Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lặc Phổ gật đầu nói:

“Đúng thế, bọn chúng đúng là có cái trò này, nếu như không phải vì chúng ta có bách kích pháo, muốn cùng bọn chúng tranh đoạt từng tấc một đúng là có chút khó khăn, những kẻ này đều là hạng vong mệnh, hơn nữa thiện cũng tiễn, tốc độ bắt và lực sát thương trong tầm trung và ngắn là kinh người. Bất quá, toan tính hoàn mỹ của bọn chúng đã hỏng rồi, bởi vì bọn chúng không hiểu sức chiến đấu của chúng ta”.

Hạ người xuống che thân thể đắng sâu một tòa dân cư, Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng nhìn phía trước, chỉ nhìn thấy Liệt Mông đứng cao trên thành lâu, nhìn chòng chọng như hổ rình mồi xuống phía dưới, trong tay y cầm một cây Hổ Bí cung, cảnh giác cực cao tuần thị bốn phía, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Dương Túc Phong, y hơi chần chờ một chút, sau đó liền biến mất hút.

Tang Đốn hung hăn nói: “Tên khốn biết sai không sửa”.

Dườn như đã ý thức được quân Lam Vũ sẽ phát động tất công, cho nên Thiết Kỵ Anh Hùng hội cũng làm đã làm xong công tác bố trí phòng ngự nghiêm mật nhất. Mỗi tên đều nấp sau công sư che chắn, chỉ lộ ra ánh mắt âm lãnh, mặc dù bọn chúng là kỵ binh, nhưng cho dù đứng ở trên mặt đất, bọn chúng cũng có công phu xạ tiễn rất chuyên nghiệp. Hôm qua khi bọn chúng tới quy phục, Dương Túc Phong đã phát giác ra bọn chúng mang theo số lượng cung tiễn vượt xa yêu cầu cần thiết, hẳn là vì chuẩn bị cho trận chiến hôm nay.

Bất quá Dương Túc Phong cũng chẳng hề lo lắng về tất cả những điều đó, y có đủ lòng tin với dã chiến pháo Đường Lạp Cách mang tới, cho dù công nghệ sản xuất của nó còn chưa thành thục, hơn nữa có thể phát sinh sự cố bất kỳ lúc nào.

Một chiến sĩ tốt giọng dựa theo phân phó của Tang Đốn lớn giọng gầm lên: “Dương Hạc Lâu nghe đây, sư trưởng của chúng ta tìm ngươi đàm thoại”.

Giây lát sau, thân ảnh Dương Hạc Lâu xuất hiện trên thành lâu, nhưng lại không nhìn thấy Liệt Mông.

Cái giọng the thé của Dương Hạc Lâu kéo dài dài rất dài: “Đại chất tử, tìm ta có việc gì thế?”

Theo cuộc nói chuyện của hai người, phụ cận cửa bắc trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng phất qua.

Dương Túc Phong bình tĩnh nói: “Dương Hạc Lâu, ngươi không phải tới quy thuận ta ư? Vì sao lại làm ra loại âm mưu quỷ kế này”.

“Đại chất tử à, người chết vì tài chim chét vì mồi, đạo lý đó chẳng lẽ cháu không hiểu sao? Ta có lúc nào nói tới đầu kháo cháu chứ nhỉ? Lệ Xuyên Phủ này cũng có một phần của ta, ta bất quá chỉ là về nhà cũ một chuyến mà thôi. Du Tiên Thi cho ta năm mươi vạn kim tử, để ta giúp y mở cửa bắc Lệ Xuyên Phủ, chuyện nhấc tay là xong như vậy sao ta lại cự tuyệt chứ? Đại chất tử nếu như cảm thấy không thỏa đáng, có thể lên đây cùng ta đàm luận xem giải quyết thế nào mà. Đại chất tử à, cháu lên đây đi, ta đảm bảo không làm hại cháu đâu”.

Dương Hạc Lâu khà khà cười lạnh nói, không hề đề Dương Túc Phong vào mắt chút nào.

Dương Túc Phong bình thản nói: “Dương Hạc Lâu, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những lời vừa rồi đấy”.

Dương Hạc Lâu vẫn cười lạnh: “Đại chất tử, cháu đang uy hiếp ta đấy sao? Trước nay chỉ có ta uy hiếp người khác, không có người khác uy hiếp ta đâu. Lão phu tung hoanh ở Gia Lạp Tháp Sa Lôi hơn mười năm. Chẳng lẽ còn sợ một tên tiểu tử chưa mọc đủ lông…”

Dương Túc Phong mũi hừ một tiếng, hạ lệnh Đường Lạp Cách khai pháo.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! …! Âm thanh như sấm động vang lên, sáu phát đạn pháo rơi xuống thành lâu. Trên thành lâu rất nhiều người tức thì bị bắn nổ tung tóe, trong khói súng ngợp trời, chỉ nhìn thấy Dương Hạc Lâu bóp chặt cổ mình, thân thể lảo đảo như muốn đổ gục trên thành lâu, trong mắt từ từ lồi lên, dường như không thể tin được mọi thứ trước mắt, nhưng máu tươi trên người lão lại cuồn cuộn đổ xuống.

Tang Đốn tranh xông tới trước, nhắm chuẩn thân ảnh loạng choạng của lão. Đoàng! Đoàng! Đoàng… bắn liên tục một loạt đạn, bách kích pháo theo sau bắt đầu xạ kích, một phát đạn rơi xuống thành lâu, bắn cho thân thể Dương Hạc Lâu nát bấy, tan biến không còn chút gì, chỉ có chỉ có trường sam bằng tơ màu lam trên người lão nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống, nhưng cũng đã thủng lỗ chỗ rồi.

Trong chớp mắt, tiếng kêu gào và tiếng thét thảm thiết xen lẫn với nhau, hoảng loạn cả lên, nhưng càng nhiều kẻ địch lạnh ngắt nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, bọn chúng thậm chí quên cả kéo ưng giác trường cung trong tay ra.

Dương Túc Phong cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Vì sao khi ta nói thật, người ta cứ cho rằng ta uy hiếp y chứ?”

Đám người Tang Đốn chưa từng nhìn thấy uy lực dã chiến pháo, khi tận mắt chứng kiến, cũng không khỏi rùng mình.

Dựa theo kế hoạch, quân Lam Vũ không hề chuẩn bị dùng sức mạnh tiến công, Dương Túc Phong tin tưởng chỉ riêng bằng dùng pháo là có thể làm cho những kẻ chưa từng thấy ‘đại xà ỉa phân” này khuất phục, cho nên những chiến sĩ của quân Lam Vũ đều ở bên ngoài yên lặng xem nháo nhiệt. Nhìn đạo pháo liên tiếp rơi vào trận địa kẻ địch, cuộn lên từng trận khói súng, những nhân viên tình nguyện chiến đấu thậm chí còn hưng phấn tới mức không ngừng vỗ tay reo hò.

Đạn pháo dã chiến pháo tiếp tùng từ không trung rít gào mà tới, rơi vào trên đầu kẻ địch, những công sự đất và dân cư mà bọn chúng ỷ vào đều bị bắn tan thành bụi. Dưới sự oanh kích của dã chiến pháo, trừ tường thành dầy chắc ra, căn bản không vật gì có thể cản được, nhưng tường thành thì trơ trụi, căn bản chẳng có chỗ mà nấp đạn pháo, trong sự oanh kích của dã chiến pháo, bách kích pháo, pháo lớn pháo nhỏ đan xen vào nhau, tạo thành cạm bẫy tử vong.

Tiếng pháo phụ cận cửa bắc làm chấn động cửa đông, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ đều nghển cổ trông ngóng, hận kẻ địch không mau tới một chút, cũng để mình được thỏa cơn thèm.

Sau mấy lượt dã chiến pháo oanh kích, Dương Túc Phong phất tay ra hiệu:

“Dừng lại!”

Tiếng pháo im bặt, nhưng khói súng vấn nồn nồng, tiếng kêu thét thê thảm kéo dài không dứt.

Dương Túc Phong từ trong kính viễn vọng nhìn tới, hơn bảy trăm người của Thiết Kỵ Anh Hùng hội đã bị bắn tán loạn, tất cả đều nằm trên mặt đất và tường thành, cũng không biến là sống hay chết, y tìm kiếm một lượt, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Liệt Mông.

Chiến sĩ tốt giọng kia vì uy lực đại pháo chấn động mà âm thanh càng thêm vang vọng: “Liệt Mông! Sư trưởng của chúng ta tìm ngươi nói chuyện”.

Kêu liên tục mấy lượt, mới nghe thấy có người từ trong đống bụi đất hấp hối nói: “Liệt Mông đã chết rồi”.

Dương Túc Phong nhíu mày, Tang Đốn hạ lện phái đội tìm kiếm tới kiểm tra. Quả nhiên, Liệt Mông đã bị chấn động ngất đi, tai mũi đều có máu tươi chảy ra, có điều hô hấp tạm thời còn chưa ngừng lại, trên người cũng không có vết thương nghiêm trọng lắm.

Dương Túc Phong nói: “Khiêng y đến y viện dã chiến, giao cho Tử Duyệt cô nương xử lý”.

Tiếp theo cái chết của Dương Hạc Lâu, Liệt Mông bị thương trở thành tù binh, những chiến sĩ Thiết Kỵ Anh Hùng còn sót lại ở cửa bắc cũng không có ý nghĩ kháng cự nữa, bọn họ không hẹn mà cùng buông vũ khí, giơ cao hai tay.

Vấn đề ở cửa bắc liền được giải quyết dễ dang, nhưng sau khi thẩm vấn mấy tù binh, đám người Dương Túc Phong lại thất vọng vô cùng. Thì ra trừ Dương Hạc Lâu ra, những người còn lại đều không biết liên hệ với Nguyệt Quang Lang như thế nào, bọn họ thậm chí đã bị Dương Hạc Lâu lừa vào bẫy. Điều này làm Dương Túc Phong không khỏi ân hận, sớm biến thế đã không dùng dã chiến pháo bắn chết Dương Hạc Lâu rồi.

Dương Túc Phong hạ mệnh lệnh: “Khi Liệt Mông tỉnh lại phải thông báo cho ta ngay”.

Tù binh vừa bị giải khỏi hiện trường, ảnh báo khẩn cấp của trạm canh tức thì bắt đầu vang lên, phỉ đạo Nguyệt Quang Lang đã đánh tới rồi.

Dương Túc Phong quyết định chóng vánh, mệnh lệnh ba liên đội của Xạ Nhan, Lặc Phổ, Tang Đốn dựa theo kế hoạch tác chiến bố trí, ba cửa thành còn lại của Lệ Xuyên phủ đã được dùng bùn đất lấp kín, chỉ để lại cửa bắc mở rộng, thu hút kẻ địch nhằm cửa bắc tấn công. Sau đó tập trung sáu khẩu dã chiến pháo và đại bộ phận bách kích pháo chuyên môn oanh kích khu vực phụ cẩn cửa bắc. Hình thành một tuyến phong tỏa tử vong, ba liên đội của đám Xạ Nhan có nhiệm vụ đóng giữ nội thành phụ cận nửa bắc, chuyên môn tiêu diệt kẻ địch xuyên qua đạn pháo phong tả tiến vào trong thành.

Kế hoạch tác chiến này y tự cho là tác phẩm đắc ý, chỗ tuyệt diệu nhất trong đó chính là lấp kín ba cửa thành khác, lại chỉ để lại cửa bắc rộng mở. Phỉ đồ Nguyệt Quang Lang khẳng định sẽ cho rằng âm mưu của bọn chúng thuận lợi, Dương Hạc Lâu đã thành công khống chế cửa bắc. Bọn chúng tự nhiên sẽ đem cửa bắc thành mục tiêu tiến công chủ yếu, tràn tới đó như thùy triều, nhưng không biết ở đó lại là một cạm bẫy được bố trí tỉ mỉ, một cạm bẫy chuyên nuốt lấy mạng sống.

“Cửa thành mở rộng này là một cái động không đáy, xem các ngươi có bao nhiêu người nhảy vào trong”.

Dương Túc Phong nhìn pháo đạn chất động như núi trên trận địa dã chiến pháo, chẳng ngờ trong lòng lại có chút khó chịu, những tên phỉ đồ này cũng là sinh mạng bình đẳng với mình, đáng tiếc lại phải toàn bộ hóa thành dưới uy lực của hỏa dược, chiến tranh chính là tàn khốc như thế, tương lai còn không biết phải chiếm đoạt bao nhiêu mạng sống con người nữa.

Nhưng đám người Đường Lạp Cách lại hưng phấn vô cùng, nhất là sau khi Dương Túc Phong biểu dương bọn họ với mới chuẩn xác bắn chết Dương Hạc Lâu, cơ hồ tất cả pháo binh đều máu huyết sục sôi, toàn thân tràn trẻ sức mạnh, quyết tâm đem địa phương không tới một vạn mét vuông bên ngoài cửa bắc thành địa ngục A Tu La chân chính.

1 giờ 40 phút trưa, phỉ đạo Nguyệt Quan Lang toàn bộ đã xuất hiện trong tầm nhìn của Dương Túc Phong.

Đứng trên thành lâu cửa tây, Dương Túc Phong nâng kính viễn vong nhìn đằng xa phía tây bắc. Quả nhiên ở chân trời xuất hiện chi chit những chấm đen, giống như kiến đang chuyển nhà, chầm chầm di chuyện về phía trước. Những nơi bọn chúng đi qua, dường như đều biến dạng, chấm đen càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành hình người đủ hình dạng màu sắc. Tin tức tình bảo tiền tuyến đưa tới là cuẩn xác, kẻ địch đúng là đã không còn kỵ binh nữa, chỉ có số lượng lớn bộ binh. Nhưng bộ binh đông như vậy vẫn làm tất cả những chiến sĩ quân Lam Vũ nín thở, nghiêm trận chờ đợi, mà những nhân viên tình nguyện tham gia chiến đầu cơ hồ đã có một phần ba hối hận vì lựa chọn của mình.

Bất quá, một tình huống càng chấn động hơn xuất hiện trước mắt Dương Túc Phong, đó chính là phía trước đám phỉ Nguyệt Quang Lang còn có hơn mười thớt ngựa đang phi, mà người trên lưng ngựa rõ ràng là đám Tài Băng Tiêu, Tài Tiêm Tiêu, Tài Miểu Miểu. Ngựa của bọn họ dường như đã chạy một thời gian dài, cho nên đi không nhanh, hơn nữa có dấu hiệu gục gã bất kỳ lúc nào, mà phỉ đồ Nguyệt Quang Lang ở phía sau cá nàng lại truy sát không rời.

“Trời ạ!” Dương Túc Phong lẩm bẩm rủa một câu, vội vã đi xuống thành lâu, nhảy lên lưng ngựa dẫn đám Thí Phong từ cừa bắc đi ra nghênh tiếp, bọn họ vừa phi, vừa dùng súng trường bắn gục kẻ địch tiếp cận. Nhưng đám người Tài Băng Tiêu không rõ nội tình, lại chạy tới phụ cẩn cửa tây, nơi đó sớm đã bị bùn đất lấp kín, cả đoàn người chỉ đành vòng một vòng quay lại cửa bắc, lúc này kẻ địch đã ùn ùn kéo đến, bọn chúng nhìn thấy cửa thành bắc mở rộng, lập tức tràn tới như ong vỡ tổ, trong lúc tiến lên đã phát động công kích.

Không đợi mệnh lệnh của Dương Túc Phong, pháo binh tức thì bắt đầu khai pháo, đạn của dã chiến pháo rít lên xẹt qua bầu trời cùng đạn của bách kích pháo vô thanh vô tức rơi xuống phụ cận cửa bắc, tức thì bao trùm lấy nơi đó, trong khói súng mù mịt, không còn kẻ nào có thể đứng vững được, nhưng phỉ đồ ở phía sau vẫn tràn ới như thùy triều, trong khói súng bọn chúng thấp thoáng thấy được cửa thành mở to, liền giống như uống thuốc kích thích, chẳng suy tính gì hướng phía này xông tới, nhưng lại bị đạn pháo liên miên không ngớt bắn cho tan xương nát thịt.

Bất quá vẫn có mấy chục phỉ đồ vượt qua tuyến phong tỏa của đạn pháo, xông tới bên người Dương Túc Phong, đầu lĩnh phỉ đồ vung một cái chùy sắt lớn lên, nhắm vào đầu Dương Túc Phong ra sức đập xuống. Dương Túc Phong phát giác được tiếng gió đằng sau, không cần suy nghĩ, khom lưng nhoài người, đánh trả một kiếm, chém ngang lưng y, nhưng chùy sắt vẫn thế như ngàn cân ụp xuống. Lập tức đập ngựa của Dương Túc Phong ngã ngay xuống đường, bản thân Dương Túc Phong cũng bị ngã suống tường đất bên cạnh, tên phỉ đồ bị chém thành hai mảnh còn thuận thế xông tới, nửa thân trên đổ xuống, nửa thân dưới vãn ở trên ngựa, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, đám người Tài Băng Tiên cơ hồ sợ phát ngất.

Dương Túc Phong bật người đứng dậy, cũng không kịp rút súng nữa, vung bội kiếm xông vào bầy địch, một trận chặt dưa thái rau loạn xạ, đám người Tang Đốn cuống cuồng tới giúp, trong khoảnh khắc tàn sát sạch sẽ toàn bộ đám phỉ đồ sót lại. Trên người Dương Túc Phong đã loang lổ vết máu, trên bội kiếm cũng toàn là máu.

“Sao các cô lại ở đây?”

Dương Túc Phong thở phì phò hỏi, thuận tay lấy một cái khăn lau qua vết máu trên bội kiếm, lật tay cắm bội kiếm vào trong vỏ.

Hai người Tài Tiêm Tiêu và Tài Miể Miểu được binh sĩ quân Lam Vũ đỡ từ trên ngựa xuống. Thân thể đã mềm oạt, môi khô cong, căn bản không thể nói chuyện, nhưng Tài Băng Tiêu còn chống được một hơi, đơn giản kể lại chuyện đã qua.

Thì ra phỉ đạo Nguyệt Quang Lang trên đường thuận tiện công kích Tài gia ở Cao Dương phủ. Tài gia mặc dù cũng có hơn hai nghìn quân hộ vệ, nhưng đối diện với phỉ đồ Nguyệt Quang Lang gàn hai vạn người, ít không thăng nổi nhiều, chỉ còn cách vội vã bỏ chạy. Trước đó Tô Lăng Tuyết đã tới Phù Phong phủ tìm Tiết Phức thương lượng , trong nhà chỉ còn mấy người Tài Băng Tiêu, các nàng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, cuống cuồng thu thập một phần gia sản, lại vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Dương Túc Phong hồ nghi hỏi: “Tô Lăng Tuyết tới Phù Phong phủ làm cái gì?”

Tài Băng Tiêu vừa thở vừa nói: “Chủ yếu là vì chuyện của Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo quấy nhiễu ngày càng gay gắt, còn theo mấy đám phỉ đạo trộn lẫn với nhau, chúng tôi cảm thấy không ổn, cho nên biểu tẩu tìm Tiết Phức thương lượng đối phó với bọn chúng thế nào”.

Tiếp nào :0 (26):

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK