Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng Đan Nhã Huyến không nghe, nói thế nào cũng muốn ở cùng với Dương Túc Phong. Khi bọn họ rời khỏi Mỹ Ni Tư, Phượng Thái Y và Tài Băng Thiêu đều dặn dò nàng phải đảm bảo an toàn của Dương Túc Phong. Đối với lời nói của hai vị tỷ tỷ, nàng chẳng dám không tuân thủ, nếu không một khi Dương Túc Phong xảy ra chuyện gì, nàng bị đầy vào lãnh cung là cái chắc. Nhưng đối với gian phòng đó, nàng đúng là có chút sợ hãi, cho nên còn do dự.

Dương Túc Phong thoải mái tự nhiên nói: “Thôi vậy, bà chủ Ngu tự mình cẩn thận nhé”.

Sau đó cùng Đan Nhã Huyến trở về phòng của mình, Ngu Mạn Ái ở đằng sau lộ ra mộ nụ cười ám muội, xoay tay đóng cửa lại.

Trong lòng Đan Nhã Huyến đúng là có chút ám ảnh, cứ luốn cảm thấy xác cô gái kia hiện lên trước mặt mình, vì thế khi vào nhà vệ sinh tắm rửa mặt cũng trắng nhợt trắng nhạt. Thỉnh thoảng lại gọi Dương Túc Phong một tiếng, tới khi Dương Túc Phong đáp lại rồi nàng mới hơi an tâm một chút. Kết quả là làm Dương Túc Phong phải đứng cả nửa giờ, tới khi nàng tắm xong mới thở phảo.

Dương Túc Phong vốn nhìn quen người chết rồi, chẳng cảm thấy thế nào, Nhưng bị Đan Nhã Huyến cảm nhiễm cũng có chút nghi thần nghi quỷ, y chẳng sợ cái cỗ thi thể đó, mà là cảm giác cái thi thể đó tựa hồ quyến rũ quá đáng. Dù là đã chết rồi mà vẫn y hết như còn sống, y luôn cảm thấy bên trong nhất định có gì đó kỳ quái, vậy mà lại cứ không thể nắm được điểm trọng yếu. Trong đầu cũng nghĩ tử thi quyến rũ đó rốt cuộc từ đâu đến, có quan hệ gì với Ngu Mạn Ái, cô ta chết chỗ nào không chết, vì sao lại cứ chết trong phòng của Ngu Mạn Ái?

Khi hắn đầy bụng nghi vấn từ nhà vệ sinh bước ra, Đan Nhã Huyến đã nằm trên giường chùm chăn quá đầu rồi. Tới tận khi y ra mới dám thò đầu ra, Dương Túc Phong hoài nghi hỏi: “Các nàng trên giang hộ có nghe nói tới loại chuyện thế này chưa?”

Đan Nhã Huyến lắc đầu, lại rụt đầu trở lại trong chăn.

Dương Túc Phong một mình yên lặng ngồi bên bàn sách giải đáp một số vấn đề về kỹ thuật, bất giác nhìn ra bên ngoài, biển Ni Tư đã lấm chấm ánh đén, yên tĩnh vô cùng, không có chút huyên náo và phồn hoa ban ngày chút nào. Nhưng đằng sau sự bình yên đó, có bao nhiêu dòng chảy ngầm đang tuôn trào? Tiêu Tử Phong tới tựa hộ đêm tất cả những vấn đề bề ngoài áp xuống, nhưng điều này duy trì được bao lâu đây?

Trước khi ngủ Dương Túc Phong cẩn thận kiểm tra cửa sổ một lượt, Đan Nhã Huyến đã treo đầy giây tơ vàng cực nhỏ ở các chỗ ra vào, bên trên giây tơ vàng còn buộc chuông nhỏ, chỉ cần có người chạm vào sợi tơ, chiếc ruông nhỏ sẽ phát ra tiếng động, đây là mánh khóe trên giang hồ, mặc dù chẳng có gì đáng kể, nhưng đúng là cách tốt để phòng ngừa khách không mời.

Lắc đầu, Dương Túc Phong thổi tắt đèn, lên giường ngủ, Đan Nhã Huyến rất tự nhiên nhích sang mép giường. Mặc dù nàng sớm đã xác định Dương Túc Phong chính là nam nhân của mình, cũng được các vị đại tỷ tỷ đồng ý và cho phép, cho phép nàng và Dương Túc Phong thành đôi thành cặp, ban đêm ngủ chung một giường, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức quá môn, chưa có danh phu thê đã phu thê ân ái thức sự tất nhiên có chút xấu hổ. Tỷ muội Phượng gia ở đêm trừ tịch mượn tửu hứng đã cùng Dương Túc Phong quan hệ da thịt, uyên ương giỡn nước, vu sơn vân vũ, nhưng nàng chỉ là gác đêm cho các nàng ở bên ngoài, trong lòng không trách khỏi có chút thua kém, không kìm được sinh lòng này ý nọ.

Nhưng Dương Túc Phong lại chẳng biết tâm sự của nữ nhi, y sớm đối xử với nàng giống như tỷ muội Phượng Thái Y, đều coi là nữ nhân của mình, vì thế khi ngủ rất tự nhiên ôm nàng vào lòng, tự do vuốt ve thân thể của nàng. Đan Nhã Huyến mặt đỏ tía tai, thẹn không sao chịu nổi, tim như con hưu nhảy loạn, lúc thì trăm lần nguyện ý, lúc thì trăm lần không muốn, thân thể dưới sự âu yếm của Dương Túc Phong dần dẫn nhũn cả ra, lại cảm thấy trong lòng y không bị tử thi kia uy hiếp nữa. Không biết từ lúc nào y phục đã bị Dương Túc Phong cởi bỏ, lúc mơ mơ màng màng quả thực bị khinh bạc một hồi, không tránh khỏi có chút đau đớn, nhưng sợ Ngu Mạn Ái ở sát vách chê cười, vì thế cố gắng kiềm chế, nhưng rồi sau tới lúc bị tình dục kích động cuối cùng không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

Dương Túc Phong khoảng thời gian này đều bận rộn muốn chết, ít gần nữ sắc, bây giờ rảnh rổi, lại có công lực của thánh linh đan hỗ trợ, vừa rồi khi kiểm tra tử thi quyến rũ kia đa bị kích thích, không tránh khỏi muốn thêm vài ba hồi, làm Đan Nhã Huyến mới trải sự đời phải xin tha đủ kiểu. Khi tâm toại ý nguyện, hai người đều mệt mỏi rã rời, vừa tuột xuống khỏi người nàng liền chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Dương Túc Phong tiềm thức tựa hồ nghe thấy chiếc chuông nhỏ khẽ rung lên một tiếng, nhưng cơ thể không kịp phán ứng, trong chớp mắt cảm thấy có người tới gần. Đợi khi phản ứng kịp đã quá muộn, y bị người ta túm sốc lên ném xuông, mặc dù trên mặt đất trải thảm dày nhưng vẫn bị đụng tới choáng váng mặt mày, bất quá lại hoàn toàn tỉnh táo trở lại rôi.

“Nói! Sư tỷ của ta ở đâu”.

Dương Túc Phong nghe thấy một giọng nữ bén nhọn quát hỏi mình, vội ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đèn trên bàn đọc sách đã bị thắp lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, trong phòng có thêm hai người, hai nữ tử che mặt, trong đó một người đang mắt sáng quắc chiếu thẳng vào y, người còn lại thì ngồi bên giường tay cầm trường kiếm, chĩa thẳng vào yết hầu Đan Nhã Huyến. Bất quá động tác này của ả đơn thuần là thừa, Đan Nhã Huyến người trần truồng, nào còn dám ra, cho dù có ra thì hôm qua bị Dương Túc Phong dày vò một đêm đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Nữ tử kia khêu chăn lên, đề phòng bên trong giấu vũ khí, nhưng nhìn thấy nhìn thấy từng chấm máu trên ga giường trắng tinh, không khỏi ngây ra một lát, vội gạt chăn trở lại che vết máu kia đi.

“Dâm tặc!”

Nữ tử đứng trước mặt Dương Túc Phong cười lạnh nói.

Dương Túc Phong cúi đầu nhìn bản thân, mới phát hiện mình cũng đang trần trường, tới ngay cả chỗ riêng tư nhất của nam nhân cũng hoàn toàn lộ ra ngoài. Nhưng nữ từ trước mặt còn trợn lớn mắt dò xét mình, không chút kiêng kị gì, Y trấn tĩnh mang theo thần sắc hơi nổi giận nhìn đối phương, phát hiện thân hình đối phương gầy mà thon dài, vòng eo nhỏ nhắn. Mặc dù dùng vải đen che mặt nhưng cũng nhìn ra là nữ tử trẻ chừng hai mươi tuổi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Đứng lên cho ta! Nói! Sư tỷ của chúng ta ở đâu?” Nữ tử trẻ tuổi đó khí thế hung dữ quát tháo, lợi kiếm trong tay y vô ý như cố tình chỉ vào giữa hai chân Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong miễn cưỡng đứng lên, biết rõ đối phương khẳng định vì diễm nữ ban ngày trong phòng vệ sinh mà tới, nhưng tỏ ra hết sức vô tội và hoang mang: “Hai vị tiểu thư, ta không biết sư tỷ nào cả của hai cô… mong hai cô miêu tả một chút đặc chưng bề ngoài của cô ấy được không? Có lẽ ta có thể nhớ lại”.

“Bớt nói thừa đi! Sư tỷ của chúng ta sáng nay tới gian phòng này, nhưng cuối cùng lại biến mất…” Nữ tử trước mặt không hề khách khí quát, mắt không dời khỏi Dương Túc Phong lấy một chút nào, tựa hồ đã nhận định y chính là hung thủ.

Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc mới trấn tĩnh từ từ nói: “Tiểu thư, ta tới tối mới vào đây ở, chuyện ban ngày căn bản là không biết mà! Nếu các cô không tin có thể xuống dưới hỏi nhân viên quầy phục vụ…các cô muốn tiền cũng không sao, nhưng đừng dọa lão bà của ta. Đêm nay chúng tôi mới trải qua ngày đầu của tuần trăng mật…”

Nữ tử bên giường nửa tin nửa ngờ nói: “Ngươi thật sự không biết ban ngày xảy ra chuyện gì sao?”

Dương Túc Phong gật đầu chắc chắc, không hề sợ mũi kiếm của đối phương. Đan Nhã Huyến thì co mình trong chăn, chẳng phải là nàng sợ gì, nhưng thân thể trần truồng sao có thể thấy người ta, chỉ thẹn cũng đủ chết rồi.

Hai nữ tử che mặt nhìn nhau một cái, nữ tử bên giường nói: “Nếu vậy thì đã làm phiền rồi, chúng ta không phải tới vì tiền! Có điều, ngươi ngàn vạn lần nhớ cho kỹ, không được nói với người khác chúng ta từng tới, nếu không ngươi sẽ biết tay”.

Dương Túc Phong mỉm cười gật đầu, làm động tác mời.

Hai nữ tử xoay người định đi, đột nhiên một nữ tử mũi tựa hồ ngửi thấy mùi gì, lập tức đi về phía nhà vệ sinh, đẩy cửa ra tìm kiếm bên trong một lượt. Tiếp theo đó đau đớn nói: “Tỷ tỷ, nhị sư tỷ chính là chết ở đây rồi”.

Nữ tử còn lại kinh hãi, vội vàng đi tới nhìn một lượt, sắc mặt đại biến, lấp tức quay đầu lại, nhưng nhìn thấy Đan Nhã Huyền nhanh chóng khoác áo ngủ lên, rút trường kiếm ra từ dưới gối, nhìn chằm chằm vào hai người kia.

Dương Túc Phong không khỏi thầm kêu khổ, Đan Nhã Huyền chẳng phải là nhân vật biết co biết dãn, lại gánh trọng nhiệm bảo vệ mình, cho nên hết sức khẩn trương, mình muốn tiếp tục giả ngốc cũng chẳng xong nữa rồi. Chỉ đầy cười khổ, lấy súng ngắn từ dưới gối ra, sau đó dưới cái nhìn chăm chăm của hai nữ nhân xa lạ mặc y phục vào.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Lần này tới lượt Đan Nhã Huyến hùng hổ khí thế quát nạt, vừa rồi mới bị Dương Túc Phong chà đạp cho tinh bì lực kiệt, nào còn bao nhiêu sức lực?

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Đối phương cũng hỏi lại tương tự.

Dương Túc Phong uể oải nói: “Vừa xong ta đã nói rồi đấy, chúng ta tới hưởng tuần trăng mật”.

“Là kẻ nào giết nhị sư tỷ của chúng ta? Là các ngươi? “ Đối phương ôm hận nói, mang đầy quyết tâm không báo thù này thề không làm người.

Dương Túc Phong bình thản nhìn đối phương, lạnh lùng nói: “Khi chúng ta tới ở đúng là trong gian vệ sinh có một người chết, một tử thi cực kỳ quyến rũ, có lẽ chính là nhị sư tỷ của các cô. Về phần hung thủ giết nàng ta là ai, ta nghĩ các cô nên đi hỏi Đường Kiệt Lạp Đức…”

Y quyết tâm mang cái họa này vu cho Đường Kiệt Lạp Đức. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nhớ ra Đường Kiệt Lạp Đức vừa vặn đúng lúc mình tới thì vội vàng rời đi, khi đó mình còn cảm thấy kỳ quái, giờ nghĩ lại chẳng lẽ lão ta đúng là hiềm nghi hung thủ.

Nhưng câu trả lời của đối phương lại làm Dương Túc Phong trợn mắt há mồm.

“Ngươi chớ mong lừa gạt chúng ta, Đường Kiệt Lạp Đức chính là sư thúc của chúng ta…” Âm thanh của đối phương đột nhiên ngưng bặt, tựa hồ ý thức được đã tiết lộ bí mật không được để lộ. Hai nữ tử nhìn nhau một cái, Dương Túc Phong cơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt ‘giết người bịt miệng’ của họ.

Trong chớp mắt, hai thanh trường kiếm đã nhất tề hướng tới mặt Dương Túc Phong. Dương Phúc Phong nổ súng không cần suy nghĩ, đối phương phản ứng cũng rất nhanh, người nháy mắt ngả về đằng sau, nhưng Dương Túc Phong có súng trong tay nào cho đối phương cơ hộ né tránh. Y căn bản không bắn vào nửa thân trên của đối phương, hai phát súng đều bắt vào bắp chân ả. Uy lực của súng lục K54 lớn nhường nào, hơn nữa nó còn là bản được gia cường tới 9 li. Hai nữ tử hự một tiếng, bắp chân tức thì máu tuôn như suối, nhưng phản ứng của họ cũng rất nhanh, lập tức lê cái chân thụ thương xông ra ban công bên ngoài. Nhưng Đan Nhã Huyến sớm đã cầm kiếm canh ở đó, một kiếm liền ép hai người trở lại trong phòng, hai người đó còn muốn phản kháng, nhưng phát hiện họng súng đen xì xì của Dương Túc Phong đã nhắm chuẩn vào mình, bọn họ không khỏi ngẩn ra.

“Hai vị cô nương, đề về không dễ đi chút nào nhỉ!”

Dương Túc Phong thổi khói trên họng súng, bình thản nói, nhắm chuẩn vào bức tượng đá cẩm thạch trong phòng bóp cò, pho tượng dưới bồn rửa mặt tức thì bị đạn bắn nát vụn. Hai nữ tử liền đờ cả người, muốn tiếp tục xông ra ngoài nhưng không dám, nhưng nếu đầu hàng lại không cam lòng, hai bên lẳng lặng đối chọi với nhau.

Cơn đau kịch liệt ở đùi làm hai nữ tử thần bí không thể nào chịu được, viên đạn bắn xuyên qua xương chân của họ. Đối chọi được một chút, bọn họ không kìm được nửa quỳ trên mặt đất, nữ tử vừa rồi cầm kiếm thẩm vấn Dương Túc Phong chốc lát sau đã ôm bắp chân đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, chỉ có nữ tử vốn ở bên giường còn vất vả cầm cự, nhưng sắc mặt cũng xám như tro, không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi nữa, ả run rẩy móc từ trong lòng ra một cái bình nho nho, bên trong có ít bột màu vàng. Ả muốn vặn nút bình ra, nhưng bị Dương Túc Phong bắn nát, bột màu vàng tung ra mặt đất,

Dương Túc Phong đối với việc này hở hững như không, chỉ bình thản nhìn mọi thứ trước mắt.

Đan Nhã Huyến đi tới, đánh rơi trường kiếm của hai người, sau đó điểm huyệt cả hai. Dùng trường kiếm gạt khăn che mặt cả hai ra, nhưng phát hiện là hai nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mặt phượng, mày liễu, mặt trái xoan, thần thái dung mạo thoáng có chút giống nhau, tựa hồ là tỷ muội. Đan Nhã Huyến còn tìm được trên người bọn họ hai khối ngọc bội nhỏ, bên trên thêu một đóa hoa xen tinh xảo.

Đan Nhã Huyến tức thì sắc mặt tái nhợt, tựa hộ chạm tới điều kỵ húy kinh khủng nào đó, ngọc bội trong thanh vô thanh vô tức rơi xuống tấm thảm lông cừu.

Dương Túc Phong hồ nghi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đan Nhã Huyến kinh khủng nói: “Bọn họ là người của Nghi Hoa cung”.

Dương Túc Phong cũng sửng sốt, cái tên Nghi Hoa cung này quá quen thuộc rồi. Ba tổ chức lớn của võ lâm, Đông Hải Phổ Đà Sơn Hải Thiên Phật quốc, Thánh Điện đế quốc Tinh Hòa, nghi hoa cung của Âm Nguyệt hoàng triều. Sắc mặt y từ từ trở nên âm trầm, chậm rãi nói: “Thì ra là người của Nghi Hoa cung! Đường Kiệt Lạp Đức chẳng ngờ lại là người của Nghi Hoa cung…”

Nữ tử quật cường có vẻ là tỷ tỷ, kiên trì được mấy phút, cuối cùng không chịu được đau đơn như kim châm muối xát, thù hận nói: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Đã biết chúng ta là người của Nghi Hoa cung còn không thả chúng ta ra?”

Dương Túc Phong đứng dậy, thong thả dạo một vòng bên người bọn họ, bình thản nói: “Các ngươi đừng có lấy Nghi Hoa cung ra dọa ta, ta từ nhỏ được đe dọa mà lớn lên đấy. Các ngươi biết giết người bịt miệng, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Bất quá, nếu các ngươi có thể cung cấp tình báo liên quan tới Đường Kiệt Lạp Đứng, ta có lẽ suy nghĩ tha cho các ngươi một con đường sống…”

“Ngươi đừng có mơ!” Nữ tử quật cường thiếu chút nữa nhổ nước bọt trúng mặt Dương Túc Phong, may mà Dương Túc Phong gặp loại chuyện này nhiều rôi, sớm đã thành phản xạ có điều kiện, đầu hơi nghiêng đia, liền tiêu sái tránh được.

Đan Nhã Huyến tâm địa thiện lương, nhìn thấy hai bọn họ mặt dau đớn tới mức biến dạng, vì thế móc kim sang dược từ người bọn họ ra, đắp lên cho họ. Vì thế thần sắc hai người mới khá lên một chút, nhưng sự thù hận trong ánh mắt càng thêm nồng.

Tiếng súng kinh động cả tầng lầu, có nhân viên phục vụ tửu điếm và bảo vệ cùng tới từng căn phòng một hỏi thăm tình hình. Khi hỏi tới Dương Túc Phong, y đứng ở trước cửa mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng bực bội đuổi bọn họ đi. Khi quay lại, Đan Nhã Huyến đã giúp hai người kia băng bó xong vết thương, bất quá huyệt đạo vẫn chưa giải, nàng cũng biết hai nữ tử trẻ tuổi này đúng là tỷ muội. Tỷ tỷ tên là Phẩm Tuyết Hồng, muội muội tên là Phẩm Tuyết Ý, đều đến đệ tử lớp trẻ tuổi đến tử Nghi Hoa cung Âm Nguyệt hoàng triều. Cô gái quyến rũ chết ở trong gian vệ sinh chính là sư tỷ của bọn họ.

“Nghi Hoa cung bọn ta có một loại võ công thần bí, có thể làm thi thể người chết trở nên cực kỳ diễm lệ, làm người ta không nhẫn tâm hủy hoại, đồng thời còn phát ra mùi hương rất lâu không phải, tiện cho đồng môn tìm kiếm” Đối với sự hiếu kỳ của Dương Túc Phong, cô tỷ tỷ mặt không biểu tình nói.

Dương Túc Phong lại bắt đầu hỏi tới chuyện Đường Kiệt Lạp Đức, nhưng hai người đều ngậm miệng không nói.

Dương Túc Phong nổi lòng hung ác, tóm lấy cô muội muội Phẩm Tuyết Ý, dùng lực bóp đầu vú non tơ của thiếu nữ, lạnh lùng nói với Phẩm Tuyết Hồng: “Nếu như ngươi không nói, ta sẽ lột sạch y phục của cô ta, ném cô ta xuống biển qua cửa sổ, ta nghĩ đám thủy thủ trực đêm ở bên dưới kia rất muốn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp từ trên trời rơi xuống đấy”.

Phẩm Tuyết Y đau tới rớt nước mắt, nhưng Phẩm Tuyết Hồng vẫn ngậm miệng không nói.

Dương Túc Phong xé y phục của Phẩm Tuyết Y ra thật, chỉ để lại nội y bó sát người, cuối cùng ngay cả nội ỵ cũng bị lột bỏ toàn bộ. Phẩm Tuyết Y liều mạng vùng vẫy, nhưng nào là đối thủ của Dương Túc Phong, chốc lát đã bị lột thành còn dê trắng, thân thể mềm mại nõn nà phơi bày hết ra. Đan Nhã Huyến cảm thấy không thỏa đáng, nhưng không dám cản trở, chỉ đành lùi sang một bên, mặc cho Dương Túc Phong vô lễ. Đáng thương cho tiểu cô nương vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, lúc này lại biến thành đồ chơi trong tay nam nhân, để người ta mặc sức vũ nhục, Phẩm Tuyết Hồng cuối cùng không kìm được, bật khóc chửi mắng:

“Đồ cầm thú! Buông muội muội của ta ra”.

Dương Túc Phong chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Phẩm Tuyết Hồng chỉ đành khuất phục.

Dương Túc Phong buông tay, Đan Nhã Huyến vội vàng tới giúp Phầm Tuyết Y cài lại y phục. Nàng ta đã bị dọa thành con chim non yếu ớt rồi, chẳng ngờ mặc kệ là Đan Nhã Huyến hay là Phẩm Tuyết Hồng, lập tức nhào vào lòng Đan Nhã Huyến, thà chết cũng không chịu ra.

Căn cứ vào lời kể ấp a ấp úng của Phẩm Tuyết Hồng, Đường Kiệt Lạp Đức là một trong những nhân vật quan trọng của Nghi Hoa cung bọn họ. Nhưng bọn họ lại không biết lão, nhiệm vụ bọn họ tiếp thụ chính là tới cảng Ni Tư nghe an bài của Đường Kiệt Lạp Đức, mà cụ thể nhiệm vụ thế nào bọn họ không hề biết.

“Nói thế cũng bằng không nói!” Dương Túc Phong thất vọng đứng dậy, lại muốn đi chà đạp Phẩm Tuyết Ý.

Phầm Tuyết Hồng vội kêu lên: “Bọn ta thật sự không biết! Bọn ta thực sự không biết! Bất quá ta có thể đi hỏi Đường Kiệt Lạp Đức”.

Dương Túc Phong lúc này mới thôi, lạnh lùng nói: “Rất tốt, ngươi đi tìm Đường Kiệt Lạp Đức đi”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK