Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công tác bên này của quân Lam Vũ cũng chẳng nhẹ nhàng, rất nhiều chiến sĩ đều cực kỳ mệt mỏi. Có người thậm chí đã ném liên tục hơn trăm quả lựu đạn, cả cánh tay đều tê dại rồi, có rất nhiều người tình nguyện bị cảnh máu tanh và tàn khốc trước mặt làm sợ tới mức sinh ra dạ dày co thắt, trong lúc kịch liệt chiến đấu thì còn chưa cảm thấy gì, nhưng chiến đầu vừa kết thúc, lập tức phục trên mặt đất nôn thốc nôn tháo. Người bị trọng thương của quân Lam Vũ lại không nhiều, tham dự đợt tấn công đầu tiên này đều là những tên phỉ đồ hung hãn dị thường, một khi bất hạnh ngã xuống dưới đao của bọn chúng, cơ bản đều chỉ còn một đường chết.

Tử Duyệt cô nương dẫn theo những cô nương mới học tập được y thuật không bao lâu đi lại như con thoi giữa các trận địa. Vì không cần tới chiến trường băng bó vết thương cho những người bị thương nhẹ, các nàng tới như một trận gió xuân ấm áp, tức thì làm quân Lam Vũ khôi phục đường một chút sinh khí, rất nhiều người mong dợi các nàng có thể đi tới bên người mình, sờ vào đầu mình hoặc là nhẹ nhàng hỏi thăm mình một chút.

Dương Túc Phong hít thật sâu một hơi, quét mắt qua chiến trường khắp nơi ngổn ngang xác chết, phát giác bản thân chẳng ngờ đã không còn chút cảm giác nào đối với cái chết, bất kể là cái chết của kẻ địch hay là cái chết của người mình, đều dường như không nhìn thấy vậy. Vừa rồi có một tên phỉ đồ bị nổ tung một chân ngã bên người y, toàn thân máu me be bét, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn cực độ, dùng ánh mắt đục mờ rên rỉ cầu xin y cứu mạng, nhưng phản ứng của y lại là bồi thêm một phát súng. Chiến đấu đã tiến hành tới mức này, đoạt lấy mạng sống kẻ khác tựa hồ đã thành bản năng của con người.

“Lượt tấn công tiếp theo của kẻ địch phỏng chừng vẫn là cửa bắc”.

Trên con đường trung tâm còn khá sạch sẽ, Dương Túc Phong lâm thời triệu tập hội nghị chiến trường, thương thảo bước tác chiến tiếp theo. Dự đoán của Tang Đốn được đại đa số liên đội trưởng tán đồng, chết mất ba bốn nghìn người, bọn chúng không thể vứt bỏ nơi này.

Dương Túc Phong cũng cho rằng như thế, Vì vậy, rất nhanh xác định được, trọng điểm tiến công của kẻ địch vẫn là cửa bắc, điều này nghĩa là hỏa lực và binh lực của quân Lam Vũ vẫn sẽ kể tục ngả về phía cửa bắc.

Tử Duyệt cô nương tựa hồ rất cấp bách, vội vàng chạy tới, Dương Túc Phong đứng lên nói: “Tử Duyệt cô nương, Liệt Mông tỉnh lại chưa?”

Tử Duyệt cô nương lắc đầu nói: “Không có, y ít nhất cũng phải hai ngày mới có thể tỉnh lại. Tôi tới là đặc biệt xem thương thế của ngài. Tôi vừa nghe thấy ngài bị thương rồi, ngài vừa xong rõ ràng cũng nhìn t hấy tôi, tại sao không nói cho tôi biết chứ?”

Đám người Tang Đốn kinh ngạc hỏi: “Sư trưởng, ngài bị thương?”

Dương Túc Phong phản bác lại: “Bị thương gì đâu, chuyện nhỏ thôi, chỉ là bị người ta dùng phi đao đâm một cái”.

Vừa nói vừa quấn ống tay áo lên, mọi người quả nhiên nhìn thấy khuỷu tay trái của y có một vết thương. Vết thương vẫn rỉ máu ra ngoài.

Cảnh vệ Liệt Tống lòng vẫn còn hổ thẹn nói: “Tến khốn đó vốn muốn lấy mạng của sư trưởng, bất quá súng của sư trưởng còn nhanh hơn y, một phát bắt trúng đầu y, cây phi đao này là y ném ra theo quán tính, uy lực không lớn”.

Tử Duyệt cô nương vừa xử lý vết thương cho Dương Túc Phong, vừa nói với vẻ bất mãn: “Đâu có một vị sư trưởng nào lại liều mình cầm súng cùng kẻ địch mặt đối mặt bắn giết? Ngài phải ở trên sở chỉ huy mới đúng, Đại Phượng tỷ tỷ cũng không biết nhắc nhở ngài bao nhiêu lần rồi…”

Dương Túc Phong cười cười nói: “Được rồi, được rồi. Cô đừng có cứ càm ràm mãi thế, ta mạng lớn lắm, hơn nữa tư vị tử vong ta sớm đã thưởng thức rồi, kỳ thực cũng chẳng có gì. Cô cứ đi chiếu cố người khác đi… Hai người kia là ai? Tài Miểu Miểu? Tài Bằng Tiêu? Họ là do cô dẫn tới đấy à? Ài, nữ nhân các cô chạy ra chiến trường để làm cái gì…”

5 giờ chiều, mặt trời khuất dần sau núi, nhưng phỉ đồ Nguyệt Quang Lang vẫn không có động tĩnh gì. Từ kính viến vọng nhìn tới, cũng không phát hiện bóng dáng Du Tiên Thi và Đông Phương Nhất Luyến, không biết bọn chúng ở trong doanh trướng thương lượng âm mưu quỷ kế gì.

Hào quang của tịch dương chiếu rọi chiến trường tanh máu, chiếu lên dòng máu đang chảy chậm rãi, trời đất vô cùng yên ắng, yên tĩnh tới mức chẳng có tiếng gió, cũng chẳng có tiếng chim, thậm chí tới cả tiếng công trùng cũng chẳng có. Không khi như đông đặc lại rồi, không còn lưu động nữa, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc. Tất cả mọi người đều biết, đây là bắt đầu của bão táp kịch liệt hơn, kẻ địch không động thì thôi, vừa động thì sẽ là cục diện ngàn cân treo sợi tóc, mỗi người đều nắm chặt thương và lựu đạn trong tay.

6 giờ chiều, kẻ địch cuối cùng cũng lần nữa bắt đầu hành động.

Lần này kẻ địch đã ý thực được xông qua hỏa lực phong tỏa cửa bắc là chuyện hết sức khó khắn, cho nên chỉ có lẻ tẻ quân địch tiếp tục tấn công cửa bắc, còn hơn ba nghìn quân còn lại ào tới cửa đông như ong vỡ tổ. Áp lực ở cửa đông lập tức tăng lên bội phận, cửa đông trải qua cuộc chém giết đấm mãu vừa rồi, dưới tường thành chất đống thi thể, khiến cho tường thành vốn thấp lại càng thêm thấp. Kẻ địch thân thể cường tráng căn bản không cần thang tre, chỉ cần chạy thật nhanh, sau đó mượn lực chạy nhảy lên không trung, là có thể bắt hai tay tới trên tường thành.

Tức thì, xung quanh cửa đông máy tuôn như suối.

Dã chiến pháo và bách kích pháo điều chỉnh nhiệm vụ công kích, bắt đầu áp chết kẻ địch ở phụ cận cửa đông. Dưới sự áp chế của hỏa lực, thế công của kẻ địch quả nhiên bị chặn lại, quân Lam Vũ ở phụ cận cửa đông cũng dành được chút thời gian hít thở, bọn họ dựa vào phương pháp chiến đấu vừa rồi, lợi dụng lự đạn sát thương kẻ địch trong diện tích lớn, đối với số ít những tên leo lên được tường thành, thì giao cho chiến sĩ tộc Tang Lan giải quyết bằng bắn tỉa.

Dương Túc Phong thâm trầm chăm chú vào doanh trại kẻ địch ở đằng xa, biết rằng kẻ địch sẽ không phát động công kích đơn giản như vậy, cửa bắc vẫn là tiêu điểm công kích của kẻ địch, chúng sẽ không dẽ dàng tử bỏ. Nhưng bọn chúng sẽ dùng cách gì để tấn công cửa bắc đây? Dương đông kích tây ư?

Đám người Tang Đốn cũng hết sức hồ nghi, phụ cận cửa đông chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà cửa bắc lại yên bình như thế, điều này đương nhiên là không bình thường. Có những chiến sĩ sốt ruột nhìn sang cửa đông, xì xào bàn tán hi vọng tới cửa đông tăng viện.

Dương Túc Phong đột nhiên hạ mệnh lệnh: “Mang dây thép gai trải ra”.

Bọn Lặc Phổ hơi ngẩn ra, hồ nghi hỏi: “Sư trưởng, kẻ địch chẳng lẽ phát động kỵ binh đột kích sao?”

Dương Túc Phong thầm trầm nói: “Ta có dự cảm, kẻ địch khẳng định sẽ phát động kỵ binh”.

Tang Đốn chần chờ nói: “Nhưng kỵ binh Nguyệt Quang Lang không phải bị chúng ta và người Hốt Kỵ Thi giết sạch rồi ư? Bọn chúng lấy đâu ra kỵ binh? Ồ, tôi nghĩ ra rồi, có thể là Thiết Kỵ Anh Hùng hội…”

Dương Túc Phong gật đầu khẳng địch, quả quyết nói: “Đúng thế, bọn chúng khẳng định là có liên hệ với Thiết Kỵ Anh Hùng hội”.

Bọn Lặc Phổ đều sắc mặt đại biến, vội đi an bài người bố trí dây thép gai, đây không phải chuyện nhỏ đề đùa. Một khi kẻ địch phát động đột kích, ba liên đội không hề chuẩn bị phòng ngự thọc sâu sẽ rơi vào cục diệt chịu đòn, rất dễ bị kẻ địch xé rách trận tuyến phòng ngự. Từng mớ từng mớ kẽm gai được trải tới con đường trung tâm, gồm cả tất cả con đường phụ cận cửa bắc, các loại chướng ngại vật cũng được những người tình nguyện đưa tới con đường trung tâm, dung để ngăn cản kỵ binh kẻ địch thuận lợi tiến tới.

Tiếp đó Dương Túc Phong ra lệnh pháo binh chú ý tình hình trước mắt, tùy thời điều chỉnh hỏa lực công kích cửa bắc. Để bảo vệ cửa bắc tốt hơn, Dương Túc Phong lâm thời dạy cho các chiến sĩ đem ba bốn quả lựu đạn buộc vào nhau, chôn ở xung quanh cửa thành làm địa lôi, nhưng cái này ở tiền thế đều là do y tự mình thí nghiệm qua, bất quá khi đó mục đích là để đánh heo rừng, lần này lại là dùng để đối phó với kẻ địch thật sự.

Khoảng 6 giờ 30 phút chiều, ánh tịch dương cuối cùng sót lại đã biến mất sau núi, trởi đất là một mảng mịt mở. Chiến đấu ở phụ cận cửa động lại lần nữa tới hồi gây cấn, trên tường thành bắt đầu xuất hiện cả đám phỉ đồ, Dương Túc Phong không thể không ra lệnh đưa dị bị đội cuối cùng tới cửa đông. Như thế, cửa bắc liền càng thêm nguy hiểm, vì bọn họ đã không còn đội dự bị nữa.

Quả nhiên cứ như để ấn chứng lo lắng của bọn họ, y cảm thấy mắt đất khe khẽ chấn động.

Dương Túc Phong gần như cuồng loạn gào lên: “Pháo binh! Pháo Binh! Di chuyển hỏa lực!”

Kỵ binh của kẻ địch cuối cùng cũng đã xuất động rồi.

Ngay khi Dương Túc Phong vừa hạ lệnh đưa đội dự bị cuối cùng tới cửa đông, kỵ binh của phỉ đạo Nguyệt Quang Lang cũng phát động công kích với cửa bắc.

“Quả nhiên là kỵ binh của Thiết Kỵ Anh Hùng hội”.

Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng tự nói một mình, nhìn từ kính viến vọng, kỵ binh địch ước chừng có hai nghìn tên, nhưng khôi giáp toàn bộ thuần một màu đen, trong bóng tối mù mịt trên mặt đất chúng dường như những bóng ma, toàn bộ giơ cao phương thiên họa kích, đây là vụ khí đặc trưng của chứng, ào tới cửa bắc như gió.

Pháo binh bắt đầu xạ kích, không ngừng có kỵ binh màu đen bị bắn người ngựa đổ nhào, ngực hí lên ngã xuống vũng máu. Tốc độ tiến công của bọn chúng nhanh chóng, động tác chỉnh tề đồng nhất, sĩ khí như cầu vòng, nhưng những hầm hố lồi lõm khắp nơi ngăn cản tốc độ tiến lên của bọn chúng, khiến bọn chúng không thể không tìm đường tiến tới trong những vũng máu, dù là như thế, chúng vẫn rất nhanh thành công xông vào cửa bắc.

Nhưng vận may của bọn chúng cũng chỉ tới đó là dừng, theo những tiếng nổ liên tiếp vang lên trên mặt đất, từng chùm từng chụm lựu đạn nổ tung dưới bụng ngựa, đem tất cả mọi thứ trên mặt đất nổ tan thành tro bụi, làm xác người xác ngựa nổ thành từng mảnh nhỏ thậm chí bắn lên cả thành lâu cửa bắc, đùi ngựa bay lên rơi xuống cách đó ba bốn chục mét.

Kẽm gai chi chit cũng ngăn cản con đường tiến lên của bọn chúng, chiến mã phi tốc phóng tới rơi vào trong cảm bẫy thép gai, lập tức máu tươi đìa địa, hí lên rồi kiệt sực gục xuống, kỵ sĩ trên ngựa hoặc là bị ngã trên mặt đất, hoặc là bị ngựa kéo xuống cùng ngã xuống bụng nó, phụ cận cửa thành bắc tức thì lại thành một mảng nhân gian địa ngục.

Dương Túc Phong tự thân chỉ đạo tiêu diện đám kỵ binh này, nhưng y không hề có trong ba liên đội gần cửa thành, mà ở nơi cách cửa thành một trăm mét. Nơi đó có một khách sạn, cửa số trên lầu hai khách sạn trở thành vị trí xạ kích tốt nhất, thỉ thoảng có mấy tên kỵ binh may mắn có thể xông qua kẽm gãi ngăn trở tiến vào con đường phụ cận, cũng bị những phát bắn tỉa như trên trời xuất hiện của bọn họ bắn gục.

Cuối cùng, một mảng kẽm gai đàm đìa máu đã bị thịt người, thịt ngựa san bằng. Kỵ binh tiến theo đằng sau đã thuận lợi vượt qua tuyến phong tỏa tử vong. Bất quá, quân Lam Vũ cũng theo đó lập tức điều chỉnh, liên đội Lặc Phổ phụ trách phòng ngự chính diện đã chia thành từng tốp nhỏ, các chiến sĩ trong liên đội của bọn họ mỗi nhóm tự chiến đấu, chuyên môn dựa vào các loại xó xỉnh, ngõ quặt và cửa sổ tiêu diệt kỵ binh địch. Bọn kỵ binh bằng vào tốc độ và sức mạnh xông vào trong thành căn bản không quen đường lới bên trong, chỉ dựa theo bản năng xông về phía trước, rất nhanh liền bị súng đạn không bị từ đâu tới bắn ngã. Copy by Ác Ma- 4vn

Bên ngoài cửa bắc, pháo binh quân Lam Vũ vẫn tiếp tục dùng hỏa lực hung hãn phong tỏa khu vực đó, bất kể tên địch nào qua nơi đó đều phải trả giá bằng máu. Hai mươi phút sau, tên kỵ binh cuối cùng đã ngã xuống phụ cận cửa bắc, nhưng thế công của kẻ địch vẫn chưa dừng lại, kẻ địch theo phía sau chính là bộ binh như thủy triều. Copy by Ác Ma- 4vn

Lặc Phổ hung dữ nói: “Kẻ địch muốn được ăn cả ngã về không rồi”. Copy by Ác Ma- 4vn

Dương Túc Phong tức thì hạ lệnh tiêu diệt kỵ binh lẻ tẻ trong thành một cách nhanh nhất, đồng thời đóng cửa thành bắc lại. Nhưng cửa thành bị phá hủy nghiêm trọng, không còn cách nào đóng lại được nữa. Mà chính mắt nhìn kỵ binh xông vào trong thành, bộ binh địch như nhìn thấy được hi vọng, liều mạng xông qua hỏa lực phong tỏ, ý đồ giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Quân Lam Vũ lúc này cũng nguy hiểm vạn phần, bởi vị liên đội Lặc Phổ phụ trách ngăn chặn chính diện đã phân tán, tạm thời không thể tụ tập lại, kỵ binh địch cũng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào hai liên đội ở bên xạ kích tiêu diệt kẻ địch ở trên đường. Lúc này, uy lựa của đạn pháo tựa hộ đã suy yếu rồi, sau mới biến là một khẩu dã chiến pháo xảy ra sự cố tự phát nổ, làm chết bốn pháo thủ ngay tại chỗ, bản thân Đường Lạp Cách cũng bị ngất, pháo binh còn lại chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành xạ kích. Copy by Ác Ma- 4vn

Nhìn kẻ địch tràn vào thanh ngày càng nhiều, Lặc Phồ dường như cũng mất đi sự bình tĩnh ngày thường, chẳng chút khách khí: “Cô nàng Phượng Thái Y đó rốt cuộc đang làm gì?” Copy by Ác Ma- 4vn

Thần sắc Dương Túc Phong lại ngày càng chấn tĩnh, dùng khẩu khí rắn rỏi nói: “Đừng hoảng! Kẻ địch mặc dù vào thành rồi, nhưng so với chúng ta vẫn ở thể hạ phong. Hiện giờ chúng ta lập tức phát động phản công, từng bước từng bước ép chúng xuống, cửa thành chỉ lớn ngần đó, địch cũng chẳng vào nổi bao nhiêu tên, hơn nữa bên ngoài còn có pháo binh của chúng ta phong tỏa”. Copy by Ác Ma- 4vn

Nói xong, y liền dẫn chiến sĩ bên cạnh từ trong khách sạn dàn đội hình hàng ngang đi ra, tấn công trực tiếp kẻ địch tiến thẳng tới. Tên người Liệp Tống giắt hai ba chục băng đạn, kết quả bị Dương Tung Phong một phát lấy sạch ba cái. Con đường trước mặt hắn ngồn ngộn thi thể kẻ địch ngã gục, Lặc Phổ cũng hít sâu một hơi, dẫn chiến sĩ của mình từ bên cạnh hiệp trợ, từng bước từng bước hướng về phía trước dồn ép kẻ địch, những tên địch đó đều toàn la bộ binh, trong tay thậm chí còn không có vũ khí tầm xa, mặc dù nhân số đông, nhưng mỗi tên đều chỉ là những bia ngắm sống. Copy by Ác Ma- 4vn

Dương Túc Phong cảm thấy minh trước này chưa từng tước đoạt nhiều sinh mạng con người như hôm nay, lòng dường như có cảm giác ngày càng lạnh lùng. Kẻ địch ở trước mặt hắn cứ như một khúc gỗ không có sinh mệnh, y nhắm chuẩn vị trí nào đó trên người nó bắn liền một phát, sau đó vô cảm nhìn khúc gỗ đổ xuống. Copy by Ác Ma- 4vn

:46::46::46:

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK