Giang Nam Kỳ Nương Tử

Chương 9

Vân Nhạc

23/04/2014

Vốn dĩ lần này Vệ Đình Long hồi phủ, dự tính sẽ khua chiêng đánh trống cưới Lương Đông Ân làm vợ, nhưng ngàn vạn lần không hề nghĩ tới chuyện nàng ở trên giường lại khôi phục bộ dáng bất động như trước kia, khi bị hắn bắt làm tù binh, thân mình cứng ngắc, không có đáp lại, cực kỳ kiềm nén bản than… mặc kệ hắn dùng môi lưỡi đùa giỡn hay dùng lời nói dụ dỗ thế nào, cũng không thể làm cho nàng khôi phục lại bộ dáng như lúc còn ở trong núi.

Hơn nữa, nàng thà rằng cùng Thạch Khôi luận võ, cũng không nguyện ý cùng hắn ân ái… hay là… nàng không thương hắn?

Rất nhiều ngày nay, ý chí và tinh thầnVệ Đình Long sa sút, cả ngày mượn rượu giải sầu. Lần đầu tiên hắn dùng hết tâm tư yêu thương một người con gái vậy mà nàng lại không thương hắn, không muốn cùng hắn giao hoan, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chỉ cần một mình nàng… Ông trời! Hắn sống trên đời này còn có lạc thú gì nữa? Bởi vậy hắn suốt ngày nằm ở Thâm Tri viên thưởng thức cao lương mỹ vị của Duyệt Vân lâu, sống như một cái xác không hồn, không có sức sống.

Hôm nay hắn lại say mèm, rống giận lên: "Đông nhi! Nàng thiếu nợ ta! Nàng đã từng hứa với ta là sẽ yêu thương ta…"

"Aiz! Vệ Đại tướng quân hôm nay thật có nhã hứng uống rượu kiêm hò hét. Không thể tưởng được người hết la rồi rống này không những có thể dẹp yên thổ phỉ, mà còn ôm được một thiếu nữ xinh đẹp về nha!"

Nếu là ngày thường khi Vệ Đình Long nghe được những lời mát mẻ như thế nhất định khua môi múa mép đùa giỡn lại vài câu, nhưng hiện tại ngay cả một chút hứng thú hắn cũng không có.

Hắn nâng bình rượu lên, ngửa đầu uống cạn số rượu còn trong bình, rượu theo khóe môi hắn chảy ra, thấm ướt hết vạt áo trước của hắn."Vô Ngôn, bây giờ ta không có tâm tình…" Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có chút phiền não.

Người vừa tới chính là người có danh xưng thần y Triệu Vô Ngôn. Hai người quen biết nhiều năm, là bạn bè tốt, cho nên rất hiểu nhau.

"Vệ Đại tướng quân, sao thế? Nói cho tôi nghe một chút." Triệu Vô Ngôn cười cười ngồi xuống, một đôi mắt ngay thẳng linh hoạt liếc nhìn bình rượu trên bàn, và vô số vỏ bình rượu nằm rải rác trên mặt đất… Ai da! Hắn uống khá nhiều rồi, xem ra hắn thật sự khốn khổ vì tình.

"Vô ích thôi! Nàng lại hồi phục giống như trước kia rồi! Nàng không thích ở cùng một chỗ với ta, nàng không ương ta! Nàng không thương ta a!" Hiếm khi thấy được Vệ Đình Long lại không khống chế được như thế. Có thể thấy được hắn thật sự cực kỳ thống khổ.

"Nói cho tôi nghe một chút, tôi sẽ giúp huynh nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm." Triệu Vô Ngôn mở cánh quạt ra, tao nhã mang luồng gió mát tới.

"Vô Ngôn…" Hắn nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.

Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Lương Đông Ân cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, bước vào cửa, đầu cũng không nâng, tự mở miệng nói: "Đình Long, có thư của Tạ thượng thư gửi đến, nói là… À? Vị này là…"

Triệu Vô Ngôn nhìn về phía người tới - à, vị này xem ra cũng là một mỹ nữ, chắc là người con gái tên Đông Ân mà hắn đã nói. Trông nàng ngũ quan rõ ràng, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt rất có khí phách anh hùng, xem ra không phải hạng người vọng tưởng leo lên quyền quý, muốn từ chim sẻ hóa thân thành phượng hoàng. Con mắt chọn phụ nữ của Vệ Đình Long cũng rất tốt. Nhưng mà, hắn không phải đang hạnh phúc sao? Tại sao lúc này… Đáy mắt Triệu Vô Ngôn lóe ra tia nhìn hoang mang khó hiểu.

Vệ Đình Long miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Đông nhi, vị này chính người mà ta đã từng đề cập qua với nàng, thần y nổi tiếng thiên hạ - Triệu Vô Ngôn. Vô Ngôn, nàng chính là Lương Đông Ân, là… là… của ta." Phải giới thiệu nàng là thê tử của hắn sao? Nhưng đã biết bao ngày qua, nàng không cho hắn chạm vào nàng, làm sao có thể gọi là thê tử của hắn đây?

Trước kia Lương Đông Ân có nghe Vệ Đình Long nhắc tới Triệu Vô Ngôn, vốn tưởng rằng vị nữ tử cùng nam nhân xưng huynh gọi đệ đích, hẳn là một nữ tử thô lỗ, nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy, cũng là người kiều diễm xinh đẹp động lòng người như thế, trong lòng lập tức dâng lên chua xót…

Nàng bình tĩnh, thư thá nở nụ cười nhẹ giọng nói: "Triệu đại phu, xin chào."

"Ồ! Gọi tôi Vô Ngôn là được rồi, không cần khách sáo như vậy. Đúng rồi, Lương cô nương không phải có việc tìm tướng quân sao?"

"À, là như vầy, Đình Long, Tạ thượng thư cho người mang thư đến, nói ngày mừng thọ là lúc…"

"Nàng quyết định là được rồi!" Vệ Đình Long không kiên nhẫn ngắt lời của nàng, lại ngửa đầu lên, nốc thêm một ngụm rượu nữa.

Đáy mắt Lương Đông Ân hiện lên một tia bi thương, tuy rằng chỉ loáng thoáng lướt qua, nhưng lại bị Triệu Vô Ngôn nhìn thấy.

Nàng cúi đầu, cắn cắn đôi môi anh đào. "Vậy… ta đi xuống trước… Triệu đại phu, tối nay chúng tôi mở tiệc ở Hoành Vũ lâu, để đón gió tẩy trần cho cô."

"Vậy làm phiền Lương cô nương." Ánh mắt linh hoạt của Triệu Vô Ngôn chứa ý cười nhìn nàng.

Lương Đông Ân ra khỏi phòng, Vệ Đình Long vẫn phiền muộn uống rượu, rất giống một tên nát nượu.

Triệu Vô Ngôn bất chấp lễ nghi nhã nhặn, giành lấy lý rượu của hắn, "Đừng uống nữa! Uống rượu cũng không thể giải quyết được vấn đề!"

"Vô Ngôn, muội không cần lo cho ta! Ta đau khổ quá…" Khuôn mặt tuấn tú từ trước tới nay luôn luôn bình tĩnh nay lại nhăn nhó khó coi.

Triệu Vô Ngôn ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Vệ Đình Long không ngừng uống rượu một hồi lâu, xem ra lúc này hắn thật sự hãm sâu trong lưới tình. Được rồi! Dù sao lúc này nàng cũng không có việc gì, người đàn ông kia trong khoảng thời gian ngắn còn tìm không được nàng, vậy thì nàng liền giúp hắn giải quyết việc này đi!

"Đình Long, huynh hiểu rất rõ uống rượu cũng không thể giải quyết được vấn đề mà, mau bỏ rượu xuống, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết." Triệu Vô Ngôn phe phẩy quạt, nghiêm túc nói.

Vệ Đình Long sửng sốt, bình rượu rơi xuống đất, nháy mắt vỡ tan tành, hương rượu thoang thoảng trong phòng.

Đây là lần đầu tiên Triệu Vô Ngôn gọi tên hắn nha!

Thật ra yêu là gì? Hơn ba tháng trước, sau khi Lương Đông Ân trở lại tướng quân phủ, liền bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Nàng đến hỏi đại thẩm nấu cơm.

"Yêu?" Đại thẩm nấu cơm nhìn Lương Đông Ân từ trước đến nay vẻ mặt luôn không chút thay đổi lại có thể chạy tới hỏi bà yêu là gì, làm cho bà kinh ngạc đến mức suýt chút nữa để cơm khét. "Yêu chính là cả đời ở cùng một chỗ." Bà ửng đỏ mặt nói.

"Cả đời ở cùng một chỗ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Đông Ân hiện lên nghi hoặc.

"Đúng vậy. Tựa như ta đi theo người bạn đời của ta, từ mười lăm tuổi chúng ta đã ở cùng nhau, bây giờ cũng đã ba mươi năm rồi!" Hiếm khi thấy trên mặt vị đại thẩm nấu cơm đẫy đà kia vẻ đỏ bừng.

"Ra là thế!" Lương Đông Ân nói cám ơn, rồi xoay người rời đi.

Trên đường quay về Thâm Tri viên, gặp được phó tướng Thạch Khôi, thân cận của Vệ Đình Long, nàng lại hỏi hắn.

"Yêu?" Con ngựa cao to Thạch Khôi vò đầu bứt tóc, vẻ mặt lúng túng, "Yêu chính là người đàn bà giúp ngư đàn ông quản lý tốt mọi chuyện trong nhà!" Hắn chưa từng gặp người nào hỏi hắn vấn đề này bao giờ.

"Quản lý?" Nàng không hiểu.

"Đúng vậy. Nam nhân đều thích nữ nhân sắp xếp, quản lý mọi chuyện trong nhà thật tốt, để cho hắn không phải lo toan phiền não." Thạch Khôi nói thật tự nhiên.

Lương Đông Ân nghĩ nghĩ một chút, Thạch Khôi là người bên cạnh Vệ Đình Long, nói chắc hẳn là sẽ không sai.

Nàng liền lập tức quyết định sẽ quản lý tốt tất cả mọi chuyện bên trong phủ, làm cho người mà nàng yêu thương, cả đời sẽ không buồn phiền khi ở nhà, bởi vậy ba tháng qua, nàng rất cố gắng học tập làm sao cho xứng với chức vị tướng quân phu nhân, làm cách nào để quản lý tốt cả tướng quân phủ to lớn như vậy. Nàng hết sức cố gắng, nhưng hắn từ Thiểm Bắc trở về lại có vẻ mặt bất mãn.

Tại sao hắn lại không vui chứ? Là chê nàng làm không được tốt sao? Hay là hắn đã không còn thương nàng nữa? Vì sao hắn không thể giống như lúc còn ở trong núi, thường xuyên pha trò chọc cho nàng vui vẻ? Hắn là tướng quân quyền khuynh thiên hạ, muốn nữ tử nào mà không có, hắn chán ghét nàng rồi sao? Hắn từng nói kiếp này chỉ yêu một mình nàng, chưa được mấy tháng, hắn đã thay lòng đổi dạ rồi sao?

Trên đường đi đến nhà bếp, Lương Đông Ân cau mày…

Vệ Đình Long nói xong chuyện của hắn và Lương Đông Ân thì sắc trời cũng tối sầm.

Triệu Vô Ngôn mệt mỏi ngáp một cái. "Vệ Đại tướng quân, không phải ta muốn nói huynh, từ khi ta mười lăm tuổi sai lầm cứu huynh, từ đó về sau ta thấy cá tính hay khua môi múa mép của huynh vẫn không thay đổi. Nhưng xem ra huynh thật là may mắn, dùng miệng lưỡi đã câu được một vị cô nương tố

“Nhưng mà huynh…" Triệu Vô Ngôn trưng ra vẻ mặt "Trẻ con không thể dạy".

Nàng lắc đầu, tiếp tục nói: "Khi đến lúc thật sự cần dùng mồm mép thì ngược lại lùi bước không tiến lên, buồn bã ở trong phòng uống rượu, lãng phí rất nhiều thời gian… Ai! Đầu óc hầu như không hề thay đổi." Nàng vẫn làm tổn thương hắn như trước.

"Vô Ngôn, muội cứ việc tổn thương ta đi, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề giữa ta với Đông nhi, chờ ngày ta thành thân, muội cứ ngồi ghế trên, ta dập đầu với muội. Vô Ngôn, ta không thể mất đi nàng! Ta thật sự yêu nàng a… Không biết tại sao khi ta từ Thiểm Bắc tiêu diệt thảo khấu trở về, nàng đã không yêu ta…" Vệ Đình Long thống khổ, hai tay vò đầu bức tóc khiến tóc tai trở nên bù xù.

"Khoan đã! Tuổi của ta nhỏ hơn so với huynh, để huynh dập đầu, không khéo sẽ làm ta giảm thọ mất. Được rồi, hai chúng ta cũng coi như là bằng hữu, lần này ta sẽ giúp huynh."

"Vô Ngôn, muội tốt nhất !" Vệ Đình Long ôm lấy Triệu Vô Ngôn, làm bộ khóc rống, chảy nước mắt.



"Vệ Đại tướng quân, đừng có đem nước mắt nước mũi lau trên người ta. Chiêu này của huynh trước đây đã dùng qua rồi, suy nghĩ chiêu khác hay hơn đi!" Triệu Vô Ngôn nói làm cho bàn tay đang muốn lau nước mũi của Vệ Đình Long phải ngừng lại.

"Cha mẹ là người sinh ra ta, nhưng người làm tổn thương ta lại là Vô Ngôn!" Miệng nói thế nhưng hắn vẫn ôm nàng một cái thật chặt.

"Đi đi đi… Nếu không phải nhìn thấy người hai mươi tám tuổi đầu còn cô đơn như huynh, thật vất vả lắm mới có thể tìm được một người con gái khiến cho huynh khôi phục bản năng bình thường, thì ta mới không giúp huynh đâTriệu Vô Ngôn vẫn bình bình thản thản làm tổn thương hắn như trước.

"Đúng đúng đúng, Vô Ngôn, muội nói cái gì cũng đúng cả." Vệ Đình Long biết bất cứ việc gì mà có Triệu Vô Ngôn ra tay, nhất định có thể thu xếp ổn thỏa, vì thế lại khôi phục thành bộ dáng lạc quan huyên náo trước kia.

Hai người ôm nhau nói chuyện, tất cả đều hiện ra trong đáy mắt Lương Đông Ân, nàng ở ngoài cửa muốn mời Triệu Vô Ngôn vào nhập tiệc. Lòng nàng đau xót, cúi đầu quay trở về, đến phòng ăn ra lệnh cho gia đinh đến mời bọn họ.

Trong bữa tiệc, Lương Đông Ân nói rất ít, ăn cũng rất ít, vẫn cúi đầu. Vệ Đình Long cố gắng nói chuyện phiếm cùng Triệu Vô Ngôn, Triệu Vô Ngôn theo thường lệ cũng miễn cưỡng đáp lại, thỉnh thoảng thốt lên vài câu làm tổn thương hắn. Nhưng thật ra ánh mắt của nàng đều ở chú ý đến Lương Đông Ân đang trầm mặc không nói - nàng giống như đã khóc, khóe mắt hồng hồng.

Vệ Đình Long không dám cùng Lương Đông Ân nói chuyện, trong đầu hắn thật sự cho rằng nàng không thương hắn - Có lẽ nàng chưa từng yêu hắn, chỉ là vì hứa hẹn mà ở lại tướng quân phủ… Đây là điều mà hắn không muốn thừa nhận nhất, cũng là chuyện khiến cho hắn sợ hãi nhất, bởi vậy hắn đành phải liều mình tìm đề tài bắt chuyện cùng Triệu Vô Ngôn.

Bữa tiệc tẩy trần này quả thật có chút kỳ lạ.

----

Sau vài ngày, Triệu Vô Ngôn chủ động đến trướng phòng tìm người đang vội vàng như con ruồi, Lương Đông Ân, nói là phải giúp nàng xem miệng vết thương trên cơ thể.

"Vết thương của ta đã sớm lành rồi. Triệu đại phu, không cần làm phiền cô." Lương Đông Ân vẫn cúi đầu xem sổ sách ghi chép, không nhì

Lão nhũ mẫu trong phủ dạy nàng phải độ lượng rộng rãi, đối với hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài của trượng phu phải làm như không thấy, phải khoan dung rộng lượng cho ra dáng đương gia chủ mẫu, cũng là biểu hiện tình yêu đối với hắn.

Nhưng nàng khoan dung rộng lượng không được a, mỗi lần tưởng tượng đến tình cảnh ngày đó hắn hưng phấn ôm Triệu Vô Ngôn, nàng làm cách nào cũng không thể quên được, ngực buồn đau cực kỳ, giống như có người bóp chặt cổ nàng, ban đêm còn trằn trọc khó ngủ, càng nghĩ nước mắt càng chảy xuống… Người như vậy thật không giống nàng! Nàng thật không thích như vậy, vì sao trượng phu mà mình yêu, lại phải chia sẻ với người khác chứ? Nàng hy vọng trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có một mình nàng, nhưng lão nhũ mẫu đã nói…

Ai, phiền chết đi! Nàng thật muốn bỏ đi cho rồi, nhưng lại không nỡ rời xa hắn… Nàng thương hắn a!

Triệu Vô Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đại khái đã hiểu hơn phân nửa. Chỉ nhìn nàng, nhàn nhã nói: "Thân thể của phụ nữ chẳng những là của chính mình, mà còn là của trượng phu. Nếu trượng phu nhìn thấy trên người thê tử của mình có vết sẹo, có lẽ sẽ nhíu mày, oán trách kẻ làm thê tử không biết chăm sóc bản than… Hiền thê thì sẽ không để cho phu quân nhìn thấy trên người của mình có vết sẹo xấu xí."

Triệu Vô Ngôn chưa bao giờ là nữ tử theo truyền thống cứng nhắc, hôm nay nói những lời này chủ yếu là muốn thử dò xét Lương Đông Ân. Quả nhiên…

"Vậy… Triệu đại phu, nhờ cô… xem giúp ta một chút?" Lương Đông Ân cúi đầu, giọng nói rất nhỏ.

"Được! Cô buông sổ sách trong tay xuống trước đã, theo ta đến Thâm Tri viên, ta vào trong phòng ngủ giúp cô xem thử."

Trong lòng Triệu Vô Ngôn buồn cư đến mức muốn nội thương. Nàng biết nhất định là có người truyền dạy cho Lương Đông Ân những quan niệm sai lầm, nên nàng mới có thể biến thành như vậy. Có điều là… Đầu sỏ gây nên vẫn chính là tên Vệ Đình Long kia! Tên ấy ngày thường há mồm ra là lời ngon tiếng ngọt, ba hoa chích choè, đến thời điểm cần thiết, lại chỉ biết tránh ở trong phòng uống rượu.

Vệ Đại tướng quân nhất định rất yêu Lương Đông Ân, mới có thể nhìn không thấy sự việc mấu chốt, còn liên tiếp hướng mọi chuyện đi vào ngõ cụt… Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường! Chờ cho nàng giải quyết xong việc này, nhất định phải xử lý hắn một phen!

Triệu Vô Ngôn lắc đầu, đi theo phía sau Lương Đông Ân đến Thâm Tri viên.

Khi Lương Đông Ân cởi quần áo ra, Triệu Vô Ngôn nhìn thấy thân hình nàng cứng nhắc, cũng không có biểu hiện gì đặc thù. Nàng ra vẻ nghiêm túc xem xét miệng vết thương của Đông Ân - ừm, xử lý cũng không tồi, có thể thấy được Vệ Đình Long đã phái đại phu tốt nhất đến điều trị cho các vết thương bị trúng tên và đao của nàng.

Tuy nói nàng không có bầu ngực cao ngất, nhưng hình dáng cơ thể nàng cân xứng, làn da non mịn săn chắc, sờ lên xúc cảm thật tốt. Lại nói, ngũ quan của nàng rõ ràng, đường nét tinh tế, vẻ mặt tràn đầy khí phách anh hùng, không nhu nhược tinh tế giống nữ tử bình thường, nếu giả dạng thành thiếu niên, đại khái cũng không ai nhìn ra được.

Thì ra Vệ Đình Long muốn một người con gái kỳ lạ như vậy, mới có thể khôi phục công năng nam tính bình thường a… Vệ Đại tướng quân thật đúng là gặp may mắn, trời cho hắn nhặt được bảo vật. Dù sao có thể giáo dưỡng khuê nữ thành như vậy, sợ là trong thiên hạ rất hiếm.

Chẳng qua từ nhỏ Lương Đông Ân sinh trưởng trong hoàn cảnh chất phác ít học, không ai dạy nàng quan niệm chính xác trong cuộc sống vợ chồng, mà nàng bởi vì quá yêu hắn, liền tiếp thu toàn bộ lời đề nghị của người khác, nàng nghĩ nếu làm được những chuyện này chính là chứng tỏ nàng thương hắn, cho nên mới có thể biến thành cục diện như vậy. Còn Vệ Đình Long kia lại yêu nàng, yêu đến hoàn toàn mất hết lý trí, cho nên mới nhìn không ra điểm này.

"Triệu đại phu?" Tiếng nói của Lương Đông Ân kéo nàng quay về thực tại.

"Khụ! Lương cô nương, thân mình của cô không có vấn đề, miệng vết thương khép lại rất khá. Ở đây có một chút dược thảo, khi cô tắm rửa thì bỏ nó vào trong bồn, có ích rất nhiều trong việc điều trị vết thương." Triệu Vô Ngôn bày ra vẻ mặt đại phu.

Lương Đông Ân tiếp nhận dược thảo mà Triệu Vô Ngôn đưa cho nàng, dược thảo này có màu đỏ sậm, hít một hơi liền ngửi được một mùi hương thơm mát. "Cám ơn Triệu đại phu."

"Sao thế? Đã nói gọi ta là Vô Ngôn mà, không cần phải khách sáo. Ta với tướng quân là bạn tốt nhiều năm, cô là người trong lòng của tướng quân, gọi ta một tiếng không nói gì, có cảm giác thân thiết hơn."

Nghe Triệu Vô Ngôn nói thật chân thành, Lương Đông Ân cảm thấy bản thân không nên nhỏ mọn như vậy, nhân tiện nói: "Vậy Vô Ngôn, cô cũng gọi ta là Đông Ân đi." Nàng đứng dậy để cho nha hoàn hầu hạ mặc quần áo vào.

Triệu Vô Ngôn cười gật gật đầu, mở cánh quạt ra, mắt nhìn trời xanh, "Hôm nay thời tiết rất đẹp, Đông Ân, theo ta ra hoa viên trong đình ngồi chơi đi, chúng ta tâm sự một chút."

"Nhưng ta đang chờ phủ thượng thư phái người đến đây thương lượng một việc, còn người của cửa hàng tôn gia cũng chờ gặp ta…" Trong đầu Lương Đông Ân đều là việc vặt bên trong phủ, đối mặt với yêu cầu của Triệu Vô Ngôn, nàng có chút khó xử.

"Những chuyện đó đâu có quan trọng, để cho tổng quản làm là được rồi, cô chỉ cần theo ta nói chuyện phiếm thôi. Ta chính là khách quý của tướng quân phủ, thần y nổi tiếng thiên hạ, nếu cô tiếp đón ta không được chu đáo, người ta sẽ nói phu nhân tương lai của Vệ Đình Long là người không hiểu chuyện…" Nàng cố ý cường điệu những câu nói sau cùng.

Quả nhiên Lương Đông Ân miễn cưỡng nở nụ cười, "Vậy… chúng ta đi ra chòi nghỉ mát tán gẫu một lát, tâm sự chuyện trên trời dưới đất đi."

Triệu Vô Ngôn nở nụ cười sâu xa, càng thêm xác định phán đoán của bản thân là đúng.

Hai người đi đến trong đình Song Phi của Thâm Tri viên, ngồi vào chỗ của mình, tỳ nữ bưng nước trà, trái cây mỗi thứ một ít tới, Lương Đông Ân gật gật đầu, nhóm tỳ nữ liền lui xuống.

Tốt lắm, Triệu thần y nàng phải trổ tài thôi, giải quyết vấn đề của Vệ Đại tướng quân.

"Đông Ân, cô nhìn cây quạt trong tay ta một cái đi, cảm thấy thế nào?" Triệu Vô Ngôn cố ý mở cây quạt của cửa hàng Tô gia nổi danh ra.

"Đẹp lắm."

"Cô có biết cây quạt này đặc sắc ở điểm nào không? Tại sao người ta lại làm ra được không? Có giá trị bao nhiêu không?"

Lương Đông Ân rũ mắt xuống, trong nháy mắt toàn bộ tự tin đều biến mất, nhỏ giọng trả lời: "Ta không biết."

"Còn nữa, dinh thự tướng quân phủ lớn như vậy, lương bổng của tất cả hạ nhân là bao nhiêu, công việc nặng nhọc hay nhẹ nhàng, cô có biết không?"

"Ta… ta có biết sơ qua."

"Cô thật sự đã từng tiếp xúc qua, hay là nghe tổng quản, quản sự báo cho cô biết?"

"Là tổng quản nói cho ta biết."

"Như vậy không được. Hạ nhân trong phủ có phục cô hay không, thì phải xem cô có thể nắm lấy tâm của bọn họ hay không, có biết vất vả của bọn họ hay không… Còn nữa, tuy nói đất của tướng quân phủ bao la rộng lớn, nhưng cô có từng nghĩ qua, nếu tương lai Đình Long mất đi danh hiệu tướng quân, bên trong phủ nên tính toán làm cái gì hay không?" Triệu Vô Ngôn quả thực giống như là quan khảo thi.

"Ta… ta không biết…" Giọng nói của nàng như bị nuốt xuống cổ họng.

"Như vậy cũng không được. Cô không có quan niệm nghề nghiệp, lại không có kinh nghiệm quan tâm hạ nhân, cũng không có thưởng thức tao nhã, cái gì cũng không biết, làm sao làm tướng quân phu nhân đây?" Triệu Vô Ngôn cố ý nói như vậy.

Đúng vậy, những chuyện này không phải quản sự đã nói với nàng rồi sao? Còn nhớ rõ sau khi Đình Long rời phủ một vài ngày, tổng quản cầm một bức tranh của phủ thượng thư đưa tới, nói là bức tranh "Dung tất tề viên" của tiền triều Nghê Toản, hỏi nàng phải xử lý như thế nào. Nàng cũng không biết đó là cái gì, thuận miệng trả lời là cho vào nhà kho đi, kết quả tổng quản hấp tấp nói đây là bức tranh quý giá hiếm có trên đời, hẳn là nên treo tại đại sảnh, mới thể hiện được khí phách của tướng quân phủ.

Hôm sau, quản sự của thượng thư phủ đến đây, vô tình nhắc tới vì sao lại kêu bức tranh hình tròn này là "Dung tất tề", tại sao dung hai chữ “dung tất”? Nàng hoàn toàn không biết, chỉ có thể cúi đầu không nói, vị quản sự có lòng tốt kia vội vàng giải thích, nói dung tất là ý chỉ không gian chứa đựng đầu gối, tác giả muốn nói vui về không gian nhỏ hẹp. Thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, vị quản sựòng tốt liền nhanh chóng giải quyết xong chuyện rồi rời đi.

Từ nhỏ nàng đã phải đấu tranh để sinh tồn, ngay cả một ít thi từ đều do phu tử có lòng tốt dạy nàng, chứ đừng nói tới giám định hay thưởng thức thi họa.



Lương Đông Ân suy nghĩ, cúi đầu không nói. Xem ra Triệu Vô Ngôn trước mắt thích hợp với Đình Long hơn so với nàng, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu… Nàng đã rất cố gắng muốn để ý tốt mọi chuyện bên trong phủ, thế nhưng nàng cũng không phải sinh trưởng trong hoàn cảnh này, nàng học rất vất vả, cũng mệt chết đi, nhưng vẫn xấu mặt trước người khác, nàng thật sự sắp chịu không nổi…

Trong bụi cỏ ven đình truyền đến tiếng xôn xao, Triệu Vô Ngôn đem nước trà hắt về hướng xôn xao kia, miệng la hét: "Ngay cả trong đình này cũng có chuột, xem ra tướng quân phủ này thật cần phải quản lại cho tốt!" Ngụ ý là nói Lương Đông Ân không có quản tốt hạ nhân làm tốt việc quét dọn nhà cửa.

"Vô Ngôn, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, không giải quyết mọi chuyện trong phủ thật tốt." Nàng cúi đầu ngày càng thấp.

Tốt lắm, diễn trò cũng diễn xong rồi, nên tiến vào chủ đề.

"Đông Ân, ngẩng đầu lên." Triệu Vô Ngôn dịu dàng nói.

Lương Đông Ân ngẩng đầu lên.

"Đông Ân, cô là tướng quân phu nhân, phải có tự tin, mặc kệ gặp phải chuyện gì, không nên tùy tiện cúi đầu, biết không?" Triệu Vô Ngôn thay đổi giọng điệu lạnh lùng của trước đây, dùng tiếng nói dịu dàng nói.

Lương Đông Ân đối mặt với thái độ thay đổi của nàng, có chút không biết làm thế nào. Làm sao vậy? …Nàng từ cực kỳ lạnh lùng biến thành cực kỳ dịu dàng? Có điều thái độ của làm cho người ta cảm thấy không có chút ngột ngạt, kiểu cách, tự nhiên giống như gió xuân vậy.

Triệu Vô Ngôn mỉm cười, "Đông Ân, cô có yêu Đình Long không?" Lại nghe tiếng xôn xao trong bụi cỏ, nàng hắt chén trà thứ hai.

"Ta…"

"Đừng có xấu hổ. Ta cùng với Đình Long cũng quen biết nhiều năm, là không nói chuyện không tổn thương… À không, là không nói chuyện không gọi là bằng hữu nhiều năm. Vì chung thân hạnh phúc của huynh ấy, cho nên ta phải hỏi cô một chút, cô là thật lòng yêu Đình Long sao?" Nàng lạnh lùng liếc bụi cỏ một cái.

"Ta… Đúng vậy, ta… thật thương chàng." Bởi vì thương hắn, cho nên nàng mới chống được đến bây giờ.

"Vậy cô nói xem, cô thương huynh ấy như thế nào?"

"Ta sẽ đi theo chàng cả đời." Yêu không phải là nắm lấy tay nhau sao?

"Ừ. Còn gì nữa?"

"Ta sẽ cố gắng hết sức giải quyết tốt mọi chuyện trong phủ, để cho chàng không buồn phiền khi ở nhà."

Làm ơn đi! Cô là thê tử của huynh ấy, chứ không phải bà quản gia của huynh ấy!

Triệu Vô Ngôn kiềm nén ánh mắt xúc động đến mức trợn trắng, nhàn nhã mở cánh quạt ra. "Còn gì nữa?"

"Ừm… Hết rồi."

Cái gì? Chỉ vậy thôi? Tiếng xôn xao trong bụi cỏ càng lớn hơn. Triệu Vô Ngôn đem cả bình trà hắt vào bụi cỏ.

"Khụ! Đông Ân, tại sao cô lại có ý tưởng như vậy?" Triệu Vô Ngôn hắng giọng. Bây giờ nàng phải thật nghiêm túc, không thể cười ra tiếng - tuy rằng đã cười thầm đến mức muốn nội thương.

"Ta hỏi đại thẩm nấu cơm và phó tướng Thạch Khôi bên cạnh Đình Long…" Nàng cắn cắn đôi môi cánh hoa tái nhợt, "Không nói gạt cô, ta… ta từng hứa với Đình Long sẽ yêu thương chàng, ta cũng rất cố gắng, nhưng… ta cảm thấy mệt mỏi quá."

"Tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi chứ? Cô cảm thấy yêu thương huynh ấy mệt chết đi được sao?"

Nàng gật gật đầu: "Làm vợ thật sự mệt mỏi quá. Ta đã rất cố gắng học hỏi, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết được vấn đề lỗ lã rượu của Vương chưởng quầy, chưa chuẩn bị lễ vật cho ngày kia là đến ngày mừng thọ bên phủ thượng thư, còn có cây quạt vừa rồi cô hỏi tôi, cấp bậc của bức tranh… ta dùng tất cả thời gian và sức lực đi học hỏi, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị người khác chỉ trỏ này nọ." Nàng có chút nghẹn ngào.

"Không nói gạt cô, ngay cả cách ăn mặc phiền phức này, cài trâm búi tóc, dáng vẻ khi đi đường, ta đều nghe theo lời nha hoàn. Bởi vì trước kia ở Thạch Gia Pha, ta chưa từng sống qua loại cuộc sống vừa rườm rà vừa phức tạp như vậy." Nàng hơi kéo kéo vạt áo trên người.

"Tại sao cô phải học những thứ mà bản thân không thích?"

"Vô Ngôn…" Lương Đông Ân nhìn nàng một cái: "Vừa rồi ta đã nói, bởi vì ta yêu Đình Long, ta phải có bộ dáng của tướng quân phu nhân, phải giải quyết tốt tất cả các việc vặt trong và ngoài phủ, mới có thể làm cho Đình Long không buồn phiền khi ở nhà."

"Cho nên đây là biểu hiện cô thương huynh ấy?"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Ta từng hứa sẽ yêu thương chàng." Lại không nghĩ rằng thương hắn làm cho nàng mệt chết đ

"Vậy bộ dáng trước đây của cô đâu?"

"Bộ dáng trước đây?"

"Đúng vậy! Nghe Đình Long nói, cô võ công cao cường, dẫn dắt người của cả thôn cướp quan lương, ngay cả huynh ấy cũng suýt chút nữa chết ở trong tay của cô mà." Vệ Đình Long có kể một đoạn hắn cùng với Lương Đông Ân đánh nhau trong đêm mưa gió kia, trình độ khua môi múa mép còn hơn cả người ta kể chuyện, ngay cả nàng nghe mà cũng quên cả uống trà!

"Nhưng tướng quân phu nhân không thích hợp múa đao múa kiếm, làm vậy không hợp thân phận… Tổng quản đã nói như vậy."

"Còn nữa, trước kia cô không xài son phấn, tại sao bây giờ lại kẻ mắt, lại tô son?"

"Bởi vì ta là tướng quân phu nhân, trang điểm như vậy mới không thất lễ. Lão nhũ mẫu và nha hoàn của tướng quân phủ đã nói như thế."

"Ừ, ta hiểu được. Vậy còn Đình Long thì sao? Đình Long không có nói gì với cô sao?"

"Chàng… không có. Sau khi chàng trở về cứ luôn uống rượu… Thạch Khôi nói có thể là do chàng mới từ Thiểm Bắc tiêu diệt thổ phỉ trở về, nên uống rượu để thư giãn thể xác và tinh thần, khuyên ta đừng có lải nhải bên tai chàng."

"À! Thì ra đây là biểu hiện cô thương huynh ấy. Nhưng những điều này đều là tổng quản nói, nhũ mẫu nói, nha hoàn nói, Thạch Khôi nói… Cô có nghe qua chính miệng Đình Long nói chưa?"

Nàng lắc đầu.

"Đông Ân, yêu thương là chuyện của hai người, cô đã hứa sẽ yêu thương huynh ấy, nhưng lại vì tình yêu này mà đánh mất chính bản thân mình. Cô đã không còn là Lương Đông Ân bình tĩnh biết kiềm như trước đây, đã không còn là Lương Đông Ân võ công cao cường, cô bây giờ, chính là Lương Đông Ân bị người ở trong tướng quân phủ đùa giỡn! Lúc trước, khi Đình Long ở trong núi cao giọng nói yêu cô, là bộ dạng hiện tại này của cô sao?"

Buổi nói chuyện này làm cho Lương Đông Ân ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy! Là nàng thay đổi, nhưng nàng là vì thương hắn mà thay đổi nha…

"Đông Ân, có lẽ cô suy nghĩ, cô là vì yêu huynh ấy mà thay đổi, nhưng có lẽ huynh ấy cũng không hy vọng cô thay đổi, huynh ấy muốn chính là Lương Đông Ân tràn ngập sức sống, bình tĩnh kiềm chế, bình thản ung dung của trước kia, mà không phải là Lương Đông Ân hiện tại mặt cau mày có, cả ngày bận rộn như thế này."

"Nhưng… nhưng người khác đều nói như vậy mới là hiền thê yêu phu quân mà!" Nàng quả thật hoang mang.

"Đình Long có nói như vậy không?"

Nàng lại sửng sốt lần nữa. Không có! Hắn quả thực không có nói như vậy!

Thấy phản ứng của Lương Đông Ân, Triệu Vô Ngôn cho rằng nói chuyện như vậy cũng đủ rồi, nên đưa nhân vật chính lên sân khấu, hóa giải khúc mắc. Nhưng mà, nàng còn muốn chơi đùa một chút.

"Cô đã nghe xong ý kiến đối với tình yêu của người khác nhiều như vậy, có muốn nghe một chút về cái nhìn của tôi hay không?" Triệu Vô Ngôn trộm nở nụ cười, liếc mắt nhìn bụi cỏ một cái.

"Yêu chính là lúc quyết đấu trong đêm mưa gió, kiếm phải đâm sâu một chút, xuống tay phải không lưu tình chút nào, cho huynh ấy một đao mất mạng, để cho huynh ấy chết thảm ở trong tay cô, hủy diệt huynh ấy! Độc chiếm huynh ấy! Như vậy sẽ không có những vấn đề rắc rối về sau, cũng sẽ không có nữ nhân khác đến cướp huynh ấy, huynh ấy sẽ vĩnh viễn là của cô…"

Triệu Vô Ngôn còn chưa nói xong, đã thấy Vệ Đình Long toàn thân ướt đẫm từ trong bụi cỏ nhảy ra, gào thét lớn…

"Triệu Vô Ngôn, muội câm miệng! Đông nhi, đừng nghe lời muội ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Nam Kỳ Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook