Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cũng không biết bao lâu, tiếng rên rỉ của Mộ Dung Trúc Vận mới phá vỡ sự trầm tĩnh của căn phòng, Dương Túc Phong đang hưởng thụ thân thể của thiếu phụ trẻ tuổi, vuốt ve bộ ngực của nàng.

So với ngực của Nam Cung Hiểu Điệp thì ngực của nàng nhọn hơn, săn hơn chơi đùa rất thích, một lúc sau Mộ Dung Trúc Vận lại không kìm nổi rên rỉ, tay siết chặt ga trải giường.

Tiêu Phật Trang quay đầu lại nhìn, Ngu Mạn Ái đã kéo màn lên, nhìn một cái là thấy hết, chỉ thấy Mộ Dung Trúc Vận mặt đỏ như lửa, bộ ngực lắc qua lắc lại như hai trái bóng, mà nàng ta lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ, làm Tiêu Phật Trang vừa hận vừa tức/

Không biết vì sao, Tiêu Phật Trang cảm thấy trong lòng nóng lên, vội vàng nhắm mắt lại, nàng muốn xông tới đánh cho Dương Túc Phong một trận, nhưng phát hiện ra thân thể mềm nhũn.

Tiếng rên rỉ của Mộ Dung Trúc Vận ngày càng mê hồn, nàng bị dụ hoặc khiêu khích ngày càng lớn.

Đối với tình dục nam nữ, Tiêu Phật Trang chẳng xa lạ gì, nếu như không phải động phòng hoa trúc xuất hiện bất ngờ , nếu như người kia không quá dè dặt thì nàng cũng đã giống hai người kia rồi.

Nói thực xuất thân hoàng thất, nàng nhìn thấy nam nữ giao hợp quá nhiều rồi, từ lý trí mà nói Dương Túc Phong chưa là gì, nam nhân dâm đãng hơn y còn nhiều lắm.

Chủ yếu là Tiêu Phật Trang nhìn y không thuận mắt. Từ trước tới nay, đối với nam nhân không chút dung tình xóa bỏ sự tôn nghiêm của nước Y Lan này, nàng luôn có cảm giác bài xích, cho rằng y hủy diệt hi vọng thống nhất đại lục của nước Y Lan, nếu như có cơ hội nàng sẽ không do dự giết chết y.

Nhưng đáng tiếc nàng không có cơ hội này, ngược lại bản thân còn là con mồi dâng tới cửa.

Nàng không sao tin được, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận biến thành dâm đãng như thế, nhìn động tác lấy lòng Dương Túc Phong của bọn họ, quả thực chẳng khác gì kỹ nữ đê tiện nhất, vì sinh tồn, vì vinh hoa phú quý, bọn họ vứt đi cả sự tôn nghiêm cơ bản nhất.

Nàng như thấy Nam Cung Hiểu Điệp cười với mình, tựa hồ có vô số thống khổ không biểu lộ ra được, làm Tiêu Phật Trang càng thêm căm ghét Dương Túc Phong.

Trên đường đi, Tiêu Phật Trang đã thăm dò tin tức về hai nàng, Ngu Mạn Ái kể hết, thậm chí còn kể một số chi tiết rất tỉ mỉ.

Không phải nghi ngờ, Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận hiện giờ đã cam tâm tình nguyện trở thành đồ chơi của Dương Túc Phong rồi.

Với thân phận của 2 nàng, đế quốc Lam Vũ không thể công khai chuyện này, có nghĩa là bọn họ sẽ phải sống vĩnh viễn trong bóng tối.

Vận mệnh của nữ nhân, chẳng lẽ chỉ là để mua vui cho nam nhân sao? Tiêu Phật Trang cảm thấy rất bi ai.

Nàng vứt bỏ mọi tôn nghiêm tới bên cạnh Dương Túc Phong, không phải là chuẩn bị làm kỹ nữ đê tiện nhất sao?

- Dương Túc Phong.

Đột nhiên Tiêu Phật Trang rống lên như điên

-Cái gì? Không thấy ta rất bận hả?

Dương Túc Phong lười biếng nói, động tác vẫn không dừng lại.

-Người là kẻ vô sỉ nhất trên thế giới này. Ngươi cứ chơi đi. Cứ chơi cho tới chết đi. Ngươi rồi sẽ bị báo ứng….

Tiêu Phật Trang buột miệng nói ra tất cả những lời ác độc nhất công kích Dương Túc Phong, vì quá phẫn nội, bộ ngực của nàng phập phồng kịch liệt, như muốn phá bung áo khoác ra ngoài.

Bất quá Dương Túc Phong căn bản chẳng thèm để ý tới nàng, chỉ hứng thú tấn công, vì động tác của y không mạnh lắm, tiếng rên rỉ của Mộ Dung Trúc Vận nhỏ đi, làm tiếng chửi bới của Tiêu Phật Trang càng thêm rõ ràng.

Khi chửi bới nếu như chỉ có một bên thì không náo nhiệt nổi, Dương Túc Phong vẫn chăm chỉ làm việc, căn bản không đáp lời, Tiêu Phật Trang cũng phát giác ra không có hiệu quả, cũng dần không chửi nữa.

Ngu Mạn Ái khuyên giải:

-Được rồi. Ngài đang hứng thú thưởng thức kìa, cô có chửi chàng cũng không nghe thấy đâu….

Tiêu Phật Trang đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào Dương Túc Phong, không để ý y đang làm chuyện xấu xa nhất, cũng không để ý tới sự xấu hổ không biết trốn đi đâu của Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp.

Quả nhiên, Dương Túc Phong mặt dù mặt dày như cái thớt, bị nàng nhìn chằm chằm như thế, tựa hồ cũng có chút ngại ngùng, động tác không khỏi chậm lại.

Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp càng chẳng phải nói, 2 nàng lén kéo chăn che thân thể trần truồng của mình đi. Tiêu Phật Trang lộ ra nụ cười thắng lợi.

Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, nói chuyện với Dương Túc Phong thì phải quen với phương thức làm việc của y, tốt nhất là dùng phương thức vô sỉ hơn tiến hành.

Nàng tựa như một người giám sát, chỉ cần hành động của y vượt ra khỏi khuôn khổ, là nàng lập tức trách mắng, mặt dù làm vậy rất khó xử, nhưng sau khi vứt bỏ hoàn toàn sự tôn nghiêm, nàng đã thành kẻ thắng lợi.

Người đê tiện nhất ắt sẽ vô địch.

Cho dù y thực sự là một tên ác ma, nàng cũng phải nhìn. Ai bảo nàng là một nữ nhân yếu ớt chứ?

Cuối cùng Dương Túc Phong cũng thở đứt quãng, phát tiết xong.

Hơi thở thỏa mãn của nam nhân làm Tiêu Phật Trang xấu hổ, vẻ ngoài cứng cỏi có chút lay động, nàng biết hơi thở kia rồi sẽ phả lên người nàng, y rồi sẽ cưỡi lên người nàng, càng nghĩ Tiêu Phật Trang càng muốn tự sát.

Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận ánh hồng trên người còn chưa tan đi đã vội vàng rời giường đi tắm rửa, Tiêu Phật Trang sợ nhìn thấy người quen, hai nàng há chẳng vậy? Có một số chuyện tốt nhất vĩnh viễn không để người ngoài biết.

Dương Túc Phong thỏa mãn nằm trên giường, mặt vô cảm nhìn Tiêu Phật Trang:

-Vừa rồi cô chửi ta cái gì đó? Chửi ta không cống hiến gì cho thế giới này sao? Đúng là oan cho ta mà, vừa rồi cô không thấy ta tích cực như vậy sao, không phải là cống hiến sao? À, ta tiện thể cho cô biết, hiện giờ ta đã có hơn 20 đứa con rồi, đợi chúng nó lớn lên, chúng nó còn cống hiến nhiều hơn….

Tiêu Phật Trang không nhịn được, rít lên:

- Dương Túc Phong, ngươi thật hoang dâm vô sỉ.

Dương Túc Phong nghiêng tai, làm ra vẻ không nghe thấy:

-Cô nói cái gì đó, ta không nghe thấy?

Tiêu Phật Trang thét lên:

-Ta nói ngươi hoang dâm vô sỉ. ngoài chơi đùa với nữ nhân ra, ngươi còn có thể làm được gì nữa?

Dương Túc Phong cười ha hả, đi tới trước mặt Tiêu Phật Trang không đầy nửa mét, chậm rãi nói:

-Ta thừa nhận, ta rất hoang dâm vô sỉ, nhưng ta có tư cách để hoang dâm vô sỉ. Ha ha, nếu không phải ta công chiếm cứ điểm Xạ Nguyệt, Tiêu đại công chúa có chủ động tới phòng ngủ của ta không? Nếu ta không hoang dâm vô sỉ, thì làm sao cô bán được thân thể của mình?

Tiêu Phật Trang không sao chịu được những lời khinh bạc của y, vung tay lên muốn tát nhưng Dương Túc Phong khẽ phất tay ra ngăn cản nắm được tay nàng:

-Tiêu công chúa, cái tát này của cô hậu quả lớn lắm đấy.

Tiêu Phật Trang hừ một tiếng, thu tay lại.

Đúng thế, đánh ai cũng có thể được, riêng Dương Túc Phong không thể đánh. Nếu không thì hậu quả không nhỏ.

San bằng nước Y Lan cũng không phải là chuyện không thể.

Thừa lúc Tiêu Phật Trang ngẩn ra, Dương Túc Phong không kiêng kỵ đưa tay ra vuốt ve ngực nàng, mặc dù cổ áo của Tiêu Phật Trang không sâu, nhưng cũng lộ ra một mảng ngực trắng, cái váy còn khá rộng, Dương Túc Phong chẳng lịch sự trực tiếp luồn vào kiểm tra bên trong.

Tiêu Phật Trang cảm giác như bị điện giật, theo bản năng gạt tay y ra, thét lên:

-Ngươi.

Dương Túc Phong chẳng phật ý thu tay lại, mắt vẫn nhìn hau háu vào ngực của nàng nói:

-Trưởng công chúa, cô thế nào cũng phải cho ta xem hàng đã chứ? Nếu không hàng chẳng đáng tiền, thì chúng ta giao dịch thế nào? Chẳng lẽ cô không phải là muốn dùng thân thể của mình, đổi lại quốc gia hay sao? Hay là người trong lòng nào đó của cô sao? Ta chỉ khẽ sờ vào cũng không chịu, có phải giá hơi cao không? Cô coi ta là hạng nhãi con chưa được thấy nữ nhân, nhìn thôi là đủ sao?

Ngu Mạn Ái phì cười.

Tiêu Phật Trang tức thì xấu hổ vô cùng, gò má như cua chín, muốn phản bác nhưng không nói ra được.

Đúng vậy, nàng tới đây với ý như thế, nhưng Dương Túc Phong nói quá thẳng thừng, quá khinh bạc, làm nàng không sao tiếp thụ được, Tiêu Phật Trang lâu lắm mới thốt ra được một câu:

-Ngươi, ngươi là đồ vô liêm sỉ.

Dương Túc Phong thoải mái ngồi xuống, thuận tay lấy hoa quả cho vào miệng bổ xung nước.

Tiêu Phật Trang không biết Dương Túc Phong muốn làm gì, theo tiềm thức lùi lại, tránh xa y một chút.

Dương Túc Phong chẳng làm gì cả, chỉ cúi đầu ăn hoa quả.

Tiêu Phật Trang căn bản không dám nhìn y, mặt thì lúc xanh lúc trắng, gian nan nói:

- Dương Túc Phong, ta đúng là có chút chuyện muốn cầu ngươi, nhưng ngươi cũng không được làm nhục ta như thế, chúng ta chỉ là giao dịch.

Dương Túc Phong đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt nàng, chẳng chút khách khí nói:

-Nếu đã tới đây rồi, con mẹ nó, cô đừng giả vờ với ta nữa. Cô tự nguyện dạng chân ra, không phải là ta ép gì cô. Cô có vạn lý do tự sát, vạn cơ hội tự sát, sao cô không tự sát. Hiện giờ lại còn làm ra vẻ thuần khiết. cho rằng mình đáng tiền lắm hả, lão tử loại người nào còn chưa thấy qua?

Đưa tay ra kéo ngay Tiêu Phật Trang, đưa tay vào dưới váy nàng, dùng sức dày vò, Dương Túc Phong hung dữ nói:

-Đừng tưởng rằng mình là thiên hạ vô song. Nói cho cô biết, lão tử cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu là nữ nhân. 12 nữ nhân trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc, lão tử có tới 10 người rồi, cô là cái thá gì? Cô cho rằng thân thể mình là vạn năng, nam nhân nào cũng thích sao? Đừng tưởng mình ghê gớm lắm, cô tới cầu lão tử , còn muốn lải nhải dạy dỗ. Nếu cô ngứa mắt với con người của ta thì giờ cô xéo ngay đi.

Tiêu Phật Trang hoàn toàn lặng đi. Lời của Dương Túc Phong như một cây châm đâm vào trái tim nàng. Tình lình Tiêu Phật Trang bật khóc, lầm lấy dao găm bên cạnh cứa vào cổ mình, nhưng bị Ngu Mạn Ái nhanh tay lấy mất dao.

Tiêu Phật Trang đổ sụp xuống đất, tóc tai xõa xượi, khóc gào:

-Cô để tôi chết đi.

Ngu Mạn Ái thương hại nói:

-Nếu cô đã nhẫn nhục tới đây, cần gì vì tức giận nhất tời mà làm phí mất công sức.

Tiêu Phật Trang điện dại rống lên:

-Tôi thà chết còn hơn.

Ngu Mạn Ái thở dài:

-Ở đây, cô tạm thời không chết được đâu.

Tiêu Phật Trang ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào Dương Túc Phong:

-Chẳng lẽ ta muốn chết cũng không được sao?

Ngu Mạn Ái nhìn y rồi ghé sát vào tai Tiêu Phật Trang nói:

-Thống soái tối cao đúng là rất hoang dâm vô sỉ, nhưng ngài không muốn thêm vào tội tiền gian hậu sát…..

Dương Túc Phong lạnh lùng xen vào:

-Ta chỉ gian không sát….

Tiêu Phật Trang còn chưa quen được lời của Dương Túc Phong, cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm chửi rủa gì đó, loáng thoáng còn nghe nàng nói:

- Dương Túc Phong, ngươi rốt cuộc là người hay là cầm thú?

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:

-Ta là người, nhưng ta thích phương thức làm việc của cầm thú, ta có suy nghĩ và động cơ của mình, cần gì phải che dấu? Nếu cô đã tới nơi này, chẳng lẽ cô còn muốn giữ thanh bạch của mình? Vì chút thể diện của mình, chẳng lẽ cô không lên giường của ta?

Tiêu Phật Trang tức giận thét lên:

-Ngươi….

Ngu Mạn Ái kéo Tiêu Phật Trang lên, đặt ở trên ghế sa lông, an ủi:

-Được rồi, đừng tức giận, giận có tác dụng gì? Cô đã tới đây rồi thì bình ổn tâm tình của mình đi, cứ dùng thân phận của nữ nhân bình thường hầu hạ tướng công mình là được, chỉ cần yêu cầu không thái quá, ngài sẽ đáp ứng cho cô, đương nhiên tiền đề là cô phải giữ lời, nếu không thì không ai giúp được cô.

Tiêu Phật Trang oán độc nói:

- Dương Túc Phong, ngươi đúng là bi ai của thế giới này.

Dương Túc Phong thản nhiên nói:

-Kết luận thật vô vị, người ta đã nói cả trăm lần rồi, chẳng qua là cô nhai lại thôi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Tiêu Phật Trang rít lên:

-Thế nào cũng có một ngày ngươi không được chết tử tế.

Dương Túc Phong cười:

-Ta biết, có điều ta chẳng quan tâm, sau khi ta chết, sợ rằng có lũ ngập trời.

Ngu Mạn Ái ở bên cạnh cười tủm tỉm nói:

-Được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, sau này còn ngủ chung giường đó, đừng có ngươi sống ta chết thế có được không? Dùng ngôn ngữ ngoại giao mà nói đi, hai người đều có mục đích mới đi tới cùng nhau, nếu gặp mặt đều một mực căng thẳng thì mọi người đều chẳng có lợi ích gì cả. Trưởng công chúa, cô là khách xa tới, cô đi thẳng vào vấn đề đi.

Dương Túc Phong lạnh nhạt nói:

-Đúng thế, ta thích cách nói chuyện thẳng thắn.

Tiêu Phật Trang hít sâu một hơi, nàng thừa nhận Ngu Mạn Ái nói đúng điểm cốt lõi, chỉ đành chậm rãi nói:

-Ta muốn ngươi lập tức dừng tiến công.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:

-Thứ nhất, cô không thể dùng chữ muốn, mà phải là cầu xin hoặc cầu khẩn. Thứ 2 ta sẽ không ngừng tấn công.

Tiêu Phật Trang lại không kìm được, thét lên:

-Ngươi nhất định muốn tiêu diệt Y Lan mới cam tâm sao? Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong vẫn lãnh đạm:

-KHông, ta không muốn tiêu diệt nước Y Lan.

Tiêu Phật Trang nỗ lực khống chế tâm tình của mình:

-Rốt cuộc là ngươi muốn gì?

Dương Túc Phong nói:

-Ta muốn bẻ hết nanh vuốt của Y Lan.

Tiêu Phật Trang không hiểu. Ngu Mạn Ái cười giải thích:

-Chỉ cần trong một trăm năm sau nước Y Lan không uy hiếp được đế quốc Lam Vũ, quân Lam Vũ sẽ không tấn công nữa.

Tiêu PHật Trang nhìn Dương Túc Phong ngờ vực nói:

-Là ý đó sao?

Dương Túc Phong không đáp.

Vẫn là Ngu Mạn Ái giải thích:

-Ý ngài là… ừm, tôi biết nước Y Lan có rất nhiều người muốn làm hoàng đế, bao gồm cả 2 đứa cháu của cô, còn một số nhân vật như Phất Lan Đà… nước Y Lan rộng như thế, một hoàng đế không thể quản lý hết được, thêm mấy hoàng đế nữa sẽ tốt hơn….

Tiêu Phật Trang cuối cùng cũng hiểu ra:

-Các ngươi mốn chia cắt nước Y Lan.

Ngu Mạn Ái tủm tỉm cười:

-Đúng rồi. Đúng là thế đây. Tôi quên mất cái từ đó, ôi, già rồi, trí nhớ suy thoái rồi.

Tiêu Phật Trang trừng trừng nhìn Dương Túc Phong phẫn nộ nói:

-Ngươi đừng có mơ. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Nhưng Dương Túc Phong như quá mệt mỏi, khép mắt lại ngủ rồi.

Ngu Mạn Ái tỏ ra khó xử :

-Chuyện này là do người làm mà. Chúng tôi đã tổng kết được kinh nghiệm ở Mã Toa, xét tình huống hiện giờ mà nói, rất là khả thi. Tôi nghĩ hẳn là không có ai không muốn làm hoàng đế….

Tiêu Phật Trang không còn gì để nói.

Thống nhất một quốc gia thì khó chứ chia rẽ một quốc gia thì rất dễ, ai chả muốn làm hoàng đế, loại người có dã tâm như Phất Lan Đà ra thì ở Y Lan nhiều lắm, trước kia bọn chúng không dám biểu hiện ra ngoài, giờ có quân Lam Vũ chống lưng rồi, bọn chúng sẽ nhảy ra như châu chấu. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Tương lai của Y Lan từ đó cũng có thể suy ra được rồi.

Thấy Tiêu Phật Trang không nói, Ngu Mạn Ái nhỏ giọng nói:

-Điều kiện cô vừa nhắc tới ngài không thể đồng ý được, cô đổi sang cái khác đi, đổi cái nào không có đòi hỏi cao như vậy….

Tiêu Phật Trang cắn răng nói:

-Ta…. muốn ngươi thả cho quân đội Y Lan ở hành lang Á Sâm về nước.

Ngu Mạn Ái nhìn Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong bình thản nói:

-Điều này ta đồng ý. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Ngu Mạn Ái mỉm cười:

-Tốt rồi, hai người cuối cùng cũng có tiếng nói chung rồi.

Tiêu Phật Trang lại chẳng có chút vui mừng chút nào, nghi ngờ nói:

-Ngươi nhất định phải đảm bảo an toàn cho hắn….

Dương Túc Phong rất lãnh đạm nói:

-Đảm bảo an toàn cho hắn sao, tất nhiên là không có vấn đề… nếu như ta đồng ý, cô phải ở bên cạnh ta. Vậy hắn sống như thế còn có ý nghĩa gì nữa? bất quá ta vẫn đồng ý, nếu như hiện giờ hắn còn sống, hoặc sau này có bị bắt, ta sẽ không làm tổn hại tới hắn. Nhưng ta hoài nghi cô và hắn liệu có… Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Tiêu Phật Trang chém đinh chặt sắt nói:

-Đây là chuyện của ta. không cần ngươi phải lo.

Dương Túc Phong gật đầu:

-Được, vậy chúng ta giao dịch xong. Từ bây giờ cô là nữ nhân của ta rồi.

Tiêu Phật Trang cắn môi tới bật máu. Ngu Mạn Ái nói:

-Trưởng công chúa, cô nghĩ cho kỹ nhé, nếu cô đồng ý, cô sẽ là nữ nhân của thống soái tối cao, đó không phải là chuyện đơn giản đâu nhé, giờ cô còn có cơ hội hối lại.

Tiêu Phật Trang cắn răng nói:

-Chỉ cần y làm được, ta cũng có thể làm được.

Ngu Mạn Ái mỉm cười nói:

-Điều này cô yên tâm, nếu ngài đã nói tất nhiên là sẽ làm được.

Tiêu Phật Trang nhìn Dương Túc Phong, nói từng chữ một:

-Được, hiện giờ ngươi có thể tận tình ô nhục ta, nhưng ta nói cho tên ác ma ngươi hay, ngươi chỉ lấy được thân thể của ta, vĩnh viễn không có được trái tim của ta, ta sẽ kiên cường sống tới ngày ngươi chết. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Dương Túc Phong cười lạnh không nói.

Ngu Mạn Ái bất mãn nói:

-Nếu cô đã đưa ra quyết định thì ít nhất cũng phải tỏ ra ôn nhu một chút, nếu không tướng công của cô cũng không có tình chứ. Sao cứ ngươi sống ta chết mãi, chuyện đó chẳng có gì hay cả. cứ nhìn gương của Mộ Dung Trúc Vận và Nam Cung Hiểu Điệp đó, 2 người thay đổi rất nhanh đó.

Tiêu Phật Trang nghiêm mặt không nói. Dương Túc Phong kinh miệt phất tay, Ngu Mạn Ái đưa Tiêu Phật Trang đi tắm rửa.

Tiêu Phật Trang không biết, khi nàng quyết định hi sinh tính mạng của mình, nàng đã không cứu nổi tính mạng của Tiêu Nam, cũng không cứu được tương lai của Y Lan.

Ngu Mạn Ái chiếu cố nàng chu đáo, song đồng thời cũng ngầm phong tỏa tất cả tin tức bất hành từ phủ Bối Ninh, lần nào Ngu Mạn Ái cũng đảm bảo Tiêu Nam và quân đội Y Lan không sao.

Quân Lam Vũ chiếm cứ điểm Xạ Nguyệt xong lập tức tiến vào Y Lan, do trong nước Y Lan đã không còn quân chủ lực nữa nên quân Lam Vũ như đi vào chỗ không người.

Trước kia Y Lan coi trọng cứ điểm Xạ Nguyệt như thế, bất chấp tất cả mọi giá chiếm lấy nó là do địa hình của nó. Nếu như nói Y Lan là thân thể con người thì Xạ Nguyệt chính là một mũi dao đâm vào họng.

Hành động đầu tiên là kỵ binh quân Lam Vũ. Lăng Vân Tiêu suất lĩnh sư đoàn 2, vượt qua cứ điểm Xạ Nguyệt tiến thẳng tới Niết La Tây Kinh, biểu hiện của người Tây Mông trong chiến dịch Minh Na Tư Đặc Lai không tốt, không được phong quang như người Ngõa Lạp làm hắn thấy mất mặt cho nên dùng mọi biện pháp giành cơ hội tấn công Niết La Tây Kinh.

Đương nhiên nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bao vây cắt đứt hoàn toàn liên hệ của Niết La Tây Kinh với bên ngoài, sau đó đợi trọng pháo tới. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Khắc Nạp Mã Kỳ cũng không chậm, hắn xuất quân tiến vào phương bắc của Y Lan, nơi đó dân phong kiêu dũng, cũng là điểm tập kết chủ yếu của quân đội Y Lan.

Biểu hiện của người Ngõa Lạp ở Minh Na Tư Đặc Lai cũng không tệ, được Dương Túc Phong tán thưởng, nhưng bộ hạ sinh ra kiêu ngạo, sau này sinh ra chuyện vi phạm kỷ luật khá nhiều, như đánh đập, cướp bóc của người dân….

Kết quả bị thống soái tối cao xử trí nghiêm khắc, thiếu chút nữa làm hắn cũng bị xử phạt. Bất quá kết quả điều tra cho thấy bản thân hắn là loại tướng quân dũng mãnh, ở phương diện kiểm soát thủ hạ có chút sơ sót, mà chuyện này lại do Chương Duệ phụ trách nên Chương Duệ bị xử phạt.

Khắc Lạp Mã Kỳ thấy rất day dứt, cho rằng mình làm liên lụy tới Chương Duệ, nên muốn đánh một trận thật đẹp, trừ đi quyết định xử phạt Chương Duệ phải mang.

Người Vũ Chân khi vượt qua cứ điểm Xạ Nguyệt cũng có chút bất mãn rõ ràng, cho rằng thượng cấp thiên vị, xếp bọn họ cuối cùng, hơn nữa cũng không hài lòng với mục tiêu tấn công cho lắm.

Nhiệm vụ của bọn họ là quét sạch nguồn tài nguyên của Y Lan ở phía nam, là gốc rễ của Y Lan, ý nghĩa trọng đại, nhưng nơi đó không có mấy quân đội, tức là chẳng kiếm được chiến quả, cũng chẳng thể được Dương Túc Phong để ý.

Kỵ binh của người Vũ Chân muốn biểu hiện mình, nhưng mãi cũng không có cơ hội, đúng là một tiếc nuối.

Đối diện với áp lực chưa từng có của kỵ binh Lam Vũ, quân Y Lan tan rã, đại bộ phận không dám va chạm chính diện, đúng như Dương Túc Phong và Tri Thu dự liệu trước đó.

Cứ điểm Xạ Nguyệt là quân bài domino đầu tiên, khi nó đổ khiến những quân phía sau cũng sẽ đổ theo.

Đương nhiên cũng có một bộ phận quân đội Y Lan không bó tay chịu thua, càng gần Niết La Tây Kinh thì kháng cự càng kịch liệt, phải nói là tinh thần chiến đấu của bọn chúng làm người ta kính phục, tiếc là bọn chúng sinh nhầm thời đại, khiến lựa chọn của bọn chúng là bi kịch.

Khi cứ điểm Xạ Nguyệt bị công chiếm, đối diện với kỵ binh Lam Vũ đột kích, người Y Lan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, yếu đối. người Y Lan không biết tương lai của mình ở đâu, ngay cả Tiêu Đường cũng vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK