Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 195: Ao chiến chi tiền

Nam Hải Thập Tứ Lang

18/03/2013

Trầm Lăng Vân gõ cửa đi vào báo cáo, tin tức mới nhất hắn mang đến cơ bản đã xác thực lời Tô Phỉ Mã Cát. Quân đội vương quốc Tháp Lâm tiến vào Nạp Tư Lô Đặc đích xác là hai vạn tên kỵ binh khô lâu và ba vạn tên võ sĩ giáp trụ. Bọn chúng đã tiến vào Nạp Tư Lôi Đặc vào chiều ngày hôm qua, nhưng làm cho người ta kỳ quái là, đồng thời với việc quân đội vương quốc Tháp Lâm tiến vào trú đóng ở Nạp Tư Lôi Đặc, Ô Mạn Lặc Tư lại suất lĩnh tàn quân ước chừng hơn bốn nghìn tên rời khỏi Nạp Tư Lôi Đặc, hướng đi không rõ, hiện giờ đồn trú ở Nạp Tư Lôi Đặc đều là quân đội tinh nhuệ của vương quốc Tháp Lâm.

Tin tức là do bồ câu truyền thư mang về, ước chừng sai cách hai tiếng đồng hồ.

Phong Phi Vũ hồ nghi nói:

- Ô Mạn Lặc Tư sao lại bỏ đi? Chẳng lẽ y cũng phát giác ra sự không bất tín nhiệm của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ với y? Cho nên bản thân đi tìm đường sống? Khắc Lao Địch Áo chẳng lẽ lại là nói thật? Thỏ chết, chó vào nồi? Chim hết, cất cung?

Dương Túc Phong đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nhíu chặt mày, đột nhiên quay người lại nói:

- Người nhà của Ô Mạn Lặc Tư đã xử lý thế nào rồi?

Trầm Lăng Vân đáp:

- Bọn họ đã biết tin tức Ô Mạn Lặc Tư thất bại, đã chuyển nhà rời khỏi Tư Đa Khắc, tới vương quốc Tháp Lâm, một số người đầu kháo Ô Mạn Lặc Tư cùng đã rời Tư Đa Khắc tới vương quốc Tháp Lâm tìm sự bảo vệ. Ô Mạn Lặc Tư hẳn là cũng đi tới vương quốc Tháp Lâm rồi.

Dương Túc Phong cười lạnh:

- Chỉ từ một điểm này chúng ta đã có thể nhìn ra sự giảo hoạt của Khắc Lao Địch Áo, bọn chúng đã an bài xong đường lui cho Ô Mạn Lặc Tư.. ừm! Thực sự là tàn binh của y sao?

Trầm Lăng Vân không hiểu nguyên cớ, vừa muốn nói gì, Dương Túc Phong đã trầm tư lắc đầu:

- Không thể nào, không thể nào.

Phong Phi Vũ nghi hoặc hỏi:

- Phong lĩnh, ngài nghĩ ra điều gì rồi?

Dương Túc Phong lắc đầu, bình tĩnh nói:

- Tôn tử binh pháp có nói dùng binh là việc gian trá. Ta đang nghĩ, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có phải đang thi trển quỷ kế che trời vượt biển hay không. Y thế này là đang diễn trò cho chúng ta xem đó, Ô Mạn Lặc Tư có lẽ đúng là rời khỏi Nạp Tư Lôi Đặc rồi, y muốn tới vương quốc Tháp Lâm chấn chỉnh phục hồi, chuẩn bị trỗi dậy lần nữa. Nhưng trong tàn quân của y có lẽ sẽ xen lẫn bộ đội tinh nhuệ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, chúng ta không nên lơ là khinh suất.

Dừng lại một chút, Dương Túc Phong lại chậm rãi nói:

- Y phái người tới cùng chúng ta hòa đàm, cứ nói mãi về Tô Khắc La, chỉ bất quá là muốn mê hoặc chúng ta, cho chúng ta một viên thuốc an thần. Để chúng ta buông lỏng cảnh giác mà thôi, điều này nói rõ y sẽ có hành động lớn…

Chính vào lúc này, thủ hạ của Trầm Lăng Vân lặng lẽ tiến vào báo cáo, nói mấy câu bên tai hắn, còn dưa cho Trầm Lăng Vân một xấp truyền đơn. Trầm Lăng Vân tỏ ra khá ngạc nhiên và phẫn nộ , gật đầy ý bảo thủ hạ lui ra trước, sau đó thận trọng nói:

- Tôi vừa mới nhận được tin tức, trên đường phố cảng Ni Tư xuất hiện rất nhiều truyền đơn do Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phát ra, trên truyền đơn chia rẽ nghiêm trọng cảm tình của chúng ta và dân chúng phổ thông cảng Ni Tư, còn ảnh hưởng tới tâm tình chiến đấu của bọn họ.

Dương Túc Phong nhận lấy truyền đơn xem qua, trên truyền đơn in bảy chữ to ‘ Thư gửi nhân dân Cách Lai Mỹ, đề tên là đại tướng quân vương quốc Tháp Lâm Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Trên truyền đơn nói rõ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có tình cảm hữu hảo với nhân dân Cách Lai Mỹ, y sẽ kiên quyết không dùng thủ đoạn vũ lực xoay chuyển chính cục, y sẽ tôn trọng tuyển chọn của nhân dân Cách Lai Mỹ, sắp xuất quân rời khỏi Nạp Tư Lôi Đặc, trở về vương quốc Tháp Lâm, đối với việc quân Lam Vũ nghiêm trận đón đợi ở cảng Ni Tư, y cho rằng hoàn toàn không cần thiết, đơn thuân là lo chuyện dư thừa.

Trầm Lăng Vân nhíu mày nói:

- Căn cứ vào thống kê của chúng tôi, hẳn là có trên một phần ba người dân cảng Ni Tư nhìn thấy truyền đơn này. Ảnh hưởng rất lớn tới công tác chuẩn bị chiến đấu của chúng ta, đại đa số người dân cho rằng chiến tranh sẽ không bùng phát nữa, buông bỏ tâm lý cảnh giác. Khi chúng ta chưng thu các loại vật tư quân dụng cũng gặp phải cản trở, thậm chí có người còn cho rằng chúng ta có dụng tâm khác, muốn chiếm đoạt tài sản của bọn họ.

Dương Túc Phong không nói gì, nhưng ánh mắt có chút lay động, có chút thâm trầm.

Trầm Lăng Vân nói có chút cam chịu:

- Người Cách Lai Mỹ đích xác có cái không hay, đó chính là bọn họ ghét chiến tranh, một khi có chút ánh bình minh hòa bình, bọn họ liền lập tức tin rằng đó là sự thật. Nếu như dùng tiền có thể tiêu trừ chiến tranh, tôi tin bọn họ sẵn lòng móc ra tới đồng kim tệ cuối cùng trên người.

Phong Phi Vũ khinh thường nói:

- Những loại nhu nhược đó thì có tác dụng chó gì… ồ, lão huynh, không bao gồm huynh trong đó đâu.

Trầm Lăng Vân tất nhiên sẽ không để ý tới sự mỉa mai của Phong Phi Vũ, chỉ cẩn thận nói:

- Có điều bất kể thế nào, chỗ truyền đơn này của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trong thời gian ngắn là truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ cảng Ni Tư. Chứng minh được thực lực đám tán dư của Ô Mạn Lặc Tư còn rất khả quan, Mặc Linh Đốn đúng là vì Ô Mạn Lặc Tư làm không ít việc! Tôi sợ chiến đấu nổi lên, những người này ở trong thành làm loạn thì rẩy ra, tới lúc đó chúng ta khó mà đề phòng cho được. Đồn cảnh sát ở cảng Ni Tư, ài, không phải là tôi nói xấu chứ, bọn họ làm việc đúng là hơi lười biếng.



Dương Túc Phong lắc đầu nói:

- Cảnh sát không phải là để dùng xử lý những chuyện tranh đấu này, cần phải có cơ quan chuyên trách, bất quá tạm thời thì chúng ta không có cách nào làm được rồi. Thế này đi, ngươi phụ trách tìm hiểu một chút tình hình kẻ địch ẩn nấp, chúng ta phục trách động thủ bắt giữ, cố hết sức trước khi chiến đấu bắt sạch những phần tử nguy hiểm. Ngoài ra, đối với chỗ truyền đơn này, chúng ta cũng chẳng cần xử lý thêm. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ muốn thông qua nó làm người Cách Lai Mỹ lơ là, tước bớt sự trợ giúp của chúng ta. Để tiện tốc chiến tốc thẳng giải quyết chúng ta, xuất phát điểm đương nhiên là tốt, bất quá cũng rất mạo hiểm, một y chiến đấu bất lợi, những truyền đơn này của y sẽ biến thành trò hề, cùng làm cho từ đó người Cách Lai Mỹ càng thêm mang lòng nghi ngờ vương quốc Tháp Lâm…

Do có Trầm Lăng Vân ở đây, lời tiếp sau Dương Túc Phong không nói ra, nhưng tất cả những người có mặt đèu hiểu, bao gồm Trầm Lăng Vân một người Cách Lai Mỹ điển hình bên trong. Đó chính là quan hệ giữa Ai Đức Tư Đặc La Mỗ và vương quốc Cách Lai Mỹ càng tệ, đối với quân Lam Vũ lại càng có lợi. Bời vì như thế người Cách Lai Mỹ vì tự bảo vệ, chỉ đành trói chặt bản thân lên chiến xa của quân Lam Vũ.

Trầm Lăng Vân vội vàng đi tổ chức công tác lùng sục gián điệp, vệ binh tiến vào báo cáo, nói Tô Phỉ Mã Cát lại tới.

Phong Phi Vũ nhíu chặt mày, ấn tượng của hắn với Tô Phỉ Mã Cát rất tệ, lạnh lùng nói:

- Ông ta nhanh thật đấy! Khắc Lao Địch Áo bước trước vừa đi, ông ta bước sau đã tới. Không biết lại muốn chúng ta làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta giết Khắc Lao Địch Áo ông ta mới vừa lòng.

Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, bất quá y cũng không biết trong cái hồ lô của Tô Phỉ Mã Cát bán thuốc gì.

Tô Phỉ Mã Cát đi vào, quả nhiên toàn thân không có gì đổi khác, cũng có lẽ là nửa đường vội vàng quay lại, cho nên trên trán còn có mồ hôi, ông ta cũng chẳng khách khí, đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi nghe nói Ai Đức Tư Lặc Mỗ phát không ít truyền đơn ở cảng Ni Tư? Không ít người dân cũng nhìn thấy rồi, bọn họ đều tin tưởng vào lời hứa hẹn hòa bình của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ?

Dương Túc Phong gật đầu:

- Đúng thế!

Tô Phỉ Cát Mã nói với vẻ hơi khinh thường:

- Các vị sẽ tin lời của Ai Đức Tư Đặc La mô chứ?

Dương Túc Phong đáp:

- Đang nghiên cứu.

Tô Phỉ Mã Cát khẩn cấp nói:

- Các vị ngàn vạn lần đừng để mắc lừa, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tuyệt đối sẽ không buông bỏ Cách Lai Mỹ đâu.

Dương Túc Phong bình tĩnh nói:

- Lý do?

Tô Phỉ Mã Cát mau lẹ điều chỉnh tư duy cua rmình, tổ chức ngôn ngữ, trầm giọng chậm rãi nói:

- Có lẽ là các vị không biết, cho rằng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chỉ là một kẻ độc tài, nhưng sự thật, con người Ai Đức Tư Đặc La Mỗ còn có chí hướng và lý tưởng rất lớn. Y từ nhỏ đã có quyết tâm thống nhất cả liên bang La Ni Tây Á, tất cả những điều y đang làm bây giờ là để thực hiện mục đích này. Cách Lai Mỹ chính tài nguyên của y, cột trụ kinh tế của y. Không có sự hỗ trợ tài chính của Cách Lai Mỹ, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ láy đâu ra nuôi dưỡng được nhiều quân đội như thế? Sợ rằng năm vạn quân thường trực đã làm tài chính vương quốc Tháp Lâm hoàn toàn sụp đổ rồi! Y lấy đâu ra nhiều kinh phí như thế chinh đông phạt tây? Còn chẳng phải hai phần ba thuế má mỗi năm của người Cách lai Mỹ rơi vào tay y? Ta xin các vị nghĩ một chút, đối với một miếng mỡ béo liên quan tới sinh tử tồn vong, chỉ cần là người bình thường, có thể nỡ buông rơi không? Điều này là không thể, tôi nói không khách khí một chút, công tước đại nhân sở di vội tới Cách Lai Mỹ, đại khái cũng có nguyên nhân về mặt này chứ?

Phong Phi Vũ lặnh lùng nói:

- Chúng ta không phải thế.

Dương Túc Phong trầm ngâm gật đầu, hờ hững nói:

- Tô Phỉ đại nhân, như vậy ông cho rằng Tô Khắc La và Cách Lai Mỹ hai cái trong lòng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, cái nào nặng cái nào nhẹ?

Tô Phỉ Mã Cát trầm giọng nói:

- Điều này tôi không cách nào phán đoán được, nhưng tôi có thể nói, không có tài chính của Cách Lai Mỹ hỗ trợ, cho dù là Tô Khắc La chúng tôi, cũng nắm chắc có thể quần nhau với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ một năm nửa năm, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không thể không biết điều này.

Dương Túc Phong trầm tư nói:

- Thì ra là như thế, ta đã hiểu rồi.

Tiễn Tô Phỉ Mã Cát đi rồi Dương Túc Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:



- Người thiên hạ sao đều đối xử với ta giống như thắng ngốc vậy nhỉ? Chẳng lẽ đến bọ họ cũng đủ nhìn ra dụng tâm âm hiểm của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, mà lo lắng ta nhìn không ra?

Phong Phi Vũ cười nói:

- Ngài cũng dừng thương tâm, sau này đọc thêm loại sách như Tôn Tử bình pháp, xuất khẩu thành thơ. Tùy tiện làm mấy câu cổ văn ra, bọn họ tức khắc không dám khinh thường ngài nữa. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sinh tử tồn vong của chúng ta đối với bọn họ quá quan trọng, nếu như chúng ta chiến thắng, thì Tô Khắc La từ nay có thêm một minh hữu cực kỳ có lợi, nếu như chúng ta chiến bại, thì đủ để Tô Khắc La giơ tay đầu hàng, cũng chẳng trách Tô Phỉ Mã Cát quan tâm như thế.

Dương Túc Phong lạnh lùng hừ một tiếng:

- Bọn họ nếu như không cắt đứt liên hệ với Thái Dương thần giáo, thì chúng ta và bọn họ không phải là minh hữu.

Phong Phi Vũ không nói gì, đối với chuyện này hắn không muốn phát biểu bất kỳ ý kiến nào.

Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài, suy nghĩ nói:

- Thôi vậy, chúng ta cứ lo lấy bản thân đã, phòng tuyến của chúng ta phải co bớt lại. Tai vùng dã ngoại đối diện với năm vạn đại quân địch, còn có hai vạn kỵ binh khô lâu, ta không nắm chắc một chút nào. Đám kỵ binh tới lui như gió đó đúng là không dễ đối phó, hơn nữa còn có hai vạn. Mục đích của chúng ta vẫn là bảo tồn sinh lực của chúng ta, dùng hết khả năng tiêu hao bộ đội của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, chúng ta phả dựa vào lợi thế địa hình tiến hành đánh chặn liên tục, tiêu hao sinh lực của kẻ địch tới một mức độ nhất định, bọn chúng sẽ tự nhiên phải rút lui.

Phong Phi Vũ nhìn bản đồ quân sự, hơi chút khó xử nói:

- Chiến trường chọn đâu là thích hợp đây? Ưu thế binh lực của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ quá rõ ràng, y có thể tiến công bất kỳ nơi nào của Cách Lai Mỹ, mà chúng ta chỉ có thể đủ cổ thủ một chỗ.

Dương Túc Phong bình tĩnh nói:

- Ta đoán mục tiêu của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chính là tiêu diệt sinh lực của chúng ta, mà không phải là chiếm đoạt nơi nào của Cách Lai Mỹ. Kỳ thực chúng ta hai bên đều rất rõ ràng, chỉ cần tiêu diệt được chúng ta, chính cục Cách Lai Mỹ sẽ lại nghịch chuyển trở lại. Vì thế y chỉ nhắm vào chúng ta mà tới. Chúng ta ở đâu, y sẽ tấn công ở đó. Chúng ta ở cảng Ni Tư, mục tiêu của y chính là cảng Ni Tư. Nếu như công chiếm địa phương khác của Cách Lai Mỹ, binh lực hiện giờ của y còn c hưa đủ, hơn nữa lại cho chúng ta cơ hội dưỡng sức. Tới lúc đó y sẽ không thoát thân khỏi Cách Lai Mỹ được nữa, ngược lại Tô Khắc La có thể đứng ngoài xem lửa cháy. Kết cục như vậy đối với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mà nói là không thể tiếp nhận được, cho nên y sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng, tranh thủ đánh bại chúng ta nhanh nhất có thể, sau đó nhờ dư uy tấn công Tô Khắc La, đem Tô Khắc La cũng một trận đánh bại, đó mới là kết cục lý tưởng.

Phong Phi Vũ do dự nói:

- Ý của ngài là kháng cự Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ ở cảng Ni Tư.

Dương Túc Phong gật đầu nói:

- Cảng Ni Tư dựa lừng vào biển, có cửa càng tốt liên kết với Mỹ Ni Tư, chúng ta có thể được tăng viện bất kỳ lúc nào. Cùng lắm thì chúng ta còn có thể rút lui, chúng ta trú đống ở cảng Ni Tư, lấy sức nhàn đánh sức mỏi, đợi Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tới. Ra lệnh cho bộ đội ngoại vi rút lui toàn bộ, bố trí phòng ngực trong cảng Ni Tư, chúng ta phải lợi dùng kiến trúc của cảng Ni Tư, lấy nỗ lực lớn nhất tiêu hao bộ đội của địch. Xem xem ai có thể kiên trì tới lâu nhất, ai kiên trì khôi nổi, ai chính là kẻ thất bại.

Phong Phi Vũ nhún vai, có chút khó xử nói:

- Nhưng công trình phòng ngự của cảng Ni Tư là để chống công kích từ ngoài biển, ở phía tây và tây bắc đều không có tường chắn phòng ngự hiệu quả…

Dương Túc Phong thản nhiên nói:

- Cảng Ni Tử chẳng phải có rất nhiều công trình kiến trúc cao lớn sao?

Phong Phi Vũ thoáng giật mình, rồi lập tức nhìn ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm của Dương Túc Phong, bán tín bán nghi nói:

- Ý của ngài là hạng chiến?

Dương Túc Phong gật đầu không chút do dự:

- Đúng là hạng chiến. Mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, đó chính là kéo dài chiến đấu càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta nhân số ít, áp lực hậu cần không lớn, mà đối phương có năm vạn tên, riêng vấn đề lương thức đủ để đè xụp Ai Đức Tư Đặc La Mỗ rồi. Bộ đội của y dù sao cũng không thể không ăn không uống đi đánh trận, dù người không phải ăn, thì còn có hơn hai vạn con ngựa chiến phải ăn uống. Dựa vào đường lớn ngõ nhỏ và công trình kiến trúc của càng Ni Tư, chúng ít nhất có thể chống đỡ được mười ngày nửa tháng. Ta không tin Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có thể cầm cự lâu như vậy… hơn nữa, có thời gian ba bốn ngày, viện quân của chúng ta cũng sắp tới rồi.

Phong Phi vũ hơi hạ thấp giọng xuống nói:

- Như vậy sẽ phá hỏng cảng Ni Tư, hơn nữa thương vong của bách tính bình dân…

Dương Túc Phong như không nghe thấy lời của hắn, chỉ bình tĩnh nói:

- Cái chúng ta cần chỉ là công nghiệp đóng tàu của cảng Ni Tư, thứ khác ảnh hưởng tới chúng ta không lớn. Nếu như không có chút bài học bằng máu, có lẽ có những người còn không nhận ra được bộ mặt thật của Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ. Khi chiến hòa bao chùm lên cảng Ni Tư, hành động thực tế và truyền đơn của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sẽ thành sự đối nghich rõ ràng. Sau này y có nói gì cũng không ai tin nữa, ta nghĩ, có lẽ người Cách Lai Mỹ yếu đuối sẽ trở nên trưởng thành trong chiến tranh tàn khốc.

Phong Phi Vũ không nói gì nữa, chỉ gật đầu đồng thuận.

Là một quân nhân thuần túy, hắn không muốn biết quá nhiều mục đích đằng sau hành động quân sự, bởi vì đôi khi, những mực đích đó vô cùng tối tăm, nó chính là tồi tệ như vậy đấy, mặc dù bề ngoài nó có thể được trang hoàng hết sức đường hoàng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook