Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua nhiều ngày bôn ba, Tiêu Phật Trang cuối cùng cũng đến được thành Trầm Hương.

Phải nói trên đường Tiêu Phật Trang không phải khổ sở gì, vì Ngu Mạn Ái đúng là một quản gia chu đáo, nàng biết tâm lý Tiêu Phật Trang rất mâu thuẫn, nên k hông hề nhắc tới tên Dương Túc Phong.

Nàng âm thầm an bài tất cả miễn Tiêu Phật Trang không phản đối là được.

Cho dù đầy địch ý với quân Lam Vũ, dù có tâm sự khó mở miệng, nhưng trong lòng Tiêu Phật Trang vẫn có chút cảm kích với Ngu Mạn Ái, đồng thời cũng tiếc nuối cho Ngu Mạn Ái, một nữ nhân như thế vì sao lại chấp thuận làm nanh vuốt cho Dương Túc Phong.

Đại bộ phận nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong đều bị y dùng thủ đoạn cưỡng đoạt, nhưng Ngu Mạn Ái tựa hồ là ngoại lệ.

Nữ nhân thường xuyên phiêu, có bí mật chỉ nàng mới biết, ở Vị Ương cung có chỗ cho nàng, nhưng nàng không vào ở, rất nhiều chuyện mờ ám của Dương Túc Phong cũng thông qua tay nàng mà làm.

Về lý mà nói, nữ nhân như vậy không dễ dàng bị khuất phục, nhưng nàng lại chấp thuận đồng lõa với Dương Túc Phong làm người ta thấy nuối tiếc.

Đương nhiên, mỗi người đều có chí hướng riêng, Tiêu Phật Trang tỏ ra rất hiểu lựa chọn của Ngu Mạn Ái. Ngu Mạn Ái đưa Tiêu Phật Trang tới phòng ngủ của Dương Túc Phong.

Bên ngoài nơi ở của Dương Túc Phong phòng bị nghiêm ngặt, chòi canh trạm gác ở khắp nơi, kỳ thực nơi này rất yên tĩnh, sân vườn vắng vẻ, tường bao có dây thường xuân quấn quanh, thỉnh thoảng có một hai nữ cảnh vệ đi qua cũng không để ý đến bọn họ mấy.

Bất quá Tiêu Phật Trang luôn cảm thấy sống lưng ớn lạnh, có cảm giác như bị người ta giám sát ở sau lưng, có điều nàng nhiều lần quay đầu, mà không thấy bất kỳ bóng người nào.

Qua chỗ rẽ một nữ cảnh vệ xinh đẹp ngăn cản bọn họ lại, kiểm tra giấy tờ, nữ cảnh vệ này gọi Ngu Mạn Ái là tỷ tỷ, nhưng không lộ tên, nàng kiểm tra tỉ mỉ thân thể của Tiêu Phật Trang, kể cả những chỗ kín, xác định không có vũ khí mới cho vào.

Sau này Tiêu Phật Trang mới biết nữ cảnh vệ không có gì nổi bật đó là Đan Nhã Huyến, thủ lĩnh cảnh vệ của Dương Túc Phong, nhân vật cấp bậc cao nhất phụ trách an toàn cho Dương Túc Phong.

Bên người Dương Túc Phong có mấy nữ nhân chưa từng xuất hiện trên báo chí, không có bối cảnh gì, rất ít người chú ý tới bọn họ, nhưng bọn họ lại là người Dương Túc Phong tín nhiệm nhất.

May nàng không đắc tội với những nữ nhân này, nếu không cuộc sống sau này của nàng rất phiền phức.

Tới gần phòng ngủ của Dương Túc Phong, Tiêu Phật Trang nghe thấy rõ ràng tiếng nam nữ ân ái, nàng đoán khẳng định Dương Túc Phong đang tung hoành trên thân thể nữ nhân, nơi này trừ y ra không ai dâm dục như thế.

Mặt nàng tức thì ửng hồng, không biết phải đối diện với trường hợp này như thế nào. Ngu Mạn Ái rất hiểu lòng người nói nhỏ:

-Là Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Vận.

Tiêu Phật Trang do dự đứng ở cửa, xấu hổ vô cùng, nếu là người xa lạ, thì cứ coi như một cơn ác mộng là được, nhưng lại là người quen, mọi người gặp mặt thật khó xử.

Không biết 2 người đó ra sao, nhưng từ âm thanh mà đoán khẳng định là đang ở trạng thái ngây ngất rồi, nàng không khỏi cảm khái,bi ai, nữ nhân sao luôn đáng thương như vậy?

Ngu Mạn Ái cũng không giục nàng, dù chuyện này nữ nhân cũng cần thời gian thích ứng.

Cuối cùng Tiêu Phật Trang hạ quyết tâm, rón rén đi vào, trong phòng ánh đèn có vẻ mơ hồ, đèn dầu dược trang trí đặc biết, trông vô cùng tao nhã, hẳn là kiệt tác của Nam Cung Hiểu Điệp hoặc Mộ Dung Trúc Vận.

Ở phía trước có bình phong, không nhìn thấy cảnh bên trong, nhưng tiếng rên rỉ truyền ra nghe vô cùng rõ ràng, Tiêu Phật Trang nỗ lực bình ổn tâm tình của mình, đi qua bình phong thấy một phòng khách trống rỗng, không có một ai.

Tiêu Phật Trang cho rằng mình nghe nhầm, đưa mắt nhìn vòng quanh, mặt tức thì ửng hồng, thì ra ở bên trái có một cái giường lớn, có một nam nhân và 2 nữ nhân đang quấn lấy nhau.

Bất quá do bọn họ xoay lưng lại nên không nhìn thấy rõ ai đang bị dày vò, bất quá động tác của nam nhân kia thì thấy rõ ràng mỗi một lần công kích đều làm nữ nhân phát ra tiếng rên rỉ, mà Tiêu Phật Trang không sao chịu đựng nổi.

Cho dù trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng nàng vẫn thấy bối rối, hai người đó cùng được tính là bằng hữu của nàng, bọn họ là quý phụ cao quý, nhưng hiện giờ làm người ta có cảm giác giống như kỹ nữ, ra sức lấy lòng nam nhân trên giường.

Trừ than vận mệnh bất công ra, Tiêu Phật Trang chỉ biết cười khổ. Nếu như không có gì bất ngờ, vận mệnh của bọn họ chính là tương lai của nàng.

Ngu Mạn Ái mỉm cười mời Tiêu Phật Trang ngồi xuống, nhỏ giọng nói nàng đừng để ý chuyện trên giường, nhưng Tiêu Phật Trang là nữ nhân có máu có thịt, sao có thể không để ý cho được.

Dù cực lực khống chế, nhưng sinh lý khó tránh khỏi có chút phản ứng, khép chặt hai chân lại, tránh lộ xấu.

Đưa đĩa hoa quả tới trước mặt Tiêu Phật Trang, Ngu Mạn Ái đến bên giường nhỏ giọng nói gì đó với Dương Túc Phong, động tác của ý dần chậm lại, rồi lật người Nam Cung Hiểu Điệp lại,tiến vào từ phía sau.

Dương Túc Phong giữ một tay của Nam Cung Hiểu Điệp, động tác không ngừng dừng lại, lạnh nhạt hỏi:

-Cô tới tìm ta có chuyện gì?

Tiêu Phật Trang cắn môi nói:

- Dương Túc Phong, ta muốn đàm phán với ngươi.

Dương Túc Phong thúc vào thân thể của Nam Cung Hiểu Điệp, cái sau mạnh hơn cái trước, hỏi:

-Cô có tư cách gì đàm phán với ta?

Tiêu Phật Trang nắm chặt tay, muốn ưỡn ngực ngẩng đầu nói chuyện với y, nhưng cuối cùng không có sức đứng lên, đành gian nan nói:

-Ta… Ta… Ta… đại biểu cho nước Y Lan, ta muốn tiến hành giao dịch với ngươi….

Dương Túc Phong không đáp, động tác càng thêm mãnh liệt, thân thể của Nam Cung Hiểu Điệp không ngừng run lên như con thuyền trong gió bão, da dẻ hồng hào, ánh mắt mê ly, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, hiển nhiên đã ở vào trạng thái nửa hôn mê.

Tiếng rên rỉ của nàng làm Tiêu Phật Trang cảm thấy rất khó chịu, mơ hồ cảm thấy thân thể có chút ngột ngạt, ngực săn lại, giữa 2 chân tựa hồ hơi ươn ướt.

Đột nhiên Dương Túc Phong dừng lại, thống khoái thở dài, đè lên thân thể Nam Cung Hiểu Điệp, hai người nằm đè lên nhau, ngay cả một cái ngón tay cũng không nhúc nhích, Tiêu Phật Trang biết y đã phát tiết rồi, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn.

Mừng là y tạm thời không có sức để xâm phạm mình, buồn là khẳng định bản thân không thoát khỏi bàn tay của y, sớm muộn gì cũng nhận vật mệnh bị y chà đạp.

Một lúc sau mới nghe thấy Dương Túc Phong hỏi:

-Cô muốn đại biểu cho Y Lan đàm phán với ta? Có phải là chúng ta đàm phán riêng tư?

Tiêu Phật Trang lập tức mẫn cảm nói:

-Ai đàm phán riêng tư với ngươi?

Dương Túc Phong yếu ớt nói:

-Thì ra là ta hiểu lầm a, ta còn cho rằng cô muốn đàm phán riêng kia, chúng ta nói chuyện thế này vất vả quá, cô có thể lên giường không? Ta vừa làm việc vừa đàm phán với cô…..

Tiêu Phật Trang phẫn nộ nói:

- Dương Túc Phong, ngươi thật không biết xấu hổ…

Dương Túc Phong thản nhiên nói:

-Trưởng công chúa tiểu thư, ta không phủ nhận ta rất có hứng thú với thân thể của cô, cũng muốn thưởng thức phong thái mỹ nữ nước Y Lan ở trên giường. Nhưng nếu cô tới đây là để chửi ta thì ta đề nghị cô lên thành lâu ấy, như vậy có nhiều người nghe hơn, ta có thể đảm bảo cô có quyền chửi ta…..

Tiêu Phật Trang tức thì nghẹn giọng, mặt đỏ bừng, nghiến răng nói:

-Nếu như….. ngươi… ngươi không chịu đàm phán với ta… ta…. ta… sẽ chết trước mặt ngươi.

Dương Túc Phong hô:

-Người đâu… cho cô ta một con dao.

Ngu Mạn Ái mỉm cười đưa cho Tiêu Phật Trang một con dao găm. Con dao găm này là đồ chuyên dụng thiếp thân của Dương Túc Phong, bên trên có ký hiệu rõ ràng.

Tiêu Phật Trang nhìn thanh dao găm ánh lên hàn quan, do sự không dám nhận lấy,dù là người ngoài nghề, nàng cũng biết là thanh dao găm này vô cùng sắc bén, không cẩn thận chạm vào là đổ máu, thành hậu quả khó tưởng tượng.

Dương Túc Phong lạnh lùng nói:

-Bên trên con dao này có tên của ta, là sản phẩm tốt nhất của quân Lam Vũ, cô muốn tự sát thì cứ nhẹ lên cổ tay một cái là được, máu trong người cô sẽ phun ra như suối, đó là cách tự sát hoành tráng nhất. Đương nhiên nếu cô thấy cách đó hơi chậm thì cứ cắt lên cổ bên trái cũng được, ta đảm bảo cô lập tức mất đi ý thức, ngàn vạn lần đừng đâm vào ngực, cô chưa chắc đã có dũng khí đó, lỡ chẳng may chỉ đâm vào một nửa….

Ngu Mạn Ái mỉm cười cắt đứt lời của Dương Túc Phong nói:

-Được rồi. Dọa người ta làm gì chứ? Chẳng lẽ người ta ngay cả cách tự sát cũng không biết hay sao? Người ta tốt xấu gì cũng là một cô gái, sao có thể tự sát như thế, tôi thấy nuốt vàng là tốt hơn, dù chết cũng có thể giữ thân thể hoàn chỉnh, đương nhiên cũng cấp cho người khác cơ hội tiếp xúc…..

Quay đầu lại, tươi cười nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Phật Trang, Ngu Mạn Ái nhét dao găm vào tay nàng nói:

-Đừng nghe thống soái tối cao nói lung tung, đó là biện pháp của nam nhân, chúng ta không làm chuyện như thế, nữ nhân chúng ta có chết cũng không thể hủy đi sự mỹ lệ của mình. Tôi có thể đảm bảo, thi thể của cô sẽ được xử lý thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không bị…. nơi này không có vàng, nhưng thủy ngân rất nhiều, cô có muốn một ít không?

Tiêu Phật Trang môi run run, nhưng không nói ra một lời, Ngu Mạn Ái và Dương Túc Phong kẻ đánh người xoa, chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đã làm nàng chết lặng rồi.

Tiêu Phật Trang đờ đãn nắm thanh dao găm, tới dũng khí nhìn một cái cũng chẳng có chứ đừng nói tới tự sát, trong đầu nàng kinh bỉ sự hèn nhát của mình, nhưng đúng là nàng không có dũng khí tự sát..

Chết, đương nhiên không phải là sự lựa chọn của nàng. Nếu như nàng muốn chết, nàng cũng chẳng chạy tới trước mặt của Dương Túc Phong để chết.

Dương Túc Phong tựa hồ khôi phục lại một chút sức lực, ôm lấy Mộ Dung Trúc Vận, bóp mông của nàng ta thản nhiên nói:

-À, quên nói với cô, nếu cô muốn chết thì đi ra đằng sau, đừng quấy nhiễu hững thú của ta..

Con dao nàng rơi xuống đất, nảy lên 2 cái, Ngu Mạn Ái khom người xuống nhặt lên, tựa hồ có chút hiếu kỳ vuốt ve lưỡi dao, sau đó đặt vào chỗ cũ.

Im lặng, im lặng ngượng ngập.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK