không biết từ đâu tới.

Lệnh Thiên Vũ bỗng nghe thấy có tiếng dã thú gầm gừ, ban đầu còn tưởng là nghe nhầm, nhưng mau chóng phát hiện ra là có thật, vì các chiến sĩ khác cũng đang chăm chú lắng nghe. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu



Trình Thư Kiếm cũng nghe thấy, hắn dẫn mấy chiến sĩ đi theo tiếng phát ra âm thanh, kết quả nơi sâu nhất có một bức tường, vỗ lên thì cảm thấy bức tường này đã gắn liến với ngọn núi, ở giữa tựa hồ có một cánh cửa đồng rất chắc chắn, ít nhất phải dày tới nửa mét.

Cánh cửa đồng đã bị mở ra, nhưng không thấy thứ gì bên trong, Trình Thư Kiếm đẩy mạnh nhưng không thấy có nhúc nhích gì, hắn cau mày giật chốt lựu đạn treo lên móc cửa rồi tức tốc lùi ra. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Uỳnh một tiếng, cánh cửa vẫn chẳng may may xuy chuyển.

Có mấy chiến sĩ chuẩn bị đặt thuốc nổ phía dưới cánh cửa đồng, bỗng bên trong truyền tới tiếng bước chân nặng nề, tiếp đó sần một tiếng, cửa đồng từ bên trong đổ xuống, mấy chiến sĩ đó đều bị cảnh cửa đè bẹp, tới ngay cơ hội kêu cứu cũng chẳng có, chết ngay tại chỗ.

Chuyện bất ngờ đã xảy ra!

Lệnh Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng lại một con dã thú khổng lồ màu xám đã xuất hiện sau cánh cửa đồng, vì ánh sáng không tốt nên mọi người không nhĩn rõ, chỉ cảm giác nó rât rất lớn, tường đá bên cửa động cũng bị nó cào nát như phấn.

Thình lình con thú khổng lồ há mồm, có thứ gì đó rơi xuống, thì ra là xác người còn chưa ăn hết, từ số y phục sót lại thì hẳn là đám tăng lữ thuộc loại cao cấp nhất, không biết sao lại chết trong miệng nó.

Con thú càng ra ngoài càng tỏ ra hung dữ, thân thể nó vốn có rất nhiều sợi sích lúc này đã đứt toàn bộ, chỉ tùy tiện lắc mình là có đầu xích rơi xuống đất phát ra tiếng xoang xoảng, chạm vào sàn lát vàng tóe lửa.

- ***, cái thứ gì đây?

Trình Thư Kiếm cả kinh, rút súng tiểu liên xả một trảng liền lên người con dã thú, nhưng nó chẳng may may phản ứng, như ném bùn vào biển, bắn xong một băng đạn, con dã thú đã cách hắn năm mét, hơi thở hôi thối làm hắn thiếu chút nữa ngất xỉu, hắn liền xoay người bỏ chạy. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

- Rút lui!

Lệnh Thiên Vũ thét lên, đồng thời ra hiệu nhắc nhở các chiến sĩ xung quanh sẵn sàng chiến đấu, con dã thú này hung dữ, nhưng quân Lam Vũ không sợ, họ có đủ lý do tin con quái vật mà đạn bắn không chết còn chưa ra đời.

Lúc này các chién sĩ xung quanh đã tập trung hết lại ngẩng đầu nhìn con quái thủ ngày càng gần này, nó ít nhất phải cao bằng ngồi nhà năm tầng, người to bằng hai gian phòng, trông hơi giống voi, nhưng nhìn ký lại không giống, nó là con thú có thân hình khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn, và cái mồm lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả con người.

Người thường nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, thứ hai là bỏ chạy, Trình Thư Kiếm cũng thế, còn may mà nó di động rất chậm đi tới trước mặt các chiến sĩ, mấy chục mét mà mất hơn cả phút. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Tạch tạch tach…

Các chiến sĩ không ngừng nổ súng, đạn rào rao như mưa bắn lên thân hình khổng lồ của nó, nhưng nó vẫn không sao cả, chỉ có gần mắt bị thương, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra, nó không biết sợ chết gần gừ xông tới.

Lệnh Thiên Vũ và Trình Thư Kiêm đều có chút sợ hãi, đây rốt cuộc là thứ quái vật gì mà đạn bắn không chết?

- Nó là con gì thế?

Hai người nghe thấy bên cạnh có người hỏi.

- Người Tháp Lợi Phật gọi nó là Behemoth …

Có người trả lời, nhưng bị tiếng súng che lấp.

Trong tích tắc bọn họ nói chuyện các chiến sĩ đã đồng loạt thay đạn, đạn vừa gián đoạn, con quái thú vung mong vuốt kết quả vách tường bên trái sụp xuống như đậu hũ, khí thế kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook