Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Động tác Dương Túc Phong vẫn trấn định như cũ, bất quá trong nội tâm như bị sét đánh. Mặc dù đã sớm biết rằng Nghi Hoa Cung rất nhanh sẽ tìm đến mình, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Phẩm Tuyết rõ ràng dự định sẽ không đi tìm Đường Kiệt Đức Lạp Đức, mà là mang cứu binh tới, mà cứu binh này lại chính là Cung Tử Yên đã bộc lộ tài năng trên giang hồ.

Úc Thủy Lan Nhược trên giang hồ và Hải Thiên Phật quốc, cùng với Nga Nhi Tuyết của thánh điện Tinh Hà đế quốc đều sánh vai cùng với Cung Tử Yên

Giang hồ có tin đồn, võ công của Ma Ni Giáo thánh nữ Phương Phỉ Thanh Sương gần như có thể bắt kịp Cung Tử Yên, đó chính là nói võ công của Cung Tử Yên so với Phương Phỉ Thanh Sương còn cao hơn một chút, nghĩ đến Phương Phỉ Thanh Sương lúc giết người dễ như trở bàn tay, chuyện trò vui vẻ, nói như vậy thiếu nữ có đôi mắt lương thiện đang thản nhiên nói cười trước mặt này có lẽ cũng không kém nhiều lắm.

Dương Túc Phong bình tĩnh nói: “Thì ra là ngươi, ta đã nghe qua tên của ngươi, là khách ở xa tới, mời trước tiên hãy uống một chén.”, sắc mặt bình thản đi lại, Cung Tử Yên đang thản nhiên ngồi xuống ghế salon đối diện, cầm chén rượu hồng trên bàn trà, đưa đến tay Cung Tử Yên.

Ánh Mắt Cung Tử Yên chăm chú nhìn hắn thật sâu, con ngươi đen nhanh xoay chuyển, vươn cánh tay trắng muốt như tuyết, hai ngón tay nhẹ nhàng tinh tế vuốt chén rượu, từ từ đưa đến bờ môi ướt át, anh mắt thâm trầm khoát chặt hắn, âm lãnh chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Dương Túc Phong lạnh nhạt đứng lên, trấn định như cũ rót rồi chén nước sôi, rồi lại ngồi xuống, mới từ từ nói: “Ngươi muốn gết ta, ta cũng không có cách gì phản kháng. Có sợ cũng vô ích. Nếu như ngươi không giết ta, ta cần gì phải sợ hãi?” Vừa nói, lại đem chén nước giơ lên, mỉm cười ý bảo Cung Tử Yên nâng chén, nhưng mà ngón tay của Cung Tử Yên lại nhẹ nhàng điểm ra, chén trà trong tay Dương Túc Phong vỡ tán. Nước bên trong vừa khéo lại rơi vào trên quần của hắn, ướt một mảng lớn.

Chỉ là bên khóe miệng của Dương Túc Phong vẫn tươi cười thản nhiên, lơ đễnh rút ra tử bên cạnh bàn một cái khăn tay, đem quần lau cẩn thận một chút, sau đó ném khăn tay vào thùng rác, thản nhiên nói: “Cung đại tiểu thư, ta biết ngươi có việc muốn cùng ta bàn bạc, cần gì phải uy hiếp ta? Ngươi chỉ cần trong nháy mắt là có thể lấy mạng của ta, đe dọa ta như vậy chẳng phải là vấn đề nhỏ mà hành động lớn sao?”

Lông mày Cung Tử Yên như trăng rằm, hơi nhíu lại. Lạnh lùng nói: “Ta có chuyện gì muốn cùng bàn bạc với ngươi?”

Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Nếu không có chuyền gì để bàn bạc, Cung đại tiểu thư cần gì phải nói nhảm với ta nhiều như vậy, xin mời động thủ đi.”

Ánh mắt Cung Tử Yên như châm đâm vào tâm linh của hắn, khuôn mặt trắng bạch như ngọc, hình như từ hàn băng ngàn năm điêu khắc mà thành. Trầm giọng nói: “Tốt lắm, quả nhiên là người cần tiền không cần mạng, có tính cách! Điệp Tư Thi trên báo chí nói ngươi rất am hiểu bản lĩnh gà chết mà cố gáy, tự mình tìm tội chiu, quả nhiên là như thế. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.”

Dương Túc Phong mỉm cười, duỗi thẳng cổ, tiêu sái nói: “Xin cứ tứ nhiên.”

Tay áo của Cung Tư Yên rất dài nhẹ nhàng vung lên. Dương Túc Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người như bị sét đánh, còn chưa kịp phản ứng thì đã từ trên ghế salon bay ra, nặng nề đập vào tường đối diện, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau khi nện xuống, cột sương sống đập vào một vật cứng rắn vỡ nát, đau đến không thở được, Kim tinh bay loạn trước mặt. Hồi lâu cũng chưa khôi phục lại được ý thức, trong đầu một mảnh mờ mịt, gần như hôn mê.

Cung Tử Yên thản nhiên cười nói: “Đây là quà gặp mặt ta tặng cho ngươi, mong ngươi đừng làm như người xa lạ.”, tựa hồ không có chứng kiến cảnh đau khổ của Dương Túc Phong, chỉ chuyên chú chải lông con mèo Ba Tư trên người, con mèo Ba Tư này từ trên nhảy xuông, chạy đến bên cạnh Dương Túc Phong mà phe phẩy cái đuôi lanh lợi, miêu trảo cào cào lên mặt Dương Túc Phong, nhìn hắn không có phản ứng lại lanh lợi chạy lại vào lòng Cung Tử Yên.

Một lúc lâu sau, Dương Túc Phong mới cảm giác được bản thân có một chút khí lực, hắn cố sức giãy dụa đứng lên, mới phát hiện bản thân đã làm vỡ bức tượng bằng cẩm thạch rồi. Nó vốn là bức tượng tối hôm qua mình sử dụng súng 54 bắn vỡ nát, lúc sáng sớm đã bồi thường ba trăm kim tệ cho tửu điểm, vì vậy tửu điểm đã thay một cái mới, không nghĩ bây giờ lại đập nát lần nữa.

Dương Túc Phong lau máu tươi bên khóe miệng, lạnh nhạt nói: “Cám ơn.”

“Đây là thay Phẩm Tuyết tặng cho ngươi!” Cung Tử Yên vẫn cười nói nhẹ nhàn, mặt trái xoan lộ vẻ tưoi cười rực rỡ vô cùng, chỉ có điều ống tay áo lại lơ đãng nghẹ nhàng vung lên, Dương Túc Phong lần nữa như bị sét đánh, không tự chủ được bay lên, vẫn như cũ nặng nề đánh lên tường đối diên, sau đó nện xuống, lần này lại rơi lên những khối cẩm thạch đã vỡ vụn. Đá cẩm thạch mặc dũ đã vỡ nát, nhưng khối to khối nhỏ càng nhiều góc cạnh, hắn từ trên không nện xuống, gần như mỗi khối đá cẩm thạch góc cạnh đều vỡ vụn ra,làm hắn càng thêm thương tích đầy mình, trước mắt đầy sao, giống như mỗi một lỗ chân lông trên người đều phát ra thống khổ không thể nào chịu đựng được.

Lúc này, Dương Túc Phong ngã trên mặt đất hai mưoi phút đồng hộ mới có khí lực giãy dụa đứng lên, mặc dù hắn cực lực che dấu, nhưng mà mỗi một cái lỗ chân lông đều giống như bị kim đâm khiến cho hắn thông khổ đến mức khuôn mặt vặn vẹo, con mèo Ba Tư giống như không nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của hắn, cuộn mình lại trước bộ ngực của Cung Tử Yên.

Dương Túc Phong láu máu tươi bên khóe miệng, vẫn như cũ nói: “Cám ơn.”

“Đây là ta thay Phẩm Tuyết tặng cho ngươi!” Cung Tử Yên vẫn nhẹ nhàng cười đem con mèo Ba Tư trước ngực mình đuổi đi, để cho nó thử leo từ ghế sô pha lên lưng, kết quả con mèo đột nhiên không ổn định được, lại rơi vào lòng nàng, nàng tùy ý lắc lắc ống tay áo, Dương Túc Phong lần nữa bay lên, vẫn như cũ đánh vào bức tường đối diện, sau đó nện xuống, lần nữa đập vào những khối đã cẩm thạch đã vỡ vụn. Lần này Cung Tử Yên cố ý dùng tới xảo kình, cho nên đầu hắn chạm đất trước, cho nên đầu hung hăng đập xuống trên những khối đá vụn, gần như muốn nứt toác ra, cẳn bản không kịp phản ứng, hắn quá nửa trực tiếp hôn mê.

Lúc sau, Dương Túc Phong hôn mê gần nửa giờ mới tỉnh lại, con mèo Ba Tư nọ vẫn dùng móng vuốt cào hắn tỉnh lại, hắn khôi phục một điểm khí lực, muốn đưa tay chụp lấy con mèo Ba Tư đáng ghét ấy, nhưng chỉ có điều con mèo nhỏ này động tác nhanh nhẹn vô cùng, ngay lập tức nhảy lui sau, sớm trở về trong lòng của Cung Tử Yên. Dương Túc Phong âm thầm mắng một tiếng ngày nào đó nhất định sẽ đem con vật này giết sau đó nướng lên, chỉ là lúc này không có năng lực đó, hắn yên lặng thở hào hển. Ngã trên mặt đất đủ hai mươi phút đồng hộ mới có khí lực giãy dụa đứng lên.

Dương Túc Phong lau máu tươi bên khóe miệng, vẫn như cũ lạnh nhạt nói: “Cám ơn.”, mặc dù hắn ngay cả đứng cũng không vững. Hắn chậm rãi đi từng bước tới đối diện Cung Tử Yên đang ngồi trên ghế salon, chậm rãi ngồi xuống, cả người từ trên xuống dưới đều bị tro bụi của đã cẩm thạch vỡ ra làm bẩn, trên mặt cũng có nhiều vết thương bầm dập, nhưng mà hắn vẫn như cũ ưỡn lưng thẳng tắp, mặt mang theo nụ cười.

Cung Tử Yên đem con mèo Ba Tư trong tay thả ra, ôn nhu thân thiết nói với con mèo Ba Tư trắng tinh khiết: “Bé ngoan! Đi ra ngoài chơi đi.” Lanh lợi nhảy xuống khỏi ghế salon, tò mò chạy vòng quanh Dương Tử Phong hai vòng. Sau đó ngoan ngoãn chạy ra bên ngoài ban công phơi nắng.

“Đối với lễ gặp mặt của Nghi Hoa Cung chúng ta cảm giác thế nào?” Cung Tử Yên thản nhiên mỉm cười, tươi cười rực rỡ như một thiên sứ thuần khiết, mỗi ánh mắt của nàng, mỗi một động tác, mỗi một tư thế. Thậm chỉ ngay cả mỗi một lời nói đều tràn ngập dáng dấp của một tiểu thư khuê các, nhưng vừa rồi chỉ dùng tay áo bất động thanh sắc, đã khiến cho Dương Túc Phong toàn thân trên dưới mỗi một khớp xương đều đau đớn kịch liệt.

Dương Túc Phong có chút cay đắng nói: “Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ân bằng giọt nước, sau này sẽ báo bằng cả con sông.”, trên người càng đau hơn, mặc dù có thể miễn cưỡng cố gắng chịu được. Nhưng mồ hôi lạnh cũng không kìm được xuất hiện đầy trán.

Cung Tử Yên lần nữa hiện ra nụ cười ngọt ngào rực rỡ, giống như không nghe ra ý tứ của hắn, thản nhiên đắc ý nói: “Cũng được rồi.”

Dương túc phong thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Cung cô nương, ngươi có thể nói vào chính sự được chưa? Nếu như ngươi không phải muốn mạng của ta. Có điều, ta cùng cô nương bèo nước gặp nhau, cô nương được ủy thác nhiệm vụ, ta đều có thể cự tuyệt....”

Cung Tử Yên thản nhiên mỉm cười, ngón tay nghẹ nhàng bắn ra. Dương Túc Phong lạnh nhạt cười, nhưng lập tức cảm thấy không đúng, chỉ thấy bên đầu vai trái một trận đau đớn, cúi đầu nhìn, đã thấy Cung Tử Yên dùng chỉ phong đâm một lỗ nhỏ, máu tươi cuồn cuộn đổ ra, chỉ chốc lát đã nhiễm đó cả áo sơmi mày xàm của hắn. Bất quá Cung Tử yên rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, còn không phải muốn tính mạng.

“Như thế nào? Ngươi còn muốn cự tuyệt chứ? Ngươi cự tuyệt một lần, trên người ngươi sẽ có nhiều thêm một cái lỗ nhỏ, phát minh mới nhất của khoa học, cơ thể người ước chừng có hai vạn hào máu tươi, làm cơ thể của ngươi có chừng mười cái lỗ, ước chừng khoảng nửa canh giờ mới có thể chảy....” Cung Tử Yên cười lạnh lơ đãng nói, có vẻ hứng thụ nhìn ngón tay tinh tế mềm mại của mình, móng tay của nàng trắng noãn mà thon dài, cắt sửa rất đẹp.

Dương Túc Phong thở dài một hơi, từ trên ghế salon đứng lên, đi đến đầu giường lấy ra một bọc nhỏ Kim sáng dược, đổ lên vết thương, máu tươi mới từ từ ngừng lại, cảm giác cũng không đau đớn như vậy. Hắn hít một hơi, băng vết thương rồi trở lại ghế salon, khổ sở nói: “Đa tạ Cung đại tiểu thư hạ thủ lưu tình, người muốn hỏi cải gì, hoặc có chuyện gì cần phân phó, ta đều làm theo là được.”

Cung Tử Yên lạnh lùng cười, thản nhiên nói: “Nói ngươi là gà chết mà thích gáy, muốn chịu tội, thế nào, ăn một chút đau khổ như vậy là khuất phục sao? Ta tới tìm ngươi, không định hỏi ngươi chuyện gì, chỉ là muốn ngươi đi làm một việc.”

Dương Túc Phong chú ý ngữ khí ra lệnh của đối phương không để lại đường sống, cố nén trụ đau đớn toàn thân, bưng chén nước uống một ngụm nhỏ, để cho nước lạnh thanh đạm theo yết hầu chậm rãi chảy xuống, chảy cho đến phế phủ, mới thản nhiên nói: “Mời nói.”

Cung Tử Yên nhìn hắn thật sâu, tựa hồ muốn đem mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều ấn xuống. Dừng lại một chút nói: “Ta muốn ngươi giết Tiêu Tử Phong!”

Bất luận Cung Tử Yên nói gì, Dương Tử Phong đều không cảm thấy những lời này hoanh đường đáng kinh ngạc chút nào, lông mày đen đậm của hắn cau lại, chậm rãi đem chén nước đặt trở lại trên bàn trà, con mắt nhìn một chút nước trên thảm trải nhà, cái gì cũng không nói.

Cung Tử Yên lạnh lùng cười, chậm rãi nói: “Như thế nào? Ngươi sợ hãi? Hoặc là không có năng lực làm được?”

Dương Túc Phong hít một hơi, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ rất nhỏ, lại đem chén uống nước bưng lên, chậm rãi đưa lên mép, nhưng lại không uống, động tác náy này duy trì gần mười giây đồng hồ, hắn mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khổ sở nói: “Với võ công của Cung đại tiểu thư, tại sao không tự mình động thủ?”

Cung Tử Yên trả lời rất dứt khoát:“Đơn độc dùng võ công mà nói, chưa người nào giết được Tiêu Tử Phong.”

Dương Túc Phong có chút ngưỡng đầu ra phía sau, nhưng chén nước trong tay vẫn bất động, ngay cả nước trên mặt cũng không lay động chút nào, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, chậm rãi nói: “Ta có thù lao gì?”

Cung Tử Yên lạnh lùng nói: “Tính mạng của ngươi chính là thù lao.”

Dương Túc Phong mỉm cười, chậm rãi uống nước trong chén, cuối cùng mới thản nhiên nói: “Ta hiểu rồi.”

Ngón tay Cung Tử Yên bắn ra, giải khai huyệt đạo Đan Nhã Huyên trên giường, trước mắt lắc lư thân ảnh của nàng lập tức biến mất không thấy, chỉ có âm thanh của nàng vẫn từ phương xa truyền đến: “Tiêu Tử Phong sẽ ở lại cảng Ni Tư mười ngày, mười ngày sau đó, ngươi và nàng, chỉ có một người có thể còn sống rời khỏi cảng Ni Tư....”

Dương Túc Phong vẫn bất động ngồi ngay ngắn trên ghế salon.

Đột nhiên đúng lúc này, chén thủy tinh trong tay hắn bị nghiến nát bấy.

Đan Nhã Huyên tỉnh lại, cả người vô lực, hoảng sợ nhào vào lòng Dương Túc Phong, nhìn thấy Dương Túc Phong không có chuyện gì, mới yên lòng. Nói đến Cung Tử Yên lại càng lợi hại, trong lòng nàng vẫn sợ hãi. Nàng lúc ấy vừa ăn xong bữa sáng, lại thay thuốc ở cẳng chân của Phẩm Tuyết, căn bản không cảm giác được Cung Tử Yên đến gần, kết quả bị đối phương dễ dàng chế ngự, bất quá Cung Tử Yên cũng không làm khó nàng, chỉ đem nàng đặt lên giường ngủ.

Dương Túc Phong cả người đầy vết thương khiến cho Đan Nhã Huyến sợ hãi, nàng vội vàng tìm thuốc khắp nơi, nhưng Dương Túc Phong lại thản nhiên nói: “Không cần.”

Đan Nhã Huyến nghi hoặc nhìn hắn, lại sốt ruột nói: “Nàng muốn ngươi đi làm chuyện gì vậy?”

Dương Túc Phong thản nhiên nói: “Nàng muốn ta giết Tiêu Tử Phong.”

Đan Nhã Huyến hai mắt trắng dã, trong nhất thời không có phản ứng, lại ngất xỉu.

Dương Túc Phong khoang chân ngồi ở cuối giường, chậm rãi vận hành năng lượng kì quái trong cơ thể, loại năng lượng kì quái này có công năng chữa thương chảy khắp toàn thân, quả nhiên, vận hành xong một vòng chu thiên, đau đơn trên người giảm đi rất nhiều, vết thương lúc trắng lúc xanh trên mặt cũng đều biết mất không thấy, chỉ có vết thương trên đầu vai hiệu quả trị liệu không đáng kể, xem ra luồng năng lượng thần kì này chỉ hiệu quả đối với nội thương. May là Cung Tử Yên ném mình ngã ba lần, bản thân chỉ chịu toàn nội thương.

:0 (115)::0 (115):

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK