Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thuộc địa Mỹ Ni Tư, Tử Xuyên đạo, Lệ Xuyên phủ.

Căn cứ theo quy định của Đường Xuyên đế quốc về quy hoạch ở thuộc địa Mỹ Ni Tư, Tử Xuyên đạo tổng cộng quản lý bốn phủ, phân biệt là Bích Giang phủ, Lệ Xuyên phủ, Đan Phượng phủ và Phù Phong phủ.

Bích Giang phủ trước chiến loạn đã từng là tổng bộ chỉ huy của Mỹ Ni Tư, cũng là thành thị phồn hoa nhất Mỹ Ni Tư, vào lúc nó phồn thịnh nhất, dân cư trong thành thị thường vượt qua một trăm năm mươi vạn, trở thành đệ nhất đại thành ở Mỹ Ni Tư; còn Đan Phượng Phủ nhờ có sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, có truyền thuyết Phượng Hoàng bay lên, là nơi đất lành mà nổi danh, có hành cung của hoàng đế; Phù Phong phủ ở phía Bắc, bởi vì địa thế hiểm yếu mà trở nên nổi tiếng, nơi đó chính là yết hầu xuyên suốt Mỹ Ni Tư, là mạch máu lưu thông qua Hổ Xuyên đạo và cao nguyên Huyết Sắc, có danh xưng là “Mỹ Ni Tư Kiếm Các”, là một địa danh mà binh gia các nơi đều muốn tranh giành.

Trong bốn bộ phận của Tử Xuyên đạo, Lệ Xuyên phủ là một phủ im ắng nhất, không có lịch sử lâu đời, cũng không có đặc sản hay danh thắng cổ tích, vị trí địa lý cũng không có gì nổi bật. Nếu có đặc điểm nào để nói về nó thì đó chính là quanh nó có rất nhiều sông ngòi kênh rạch, lớn nhất là một con sông có tên là Lệ Thủy, có lẽ chính vì thế mà nơi này có tên là Lệ Xuyên phủ.

Dương Túc Phong dẫn quân trở về Lệ Xuyên phủ là lúc giữa trưa.

Phụ trách đóng ở Lệ Xuyên phủ chính là đại đội Tang Đốn, Tang Đốn đã sớm ra nghênh đón Dương Túc Phong, nhưng Chu Đức Uy lại không đến.

“Hắn rất bận, hơn nữa hắn nói việc quân chánh đã phân chia rõ ràng, Phong lĩnh quản quân, hắn quản chính trị, đến lúc cần hắn sẽ tìm Phong lĩnh báo cáo tình huống.” Tang Đốn cười khổ nói. Đi theo Chu Đức Uy có biệt hiệu “Tảng Đá Trong Hố Xí”, hắn đương nhiên cảm thấy không tốt, bất quá mặc dù hắn không có tài hoa nào kiệt xuất, nhưng lại rất tích cực và chăm chỉ, đối với công tác mà Chu Đức Uy phân cho luôn nỗ lực hoàn thành, cho dù mệt mỏi đến mấy cũng không kêu than, về điểm này Chu Đức Uy rất thích cho nên cũng có thể xem là hai người hợp tác ăn ý.

Dương Túc Phong gật đầu, không nói gì thêm. Đối với Chu Đức Uy, hắn không có yêu cầu và mong muốn gì hơn, chỉ cần người đó thể khiến cho Lệ Xuyên phủ phát triển theo quỹ đạo bình thường đã là tốt lắm rồi, vì thực tế, hắn cũng không có nhiều thời gian để xử lý việc chính sự dân tình được.

Các ngã tư đường lớn nhỏ ở Lệ Xuyên phủ đều dán đầy thông cáo, nội dung là các quyết định ở hội nghị Đan Phượng. Mỹ Ni Tư tự trị và các Đạo tự trị là tin tức mà đa số dân chúng qua hai ba ngày đã biết được. Tên của Tiết Phức đương nhiên là nổi lên trên ở vị trí giám sát khu tự trị Mỹ Ni Tư, mà tên Dương Túc Phong lại xuất hiện ở vị trí tổng đốc khu tự trị Tử Xuyên đạo, bất quá ở những thông báo của Lệ Xuyên phủ, tên của Dương Túc Phong được viết lớn hơn tên Tiết Phức đến vài lần, rất dễ thấy. Chỉ cần liếc mắt qua là đã thấy tên Dương Túc Phong, mà không ai chú ý đến trong góc còn có một cái tên của người khác.

“Con mẹ nó, Tiết Phức chỉ tính là một cọng lông chim, chỉ bằng vào hắn mà cũng được làm Đại đô đốc, tùy tiện kéo một cái đầu heo cũng có thể làm môn thần giữ cửa, chúng ta không tức không được. Phong lĩnh, Đại đô đốc Mỹ Ni Tư phải là vị trí của ngài mới đúng…” Tang Đốn tức giận nói, sau đó thấy sắc mặt Dương Túc Phong âm trầm mới im miệng.

“Ngươi đã gặp qua Tiết Phức chưa? Ngươi làm sao biết hắn không thể làm được Đại đô đốc?” Dương Túc Phong chậm rãi nói.

“Tôi nghe người ta nói hắn thực chất chỉ là một thằng mặt trắng, cả ngày chỉ biết để cho Mai Cáp Đức thu vén, hắn trở thành Đại đô đốc cũng chỉ biết liếm láp thu vén cho mình mà thôi.” Tang Đốn không thèm che giấu sự khinh thường và khinh bỉ của mình mà nói. Lam Vũ quân thắng trận càng nhiều, tính tình và tầm nhìn của rất nhiều người cũng đã lên cao rất nhiều.

Dương Túc Phong không hề nói lời nào, chỉ im lặng bước đi.

Vũ Phi Phàm và Tang Cách tựa như không nghe thấy, mặc cho Tang Đốn thao thao bất tuyệt, hai người bọn họ nếu chuyện không liên quan đến chính mình thì chỉ tỉnh bơ, thỉnh thoảng gật đầu một chút, phảng phất như những lời Tang Đốn nói đều ở trong lòng bọn họ vậy.

Buổi chiều, cuối cùng Dương Túc Phong cũng đã gặp được Chu Đức Uy, Chu Đức Uy vì bán mạng cho Lệ Xuyên phủ nên hắn vốn đã gầy, nay lại càng gầy hơn, hai mắt tựa hồ biến thành thâm đen, dáng vẻ dường như thường xuyên thức đêm vậy. Dương Túc Phong cảm động, an ủi vài câu nhưng Chu Đức Uy tựa hồ không muốn phục tùng hắn, khiến cho hắn cũng cảm thấy khó chịu, may là lúc này Phượng Thải Y từ cứ điểm Đông Nhật đến, vừa lúc tạo cơ hội cho Dương Túc Phong thoát thân khỏi Chu Đức Uy, bất quá Chu Đức Uy khi thấy hắn thừa dịp thoát thân thì lại tỏ ra rất hài lòng, tựa hồ như nói chuyện với Dương Túc Phong là làm lãng phí thời gian của mình vậy, chuyện đó càng khiến cho Dương Túc Phong trong lòng không ngừng suy nghĩ xem “Tảng Đá Trong Hố Xí” này sao lại vừa thối vừa cứng thế không biết.

Theo hồi báo của Chu Đức Uy với hắn thì Lệ Xuyên phủ sau một tháng chỉnh đốn dọn dẹp, các công tác đã đi vào quỹ đạo, dưới sự cố gắng của Tang Đốn, các nhóm phỉ xung quanh đều đã được tiễu trừ sạch sẽ, cư dân phụ cận đã có cuộc sống tương đối an toàn, nhưng vì nhân lực chưa đủ nên vẫn còn có bốn mươi phần trăm ruộng đất không có ai canh tác, hơn nữa vì vấn đề tư kim mà khá nhiều công xưởng xí nghiệp cũng không khôi phục lại được toàn bộ, bởi vì chủ nhân của nó đều đã tha phương ẩn trốn trong chiến loạn, chủ nhân mới tiếp quản lại không có nhiều tư kim như người trước.

“Từ khoản cho vay tiểu ngạch của nha môn tri phủ, mỗi hợp đồng không vượt quá năm trăm kim tệ, không cần trả lãi, kỳ hạn dài nhất là năm năm” Dương Túc Phong cơ hồ không thèm suy nghĩ, lập tức ra chỉ thị thực hiện vay, khiến cho Chu Đức Uy mới đầu cảm thấy không cần thiết, thậm chí còn có phần khinh thường hắn, nhưng rất nhanh hiểu ra đây là biện pháp cần thiết, điều kiện đầu tiên là Dương Túc Phong phải có đủ nơi cung cấp tư kim.

Phượng Thải Y dẫn đến sứ giả đàm phán của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, nhưng sứ giả này không do quốc vương Lỗ Ni Lợi Á phái đến mà do quan tư lệnh Đề Lan Qua Lai phái tâm phúc đến, hắn đến đây không hề có ai biết, chỉ lặng thầm mà đến.

Dương Túc Phong nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được một vài điều gì đó.

Phượng Thải Y gật đầu nói: “Cũng như ngươi nói với Ni Mục Lai ngày đó, nếu giữ đúng im lặng, không tuyên bố chuyện gì ra ngoài thì bọn họ đương nhiên cũng sẽ giữ im lặng. Đề Lan Qua Lai sẽ che giấu việc đó, ngay cả quốc vương cũng sẽ không biết.”

Dương Túc Phong lộ ra ý cười nơi khóe miệng, thản nhiên nói: “Ta cũng chỉ cần hiệu quả như thế là được.”

Phượng Thải Y vẫn lắc đầu, chậm rãi nói: “Bất quá bọn sứ giả này rất kiêu ngạo, ngay cả tôi cũng không thể nhẫn nại được, để ngươi đi giao tiếp với hắn, tôi không muốn gặp hắn nữa.”

Dương Túc Phong lạnh lùng cười, trên vầng trán hiện ra vẻ khinh thường, nói: “Kiêu ngạo? Để ta xem hắn kiêu ngạo đến mức nào? Bây giờ ta đi gặp hắn.”

Tang Đốn rất nhanh đã dẫn vị sứ giả từ Lỗ Ni Lợi Á đến, Dương Túc Phong nhìn qua một chút, hiểu được người sứ giả có tên Trát Tạp Lai này có vẻ ngoài rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt vô cùng, hẳn phải là một nhân vật ưa thích trí mưu. Từ tin tình báo của Phượng Phi Phi sưu tầm được thì dưới tay Đề Lan Qua Lai có trợ thủ đắc lực là Ni Mục Lai, Trát Tạp Lai và Thôi Kiếm Lai, ba người đều có điểm mạnh khác nhau, trong đó đặc biệt là Trát Tạp Lai rất am hiểu tâm kế, khó đối phó.

Quả nhiên, vừa thấy mặt, chưa kịp ngồi xuống thì Trát Tạp Lai đã cuồng vọng mở miệng đưa ra yêu cầu, yêu cầu Lam Vũ quân phải lập tức rời khỏi cứ điểm Đông Nhật, giao cho quân đội Lỗ Ni tiếp quản, đồng thời, Dương gia phải tỏ vẻ thuần phục Lỗ Ni Lợi Á, nếu không, hắn thề rằng: “Chúng tôi sẽ xuất động mười vạn quân đội, đạp bằng toàn bộ khu thuộc địa này.”

Dương Túc Phong thản nhiên nhìn vẻ mặt âm trầm của Trát Tạp Lai, tựa hồ muốn xem đối phương có đúng là đang giả dạng đe dọa hay không, không nói gì, hắn chỉ gõ gõ vào bàn gỗ, phát ra những thanh âm trầm thấp nhịp nhàng. Qua một lúc lâu hắn mới khẽ nhíu mày, gật đầu, hướng ra ngoài gọi: “Na Tháp Lỵ, cô đến đây một chút…”

Một tiểu cô nương nhẹ nhàng từ trong phòng rón rén đi đến, cẩn thận hỏi: “Công tử, ngài có gì phân phó?”

Dương Túc Phong đứng lên duỗi mình, đoạn nói: “Nhanh đi đến chỗ Chu đại nhân lấy tư liệu thống kê toàn bộ nhân khẩu Lệ Xuyên phủ và thuộc địa Nam Hải đến đây cho ta, có thể hắn còn chưa thống kê xong, nhưng ta đang cần dùng gấp, ngươi đem đến cho ta xem, sau đó mang trở về cho hắn, đi nhanh đi.”

Na Tháp Lỵ cũng không hiểu rõ nguyên nhân, đã vội vàng rời đi.

Trát Tạp Lai hung hăng nhìn chòng chọc Dương Túc Phong, nghĩ xem hắn đang bày trò gì, nhưng Dương Túc Phong vẫn lạnh nhạt ngồi như cũ, tựa hồ đang có chăm chú ngắm nhìn nhánh cây khô ngoài cửa sổ, ngày xuân sắp đến, trên cành cây khô đã xuất hiện những dấu hiệu của chồi non. Đối với ánh mắt bức người của Trát Tạp Lai, Dương Túc Phong căn bản xem như không thấy. Trát Tạp Lai mấy lần muốn lên tiếng, nhưng lại nuốt trở vào. Lần này mang theo nhiêm vụ về cứ điểm Đông Nhật mà đến đây, Trát Tạp Lai vốn đã nhịn không được, hắn cho rằng mình là đại tài nhưng lại phải dùng vào việc nhỏ này, mà Dương Túc Phong trước mắt lại cứ lạnh lùng, cho nên hắn quyết tâm phải làm cho Dương Túc Phong đẹp mắt mới được.

Na Tháp Lỵ trong chốc lát đã trở về, cầm trong tay một xấp tư liệu lớn, dày chừng hai ba tấc, rất nhiều trang giấy đã vàng ố. Dương Túc Phong thản nhiên nhận lấy, chậm rãi lật lật vài tờ, sau đó lại ngẩng đầu cẩn thận suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại lật vài tờ, ngẩng đầu suy nghĩ, bộ dáng cẩn thận vô cùng, tựa như cứ mặc kệ thời gian trôi qua từng giây một.

Trát Tạp Lai rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, hiểu rằng mình không cần khách sáo với tên thanh niên chẳng biết trời cao đất rộng trước mắt nữa, cũng không cần phải dùng ngôn từ khách sáo ngoại giao nữa, vì vậy lạnh lùng nói thẳng: “Dương Túc Phong, rốt cuộc ngươi suy nghĩ thế nào? Quy thuận hay không chỉ cần nói một câu. Quy thuận thì ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, không thuận thì đó chính là tử lộ của ngươi! Ngươi tự mình chọn lựa đi!”

Dương Túc Phong phảng phất như không nghe hắn nói, chậm rãi khép tư liệu lại, trao cho Na Tháp Lỵ, sau đó chớp mắt, vuốt vuốt sống mũi của mình, tựa như có phần mệt mỏi, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Vô ý quá, đại nhân Trát Tạp Lai, vừa rồi người nói gì ta nghe không rõ, thật là vô ý, ta sẽ có lựa chọn sáng suốt của ta.”

Sắc mặt Trát Tạp Lai nhất thời phát xanh, ở Y Vân đại lục này chưa có người ở quốc gia nào dám bình thản ứng phó với sứ giả của vương quốc Lỗ Ni cường đại như thế, bất quá con mắt lạnh lùng của hắn khẽ chuyển một vòng, cuối cùng vẫn bực tức lặp lại câu nói khi nãy một lần nữa, Dương Túc Phong ở một bên gật đầu tỏ vẻ đã nghe được, nhưng khi Trát Tạp Lai nói xong thì Dương Túc Phong vẫn không ngừng gật đầu, khiến cho Trát Tạp Lai nhẫn nại không được nữa, tức giận nói: “Dương Túc Phong! Ngươi nghĩ làm trò hề đó có thể che đậy được hay sao? Ngươi chơi không giấu nổi đâu!”

Dương Túc Phong uể oải ngửa đầu ra sau, tiếp tục xoa xoa hai mắt mình, chậm rãi nói: “Sứ giả đại nhân, yêu cầu của đại nhân quả thật ta rất khó đáp ứng, nếu không thì thế này đi, ngươi tiếp tục ở đây vài ngày nữa, ta suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời cho ngươi thật thuyết phục…”

Trát Tạp Lai lạnh lùng nói: “Không cần! Vô luận ngươi không trả lời rõ ràng thì hôm nay ta cũng sẽ trở về nước!”

Dương Túc Phong thở dài, chậm rãi nói: “Thực sự vẫn không có đường cứu vãn sao? Ta vẫn cho rằng chúng ta có thể có biện pháp khác để giải quyết mọi chuyện. Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi trở về như vậy thì hiểu lầm giữa song phương chúng ta sẽ không cách nào hóa giải được, có lẽ phía trước cứ điểm Đông Nhật vẫn sẽ tăng lên rất nhiều oan hồn ở đó…”

Trát Tạp Lai khinh thường cắt đứt lời Dương Túc Phong, lạnh lùng nói: “Dương Túc Phong, ngươi không cần đóng kịch trước mặt ta, ta xem đã nhiều rồi, ngươi quyết tâm muốn cùng quân đội Lỗ Ni Lợi Á của ta “cá chết lưới rách” hay sao?”

Dương Túc Phong thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói: “Trát Tạp Lai đại nhân, ngươi phải biết rằng ta cũng có chỗ khó xử, hoàng đế của ta đã sớm hận ta thấu xương, ta chưa trở lại Mỹ Ni Tư đã bị Đường Tư và Điệp Phong Vũ khiến cho cơ hồ muốn tuyệt vận, ta bây giờ có thể buông cứ điểm Đông Nhật ra sao? Khục, nếu ta bỏ khỏi cứ điểm Đông Nhật, lão gia hỏa Đường Minh kia nhất định sẽ đến chém chết hết bọn ta, như thế ta cũng sẽ không xong…”

Trát Tạp Lai hung hăng nói: “Dương Túc Phong, ngươi đã chết đến mắt rồi, cho dù ngươi muốn “cá chết lưới rách” thì cứ điểm Đông Nhật cũng là của ta.”

Dương Túc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Trát Tạp Lai đại nhân, thứ cho ta ngu độn, ta thật sự không rõ tại sao một cứ điểm Đông Nhật đối với các ngươi lại quan trọng như thế? Cứ điểm Đông Nhật cũng không thể uy hiếp đến vương quốc Lỗ Ni. Nếu ta có mười vạn chiến sĩ Lỗ Ni để chỉ huy, ta nhất định sẽ không chỉ chiếm được một cứ điểm đơn giản đó, có lẽ ta sẽ chiếm được nhiều địa phương khác và nhiều tư nguyên hơn nữa, nếu là do tướng quân Đề Lan Qua Lai anh minh thần võ tự mình chỉ huy, có lẽ sẽ còn chiếm đoạt được càng nhiều hơn thế nữa…”

Trát Tạp Lai bóp bóp ngón tay trắng bệch, nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, phảng phất như muốn dùng ánh mắt thiêu cháy hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK