Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không cần phải nằm viện, nghỉ ngơi cho tốt nửa tháng là khỏi rồi”.

Tử Duyệt Cô nương nhẹ nhàng nói, tựa hồ đối với vẻ mặt căng thẳng như vậy của tất cả những người xung quanh cho là không cần:

“Chỉ là ngoại thương rất bình thường mà thôi, Phong lĩnh đã khống chế rất tốt, ngài tự biết ra sao. Nhưng Phất Lai Triệt ít nhất phải an dưỡng một tháng”.

Dương Túc Phong hỏi: “Phất Lai Triệt đâu?”

Phượng Thái Y nói:

“Ngài yên tâm, y không sao, Tử Duyệt cô nương cũng giúp y xử lý vết thương rồi. Lăng Thanh Tư đã phải người trông giữ y rồi. Bất quá y và ngài quyết chiến công bằng, hơn nữa ngài chính miệng nhận lời, bao nhiêu người ở đó đều nghe thấy, cho nên cũng không coi là phạm pháp. Lăng Thanh Tư tối đa chỉ giam y ba bốn ngày, để y tự suy nghĩ lại hành vi của mình cho kỹ mà thôi”.

Dương Túc Phong gật đầu, nếu như mình làm như vậy còn không thể đổi lại cho Phất Lai Triệt hết giận, thì đó cũng tính là công đức viên mãn rồi, không uổng mình những ngày qua chuyên tâm tu luyện. Cuối cùng thành công gạt được tuyệt đại đa số mọi người, đương nhiên trừ Tử Duyệt cô nương ra. Nghĩ tới đây tâm tình nhẽ nhõm đi rất nhiều, bỉnh thản nói:

“Mọi người về làm việc cả đi, ta tự mình dưỡng thương là được rồi. Ta đảm bảo tuyết đối chữa thương theo đúng quy củ”.

Đám Phượng Thái Y vẫn còn chưa yên tâm, Lăng Thị muốn Dương Túc Phong ở lại viện mấy ngày, nàng và Vũ Phi Phàm đều cùng ở lại trong viện. Dương Túc Phong thuận tiện hỏi Vũ Phi Phàm chuyện lần trước ra biển.

Vũ Phi Phàm nói tới chuyện này liền vui mừng hớn hở, nở nụ cười hồn nhiên giống như đứa trẻ nhỏ năm mới được nhân tiền mừng tuổi. Cười khà khà nói: “Lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi, làm ta mừng tới mấy đêm liền”.

Ngày đó Vũ Phi Phàm và Phất Lai Triệt kiếm được hai chiếc thương thuyền, mang theo mười khẩu bách kích pháo và năm mươi cây bộ thương Mễ Kỳ Nhĩ ra biển. Hai người đều là chuyên gia hàng hải, tìm kiếm địa điểm cất giữ kho báu của Đàm Chấn đương nhiên không quá kho khăn, nhưng hải tặc biển Ni Tử tựa hồ cũng đang tìm kiếm món bảo tàng này. Bọn họ thường xuyên gặp nhau, hơn nữa mấy lần xảy ra va chạm kịch liệt, cuối cùng hai người dựa vào sự dũng cảm và cơ trí của mình đào đống bảo tàng đó lên, hơn nữa còn an toàn vận chuyển về Bả Châu cảng.

Căn cứ vào thống kê sơ bộ, món bảo tàng này giá trị trên ngàn vạn kim tệ, là của tĩnh lũy Đàm Chấn nhiều năm tung hoành biển Ni Tư có được, hơn nữa còn có một phần thuộc về những tên hải tặc khác. Điều này mang tới cho Phất Lai Triệt và Vũ Phi Phàm phiền toái cực lớn, đó chính là hai người gần như đụng tới tất cả tốc chức hải tặc lớn nhỏ trên biển Ni Hỉa, bọn chúng phát thề phải giết hai người báo thù tuyết hận.

Tại nơi lấy được đống bảo tàng đó, phát hiện rất nhiều di vật thiếp thân của những người bị cướp giết trước kia, trong đó khôn ngờ lại có khối hán bạch ngọc (cẩm thạch trắng) trắng muốt không chút tỳ vết, rất giống khối đá lấy được từ nha môn tri phủ Bảo Ứng phủ, hơn nữa khi hai khối ngọc để gần nhau, còn tự động thu hút, sau đó dính chặt lại, cần sức lực rất lớn mới có thể đem tách ra. Hiện tượng này làm mọi người rất kinh ngạc, bất quá không ai nghĩ ra nguyên cớ, bởi thế cúng không đặc biệt lưu ý. Dương Túc Phong thì lại biết chỗ thần kỳ của khối bạch ngọc này, nhưng không tiện tiết lộ, chỉ bình thản nói giao cho Na Tháp Lỵ cất giữ là được, tiểu cô nương đi đường rón ra rón rén, nói chuyện thì dè dà dè dặt hiện giờ đã thành thiếp thân bảo mẫu của Dương Thiên Sở rồi, đợi tới đêm khuya, mình lại lấy ra từ từ nghiên cứu là được.

“Vậy bọn huynh đối phó với sự tấn công của hải tặc như thế nào?”

Dương Túc Phong hiếu kỳ hỏi, hai tên chết tiệt gan lớn hơn trời này, chẳng ngờ dám dự vào hai cái thương thuyền đi đấu nhau với hải tặc biển Ni Tư, thật đúng là làm người ta tặc lưỡi, nói ra có khi chẳng ai thèm tin.

“Chúng tôi đương nhiên có mấy biện pháp đắc dụng, chúng tôi đem bách kích pháo gá lên, sau đó cùng hải tặc đàm phán. Hai bên ước hẹn, khi chiến đấu không được khai thuyền, kết quả kẻ địch trúng trò ác của chúng tôi, bị bách kích pháo bắn cho người chết thuyền nát, có vài tên hải tặc trèo lên được thuyền của chúng tôi, cũng bị chúng tôi dùng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ bắn hạ hết. Vũ khí hiện đại đúng là lợi hại, sau này hải chiến ta thấy không cần tiếp cận đánh xáp lá cà nữa”.

Vũ Phi Phàm tâm phục khẩu phục nói.

Dương Túc Phong nghiêng đầu nghĩ ngợi, quan tâm hỏi: “Chúng ta nếu như muốn khống chế biển Ni tử ước chừng cần bao nhiêu chiến hạm?”

Vũ Phi Phàm trầm ngâm đáp:

“Với uy lực chiến hạm của chúng ta ma nói thì không cần nhiều đâu, nhưng các thùy thủ thì cần một khoảng thời gian để quen với vũ khí mới, phương thức huấn luyện cũng phải thay đổi rất nhiều. Phương diện này còn cần thời gian nhiều hơn, nhất là sau này hạm đội mở rộng rồi, tố chất và huấn luyện của thủy thủ mà không cân xứng, ngược lại còn làm giảm sức chiến đấu”.

Dương Túc Phong thành khẩn nói:

“Ta không quen thuộc hải quân lắm, chuyện hải quân ta ủy thác toàn bộ vào huynh đấy, tất cả đều do huynh sắp xếp. Đại khái chỉ có huynh mới hàng phục được Phất Lai Triệt, y đích xác là một nhân tài, ta vì y mà chịu ba kiếm, dạng nhân tài như vậy không thể lãng phí”.

Vũ Phi Phàm nghiêm túc nói: “Phong lĩnh, ta nhất định sẽ làm hết sức”.

Dương Túc Phong cười: “Lần sau nói chuyện với ta, huynh cứ gọi ta là Phong được rồi, không cần gọi Phong linh, ta nghe chẳng quen chút nào. Sự thực thì huynh mới là thiếu tướng hải quân, ta cùng lắm chỉ đeo cái danh không mà thôi”.

Vũ Phi Phàm cũng mỉm cười, hai cười đều cảm thấy thân thiết bội phần.

Phượng Thái Y và Đan Nhã Huyến nắm tay nhau cùng tới, trong tay Đan Nhã Huyến còn bưng một bát canh gà.

Vũ Phi Phàm mỉm cười, chào hỏi hai nàng rồi tự động rời đi.

Đan Nhã Huyến giảu môi nói: “Cứ như là chúng ta đuổi y đi vậy…”

Ba người nói chuyện một lúc thì nhìn thấy Phượng Phi Phi tự mình tới, hơn nứa sắc mặt còn hơi nặng nề, nàng đem tư liệu tình báo đưa cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong xem xét cần thận một hồi sau đó đưa cho Phượng Thái Y, một mình trầm mặc suy nghĩ, Phượng Thái Y xem xong cũng khẽ nhíu mày.

Trầm mặc một lát, Dương Túc Phong mới cay đắng nói: “2 tháng 12 ngày… không ngờ rằng thế cục Cam Xuyên Đạo lại loạn nhanh như thế”.Copy by Ác Ma- 4vn

Phượng Phi Phi mặt không chút thay đổi nói: “Chuyện liên quan tới Thái Dương thần giáo trước đo tôi đã đưa mọi người sáu phần tư liệu liên quan rồi, mọi người còn cảm thấy ngạc nhiên sao? Hay là căn bản chưa hề xem những tư liệu kia?”

Dương Túc Phong vội nói: “Không, không , chúng tôi không phải là ý đó, mà là chúng tôi đang nghĩ, Thái Dương thần giáo công khai đưa ra cờ hiệu như vậy, có phải là đã được kẻ nào đó giúp đỡ không?”Copy by Ác Ma- 4vn

Phượng Thái Y khẽ gật đầu.

Phượng Phi Phi đưa tới chính là tình báo liên quan tới hoạt động của Thái Dương thần giáo chuẩn bị chính thức cử hành vào ngày 12 tháng 2. Giáo chủ Thái Dương thần giáo Viên Vân Uyên năm trước đi tới nước Y Lan một chuyến, có thể đã được tam hoàng tử Tiêu Đường của nước Y Lan ủng hộ, hiện giờ bọn chúng quyết tâm muốn chia một chén canh ở địa khu hỗn loạn Mỹ Ni Tư, danh chính ngôn thuật đưa ra cờ hiệu của mình.Copy by Ác Ma- 4vn

Dương Túc Phong trầm ngâm hỏi: “Điều này với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì?”

Phượng Phi Phi cẩn thận nói:

“Căn cứ vào báo cáo của Thiên Cao Thái tri phủ Cao Dương phủ, hoạt động của Thái Dương thần giáo tại Trình Xuyên Đạo khá là tấp nập. Cao Dương phủ cũng có phân chi của bọn chúng, thậm chí còn có đường khẩu công khai, đúng là đã mê hoặc được một số người. Bất quá sau khi chúng ta thực thi pháp điển quân Lam Vũ, người dân bị bọn chúng mê hoặc dần giảm bớt, nhưng vẫn không thể sơ xuất”.Copy by Ác Ma- 4vn

Dương Túc Phong quyết đoán:

“Lập tức thông báo cho Cao Thiên Thái, phải thao dõi sát hoạt động của Thái Dương thần giáo, phải áp dụng biện pháp hữu hiệu kiềm chế hành động của bọn chúng, nếu binh lực của liên đội phòng thủ Cao Dương phủ không đủ, có thể báo lên chúng ta xử lý, chúng ta sẽ phái thêm binh lực. Ngoài ra đem chuyện này thông báo cho Hiên Kiệt, ta nghĩ y hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Thái Dương thần giáo quật khởi”. Copy by Ác Ma- 4vn

Dừng lại một chút, mắt sáng rực nhìn bông hoa tươi sắp nở ngoài ban công, Dương Túc Phong thâm trầm nói: “Ta nghĩ đại đốc của chúng ta nhất định cũng sẽ rất quan tâm tới chuyện này. Chúng ta cứ dựa theo trình tự báo lên cho y, ta cũng muốn xem y có biện pháp gì chúng sống hòa bình với Thái Dương thần giáo. Khặc khặc, chúng sống hòa bình ư…”

Phương Thái Y tuân theo đi an bài, Phượng Phi Phi cũng theo nàng cùng rời đi.

Đan Nhã Phượng hơi do dự nói: “Phong, chàng sẽ giết người của Thái Dương thần giáo sao?”Copy by Ác Ma- 4vn

Dương Túc Phong có chút ngạc nhiên: “Vì sao nàng lại hỏi thế?”

Đan Nhã Huyến dè dặt nói:

“Tông giáo xưa nay đều là như thế, không phải giết người thì bị người giết. Khi xưa lúc Xích Luyện giáo nổi dậy cũng như thế, Xích Luyện giáo giành được thắng lợi liền mặc sức tàn sát người của triều đình. Vè sau triều đình thắng lại, lại thẳng tay đồ sát người của Xích Luyện giáo. Thiếp lúc còn nhỏ nghe phụ thân nói, năm xưa vùng đông nam đế quốc loạn lạc mười chín năm, nhân khầu gần như giảm hơn hai phần ba, sau này Ma Ni giáo trổi dậy, cũng giết rất nhiều người, cái tên Phương Phi Thanh Sương chính từ đống xương trắng mà ra, cho nên thiếp nghe thấy tên giáo phái này giáo phái nọ trong lòng vẫn còn sợ…”Copy by Ác Ma- 4vn

Dương Túc Phong bật cười:

“Nhã Huyền à, nàng không hiểu rồi. Để ta nói đơn giản cho nàng nghe, bất kể là thế lực hay tổ chức nào, bất kể là bọn họ giương cờ hiệu gì, cuối cùng thứ mà họ muốn giành lấy đều là quyền lực. Bất kể thứ quyền lực này có lợi hay bất lợi với bách tính, tranh đoạt quyền lợi khẳng định làm bạn với máu tươi tuôn chảy, nhất là ở thời đại còn chưa hoàn toàn tiến tới văn minh. Trong đó có máu chính khách, có máu của người dân, ta sẽ không giết người của Thái Dương thần giáo nếu như bọn chúng không gây nguy hiểm cho quyền lực chức trách của chúng ta, nếu như bọn chúng vượt qua giới hạn này, thì bất kể là ta, hay là người khác đều không do dự nâng đồ đao. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi”.Copy by Ác Ma- 4vn

Dường như có chút mệt mỏi, Dương Túc Phong đứng lên đi tới ban công, hưng phấn tắm mình trong ánh mặt trời mùa xuân, chậm rãi nói:

“Có điều bất kể chúng chơi trò điên dại gì, ta tạm thời không quan tâm tới chúng. Ta phải tới vương quốc Cách Lai Mỹ một chuyến, đó mới là nơi ta quan tâm thực sự”. Copy by Ác Ma- 4vn

:00 (90)::00 (90)::00 (90):

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK