Trang Chủ
Kiếm hiệp
Giang Hồ Nhàn Thoại
Trương Thán Đích Thán

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chà…”

“Ngươi than thở gì vậy?”

“Những nhân vật trong các câu chuyện của chúng ta phần lớn đều đã qua đời, nhắc đến bọn họ, thấy có chút cảm thương.”

“Thời gian trôi đi, nhân vật phong lưu anh hùng cũng bị trôi dần vào quên lãng, ngay cả lời nói của chúng ta, một chữ vừa nói ra khỏi miệng là đã biến mất, một câu vừa nói xong, cũng đã theo gió bay đi, Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, cõi trần người mới vượt người xưa, cứ như vậy mà lưu truyền thay thế, chuyển đổi luân hồi.”

“Chỉ có điều núi xanh còn đó, mấy độ chiều tà, bàn luận chuyện cổ xưa, giang sơn như cũ, nhưng người thì còn đâu, ôi!”

“Này, ngươi đừng than thở nữa, nếu tiếp tục lại khiến ta nhớ đến một người.”

“Ai?”

“Trương Thán.”

“Trương Thán? Phạn vương Trương Thán?”

“Không phải Trương Thán đó, mà là Trương Thán, Thán trong ‘thán tức’”(than thở).

“Sao lại nghĩ đến ‘Đại thảm hiệp’ Trương Thán đo?”

“Trương Thán suốt ngày chỉ thích than thở. Cho dù sau đó hắn bị trúng độc rồi, cũng than thở không ngừng.”

“Đúng rồi, sao Trương Thán lại bị người ta hạ độc vậy? Rồi sao hắn lại có thể cùng với Phạn vương Trương Thán kia kết thành hai đại thành viên của Thất Đạo Toàn Phong?”

“Hỏi rất hay. Trương Thán này chính là vì bị người ta hạ độc, mới quen biết Trương Thán kia.”

“Nghĩa là sao?”

“Trương Thán vốn là một tên gù, nghe nói hắn biết xem thiên văn, đoán điềm hung cát. Mọi người mỗi khi thấy hắn lắc đầu, liền biết thiên hạ sắp loạn rồi. Sài lang đầy đường, tiểu nhân khắp chốn, dân tâm bất an. Chỉ khi nhìn thấy mặt hắn nở nụ cười, thì mọi người mới có ngày tháng vui vẻ thoải mái. Võ công của hắn hơn người, tự tay chế ra Khắc Thần Phủ. Điều thú vị hơn nữa, hắn chính là một cao thủ đá cầu, kỹ thuật đá cầu của hắn trong kinh thành có thể xem như vô địch. Nhưng hắn thấy bọn vô lại lưu manh giống như Thái Kinh, chỉ nhờ đá cầu giỏi mà được hoàng thượng tín sủng, một tay che trời, điên đảo thị phi, vì vậy đối với chuyện đá cầu cũng không cuồng nhiệt như trước nữa. Ít đá cầu, hắn dành thời gian quan sát nhiều hơn, rồi phát hiện trong sân, chỉ vì một trái bóng mà ngươi tranh ta giành đến sứt đầu mẻ trán, đó là vì cái gì? Trong lòng chợt dâng lên niềm cảm khái: “Rốt cuộc là ngươi đang chơi cầu, hay cầu đang đùa giỡn ngươi?”. Rồi sau đó dựa vào việc tấn công phòng thủ, phối hợp nhịp nhàng trên sân cầu sáng tạo ra bộ Toàn Phong Đại Trận”…

“Ta biết rồi! Toàn Phong Đại Trận, sau này trở thành trấn sơn đại trận Lục Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã. Nghe nói chỉ có Toàn Phong Đại Trận này mới có thể chế ngự ‘Tứ Đại Danh Bộ’ liên thủ công kích…”

“Nào chỉ có ‘Tứ Đại Danh Bộ’! Cho dù là Thất Đại Khấu tập kích cũng khó phá Toàn Phong Đại Trận của bọn họ. Nhớ năm đó, trận chiến đó, thật sự là chấn động giang hồ!”

“Lại nói về Trương Thán này với Trương Thán kia, quả thật có ‘dị khúc đồng công chi diệu’, không kết bái làm huynh đệ thì thực không còn thiên lý gì nữa! Trương Thán tinh thông Thần Thâu Bát Pháp’ và Bát Đại Giang Hồ Thuật. Kỹ thuật ăn trộm của hắn, có thể lấy trộm ngân lượng từ trong túi của đối thủ có võ công cao hơn hắn gấp mười lần, dễ dàng như lấy đồ trong túi của mình. Nhưng trộm là trộm, đánh là đánh. Khi hắn ăn trộm đồ chú trọng tới nhẹ và khéo, khi hắn đánh người lại muốn vận động trầm và mạnh. Vậy nên hắn có thể lấy trộm, nhưng chưa chắc đã có thể đánh được người ta.

Về phần Bát Đại Giang Hồ Thuật, càng làm cho hắn hành tẩu giang hồ không gì ngăn trở, thuận buồm xuôi gió, chưa hề gặp điều gì bất lợi, quý nhân phù trợ. Hắn lại còn được xưng là Phạn Vương, vì hắn nghiện ăn cơm, nhưng không thích ăn thịt, coi cơm gạo như thần vật, hơn nữa rất tâm đắc… Cái này cùng với Trương Thán kia giỏi xem thiên văn, thạo dùng Khắc Thần Phủ, sáng tạo Toàn Phong Đại Trận, vừa hay mỗi người đều có tam tuyệt!”

“Không chỉ là vậy, hai người vừa đúng là trời sinh một đôi. Trương Thán này lưng gù, Trương Thán kia mặt rỗ; Trương Thán này trầm mặc ít nói, Trương Thán kia một khi đã mở miệng, ngoại trừ Đường Bảo Ngưu thì không ai có thể bắt hắn dừng lại.”

“Chỉ đáng tiếc, Trương Thán này gặp phải Long Bát đại gia, Trương Thán kia lại đụng độ Mễ Vương Vạn Ngọc!”

“Long Bát thái gia! Hắn không phải chính là nhân vật số một dưới quyền của Thái Kinh, sủng tướng của Phó Tông Thư hay sao?”

“Còn không phải sao! Long Bát biết được Trương Thán sáng tạo ra Toàn Phong Đại Trận, vì để lập công trước mặt Thái Kinh, muốn cướp lấy yếu quyết Toàn Phong Đại Trận của Trương Thán, dâng lên cho đội cầu của Thái Kinh, có thể trở thành thiên hạ vô địch, biểu lộ trước mặt thiên tử. Nhưng Trương Thán không đồng ý, trận thế này của hắn dùng để ngăn cản người Kim xâm chiếm, chứ không phải là thứ để mua vui, liền mắng người của Long Bát phái tới một trận xối xả rồi bỏ đi.”

“Như vậy, Trương Thán đã kết oán với Long Bát thái gia rồi!”

“Chứ còn gì nữa! Long Bát là người thế nào! Sau khi dùng đủ mọi cách để ép buộc không có hiệu quả, hắn liền vu cho Trương Thán tội danh ‘yêu ngôn hoặc chúng, tư thông Kim tặc’, chờ sau khi phê chuẩn xong thông cáo giam giữ, Long Bát liền bất động thanh sắc, âm thầm thi triển độc kế, phái Hưu Sinh và Hầu Thất Kiếm đi đối phó với Trương Thán.”

“Không hay rồi!”

“Có gì không hay!”

“Hưu Sinh ngoại hiệu Phấn Diện Bạch Vô Thường, là một tên rất khó đối phó trong giới lục lâm, Hầu Thất Kiếm còn có tên là Huyết Diêm, tàn bạo độc ác, toàn là những kẻ không nên chọc vào!”

“Đúng vậy, nếu đấu một cách quang minh chính đại, Trương Thán tuyệt đối có thể ứng phó, nhưng Hưu Sinh và Hầu Thất Kiếm vừa đến đã nở ngay nụ cười, nói tướng gia phủ muốn mời Trương Thán nhậm chức Cầu nghệ tổng ban đầu, Trương Thán tuy có thể từ chối công vụ, nhưng không từ chối được rượu mời. Rượt vừa xuống bụng, dược lực phát tác, toàn thân mềm nhũn, Khắc Thần Phủ lại không có ở bên cạnh, liền bị bắt về chỗ của Long Bát. Long Bát cũng thực tàn nhẫn – “

“Sao thế?”

“Vừa gặp mặt, hắn đã lập tức sai Huyết Diêm Hầu Thất Kiếm hạ độc Trương Thán, rồi cắt lưỡi hắn, chờ sau khi chất độc ngấm rồi, liền thay Trương Thán ký vào bản khẩu cung, sau đó lôi hắn ra ngoài đường, phong bế huyệt đạo hai chân hắn, trói hai tay hắn vào một cây cột đá, rồi dán lên tường tấm thông cáo hắn phạm tội tư thông ngoại tặc. Như vậy, hắn thê thảm rồi – “

“Gặp phải loại người ác độc như vậy, không thảm mới là lạ.”

“Dân chúng ngu muội, cứ tin là thật, mọi người đối với bọn giặc Kim xâm lược, gian dâm cướp bóc căm hận tới tận xương tủy, cho rằng Trương Thán là tên đại ác. Không cần biết là bách tính trong thành, hay là khách qua đường, chỉ cần nhìn thấy Trương Thán là đạp một cước, đánh một quyền, phun nước bọt, có người còn chém hắn một đao, dùng đá ném vào người hắn. Sau hai ngày, Trương Thán chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, vì bị cắt lưỡi không nói được, nên cũng không thể thanh minh, hơn nữa toàn gia đã bị Long Bát tru sát, lúc này chỉ biết ngửa mặt nhìn trời than khóc.”

“Thiên địa bất nhân? Giờ ta mới hiểu tại sao người ta lại gọi Trương Thán là ‘Đại thảm hiệp’.”

“Hai ngày sau, Trương Thán kia đi ngang qua, vừa nhìn thấy thông cáo trên tường có tên Trương Thán, liền giật mình. Trong lòng nghĩ Trương Thán vốn dĩ là một hảo hán, sao lại có thể trầm luân tới mức này? Lại nhìn hắn không còn giống hình người, quan sát thêm mới biết huyệt đạo của hắn đã bị khống chế, không thể nói năng, liền biết có điểm dị thường. Triều đình coi rẻ nhân mạng, hãm hại trung lương, Trương Thán sớm đã nghe qua. Trương Thán liền đi tới trước mặt hắn, giả vờ như muốn đấm hắn vài cái, âm thầm hỏi nhỏ: ‘Ngươi có phải bị vu oan không?’. Trương Thán chỉ có thể “Ưm” một tiếng, Trương Thán kia liền nghe ra hắn đã bị mất tiếng nói, trong lòng vô cùng nghi hoặc, trầm giọng nói: ‘Nếu ngươi thật sự phạm tội, sao bọn chúng lại phải hạ độc ngươi? Ta tin ngươi vô tội, ngươi hãy cố gắng bảo trọng!” Vừa nói xong, cảnh binh liền tới la hét, đuổi Trương Thán đi.”

“A, Trương Thán này có phải muốn chờ đêm đến để cứu Trương Thán không?”

“Đêm đó, Trương Thán bị giam vào thiên lao, Trương Thán kia muốn cứu người cũng không được.”

“Chẳng lẽ Trương Thán để cho người kia bị dày vò đến chết sao?”

“Ai nói hắn không cứu Trương Thán? Kỳ thực hắn đã động thủ rồi!”

“Ý ngươi là?”

“Lúc hắn tới gần Trương Thán nói chuyện, đã giải phong huyệt đạo, và tháo khóa ở hai cánh tay. Diệu thủ của Trương Thán, đích thực là thiên hạ vô địch.”

“Hay quá, vậy thì Trương Thán có thể chạy thoát rồi?”

“Cũng xem là chạy thoát rồi.”

“Hắn có giết Long Bát, Hưu Sinh và Hầu Thất Kiếm không?”

“Giết Long Bát thái gia, nói dễ như vậy sao? Lúc này đã tới lượt Trương Thán kia gặp nạn rồi.”

“Đúng vậy, ngươi lúc nãy có nói, hắn đắc tội với Mễ Vương Vạn Ngọc?”

“Mễ Vương Vạn Ngọc là thương gia giàu có nhất kinh thành, trên thông quan phủ, dưới kết giao đạo tặc thổ phỉ, làm ăn ngày càng lớn, về phương diện buôn bán lương thực, hắn có hơn một trăm cửa tiệm, ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Hắn thu nạp ba tên thủ hạ có võ công cao cường, gọi là Liên Vân Tam Loạn – ”

“Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy!”

“Ngươi nói đúng! Chính là bọn hắn!”

“Nhưng Mễ Vương và Phạn Vương ,vốn chẳng có gì xung đột mới phải chứ!”

“Vấn để chính là ở chỗ Trương Thán là Phạn Vương, Vạn Ngọc là Mễ Vương. Vạn Ngọc đem gạo xấu trộn với gạo tốt bán ra ngoài, người khác ăn không phát hiện ra thì không nói, cho dù có phát hiện ra cũng chưa chắc dám nói. Nhưng Trương Thán mùa đông năm đó tới tửu điếm dùng cơm, vừa ăn vào miệng, lập tức nhíu chặt lông mày, lớn tiếng quát, ‘Gạo dở!’, liền truy vấn điếm gia mua gạo ở tiệm nào, điếm hỏa không dám nói, Trương Thán lắc đầu mà rằng, ‘Nhất định là gạo của Vạn Ngọc mễ trang, thực sự là táng tận lương tâm, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không tha!’ Câu nói đó nói trước mặt rất nhiều người, truyền đến tai Vạn Ngọc, kêu hắn làm sao không nổi cơn thịnh nộ!”

“Xong rồi, loại người này có thù tất báo, nhất định sẽ gây bất lợi cho Trương Thán!”

“Vì vậy mà Vạn Ngọc liền lập kế để hại Trương Thán!”

“Lập kế gì?”

“Vạn Ngọc trước giờ vẫn câu kết với Long Bát đại gia. Long Bát bèn truyền kiến Trương Thán, nói hắn sắp tổ chức thọ tửu, muốn Trương Thán chọn cho hắn loại gạo tốt nhất để dùng cho bữa tiệc. Trương Thán vốn dĩ không muốn qua lại với bọn quan thương, ngại phiền phức, liền uyển chuyển cự tuyệt, Long Bát cũng không ép buộc, chỉ lệnh cho Hầu Thất Kiếm tặng lễ vật rồi tiễn Trương Thán đi. Lễ vật quý giá đó, Trương Thán vốn không muốn nhận, nhưng những việc không tốt còn cách xa ngàn dặm, đành phải miễn cưỡng nhận lấy, dự tính ngày sau sẽ cho người gởi trả lại cho Long Bát, nào ngờ… nước cờ của hắn vẫn đi chậm một bước.”

“Sao thế?”

“Hắn vừa rời khỏi Long phủ, lúc đó đang vào mùa đông, gió tuyết đầy trời, liền bị cảnh binh giữ lại để lục soát, tìm được lễ vật: Thì ra đó chính là thứ mà Long Bát chuẩn bị tiến cống hoàng thượng – Ngọc Điệp Bàn Long Bôi. Trước giờ, Trương Thán vốn dựa vào diệu thủ không không danh chấn giang hồ, Long Bát lại không chịu thừa nhận, chỉ đích danh Trương Thán trộm đồ, Trương Thán lần này cho dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.”

“Hắn cứ vậy bị Long Bát bắt giữ sao?”

“Hắn rất cơ mẫn, vừa nhìn thấy tình thế như vậy, liền hiểu sự tình bất thiện rồi, rõ ràng là Long Bát lập mưu hại hắn, nhất định sẽ không để hắn sống sót trở ra, thôi thì đành liều mạng một phen, kiên quyết không chịu trói, thi triển hỗn thân giải số, chiến đấu với những kẻ đang muốn bắt hắn.”

“Ai da, tài nghệ trộm đồ của Trương Thán quả thật không ai bằng, nhưng công phu của hắn, thì lại chẳng ra làm sao –”

“Nhưng hắn cũng đã khổ công luyện thành Phản Phản Thần Công, công lực của đối phương càng cao, lực phản kích của hắn càng mạnh; Hơn nữa, hắn có thể hai tay thi triển hai loại công phu khác nhau, tương phản tương thành, lực phản kích càng mạnh hơn. Huyết Diêm Hầu Thất Kiếm và Phấn Diện Bạch Vô Thường Hưu Sinh cùng với một đám cao thủ mai phục sẵn cũng không bắt được hắn.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Đừng có vội mừng, Trương Thán vừa động thủ, liền bị người ta vu thành phản tặc, Vạn Ngọc mượn tiếng là “Phấn dũng trừ gian”, sai Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy liên thủ bao vây, hợp kích Trương Thán. Lúc này, Trương Thán hai tay sao địch lại bốn tay, cuối cùng bị bắt giữ.”

“Làm vậy có lợi gì?”

“Long Bát ‘luận công ban thưởng’, giao Trương Thán cho Vạn Ngọc trừng trị.”

“Đây gọi là gì? Đơn giản chính là quan thương câu kết! Trương Thán phạm pháp, thân là thương gia như Vạn Ngọc lấy quyền gì trừng trị Trương Thán?”

“Nếu thật sự có vương pháp, thiên hạ lúc ấy đã không đại loạn như vậy! Đương triều lúc ấy không phải không có trung lương dũng tướng, nhưng là có mà không dùng. Giang sơn to lớn, hai tay dâng cho người, mà quan viên triều đình, bảy phần đối nội, ba phần hướng ngoại!”

“Ba phần hướng ngoại, cũng chỉ là áp bức dân chúng, đối phó lão bá tánh, a dua với bọn giặc ngoại xâm mà thôi!”

“Đúng vậy. Trương Thán rơi vào tay của Vạn Ngọc, có thể nói là cầu chết cũng không được, trên đường hồi phủ, Vạn Ngọc trước hết cắt đứt kinh mạch tứ chi của Trương Thán.”

“Á, tàn nhẫn vậy sao?”

“Cái này gọi là sống không được, chết không xong! Mắt thấy Trương Thán một thân hảo hán, lại sắp bị hủy trong tay Vạn Ngọc, đột nhiên nghe một tiếng quát lớn, một người múa đại phủ (rìu lớn), một thân hồng bào, từ trời giáng xuống, vừa tấn công đã đẩy lùi Liên Vân Tam Loạn. Trong lúc hỗn loạn liền đưa tay ra giúp Trương Thán cởi khóa, thả lỏng dây trói, hai người dựa vào nhau ứng phó với địch, máu tươi nhuộm đỏ cả con đường.”

“Hay quá! Nhất định là Trương Thán kia tới trả ơn!”

“Đúng vậy! Trương Thán này và Trương Thán kia liên thủ, tinh thần phấn chấn, thực lực gia tăng, Long Bát thái gia nghe tin, liền phái Hầu Thất Kiếm, Hưu Sinh và cả ái tướng bên cạnh là Lý Thái Độc cùng ra trợ giúp, nhưng lúc bọn chúng tới nơi, thì hai tên Trương Thán sớm đã chém trọng thương Vạn Ngọc, Liên Vân Tam Loạn, bọn chúng cảm thấy không thể đánh lại hai người nên sớm đã bỏ chạy.”

“Thật đúng là loại thổ phỉ vô lương tâm!”

“Trên thực tế, ai là quan, ai là cướp, mấy ai có thể phân biệt rõ ràng? Đội ngũ của Long Bát đuổi đến nơi, lớn tiếng hô bắt cướp, hai gã Trương Thán nhìn thấy địch đông mình ít, không dám tham chiến, liền liều mình tấn công tìm con đường máu thoát thân, bỏ chạy trối chết, chạy thẳng vào trong thâm sơn, mới dám dừng lại nghỉ ngơi.”

“Cũng xem như bọn họ đã chạy thoát rồi.”

“Hai người tìm củi đốt lửa, săn bắt dã thú chống lại cơn đói. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của hai người, nhất thời không biết nói gì, nhưng hai người này, đều trở thành hai kẻ ‘cường đạo’ vô gia cư. Trương Thán này nói: ‘Đa tạ ngươi đã tới cứu ta trong lúc nguy cấp nhất.’, Trương Thán kia không nói gì, hắn cũng không biết nói gì. Hắn chỉ tay vào ngọn lửa đang cháy bập bùng kia, sau đó chỉ vào đám băng tuyết đang rơi xuống, rồi lại chỉ vào trái tim mình…

“Trương Thán kia có hiểu không?”

“Hắn hiểu chứ.”

“Trương Thán chính là người đưa than ngày tuyết cho Trương Thán.”

“Chính vì vậy mà Trương Thán cũng sẽ tới giúp hắn trong lúc nguy cấp nhất.”

“Ái chà, thế nhân thường thích ném đá xuống giếng, thêu hoa lên gấm, chứ mấy ai đưa than ngày tuyết.”

“Bởi vậy Trương Thán và Trương Thán, cuối cùng kết thành huynh đệ sinh tử”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Hồ Nhàn Thoại

BÌNH LUẬN FACEBOOK