Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 5

Vân Nhạc

21/04/2015

Tổng quản nhanh chóng quay trở lại.

“Khởi bẩm trang chủ, phu nhân nói thỉnh Triệu cô nương chờ một chút, nàng trang điểm một chút, lập tức đi ra.”

Doãn Đông Tinh cùng Hàn Phượng Cẩm nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Nguyễn Túy Tuyết đã năm năm không bước ra khỏi Di Thấm viện, bất luận kẻ nào đều thỉnh nàng không được, như thế nào nay lại......

Triệu Vô Ngôn chính là lẳng lặng uống của nàng trà.

Thời gian trôi qua lâu như một thế kỉ vậy, ngoài đại sảnh vang lên những tiếng bước chân nhè nhẹ, tất cả mọi người bao gồm Doãn Đông Tinh, cũng không hẹn mà đồng thời nhìn ra cửa đại sảnh.

Nguyễn Túy Tuyết xuất hiện!

Tất cả mọi người nhìn nàng, cũng đều quên hô hấp.

Ông trời, nàng đẹp quá! Rất giống như tiểu mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ….

Nguyễn Túy Tuyết mặt hoa da phấn, mày liễu thanh tao, đôi mắt long lanh ánh nước như ẩn chứa nụ cười, đôi môi đỏ mọng giống như trái chín trên cành khêu gợi mời người đến hái,đôi gò má hồng như quả đào khiến người như đang lạc giữa cơn say, da thịt trắng trẻo mịn màng được tôn lên bởi bộ xiêm y tơ lụa màu tím thanh nhã, càng tăng thêm vẻ quyến rũ huyền bí.

Đôi môi hoa anh đào mỉm cười tản mát ra tự tin, khiến nàng toàn thân cao thấp sặc sỡ loá mắt, xinh đẹp động lòng người!

Nguyễn Túy Tuyết vừa vào cửa, cũng không nhin bất luận kẻ nào, chỉ nhìn Triệu Vô Ngôn, nhìn nàng gật đầu mỉm cười.

Tất cả mọi người xem ngây người, chỉ có Triệu Vô Ngôn khóe miệng khẽ nhếch một tia mỉm cười, trong lòng nghĩ: Túy Tuyết, ngươi rốt cục tìm được chính mình!

“Vô Ngôn, đã lâu không thấy.” Nguyễn Túy Tuyết thản nhiên cười, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ, làm những nam nhân ở đây đều hít một hơi dài.

“Túy Tuyết, ta lần này đến đây riêng biệt chỉ thăm nàng, nàng sống có tốt không?” Triệu Vô Ngôn cười nhìn Nguyễn Túy Tuyết xinh đẹp giống như tiên tử hạ phàm.

“Ta? Ta thật sự tốt lắm a! Nhưng thật ra ngươi --”

“Đại tỉ, ngồi xuống rồi nói sau, đừng để cho khách nhân đứng.” Một bên Hàn Phượng Cẩm chen vào nói nhắc nhở hai người đang đứng.

Câu nói bị người xen ngang, chỉ thấy Triệu, Nguyễn hai người đối diện nhìn nhau, Vô Ngôn hiểu ý đưa mắt nhìn Túy Tuyết.

“Túy Tuyết, nơi này có nhiều người ngoài không tiện lắm, hay là chúng ta đến Di Thấm viện lại tán gẫu đi!”

này chủ tịch ngoại nhân nhiều, vẫn là Triệu Vô Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp Nguyễn Túy Tuyết.



Nguyễn Túy Tuyết khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ, gật gật đầu, xoay người liền phải rời khỏi đại sảnh.

“Túy Tuyết......” Là thanh âm Doãn Đông Tinh.

Nàng ngừng một chút, cũng không xoay người, tiếp theo cũng không quay đầu rời khỏi đại sảnh.

Triệu Vô Ngôn, Vệ Đình Long đi theo sau nàng cũng rời khỏi đại sảnh, đi trước Di Thấm viện.

Những người ngoài đương nhiên là Doãn Đông Tinh cùng Hàn Phượng Cẩm và hai vị tổng quản và phó tổng quản, Doãn Đông Tinh dáng vẻ buồn bã thất vọng, đều lọt vào đôi mắt của Hàn Phượng Cẩm. Nàng đang muốn nói chuyện, Doãn Đông Tinh đã xoay người rời đi.

* * * *

Doãn gia trang Di Thấm viện

“Vô Ngôn, mấy năm nay không gặp, ngươi trổ mã càng xinh đẹp hơn.”

“Không đúng. Ngươi mới là mỹ nữ tiên tử a!”

Hai người ở trong đình hoa viên ngồi đối diện nhau, vừa mở miệng liền cho nhau ca ngợi, chọc Vệ Đình Long ở bên cạnh tức giận bất bình.

“Ai, Vô Ngôn, ngươi không cần xem ta là người trong suốt được không? Tốt xấu gì cũng nên giới thiệu ta với vị bằng hữu xinh đẹp của ngươi đi chứ.”

Triệu Vô Ngôn hoành hắn liếc mắt một cái, tức giận nói: “Túy Tuyết, đây là bằng hữu của ta Vệ Đình Long. Vệ tướng quân, vị này là bạn tốt từ thời thanh mai trúc mã của ta Nguyễn Túy Tuyết.”

“Bằng hữu? Chẳng lẽ ngươi......” Nguyễn Túy Tuyết rất hứng thú nói xong. Chẳng lẽ Vô Ngôn sắp thành thân? Thật sự là quá tốt!

“Túy Tuyết, ngươi cũng không nên đoán, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, lửa và nước không dung nạp gần nhau, cũng chỉ là bằng hữu!” Triệu Vô Ngôn nhanh chóng làm sáng tỏ.

“Vô Ngôn, ngươi tại sao lại nói tuyệt tình như vậy! Biết đâu một ngày nào đó ngươi phát phát từ bi, liếc con mắt nhìn ta một chút?” Vệ Đình Long hướng về phía Triệu Vô Ngôn nói, đem chính khuôn mặt tuấn mỹ của mình đưa đến tận mắt của Vô Ngôn.

“Đi đi đi! Vệ đại tướng quân, ngươi này căn bản chính là thủ thuật che mắt. Ai biết ngươi thích là nam hay là nữ a? Làm trò phiền ta!” Triệu Vô Ngôn nhìn hắn nói chuyện giống như hai nam nhân thân thiết, , một chút cũng không có bộ dáng tiểu thư khuê các.

Nguyễn Túy Tuyết cười ha ha ra tiếng, “Vô Ngôn, chúng ta tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng mà ta dám khẳng định mấy năm nay ngươi nhất định sống phi thường đặc sắc.”

“Cũng vậy. Túy Tuyết, mấy năm nay ngươi làm cái gì? Ta dám đánh cam đoan, nhất định so với ta đặc sắc hơn gấp trăm lần ngàn lần. Người khác chỉ nhìn đến diện mạo mỹ mạo của ngươi, nhưng ta có thể thấy ý tưởng trong đầu ngươi đặc sắc hơn rất nhiều!”

Nguyễn Túy Tuyết khoa trương hướng Triệu Vô Ngôn làm dấu bái phục, miệng nói thẳng: “Thật sự là sinh ta ra là cha mẹ, người hiểu ta cũng chỉ Vô Ngôn!”

Đêm đó Nguyễn Túy Tuyết ở Di Thấm viện thiết yến giúp Triệu Vô Ngôn tẩy trần, Vệ Đình Long sớm đã bị Triệu Vô Ngôn phái trở về. Bắt nàng phải cam đoan sau khi rời khỏi Doãn gia trang nhất định phải đi tìm hắn, Vệ đại tướng quân mới miễn cưỡng leo lên xe ngựa hoa lệ trở về phủ tướng quân .



Nguyễn, Triệu rửa mặt chải đầu xong, ở Mai hiên Di Thấm viện một bên dùng bữa một bên nói chuyện phiếm, Hạ Hà ở bên cạnh hầu hạ.

“Hạ Hà, ngươi cũng đã hai mươi tuổi a, Túy Tuyết tốt xấu gì, cũng không thay ngươi tìm một đáng trượng phu để gửi thân sao?” Triệu Vô Ngôn nhìn nha hoàn Hạ Hà trổ mã tự nhiên hào phóng, nhìn Nguyễn Túy Tuyết chớp mắt.

Câu nói đùa này làm cho Hạ Hà một trận đỏ mặt.

“Vô Ngôn, Hạ Hà ở hai năm trước đã lập gia đình.”

“Kia...... Như thế nào......” Hạ Hà đã lập gia đình, tại sao còn làm công việc của một tỳ nữ?

“Đó là bởi vì vị hôn phu của Hạ Hà là gia nhân trong nhà ta, Hạ Hà lại luyến tiếc chủ tử như ta, nên sang sớm đã đến đay hầu, chạng vạng trở về, đến hầu hạ ta lão bà tử này. Hôm nay là vì ngươi đến, Hạ Hà xin nghỉ phép một hôm với phu quân của nàng , mới có thể ở chỗ này. Hạ Hà thật sự không tốt đâu.”

“Cái gì? Ta nghe không hiểu.” Triệu Vô Ngôn không hiểu ra sao.

Hạ Hà trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ta đi xuống lấy thêm chút rượu và thức ăn.” Sau đó liền lui xuống.

Nhìn Hạ Hà lui ra, Nguyễn Túy Tuyết mỉm cười nói: “Hạ nha đầu thật đúng là e lệ a!”

“Túy Tuyết, tại sao ngươi càng nói, ta càng hồ đồ?” Triệu Vô Ngôn như rơi vào bên trong mây mù.

“Vô Ngôn, trước đem đồ ăn ăn xong, ta nói cho ngươi một chuyện xưa thú vị đã xảy ra ở kinh thành này! Ngoan, trước đem cơm ăn.” Nguyễn Túy Tuyết còn không quên năm năm trước khẩu khí của Triệu Vô Ngôn dỗ nàng uống thuốc.

“Túy Tuyết......” Triệu Vô Ngôn đương nhiên cũng sẽ không quên.

Xem ra Túy Tuyết đã hoàn toàn khôi phục sau biến cố đau xót đến tự sát kia. Thật tốt quá!

Hạ Hà đem chén bát đũa nhận lấy, để lại trên bàn một ấm trà, Mai hiên chỉ còn Nguyễn Túy Tuyết cùng Triệu Vô Ngôn.

“Túy Tuyết, nói đứng đắn một chút, ngươi vài năm qua sống như thế nào? Hiện tại bốn bề vắng lặng, ngươi có thể yên tâm nói, không cần có cố kỵ.”

“Ta vài năm qua sống rất khá. Thật sự.”

“Bên cạnh Doãn Đông Tinh tại sao vẫn còn cái ả Hàn Phượng Cẩm kia? Hắn còn nói ngươi năm năm không bước ra Di Thấm viện...... Sao lại thế này?” Gióng nói của Triệu Vô Ngôn có chút vội vã, sợ mỹ nhân ở trước mắt đang miễn cưỡng cười vui.

“Vô Ngôn, bên người Doãn Đông Tinh không chỉ có Hàn Phượng Cẩm. Sau khi ngươi rời khỏi Doãn gia trang, hắn lục tục lại nạp hai thiếp.” Nguyễn Túy Tuyết bình tĩnh nói.

“Cái gì?! Kia ngươi......” Kia ngươi như thế nào chịu được?! Triệu Vô Ngôn lo lắng nhìn nàng, ánh mắt không tự giác lại di chuyển xuống cổ tay trái của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Nam Nhu Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook