Giang Sơn Bất Hối

Chương 21: Gặp nhau

Đinh Mặc

29/08/2013

Một buổi trưa sau đó mấy ngày, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Binh sĩ tay ôm trường thương đứng gác, nhìn ánh nắng chói chang, uể oải ngáp một cái.

Nhan Phá Nguyệt bưng một bình trà xanh, một dĩa bánh ngọt, theo con đường quen thuộc đến lều của Bộ Thiên Thành. Trong ánh sáng trắng, một bóng người xam xám in lên vách lều, Bộ Thiên Hành đang ngồi cúi đầu, nhìn thứ gì đó trong tay.

Nhan Phá Nguyệt giả làm Tiểu Tôn đã được hơn mười ngày. Cả nàng và Bộ Thiên Hành, ai cũng hài lòng về đối phương.

Nàng không cần ở trong lao nữa, mà ở trong lều của Bộ Thiên Hành, được ngăn bởi một tấm rèm. Tối ngủ trên chiếc giường nhỏ trong góc khuất, an toàn thoải mái. Bộ Thiên Hành có nàng, chính là được thêm cái nhà bếp nhỏ. Tài nấu ăn của nàng không thật xuất sắc, nhưng trước khi xuyên đến thời đại này nàng vốn là một cô nương thích ăn uống, nên mỗi ngày đều có thể nấu chút đỉnh thức ăn mới lạ cho hắn. Dù thế nào đi nữa thì cũng ngon hơn cơm tập thể nhiều.

Hôm nay nàng vào thị trấn gần nơi đóng quân mua ít bánh ngọt và lá trà, mang tới cho Bộ Thiên Hành nhấm nháp. Nàng vốn tưởng hắn sẽ như thường ngày vui vẻ thưởng thức, ai ngờ hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu.

Phá Nguyệt để trà bánh xuống, yên lặng đứng bên cạnh hắn.

Sau đó nàng kiễng chân, rướn cổ, muốn xem xem trong tay hắn là cái gì.

Phát hiện ra ý đồ của nàng, hắn nhanh chóng nắm chặt thứ đó vào lòng bàn tay.

Bộ Thiên Hành ngước lên nhìn nàng, khiến Phá Nguyệt vô cùng hồi hộp.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ngập tràn sát khí.

“… Sao vậy?” Phá Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi thăm.

“Nhất định có một ngày ta và lão rùa đen đó, không phải hắn chết thì ta chết.” Ngữ điệu của hắn chậm rãi kiên định, càng siết chặt thứ trong lòng bàn tay.

Đó chính là mật báo của trượng phu của Tô Ẩn Ẩn, người anh em tốt của hắn, Lâm Khanh Viễn sai người đưa tới: “… hiền thê và hai mươi mốt người khác đều bị tàn sát trên đường. Thế lực địch nhân quá mạnh, kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, Bộ huynh xin chớ vì ta mà báo thù. Nay truyền đến tin tức này chỉ mong Bộ huynh cẩn thận tránh kẻ địch truy sát. Khanh Viễn tuyệt bút.”

Hắn gồng bàn tay, trong nháy mắt tờ giấy đã tan thành bụi phấn. Thả tay ra, bụi giấy bay lả tả như bông tuyết nhảy múa.

Phá Nguyệt ngập ngừng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bộ Thiên Hành chỉ cười, thờ ơ nói: “Không có gì. Chỉ là ta rất ghét rùa đen.”

Hắn không muốn nói, Phá Nguyệt cũng không dám hỏi nữa. Trong lòng nàng tự nhiên có cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ mấy vị võ lâm hào kiệt nọ đã bị Nhan Phác Tông hãm hại?”

Nàng do dự rất lâu mới rụt rè lên tiếng: “Hay chúng ta trốn đi.”

Bộ Thiên Hành lạnh lùng: “Không cần. Sao có thể để lão rùa đen ấy được như ý?”

Phá Nguyệt sửng sốt. Tuy hắn ngạo mạn trả lời, nhưng sao nàng chỉ cảm thấy trong mắt hắn là vẻ cô đơn tịch liêu?

Cuối cùng nàng cũng không chọc ghẹo hay tranh luận với hắn như bình thường, mà chỉ yên lặng thu dọn.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng Bộ Thiên Hành vô cùng chán chường. Đêm nào hắn cũng uống rượu say mèm. Say rồi liền vùi đầu đi ngủ, không tranh cãi, không náo loạn, cũng không phát điên, ngoan đến đáng sợ.

Cho đến ba ngày sau, Bộ Thiên Hành mới trở lại bình thường. Nhan Phá Nguyệt vừa bước vào lều đã thấy hắn thư thái ngồi uống trà nóng, chậm rãi nói với nàng: “Tiểu Dung chưa từng được nếm thử thịt nướng. Tối nay cô làm một ít, mời hắn bữa cơm tẩy trần.”

“Hắn trở về hả!?” Phá Nguyệt vui mừng.

Bộ Thiên Hành mỉm cười gật đầu: “Chạng vạng tối sẽ đến. Cô cẩn thận một chút, đừng để hắn nhận ra.”

Phá Nguyệt làm sao không hiểu Bộ Thiên Hành nghĩ gì — hắn đã chọc vào Nhan Phác Tông, dù có thế nào cũng không thể để Dung Trạm vì hắn mà bị kéo vào mớ rắc rối này. Đây là hắn muốn bảo vệ đệ đệ kết nghĩa, nhưng lại không muốn Dung Trạm biết.

“Nhưng… Dung Trạm không phải kẻ ngốc, nếu hắn nhận ra thì phải làm sao?” Phá Nguyệt lo lắng nói: “Hôm qua Trương lão đầu ở nhà bếp nói gần đây trông ta cứ như con gái, không giống với Tiểu Tôn lúc trước…”

“Phụt —“ Bộ Thiên Hành phun ra ngụm trà trong miệng. Hắn đưa tay lau khô rồi nói rất chân thành: “Không đâu. Tiểu Dung không ngốc, mà là khù khờ.”

Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ bầu trời, mặt đất rộng lớn chìm trong ánh nắng ấm áp.



Tiêu chí của Bộ Thiên Hành là: Thứ ngon không nên chia sẻ, nhất định phải ăn mảnh. Vừa hay không hẹn mà trùng với quan điểm của Nhan Phá Nguyệt. Thế là Phá Nguyệt đặc biệt chú ý chỗ kho binh khí ít người qua lại, tìm được một khoảng đất trống. Bộ Thiên Hành tự mình mang tới một cái lò than cùng vỉ sắt nướng thịt, còn dời thêm một cái sập trúc đến. Một mình ta một bình rượu nhỏ, hắn thư thả nửa nằm nửa ngồi trên cái sập, đợi Nhan Phá Nguyệt bận rộn nấu nướng.

Phá Nguyệt mồ hôi mồ kê đứng trước lò than nướng rất nhiều xiên thịt, quay đầu thấy hắn nhàn nhã nằm đó thì nhịn không được nói: “Ngươi làm tướng quân cũng thật thoải mái. Cả ngày rảnh rỗi, cũng chẳng thấy ngươi luyện công, đọc binh thư bao giờ.”

Bộ Thiên Hành nhổm nửa người dậy, nhón một xâu chân gà vừa nướng chín, từ tốn nói: “Kẻ ngu dốt mới phải khổ luyện. Như ta trời sinh tư chất thông minh, cốt cách tinh anh hiếm thấy, không cần phải đông rét hè nóng, lúc nào cũng luyện tập như mấy người đó.”

Phá Nguyện bị hắn làm cho á khẩu, chỉ có thể lén bỏ thêm ớt lên mấy xiên thịt dê hắn thích ăn cho bõ ghét. Đang bị khói làm cho sặc, ho khan liên tục, Phá Nguyệt chợt thấy Bộ Thiên Hành ngồi xuống, khẽ mỉm cười: “Tiểu Dung đến rồi.”

Phá Nguyệt háo hức ngó ra, đợi một lúc mới thấy từ sau lều trướng lộ ra một góc tay áo trắng như tuyết.

Nhiều ngày không gặp, thần sắc Dung Trạm khó tránh khỏi vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt trong suốt vẫn là ý cười ấm áp: “Đại ca, để huynh đợi lâu rồi.”

Phá Nguyệt nhìn hắn, hơi ngây người.

Nếu nói Bộ Thiên Hành khiến lòng người bấn loạn, thì sự xuất hiện của Dung Trạm lại khiến người khác yên tâm, như làn gió mát thổi qua mặt nước, nhẹ nhàng an tĩnh.

“Tiểu Tôn, dâng rượu!” Bộ Thiên Hành lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Phá Nguyệt. Nàng cầm chén rượu cùng mấy xiên thịt đã nướng chín đi đến. Dung Trạm nhìn lướt qua nàng, ánh mắt ôn hòa: “Làm phiền Tiểu Tôn.”

Phá Nguyệt nhìn ánh mắt nhàn nhạt của hắn lướt qua người mình, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng rất thú vị.

Ống tay áo Dung Trạm nhẹ rũ, uống với Bộ Thiên Hành được hai chén, sắc mặt đã hơi đo đỏ. Lúc này hắn mới lấy từ trong tay nải ra một cái vò nho nhỏ, để trước mặt Bộ Thiên Hành: “Đây là rượu ngon trăm năm trong vương cung Ly quốc.”

Bộ Thiên Hành vô cùng vui vẻ: “Tốt quá!” Hắn đưa tay định mở vò, nhưng bị Dung Trạm khẽ ngăn: “Rượu này trên đời chỉ có ba hũ, hay là giữ lại đến dịp nào thật quan trọng hãy uống.”

Bộ Thiên Hành nghe Dung Trạm nói cũng cảm thấy tiếc, gật đầu: “Được, đợi ngày đệ thành thân chúng ta sẽ uống.”

Dung Trạm bật cười: “Đại ca hơn đệ năm tuổi, tất nhiên là đại ca thành thân trước.”

Thật sự Bộ Thiên Hành còn chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Hắn nhướng mắt nhìn Phá Nguyệt đang đứng một bên, miệng nhai thịt nướng, vô tư nhìn bọn họ. Hắn đưa vò rượu cho nàng: “Giúp ta cất nó.”

Dung Trạm dừng một chút, rồi lấy từ trong tay nải ra hai con dao găm rất đẹp, hỏi: “Phá Nguyệt đâu rồi?”

Bộ Thiên Hành chộp lấy dao găm từ tay Dung Trạm, rút ra nhìn thử, lưỡi dao vô cùng sắc bén. Hắn không đáp mà chỉ nói: “Dao này tốt quá, cho ta đi.”

Dung Trạm hơi chần chừ, lắc đầu: “Đại ca võ nghệ cao cường, lại có Minh Hồng đao. Dao này nhìn tuy thích nhưng với đại ca lại không hữu dụng. Phá Nguyệt không có võ công, cái này là đệ tặng cho nàng phòng thân, mong đại ca thứ lỗi.”

Phá Nguyệt nghe hắn chân thành nói, không kềm được nhìn qua hai con dao găm sáng loáng.

Bộ Thiên Hành làm như không nghe thấy: “Đệ ra tiền tuyến mà còn có thể tìm được bảo bối tốt như vậy.”

Dung Trạm cười mà không đáp.

“Nàng đi rồi, đệ không đưa được đâu.” Bộ Thiên Hành lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đã chuẩn bị từ trước: “Nàng gởi cái này cho đệ.”

Dung Trạm mở thư ra đọc, chữ viết vụng về xiêu xiêu vẹo vẹo. Lúc trước hắn đã từng thấy Phá Nguyệt viết chữ, vì thế vừa nhìn đã biết chữ viết này không ai có thể bắt chước được. Trong thư nói Phá Nguyệt đã tìm được người cậu nên đến đó nhờ vả. Cậu nàng buôn bán ở biên giới phương bắc rất xa, người khác không thể nào tìm ra, mong hắn hãy yên tâm.

Dung Trạm đọc thư xong, cẩn thận xếp lại cất vào trong áo, hơi thở dài nói: “Cũng tốt, cuối cùng nàng cũng có thể sống theo ý mình. Đệ vui mừng thay nàng.” Nói xong hắn bưng chén rượu: “Chén này, kính Phá Nguyệt.” Rồi không đợi Bộ Thiên Hành chạm chén, ngẩng đầu uống cạn.

Bộ Thiên Hành gõ gõ chén rượu trống không, vang lên mấy tiếng thanh thúy. Phá Nguyệt vốn đang cảm động ngẩn người nhìn Dung Trạm, lúc này mới bước qua rót rượu cho Bộ Thiên Hành. Không ngờ lòng bàn tay đột nhiên có thêm thứ gì đó nặng trịch, lành lạnh — Nàng cúi đầu nhìn, chính là hai thanh dao găm.

Nàng ngẩng đầu bắt gặp gương mặt Bộ Thiên Hành gay gay đỏ, như cười như không đang nhìn mình. Trong ánh hoàng hôn nơi chân trời, gương mặt hắn dường như đang phát sáng.

Vốn sự chân thành của Dung Trạm làm lòng nàng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, chợt bị nụ cười anh tuấn, lãng đãng kia làm cho bay mất. Tim nàng đột nhiên đánh thịch một cái, dao găm lạnh buốt trong tay lại trở nên nóng bỏng.

Tiểu Dung đặt chén rượu xuống, mắt phượng lim dim, khóe miệng mỉm cười. Hình như hắn đã say. Hắn cất cao giọng nói: “Lần này rốt cuộc đại ca cũng được trọng dụng, hai huynh đệ ta lại có thể cùng ra chiến trường giết địch, thật may mắn!”



Bộ Thiên Hành cũng hăng hái, cười nói: “Bây giờ Nhị hoàng tử là nguyên soái thống lĩnh ba quân, không biết tài năng ngài thế nào?”

Phá Nguyệt nhíu mày nhìn Bộ Thiên Hành — thì ra hắn đã được phục chức, khó trách gần đây hắn trở nên vui vẻ thoải mái.

Dung Trạm muốn nói, lại thôi.

“Nhị hoàng tử tinh thông binh pháp, người nào thật sự hiểu rõ mới dùng, là nguyên soái tài năng hiếm có. Có hoàng tử như vậy là phúc của Đại Tư ta.” Dung Trạm ngập ngừng: “Chỉ là…”

Bộ Thiên Hành bình thản không động, chậm rãi hớp chút rượu đợi Dung Trạm nói tiếp.

Dung Trạm thở dài nói: “Đại ca, huynh cảm thấy tàn sát toàn bộ dân trong thành có phải là cách làm đúng không?”

Phá Nguyệt bị chấn động. Bộ Thiên Hành để chén rượu xuống, trầm mặc trong khoảnh khắc mới nói: “Nhị hoàng tử hạ lệnh giết hàng loạt dân trong thành sao?”

Dung Trạm lẳng lặng gật đầu: “Lần này Đông Lộ ra quân là để tiêu diệt năm quốc gia nhỏ ở phía đông. Trong đó Mặc quốc là nước nhỏ nhất, nhưng lại chống cự ngoan cố nhất. Hơn nữa nguyên soái thống lĩnh của họ trong lúc giao chiến đã bắn chết ân sư thụ nghiệp của Nhị hoàng tử — Uy vũ Tướng quân Lưu Phạm Kỳ. Nhị hoàng tử liền hạ lệnh nói cuộc chiến Xích Đầu Vịnh năm đó chính là Mặc quốc mở biên cảnh, cho mượn đường mới khiến mười vạn tinh binh của Đại Tư ta bị đại quân Quân Hòa quốc tiêu diệt, làm chúng ta phải chắp tay nhường lại non sông vạn lý. Nên lần này đông chinh, hễ thành trì nào của Mặc quốc chống cự thì toàn quân có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành ba ngày.”

Phá Nguyệt nghe rất rõ ràng. Đoạn lịch sử này nàng đã từng được đọc lúc còn ở biệt viện. Tuy nàng không nhận hết được mặt chữ nhưng tốt xấu cũng hiểu được đại khái —

Hiện tại đại lục có Quân Hòa quốc cùng Đại Tư thế lực ngang nhau, phân chia thiên hạ.

Ngoài ra còn có Lưu Tầm quốc, quốc thổ rộng khoảng một phần năm Đại Tư. Có điều Lưu Tầm quốc cách đại lục Trung thổ khá xa, lại là một quốc gia nhỏ coi trọng thi thư lễ nghi. Lưu Tầm quốc đối với Đại Tư và Quân Hòa đều vô cùng khiêm tốn nhún nhường, vì thế vẫn chưa bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.

Bên cạnh đó là Ly quốc, Mặc quốc, cả thảy có bảy tám quốc gia nhỏ.

Thời loạn thế, nhưng loạn được ghi chép rất rõ ràng.

Hai mươi lăm năm trước, Quân Hòa quốc cho đại quân nam chinh. Đại Tư binh hùng tướng mạnh đã muốn cùng chiến một trận tranh đoạt thiên hạ từ lâu.

Ai ngờ hai quân giao chiến, nguyên soái thống lĩnh của Đại Tư được xưng tụng là “Sát Thần” lại lâm trận phản bội bỏ trốn, làm cho quân Đại tư binh bại như núi đổ, sách sử gọi là “trận chiến Xích Đầu Vịnh.” Lúc đó, Quân Hòa quốc thuận thế chiêu hàng mấy tiểu quốc phía đông nam vốn vẫn thần phục Đại Tư, chỉ một chiêu đã bình định một vùng rộng lớn bắc bộ Đại Tư. Dung Trạm nói “chắp tay nhường lại non sông vạn lý” chính là một phần ba quốc thổ phía bắc của Đại Tư, đến nay vẫn còn bị Quân Hòa quốc chiếm lĩnh.

Từ đó về sau, hai nước lấy sa mạc cát mênh mông làm đường biên giới tự nhiên, bế quan tỏa cảng, không hề qua lại. Lần này hoàng đế hạ chỉ Đông chinh để chăm lo việc nước nhiều năm, nhưng theo suy đoán của Phá Nguyệt, mục đích thật chính là khơi dậy binh đao với Quân Hòa quốc.

Có điều, Nhan Phá Nguyệt vẫn cảm thấy Nhị hoàng tử hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành thì thật sự rất tàn nhẫn.

Nàng cho rằng Bộ Thiên Hành sẽ phản đối, không ngờ hắn chỉ nhàn nhạt cười: “Tiểu Dung, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Quân ta giằng co với Mặc quốc đã lâu, hành động lần này của Nhị hoàng tử chính là để đánh phủ đầu, rúng động tinh thần quân địch, cũng là giảm thương vong cho quân ta. Vì vậy không thể nói ngài làm sai. Quân Hòa quốc giẫm đạp non sông ta, nô dịch con dân Đại Tư ta. Chúng ta nhập ngũ chính là để phục vụ đất nước, vì một thiên hạ thái bình. Sao có thể chỉ vì bọn đạo chích Mặc quốc mà dừng bước?”

Dung Trạm trầm mặc trong khoảnh khắc mới nói: “Đại ca nói có lý. Nhưng chúng ta nhập ngũ là vì cái gì? Không phải là vì để bá tánh trăm họ được an khang sao? Dân chúng của Đại Tư là dân chúng, lẽ nào của Mặc quốc thì không phải? Quốc chủ Mặc quốc tư thông Quân Hòa, nhưng bá tánh bình dân đâu có liên quan? Đại ca không biết lúc bọn lính tàn sát dân trong thành đã làm trò gì…”

“Tiểu Dung!” Bộ Thiên Hành quát lên, ngắt lời Dung Trạm: “Đừng nói nữa. Đó là xu thế tất yếu, ta và đệ chỉ cần đánh trận cho tốt, không được chỉ trích những mặt khác.”

Mặc dù Dung Trạm buồn bực, nhưng vẫn nghe lời Bộ Thiên Hành, im lặng gật đầu, lại uống một chén rượu.

Dung Trạm chợt lái sang chuyện khác, hỏi: “Đại ca có từng nhìn thấy dung nhan của Phá Nguyệt chưa?”

Phá Nguyệt không ngờ hắn lại hỏi tới mình, thiếu chút nữa bị nghẹn miếng thịt trong cổ họng. Nàng vội vàng uống một cốc nước lớn mới nuốt xuống được. Dung Trạm ở bên kia quan tâm nhìn sang: “Tiểu tôn, ngươi không sao chứ?”

Phá Nguyệt khoát tay, che mặt đang đỏ bừng, không lên tiếng.

Bộ Thiên Hành thấy nàng bối rối, cười ha ha nói: “Ta chưa từng thấy.”

Dung Trạm cũng không kinh ngạc, hình như hắn đã liệu trước, chỉ thở dài nói: “Tính tình của nàng ấy không giống với diện mạo tí nào. Không lâu nữa Đại Tư sẽ bắt đầu động binh ở phương Bắc, chỉ hy vọng nàng không bị cuốn vào cuộc chiến.”

Bộ Thiên Hành thờ ơ nói: “Không giống? Chẳng lẽ dung nhan nàng ta như yêu quái?”

Dung Trạm đã say lắm rồi, hắn từ từ ngã người nằm trên sập, nhắm mắt đáp: “… giống yêu tinh vậy.”

Mặt Phá Nguyệt “Đùng” một cái, nóng bừng. Nàng ngước mắt nhìn chỉ thấy sắc mặt Bộ Thiên Hành trầm như nước, vẫn tiếp tục uống rượu. Hắn không nói lời nào, trong mắt dường như lấp lánh ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Sơn Bất Hối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook