Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Dương Túc Hủ còn chưa rời đi, đoàn người Tằng Củng đã tới Lệ Xuyên phủ, Tằng Củng và Chu Đức Uy vốn quen biết, Chu Đức Uy còn từng là môn sinh của Tằng Củng, hai người có chút tình nghĩa. Dương Túc Phong liền bày tiệc hoanh nghênh người Tằng Củng, đồng t hới lấy thân phận tổng đốc khu tự trị Tử Xuyên Đạo mệnh lệnh Tằng Củng làm tri phủ Bích Giang phủ, Tằng Củng vui vẻ nhận lời.

Tằng Cùng dẫn theo rất nhiều gia quyến của Tằng gia, bọn họ sẽ tới Bích Giang Phủ bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng lại không thấy người Hốt Kỵ Thi, căn cứ vào tin tức tình báo Tằng Củng mang tới, sau khi Hiên Kiệt dẫn người Hốt Kỵ Thi rời khỏi đại viện Tằng gia, suốt từ đó không liên hệ với họ nữa, hiện giờ cũng không biết ở đâu. Dương Thiên Sở lòng có chút hồ nghi, bất quá Vũ Phi Phàm đã tới Bả Châu cảng tìm Phất Lai Triệt, mình cũng không cách nào hiểu được tình hình đám phám của hai người họ, hết thảy mọi chuyện chỉ có thể để trong lòng thôi.

Lượng lớn gia sản và công xưởng xí nghiệp của Tằng gia cũng sắp vận chuyển tới Bích Gian Phủ theo kế hoạch làm Dương Túc Phong hết sức vui mừng. Bởi vì điều này cũng có ý nghĩa là vùng đất hoang lương ba bốn năm nay giữa pháo đài Đông Nhật sẽ rất nhanh lần nữa xuất hiện khung cảnh hưng thịnh, mà Bích Giang phủ đã trở thành nhân gian địa ngục cũng có khả năng tái hiện sự huy hoàng ngày sưa.

Song, tin tức Phượng Phỉ Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất truyền tới Lệ Xuyên Phủ lại lập tức khiến hắn cả người ngây dại, từ đầu tới chân đều cảm giác lạnh leo chưa từng có.

Dương Túc Hủ tự sát rồi!

Dương Túc Hủ mang theo tiếc nuối sâu sắc rời Lệ Xuyên Phủ, cũng ngay đêm đó tự sát thân vong trong phòng ngủ của mình ở Đan Phong Bạch Lộ Thành, trong tay nắm chặt pháp điển quân Lam Vũ do chính mình viết, máu tươi chảy ra từ mạch máu bị cắt nhuộm đỏ mỗi trang giấy. Phát hiện Dương Túc Hủ tự sát chính là phụ thân y Dương Cơ Duệ, lão nhân ấy chịu không nổi đả kích như vậy, khi loạng choạng đi qua sân gọi người khác không cẩn thân trượt chân, ngã ngửa ra sau, đầu đập vào tảng đá, cũng đi theo Dương Túc Hú. Lão nãi nãi cao tuổi nhất Dương gia nghe được tin dữ này chính vào lúc đang chơi đùa với tằng tôn (chắt), liền không nói gì cả, cứ như thế ngã thẳng xuống, người xung quanh vội vàng đỡ bà ta dậy, nhưng đã phát hiện ra bà ta đã không còn thở nữa.

Thành Đan Phong Bạch Lộ lập tức chìm nhập vào trong tiếng khóc và hỗn loạn.

NGày 29 tháng 12 năm 1727 thiên nguyên, đoàn người Dương Túc Tung phẫn nộ đem thi thể ba người chết tới Lệ Xuyên Phủ, nghiêm khắc chất vấn Dương Túc Phong, chỉ trích Dương Túc Phong là hung thủ hại chết họ. Dương Túc Phong hoàn toàn không dự liệu được sự tình lại diễn biến thành như thế, phát ngây ra hơn một giờ, cuối cùng còn không thể không mang theo tâm trạng trầm trọng và ngây dại tiếp thục thẩm vấn của hội nghị gia tộc.

Có mặt ở hội nghị trừ Phất Lai Triệt ra, đám người Dương Túc Tung, Dương Túc Lịch, Dương Túc Linh, Dương Túc Diểu đều tới, trong hội nghị trường còn đặt ba cỗ thi thể lạnh như băng, không khí bức ép làm người ta thở không nổi. Tiêu điểm của hội nghị tập trung ở ngôn hành của Dương Túc Phong có bức bách Dương Túc Hủ tự sát hay không. Đám người Dương Túc Tung chỉ trích Dương Túc Phong từ lúc trở về gia hương, liền nhìn Dương Túc Hủ không thuận mắt, cảm thấy Dương Túc Hủ làm trở ngại trên đường quyền lực của lĩnh chủ, vì thế cố ý lạnh nhạt xa lánh, làm người chết rơi vào cảnh không thể không tự sát.

Dương Túc Phong kiên quyết phủ nhận điểm này, nhưng lời biện bác của y tỏ ra yếu ớt thiếu thức thuyết phục, trong lòng y hiểu rõ. Bản thân mặc dù không có ý muốn Dương Túc Hủ tự sát, nhưng trong thời gian hơn một tháng này, mình đích xác không hề để ý tới cảm thụ của Dương Túc Hủ, trước khi mình trở lại, Dương Túc Hủ luôn là nòng cốt của gia tộc này, là người chỉ huy của gia tộc này. Nhưng từ khi y trở về nhà, Dương Túc Hủ liền lập tức bị mình hữu ý vô ý loại trừ ra khỏi trung tâm quyền lực. Mặc dù khi đó bản thân đích xác không có ý niệm rõ ràng muốn bài trừ Dương Túc Hủ. Nhưng hành vi của mình tại mắt người khác, lại không chút nghi ngờ gì chính là đang làm chuyện như vậy.

Từ trước tới nay, đám người Dương Túc Tung mặc dù có lòng bất mãn với đế quốc, nhưng bọn họ không hề giống Dương Túc Phong từ tận đáy lòng có chủ ý muốn dụng vũ lực bảo vệ bản thân, bọn họ còn hi vọng thông qua các biện pháp khác cùng triều đình đế quốc giao thiệp. Sau khi Dương Túc Phong tiếp nhận lĩnh chủ, thẳng tay khuếch quân, sản xuất vũ khí, đã hình thành lo lắng ngấm ngầm trong lòng bọn họ, mà cái chết của Dương Túc hủ, không nghi ngờ càng làm bọn họ với Dương Túc Phong xuất hiện hiểu lầm sâu sắc, bọn họ đã xem y trở thành vì sự nghiệp cá nhân mình mà nguyện hi sinh cả gia tộc, không còn xứng với chức lĩnh chủ nữa.

Dương Túc Lịch phẫn nộ chất vấn: “Dương Túc Phong, ngươi còn lời gì để nói nữa không?”

Dương Túc Phong nặng nề lắc đầu, im lặng không nói, y mơ hồ cảm thấy sự bất đồng giứa mình và hội nghị gia tộc. cũng thỉnh thoảng nghĩ tới ngày hai bên phân cách. Nhưng, y đích xác không nghĩ tới, Dương Túc Hủ bề ngoài thoạt nhìn cũng tính là kiên nghị cứng rắn không ngờ lại tự sát, dẫn tới ngăng cách giữa mình và gia tộc cuối cùng cũng tới lúc phân liệt.

Thực sự bản thân mình đã làm làm quá đáng rồi sao?

Dương Túc Tung đột nhiên xông tới, bất chấp người khác cản trở, túm ngay lấy ngực Dương Túc Phong, khóc ròng kêu lên: “Dương Túc Phong, ngươi căn bản là không phải người Dương gia chúng ta. Ngươi, ngươi là từ bên ngoài nhặt về!...”

Trong đầu Dương Túc Phong nổ oành một tiếng, giống như đã choáng váng rồi.

Đám người Dương Túc Linh tựa hồ không muốn Dương Túc Tung đem lời này tiếp tục nói ra, nhất tề tiến lên ngăn cản Dương Túc Tung không nên nói năng lung tung. Nhưng Dương Túc Tung đẩy bọn họ ra, tiếp tục hung dữ nói:

“Ngươi là thứ tạp chủng không biết do ai sinh ra, bị người ta vứt bỏ trên biển, sau đó trôi tới Bả Châu Cảng. Dương Cơ Long không có nhi tử, liền nhặt người về, người căn bản không phải là huyết nhục của Dương gia… không phải người trong tộc, tâm tư ắt khác… quả nhiên như thế!”

Dương Túc Phong chua xót liếm môi, im lặng không nói tiếp nhận sóng to gió lớn ập tới hết đợt này tới đợt khác. Y không hề ngoài nghi đám người Dương Túc Tung bịa đặt ra, dưới loại tình huống này, sẽ chẳng ai ăn nói loạn bậy. Bất quá, đối với bản thân có phải thân sinh huyết nhục của Dương thị gia tộc hay không, y lại chẳng quan tâm lắm, nhưng Dương Túc Hử tự sát đích xác làm hắn lâm vào cục diện bị động.

“Chuyện đã tới nước này, ta không còn gì để nói nữa, các ngươi muốn như thế nào” Dương Túc Phong cảm thấy giọng của mình cứ như phát ra từ trong địa ngục, kéo dài lại lại âm nhu, trì trệ không chút sinh khí.

Dương Túc Tung nói không chừa lại chút đường lùi: “Chúng ta muốn trục xuất ngươi khỏi Dương thị gia tộc! Bởi vì người căn bản không phải là người Dương gia chúng ta”.

Dương Túc Phong cánh môi nhợt nhạt, không hề nói gì, chỉ có yết hầu đang rung rung.

Đám Dương Túc Tung không hẹn mà cùng nói: “Dương thị gia tộc chúng ta và quân Lam Vũ của ngươi vạch rõ giới hạn…”

Mấy người Phượng Thái Y ở bên ngoài tuy sốt ruột, nhưng lại không biết bên trong rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, chỉ thấp thoáng nghe thấy tiếng quát của đám Dương Túc Tung, lại thùy chung không hề nghe thấy tiếng Dương Túc Phong. Tới tận ban đêm, đám Dương Túc Tung chưa tan hết giận từ trong phòng rời đi, mà Dương Túc Phong thì còn đứng ở giữa sảnh hội nghị im lặng phát ngốc. Đám Dương Túc Tung đã mang đi ba cỗ thi thể lạnh băng, nhưng đem đau thương và áy náy sâu sắc đè chặt lên lòng Dương Thiên Sở.

Phượng Thái Y dè dặt dò hỏi: “Phong, ngài sao rồi?”

Đầu óc Dương Túc Phong như còn tỉnh táo, nhưng chỉ gượng cười khổ một tiếng, khẽ nói: “Ta rất khỏe…”

Dừng lại một lúc lâu, Y mới tiếp lời: “…Đáng tiếc, ta đã bị phế truất khỏi chức vụ lĩnh chủ của Dương gia rồi…”

Phượng Thái Y kinh hãi, tim đập nhanh thêm mấy lần, vội vã kêu lên: “Sao lại như vậy được?”

Dương Túc Phong thê lương lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta có lỗi với Dương thị gia tộc, ta không xứng làm lĩnh chủ…”

Phượng Thái Y kêu to: “Vậy quân Lam Vũ thì sao? Thì sao đây?”

Ánh mắt Dương Túc Phong hơi chút âm trầm, từ từ nói:

“Ta chỉ không thể trở về thành Đan Phong Bạch Lộ nữa thôi, tên của ta cũng sẽ bị xóa đi trên tông phỏ Dương thị gia tộc, đám Dương Túc Tung cũng không ra sức vì ta nữa. Tất cả những thứ khác, đều không có gì thay đổi, quân Lam Vũ không thay đổi, Lệ Xuyên Phủ không thay đổi, pháo đài Đông Nhật không thay đổi, Bả Châu cảng cũng không thay đổi. Chuyện ta bị phế chuất lĩnh chủ cũng sẽ không công bố ra ngoài, nhưng… ta không biết Phất Lai Triệt… y có còn ra sức vì ta nữa không?”

Phượng Thái Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Na Tháp Lỵ rón ra rón rén bê tới một cốc sửa trâu nóng, Dược Túc Phong một hơi uống cạn. Cũng chẳng cảm thấy vị ngon và cái nóng của sữa, chỉ chậm rãi bước đi trong phòng, nói ràng rọt từng chứ:

“Nói với Phượng Phi Phi, đưa toàn bộ người của chúng ta rút khỏi thành Đan Phong Bạch Lộ, đóng ở pháo đài Đông Nhật. Sau này đại bản doanh của chúng ta liền thiết lập ở pháo đài Đông Nhật rồi, không được phép của Dương thị gia tộc, bất kỳ thành viên nào của quân Lam Vũ cũng không được tiến vào khu vực ba trăm mét xung quanh thành Đan Phong Bạch Lộ, nếu không xử lý theo quân pháp. Ngoài ra, xin giúp ta chuyển lời cho Vũ Phi Phàm, ta mong y toàn diện phục trách quản lý và vận chuyển ngày thường ở Bả Châu cảng, còn tổ chức hạm thuyền hải quân và kiến tạo thủy thủ…”

Phượng Thái Y nhíu mày nói: “Nhưng Vũ Phi Phàm và Phất Lai Triệt đã ra biển rồi”.

Dương Túc Phong sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Bọn họ ra biển làm gì? Bọn họ lấy đâu ra chiến hạm?”

Phượng Thái Y nói:

“Là Phi Phi nói cho tôi, ngày đó sau khi Phất Lai Triệt từ chỗ ngài lấy được tấm hải đồ A Phương Tác cho ngài, đã rất mau chóng nghiên cứu rõ ràng. Bên trên là chỗ Đàm Chấn cất giữ tài phú của mình, khi Vũ Phi Phàm tới tìm y đàm thoại, y đem chuyện này ra nói cho Vũ Phi Phàm. Vũ Phi Phàm cũng hết sức hiếu kỳ, hai người liền hợp kế, liền từ chỗ Dương Túc Diểu muốn hai thương thuyền loại nhỏ, lại từ chỗ Dương Túc Linh lấy năm mươi cây súng trường và mười khẩu bách kích pháo. Họ liền ngồi hai chiếc thương thuyền nhỏ đó ra biển tìm châu báu rồi…”

Dương Túc Phong tức khí mắng: “Hai tên khốn kiếp này! Dùng thương thuyền đi tìm châu báu, đó không phải là tự sát sao? Ta ngất mất, ngay cả Vũ Phi Phàm cũng điên khùng như thế, người trên cái thế giới này đều không bình thường, ta đúng là…”

Bất quá tức thì tức, nhưng hậu quả bị Dương thị gia tộc khai trừ vẫn phải gánh chịu. Suy nghĩ qua chốc lát, Dương Túc Phong lại chọn mấy người chia ra tiếp nhận công việc của đám người Dương Túc Linh, Dương Túc Tung, Dương Túc Diểu. Sau khi một loạt nhân sự mới nhận lệnh, Dương Túc Phong đột nhiên nhận ra, hậu quả do Dương Túc Hủ tự sát gây ra kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất đám người Dương Túc Tung phất tay mà đi, lập tức cho mình có thể đem người có tài nâng lên, nếu chẳng phải bọn họ chủ động nhường vị trí. Mình ngại thể diện đúng là còn không thể chủ động đuổi bọn họ đi, bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu y rồi tắt, chẳng dám nghĩ thêm, nếu không là đại bất kính với người chết.

Tới tận khi trời sáng, Dương Túc Phong mới cơ bản hàn gắn xong các loại hậu quả vì Dương Túc Hủ tự sát mà gây ra. Những hậu quả này chỉ là của nội bộ, vè phần bên ngoài, chính như điều Phương Thái Y lo lắng, Dương Túc Phong ngoài va tội lớn giết người cưỡng gian bắt cóc ra, sợ rằng lại thêm một điều tội danh bức tử thúc phục huynh đệ rồi, nhất là báo báo chí trung ương, nhất định sẽ trắng trợn thổi phồng chuyện này, gia tăng công kích với Dương Túc Phong. Với ả chanh chua Điệp Tư kia mà nói, ả sẽ tuyệt đối không bỏ qua đề tài tốt như vậy đâu, tới lúc đó Dương Túc Phong sẽ bị miêu tả thành cái dạng gì, trong lòng ai cũng chẳng nắm chắc được. Mà hai tên mèo mả gà đồng Mai Cáp Đức và Tiết Phức sẽ lợi dụng chuyện này để nổi sóng nổi gió thế nào, cũng chẳng thế nào biết được. Nhưng những chuyện này lại chẳng phải Dương Túc Phong hoặc là quân Lam Vũ có thể thao túng rồi.

Nhiếp Lãng tiến vào báo cáo, nói hơn bảy trăm người bộ thuộc Dương Hạc Lâu của Thiết Kỵ Anh Hùng hội đã chuẩn bị tới ngoài thành Lệ Xuyên phủ, Dương Túc Phong dùng khăn nóng lau khuôn mặt mệt mỏi, gật đầu biểu thị đã biệt, cũng không gấp ra ngoài nghênh tiếp, mà cẩn thận làm rõ vị trí mấy liên đội của mình, phân phó Phượng Thái Y tự mình nắm quân đội, sau đó mới một mình ra ngoài nghênh tiếp.

Khi Dương Túc Phong được Nhiếp Lãng tháp tùng đi ra ngoài cửa thành, vừa khéo là lúc buổi sớm ánh mặt trời tươi sáng, hơn bảy trăm thành viên Thiết Kỵ Anh Hùng hội xếp hàng ngoài cửa Lệ Xuyên Phủ, thấy rõ hết sức nghiêm trang mà hùng tráng, Dương Túc Phong nhìn qua, bọn họ cơ bản đều không phải là người Đường tộc, mỗi người đều lộ vẻ thô cuồng mà hung hãn, tựa hồ ai cũng là nhân vật kinh nghiệm chiến trận.

Vũ khí trong tay họ có chút giống Long kỵ binh của đế quốc, đều là thuần một loại Thanh Long Yển Nguyệt đao, bất quá hiển nhiên là so với của Long kỵ binh càng dày càng nặng hơn, cũng chỉ có lực tay của bọn họ mới có thể sử dụng vũ khí nằng nề này thoải mái như không. Trừ Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng nề ra, mỗi người bọn họ còn có một cây Tư Cơ Thái Cung, loại đoản cung này ở cự ly trung bình có lực sát thương kinh người, chính là vốn liếng người Tây Mông phất lên, cũng chính là đoản cung được dân tộc du mục trên thảo nguyên Huyết Sắc dùng nhiều nhất.

Thiết Kỵ Anh Hùng hội có rất nhiều đầu lĩnh, nhưng lần này Dương Hạc Lâu dẫn quân tới quy phục hiển nhiên không được tính mộ trong số đó, ông ta nhìn qua chỉ là một lão nhân rất đôn hậu, chi trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang mới lộ ra thân phận lãnh đạo của ông ta. Ngoài ra bên người ong ta còn có một phó thủ, tên là Liệt Mông, chính là người Sắc Mục tới từ cao nguyên Huyết Sắc, người thấp bé mà cường tráng, làn da đen nhẻm, giống như một con báo hoang ẩn nấp, con mắt y mở to hết sức, đối với sự xuất hiện của Dương Túc Phong tỏ ra cực kỳ niềm nở.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK