Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh bình minh rưới lên mặt biển yên bình của Ni Tư, phảng phất như làm nước biển được dệt thêm một lớp ánh sáng bạc mỏng, từng chiếc cột buồm cáo vút của những con thuyền neo đậu ở cảng trong nắng sớm chiếu ra những cái bóng thật dài, các thủy thủ vừa khẩn trương mà trật tự thu thấp các loại vật phẩm, làm tốt chuẩn bị trước khi xuất hàng. Trong ban mại cảng Ni Tư lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Theo tin tức Tiêu Tử Phong tới, tướng quân Ô Mạn Lặc Tư rỡ bỏ lệnh phong bế cửa cảng, mọi thứ ở cảng Ni Tư cũng bắt đầu khôi phục lại nguyên dạng. Vì thế, hôm nay thuyền phải rời cảng đặc biệt nhiều, bất quá cho dù có nhiều thuyền rời cảng hơn, cũng chẳng bị được với lượng thuyền nhập cảng. Vì muốn một lần nhìn thấy phong thái Tiêu Tử Phong, người ngồi thuyền tới cảng Ni Tư so với ngày thường nhiều hơn năm sáu lần, những người khách này chủ yếu là đến tử các vùng đất ở phía nam cảng Ni Tư như Lỗ Đan, Hải Nha, Thánh Mã Lặc cùng thủ đô Tư Đa Khắc, cũng có một bộ phận là phú hào quyền quý đến từ liên bang La Ni Tây Á, thậm chí còn có người đến từ vương quốc Y Mộng xa xôi.

Tám giờ sáng, khi Dương Túc Phong thức dậy tập thể dục ở ban công, vừa vặn nhìn thấy ba chiếc chiến đấu hạm cơ lớn chậm rãi tiến vào cảng. Trên chiến đấu hạm phất phới quân kỳ của hải quân Cách Lai Mỹ, boong tàu quan binh xếp hàng chỉnh tề, có lẽ là vị đại nhân vật nào đó của hải quân tới rồi. Quả nhiên, một lát sau y thu được tin tức, thì ra là thống soái hải quân của vương quốc Cách Lai Mỹ thượng tướng Khắc Lai Ô Địch Mã tới. Nếu như nói Ô Mạn Lặc là chúa tể của lục quân quân Cách Lai Mỹ, như vậy Khắc Lai Ô Địch Mã chính là thống soái độc nhất vô nhị của hải quân Cách Lai Mỹ, trong thuộc hạ của mỗi bên đều có địa vị không thể giao động.

Mở cửa gọi nhân viên phục vụ đưa bữa sáng tới cho Đan Nhã Huyến và Phẩm Tuyết Hồng. Dương Túc Phong ăn mặc chỉnh tề một mình xuống lầu, để Đan Nhã Huyến ở lại trong phòng trông coi Phẩm Tuyết Hồng, mà nói trông coi chẳng bằng nói chiếu cố, bởi vì Phẩm Tuyết Hồng sớm đã chẳng có cách nào động đậy rồi.

Phòng ở tầng năm của Đế Hiệu tửu điếm mặc dù đã đầy hết, nhưng trên thực tế số khách tới còn chưa đông. Khi Dương Túc Phong xuống lầu bên cạnh chỉ có nhân viên của tửu điểm bận rộn qua lại. Bất quá khi tới lầu ba liền phát hiện phía dưới đã rất náo nhiệt, còn mấy tên đại hán lực lưỡng vừa nhìn đã biến là nhân viên bảo vệ xúm quanh một nam nhân cao gầy đi lên. Nam nhân đó vừa đi vừa lịch sự chào hỏi mọi người, lễ số cực kỳ chu đáo. Dương Túc Phong vô ý nhìn thêm mấy lượt, đột nhiên phát hiện, người đó chẳng ngờ lại là Đường Tư, chỉ có điều y đã thay trang phục truyền thống của Cách Lai Mỹ, tựa hồ phải tham gia buổi lễ lớn gì đó vậy.

Đường Tư rất nhanh xuất hiện trước người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong hơi tránh sang bên cầu thang, cũng không phải là cố ý né tránh, Đường Tư tất nhiên là phát hiện ra bóng dáng của y. Trong chớp mắt, trong mắt y tựa như muốn phun ra lửa, nếu chẳng phải bên cạnh có rất nhiều nhân viên đi cùng, Dương Túc Phong hoài nghi y cơ hồ muốn bắt mình như chim ưng bắt gà, sau đó ném xuống lầu cho ngã chêt.

Dương Túc Phong khẽ mỉm cười, phảng phất như lần đầu biết Đường Tư vậy, hơi nghiên người về phía hắn, coi như là làm lễ gặp mặt.

Đường Từ mũi hừ mạnh một tiếng, xương ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, bất quá y rất nhanh khôi phục lại vẻ cao ngạo, lờ Dương Túc Phong đi, lên thẳng lầu. Nhưng Dương Túc Phong biết sắp tới khẳng định sẽ sảy ra chút chuyện phiền toái rồi.

Cười nhạt một tiếng, Dương Túc Phong bình thản xuống lầu.

Trải qua cuộc gột rửa lớn ngày hôm qua, đường phố cảng Ni Tư nhìn qua đã khá sạch sẽ, có điều người đi đường thì không nhiều nhưng bên đường lại có không ít công nhân trèo lên nóc nhà gỗ xập xệ, tựa hồ như muốn che nóc nhà cũ nát lại, còn có người đang quét vôi lên tường. Không ngờ tới đây còn quan tâm tới hình ảnh công trình, Dương Túc Phong không khỏi nhìn thêm vài lượt.

Trở về biệt thự Tàng Hà, Dương Túc Phong liền nhận được tin, Khắc Lý Khắc Lan đã đi tìm công tước Mặc Linh Đốn.

Thí Phong hết sức lo lắng nói: “Hiện giờ chắc chắn là công tước Mặc Linh Đốn ở dưới sự giám sát chặt chẽ của Ô Mạn Lặc Tư. Khắc Lý Khắc Lan đã quá kích động rồi, nhưng tôi không sao giữ y lại được, tôi nói phải đợi Phong linh trở về, bề ngoài thì y chấn nhận, thế mà chớp mắt một cái đã chạy mất rồi. Giờ Nhiếp Lãng đã dân người đi tìm y”.

Dương túc Phong gật đầu, chậm rãi nói: “Ta biết rồi, các ngươi lập tức chuyển nhà, chuyện này do ngươi phụ trách. Trừ vũ khí mang theo người ra, những thứ còn lại chuyển đi hết, chú ý phải làm yên lặng một chút. Đừng nên để công chúa Y Toa Bối Nhĩ biết, ngoài ra phía người thông tri cho Nhiếp Lãng, không cần theo Khắc Lý Khắc Lan nữa, mặc hắn đi đi, hắn sẽ còn trở về tìm chúng ta”.

Thí Phong biết chuyện quá nghiêm trọng, vội vàng đi thực hiện.

Tới trận trưa Khắc Lý Khắc Lan mới trở về, dáng vẻ hưng phấn trên mặt khôn thể giấu đi đâu được, y nóng lòng nói cho Dương Túc Phong biết, y đã liên hệ được với công tước Mặc Linh Đốn rồi. Công tước Mặc Linh Đốn bảo y yên lặng theo dõi thời cuộc, khi tới lúc ông ta sẽ tới tìm bọn họ.

Dương Túc Phong hờ hững hỏi: “Khắc Lỗ Duy Nhĩ đâu? Ngươi không thấy Khắc Lỗ Duy Nhĩ sao?”

Khắc Lý Khắc Lan nói: “Không thấy, tôi không nhìn thấy. Mặc Linh Đốn vẫn ở trong tòa biệt thự vốn của ông ta, ngay cả người hầu đầy tớ đều như ban đầu không đổi gì cả, trừ xung quanh biệt thự thêm một một ít binh sĩ quân quốc phòng ra, những điều khác đều không có gì thay đổi. Tôi tìm được một gia nhân quen biết, đóng giả làm người bán hàng rong đưa rau đến, trà trộn tiến vào, sau đó tìm thấy Mặc Linh Đốn ở bên trong”.

Căn cứ vào lời nói của Khắc Lý Khắc Lan, công tước Mặc Linh Đốn tỏ ra cực kỳ hưng phấn với ựu xuất hiện của Khắc Lý Khắc Lan và công chúa Y Toa Bối Nhĩ, còn giống phụ thân hiền từ căn dặn đù điều bảo bọn họ nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện xảy ra hãy liên hệ, đồng thời ông ta nói rõ với Khắc Lý Khắc Lan, ông ta mặc dù bị Ô Mạn Lặc Tư bắt bỏ ngục, nhưng ở cảng Ni Tư còn có chút thực lực, có thể giúp công chúa Y Toa Bối Y trở lại vương vị. Cuối cùng, Khắc Lý Khắc Lan còn tiết lộ cho Mặc Linh Đốn sự tồn tại của bọ Dương Túc Phong, làm Mặc Linh Đốn càng thêm tự tin.

Dương Túc Phong khẽ cười khổ trong lòng, cái tên Khắc Lý Khắc Lan này, đúng là trong đầu chỉ có bã đậu, chẳng trách bị Đường Kiệt Lạp Đức hại cho huynh gia bại sản. Nào có đâu vừa mới gặp mắt là đem toàn bộ tin tức tiết lộ cho người ta biết? Bất quá bên ngoài không lộ vẻ gì, chỉ hờ hững nói có lệ mấy câu, Khắc Lý Khắc Lan lại nôn nóng đi tìm công chúa Y Toa Bối Nhĩ báo cáo tin tức tốt lành.

Dương Túc Phong tìm Thí Phong và Nhiếp Lãng tới, thâm trầm dặn: “Bắt đầu từ giờ, dần cắt đứt liên hệ của chúng ta với Khắc Lý Khắc Lan, tất cả mọi chuyện của chúng ta đều không để cho hắn biết nữa. Chúng ta đã quá nguy hiểm rồi”.

Thí Phong và Nhiếp Lãng cũng hiểu rất rõ.

Nhà mới Thí Phong tìm là một chiếc thuyền lớn ở gần cửa cảng. Ở cảng Ni Tư, có rất nhiều loại thuyền như thế, khi thì đỗ lại, khi thì bơi đi, chẳng làm người ta để ý lắm. Ở bên chiếc thuyền này lại chính là ba chiến chiến đấu hạm thượng tướng hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã mang tới. Theo lời của Thí Phong, giống như tuyệt đại đa số các quốc gia khác, hải quân và lục quân cũng khuôn hòa thuận lắm. Ô Mạn Lặc Tư mặc dù là thống soái tối cao của quốc gia, nhưng chức vụ trong quân đội của y chỉ là tổng tư lệnh lục quân, về phần hải quân, chỉ quản lý và ra lệnh trên danh nghĩa thôi, còn thống soái hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã có để ý quái gì đến y không, thì phải xem tâm tình của ông ta thế nào.

“Khắc Lai Ô Địch Mã có ảnh hượng sâu rộng, thâm căn cố đế trong hải quân, cho dù là Ô Mạn Lặc Tư cũng chẳng làm gì được ông ta, trừ phi ông ta đi vào trong quân doanh của lục quân. Ô Mạn Lặc Tư cũng gài mấy tên phó tư lệnh vào trong hải quân, bất quá nếu như không có lệnh của Khắc Lai Ô Địch Mã, bọn đó tới ngay một thiếu úy hải quân cũng chẳng chỉ huy nổi, đơn giản chỉ là hàng trang trí dưa thừa thôi” Thí Phong là người sinh ra lớn lên ở Cách Lai Mỹ, nhưng vì cơ duyên xảo hợp mới gia nhập quân Lam Vũ. Y hiểu khá sâu về chính cục của Cách Lai Mỹ.

“Tôi thấy Khắc Lai Ô Địch Mã sở dĩ còn có thể tiếp tục đảm nhận chức thống soái hải quân , còn chẳng phải cảm tạ thiên tài hải quân Phí Địch Nam Đức Tư của nước Y Mộng sao? Chỉ cần trong năm công tước có bốn người ý kiến giống nhau, thì cái thức thống soái này của ông ta chẳng thể nào tiếp tục được nữa, gần đây thực lực hải quân của nước Y Mộng bành trướng rất ghê gớm. Phí Địch Nan Đức Tư càng chẳng phải là cây đèn cạn dầu, nếu chẳng phải hắn ta hô phong hoán vũ trên biển Á Đỉnh, uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn vận chuyển biển của liên bang Cách Lai Mỹ, thì Khắc Lai Ô Địch Mã cũng chẳng được coi trong như thế, nói không chừng đã sớm bị đá văng đi rồi” Nhiếp Lãng lạnh lùng nói, trước khi đến Cách Lai Mỹ, y chẳng biết chút gì về thế cục nơi đây, nhưng vì tìm hiểu tình bảo, y không thể không nỗ lực học tập mọi thứ ở đây.

Căn cứ vào tư liệu chỉnh lý của Phượng Phi Phi, mặc dù nghề đóng tàu của liên bang La Tây Ni Á rất phất triển, vận chuyển và mậu dịch trên bển hưng thịnh, nhưng có một nhược điểm trí mạng là người dân nơi đây phần đông thiếu mạnh mẽ dũng cảm, thiếu bản chất làm chiên sĩ. Bọn họ muốn làm những công việc hòa bình hơn, nói khó nghe một chút thì chỉ muốn kiếm tiền, không muốn đánh nhau. Cho nên liên bang La Ni Tây A mặc dù có lượng thuyền lớn, cũng có thể sản xuất lượng lớn chiến hạm, nhưng lại thiếu thủ thủ và nhân viên hàng hải cho chiến hạm. Sự thực thì thủy thủ và nhân viên hàng hải thì đâu cũng có, nhưng chấp nhận lên chiến hạm đánh nhau cùng kẻ địch thì lại rất ít. Cho dù là hạm đội hải quân hiện nay của Khắc Lai Ô Địch MÃ suất lĩnh, trong số thủy thủ và nhân viên hàng hải có tới quá nửa là lính đánh thuê đến từ nước ngoài.

“Tôi cảm thấy, trừ vương quốc Tháp Lâm ra, các nước khác trong liên bang La Ni Tây Á đều không thích đánh nhau lắm, nếu chẳng phải tới địa khu Mỹ Ni Tư tai nghe mắt thấy được vài năm, tôi chẳng hứng thú gì với việc đi lính. Ở Cách Lai Mỹ tìm bừa một việc cũng tốt hơn so với làm lĩnh nhiều” Thí Phong nói thẳng.

Đầu giờ chiều, bắt đầu có tàu tuần tra của lãnh đạo quản lý cảng Ni Tư dọn dẹp thuyền trong vùng biển, khai thông tuyến đường, để chuẩn bị tốt đường biển đón tiếp Tiêu Tử Phong. Bọn họ chầm chậm bơi tới trước mặt Dương Túc Phong, bất quá không hề phát ra mệnh lệnh gì, mà tới yêu cầu ba chiến chiến đấu hạm ở bên cạnh điều chỉnh lại ví trí neo đầu. Trong lúc này, một vị tướng quân cao lớn tóc vàng mắt xanh xuất hiện trên boong của chiến đấu hạm, người trên thuyền tuần tra vội kính lễ với ông ta, hẳn ông ta chính là tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã rồi.

Khắc Lai Ô Địch Mã không lưu ý tới Dương Túc Phong gần trong gang tấc, đối với những chiếc thuyền tuần tra kia càng chẳng để ý, bởi vì lúc này đã có đại đội binh sĩ quân quốc phòng đã bặt đầu giới nghiêm ở bến tàu gần chiến hạm, trên đồng phục đều mang huân chương hình tam giác màu đen, hiển nhiên là thành viên của thiết huyết vệ đội của Bất Tử Chương Lang. Tiếp đo một đám người xúm quanh một thượng tướng lục quân vóc người tráng kiện làn da đen nhẻm xuất hiện ở bến tàu. Thí Phong kinh ngạc thấp giọng nói cho Dương Túc Phong, kẻ đó chính là tướng quân Ô Mạn Lặc Tư. Khắc Lai Ô Địch Mã da trắng trẻo, còn Ô Mạn Lặc Tư da đen đúa, tựa hồ y mới là thượng tướng hải quân thật sự, nhưng nhìn y ưỡn ngực sải bước đích xác là có một cỗ khí phách.

Với việc Ô Mạn Lặc Tư tới, Khắc Lai Ô Địch Mã hiển nhiên không thích thú gì, đúng lễ đón tiếp ở càu tàu một chút, sau khi khách khí qua loa hai người đi vào khoang thuyền, nhưng đại khái chưa tới nửa tiếng Ô Mạn Lặc Tư đã rời đi rồi, mà Khắc Lai Ô Địch Mã thậm chí còn chẳng tiễn ra ngoài khoang, hiển nhiên là hai người chẳng vui vẻ gì mà giải tán. Xem ra đúng như trong lời đồn tình hình lục quân và hải quân Cách Lai Mỹ như nước với lửa là thật, bất quá thể hiện ra bên ngoài chẳng chút che dấu gì thế này thì cũng ít thấy.

Àn bài xong phương pháp liên hệ với đám người Nhiếp Lãng và Thí Phong, Dương Túc Phong trở về biệt thự Tàng HÀ nói với Khắc Lý Khắc Lan mình sẽ ở Đế Hiệu tửu điếm một thời gian, đồng thời đem số phòng ra nói cho y. Khắc Lý Khắc Lan hiển nhiên có chút không muốn, bất quá cuối cùng cũng quyến luyến tiễn Dương Túc Phong trở về tửu điếm, đồng thời nói với Dương Túc Phong là Mặc Linh Đốn sẽ tìm cơ hội gặp mặt cùng y.

Khi trở về Đế Hiệu tửu điếm thì đã sắp tối, người ra ra vào vào nối tiếp không ngừng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi y trở về phòng của mình, vừa mới vào cửa lập tứcphát hiện có chút không ổn, tủy muội Phẩm Tuyết Hồng đã không biết đi đằng nào, Đan Nhã Huyến cuộn mình như một chú mèo nhỏ ngủ trên giường, mà trên chiếc ghế xa lông màu vàng nhạt lại thêm một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ, nàng ăn mặc rất bình thường, trang điệm phớt qua, nhưng Dương Túc Phong thực sự cảm thấy một loại quyến rũ tiêu hồn thực cốt từ tận xương tủy cùng sự thanh lệ không nhuốm khói bụi trần gian. Đây vốn là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng lại hòa trộn trên người nàng, làm người ta cảm giác khá quái dị, nếu chẳng phải thời gian này tu tuyện năng lượng trên hai khối ngọc thạch, có một loại cảm giác lòng như nước động, Dương Túc Phong đúng là thiếu chút nữa bị một ánh mắt thoáng qua của nữ tử này câu mất ba hồn sáu phách rồi.

Một con mèo Ba Tư trắng tuyền cuộn trong lòng nàng, con mắt linh động nhìn Dương Túc Phong, nàng tùy ý vuốt ve người của con mèo, trên mặt đầy thần thái hiền từ, con mèo Ba Tư cũng thoái mái lăn qua lộn lại trong lòng nàng, thích thú dẫm lên bộ ngực cao vút trắng ngần của thiếu nữ, làm Dương Túc Phong không kìm được có chút miệng khô cổ cháy. Y vội dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm, nhưng thiếu nữ kia lại hừ một tiếng khinh miệt.

Dương Túc Phong trầm tĩnh cởi áo khoác ra, treo lên mắc áo, cũng không quay đầu lại, bình thản nói: “Thì ra có khách quý tới thăm! Không biết là từ đâu tới? Và tới có việc gì?”

Nữ tử trên ghế xa lông tựa hồ không có ác ý gì với Dương Túc Phong, chỉ mềm giọng đáp: “Ta tên là Cung Tử Yên, ta tới từ Âm Nguyệt hoàng triều”.

Giọng nói của nàng ôn nhu mà êm tai, mang theo sự trong trẻo như hoàng oanh Dương Túc Phong trước nay chưa từng nghe qua, làm người ta không khỏi cảm thấy hết sức dễ chịu.

:2 (18)::2 (18):

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK