Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 6 - Chương 15: Đức Thắng tiền trang

Chu Tiểu Xuyên

25/08/2017

Trong lòng Tô Chuyết trầm xuống, nhìn kỹ, quả nhiên chính là thân thể của Tào Lễ Nghĩa treo trên xà nhà, khẽ đung đưa qua lại. Khâu Cung Nhân cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng chiêu hô nhân thủ đem người thả xuống. Tô Chuyết thì liếc mắt đánh giá bốn phía, thấy trên bốn vách tường đều có nến, bên trong có một đoạn nến chưa đốt hết. Y châm lửa từng ngọn nến, trong phòng lập tức sáng hơn rất nhiều.

Tên ngỗ tác kia lúc đầu nghe được tin chết của Tào Đắc, vội vàng chạy đến, lại vừa vặn đụng phải thi thể của Tào Lễ Nghĩa, liền kiểm nghiệm ngay tại chỗ. Thi thể đã bốc mùi, ngỗ tác nhìn người đã chết một ngày rồi, cũng có chút phiền chán, vội vàng liếc mắt nhìn, liền nói: "Thi thể treo trên xà nhà, toàn thân cao thấp không có ngoại thương. Hai mắt mở to, sắc mặt xanh trắng, đầu lưỡi duỗi với ra ngoài miệng. Cổ họng có một đường vết dây hằn, không đan chéo sau đầu, xác thực cột treo lên tự vẫn mà chết." Hắn vừa xác định Tào Lễ Nghĩa là tự sát, thì không muốn nghiệm tiếp nữa, đứng dậy đứng ra xa.

Khâu Cung Nhân liếc mắt nhìn thi thể, thở dài một tiếng nói: "Quả nhiên là Tào Lễ Nghĩa, chẳng lẽ là bởi vì tự biết tội lỗi khó thoát, nên mới treo cổ tự vẫn..." Nói xong, hắn lại thở một hơi dài.

Trong tai Tô Chuyết nghe ngỗ tác, ánh mắt lại đánh giá chung quanh trong phòng, bốn phía vách tường của căn mật thất này, không có cửa sổ, chỉ có một lỗ trống nhỏ trên nóc nhà, hơn một xích vuông, để mà thông sáng thông khí. Ngoại trừ lối vào lúc đầu bọn họ đi, cũng không có cửa nào khác có thể tiến vào căn mật thất này.

Y nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, hôm qua Tào Đắc tựa hồ cũng không biết sự tồn tại của căn mật thất này, chỗ bí ẩn như vậy, còn có người nào biết không? Tô Chuyết có một số câu đố nhất thời khó mà phá giải, liền ở trong phòng chậm rãi đi đi lại lại. Trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ bày một tủ sách, một cái ghế.

Bàn ghế đều đã rất cổ xưa rồi, hiển nhiên đã nhiều năm. Trên bàn phủ lên một tầng tro bụi thật mỏng, mặt bên bày một cái rương nhỏ, không có cài khóa. Tô Chuyết nhất thời hiếu kì, mở ra xem, chỉ thấy trong rương tất cả đều là vàng bạc châu báu, dưới ánh nến chiếu rọi, lóe sáng chói mắt người.

Khâu Cung Nhân cũng nhìn thấy, cả kinh nói: "Đây chính là tiền tài mà Tào Lễ Nghĩa tham ô sao? Chưa tính châu báu, vàng lá trong đó đã đáng giá hơn ngàn lượng bạc! Gã họ Tào này thật không phải thứ gì tốt!"

Tô Chuyết từ chối cho ý kiến, đột nhiên trông thấy bên cạnh bảo rương có một cây đinh dựng thẳng lên. Cây đinh sáng ngời như mới, là đóng lên từ dưới mặt bàn, không biết dùng làm gì. Trong lúc vô tình y dùng tay sờ soạng một cái, lại phát hiện trên cây đinh và mặt bàn xung quanh sạch sẽ, không khỏi làm y hết sức kỳ quái.

Khâu Cung Nhân thở dài một tiếng, nói: "Tào Lễ Nghĩa sợ tội tự sát, cũng tính là ác có ác báo đi!"

Tô Chuyết nhàn nhạt cười lạnh, nói: "Khâu đại nhân thật cho rằng Tào Lễ Nghĩa tự sát sao?"

Khâu Cung Nhân sững sờ, mở miệng hỏi: "Vừa rồi ngỗ tác đã nghiệm qua, tựa hồ chính là tự sát không thể nghi ngờ mà?"

Tô Chuyết không đáp, ngồi xổm người xuống, lại kiểm nghiệm thi thể lần nữa. Vết thương trên cổ xác thực như lời ngỗ tác nói, là treo ngược gây nên. Nhưng y lại biết Tào Lễ Nghĩa tuyệt đối sẽ không tự vẫn, y đưa tay xốc lên vạt áo Tào Lễ Nghĩa, quả nhiên trên ngực hắn, cũng có một vết sưng đỏ, chỉ là màu sắc hơi nhạt, tựa hồ cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tô Chuyết thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: "Lại là vết thương giống nhau. . ." Bỗng nhiên khóe mắt y liếc qua thoáng nhìn, trông thấy tay phải Tào Lễ Nghĩa nắm chặt, tựa hồ cất giấu thứ gì. Tô Chuyết gỡ nắm tay ra, lấy ra xem xét, chính là lá thư mà Nhạn Nhi đã trộm.



Tô Chuyết thầm kinh hãi, lẩm bẩm: "Kỳ quái. . ."

Khâu Cung Nhân nghi ngờ nói: "Có gì kỳ quái?"

Tô Chuyết lấy lại tinh thần, nói ra: "A, thi thể này đã bốc mùi, rõ ràng chết hơn một ngày rồi!"

Khâu Cung Nhân giật mình, nói: "Đã chết một ngày? Vậy. . . Đây chẳng phải là chết vào hôm qua ư?"

Tô Chuyết gật đầu, nói: "Hơn nữa Tào Lễ Nghĩa không có khả năng tự sát! Điểm đáng ngờ, thứ nhất, nếu như là tự sát, hắn tự sát ngay tại phòng sách là được rồi, vì sao muốn trốn vào trong mật thất này mà treo cổ?

"Thứ hai, cái ghế dưới chỗ mà Tào Lễ Nghĩa treo cổ cũng không có dấu chân, nói rõ Tào Lễ Nghĩa căn bản không phải giẫm lên ghế mà tự sát."

"Thứ ba, lúc chúng ta vào trong phòng, một mảnh đen kịt, thế nhưng ngọn nến trên vách tường cũng không có cháy hết. Nào có chuyện người nào treo cổ, lại còn thổi tắt ngọn nến đây?"

"Thứ tư, các vị nhìn sợi dây thừng dùng để treo cổ, cực kỳ thô ráp. Nếu như là thắt cổ, người chết chắc chắn sẽ giãy dụa, để lại vết thương ở phần cổ, thế nhưng phần cổ của người chết chỉ có một vết dây hằn."

"Thứ năm, ngày đó ta phát hiện chiếc nghiên mực trên bàn sách ngoài kia vẩy ra nước mực, mà bản thân Tào Lễ Nghĩa cực kỳ thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không đem mực nước vẩy ra tới. Ta nghĩ đó nhất định là hung thủ làm ra!"

Đám người nghe y nói lời này, bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả tên ngỗ tác kia cũng có chút hổ thẹn, chỉ vì bản thân nhất thời lười biếng, thế mà phạm phải sai lầm lớn như thế. Khâu Cung Nhân trừng mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc đối với Tô Chuyết, không ngờ một tên bộ đầu nho nhỏ ở Trường An, thế mà có kiến thức như thế, chỉ sợ hắn cũng không phải đơn giản là một bộ đầu như này!

Hắn không có vạch trần nghi ngờ lòng, hỏi: "Lưu bộ đầu, nếu Tào Lễ Nghĩa không phải là tự sát, vậy là ai giết đây? Nếu như hắn đã chết vào hôm qua, đây chẳng phải nói rõ, Tào Đắc và mấy tên tiểu quan lại kia đều không phải là hắn giết sao? Hung thủ đến cùng là ai?"

Tô Chuyết không nói một lời, chân tướng của cả câu chuyện đã dần dần bắt đầu hiển lộ. Y cần suy nghĩ từ đầu thêm lần nữa, đem tất cả manh mối liên hệ với nhau. Người ngoài thấy y lâm vào trầm tư, đều không dám nói nữa. Trong mật thất nhất thời tĩnh mịch vô cùng, gió đêm thổi vào từ lỗ thoát khí, càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ.



Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Chuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần thái trong mắt lập loè, lẩm bẩm: "Ta đã biết rồi!"

Khâu Cung Nhân hỏi: "Biết cái gì?"

Tô Chuyết vừa muốn hồi đáp hắn, đột nhiên một tràng rầm rập ngoài phòng, một nam tử trung niên mập mạp cưỡng ép xông vào. Khâu Cung Nhân vừa thấy bộ dáng sốt ruột của người kia, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Tới không là ai khác, chính là chưởng quỹ của tiền trang (ngân hàng tư nhân) lớn nhất Lịch Thành, Đức Thắng tiền trang, Thẩm Thành.

Giờ phút này đã sắp hết giờ sửu, không có chuyện thì thôi, vừa ra chuyện tuyệt đối chính là chuyện lớn. Hơn nữa bộ dáng Thẩm Thành như này, tất nhiên là chuyện lớn khó lường. Khâu Cung Nhân nắm chặt hai tay, , Đức Thắng tiền trang tác động toàn bộ mạch máu của Lịch Thành, bạc của hơn phân nửa phú thương đều tồn ở bên trong. Đức Thắng tiền trang chỉ cần vừa có biến động nhỏ, thì phải làm hắn nhức đầu không thôi. Hắn mười phần khẩn trương, hỏi vội: "Thẩm lão bản, xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Thành run rẩy đáp: "Tiền trang. . . Tiền trang, bị trộm rồi!"

Khâu Cung Nhân rõ ràng lấy làm kinh hãi, hắn biết được việc phòng hộ của Đức Thắng tiền trang, có thể nói còn nghiêm mật hơn so với thiên lao, làm sao lại tùy tiện bị mất cướp được? Hắn vội vàng xác thực một lần, nói: "Ông không nói đùa chứ? Bị trộm sao?"

Thẩm Thành lại cường điệu một lần: "Không sai! Khố phòng Chữ thiên (天) số một, bị trộm rồi!"

Chút may mắn trong lòng Khâu Cung Nhân đã hoàn toàn tan vỡ, thanh âm đều có chút run rẩy: "Đi. . . Đi, nhanh đi. . ." Nói xong liền đi ra ngoài, cũng không đoái hoài tới cả lời Tô Chuyết muốn nói.

Tô Chuyết cũng ý thức được tình thế không nhỏ, theo sau lưng Khâu Cung Nhân, muốn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa trong lòng của y mơ hồ cảm thấy, việc này tất nhiên có quan hệ cùng Yến Linh Lung, nói không chừng đến chỗ ấy thì có thể tìm tới nàng!

Đức Thắng tiền trang ở phía thành bắc, vốn là địa phương gặp tai hoạ nặng nhất, nhưng bởi vì nền cao tường dày, không chịu chút nước ngập nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Khâu Cung Nhân nghe được tiền trang mất trộm, lại kinh ngạc như thế. Mấy người dọc theo đường lớn, lại xuyên qua nửa cái Lịch Thành, lúc chạy đến, trời đã tảng sáng. Mấy tên quan sai đến trước cổng Đức Thắng tiền trang, cũng đã xuất hiện một đội giáp sĩ võ trang đầy đủ.

Khâu Cung Nhân sững sờ, hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra?"

Thẩm Thành run rẩy đáp: "Không dối gạt đại nhân, thứ chứa trong khố phòng chữ thiên số một, chính là đồ vật của Truân Vệ đại tướng quân, Vệ tướng quân. Hôm qua ngài ấy phái người tới nói, giờ sửu hôm nay sẽ phái người của tiêu cục Lịch thành tới lấy đi đồ vật. Ai ngờ chúng ta vừa mở ra khố phòng, lại phát hiện đồ vật không thấy rồi. Chúng ta không dám giấu diếm, cũng phái người đến phủ Đại tướng quân. . ."

Khâu Cung Nhân chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, Vệ Thắng xuất hiện tại cửa ra vào, hắn trông thấy Khâu Cung Nhân và Tô Chuyết, vẻ không vui trên mặt chợt lóe lên, âm lãnh nói: "Thẩm Thành, ngươi làm chuyện tốt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook