Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão nhân trầm mặc đôi chút, khẽ gật đầu, hồi lâu mới nói: “Chúng ta không tin hoàng đế Đường Minh, hắn chắc chắn cũng không tin chúng ta. Lần này cho ngươi trở về Mĩ Ni Tư, khẳng định là giở trò, khoa trương bịp bợm, lừa ngươi đi. Nhưng có tốt đẹp gì đi nữa, chúng ta cũng cần phải biết thực chất vấn đề là gì.”

Dương Túc Phong do dự mấy giây, nhớ lại tình hình lúc đó, nhè nhẹ gục gặc đầu: “Hoàng đế chắc không trông chờ vậy, y có thể thả con ra đã là ban ân rất lớn rồi, con còn tưởng mình phải chết già trong đó nữa.”

Lão nhân liếc mắt lên bội kiếm, lạnh lùng nói: “Hoàng đế lão tặc hiện giờ đã ở bước đường cùng. Cho dù y không tin chúng ta, y cũng bắt buộc phải làm thế, huống hồ hắn đã sớm vứt bỏ Mĩ Ni Tư ra. Chẳng qua hắn diễn trò, tưởng ngươi dễ mắc lừa. Nhưng mà chúng ta cũng không phải đồ đần, có ai không biết đầu óc y gian ngoa cỡ nào chứ. Cái trò mượn đao giết người này gạt được ngươi chứ không gạt được ta. Đưa bội kiếm cho thiếu tướng đế quốc trở về bình định Mĩ Ni Tư giúp y, dễ dàng vậy a, chẳng thà đưa chân dung “Tát nhĩ cống” còn hơn.”

Dương Túc Phong hờ hững đáp: “Nói sao cũng được, dẫu thế nào chúng ta cũng đường đường chính chính tiếp nhận quyền lực và lực lượng trước nay chưa từng có. Đối với chúng ta mà nói quả thực rất quan trọng.”

Lão nhân thản nhiên cười lạnh: “Ta nhìn không ra Đường Minh ban quyền lực với lực lượng cho ngươi chỗ nào a? Không phải hắn kêu ngươi về bình định bạo loạn mà là kêu ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Bạo loạn lan tràn ở Mĩ Ni Tư đã 5 năm nay, hiện giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. Quang Minh đế quốc và phản quân Bành Việt (*) ngày càng hung hăng ngông cuồng, đến trung ương quân cũng vô phương đối phó, một mình ngươi thì làm được gì? Hắn định lừa con nít mà. Hắn muốn trừ khử các lãnh chúa nhưng lại không tìm được thủ đoạn nào quang minh chính đại một chút, chỉ biết hèn hạ mượn đao giết người. Chúng ta không thể để âm mưu của hắn thành công được.”

Dương Túc Phong lạnh lùng đáp lời: “Cơ hội duy nhất thoát khỏi tay hoàng đế chỉ có ở Mĩ Ni Tư!”

Lão nhân ngẩn người, nhìn hắn ngờ vực: “Phong…”

Dương Túc Phong lãnh đạm: “Con biết hoàng đế lão nhi đang đùa bỡn chúng ta. Con cũng biết y không tốt bụng đến thế, càng biết hắn rắp tâm dồn chúng ta vào chỗ chết. Nhưng người có từng nghĩ qua chưa? Nếu chúng ta không lập tức trở về Mĩ Ni Tư, ngay tức khắc y sẽ khép chúng ta vào tội kháng chỉ, xử tử toàn bộ. Ở đây chúng ta không có thế lực, làm cách nào đối chọi y? Chúng ta chỉ còn cách giả vờ tuân lệnh, mau chóng trở về Mĩ Ni Tư, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi tầm kiểm soát của y, đó mới là thượng sách. Dù Mĩ Ni Tư có hỗn loạn trở lại, chúng ta vẫn có thể tìm được nơi sinh tồn. Bất quá tình hình thực sự ở Mĩ Ni Tư thế nào con vẫn chưa biết, người nói rõ ràng cho con nghe đi.”

Lão nhân khẽ than một tiếng, chua chát nói: “Có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta chỉ có lối thoát là Mĩ Ni Tư thôi. Đường Minh hoàng đế khẳng định là không quản đến Mĩ Ni Tư được, tâm y có thừa nhưng lại không đủ lực. Hiện tại triều đình đã không đủ khả năng can thiệp vào tình hình Mĩ Ni Tư, vì tình thế giữa đế quốc và Mã Toa quốc ở phía nam càng lúc càng khẩn trương. Song phương đều vì tranh quyền khống chế sau cùng ở vương quốc Lạc Na mà chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng – trận chiến thứ mười ba, quân đội phải tập trung, không có khả năng điều động. Phía Tây Bắc, tình hình hành lang Á Sâm cũng hết sức khẩn cấp. Trình độ chỉ huy của đại hoàng tử Đường Cốc thì ai cũng thấy, đánh đâu thua đó, càng đánh càng thua, nổi danh là “thường bại tướng quân”. Có tin nói Bối Trữ phủ, yết hầu của hành lang Á Sâm đã thất thủ, có điều thật giả thế nào vẫn chưa chắc chắn. Nếu là thật, hành lang Á Sâm khẳng định phải tập trung quân lực hùng mạnh mới hi vọng giành lại được Bối Trữ phủ. Với quân lực trước mắt, đế quốc có thể giữ Lạc Na và Á Sâm hành lang đã là cố gắng hết mức rồi, còn như Mĩ Ni Tư thì…”

Dương Túc Phong gật gật đầu, bộ dạng suy nghĩ, nói: “Y không can thiệp càng tốt!”

Lão nhân nghỉ lấy hơi, uống thêm một ngụm, cảm khái: “Phong, ta biết ngươi một mực muốn thoát khỏi tấm khống chế của hoàng đế, ta cũng muốn, cả gia tộc đều mong muốn. Bất quá, dù đế quốc không còn ý định, cũng không có khả năng tiếp tục canh chừng Mĩ Ni Tư đi nữa; đứng ở góc độ chúng ta mà nói, quan hệ với quân khởi nghĩa không tốt. Suy cho cùng chúng ta cũng là đại địa chủ, đại chủ nô, nói trắng ra, tay chúng ta vấy không ít máu của lão bá tánh, nhất là gia gia ngươi hồi xưa…”

Dương Túc Phong chậm rãi: “Chuyện này không cần nói nữa, đợi con về đến Mĩ Ni Tư mới xử lí. Nói đến chuyện trở về, quả tình không dễ dàng gì. May mà vừa rồi người nói quân khởi nghĩa Mĩ Ni Tư đã biến chất. Hiện tại bọn chúng gây chiến vì lợi ích cá nhân, không còn đặt hạnh phúc lão bá tánh lên trên nữa. Chúng ta hãy còn cơ hội.”

Lão nhân im lặng, mặc cho hắn nói.

Dương Túc Phong suy nghĩ một lát, có chút khổ tâm, nói: “Sai lầm có thể bù đắp, lão bá tánh cũng rất rộng lượng. Chỉ cần chứng minh cho họ thấy, chúng ta thật sự chiến đấu vì hạnh phúc của họ, họ chắc sẽ nguyện ý giúp đỡ ta. Song về mặt này, ta phải nỗ lực rất nhiều. Đúng rồi, tình hình các lãnh chúa khác thế nào? Bọn họ bây giờ ra sao?”

Lão cảm thán: “Còn lãnh chúa nào nữa? Không còn ai hết. Lúc bạo loạn bắt đầu, bọn chúng còn tổ chức quân đội trấn áp, khí thế đùng đùng, giết không ít người. Chừng sau thanh thế nghĩa quân lớn mạnh, quân đội tư nhân của chúng đại bại trước nhất. Bọn chúng nhắm tình hình không ổn, tìm đường chạy trốn hết. Nhưng mà Đường Minh quy cho bọn chúng tội bảo vệ bất lực, giết sạch cả bọn. Mấy ngày trước vừa xử tử toàn bộ Điền gia, tịch thu hết tài sản.”

Dương Túc Phong nhíu mày: “Điền gia sao ngu vậy? Chỗ nào không chạy, lại trốn đến kinh thành Ni Lạc?”

Lão lắc đầu thở dài: “Điền gia ở Tình Xuyên sớm đã bị phản quân Bành Việt chiếm cứ. Đất đai tài sản đều bị cướp, tay không tấc sắt, ở lại đó làm gì? Chờ phản quân chém đầu hả? Bọn chúng ảo tưởng trốn đến Ni Lạc, dùng tiền bạc khơi thông quan hệ, cầu lấy con đường sống. Có biết đâu Đường Minh đối với lãnh chúa chúng ta hết mực dè chừng, vừa nghe được tin tức liền ra lệnh giết chết toàn bộ.”

Dương Túc Phong không nói gì, mặt mày u ám, hồi lâu thốt lên: “Một lũ ngu ngốc!”

Lão nhân kín đáo nhìn ra ngoài, khuôn mặt vàng võ, cay đắng nói: “Ài, triều đình bị lãnh chúa chúng ta làm cho sợ hết hồn rồi. Ngươi nghĩ xem, từ lúc bát đạo liên minh bắt đầu, từ Tư Mã gia đến Độc Cô gia, bây giờ còn thêm Phong Hỏa Vân Long gia tộc bên ngoài Sơn Hải quan, có gia tộc nào không đi lên từ lãnh chúa đâu? Có gia tộc nào không làm cho chính trường đế quốc bấp bênh đâu? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đường Minh hiện giờ chính là muốn tiên hạ thủ vi cường, không cho chúng ta cơ hội quật khởi lần nữa.”

Dương Túc Phong cười lạnh: “Y phải tự kiểm điểm lại sai lầm của mình trước. Đế quốc suy đồi đến nông nỗi này, y và phụ thân Đường Vinh, còn có gia gia y Đường Thụy đều không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.”

Lúc này, xe ngựa từ từ dừng lại, tiếng lão đánh xe vang lên: “Lão gia, thiếu gia, tới cửa thành rồi, phải kiểm tra!”

Dương Cơ Duệ cười khẩy, thu lấy thánh chỉ, tùy tiện cuộn mấy vòng, thô lỗ nhét vào ngực Dương Túc Phong, châm chọc hắn: “Cầm bội kiếm với thánh chỉ xuống xe đi. Nói với chúng, ngươi tuân ý chỉ của Đường Xuyên đế quốc hoàng đế thần thánh tối cao vô thượng, muốn lập tức trở về Mĩ Ni Tư. Kêu bọn chúng mở cửa thành ngay lập tức, trì hoãn thì giết chết không tha. Giờ là lúc duy nhất tỏ rõ uy phong bội kiếm thiếu tướng của ngươi. Có quyền không dùng, quá hạn là hết giá trị sử dụng a, đi lẹ đi!”

(*)Bành Việt: công thần khai quốc nhà Hán. Lúc trẻ, nhà nghèo phải đi làm thuê, về sau đứng lên khởi nghĩa. Trong cuộc chiến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, Bành Việt đứng về phía Lưu Bang. Khi nhà Hán thành lập, Lưu Bang phong cho Bành Việt đất Lương. Không lâu sau, Lưu Bang nghe lời Lữ Hậu, tìm cớ khép ông vào tội phản nghịch, tru di ba họ, bêu đầu trước cổng thành thị chúng (chú giải của người dịch).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK