Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 202: Bá chủ trên biển (2)

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Dưới bóng lá cờ biên bức mùa đen nhe nanh múa vuốt làm nền, thân ảnh A Phương Tác hiện ra càng thêm quái dị, gió biển thôi tung mái tóc dài rối bời của hắn, làm giống như ma quỷ từ địa ngục bò ra. Sự xuất hiện của hắn đột nhiên như thế làm chỉ huy cao cấp của quân Lam Vũ bao gồm cả Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm ở trong đều kinh ngạc nhìn mọi thứ trên mặt biển, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Nhưng mà Hải Bá Thiên vừa nhìn thế trận A Phương Tác xuất hiện, liền biết hôm nay tuyệt đối không thể ngừng lại được. Đó gọi là người ngoài nghề chỉ xem nhiệt náo, dân trong nghề mới nhìn thấy đường lối. Hải Bá Thiên nhìn một cái là biết mục đích của A Phương Tác tuyệt đối không phải đơn giản là cứu hạm đội của quân Lam Vũ, mà nói thẳng ra một chút là muốn cái mạng của mình. Mục tiêu của hạm đội A Phương Tác kỳ thực chính là mình, nhưng mà bất kể hắn vắn hết óc cũng không nhớ ra mình rốt cuộc đã trêu chọc A Phương Tác ở chỗ nào.

Hạm đội A Phương Tác hoàn toàn không có thong báo gì, gặt mặt một cái là một trận hỏa lực mãnh liệt, ba chiếc chiến đấu hạm đó đều là tinh hoa của hải quân Cách Lai Mỹ, mỗi chiếc chiến hạm đều có trang bị trăm khẩu pháo, hiện giờ xếp hàng chữ T. Sau một loạt đạn cùng lúc, tức thì có ba bốn chiếc thuyền hải tặc bị pháo đạn dày đặc bắn tan nát, gãy ròn chìm vào trong vũng nước soáy lớn của biển Ni Tư, đám hải tắc trên thuyền vội vàng nhảy xuống nước bỏ trốn, nhưng cũng bị cuốn theo vào dòng xoáy. Thuyền nhỏ có cái hay của thuyền nhỏ, đó là tốc độ nhanh linh hoạt, nhưng ở phương diện năng lực chịu đòn chắc chắn là trí mệnh, A Phương Tác bắt nạt đối phương cũng chính là ở điểm này.

Hải Bá Thiên vội vàng phát cờ hiệu, ra lệnh thuyền hải tặc còn sót lại tự mình trốn chạy. Trải qua việc bị Vũ Phi Phàm đặt bẫy, nguyên khí hạm đội hải tặc của hắn đã bị thương tốn lớn, không còn năng lực tác chiến nữa. Huống chi đối phương còn là dân trong nghề hung hãn như thế? Theo tín hiệu cờ phát ra, thuyền hải tặc còn lại ào ào tìm hướng bỏ chạy, hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên cũng quay đầu thuyền, muốn lợi dụng ưu thế tốc độ rời khỏi chiến trường.

Nhưng mà A Phương Tác hiển nhiên không định buông tha cho Hải Bá Thiên.

Tiếng pháo đùng đùng, hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên trong khi di chuyển với tốc độ cao, vừa khai pháo, vừa hướng phía đông nam bỏ chạy. Nhưng A Phương tác phất tay lên, ba chiếc chiến đấu hạm liền đuổi sát theo, không quan tâm tới các thuyền hải tặc khác, mặc dù tốc độ hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên rất nhanh, nhưng hạm đội của A Phương Tác đuổi gắt không tha, những còn thuyền hải tặc khác nhận ra hạm chỉ huy của lão đại tình thế không ổn, cũng vội vàng theo đằng sau.

Mười phút sau, tất cả thuyền hải tặc đều theo sau hạm đội của A Phương Tác, biến mất trong biển Ni Tư mênh mông không bờ. Biển Ni Tư khôi phục lại sự yên lặng trước nay chưa từng có, chỉ có trên mặt biển bập bềnh xác những còn thuyền nát và thi thể của kẻ chết trận còn có thể thấp thoáng cho thấy, nơi này vừa mới trải qua một trận hải chiến kịch liệt.

- Cái tên A Phương Tác này….

Dương Túc Phong đã không biết dùng từ ngữ gì để hình dung sự xuất quỷ nhập thần của hắn nữa.

Trong trận chiến truy bắt của A Phương Tác và Hải Bá Thiên, hạm đội của Vũ Phi Phàm cuối cùng cũng cập bến. Đội thương thuyền khổng lồ tách thi thể trôi nổi ở bên tàu, chậm rãi dừng ở trên càu tàu. Chiến sĩ quân Lam Vũ ào ào xuống thuyền lợi dụng ưu thế hỏa lực rất nhanh quét sạch quân đội vương quốc Tháp Lâm chiếm lĩnh bến tàu ra khỏi phạm vi của bến tàu. Mắt thấy hạm đội hải tặc của Hải Bá Thiên chiến bại, sĩ khí quân đội vương quốc Tham Lâm ở bến tàu xuống khá thấp, dưới sự công kích của quân Lam Vũ, rất nhanh đem quyền khống chế bến tàu chắp tay dâng lên.

Các loại vật tư bắt đầu khẩn trương tháo rỡ, quân Lam Vũ ở pháo đài Ni Tư và nhà ngục Ngân Giáp giác đã chia nhau phải đội vận chuyển tới, giúp đã công nhân vận chuẩn thật nhanh đưa các loại dụng cụ vật tư tới trận địa. Mông Đich Vưu tự mình suất lĩnh pháo binh đợi trên bến tàu, tranh vận chuyển đạo pháo 75 ly trước, bọn họ đợi thứ này thật quá lâu rồi, mà đạn dược bách kích pháo cũng tiêu hao gần hết.

Cũng vào lúc này, phụ cận nhà ngục Ngân Giáp Giác vang lên tiếng võ ngựa gấp gáp, giống như từng trận sấm mùa xuân gõ xuống mặt đất.

Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng lên nhìn, thì ra là Hoắc Dương Trác chỉ huy kỵ binh khô lâu của mình hướng tới bến tàu phát động xung kích mãnh liệt. Không còn những cây gây sắt đáng ghét kia ngăn trở, đám kỵ binh khô lâu có thể mặc sức thúc chiến mã, giương oai trên đường lớn ngõ nhỏ của càng Ni Tư. Bọn chúng ném đuốc vào nhà dân bên đường, dùng mã đao chém ngã mỗi người bọn chúng có thể nhìn thấy. Chỗ bọn chúng đi qua, giống như châu chấu quá cảnh, không còn mạng sống nào có thể hít thở được nữa.

Theo tiếng hò hét phấn khích, đám kỵ binh khô lâu xông tới bến tàu nhanh như như điện chớp.

Lòng bàn tay siết chặt của Dương Túc Phong lặng lẽ toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lại lập tức dần dần tan đi.

Nếu là mười phút trước, kỵ binh khô lâu xung phong sẽ cấp cho quân Lam Vũ một đòn cực mạnh, bởi vì trên bến tàu đâu đầu cũng là một mảng hỗn loạn, đám nạn dân tìm được đường sống bất chấp tất cả ào ào kéo tới, cướp đoạt hạm đội thương thuyền của Vũ Phi Phàm, cho dù Phất Lai Triết vung hoang kim nguyệt nha loan đao cũng không thể ngăn cản bước chân bỏ chạy của bọn họ. Con người dưới tình huống mất đi lý trí, bất kỳ hành động gì cũng có thể làm ra được. Dưới sự xung kích của đám loạn dân, đội ngũ của quân Lam Vũ bị xô nghiêng xô ngả, các quan binh cũng chìm vào hỗn loạn, hai người Xạ Nhan và Nham Long khó khăn lắm mới tụ tập đội ngũ lại được.

Nhưng đáng tiếc, đó là sự việc của mười phút trước rồi, hiện giờ phụ cận bến tàu, quân Lam Vũ đã tiến vào trận địa xạ kích.

Còn có một việc dù cho là Hoắc Dương Trác cũng vĩnh viễn không ngờ được, đó chính là quân Lam Vũ đã tranh thủ từng giây từng phút đem đạn của dã chiến pháo 75 ly vận chuyện tới trận địa pháo binh. Mặc dù trên bến tàu vẫn là một mảng hỗn loạn, nhưng tiếng dã chiến pháo ầm ầm nổ vang thành tiếng chuông tử vong của đám kỵ binh khô lâu, theo tiếng pháo rít lên trên bầu trời, đạn pháo rơi xuống phát ra tiếng nổ cực lớn, đem toàn bộ mọi thứ xung quanh huỷe diệt. Đám kỵ binh khô lâu đang tiến lên với tốc độ cao thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bắn cho xương cốt cũng c hẳng còn. Mười sáu khẩu dã chiến pháo 75 ly yểm hộ lẫn nhau, lần lượt xạ kích, tạo thành một phòng tuyến chắc chắn không thể bị phá phá vỡ, mỗi tên kỵ binh khô lâu tiến vào tuyến phong tỏa chỉ có vạn mệnh bị bắn cho tan xương nát thịt.

Hoắc Dương Trác theo kỵ binh khô lâu tiến lên đột nhiên cảm thấy bên tai truyền tới một trận âm thanh vô cùng chói tai, giống như là có thứ gì cắt không khí, sau đó trong tai truyền tới tiếng nổ kịch liệt, ngay tiếp đó đã không còn ý thức nữa rồi.

Tiếng nổ khủng khiếp của dã chiến pháo 75ly kinh động Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, y vội nhìn khu đất phụ cận nhà ngục Ngân Giáp Giác. Nơi đó tiếng pháo ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn, nhưng không biết ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì chỉ huy tối cao của kỵ binh khô lâu Hoắc Dương Trác và đám tham mưu bộ hạ của hắn đã tan xác dưới hỏa lực oanh kích của quân Lam Vũ. Mông Địch Vưu sớm đã từ kính viễn vọng nhìn thấy quân phục viền vàng của Hoắc Dương Trác, vì thế không chút do dự đem nòng pháo nhắm chuẩn vào hắn, sau một loạt pháo, Hoắc Dương Trác và đám quan quân bên người đều biến mất tăm tích.

Trên bến tàu hai liên đội bộ binh của Xạ Nhan và Nham Long đã nghiêm trận đón đợi, bọn họ mai phục trên nóc nhà kho của bến tàu, lợi dụng hỏa lực cường đại bắn chết mỗi tên kỵ binh khô lâu may mắn xâm nhập được vào cấm khu. Những con đường ngang dọc đan xen cung cấp cho đám kỵ binh khô lâu sự yểm hộ nhất định. Nhưng cũng hạn chế tuyến đường tiến lên của bọn chúng, trong khi phải vòng qua lượt lại, bọn chúng lần lượt trở thành vong hồn trước họng súng của quân Lam Vũ. Kỵ binh đằng sau cuối cùng cũng ý thức được tình thế không ổn, tiếp tục tấn công chỉ có kết cục toàn quân bị diệt, vì thế bọn chúng theo bản năng chọn rút lui. Nhưng mà tiến vào đã khó rút lui còn khó khăn hơn, dã chiến pháo 75ly như mọc mắt, đạn pháo theo đằng sau bọn chúng, tới tận khi dẹp sạch bọn chúng trên mảnh đất đã nhuốm đầy máu tươi.

Khi tên kỵ binh khô lâu cuối cùng giãy dụa ngã xuống trong trận địa gậy sắt uốn cong, đội kỵ binh khô lâu vạn người thứ nhất của Hoắc Dương Trác tuyên cáo toàn quân bị diệt.

Vũ Phi Phàm cuối cùng cũng xuyên qua được được đám người đông nghịt, tới được pháo đài Ni Tư. Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm nồng nhiệt ôn lấy nhau, trong mắt hai người đều ánh lên giọt lệ kích động, vui mừng qua đi, mới phát hiện không nhìn thấy Phất Lai Triệt. Sau này mới biết, Phất Lai Triệt còn ở lên trên thuyền, đang tổ chức các thủy thủ triển khai huấn luyện tiền chiến khốc liệt mà nghiêm ngặt. Y nôn nóng đợi cho vật tư tháo dỡ xong, để tiện có thể thật nhanh ra khơi tìm Hải Ba Thiên gây phiền phức, y kiên quyết không cho phép A Phương Tác một mình giải quyết Hải Bá Thiên.



Phất Lai Triệt lần trước bị đạn pháo của Hải Bá Thiên bắn trúng bụng, hiện giờ còn chưa lành, nhưng huyết dịch của y sục sôi khí tức chiến đấu. Trong bênh viện chỉ năm không tới năm ngày liền len lén lẻn về hạm đội, dưới sự yêu cầu kiên quyết của y, Vũ Phi Phàm chỉ đành đồng ý cho y theo hạm đội xuất chính. Cứ như có kỳ tích phụ trợ, thương thế của Phất Lai Triệt ở trong bệnh viện không lành màu bằng khi ở trên thuyền.

- Đại hải chính là mạng sống của y.

Vũ Phi Phàm cảm nhận rất sâu nói.

Vũ Phi Phàm báo cáo sơ qua tình hình, thuyền đội khổng lồ y suất lĩnh đưa tới cho quân Lam Vũ vố số vũ khí đạn dược, bao gồm cả đạn pháo của dã chiến pháo 75 ly đang cần thiết nhất và dạn cho súng máy súng trường, còn có rất nhiều súng trường Mễ Kỳ Nhĩ dự bị. Phượng Thái Y còn phái tới cấp cho Dương Túc Phong hai liên đội làm chi viện, dẫn đội chính là Xạ Nhan và Nham Long.

- Tình thế địa khu Mỹ Ni Tư thế nào rồi?

Dương Túc Phong có chút lo lắng hỏi, quân Lam Vũ để lại binh lực phòng thủ địa khu Mỹ Ni Tư vốn không nhiều, hiện giờ lại phái tới hai liên đội, vậy binh lực ở đó càng thêm suy yếu rồi. Quân Lam Vũ không thiếu vũ khí đạn dược, chỉ thiếu nguồn binh lực, mặc dù qua mấy tháng trời nỗ lực, vấn đề nguồn binh lực đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn khó đáp ứng nhu cầu, bời vì sức lao động mới gia tăng còn phải chủ yếu cung cấp cho hệ thống kinh tế phát triển thịnh vượng.

Vũ Phi Phàm nghiêm trọng nói:

- Không tốt lắm, chúng ta phải thật nhanh kết thúc đấu tranh ở Cách Lai Mỹ trở về Mỹ Ni Tư. Quân đội vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công Trình Xuyên Đạo. Khả năng sẽ phát động tấn công trong thời gian ngắn. Viên Vân Uyên của thái dương thần giáo gần đây rất ngạo ngược, bọn chúng tụ tập rất nhiều quân đội ở Đương Hùng phủ Trình Xuyên đạo, rất có khả năng đông tiền. Còn có các dân tộc du mực trên cao nguyên Huyết Sắc cũng đang rục rịch hành động. Mùa hè tới, sẽ là lúc bọn chúng hoạt đồng mạnh mẽ nhất…

Dương Túc Phong gật đầu, trong long cũng bắt đầu hơi sốt ruột.

Đang lúc nói chuyện, hai người đều bất giác nhìn tới phía tây đằng xa, chỉ nghe thấy bên tai truyền tới tiếng pháo đạn rít trên bầu trời, tiếp đó trên trận địa của kẻ địch liền truyền tới tiếng vang đinh tai nhức óc, cả cảng Ni Tư như muốn rung cả lên.

Tiếng nổ càng lúc càng dồn dập, đó là dã chiến pháo 75ly có được pháo đạn chi viện cuối cùng cũng có cơ hội thống khoái phát ngôn rồi, Mông Địch Vưu sớm buồn bực rất lâu cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết. Đạn pháo liên miên không ngớt rơi xuống trong bầy địch, cuộn lên từng trận khói đen. Cả càng Ni Tư phảng phất chỉ chỉ có sự tồn tại của bọn họ, bọn họ rất cần chứng minh cho cả thế thời dã chiến pháo mới là chúa tể chân chính của chiến tranh, mới là thần chiến tranh chân chính.

Sauk hi tiêu diệt kỵ binh khô lâu ở tuyến phía nam, ánh mắt của Mông Địch Vưu lập tức ác độc nhằm chuẩn vào hai toà giáo đường.

Từ sau khi chiếm được hai tòa giáo đường, phụ cận giáo đường thường xuất hiện bóng dáng tướng lĩnh cao cấp của quân đội vương quốc Tháp Lâm. Bọn chúng thích đứng ở đó thể hiện công lao của mình, dương dương tự đắc hướng bộ hạ khoe khoang sự dũng cảm của mình, gầm cả Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trong đó, y cũng nhiều lần xuất hiện ở phụ cận giáo đường.

Giờ phút này, đứng ở đó chính là Cương Tát Lôi Tư đang hết sức hả hê.

Mặc dù phải trả cái giá nặng nhất, nhưng công chiếm được hai toàn giáo đường chắc chắn là công lao vinh quang nhất trong trạn chiến này, cho dù là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ cũng không cách nào che lấp được. Cương Tát Lôi Tư tựa hồ nhìn thấy huy chương quân công vàng xanh rực rỡ đang vẫy tay với mình, đồng thời cũng như cảm thấy mình đã biến thành quan chỉ huy đội kỵ binh vạn người trong mơ ước.

Điều duy nhất Cương Tát Lôi Tư không nghĩ tới là tử thần đã lặng lẽ tới trên đầu y.

Sau một loạt pháo mãnh liệt, hai tòa giáo đường vốn đã thủng lỗ chỗ tức thì bị san thành bình địa. Một phát pháo đạng nổ ngay ở chỗ cách bên người Cương Tát Lô Tư không tới một mét. Ý thức và sinh mệnh của Cương Tát Lôi Tư từ này dừng lại, khi khói bụi tan hết, bộ họ sót lại chỉ có thể từ đống đổ nát móc ra được một bàn tay mang nhẫn ngọc cực to, còn có thể chứng minh đó là một bộ phận của Cương Tát Lôi Tư. Còn những thứ khác đã hoàn toàn tan biến ở mảnh đất này rồi.

- Tôi nghĩ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nên nghĩ tới đường lui của mình rồi.

Khắc Lao Tắc Duy Tư chậm rãi nói.

Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm đều gật đầu hết sức tán đồng.

Theo chi viện của quân Lam Vũ kéo tới, hạm đội hải tặc Hải Bá Thiên bỏ chạy, trận chiến đấu này đã hoàn toàn không còn kịch tính gì nữa. Cho dù Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có sức mạnh xoay chuyển trời đất, cũng không cách nào cải biến được vận mệnh thất bại.

Hoắc Dương Trác trận vong, Cương Tát Lôi Tư trận vong, Vân Thiêm Tầm không biết tung tích… khi đủ các loại tin tức xấu liên tục báo cáo cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, vị quan chỉ huy tối cao của quân đội vương quốc Tháp Lâm không chút che dấu chảy ra giọt nước mắt đục ngầu cay đắng. Nhưng mà kết quả chiến tranh đã không thể thay đổi. Từ khi mặc quân phục lên người, mỗi một quân nhân đều phải chuẩn bị tâm lý nhận thất bại, mặc dù mỗi quân nhân đều không muốn đối diện.

- Rút lui!



Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phảng phất cảm thấy răng lợi của mình cũng muốn rỉ máu.

Bệnh chảy máu chân răng là phải đi khám nha khoa cẩn thận đó 

Khi kẻ duy nhất may mắn còn sống Tây Mông Tùng nhận được mệnh lệnh, dường như đã mất hết sức lực, vội vàng dẫn bộ hạ xoay người bỏ chạy. Hắn không còn muốn nhìn thấy cái nơi như địa ngục này nữa rồi.

Quân đội vương quốc Tháp Lâm sức cùng lực kiệt thoi thóp ngắc ngoải cuối cùng cũng chọn lựa rút lui. Quan chỉ huy các cấp của quân Lam Vũ đều thỉnh cầu thừa cơ truy kích, nhưng bị Dương Túc Phong và Vũ Phi Phàm phủ quyết. Hai người lặng lẽ đứng trên chỗ cao nhất của pháo đài Ni Tư, đầy cảm xúc nhìn cản Ni Tư đã cơ bản biến từng đống gạch vụn. Trong đống đổ nát đó, quan binh tàn dư của quân đội vương quốc Tháp Lâm dìu đỡ lẫn nhau đem hết nỗ lực của mình rơi khỏi thành thị đã nuốt chửng vô số sinh mệnh này. Lúc này bọn họ hết sức yếu ớt, yếu ớt tới mức dường như gió biển Ni Tư chỉ cần mạnh hơn một chút, là có thể thổi ngã bọn chúng.

- Nếu như Khắc Lý Khắc Lan biết được chúng ta đã thả Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đi như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Vũ Phi Phàm đột nhiên mỉm cười, lơ đánh nói, ánh mắt có chút mê mang nhìn đằng xa. Bóng đêm dần dần phủ xuống, đất trời thành môt mảng mênh mông, làm người ta cảm thấy thê lương vô cùng.

Có tham mưu đưa tới thống kê thương vong sơ bộ. Quân Lam Vũ thương vong hơn một ngàn một trăm người, trong đó chết trận trên ba trăm, trọng thương hơn bốn trăm. Còn về phần quân đội vương quốc Tháp Lâm, thi thể lưu lại trên chiến trường ước chừng có hai vạn bốn nghìn cỗ, ngoài ra còn có ước chừng trên hai trăm tên thương binh bị trọng thương không thể hành động, ngoài ra cư dân cảng Ni Tư chết trong trận chiến này ước chừng có bảy vạn người.

- Y sẽ đánh ta một trận, sau đó lập tức dẫn quân đi truy cản.

Dương Túc Phong cận thận nhìn con số thương vong, khẽ cười khổ nói.

Vũ Phi Phàm vặn hông, cảm khái nói:

- Đúng thế, góc độ không giống nhau, lựa chọn cũng khác nhau. Người Cách Lai Mỹ có lẽ muốn thiên hạ vĩnh viễn thái bình, nhưng bọn họ… có lẽ chúng ta hẳn rất nhanh sẽ gặp được sứ giả Tô Khắc La rồi.

Dương Túc Phong khẽ gật đầu.

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bị thiệt hại nặng ở cảng Ni Tư, vì duy trì địa vị thống trị của mình, y tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tấn công Tô Khắc La. Ý đồ đánh một trận công chiếm Tô Khắc La, để cướp đoạn toàn bộ tài nguyên của Tô Khắc La duy trì sự vận hành của quân đội khổng lồ vương quốc Tháp Lâm. Nếu không, bản thân y sẽ bị tan rã, mà với thực lực quân đội của Tô Khắc La, bọn họ tạm thời không thể nào đơn độc đối kháng Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ. Biện pháp duy nhất của bọn họ, cũng là biện pháp bảo đảm nhất, chính là thỉnh cầu quân Lam Vũ viện trợ.

Tin rằng không lâu sau, Tô Phỉ Mã Cát sẽ lại lần nữa xuất hiện trước mặt Dương Túc Phong.

Tư Cơ Bối Ni rón rén tới báo cáo:

- Khắc Lao Địch Áo tới rồi.

Dương Túc Phong gật đầu, bình thản nói:

- Hắn từng dự ngôn ta sẽ quỳ phục dưới chân Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ti tiện cầu xin bọn chúng tha cho. Nhưng hiện giờ xem ra, ta không phải làm thế nữa rồi, huynh thay ta đi nói chuyện với hắn đi. Có lẽ chúng ta có thể được lợi ích gì đó không biết chừng.

Vũ Phi Phàm mỉm cười gật đầu.

Ngày 25 tháng 3 năm 1728 thiên nguyên, sau trận kịch chiến, quân Lam Vũ và quân đội Tháp Lâm hai bên cử hành đàm phán ngắn ngọn ở An Lạc cung. Vũ Phi Phàm đại biểu cho quân Lam Vũ và Khắc Lao Địch Áo đại biểu cho quân đội vương quốc Tháp Lâm, trải qua chừng một giờ thương lượng, đạt thành hiệp nghị đình chiến. Nhưng trong cuộc đàm phán, nhiều mục thỉnh cầu của Khắc Lao Địch Áo đề ra đều bị Vũ Phi Phàm phủ quyết, bao gồm cả việc thả Vân Thiên Thầm, hai bên không can thiệp chuyện của nhau, quân Lam Vũ không được viện trợ cho Tô Khắc La, điều này cũng có nghĩa là đàm phán chẳng đạt được thành quả có ý nghĩa nào.

Khắc Lao Địch Áo nhiều lần thỉnh cầu tự mình đàn phán với Dương Túc Phong, nhưng Vũ Phi Phàm đều mỉm cười nói thời cơ còn chưa thích hợp, uyển chuyển cự tuyệt. Khắc Lao Địch Áo chỉ đành đem tiếc nuối sâu sắc rời đi, hắn biết rằng từ nay về sau, hắn không thể bày ra vẻ kiêu ngạo trước mặt Dương Túc Phong nữa rồi.

Chỉ có kẻ thắng lợi mới có tư cách kiêu ngạo, mà hắn là kẻ thất bại.

Có điều Khắc Lao Địch Áo không hề biết rằng, cho dù Vũ Phi Phàm đồng ý cho hắn gặp Dương Túc Phong, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể gặp được rồi. Bởi vì khi đàm phán vừa mới bắt đầu, Dương Túc Phong đã lòng như lửa đốt lên thuyền trở về Mỹ Ni Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook