Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 208: Nhĩ ngu ngã trá (1)

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Thanh niên quan quân trên Lục Cương tự sát hiển nhiên đả kích Tần Tiêu Đình rất lớn, hắn vừa lộ vẻ hết sức thất thố, lập tức lại có cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Hắn đích xác là một vị tướng quân dũng cảm, nhưng sự dũng cảm của hắn chỉ có thể biển hiện ra trên chiến trường, chỉ có thể biểu hiện khi quang minh chính diện đối diện với kẻ địch, hiện giờ thế cục tứ diện Sở ca tiền đồ mờ mịt hiển nhiên không phải là hắn có thể ứng phó được. Mà nhân tâm của bộ hạ ủng hộ hay phản đối cũng trong hoàn cảnh ở sâu trong lòng địch bị người ta vứt bỏ vượt xa ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn đã đương nhiên cho rằng bộ hạ của mình cũng một lòng trung thành với đế quốc giống như mình vậy, nhưng mà sự thực tàn khóc nói vơi shắn, khi đế quốc Đường Xuyên quyết định vứt bỏ bọn họ, bọn họ vì sinh tồn cũng chỉ đành chọn vứt bỏ đế quốc thôi.

Tần Tiêu Đình hạ lệnh triệt bỏ toàn bộ binh lực canh gác các cứ điểm xung quanh Đan Phượng phủ, đem tàn dư của ba liên đội bộ binh ước chừng năm ngàn người toàn bộ rút về trong quân doanh tây bắc Đan Phượng phủ. Đan Phượng phủ thành nơi mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào, chỉ có Đan Phượng hành cung còn có bộ phân xạ thủ Đột Kỵ Thi đóng giữ, nhưng mà số lượng ít ỏi của bọn họ đối với thế cục Đan Phượng phủ mà nói hiển nhiên là có thể bỏ qua.

Dương Túc Phong chỉ huy quân Lam Vũ không đễ lỡ thời cơ không chế Bàn Long hạp, đây là điểm mấu chốt tiến vào Đan Phượng phủ từ phía nam, tiếp nối với Lệ Xuyên phủ. Còn Mai Cáp Dức chỉ huy bộ đội thân tín của mình tràn vào Đan Phượng phủ, không chế các yếu điểm chiến lược của Đan Phượng phủ, hai người từ lúc bắt đầu gặp nhau, đã ý thức được Đan Phương sẽ xuất hiện cục diện tranh đoạt ngươi sống ta chết.

Hai tay bưng hộp chứa song long điêu linh ngọc bội, Dương Túc Phong đi giữa Tiết Phức và Mai Cáp Đức, ba người đều mang lòng riêng, mỗi người có chủ ý riêng. Nhưng đến trước Đan Phượng hành cung đại biểu cho quyền uy c hí cao vô thượng của hoàng đế đế quốc Đường Xuyên, lại tỏ ra thành kính vô cùng, bộ hạ của Dương Túc Phong và Mai Cáp Đức đều trợn mắt ra nhìn, không khí căng thẳng, nói một câu không hợp lấp tức có dấu hiệu rút đao. Chỉ có Tiết Phức biểu hiện giống một tiểu lão đầu, vừa làm bộ lão gia trước mặt Dương Túc Phong, nhưng lại là con cháu trước mặt Mai Cáp Đức, trước kiêu sau hèn, làm người ta khinh bỉ. Mà Tần Tiêu Đình, y có chút tê liệt rồi, lại phảng phất n hư rời xa hồng trần, vì thế chỉ lặng lẽ đi theo sau mọi người, thân hình cao lớn không ngờ trong một đêm gầy đi một bậc, con mặt cũng đỏ kè.

Dương Túc Phong vững vàng đem song long điêu linh ngọc bội đặt trên điện thời ở Đan Phượng hành cung, đoạn kịch ai cũng có thể nhìn ra này tới đây là kết thúc. Mai Cáp Đức và Tiết Phức đều nhanh chân rời đi, sợ quân Lam Vũ giam chúng lại, ngược lại Tần Tiêu Đình mờ mịt đưng phát ngây ở Đan Phượng hành cung một lúc, sau đó không ngờ cảm thấy trời đất đảo lọn, trước ánh mắt mọi người ngã gục xuống bậc đá ngọc thạch ở Đan Phượng hành cung, từ đó bệnh không dậy nổi nữa.

Thu xếp ổn thỏa cho song long điêu linh ngọc bội, chuyện tiếp theo là thu xếp cho Tiêu Tử Phong, từ sau khi ở cảng Ni Tư đưa về, Tiêu Tử Phong luôn ở trong trạng thái khi thì hôn mê khi thì tỉnh tảo. Hai mươi tư giờ đều cần phải có người chiếu cố, bất quá điều này vớ Na Tháp Lỵ mà nói chẳng phải chuyện gì khó khăn, nàng có thể chiếu cố cho Tiêu Tử Phong rất tốt. Tiêu Tử Phong dù mang bệnh tạt nhưng dưới ánh nến chiếu của Đan Phượng hành cung, vẫn diễm lệ vượt hẳn mọi vật, làm trong lòng Dương Túc Phong cảm khái không thôi. Nếu chẳng phải chính mắt nhìn thấy, ai có thể tin rằng Tiêu Tử Phong danh chùm đại lục lại có thời khắc yếu ớt mong manh như thế.

Đan Phượng hành cung đúng là một nơi phong thủy tốt, kiến trúc chủ yếu là dùng đá cẩm thạch xây nên, bao gồm cả mặt đất và tường, đều hiện lên màu gạo trắng nhạt, đồ trang trí đại đa số dùng phỉ thúy và ngọc sản xuất ở địa khu Mỹ Ni Tư, còn có rát nhiều hồng bảo thạch và lam bảo thạch, ở nơi dễ làm người ta chú ý thông thường đều dùng kim cương trong suốt khảm lên. Phong cách kiến trúc chỉnh thể của Đan Phượng hành cung là lấy đơn giản thuần phác làm chủ, chú trọng tinh tế và cao nhã, không có quá nhiều trang trí xa hoa.

Vì hạn chế về địa thế, kiến trúc Đan Phượng hành cung có quy mô không lớn, chỉ có chín mươi chín căn phòng lớn nhỏ khác nhau và hệ thống thiết bị hoàn thiện. Chỗ nổi tiếng nhất của nó vẫn là bể bơi nước nóng, nghe nói bậc thầy phong thủy hoàng cung của đế quốc qua khảo sát chuyên môn, phát hiện ra nơi đây có một mạch suối nước nóng thiên nhiên, nước suối mãi mãi không bao giờ khô cạn, lại tùy theo thời tiết thay đổi mà thay đổi theo. Mua hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, trong nước suói thoảng như còn có mùi thơm hoa lài, hết sức thần kỳ. Đan Phượng hành cung chính tọa lạc trên suối nước nóng thần kỳ như thế, toàn bộ nguồn nước nó sử dụng đều đến từ suối nước nóng này, bao gồm bê bơi nhã trí được cây xanh soi bóng thiết lập ở bên ngoài.

Nhưng mà, Đan Phượng hành cung từ sau khi hoàn thành, không hề có một ai đến ở, bởi vì chẳng có hoàng đế đế quốc nào muốn lặn lội đường xa tới địa khu Mỹ Ni Tư. Cho nên trước nay nó đều để khong, chỉ có cảnh vệ trung thành người Đột Kỵ Thi hàng ngày chu đáo chăm lo cho nó. Dương Túc Phong bố trí Tiêu Tử Phong ở Đan Phượng hành cung, mới ban đầu cũng bị người Đột Kỵ Thi kiên quyết cản trở, hai bên từng một lần còn đao thương đối mặt, cuối cùng Dương Túc Phong đem Tiêu Tử Phong và song long điêu linh ngọc bội hàm hồ lôi kéo vào nhau, người Đột Kỵ Thi mới nhượng bộ.

Nơi Tiêu Tử Phong dưỡng thương chính là gian phòng hoàng hậu sử dụng, căn phong hết sức rộng rãi thông thoáng. Hai đầu gian phong đều là đình viện thấp thoáng cây xanh, gió nhẹ từ cửa sổ thổi tới, mang theo hương hoa làm người ta tâm thần khoan khoái. Bất quá Dương túc Phong chẳng có nhiều thời gian ở lại, y thậm chí ngay cả phòng ngủ riêng của hoàng đế trong Đan Phượng hành cung cũng không có thời gian tới tham quan, liền vội vã trở về trong quân doanh của mình.

Doanh trại quân Lam vũ ở trong Đan Phượng phủ đặt bênh cạch Đan Phượng hành cung cách không tới hai trăm mét. Quân doanh nơi này chính là dành riêng cho ngự lâm quân hộ tống hoàng đế xuất hành, bởi thế kiến túc hết sức rộng rãi và kiên cố, quân Lam Vũ hơn bốn trăm người trú đóng ở đây, chỉ cùng lắm chiếm dụng không tới một phần tư doanh trại.

Dương Túc Phong về tới cửa quân doanh, trầm tư quay đầu lại nhìn Đan Phượng hành cung trong bóng đêm, nó không tính là vàng son lộng lẫy, nhưng ánh đèn nhu hòa nhẹ nhèng bao chùm lấy nó, có cảm giác ấm áp như ở nhà, trong lòng y thầm nguyện cầu, mong cho Tiêu Tử Phong có thể mau chóng bình phục.

- Phong Lĩnh, sứ giả Lỗ Ni Lợi Á thỉnh cầu hội kiến với ngài.

Tang Đốn thần sắc có chút quái dị tới báo cáo.

Dương Túc Phong thu ánh mắt lại, hồ nghi hỏi:

- Trát Tạp Lai muốn gặp ta? Hắn tới gặp ta làm gì?

Tang Đốn lắc đầu:

- Hắn không nói gì cả, chỉ nói có truyện quan trong muốn gặp ngài. Hắn tới một mình, lại còn hỏa tráng, trông lén lén lút lút, đi đường cũng ngó trước ngó sau, như trộm cướp vậy.

Dương Túc Phong thình lình liên tưởng đến truyện Ni Múc Lai, lập tức trong lòng khẽ thót lên một cái, chẳng lẽ Trát Tạp Lai cũng gặp chuyện rồi? Đó chính là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để nhúng tay vào vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, vì vậy phất tay nói:

- Dẫn hắn tới đây.

Tang Đốn rất mau đưa Trát Tạp Lai tới, hắn quả nhiên là hóa trang tới , bất quả còn có thể nhìn ra bộ dạng của hắn, hắn không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, đích xác làm người ta cảm thấy có chút quái dị, hơn nữa đến lúc đêm hôm khua khoắt, đích xác là làm người ta sinh nghi. Bất quá Dương Túc Phong cũng chẳng để ý nhiều, chỉ bình tĩnh nói:

- Trát Tạp Lai đại nhân, không biết đêm khuya tới thăm có chuyện gì đây?

Trát Tạp Lai cười quỷ dị, con mắt nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Dương Túc Phong, theo tự nhiên lộ ra nụ cười nghệ nghiệm, thong thả nói:

- Dương tướng quân, ta đến vì chuyện Ni Mục Lai, từ sau khi tướng quân nhà ta biết được tên tiểu nhân phàn đồ này bất hạch bị quân Lam Vũ giữ lại, tướng quân nhà ta hết sức tức giận, hạ lệnh muốn ta không tiếc bất kể giá nào đưa hắn trở lại từ chỗ Dương tướng quân, đem hắn ra công lý. Dương tướng quân có điều kiện gì, cứ việc lên tiếng, chỉ cần cũng tôi có thể làm được, chúng tôi nhất định sẽ làm.

Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí mang vẻ châm chọc nói:

- Nếu như ta không đồng ý, tướng quân nhà các vị có phải sẽ phát động thập vạn đại quân tới tân công chúng ta không?

Trát Tạp Lai dường như đã quên câu này chính bản thân mình đã nói, bỉnh thản lắc đầu nói:

- Không, hiện giờ chúng tôi đã không cso nhiều binh lực như thế nữa, chúng tôi chỉ có năm vạn chiến sĩ Lỗ Ni, hơn nữa đã trên đường tới pháo đài Đông Nhật rồi.

Dương Túc Phong vừa bực bội vừa buồn cười, tên Trát Tạp Lai này nửa đêm canh ba tới tìm mình gặp mặt, chẳng lẽ vì uy hiếp mình? Tựa hồ chẳng cần thiết chứ? Nhín soáy vào y một cái, rồi mới trầm giọng từ từ nói:

- Vậy ta chấp nhận hay không chấp nhận có gì khác biệt?

Trát Tạp Lai chẳng máy mắt lấy một cái, lanh băng băng nói:



- Chẳng có gì khác biệt.

Dương Túc Phong không nhịn được nữa, đứng bật dậy, chẳng thèm lịch sử quát lên:

- Vậy ngươi tới gặp ta có rắm chó gì muốn đánh đây?

Trát Tạp Lai đối với việc Dương Túc Phong nổi giận tựa hồ hông có chút cảm giác gì, vẫn cười âm trầm, lạnh nhạt nói:

- Ta tới chỉ để nhắc nhở Dương tướng quân một chút thôi, nếu Dương tướng quân chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chẳng cần ở lại nữa.

Dương Túc Phong cơn giận bốc lên, quát lớn:

- Người đâu! Tiễn khách!

Tang Đốn vội chạy vào.

Trát Tạp Lai ngạo nghễ đứng dậy, chẳng thèm nhìn Dương Túc Phong một cái, lạnh lùng nói:

- Không cần, đẻ ta tự mình đi được rồi.

Dương Túc Phong phất tay, lạnh lùng nói:

- Cứ tự nhiên.

Trảt Tạp Lai cười âm hiểm, không ngờ đúng là tự mình đi thật.

Dương Túc Phong nhìn theo bóng người Trảt Tạp Lai lén lén lút lút đi xa, bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào lại không miêu tả ra được. Y nhìn Tang Đốn ở bên cạnh, muón từ trên mặt hắn có được chút đáp án, nhưng Tang Đốn tựa hồ cũng chẳng hiểu gì vè việc Tráp Tạp Lai đến và đi đột ngột, không biết đối phương bày trò quỷ gì, hắn so với Dương Túc Phong còn hoang mang hơn.

Dương Túc Phong thở dài, vừa muốn ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu xem Trát Tạp Lại rốt cuộc là có ý gì, đột nhiên có người rón rén đi vào, thì ra là một nữ quan quân thanh niên toàn thân đồng phục đen, thân người thon thả, mặt trái xoan trắng bóc, trẻ trung xinh đẹp làm người mê đắn. Bất quá trên quân phục của nàng không hề có tiêu chí quân hàm nào, khuôn mặt nàng hết sức lạnh lùng mà nghiêm túc, lặng lẽ đứng đằng sau lưng Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong cảm thấy đối phương xuất hiện, trầm giọng hỏi:

- Phía tây có tin tức gì?

Nữ quan thanh niên trình lên một bản văn khiện, Dương Túc Phong mở ra xem, mày khẽ nhíu lại.

Trên vặn kiện chỉ có một tờ giấy, phía bên góc phải có đóng hai chữ “tuyệt mật”, nội dung cũng rất ít, chỉ có lưa thưa mấy hàng. Nhưng Dương Túc Phong lại xem hết sức cẩn thận, tựa hồ muốn đem từng chữ ghi nhớ vào dầu.

Qua hồi lâu Dương Túc Phong mới rrút bút máy ra, kỹ lên trên văn kiện, thanh niên nữ quan kia xoay người rời đi.

Dương Túc Phong đột nhiên nhớ tới điều gì, lại gọi nàng lại, trầm giọng hoi:

- Trước đó có mệnh lệnh phát đi không?

Nữ quan binh thanh niên đó bình tĩnh đáp:

- Đã phát đi rồi, tất cả mệnh lệnh tới từ phía tây đều phải qua chính bộ tham mưu xét duyệt mới có thể chuyển phát. Tất cả vũ khí trang bị điều phối cũng phải thêm chính bộ tham mưu đóng dấu mới có hiệu quả. Chỉ thị có hiệu quả ngay ngày hôm đó.

Giọng nói của nàng không nghe ra tình cảm gì, cũng không có âm điệu lên xuống gì, nhưng nói nhanh lưu loán, phát âm cũng tiêu chuẩn, tựa hồ tiếp thụ huấn luyện chuyên môn.

Dương Túc Phong cân nhắc mấy lượt, mấy lần ngẩng đầu nhìn trần nhà, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi:

- Hoa cúc số 3 có tình hình báo về không?

Nữ quan quân thanh niên nói:

- Không có, nhưng hoa cúc số ba nói, hiện giờ mục tiêu còn trong vòng kiểm soát, mục tiêu đang tổ chức quân đội của mình, nguồn binh lực chủ yếu là thổ phỉ binh lính tản mác, còn cố một bộ phận người Hốt Kỵ Thi. Đối với người đầu kháo cô ta, cô ta đều nhận hết, hiện giờ đã tập hợp được hơn nghìn nhân mã rồi, rất nhiều súng lục côn xoay được cô ta phát cho phái trung gian không muốn tham gia quân Lam Vũ nhưng cũng không muốn tham gia Thái Dương thần giáo. Chỉ trong ngày hôm qua, đã phát ra ba trăm sáu mươi khẩu súng côn xoay và mấy vạn viên đạn.

Dương Túc Phong lặng lẽ gật đầu, khẽ phất tay, thanh niên nữ quan xoay người rời đi.

Dương Túc Phong một mình đứng yên một lúc, thần sắc có chút thông khổ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói:



- Lam Sở Yến, mong rằng cô chỉ muốn thức hiện lời hứa của mình mà thôi, nếu không..

Đột nhiên, Dương Túc Phong phát giác quân doanh bốn phái tựa hồ có những tiếng ồn ào hỗn loạn gì đó, hình như có rất nhiều người đang tụ tập vậy. Y lập tức phản ứng, lấy súng lục K54 giắt vào hông, chốc lát sau, Tang Đốn thần sắc khẩn trương mà phân nộ sải bước vào báo cáo, nói có đại đội nhân mã của Tần Tiêu Đình từ bốn phương tám hướng tràn tới bao vây nơi đóng quân của quân Lam Vũ. Suất quân chính là quan chỉ huy ba liên đội thủ hạ của Tần Tiêu Đình, nhưng Tần Tiêu Đình lại không có mặt.

Dương Túc Phong hơi giật mình, nếu như nói là nhân mã của sư đoàn Mai Cáp Đức, Dương Túc Phong không thấy kỳ quái chút nào, nhưng không ngờ lại là nhân mã của sư đoàn Tần Tiêu Đình. Vậy kà có chút ngoài dự nhiều rồi, y gần như nói theo phản xạ điều kiện:

- Bọn họ muốn làm gì.

Tang Đốn sắc mặt đỏ bừng, oan ức mà phẫn nộ nói:

- Không ngờ bọn chúng công nhiên chỉ trích chúng ta câu kết với ngoại địch, muốn phản bội tổ quốc.

Dương Túc Phong tức thì máu trào lên đầu, vỗ mạnh lên bàn, phấn nộ chửi:

- Tên khốn kiếp nào nói như vậy?

Sắc mặt Tang Đốn càng thêm đỏ, muốn nói lại thôi, thần sắc cổ quái vô cùng:

- Là ba liên đội trưởng thủ hạ của Tần Tiêu Đình, còn có bọn Ngạo Linh Mông Bách cũng trách mắng chúng ta… tôi nói với bọn họ không có chuyện ấy, kết quả bọn chúng nói.. chính mắt.. nhìn thấy Trát Tạp Lai ra vào quân doanh của chúng ta…

Trong đầu Dương Túc Phong tức thì nổ đoàng một tiếng, sắc mặt tức thì trầm xuống, ý thức được mình đã trúng phải bẫy của Mai Cáp Đức.

Mình đã biết trước Mai Cáp Đức và Lỗ Ni Lợi Á có cấu kết, cho nên mới vội vàng chạy tới Đan Phượng phủ chuẩn bị cho Mai Cáp Đức biết mặt, nhưng bản thân lại bỏ qua một điểm, đó chính là mình đi tìm Mai Cáp Đức thì đồng thời Mai Cáp Đức cũng đi tìm mình, hắn ta chẳng những muốn trừ khữ Tần Tiêu Đình, mà còn muốn trừ cả mình. Rõ ràng là hắn câu kết với Trát Tạp Lai, nhưng hắn lại bào Trát Tạp Lai tới gặp mặt mình trước, hơn nữa còn cố ý an bài quan binh sư đoàn Tần Tiêu Đình chứng kiến cảnh Trát Tạp Lai tiến vào quân doanh của quân Lam Vũ, tạo thành dấu hiệu giả mình câu kết với kẻ địch, bản thân mình khi đó đã cảm thấy có điểm không đúng. Trát Tạp Lai tại sao lại thần thần bí bí tới tìm mình, hơn nữa nội dung đàm luận cũng chẳng có gì mang tính thực chất, thì ra căn bản là diễn trò cho thủ hạ của Tần Tiêu Đình xem.

Dương Túc Phong sắc mặt trầm xuống, rất nhanh lại tỉnh táo trở lại, tại giây phú nguy cơ tứ phía này, bất kỳ sự kích động và phẫn nộ nào đều không giải quyết được việc gì, hắn chậm rãi đi lại trong đại sảnh, trầm giọng quát:

- Trát Tạp Lai hiện giờ ở đâu?

Tang Đốn cũng ý thức được sự tình không ổn, lắp ba lắp bắp nói:

- Tôi nghe bọn chúng nói, Trát Tạp Lai còn ẩn nấp trong quân doanh của chúng ta, bọn chúng muốn tiến vào lục soát! Bọn chúng nói nhất đình phải bắt được gian tế.

Dương Túc Phong nhất thời không kiềm chế được cơn giận, quát lên:

- Lục soát cái rắm!

Tang Đốn cũng hết sức phẫn nộ nói:

- Đúng thế, bọn chúng có tư cách gì vào quân doanh chúng ta lục soát? Các chiến sĩ đều vô cùng giận giữ, nếu chẳng phải Lặc Phổ đại ca ở bên ngoài đàn áp, chúng tôi đã muốn nổ súng bắn rồi…

Còn đang nói thì Lặc Phổ cũng sắc mặt nghiêm trọng chạy vào, giọng gấp gáp báo cáo:

- Phong lĩnh, quan binh Tần Tiêu Đình bao vây quanh chúng ta đã tới hơn bốn nghìn người, bọn chúng đang hô khẩu hiệu, quần chúng phẫn nộ, hơn nữa còn võ trang toàn bộ, đều nói chúng ta câu kết với sứ giả Lỗ Ni Lợi Á, muốn tạo phản theo địch… Phong Lĩnh, chuyện này là thế nào?

Dương Túc Phong hít sâu một hơi, nói có chút chua chát:

- Ta trúng phải bẫy của hai tên Mai Cáp Đức và Trát Tạp Lai rồi.

Lập tức đem chuyện kể sơ qua.

Hai người Lặc Phổ và Tang Đốn đều như muốn nổ tung, Tang Đốn nổi điên kêu lên:

- Con mẹ nó! Sao có thể oan uổng chúng ta như vậy? Bọn chúng còn có đầu óc nữa hay không! Trước kia chúng ta còn cùng quân Lỗ Ni đánh nhau thây chất đầy đồng, sao chúng ta có thể đầu hàng quân Lỗ Ni chứ? Bọn chúng tới đầu hàng chúng ta còn nói được…

Lặc Phổ thì tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, trầm giọng nói:

- Nhưng sau đó chúng ta cũng đã nói rõ, nói là không muốn làm kẻ địch với vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, hiện giờ Mai CÁp Đức có lẽ cũng là muốn nắm lấy điểm này, quạt khói châm lửa khắp nơi, muốn chúng ta và bộ hạ của Tần Tiêu Đình tử chiến.

Tang Đốn phẫn nộ kêu lên:

- Tử chiến thì tử chiến! Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook