Giang Sơn Bất Hối

Chương 23: Tàn sát hàng loạt dân trong thành

Đinh Mặc

29/08/2013

Mặt đất rộng bao la, trên trời mây đen mù mịt.

Cuối mùa thu, trên cánh đồng bát ngát không có lấy ngọn gió, không khí nóng hầm hập mà mãi trời không đổ được giọt mưa nào, vô cớ làm người ta cảm thấy rất khó thở.

Mặc Quan thành.

Đây là thành trì trọng yếu nhất ở phía nam Mặc quốc. Gạo và lá trà chính là hai mặt hàng được ưa chuộng nhất, được vận chuyển từ nơi này đến khắp mọi miền đất Đại Tư. Giờ phút này, nó chỉ còn là một tòa thành cằn cỗi, xơ xác, tường vàng loang lổ. Hầu như nó đã bị quốc chủ Mặc quốc vứt bỏ, chỉ còn không đầy ba ngàn tàn binh mà phải ngăn cản năm vạn gót sắt quân Đại Tư.

Cả đoàn binh Đại Tư trong quân phục đen như một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông. Đứng dưới cổng thành nhìn ra xa chỉ thấy toàn đầu người, kéo dài ngút tầm mắt. Bộ Thiên Hành thầm nghĩ, nếu như giờ phút này người đứng trên cổng thành là mình, chỉ sợ cũng không rét mà run.

Áo giáp phủ bụi sau mấy tháng không mặc trên người hắn đã được Nhan Phá Nguyệt lau chùi sạch sẽ, bóng loáng đứng ở vị trí đầu tiên. Phía sau chính là tiểu đoàn Xích Thố đã theo hắn mấy năm. Nếu nói trung quân là đội chủ lực của quân Đông Lộ, thì tiểu đoàn Xích Thố chính là mũi nhọn của đội chủ lực này. Các đội ngũ khác thường sẽ có tiếng binh lính thì thầm nói chuyện vì nôn nóng hay bất an, và cả tiếng vó ngựa lộp cộp tại chỗ. Nhưng tiểu đoàn Xích Thố của hắn, hàng ngũ chỉnh tề, an tĩnh không tiếng động, giống như năm ngàn bức tượng biết đi. Một khi thức tỉnh liền lập tức trở thành thanh loan đao đen tuyền, phẫn nộ chém vỡ hàng ngũ quân địch.

Bộ Thiên Hành một tay nắm chặt cương ngựa, tay còn lại chậm rãi rút Minh Hồng đao. Ánh đao nặng nề u ám, tự phát ra tiếng kêu “ông ông”.

Cuối cùng, tiếng trống trận như sấm nổ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trên cánh đồng bát ngát.

Bộ Thiên Hành nhíu mày, quát một tiếng chấn động khắp nơi: “Công thành!”

Năm ngàn binh lính Xích Thố đồng thanh hô theo: “Công thành!” Âm thanh như của một người khổng lồ phát ra, lạnh lùng vô tình. Hai ngàn kỵ binh, ba ngàn bộ binh lao thẳng vào chân thành trì như thủy triều cuộn trào mãnh liệt.

“Chậm — chậm — chậm —“ Đằng sau bờ tường trên cao có giọng nói khàn khàn đang điều binh, đôi mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm vào quân tiên phong đang dần dần tiến đến gần. Cuối cùng, giọng nói đó quát lên: “Bắn!”

Mưa tên như giặc châu chấu tràn tới, che lấp ánh mặt trời trên cao, bắn thẳng vào hàng ngũ binh lính Xích Thố tiến vào trong tầm bắn!

“Bên trên chắn khiên!” Bộ Thiên Hành hét lớn, tất cả binh lính Xích Thố đều nghe được rõ ràng. Hàng loạt ánh sáng bạc lóe lên, năm ngàn binh sĩ hành động răm rắp như cùng một người, đồng loạt giơ khiên lên kết thành trận thế hình cây đinh.

Hàng loạt mưa tên phí công bắn vào tấm khiên chắc chắn, phát ra âm thanh “thùng thùng” trầm đục. Ngẫu nhiên có vài mũi tên xuyên qua được khe hở, bắn trúng ngực bụng binh lính nào đó. Người này vừa ngã xuống, đã có người khác lập tức tiến lên lấp chỗ hổng. Tốp quân tiên phong chậm rãi, không dao động từng bước tiến đến gần cổng thành. Các tốp quân phụ trách thang mây, xe bắn đá còn lại cũng lần lượt tiến lên dưới sự che chắn của đội tiên phong.

“Người điều binh chẳng lẽ là Bộ Diêm La?” Giọng nói trầm khàn trên lầu cổng thành vừa nãy kinh ngạc thốt lên. Hắn chính là thành chủ Mặc Quan thành, Chu lão tướng quân, năm nay năm mươi tuổi.

Có người đáp: “Chính là Bộ Thiên Hành!”

Gương mặt già nua của Chu lão tướng quân lập tức suy sụp: “Là hắn!”

Một tướng quân trẻ tuổi, chỉ huy binh lính phòng ngự ở bên cạnh cả giận nói: “Tên Bộ Thiên Hành đó có gì đáng sợ! Con lập tức thay phụ thân bắn chết hắn!” Hắn chính là Chu tiểu tướng quân. Không đợi phụ thân kịp lên tiếng, hắn đã rút ra ba mũi kim tiễn (*) nặng chịch từ túi đựng sau lưng. Một người một cung đứng từ trên cao, kiêu ngạo ngắm thẳng vào người đang ngồi trên Ô Vân Đạp Tuyết, vô cùng nổi bật giữa đội tiên phong. “Vèo — Vèo — Vèo” Ba mũi tên đồng loạt bắn ra!

*Kim tiễn: đầu mũi tên được làm bằng vàng, hoặc mạ vàng.

Chu tiểu tướng quân trời sinh thần lực, có tài bắn cung phi phàm. Cung tên của hắn nặng hơn của người bình thường gấp mười lần. Người khác chỉ có thể bắn thủng một tầng da trâu cách năm mươi bước chân, nhưng hắn lại có thể bắn xuyên cùng lúc năm tầng da trâu với khoảng cách cả trăm bước. Ba mũi kim tiễn lúc này đang xé gió lao tới, bên cạnh Bộ Thiên Hành đã có binh lính trông thấy ánh vàng lóe lên nhanh như ánh chớp, hoảng sợ hô: “Tướng quân, cẩn thận!”

Bộ Thiên Hành nghe tiếng gió rít lại không thèm tránh né, ngược lại còn để cái khiên xuống. Hắn ngước mắt liền thấy ba luồng sáng vàng đang lao thẳng tới mặt mình.

Chu thị Kim Tiễn, uy chấn tam quân?

Hắn cười lạnh, lập tức vận khí hét dài một tiếng. Hai chân đạp nhẹ lên lưng ngựa lấy đà, tựa như hắc ưng giương cánh, trực tiếp lao thẳng về phía ba mũi kim tiễn đoạt mệnh kia!

Dù là nhóm binh cùng theo hắn vào sinh ra tử đã mấy năm, giờ phút này trông thấy tướng quân dũng mãnh của họ cũng phải khiếp sợ. Có mấy người đồng loạt kêu lên: “Tướng quân!”



Thân ảnh Bộ Thiên Hành nhanh như tia chớp, từ trên lưng ngựa nhảy lên cao mấy trượng, ánh đao chợt lóe sáng trong phút chốc. Ánh vàng như gió, ánh đao như điện, vàng đá giao nhau vang vọng khắp cánh đồng hoang vu!

Chiến trường kinh thiên động địa, kẻ chết người sống giờ phút này bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Binh lính trên lầu cổng thành quên bắn tên, binh lính dưới cổng thành cũng ngừng thở, ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn tình cảnh trước mắt!

Thân hình Bộ Thiên Hành như con giao long gào thét đáp xuống lưng ngựa. Chỉ thấy sáu mảnh của mấy cây kim tiễn vi vu rớt xuống trước mặt hắn.

Ba cây kim tiễn, cây nào cũng bị hắn chẻ thành hai nửa!

Thậm chí phụ tử Chu gia đứng trên thành cao, trong nhất thời cũng quên phải truyền mệnh lệnh xuống dưới, chỉ ngây người nhìn Bộ Thiên Hành trầm mặc đứng sừng sững trên lưng ngựa, lòng không khỏi run sợ.

Làm sao Bộ Thiên Hành có thể bỏ qua cơ hội này!

Hắn vươn tay chụp lấy cung tên vắt dưới bụng ngựa, nhìn chăm chăm cổng thành cao ngất phía trước, chợt cất giọng cười lớn: “Đã nghe danh kim tiễn Chu gia uy chấn Đông Nam, hôm nay xin dùng cung tên lãnh giáo!”

Lời còn chưa dứt, một mũi tên sắt bình thường đã rời cung, như truy hồn đoạt mệnh bay vọt về phía lầu cổng thành. Dù chỉ có một mũi tên, nhưng binh lính trên lầu thành lại đồng thời cúi người trốn tránh, dường như ai cũng sợ chỉ cần trúng mũi tên của Bộ Diêm La này, chắc chắn sẽ mất mạng!

Nhưng không ai ngã xuống.

Ngã xuống chính là lá cờ Mặc quốc. Cờ được buộc bằng dây thừng, ấy vậy mà cách xa cả trăm bước chân, dây thừng lại bị bắn đứt ngay giữa! Lá cờ lớn đỏ tươi như máu từ từ rơi từ trên cao xuống, không ai có thể cứu được!

“Hay!” Phía dưới trường thành, tiếng hò reo như sấm dậy.

Trên lầu cổng thành, ai nấy mặt mày xám ngoét như tro tàn.

Sắc mặt Bộ Thiên Hành lạnh lùng đến cực điểm, hắn thúc ngựa tiến nhanh về phía trước, tiếng quát chấn động ba quân: “Giết!”

Sắc trời u ám.

Phía sau tiếng chém giết rung trời, Bộ Thiên Hành dẫn một đội binh lính xông vào cổng thành. Dĩ nhiên, người hắn giết nhiều không kể xiết. Một đao chém ra là có người ngã xuống, xác chết chồng chất như núi.

Trước mặt lại có một binh lính Mặc quốc ngã xuống trong lúc kinh hoảng bỏ chạy, bị hắn chém một nhát từ đầu đến chân, chẻ thành hai nửa, trông rất ghê rợn. Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn lướt qua trên mặt xác chết, bất chợt khựng lại.

Tên kia vẫn chỉ là một thiếu niên, tầm tuổi với Tiểu Tôn. Trên gương mặt non nớt là đôi mắt sợ hãi, kinh hoàng mở to.

Bộ Thiên Hành dừng lại, hắn thầm nghĩ — khoảng một canh giờ nữa là có thể hoàn toàn chiếm lĩnh Mặc Quan thành rồi.”

Trong lòng hắn tự dưng dâng lên cảm giác chán chường. Hắn cất đao vào vỏ, quay đầu nói với phó tướng: “Giao cho các ngươi!”

Phó tướng lại nhìn chằm chằm vào dưới cổng thành, ngập ngừng nói: “Tướng quân, người nhìn kìa!”

Phía sau cửa thành mở toang là con đường rộng. Vì đã có quân tiên phong tiến vào nên trên đường lớn máu chảy thành sông. Một vị nam tử mặc nhung trang, tóc trắng xóa đang quỳ giữa đường.

Phía sau hắn, từ cửa thành đến cuối con phố có rất nhiều người đang quỳ.

Toàn là phụ nữ và trẻ nhỏ, khóc lóc đến khan cả tiếng.



“Bộ tướng quân!” Nam nhân đang quỳ ở kia cất giọng khàn khàn nhưng vang vọng đến tận trời cao: “Ta là Chu Ngọc Sấm, thành chủ thành này! Mời tướng quân hãy lấy đầu ta đi! Chỉ xin ngươi tha cho những người già yếu, phụ nữ và trẻ em trong thành! Trượng phu và phụ thân của họ đều đã tử trận trên lầu thành rồi!”

Bộ Thiên Hành nhảy xuống ngựa, bước tới nhìn chằm chằm vào Chu Ngọc Sấm: “Ngươi nhận ra ta?”

Chu Ngọc Sấm rưng rưng gật đầu: “Nửa năm trước, Bộ tướng quân vì cứu dân chúng vô tội của U Lan quốc mới bị Triệu đại tướng quân giáng chức. Người khác không biết nhưng lão hủ biết.”

Bộ Thiên Hành lạnh lùng nói: “Không có chuyện này.” Nói xong cũng không để ý tới Chu Ngọc Sấm, lập tức đi đến dưới cổng thành nói với phó tướng: “Về bẩm báo với Đại tướng quân…”

Phó tướng biết tâm ý của Bộ Thiên Hành, vội nói: “Tướng quân, không thể! Tàn sát dân trong thành là lệnh của Nhị hoàng tử. Người vừa được phục chức, không thể…”

Bộ Thiên Hành liếc phó tướng một cái, hắn nói tiếp: “… Ta không cần công trạng chiếm lĩnh Mặc Quan thành. Ngươi về xin Triệu tướng quân tha cho dân chúng thành này. Cứ quyết định vậy đi.”

Phó tướng đành thở dài một tiếng, xoay người lên ngựa rời đi.

Khoảng nửa nén nhang thời gian trôi qua, phó tướng mới cưỡi ngựa trở về, vẻ mặt không vui: “Triệu tướng quân nói: ‘Được’.”

Bộ Thiên Hành thở dài một hơi, gật đầu, quay lại nói với Chu Ngọc Sấm: “Ngươi an tâm đi đi.”

Chu Ngọc Sấm cảm kích nói: “Đa tạ Bộ tướng quân.” Hắn lấy lệnh bài trong người ra giao cho tùy tùng: “Truyền lệnh của ta, toàn thành đầu hàng, cung nghênh quân đội Đại Tư vào thành.” Tùy tùng lĩnh mệnh đi rồi, Chu Ngọc Sấm mông lung nhìn ra bốn phía, bất chợt giơ lên trường kiếm khẽ cắt một đường, ngay lập tức máu tuôn như suối, ánh mắt không còn chút sự sống. Mọi người phía sau kinh ngạc đồng thanh hô lên, nhưng không còn kịp nữa.

Bởi vì Mặc Quan thành đầu hàng, không chống cự nên quân Đại Tư giảm thiểu được rất nhiều thương vong. Cửa thành nhanh chóng mở rộng, quân đội Đại Tư như nước sông cuồn cuộn tràn vào nơi đã từng là thành trì kiên cố nhất, khó công phá nhất.

Bộ Thiên Hành từ xa đã trông thấy xa giá của phủ Đại tướng quân Triệu Sơ Túc, vội vàng tới nghênh tiếp: “Đại tướng quân!”

Triệu Sơ Túc là một nam tử trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi. Thân mặc áo giáp nạm vàng chói lóa, gương mặt sáng sủa anh tuấn, thần sắc thâm trầm nghiêm nghị. Thấy Bộ Thiên Hành, Triệu Sơ Túc chỉ hơi gật đầu: “Ngươi vất vả rồi.” Chợt hắn cất cao giọng nói: “Truyền lệnh của ta, tàn sát hàng loạt dân trong thành ba ngày.” Lại cúi mắt nhìn Bộ Thiên Hành: “Ngày đầu tiên thuộc về đội tiên phong phá thành, dũng mãnh hơn người — tiểu đoàn Xích Thố.”

Tướng sĩ xung quanh ai nấy dáng vẻ thèm thuồng, trong lòng Bộ Thiên Hành lại bị chấn động. Hắn quát lớn: “Không được!”

Mọi người đều cả kinh. Triệu Sơ Túc trừng mắt, lạnh lùng ra lệnh: “Bộ Thiên Hành! Ngươi câm miệng cho ta!”

Bộ Thiên Hành gằn từng tiếng đanh thép: “Đại tướng quân! Thuộc hạ đã hứa với thành chủ Chu Ngọc Sấm, hễ hắn đầu hàng, quân ta sẽ không tàn sát dân trong thành. Đại tướng quân, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh! Tương lai Đại Tư ta tất sẽ thống nhất thiên hạ. Nếu nói mà nuốt lời, làm sao trấn an lê dân bá tánh!”

Triệu Sơ Túc còn trầm ngâm chưa đáp, phía sau đã có người bước ra từ đám đông, cất giọng lạnh lẽo: “Láo xược!” Người đó tướng mạo anh tuấn, quần áo đẹp đẽ, vô cùng quý giá. Bộ Thiên Hành nhận ra hắn, chính là giám quân Nhị hoàng tử phái tới.

Tên giám quân cười lạnh, nói với Triệu Sơ Túc: “Triệu tướng quân, tàn sát hàng loạt dân trong thành là quân lệnh của Nhị hoàng tử, cũng chính là ý tứ của Hoàng thượng. Vậy mà trong quý quân còn có người dám cùng gian tặc Mặc quốc trao đổi, giao dịch sao!”

“Chó má!” Bộ Thiên Hành giận dữ hét lên: “Ta đối với Đại Tư trung thành cẩn cẩn!”

Tên giám quân biến sắc, ngón tay run run, giận dữ chỉ vào Bộ Thiên Hành, hai mắt phát hỏa đang muốn xả cơn giận. Triệu Sơ Túc tuy quý mến Bộ Thiên Hành võ công cao cường, nhưng cũng bực mình hắn lúc này không biết thức thời, cả giận nói: “Đừng nói bậy! Người đâu, trói hắn đem về đại doanh, phạt một trăm trượng, răn đe cảnh cáo!”

Đến tối mịt, tiếng chém giết ở phương xa cũng dần lặng bớt. Nhan Phá Nguyệt đứng ở trước lều đợi đã lâu lắm, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ mặt mày hớn hở trở về, nhưng vẫn chưa gặp Bộ Thiên Hành. Thậm chí ngay cả binh sĩ tiểu đoàn Xích Thố, một người cũng không thấy.

Đứng thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng thấy một tướng quân có quen biết với Bộ Thiên Hành. Toàn thân hắn dính đầy vết máu, chậm chạp đi ngang qua lều nàng. Nhan Phá Nguyệt vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng hỏi: “Lý tướng quân, tướng quân của tôi đâu?”

Lý tướng quân kia nhìn một lúc, nhận ra nàng lại đột nhiên giận dữ: “Cái tên tiểu tử này! Tướng quân nhà ngươi ở ngoài chiến trường vào sinh ra tử, ngươi lại không ở trước yên ngựa hộ vệ mà trốn cả ngày trong doanh trại!” Hắn lạnh lùng nói: “Tướng quân ngươi đang bị phạt trượng trên luyện võ trường, trước mặt các anh em khác! Còn không mau đi!”

Phá Nguyệt nghe vậy rất kinh ngạc, lập tức cuống cuồng chạy về hướng luyện võ trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Bất Hối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook