Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phủ Bối Ninh, hành lang Á Sâm.

Cuối thu thời tiết không nóng lắm. hành lang Á Sâm kéo dài tới phủ Bối Ninh đã có thêm nhiều rặng núi nhấp nhô, kháng cự hữu hiệu cái nóng xâm nhập.

Do địa thế tương đối cao, gió thu từ nước Long Kinh lướt qua mang theo cái nóng ban ngày đưa tới không khí mát mẻ.

Tiêu Nam đặt bộ chỉ huy của mình ở nơi đây, thời tiết là một nguyên nhân quan trọng.

Từ nơi cao nhất của phủ Bối Ninh nhìn ra có thể thấy rặng núi liên miên ở xung quanh, những rặng núi này đều rất thấp, chính xác mà nói là một dải đồi kéo dài thì đúng hơn.

Do chiến loạn liên miên, còn do đế quốc Lam Vũ phong tỏa, trà do phủ Bổi Ninh sản xuất ra không còn thị trường nữa, cho nên đại đa số cây trà không có ai hái càng ngày càng xanh mướt.

Thực tế, cùng với chiến tranh tới gần, đại bộ phận cư dân đã rời đi, nơi này trở thành một quân doanh lớn, trên đường phố toàn là binh sĩ Y Lan, thi thoảng có một số người dân đi qua, cũng dáng vẻ hung dữ, thân mang vũ khí nhìn một cái cũng biết không phải hạng lương thiện.

Tiêu Nam lúc này lặng lẽ đứng trên nóc nhà, nhìn đám thổ phỉ đi lại trên đường không để quân đội Y Lan vào trong mắt, đương nhiên bọn chúng cũng không chủ động tìm quân đội Y Lan gây sự.

Nơi nàv không những là cứ điểm quân sự, mà còn là ổ phi nổi danh xa gần, hầu như tất cả kẻ phạm tội ở hành lang Á Sâm cùng đường đều chạy tới đây ẩn nấp, lâu ngày thành ổ thổ phỉ làm trị an xấu đi, thậm chí để lại hậu họa lớn cho quản lý quốc gia.

Trước kia bạo loạn ở hành lang Á Sâm lan ra đầu tiên đều từ nơi này, thủ lĩnh phản quân Bạch Vô Vũ và Tư Đế Nhĩ vốn là thô phỉ , bị nước Mã Toa xúi bẩy đã dựng cờ chống lại quân đội đế quốc Đường Xuyên làm Đường Hộc mất hết mặt mũi, rồi nước Y Lan thừa cơ tiến vào, đánh một đòn mạnh, đẩy nhanh tốc độ diệt vong của đế quốc Đường Xuyên.

Sau khi quân đội Y Lan chiếm hành lang Á Sâm, đám Bạch Vô Vũ nối nhau quy phục nước Y Lan, trở thành một phần của quân đội, song quân Lam Vũ tới, bọn chúng lại dẫn nhân mã rời đi. Truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Vì bọn chúng là địa đầu xà ở nơi này, nên Tiêu Nam cũng không tìm được tung tích của bọn chúng, bất quá Tiêu Nam đoán, quân Lam Vũ tuyệt đối không tha cho loại phản đồ này, nên hắn cũng không sợ hai tên gia hỏa đó bán đứng nước Y Lan.

Tiêu Nam đặt bộ chỉ huy của mình trong một tứ hợp viện cô độc, diện tích lớn, phòng ốc nhiều, chỉ có hơi cũ kỹ, khi mới chuyển tới nơi này, bên trong chuột tụ thành bầy, diễu võ dương oai Tiêu Nam huy động tới mấy trăm cảnh vệ dùng hai ngày mới miễn cưỡng dẹp được "chuột" họa.

Nếu không phải nơi này canh gác sâm nghiêm, chẳng ai biết đây là vùng chỉ huy trung tâm của quân đội Y Lan, chỉ có ngựa xếp đầy ở cửa nói cho người đi đường nơi này không tầm thường.

Sau bữa trưa, có một nữ nhân toàn thân váy đen xuất hiện ở phía nam tứ họp viện, ánh nắng chiếu lên vóc dáng cao ráo đầy đặn của nàng, lưu lại bóng người dài trên mặt đất.

Chỉ thấy nàng mặt đoan trang, thái độ ôn hòa, mắt nhìn thẳng, bộ váy đen sát người che kín mỗi một vị chí trên người, làm người ta có một cảm giác không thể xâm phạm.

Nàng là Tiêu Phật Trang.

Tiêu Phật Trang xung phong tới đây danh nghĩa là cổ vũ tướng sĩ tiền tuyến, còn thực chất là gì. thì chỉ có rất ít người biết, nhưng bọn họ đều giữ kín như bưng.

Cảnh vệ ở cửa nhìn thấy Tiêu Phật Trang tới đều tránh đường, bọn chúng theo Tiêu Nam nhiều năm rồi tất nhiên phải biết làm gì vào lúc này.

Hoàng thất không ngờ phái Tiêu Phật Trang tới đây đúng là khiến người ta phải suy nghĩ, có một số tin tức càng truyền càng biến dạng, đều là chuyện luân lý đạo đức không thể chấp nhận.

Đương nhiên trừ loại vô liêm sỉ như Dương Túc Phong ra.

Bộ chỉ huy của Tiêu Nam không có cửa nên ai cũng vào thẳng được, Tiêu Phật Trang đi rất nhẹ nên Tiêu Nam không phát giác ra, hắn đang ngồi ngây ngốc bên bản đồ.

Những tham mưu bên cạnh phát hiện ra Tiêu Phật Trang tới đều rón rén biến mất, Tiêu Phật Trang ngây ra một lúc, ánh mắt có chút khác lạ, rồi lại lui đi, như chưa bao giờ xuất hiện.

Đám cảnh vệ ngây ngất nhìn theo bóng lưng của Tiêu Phật Trang, một lúc lâu sau mới quay lại vị trí của mình, mỹ nữ trên bảng Giang Sơn Tuyệt sắc chẳng phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Cũng không biết bao lâu Tiêu Nam mới ngẩng đẩu lên, kết quả cả bộ chi huy trống không, chỉ có hai tên cảnh vệ đứng ở cửa.

- Người đâu!

Tiêu Nam cỏ chút tức giận, lúc này mà không có tên tham mưu nào ở đây, thực sự là quá nực cười.

Đám tham mưu vội đi vào, đứng nghiêm bên cạnh Tiêu Nam.

- Đi đâu vậy?

Tiêu Nam nghiêm túc nói sắc mặt có chút khó coi.

- Trưởng công chúa vừa mới tới.

Có tham mưu nhỏ giọng đáp, không dám nhìn Tiêu Nam.

Sắc mặt Tiêu Nam dần dần hòa hoãn lại, không biết Tiêu Phật Trang tới tìm mình vào lúc này vì chuyện gì, mình lại không tiện quang minh chính đại gặp nàng.

Không ngờ Tiêu Phật Trang lại có dũng khí xuất hiện ở đây, Tiêu Nam đều kinh ngạc lại sợ hãi cảm giác mọi người nhìn mình đều có chút quái quái như chuyện xấu xa vô đạo đức trong lòng bị cả thế giới biết rồi

Tiêu Nam trầm mặc một lúc mới hỏi:

- Có tình hình gì mới không?

Tham mưu trà lời:

- Không có.

Tiêu Nam càu mày, ánh mắt lại đặt trên tấm bản đồ quân sự, nỗ lực xua đi mọi chuyện liên quan tới Tiêu Phật Trang ra khỏi đầu.

Trên bản đồ, quân đội hai bên đang đối đầu qua Thẩm Dương.

Vu Đô, Trì Giang, Kim Đôn, Tín Phong nằm trong tay quản đôi Y Lan, hình thành một phòng tuyến nghiêm ngặt, trên phòng tuyến này quân đội Y Lan xây dựng vô số hầm hào đan xen, ngăn cản quân Lam Vũ tiến lên.

Quân Lam Vũ nắm Thẩm Dương, hình thành một mũi đao nhọn, ép quân đội Y Lan bố trí chính diện lượng lớn binh lực ở nơi này, theo Tiêu Nam tính, quân Lam Vũ muốn đột phá từ Thẩm Dương là rất khó.

Nơi nàv toàn là hầm hào chằng chịt kéo dài mười kilomet, người Đường tộc trong khu vực bị quân đội Y Lan bắt làm lao động khổ sai, hơi phản kháng một chút là bị rơi đầu.

Song Tiêu Nam cũng không hoàn toàn yên tâm, vì quân Lam Vũ đã chiếm phủ Linh Đài, uy hiếp an toàn bên sườn của quân đội Y Lan, nơi đó đúng là điểm yếu của quân đội Y Lan.

Hai quân dàn đội ngũ như một thành loan đao, sống đao là quân Y Lan, lưỡi đao là quân Lam Vũ, còn chuôi đao nắm trong tay ai thì phải xem xét sức bên nào lớn hơn.

Từ binh lực mà xét thì nhân số quân đội Y Lan nhiều hơn, với ba mươi vạn người, toàn bộ là tinh nhuệ của nước Y Lan, tàn dư của sư đoàn Ngân Thứu cũng thuộc về quyền chỉ huy trực tiếp của Tiêu Nam.

Ngoài ra ở cứ điểm Xạ Nguyệt có ít nhất mười vạn quân đội Tiêu Nam có thể gián tiếp chỉ huy, nói về binh lực thì quân đội Y Lan chiếm thượng phong.

Tiêu Bá Nạp đã bị cách ly thẩm vấn, có một số tình báo bí mật cho thấy, Tiêu Bá Nạp bị quân Lam Vũ bắt, sau đó thả về, có hành vi phản quốc tư thông với địch, điều này làm Tiêu Đường cũng không cứu nổi lão, đương nhiên giờ Tiêu Đường cũng chẳng còn tâm tư cứu lão.

Bất quá Tiêu Bá Nạp hạ đài song Tiêu Nam chẳng vui vẻ gì, cũng không hứng thú với vị trí hoàng đế, nước Y Lan có thể vong quốc bất kỳ lúc nào, tới đệ đệ Tiêu Đường của hắn cũng cảm thấy hoàn cảnh không ổn.

Trước kia khi Tiêu Nam đánh trận, Tiêu Đường luôn kéo chân đằng sau, nhưng hiện giờ Tiêu Đường dốc sức chi viện, hiển hiên hắn biết lúc này còn nội chiến chỉ làm Dương Túc Phong nằm mơ cũng cười được.

Thực tế mỗi thành viên cao tầng nước Y Lan đều biết Dương Túc Phong không đánh tan nước Y Lan hoàn toàn là không chịu thôi vì giống như nước Mã Toa, nước Y Lan cũng uy hiếp nghiêm trọng tới sự tồn tại của đế quốc Lam Vũ, không đánh tan nước Y Lan, Dương Túc Phong không yên tâm.

Tiêu Bang còn có chút suy nghĩ ngây thơ, ảo tưởng đàm hòa với quân Lam Vũ song quân Lam Vũ căn bản không cho nước Y Lan cơ hội đàm phán. thái độ này làm Tiêu Nam rất phẫn nộ, nước Y Lan đã bao giờ bị coi thường như thế.

Số quân Lam Vũ đương nhiên cũng không ít, đại khái hơn sáu vạn người, toàn bộ là bộ binh, binh lực chủ yếu tập trung ở Thẩm Dương, rõ ràng muốn đột phá từ phương hướng này.

Bất quá quân đội Y Lan ở phương hướng đó cũng sẵn sàng đón địch, quân Lam Vũ muốn vượt qua mười kilomet hầm hào cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Huống chi quân Lam Vũ tựa hồ muốn để ý tới rất nhiều nơi, như xen vào chuyện nước Long Kinh và nước Yến Kinh, từ nước Ngọc Kinh đánh vào nước Y Lan.

Hiện giờ trung đoàn một hải quân lục chiến đồn trú ở Y Lôi Nạp có dấu hiệu hành động, nghe nói một phần tiên phong đã tiến vào biên cảnh nước Yến Kinh, khống chế mỏ quặng chủ yếu.

Theo tin tức tình báo bí mật, hai đại mỹ nữ của nước Long Kinh và nước Ngọc Kinh đều đã bị Dương Túc Phong nạp vào phòng riêng, hiện đang ở thành Trầm Hương, đêm đêm ca múa, sống trong trụy lạc.

Trượng phu của hai nàng dường như cũng âm thầm biến mất rồi lão bà của mình ân ái với người khác, là trượng phu lại phải nín nhịn, đúng là làm người ta không khỏi cảm khái.

Vì đề phòng quân Lam Vũ từ hồ Hương Mật đột nhập, Tiêu Nam cũng bố trí nhiều binh lực ở đó, Tiêu Nam không biết vùng hồ giàu có này có làm kẻ tham lam như Dương Túc Phong thèm khát không, nhưng hắn cứ đề phòng trước.

Có điều Dương Túc Phong không can thiệp vào việc chỉ huy quân sự của Tri Thu nên hành động quân sự của quân Lam Vũ phải đoán từ trên người Tri Thu mới đúng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK