Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 13: Tuyết rơi mang gió xuân

Hắc Sắc Địa Bản

05/12/2020

Giang Lạp nói với Biệt Phong Khởi: “Chẳng mấy chốc nữa là trăng treo cao trên đỉnh đầu, bệnh ly hồn của ngươi sẽ lại phát tác. Hay là ngươi ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

Biệt Phong Khởi đang kéo màn chuẩn bị ra ngoài, nghe vậy hằn học đáp lại: “Thì sao? Quan tâm ta?”

Giang Lạp nở nụ cười ôn hòa: “Ta quan tâm ngươi mà, không được sao?”

Biệt Phong Khởi ngẩn người, vung mạnh màn cửa rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau, y bưng một bát cháo còn nóng hổi vào lều.

Đem bát đặt trước mặt Giang Lạp, y liếc mắt nhìn Giang Lạp rồi giở giọng uy hiếp: “Nếu còn kén chọn, ta liền…”

“Sao, ngươi muốn đánh ta?” Giang Lạp hơi nhướn mày, như cười như không hỏi.

Biệt Phong Khởi cắn răng: “Ông đây làm ngươi!”

Làm hắn? Giang Lạp hơi nheo mắt lại, chậm rãi vuốt cằm nói: “Tốt.” Trên mặt hắn hiện lên nụ cười mỉm cao thâm khó lường.

Vành tai Biệt Phong Khởi thoáng chốc đỏ lên, không thèm nói chuyện với Giang Lạp nữa.

Giang Lạp múc một muỗng cháo, nhiệt độ nóng vừa phải. Ăn vào miệng không hề bị phỏng, nuốt xuống chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái.

“Nhị công tử quả thực biết chăm sóc người.”

“Biết thế là tốt!”

Biệt Phong Khởi hầm hừ, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Vậy mà Giang Lạp còn bồi thêm một câu: “Chỉ là nói khách sáo thôi, ngươi chớ coi là thật.”

Biệt Phong Khởi nhảy dựng lên, tay chỉ vào Giang Lạp, luôn miệng nghiến răng nghiến lợi nói: “Giỏi! Giỏi!”

Bỗng nhiên y xoay người leo lên giường.

Đầu tiên y giang tay giang chân hình chữ đại chiếm toàn bộ giường, suy nghĩ một chút lại nghiêng ngường quay lưng với Giang Lạp, đem toàn bộ chăn ôm vào trong ngực, lúc vươn mình còn cố ý tạo ra tiếng động lớn.

“Tiểu thư sinh, ta cho ngươi biết! Bây giờ ngươi nên nghĩ kỹ làm sao cầu xin ta tha thứ, nếu không ngươi sẽ không có chăn đắp đâu!”

Giang Lạp cười tủm tỉm chậm rãi ăn hết cháo, xong rồi ung dung thong thả đọc sách, hoàn toàn không phản ứng lại lời y.

Thấy bản thân dù làm loạn tới cỡ nào thì Giang Lạp cũng chẳng thèm liếc mắt phản ứng, Biệt Phong Khởi cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Lúc này trăng đã treo cao, màn đêm lặng lẽ bao trùm, ngôi sao ánh bạc thưa thớt trên bầu trời. Bên tai chỉ nghe được tiếng gió vun vút, tiếng thị vệ tuần tra ban đêm đi lại, cùng tiếng cành khô đốt lửa kêu lép bép.

Biệt Phong Khởi đợi nửa ngày, thấy rõ ràng bản thân không thắng nổi quyển sách trong tay Giang Lạp thì nhất thời tức giận đến nghiến răng.

Y từ trên giường nhảy xuống, lúc này đã là trong trạng thái ly hồn. Y liếc chính mình đang nằm trên giường, nói với Giang Lạp: “Tiểu thư sinh, tuy rằng ta đã lên cấp Huyền Vương nhưng vì giữ bí mật nên ở nhà cố nhịn không muốn thử. Vừa hay bây giờ chúng ta đang ở ngoài, không bằng ngươi theo ta đi tìm chỗ luyện chân tay?”

“Được.” Giang Lạp gấp sách lại.

Biệt Phong Khởi thấy Giang Lạp dễ nói chuyện như thế lại cảm thấy nghi ngờ.

“Ta nói đi, ngươi liền đi theo sao? Bên ngoài tuyết còn chưa ngừng đâu.”

Giang Lạp khoác áo lông dài, đầu đội mũ lông bạch hồ. Hắn quay đầu đầu lại, nhìn y ôn nhu, nhẹ giọng đáp: “Ngươi với ta không cần để ý mấy tiểu tiết này.”

Trái tim Biệt Phong Khởi lập tức cuồng nhiệt nhảy lên thình thịch.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Lều có hai cửa trước sau, ban nãy Biệt Phong Khởi bố trí tuần tra đã cố ý đem thị vệ an bài cửa trước. Lúc này hai người lặng lẽ đi ra từ cửa sau, che giấu tai mắt thị vệ đi về phía cánh rừng.

Trong rừng cũng bị bao phủ bởi áo khoác màu trắng tinh, chỉ lộ ra mấy gốc cây màu đen. Từng mảng tuyết bị gió đêm khẽ lay động rơi xuống, chẳng khác nào những cánh bướm bay dập dờn theo gió, còn chưa kịp rơi xuống đã tan ra không chút tiếng động.

Giang Lạp đắm mình trong đó, đưa mắt nhìn xa xăm, chỉ nhìn thấy vạn vật sinh linh, đất trời hùng vĩ, khiến người ta không tự chủ hòa mình vào đó.



Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ hoa tuyết rơi ở trên mặt như những giọt nước mát lạnh chảy dài. Bỗng nhiên nhớ tới thời niên thiếu Quế Thần Tuyết đã tặng cho hắn một đóa hoa ướt đẫm nước mưa, nhưng trong lòng đã không còn rung động như xưa nữa.

Biệt Phong Khởi cùng Giang Lạp sóng vai đứng chung một chỗ, y lặng lẽ nghiêng mặt nhìn Giang Lạp.

Chỉ thấy ánh sáng len lỏi chiếu vào Giang Lạp lộ ra làn da trắng như tuyết, bên gò má hơi ửng đỏ. Một thân trường bào thuần trắng giống hệt màu tuyết phủ lên thiên địa, đột nhiên trông thấy chẳng khác nào tiên giáng trần.

Biệt Phong Khởi không nhịn được cười nhếch, ánh mắt chậm rãi nhu hòa.

Y ở trong lòng lẩm bẩm: Tiểu thư sinh, đây mới thực sự là cảnh tuyết đẹp nhất thế gian. Ngươi ở cạnh ta ngắm tuyết, ta ở trong tuyết ngắm ngươi, như vậy rất tốt.

Không đúng!! Biệt Phong Khởi đột nhiên cả kinh. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang nghĩ gì vậy?

“Răng rắc.”

Trong rừng đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng cành khô bị đạp gãy.

Biệt Phong Khởi đang nhìn Giang Lạp tới xuất thần, bỗng dưng cảnh giác, ở cạnh bảo vệ Giang Lạp.

“Sàn sạt.”

Mấy tên mặc đồ đen tay cầm trường kiếm từ phía sau gò núi nhảy ra, chia nhau bao vây Giang Lạp, không cho Giang Lạp một con đường sống.

Người mặc áo đen vốn tưởng Giang Lạp sẽ thất kinh, ai ngờ Giang Lạp chỉ chậm rãi mở mắt, không chút hoang mang đối mặt với bọn chúng.

Tướng mạo hắn tuấn tú, khí chất tao nhã lịch thiệp, khi giơ tay khi nhấc chân còn rất nhàn nhã, nửa điểm không hề giống như đang hoảng loạn vì gặp hiểm cảnh, nếu phải nói là càng giống như thư sinh đang ngắm cảnh, vì cảnh mà sinh tình, bên cạnh là mấy ảnh vệ thì đúng hơn.

Người mặc áo đen lộ ra vẻ mặt kinh dị, bước chân thư sinh này nhẹ bẫng, khí tức suy nhược, vừa nhìn là biết phàm nhân không có Huyền lực. Bọn chúng không nghĩ ra tại sao Giang Lạp có thể trấn định như thế.

Hừ! Mười phần chắc chắn chỉ là đang giả vờ làm màu! Tên cầm đầu bọn áo đen, Tả Nhất Môn âm thầm cười lạnh.

Gã vừa mới thả ra thần thức điều tra, mười dặm xung quanh tuyệt đối không có khí tức của người khác. Gã tin chắc Giang Lạp chỉ đang cố chống cự, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. E rằng không cần gã ra tay, chỉ cần vài câu đe dọa, tiểu thư sinh này đã quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ.

Nhớ tới việc gã đường đường là Huyền sư cấp hai lại bị phái tới mai phục trên đường vào thành, giống hệt bọn thổ phỉ lấy mục tiêu “Bắt cóc, cưỡng bức, cướp đoạt” mà hành động, thật sự là lấy đao mổ trâu giết gà! Chẳng biết Các chủ nghĩ gì nữa.

Ở trong mắt người khác, Giang Lạp chỉ có một người, nhưng Giang Lạp tự mình biết, bên cạnh hắn còn có một Huyền Vương.

Bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm trọng.

Biệt Phong Khởi cười ha hả đụng vào cánh tay Giang Lạp: “Giang Khinh Chu, ngươi xem mấy tên này, cả thiên nhiên chỉ toàn màu trắng, còn bọn chúng lại mặc một thân màu đen. Ngươi nói xem có phải bọn họ bị ngu không? A ha ha ha.”

Giang Lạp phủi mấy bông hoa tuyết dính trên áo lông.

Biệt Phong Khởi hơi thu nụ cười lại: “Rất tốt! Vừa hay có thể đem bọn chúng thử kiếm!”

Ánh mắt Giang Lạp dửng dưng đảo qua mấy người kia: “Không biết đêm khuya thế này, chư vị đến thăm có gì chỉ giáo?”

Tả Nhất Môn cười lạnh nói: “Các hạ chắc hắn là muốn đi về thành Trà Lăng phải không? Đúng lúc chủ nhân nhà ta nhiệt tình hiếu khách muốn mời các hạ tới uống chén trà.”

“Chủ nhân các ngươi biết ta? Xin hỏi danh xưng gia chủ là?”

Tả Nhất Môn lắc đầu nói: “Không cần hỏi nhiều. Mời.”

Biệt Phong Khởi nói thầm với Giang Lạp: “Mời vợ người khác tới làm khách. Thật đúng là không biết xấu hổ, đúng không?”

Giang Lạp: “Làm phiền chư vị trở về tay không rồi. Ngày khác rảnh rỗi, tại hạ sẽ đến nhà bái phỏng.”

Biệt Phong Khởi gật đầu: “Không sai! Đến nhà bái phỏng tiện thể tiêu diệt cả nhà hắn!”

Tả Nhất Môn cười nhạo: “E là chuyện này không phụ thuộc vào ngươi!”

Vừa dứt lời, một tên áo đen đứng gần Giang Lạp nhất tiến lên, đưa tay muốn túm Giang Lạp. Mấy tên khác chỉ đứng nhìn, trong mắt bọn chúng, đó chỉ là một thư sinh yếu đuối, căn bản không đáng để bọn họ coi trọng.

Nhưng một màn nằm ngoài dự đoán mọi người lại xuất hiện!

Chỉ thấy người mặc áo đen kia còn cách Giang Lạp mấy chục bước thì bỗng nhiên giống như lên cơn động kinh co quắp cả người, ngã xuống đất ầm ầm.



Tả Nhất Môn định thần nhìn lại, chỉ thấy tên kia sắc mặt xanh tím, phảng phất như không khí trong người bị rút sạch, cứ vậy mà ngất đi.

Mọi người cả kinh. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra!

Biệt Phong Khởi quay đầu lại hướng Giang Lạp phất phất tay, cười vô cùng đắc ý: “Mấy con kiến cỏ này, bổn Huyền Vương chỉ rên một tiếng cũng có thể đè chết hắn. Ngưỡng mộ ta đi!”

Giang Lạp chỉ lạnh nhạt nhìn Tả Nhất Môn, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Tả Nhất Môn trong lòng thất kinh. Những thuộc hạ của gã đều là huyền sĩ cấp bảy! Tình trạng này, chỉ có huyền khí cấp cao tập trung nhằm vào cấp thấp mới xuất hiện. Lẽ nào xung quanh có cao nhân ẩn tàng?

Mấy tên áo đen khác cũng ngạc nhiên cùng bất an, dồn dập nhìn xung quanh, nhưng bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, quả thật là không có người nào khác ở đây.

Không đúng! Người điều động huyền lực, trong người tất có huyền khí dao động, mà thư sinh này trong người không có tia dao động  huyền khí nào! Chẳng lẽ hắn dùng ám khí?

Nếu chỉ là ám khí thì không sao. Mấy thuộc hạ huyền sĩ kia chết thì chết, gã có thân thể huyền sư, ám khí tầm thường căn bản không có cách nào tới gần gã. Không có gì phải sợ!

“Hừ! Chỉ cố tỏ vẻ bí ẩn!” Tả Nhất Môn hướng mấy người còn lại hét lên: “Bắt lấy hắn!” Gã làm gương cho thuộc hạ hướng Giang Lạp phóng tới trước tiên.

Mấy tên kia cũng nhanh chân nhào tới Giang Lạp.

Nhưng một màn đồng dạng lại xuất hiện.

Có tên giống tên trước chỉ cách mấy chục bước lại bị ngất, có tên bay lên rồi bị đâm trúng tử huyệt, thân thể cứng ngắc té lăn trên đất.

Tả Nhất Môn trước nhằm về phía Giang Lạp là để kiểm tra, muốn xem Giang Lạp dùng ám khí gì, nếu là thượng phẩm liền nhân cơ hội cướp đi, vì vậy cố ý đi sau người khác một bước, để thuộc hạ làm bia ngắm.

Chỉ thấy mấy thuộc hạ ở phía trước cứ từng lượt ngã xuống, một chút giãy dụa cũng không có. Một cỗ uy thế cường đại từ trên trời giáng xuống, giống như một bàn tay lớn chậm rãi ép xuống, bóp lấy cổ gã!

Tả Nhất Môn sợ hãi biến sắc, tình thế ngàn cân treo sợ tóc, gã tóm chặt một thuộc hạ bên cạnh ném về phía Giang Lạp, bản thân thì lăn sang một bên, chật vật lui nhanh về sau.

Tứ phía xung quanh toàn là bọn áo đen nằm la liệt dưới đất, ngoại trừ gã may mắn trốn được, ngoài ra không ai có thể đứng lên.

Giang Lạp liếc nhìn Biệt Phong Khởi.

Tiểu tử Biệt Phong Khởi này ánh mắt tàn nhẫn, tính tình quả quyết, hắn còn tưởng là y sẽ trực tiếp lấy mạng người ta, nguyên lai vẫn còn rất thiện lương sao.

Biệt Phong Khởi lập tức giơ tay lên: “Yên tâm, đám khốn kiếp này không chết được đâu!”

Cá lớn nuốt cá bé, uy nghiêm của Huyền Vương không thể khinh nhờn. Cấp thấp khiêu khích cấp cao, bị giết cũng là lẽ thường, thiên kinh địa nghĩa, ai dám xen vào? Ngay cả luật pháp của hoàng gia cũng không quản nổi y. Thế nhưng cân nhắc tới việc Giang Lạp chỉ là một kẻ nho sinh, Biệt Phong Khởi lo rằng nếu đại khai sát giới sẽ làm kinh hãi đến Giang Lạp. Đây mới đúng là lý do y hạ thủ lưu tình với đám người Tả Nhất Môn.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán Tả Nhất Môn.

Không phải ám khí! Luồng áp lực này đích xác là huyền nhân cấp cao mới có thể triển khai. Nghĩ tới gã đường đường là huyền sư cấp hai lại bị nghiền tới mức một điểm chống trả cũng không có, hoàn toàn không có khí lực ngăn trả. Quả thật rất đáng sợ. Cả đời gã chưa từng trải qua cảm giác áp bức huyền lực thế này. Chỉ có tự mình lâm vào tình cảnh đó mới hiểu được loại cảm giác hoảng sợ cùng cực với vô lực này!

Tả Nhất Môn nhìn chằm chằm Giang Lạp. Tiểu tử này, tuyệt đối là một cao thủ!

Giang Lạp nghiêng đầu, che miệng ho khan vài tiếng. Không khí lạnh lẽo khiến cổ họng hắn thấy ngứa ran.

Còn giả vờ! Tả Nhất Môn trong lòng thầm mắng, thư sinh này ít nhất là huyền sư cấp ba, có thể còn là một Huyền Vương. Gã chưa nghe tới Huyền Vương nào có thể đem dao động huyền lực hoàn toàn ẩn giấu đi. Gã không nhìn ra được thực lực của hắn, tuyệt đối là lĩnh vực gã không thể so sánh tới.

Tả Nhất Môn không khống chế được bản thân run rẩy cùng sợ hãi. Dưới Huyền Vương chỉ là giun dế, gã tự phụ là huyền sư, ở trước mặt Huyền Vương gã bất quá chỉ là một con gián sống lâu một chút. Vậy mà gã lại dám khiêu khích uy nghiêm của Huyền Vương! Rồi! Xong!

Tả Nhất Môn quyết định rất nhanh, lập tức quỳ xuống, chắp tay với Giang Lạp cầu xin tha thứ: “Tiền bối! Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn! Cầu mong tiền bối tha cho tiểu nhân một con đường sống!”

Giang Lạp: “…”

Biệt Phong Khởi cười vang ha hả: “Da mặt lão già này đều đã nhăn nheo thành bông cúc tàn, còn gọi một tiểu hài nhi như ngươi là tiền bối. Lợi hại! Ha ha ha!”

Giang Lạp nhìn về phía Biệt Phong Khởi.

Biệt Phong Khởi vỗ vai Giang Lạp: “Không có chuyện gì. Ngươi là Huyền Vương hay ta là Huyền Vương, không phải đều giống nhau sao? Là chính ngươi nói, ngươi và ta không cần để ý tiểu tiết mà.”

Giang Lạp cụp mắt nở nụ cười.

Lại cho là thật sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Lạp (Sống Lại)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook