Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 13

Vân Nhạc

21/04/2015



Trời vừa sáng hẳn, Doãn Đông Tinh đã bị gia đinh thỉnh đến đại sảnh, bẩm báo rằng người Vương gia phủ có việc quan trọng cần thương lượng. Ánh mắt hắn quyến luyến trên thân thể trần truồng ngọc ngà kia, lại không thể không đi xử lý công việc, sau khi cúi đầu thì thầm vài lời bên tai Nguyễn Túy Tuyết đang mê man, hắn liền mặc quần áo đi đến tiền thính (sảnh chính).

Thực ra Nguyễn Túy Tuyết đã tỉnh, nhưng lại không muốn cùng hắn nói chuyện, nên vờ như say ngủ.

Sau khi Doãn Đông Tinh rời đi, nàng khó khăn cử động thân mình, vừa cúi đầu đã thấy, trên người chính mình che kín dấu vết màu tím to nhỏ đủ cỡ, da thịt trắng tuyết khắp nơi đều có vết hôn ngân . (Dấu hôn)

Kích tình đêm qua, nàng vẫn có ấn tượng -- cho dù nàng không ấn tượng, chất lỏng màu trắng trên người cùng với hương vị hoan ái trên giường cũng sẽ nhắc nhở nàng hành vi man rợ của Doãn Đông Tinh tối hôm qua.

Hắn cư nhiên cưỡng bức nàng!

Không để ý đến ý nguyện của nàng, chiếm đoạt thân thể nàng, nàng cảm thấy mình lại bị hắn nhục nhã!

Cho dù là phu quân của nàng, cũng không thể đối xử với nàng như vậy!

Nàng miễn cưỡng cử động thân mình đau nhức, nhìn chung quanh phòng.

Nàng vốn đã tính rời đi Doãn gia -- bởi vì Diệp Vân lâu làm ăn thịnh vượng, chưa tới hai năm đã kiếm đủ ngân lượng cho nàng sinh sống thoải mái ngày sau. Nửa năm trước, nàng ở ngoại ô thành phố mua một mảnh đất, trải qua sự giám sát của Hà Quan Nguyệt, đã xây dựng xong. Đây là chỗ nàng dự tính trải qua lúc tuổi già, vì vậy gọi là Duyệt Vân sơn trang.

Trải qua sự đối đãi thô bạo của Doãn Đông Tinh đêm qua, chút vướng bận còn sót lại trong lòng nàng cũng biến mất không dấu vết. Nàng phải rời khỏi đây, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Nguyễn Túy Tuyết thu dọn đồ đạc, những thứ Doãn gia cấp cho nàng, nàng không mang theo, tơ lụa gấm vóc, châu báu phỉ thúy, đều ở lại chỗ cũ.

Nàng chỉ mang đi bộ sách của mình cùng cái vòng ngọc dính máu, ly khai Doãn gia trang.

Khi nàng theo cửa sau Di Thấm viện đi ra, Hà Quan Nguyệt cùng Hạ Hà đã sớm chuẩn bị xe ngựa đúng chờ chủ tử. Nguyễn Túy Tuyết quay đầu nhìn thoáng lại cuộc sống bảy năm ở Doãn gia trang, trong mắt cũng không có quyến luyến, chỉ có sự cảm thán. Bảy năm trước nàng hạnh phúc gả vào Doãn gia, tiếc rằng nay chỉ còn lại sự đau xót. Doãn gia chưa kịp mang đến hạnh phúc cho nàng đã mang theo thương tổn đến cho nàng, nàng còn ở lại nơi này làm gì?

Nguyễn Túy Tuyết cắn cắn môi dưới, xoay người lên xe ngựa, Hà Quan Nguyệt lập tức khởi động xe ngựa, bụi đất cuồn cuộn bay lên, xe ngựa nhanh chóng cách xa Doãn gia trang, hướng Duyệt Vân sơn trang mà đi.



* * * *

“Tuyết nhi! Tuyết nhi?” Doãn Đông Tinh xử lý xong công vụ đã là chạng vạng, hắn vội vàng bước vào Di Thấm viện, một lòng thầm nghĩ nhanh chút nhìn thấy Nguyễn Túy Tuyết.

Di Thấm viện không một bóng người!

Hắn đưa tới đại bá chăm sóc hoa cùng lão mẹ, nổi giận hỏi: “Sao lại thế này? Phu nhân đến nơi nào vậy?”

“Hồi bẩm trang chủ, hôm nay là ngày mười lăm, phu nhân như thường lệ muốn tụng kinh niệm Phật, chắc đang ở Phật đường!”

“Nói bậy! Ta tìm khắp toàn bộ Di Thấm viện, Túy Tuyết không ở đây. Nàng rốt cuộc đến nơi nào?”

Lão mẹ nghe vậy cả kinh, “Trang chủ, phu nhân mỗi ngày một, ngày mười lăm đều thăm phật, nàng không muốn người ngoài ầm ỹ, cũng không nấu nướng, cho nên chúng ta vào hai ngày này không đến Di Thấm viện, đương nhiên sẽ không biết phu nhân ở đâu.”

Doãn Đông Tinh rống lên, “Chẳng lẽ không có người nào hầu hạ ở bên cạnh nàng sao?”

Chết tiệt! Túy Tuyết những năm gần đây sống như thế nào? Cư nhiên không có ai hầu hạ bên người nàng! Hắn là sơ sót với nàng đến mức độ nào a...... Doãn Đông Tinh trong lòng đau đớn!

“Hồi bẩm trang chủ, bên người phu nhân có nha hoàn bồi gả của nàng là Hạ Hà.”

“Hạ Hà kia hiện tại ở nơi nào?”

“Trang...... Trang chủ, điều này...... Điều này chúng ta cũng...... Không biết.” Lão mẹ ấp a ấp úng nói.

“Không biết! Không biết! Các ngươi là nô tài kiểu gì mà chỉ có thể nói không biết, rốt cuộc là các ngươi biết cái gì?” Doãn Đông Tinh không thể tin được người bên cạnh Nguyễn Túy Tuyết thế nhưng cũng không biết nàng đang làm cái gì! Trời ạ! Doãn gia thật sự là đã phụ bạc nàng nhiều lắm.

Hắn làm sao có thể sơ ý như vậy? Nghĩ đến chỉ cần cấp Di Thấm viện phí hàng hóa, đúng giờ cho sư phó tới may xiêm y bốn mùa là đã chiếu cố nàng, nhưng không có nghĩ đến bên người nàng chỉ có gia đinh thủ viện với một cái lão mẹ nấu cơm a!

Doãn Đông Tinh vì sự sơ ý của chính mình mà tự trách không thôi.

Hắn vọt vào Mai hiên, đồ vật này nọ đều không thiếu, dường như như chủ nhân chỉ ra ngoài một lúc. Nhưng hắn chính là cảm thấy không hợp lí, hắn cảm thấy Tuý Tuyết sẽ không trở về! Thoáng nhìn trên bàn có một tờ giấy, hắn vừa cầm lấy đã thấy, là nàng lưu lại!



Doãn trang chủ:

Túy Tuyết ở bên trong trang quấy rầy lâu ngày, nay duyên phận đã hết, Túy Tuyết nên rời đi, từ nay về sau nam hôn nữ gả các không liên quan đến nhau, sự sinh tử ngày sau không quan hệ. Kính thư, đã quấy rầy.”

Nguyễn Túy Tuyết

Này...... Đây là hưu thư sao? Là Túy Tuyết viết sao? Nhưng Túy Tuyết không biết chữ a! Nhưng...... Nhưng là, khẩu khí này rõ ràng là Túy Tuyết......

Doãn Đông Tinh trong lòng hiện lên nghi vấn. Hắn cẩn thận đánh giá trong phòng, trên bàn có văn phòng tứ bảo*, trên tường lộ ra bản vẽ đẹp của người nào đó, hắn tới gần thì thấy, lạc khoản* kí tên Túy Tuyết cho giờ tý tháng đầu xuân.

*Văn phòng tứ bảo: là dụng cụ dùng để viết thư pháp, gồm có: giấy, mực, bút, nghiên.

*Lạc khoản: là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn ... đồng thời có đóng ấn chương.

Đột nhiên, Doãn Đông Tinh cảm thấy trời đất rung chuyển, Túy Tuyết nàng...... Biết chữ? Ông trời! Hắn chưa bao giờ biết năm năm nay thê tử chính mình có những chuyển biến lớn cỡ nào.

Doãn Đông Tinh điên cuồng mở ra toàn bộ ngăn kéo, tủ quần áo trong phòng, những thứ hắn cấp cho nàng không ít; xiêm y bốn mùa đặt chỉnh tề trong tủ quần áo, châu báu phỉ thúy bình yên ở trong hòm. Hắn chú ý tới trong góc phòng có cái giá sách ── trước kia là không có ── cái giá trống không, bên trên còn lưu lại vài tờ giấy, hắn cầm lấy thì thấy --

Mặt trời lặn tây sơn không người hỏi

Đại hải chảy về hướng đông không còn trở về nữa.

Cùng chữ viết để lại trên thư giống nhau như đúc, là chữ viết của Túy Tuyết!

“Túy Tuyết! Túy Tuyết --”

Hắn rốt cục điên cuồng hét lên, nội tâm cực kì đau đớn, trong lòng hắn gào thét lên cái tên mà hắn quan tâm nhất, tên nữ nhân hắn yêu, tê rống khiến toàn bộ mai hiên đều lâm vào chấn động không thôi!

Hắn hoàn toàn hiểu được: Nàng đã đi! Không hề quyến luyến rời khỏi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Nam Nhu Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook