Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió thu xào xạc, bụi bay đầy trời kinh thành Ni Lạc Thần càng làm khung cảnh thêm bi thảm, âm u. Tòa thành cổ kính này chỉ trong một năm đã trải qua rất nhiều biến cố. Đầu tiên là Đường Vinh – hoàng đế thứ mười lăm của Đường Xuyên đế quốc băng hà. Thứ đến là trận động đất lớn chưa từng có, gần như một nửa kiến trúc biến thành đống gạch vụn. Nó từng rất huy hoàng, từng rất quang vinh, từng ngạo nghễ trước thiên hạ, vậy mà tất cả đều bị cơn địa chấn đó đẩy lùi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, tân nhiệm hoàng đế Đường Minh đã tự mình vạch ra kế hoạch khôi phục. Có điều, văn hóa cóp nhặt hơn trăm ngàn năm nay đâu thể chỉ trong một thời gian ngắn có thể bù đắp trở lại?

Hoàng đế Đường Xuyên đế quốc ngụ tại Vị Ương cung, trong cơn địa chấn đó nơi này bị hủy hoại nghiêm trọng. Tuy bộ Chánh Vụ và bộ Nội Vụ ngay lập tức đã bố trí nhân lực, vật lực để tu bổ nhưng do công trình quá lớn, hoàng đế Đường Minh lại yêu cầu rất cao, “muốn cung điện này so với trước phải đẹp hơn, lộng lẫy hơn, tỏ rõ sự uy nghiêm của thiên quốc”. Kết quả rề rà mãi vẫn chưa hoàn thành, trong đó có cả nơi thiết triều của đế quốc Thái Hòa điện. Do điện Thái Hòa vẫn còn đang sửa chữa nên từ sau trận động đất tới nay, triều đình đế quốc không lâm triều lần nào nữa. Thường ngày phải qua tranh luận theo nhóm mới quyết định được công việc, bây giờ biến thành hoàng đế và các đại thần đầu não thương nghị riêng, sau đó ban bố để chấp hành.

Kiểu hội nghị này quy mô không lớn, thường gọi là ngự tiền hội nghị. Bởi vì hoàng đế tham dự hội nghị, ngồi cách mọi người chưa tới 3m, trong khi thiết triều thì khoảng cách lên tới 8m. Không nói gì đến người đứng phía sau, thậm chí ngay mặt hoàng đế triều thần cũng không nhìn rõ. Địa điểm cử hành ngự tiền hội nghị thông thường là điện Cần Chánh vì nó gần với phòng ngủ của hoàng đế, hết sức thuận tiện cho hoạt động của hoàng đế. Y có thể bò từ trên mình phi tử sủng ái xuống, sau đó chạy đến tham gia ngự tiền hội nghị. Vì thế hội nghị thường thường tiến hành lúc nửa đêm gà gáy, có khi là sáng sớm.

Đại thần bộ Quân Vụ Đường Lan gần đây cảm thấy mệt mỏi rã rời, gần như không còn sức lực đối phó. Tình thế các nơi gay gắt như vậy nhưng hoàng đế chẳng có biện pháp nào hữu hiệu, thậm chí đối với các kiến nghị của bộ Quân Vụ cũng không buồn để tâm. Ký mà không ra lệnh thực hiện hay không, chỉ hững hờ buông một câu “biết rồi!” cho xong chuyện, làm lão không biết mình phải làm như thế nào mới được. Đến nỗi có lúc lão gặp ác mộng, mơ thấy mình không làm cho hoàng đế bệ hạ được vui vẻ. Mỗi ngày chịu sự giày vò bằng cả năm, lão phát hiện mình bây giờ quá sức tiều tụy, tiều tụy đến nỗi hoàng đế ân thưởng cho mỹ nữ Khang Thư cũng không buồn hưởng dụng.

Năm giờ sáng, trong khi mọi người còn đang say giấc nồng, Đường Lan đang mơ mơ màng màng thì bị sủng thiếp đánh thức. Hóa ra là hoàng đế truyền chỉ, gọi lão lập tức tiến cung nghị sự. Lão vội vàng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới điện Cần Chánh. Chạy tới nơi, lão phát hiện tham dự hội nghị còn có đại hoàng tử Đường Cốc, đại thần bộ Nội Vụ Đường Cảnh, đại thần bộ Chánh Vụ Vân Tiện. Đường Cảnh và Vân Tiện đại khái cũng bị lôi ra khỏi giường ngủ đến đây, tinh thần rõ ràng không đủ. Mặc kệ đại hoàng tử Đường Cốc đang ngồi đó, hai người họ dám chắc là lén lút ngủ gà ngủ gật.

Thấy Đường Lan tới, Đường Cảnh và Vân Tiện đều khẽ gật đầu ra hiệu, xem như vẫy tay chào lão, đồng thời dùng ánh mắt ngấm ngầm thông báo cho lão biết, hội nghị hôm nay có thể xuất hiện sự kiện không ngờ tới. Ánh mắt của đại hoàng tử Đường Cốc, so với bọn họ, không nghi ngờ gì nữa đúng là hạc đứng giữa bầy gà. Ngồi giữa ba lão già, Đường Cốc đang tuổi tráng niên lộ rõ thân người cao lớn, toàn thân tràn trề sức lực. Vẻ mặt cứng rắn, nhãn thần sắc bén. Chỉ cần gã đứng đó, toàn thân phát tiết ra sức hút khiến người ta điên đảo tâm thần, nhất là hấp dẫn nữ nhân. Nhìn bề ngoài của hắn, ai cũng không cách nào liên tưởng được với Thường Bại tướng quân trăm trận trăm bại trên chiến trường. Chẳng trách có người nói sau lưng hắn, cái vũ dũng của Đường Cốc điện hạ toàn bộ đều dùng ở trên giường.

Đường Cốc kiêu căng, thấy Đường Lan bước vào ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm lí tới. Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Năm xưa, lúc còn ở Ni Lạc Thần, Đường Lẫm và Đường Cốc vì tranh giành nữ nhân mà ẩu đả. Kết cục, Đường Cốc nhờ vào bản lĩnh dũng mãnh đã giành được thắng lợi, buộc Đường Lẫm trong cơn tức giận đã bỏ đi thật xa tận miền Nam Hải, làm hạm trưởng hạm đội số 1 – hạm đội Nam Hải. Thêm vào đó phụ thân y Đường Lan lại tỏ ra yếu đuối, không trách được Đường Cốc xem thường.

Ba lão nhân trò chuyện bằng ánh mắt, ý thức được hội nghị hôm nay chắc chắn liên quan đến điện hạ Đường Cốc mà chủ yếu là giải quyết vấn đề hành lang Á Sâm. Chỉ là, vấn đề hành lang Á Sâm rốt cuộc giải quyết như thế nào thì không rõ.

Hoàng đế Đường Minh được nội vụ thái giám Chu công công dìu, mau chóng bước vào. Thân thể y không khỏe mạnh, vóc người gầy đét, thậm chí hơi gù. Tất cả những khổ ải phải chịu đựng thời trẻ đã để lại trên người y rất nhiều vết sẹo, khiến cho y mới đi một đoạn đã thở dốc. Giấc ngủ của y chắc cũng không ngon, tròng mắt giăng đầy tia máu chi chít, sắc mặt xạm đen; nhìn là biết không khỏe làm người ta hoài nghi y cũng bị lôi từ trong chăn ra đây. Có can đảm dựng hoàng đế dậy vào lúc nửa đêm gà gáy như thế này, ngoại trừ đại hoàng tử Đường Cốc ra, không còn ai có năng lực đó. Tuy hiện tại Đường Minh vẫn chưa chỉ định thái tử, nhưng dựa vào thế lực hùng mạnh bên ngoại, việc Đường Cốc trở thành thái tử gần như là ván đã đóng thuyền. Đến nỗi ba vị hoàng tử còn lại cũng từ bỏ luôn dã tâm tranh đoạt ngôi vị thái tử với y.

Đường Minh lom khom ngồi xuống phía sau bàn trà làm bằng gỗ đàn hương, liếc Đường Cốc đang nghênh ngang tại đương trường, mệt mỏi vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người tự nhiên ngồi xuống. Chu công công tự thân bưng từng chén trà sữa trân châu bốc hơi nghi ngút đặt trước mặt mỗi người. Màu trà sữa trắng tinh, bột trân châu tinh khiết do đảo Vĩnh Hưng ở Nam Hải sản xuất, tỏa ra mùi hương thơm mát khiến lòng người yên tĩnh. Đường Cốc cầm lên uống một hơi hết sạch. Những người khác chỉ áp tay vào thành chén, sưởi ấm lòng bàn tay rồi lại buông ra. Biểu hiện của Đường Cốc rõ ràng báo trước y mới là nhân vật chính của hội nghị hôm nay.

Quả nhiên, Đường Minh gập người tới trước thở hổn hển, không còn hơi sức, lầu bầu: “Đến đủ rồi thì bắt đầu đi! Đường Cốc, ngươi nói có kế sách phản công Bối Trữ phủ, nói cụ thể xem!”

Đường Cốc hơi nghiêng thân hình đồ sộ về phía trước, đáp tạ hoàng đế theo lễ nghi cung đình, cất tiếng vang dội: “Các vị, phủ Bối Trữ là cứ điểm quân sự quan trọng ở miền trung hành lang Á Sâm, là nút thắt trọng yếu nhất. Mất Bối Trữ phủ khác nào mất hành lang Á Sâm, cho nên bằng mọi giá chúng ta phải thu phục nó...” Gã thao thao bất tuyệt, hai tay vung vẩy thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Cảnh và Vân Tiện đều hứng thú với kế hoạch này. Duy có Đường Lan càng nghe càng mày chau mi chặt, cúi đầu chán nản uống một hớp trà. Lão cực kỳ tức giận, Đường Cốc hình như đã quên béng lúc đầu phủ Bối Trữ thất thủ trong tay ai, làm sao mà mất? Hiện giờ dường như không phải gã đang bù đắp sai lầm của mình mà là đang tiến hành một công cuộc vĩ đại, để lại tiếng thơm ngàn năm từ lúc khai thiên lập địa tới giờ.

Mi mắt Đường Minh rủ xuống nhưng thực tế đang quan sát biểu hiện của các đại thần, có điều không nói năng gì.

“Đây là kế hoạch không thể chê vào đâu được!” Đường Cốc kết thúc bài diễn thuyết của mình bằng giọng nói hùng hồn. Gã quét mắt oai vệ nhìn khắp lượt, thấy bộ dạng lơ đãng của Đường Lan, tức thì nổi giận. Con người Đường Cốc vui buồn đều lộ ra mặt, ánh mắt nhìn Đường Lan không chút hảo cảm.

Đường Minh thản nhiên lắng nghe, hồi lâu mới chậm chạp hỏi: “Đối với kế hoạch của đại hoàng tử, các vị có ý kiến gì không? bộ Quân Vụ ?”

Đường Lan ngẩng đầu lên, đụng ngay ánh mắt bất mãn của Đường Cốc. Lão đương nhiên biết hậu quả của cái nhìn đó, mỗi tội giờ đã thành thế cưỡi hổ, đành phải kiên trì đối chọi với hắn. Nếu không, rất có thể bộ Quân Vụ cả nước sẽ bị Đường Cốc làm càn, bỡn cợt thành một đống nát bét. Lão từ tốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thận trọng đáp: “Đường Cốc điện hạ đề nghị điều động mười một sư đoàn trung ương quân tấn công phủ Bối Trữ, xin hỏi ngài đã cân nhắc xem điều động chừng đó sư đoàn từ đâu chưa?

Hiện tại sáu sư đoàn đã tập trung ở hành lang Á Sâm, chí ít cần điều động năm sư đoàn nữa. Trong khi đó cứ điểm Xạ Nguyệt cần ít nhất ba sư đoàn trung ương quân đóng chốt, đề phòng Y Lan quốc bất ngờ tập kích trong lúc chúng ta tấn công Bối Trữ phủ. Cho nên mới nói, ngoài mười một sư đoàn tấn công Bối Trữ còn cần ba sư đoàn phòng thủ cứ điểm Xạ Nguyệt... Với tình hình hiện tại, bộ Quân Vụ vô phương điều động thêm tám sư đoàn đến hành lang Á Sâm.”

Đường Cốc sa sầm nét mặt, Đường Lan dùng chiêu này chẳng khác nào dội gáo nước lạnh xuống đầu gã. Định mở miệng phản bác, Đường Minh đã phẩy tay ngăn lại. Gã đành khó nhọc nuốt nước miếng, hằm hằm liếc Đường Lan, ánh mắt nham hiểm đầy oán hận khiến lão binh sa trường như Đường Lan cũng phải rùng mình.

Đường Minh nhìn khắp lượt, vẫn bằng cái giọng đều đều không gấp gáp, hỏi: “Bộ Chánh vụ thì sao? Thấy kế hoạch của đại hoàng tử thế nào?”

Vân Tiện ho một tiếng, lão đã nhìn thấy ánh mắt oán độc của Đường Cốc. Lão cũng biết Đường Cốc chí lớn tài mọn, tham vọng viển vông. Kế hoạch tấn công phủ Bối Trữ này sai sót trăm điều, tất cả mọi người đều nhận ra được. Có điều lão không ngờ Đường Cốc lại mang hận với Đường Lan, chuyện này thực sự rất khó khăn. Lão suy tính rất nhanh, đáp qua quýt: “Quả thật kế hoạch này không chê vào đâu được, dùng lực lượng gấp bốn lần địch nhân hoàn toàn có thể tiêu diệt được kẻ địch. Tục ngữ nói, dùng mười ngón tay bắt ốc, mười phần chắc chín. Phủ Bối Trữ là cứ điểm trọng yếu, phải mau chóng thu phục, bằng không hậu họa khó lường...”

Đường Minh không đợi lão nói hết đã ngắt lời: “Bộ Nội Vụ đâu? Tình báo thế nào? Báo cáo tình hình Bối Trữ phủ đi! Thủ phủ Bối Trữ rút cuộc có tất cả bao nhiêu sư đoàn?”

Đường Cảnh bưng tách trà, phờ phạc đáp: “Trước mắt, Bối Trữ có hai cánh phản quân. Một do Tư Đế Nhĩ cầm đầu, một do Bạch Vô Vũ, lúc chia lúc hợp, biến hóa khôn lường. Chống lưng cho chúng có Mã Toa quốc và Y Lan quốc, còn có Long Kinh quốc chen chân vào. Quân chủ lực của Tư Đế Nhĩ khoảng hai vạn, còn Bạch Vô Vũ thì hai vạn năm ngàn quân. Trong đó một bộ phận là binh sĩ Cung Đô đào vong sau chính biến Sương Thần, lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều... do phản quân tuyên truyền nên cam tâm bán mạng cho chúng. Ngoài bốn vạn năm ngàn quân chủ lực đó còn có lực lượng nhân viên vũ trang lên tới mười một vạn người... Vì thế, kế hoạch điều động mười một sư đoàn của đại điện hạ hoàn toàn cần thiết.”

Đường Lan chau chặt mày, lão già Đường Cảnh này rõ ràng ủng hộ Đường Cốc. Nhưng lão đã bất đồng với Đường Cốc, có bất đồng thêm nữa cũng không quan trọng gì, không nhịn được phản bác: “Cái gọi là nhân viên vũ trang thực chất chỉ là lão bá tánh có vũ khí trong tay mà thôi, sao có thể gộp chung vô lực lượng quân sự được? Nếu tính như vậy thì không chỉ có mười vạn đâu!”

Đường Cảnh hớp một ngụm trà, thong thả nói: “Quân Vụ đại nhân, ta cho rằng chỉ cần bọn chúng cầm vũ khí trong tay là phải xếp chúng vào hàng ngũ địch nhân rồi. Chắc hẳn Quân Vụ đại nhân cũng không dám bảo đảm, bộ đội của ta không hứng chịu sự công kích của chúng. Thảm kịch Mĩ Ni Tư đã chứng minh điểm này, chúng ta không thể giẫm lên vết xe đổ đó được. Chỉ cần là nhân viên vũ trang, đều phải dùng cách đối xử như với địch nhân, đều phải tiêu diệt hết!”

Đường Cốc lập tức té nước theo mưa, hung hăng nói: “Chính xác! Chỉ cần không chịu buông vũ khí thì là kẻ địch. Ở hành lang Á Sâm, ta cũng chấp hành chính sách này, kẻ nào không buông vũ khí đều tiêu diệt hết. Đám người đó đều là những kẻ ngoan cố, so với địch nhân chân chính còn khó đối phó hơn. Bao nhiêu năm nay, ta đã chỉnh đốn miền nam Á Sâm một cách gọn ghẽ, không cho một thế lực phản kháng nào tồn tại!”

Đường Lan thở dài không nói. Đường Cảnh và Đường Cốc một xướng một họa, mình còn có thể nói gì? Huống hồ quyền quyết định là ở Đường Minh, bản thân không cần thiết phải cương với Đường Cốc.

Đường Minh nhìn bốn phía, hờ hững đáp: “Đã như vậy, bây giờ bàn đến vấn đề điều động binh lực!”

Mọi người nghe câu này lập tức sáng tỏ. Đường Minh sớm đã đồng ý với kế hoạch của con trai, mới rồi chẳng qua là đưa đẩy cho xong chuyện. Đường Lan tức thời như bị đám mây mờ che phủ, trong lòng nặng trĩu. Đã quyết định từ sớm, còn kêu mình đến đây làm gì? Quả nhiên, đang phiền muộn, bên tai lão vang lên giọng nịnh hót của Vân Tiện: “Theo thần thấy, có thể điều binh từ quân đoàn của Thượng Quan Tích Huyết ở Sơn Hải quan và quân đoàn của Giang Trọng Lãng tại Ngọc Môn quan. Chí ít cũng điều động được một hai sư đoàn.”

Đường Cốc đúng là loại người cả vú lấp miệng em, không kiên nhẫn được cắt ngang: “Như vậy cũng chỉ được bốn sư đoàn, ta cần những năm, phải nghĩ biện pháp điều động từ những nơi khác.”

Vân Tiện ngó Đường Lan, tỉnh bơ nói: “Chuyện này thần nghĩ để cho Quân Vụ đại nhân nhất định có dự tính!”

Đường Lan biết rõ hôm nay mình khó mà yên thân được. Đường Cốc làm mưa làm gió như vậy, Đường Minh lại nhìn mà như không thấy, có thể thấy được Đường Cốc được nuông chiều như thế nào. Cả đế quốc, trừ Đường Minh, chỉ sợ gã không coi ai ra gì. Hôm nay vô luận là mình bày tỏ thái độ gì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của bọn họ. Lão chỉ đành cân nhắc một chút, khó nhọc nói: “Không phải thần không đồng ý điều binh. Thần chỉ nghĩ mọi người đều biết, bứt dây động rừng, nếu suy tính không chu toàn có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK