Trang Chủ
Kiếm hiệp
Giang Hồ Nhàn Thoại
Thích Khách Đường Trảm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lần trước ta có hỏi ngươi, anh hùng trên giang hồ, ngươi thích ai nhất?”

“Lần đó ta đã trả lời là Bạch y Phương Chấn My. Ta thích vì áo trắng không nhuốm bụi trần, đao không dính máu, dùng sức giúp người chứ không dùng đao đả thương người, đây mới chính là đạo lý của hiệp giả.”

“Vậy ta lại hỏi ngươi, sát thủ võ lâm, ngươi có ấn tượng sâu sắc với ai nhất?”

“…Đường Trảm!”

“Đường Trảm?”

“Đúng, là Sát Nhân Giả Đường Trảm!”

“Đường Trảm giết người, nhất đao lưỡng đoạn. Hắn là thích khách chấn động thiên hạ, chưa từng thất thủ. Những kẻ như Vô Cố Sát Thủ Tiêu Phật Li, Vô Danh Sát Thủ Nữu Ngọc Xu, Nhất Tiếu Sát Nhân Tiêu Tiếu, Thiết Thư Đại Hiệp Lai Quốc Trinh, Đông Xưởng trấn phủ ti Hứa Hiển Thuần, Bất Tử Bất Tán Vương Khấu… đều là sát thủ đáng sợ đương thời, mà đều chết dưới tay hắn cả. Hắn hoàn toàn khác biệt với người như Phương Chấn My và Lãnh Huyết.”

“Điều này thì ta biết.”

“Vậy ngươi nói thử xem.”

“Phương Chấn My là người nhân nghĩa, Lãnh Huyết là kẻ anh dũng, nhưng Đường Trảm thì không phải vậy. Hắn là kẻ thủ đoạn độc ác, lục thân bất nhận. Không độc không phải là trượng phu. Những điều kiện để trở thành một sát thủ giỏi, hắn đều có cả. Huống hồ, hắn xuất thủ một đao lưỡng đoạn, không về tay không, hành tung xuất quỷ nhập thần, võ công xuất thần nhập hóa, được mọi người xưng tụng là Quỷ Sát Thủ. Đụng phải hắn, còn đáng sợ hơn gặp quỷ. Hơn nữa, sau khi gặp hắn, thì cũng sắp phải đi gặp quỷ rồi. Đường Trảm có thể xem như sát thủ vô tình nhất.”

“Xem ra, ngươi biết rất nhiều chuyện về Đường Trảm… Chỉ có điều, Đường Trảm tuy vô tình, nhưng chưa chắc đã vô nghĩa.”

“Ồ, ta thực sự muốn biết một kẻ sát thủ vô tình làm sao lại được xem là có nghĩa đây.”

“Ta lại muốn nghe những câu chuyện của ngươi về Đường Trảm trước.”

“Tuy tên của hắn như sấm động bên tai, nhưng ta không biết nhiều về chuyện của hắn. Chỉ có hai chuyện mà ta ấn tượng nhất…”

“Hai chuyện nào?”

“Một cái gọi là Đăng Lung Hành Động.”

“Đăng Lung Hành Động là chuyện thập đại sát thủ trên giang hồ liên thủ với nhau thích sát thủ lãnh Cẩm Y Vệ – Hứa Hiển Thuần.”

“Đúng vậy. Lần đó, thập đại sát thủ mai phục trên đường, chỉ cần nhìn thấy kiệu của Hứa Hiển Thuần đi qua, lập tức đánh tắt đèn lồng, hạ thủ giết chết. Đến lúc động thủ, tám gã sát thủ toàn lực truy đuổi, chỉ có Đường Trảm và một sát thủ khác vẫn bình tĩnh không hiện thân. Kết quả, đó chỉ là cái bẫy của Hứa Hiển Thuần, tám gã sát thủ giết người không thành, ngược lại đều mất mạng. Đúng lúc bọn người Hứa Hiển Thuần đang vui vẻ mất cảnh giác, Đường Trảm vốn đã hóa thân thành cận vệ của Hứa Hiển Thuần từ trước, lập tức ra tay, một đao đắc thủ…”

“Việc này đủ thấy mức độ trầm ổn và nhẫn tâm của Đường Trảm thế nào, hắn có thể nhẫn nại chờ đến phút cuối cùng mới ra tay, bởi vì khi hắn chưa nắm chắc thời cơ, quyết không xuất thủ, đó chính là sự trầm ổn. Vì muốn đạt được mục đích giết Hứa Hiển Thuần, không tiếc hi sinh tính mạng của tám gã đồng đạo, hơn nữa để Hứa Hiển Thuần lơi lỏng phòng vệ, hắn giả mạo thuộc hạ của Hứa trấn phủ ti, giết đồng bọn của mình, không thể nói không nhẫn tâm. Đáng tiếc, trong lần Đăng Lung Hành Động này, người hắn giết vẫn chỉ là Hứa Hiển Thuần giả mạo.”

“Nhưng sau đó, hắn vẫn liên thủ với một sát thủ khác, giết chết Hứa Hiển Thuần.”

“Gã sát thủ thiếu niên đó, đương nhiên chính là Tối Hậu Thắng Lợi Vương Khấu.”

“Đáng tiếc, Vương Khấu gặp phải Đường Trảm, thì không còn là người chiến thắng cuối cùng nữa.”

“Vậy câu chuyện thứ hai của ngươi, có phải là trận quyết đấu giữa Đường Trảm và Vương Khấu không?”

“Đúng vậy. Vương Khấu và Đường Trảm liên kết lại, giết chết kẻ hại dân hại nước. Hứa Hiển Thuần chết, nhưng một núi không thể có hai hổ, vì vậy hai người bọn họ lại đấu tiếp với nhau, vì cả hai đều đã bị thương không nhẹ, nên họ đã ước hẹn ba ngày sau sẽ quyết một trận tử chiến tại rừng thông trên núi Phượng Châu, ai giết chết đối phương, người đó sẽ là vua sát thủ.”

“Đây quả thật là sát thủ giết sát thủ rồi.”

“Vương Khấu cũng rất lạnh lùng và tàn nhẫn, hắn còn trẻ hơn Đường Trảm một chút. Nhưng Đường Trảm thành danh sớm hơn hắn, nếu hắn muốn bò cao hơn, vậy thì hắn phải mạo hiểm, dẹp bỏ chướng ngại vật trên con đường sự nghiệp của hắn, chính là Đường Trảm. Còn Đường Trảm nếu muốn giữ được vị trí của hắn hiện giờ, thì phải diệt trừ kẻ đang như hổ đói rình mồi Vương Khấu kia. Cuộc chiến giữa bọn họ, chính là điều tất yếu.”

“Cuộc chiến chấn động giang hồ, không ngờ chỉ có một chiêu..”

“Một chiêu tuy ngắn, nhưng kinh động thiên hạ, trở thành sự mong chờ lớn nhất trong giới sát thủ. Sau khi dưỡng thương ba ngày, Vương Khấu bịt kín vết thương, mai táng sư muội Thủy Tiểu Tình đã mất mạng trong hành động thích sát Hứa Hiển Thuần lần trước, sau đó tắm rửa, thay y phục, ăn cơm, rồi đi đến rừng thông trên núi Phượng Châu trước. Hắn muốn mai phục trước khi Đường Trảm đến, sau đó từ trên cao quan sát, có thể nhảy từ trên cây xuống để giết Đường Trảm… kết quả, đạo cao một thước, ma cao một trượng…”

“Hồ ly càng già càng giảo hoạt, lươn càng dài càng trơn, sát thủ càng lão luyện càng khó giết.”

“Chính xác. Tuy Vương Khấu đã xem xét kỹ địa hình, hoàn cảnh, chuẩn bị sẵn các tình thế để tìm cách ứng phó, nhưng khi hắn vừa nhảy lên cây, đột nhiên phát hiện đã có một người núp sẵn trong cây, mỉm cười với hắn, sau đó vung đao – Vương Khấu lập tức đầu lìa khỏi cổ. Thì ra sau khi Đường Trảm ước hẹn quyết đấu với Vương Khấu, hắn căn bản không dừng lại, lập tức đi đến núi Phượng Châu, mai phục trên cây để chờ Vương Khấu đến, một đao đắc thủ.”

“Vì vậy người chết chính là Vương Khấu.”

“Đúng vậy. Vương Khấu lập tức mất mạng.”

“Đường Trảm đã chứng minh hắn là một sát thủ bất phàm.”

“Ta chỉ nhớ nhất hai lần giết người này của Đường Trảm.”

“Ngươi có biết vì sao võ công Đường Trảm lại cao như vậy không? Phương pháp giết người của hắn từ đâu mà tới? Tính tình tàn nhẫn của hắn hình thành từ đâu?”

“Xin rửa tai lắng nghe.”

“Ngươi có biết Lão Trượng không?”

“Lão Trượng – Có phải là sát thủ trước đời Đường Trảm, Sát Phụ Lão Trượng không?”

“Đúng vậy. Lão Trượng là sư phụ của Đường Trảm. Ông ta được gọi là Sát Thủ Chi Phụ – ngươi có biết danh xưng này từ đâu mà ra không?”

“Xin chỉ giáo.”

“Lão Trượng lập ra Sát Thủ Lâu, thu nạp đồ chúng, huấn luyện sát thủ, để xác lập vị trí độc nhất vô nhị trong giới sát thủ của lão. Lão ta từng giết phụ thân Lão Ngoại, Lão Ngoại cũng là một sát thủ vô cùng nổi tiếng. Thời điểm đó, Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng, Tây Xưởng, Đông Lâm Đảng đều muốn thu nạp Lão Ngoại thành người của mình, bởi vì chỉ cần có Lão Ngoại, thì có thể dễ dàng lấy đầu của kẻ thù. Nhưng không ngờ Lão Ngoại giết người vô cùng tàn độc, cuối cùng lại bị chết dưới tay của nhi tử hắn.”

“Vì vậy, Lão Trượng liền trở thành Sát Thủ Chi Phụ?”

“Mỗi năm hắn đều thu thập rất nhiều đồ đệ, huấn luyện trong ba năm, bắt bọn họ phải đấu với sói trong phòng, đấu với cá sấu dưới nước, đấu với hổ trong chuồng, những kẻ nào còn sống sót, hắn liền tập trung vào một căn phòng thép, phát cho mỗi người một thanh đao, muốn bọn họ cuối cùng chỉ có một người còn sống bước ra ngoài…”

“Thật đáng sợ.”

“Kết quả, bọn họ tập trung một chỗ, liền đấu với nhau. Đường Trảm ôm đao, chỉ chú tâm phòng vệ, không chủ động tấn công.”

“Thông minh. Hắn không động thủ, mục tiêu sẽ không bị lộ, lại còn bảo vệ thực lực, đối phó với những người tập kích hắn.”

“Vì vậy, cuối cùng chỉ còn mình hắn bước ra khỏi phòng. Lúc đó, hắn trở thành đệ tử duy nhất của Lão Trượng. Nhưng mà, Lão Trượng mỗi năm đều thu thập một đống đệ tử, trải qua huyết chiến, đều để lại một người. Vì vậy, mười lăm năm sau, lão có mười lăm môn đồ xuất sắc…”

“Một trong số đó chính là Đường Trảm?”

“Đúng vậy. Đường Trảm chính là đệ tử năm thứ bảy. Lúc đó, người nổi tiếng nhất trong số môn hạ của Lão Trượng chính là môn nhân đầu tiên của lão, Cửu Tử Bất Sinh Mạnh Tôn Đồ.”

“Tên của người này ta đã từng nghe qua.”

“Lúc đó, danh tiếng của y rất vang dội, gần như có thể sánh với Lão Trượng, mà Đường Trảm chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Sau đó, Lão Trượng bị triều đình chiêu dụ, nhưng lão muốn tiêu diệt hết bộ hạ cũ bèn nghĩ ra một cách, lấy danh nghĩa trao đổi võ thuật giữa các đệ tử, lại dùng ngôi vị lâu chủ Sát Thủ Lâu làm mồi nhử, cho mười lăm đệ tử tàn sát lẫn nhau, người nào chiến thắng cuối cùng, kẻ đó sẽ trở thành lâu chủ.”

“Ôi chà… Thật là tàn độc. Nhưng đám đệ tử thật sự tàn sát nhau như vậy sao?”

“Đây cũng đồng nghĩa với việc Lão Trượng hạ mệnh lệnh, bọn họ không dám không động thủ. Hơn nữa cho dù ngươi không động thủ, thì người bên cạnh cũng sẽ hạ sát thủ với ngươi. Mười lăm gã sát thủ đó, đành phải ta giết ngươi, ngươi giết ta, mà Đường Trảm chính là người chết đầu tiên…”

“Cái gì?”

“Ta nói, Đường Trảm chết rồi.”

“Hắn chết rồi? Sao có thể?”

“Hắn không chết, sao có thể sống?”

“Ngươi nói gì chứ? Ta không hiểu.”

“Hắn đương nhiên là giả chết. Sư đệ thứ mười một Đại Lực Đao Thiết Uy chém hắn, hắn liền chết luôn. Hắn chết mãi cho đến khi mười bốn đồng môn chỉ còn lại một người, lúc đó hắn mới đột nhiên sống lại. Lúc đó, vẫn còn cách kỳ hạn của Lão Trượng mười ngày…”

“Gã sát thủ còn lại, có thể giết chết mười ba vị sư huynh đệ mà vẫn còn mười ngày, có thể thấy võ công rất cao cường… Y là Mạnh Tôn Đồ phải không?”

“Chính là y. Lúc đó, y đang quyết trận tử chiến với nhị sư đệ Hồng Nhãn Sát Tinh Tô Cửu. Mạnh Tôn Đồ đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, tuy võ nghệ cao hơn Tô Cửu, nhưng trí tuệ không bằng đối phương. Chỉ có điều, việc Đường Trảm đột nhiên sống lại làm Tô Cửu phân tâm, Mạnh Tôn Đồ mới một đao đắc thủ. Đường Trảm lại tỏ ý với Mạnh Tôn Đồ rằng, bản thân hắn hoàn toàn không có ý tranh ngôi vị lâu chủ Sát Thủ Lâu, chỉ vì mệnh lệnh sư phụ không thể cưỡng lại, chứ hắn không hề muốn đối địch với Mạnh Tôn Đồ.”

“Đường Trảm quỷ kế đa đoan, chẳng lẽ Mạnh Tôn Đồ tin hắn sao?”

“Mạnh Tôn Đồ là một sát thủ giỏi, đương nhiên y không dễ dàng tin người. Nhưng chính điều đó mới khiến y khốn đốn…”

“Vì sao vậy?”

“Thời gian vẫn còn mười ngày, Mạnh Tôn Đồ biết Đường Trảm nhất định sẽ động thủ với y, chỉ là không biết lúc nào hạ thủ. Vì vậy y đành phải đề phòng nhất cử nhất động của Đường Trảm, thật sự ăn ngủ không yên.”

“Xong rồi.”

“Cái gì mà xong rồi, ngươi nói thử xem.”

“Nói như vậy, Mạnh Tôn Đồ đã trúng kế Đường Trảm rồi. Y vốn đã thọ thương, lại trải qua mấy cuộc huyết chiến liên tục, sức lực đã cạn, bây giờ lại phải canh cánh đề phòng, không ăn không ngủ, tinh lực hao mòn, chẳng phải để Đường Trảm chiếm thế thượng phong hay sao?”

“Ngươi đoán đúng rồi. Trong mười ngày này, Đường Trảm ăn no ngủ kỹ, tiêu dao tự tại, để cho Mạnh Tôn Đồ sốt ruột một phen. Mạnh Tôn Đồ tuy biết đối phương tỏ ra nhàn rỗi vô sự, nhưng y lại không dám chủ động công kích, sợ mắc bẫy Đường Trảm. Cứ như vậy, mười ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng…”

“Đối với Mạnh Tôn Đồ mà nói, ngày này cuối cùng đã đến rồi, phải không?”

“Đúng vậy. Hôm đó, Đường Trảm ung dung bước ra khỏi cửa, mang trên mình thanh đao lâu lắm rồi chưa được tắm máu, cưỡi con tuấn mã tốt nhất, phục sức hoa lệ, đi đến nơi ở của Mạnh Tôn Đồ. Mạnh Tôn Đồ phờ phạc bước ra ứng chiến, hai người vừa chạm mặt nhau, cao thấp đã phân. Nhưng Mạnh Tôn Đồ không phải đèn cạn dầu. Y và Đường Trảm đấu hơn một trăm ba mươi chiêu, sử dụng hết võ công của sư môn, cả hai người đều ngộ ra tuyệt chiêu mới từ chiêu thức của đối phương. Vì vậy cuộc chiến của hai người liền trở thành dùng tuyệt học của mình phối hợp với chiêu thức của đối phương để hoàn kích, cùng bổ sung khuyết điểm của đối phương, gia tăng ưu điểm của mình, bản thân càng đánh càng có sự biến hóa – làm cho bọn họ bước thêm một bước tiến dài trong phương diện lãnh ngộ võ học…”

“Chà, hai kẻ này, từ địch nhân lại trở thành thầy của nhau rồi!”

“Trải qua trận chiến đó, cả Mạnh Tôn Đồ và Đường Trảm đều biết rằng, chỉ cần bản thân sống qua cửa ải này, võ công chí ít cũng gia tăng gấp đôi! Bọn họ muốn sống, thì nhất định phải giết cho được kẻ thù trước mắt. Kết quả là…”

“Đương nhiên là Mạnh Tôn Đồ bại rồi.”

“Ngươi biết vì sao y bại không?”

“Y quá căng thẳng, và quá mệt.”

“Đây không phải là nguyên nhân chính”.

“Ồ?”

“Nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vũ khí trên tay Mạnh Tôn Đồ.”

“Vũ khí? Vũ khí thì có liên quan gì?”

“Mạnh Tôn Đồ sử phán quan bút. Đường Trảm dụng đao. Đường Trảm và Mạnh Tôn Đồ đều lén học tuyệt chiêu của đối phương. Đường Trảm dùng đao thay bút, tuy không linh hoạt như phán quan bút có thể điểm trúng bảy mươi hai huyệt sống, ba mươi sáu huyệt chết của đối phương, nhưng chí ít khi mũi đao lướt qua cơ thể của đối phương cũng cắt vào da thịt. Phán quan bút thì không được như vậy. Đao thế của Đường Trảm, có những chiêu một đao đắc thủ, Mạnh Tôn Đồ dù sao cũng là sát thủ có hạng, vừa học là biết ngay, nhưng khi phán quan bút điểm trúng người Đường Trảm, thì cũng chỉ khiến Đường Trảm chảy máu ngoài da. Còn khi Đường Trảm dùng đao đánh ra tuyệt học Điểm Đáo Bất Chỉ của phán quan bút, thì lại xuyên qua Phúc Trung huyệt của Mạnh Tôn Đồ, y chỉ có thể mất mạng.”

“Nói như vậy, có thể xem như Đường Trảm gặp may rồi?”

“Không đúng lắm. Nếu nói Đường Trảm gặp may, thì cũng là chính một tay hắn tạo ra vận may cho mình. Đầu tiên hắn làm cho Mạnh Tôn Đồ lo lắng không yên, mất đi khả năng phán đoán chuẩn xác, sau đó mới chiếm ưu thế trên phương diện vũ khí. Vì vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đôi khi còn có tác dụng hơn chân tài thực học.”

“Đường Trảm giết hết sư huynh đệ đồng môn, thì đã trở thành lâu chủ Sát Thủ Lâu rồi?”

“Mục tiêu của Đường Trảm không phải vậy. Người tiếp theo hắn muốn giết chính là –”

“Sư phụ hắn?”

“Đúng. Ngươi biết ai là kẻ đầu tiên đoán ra điều này không?”

“Sư phụ hắn?”

“Chính xác. Quả nhiên không ai hiểu đồ đệ bằng sư phụ. Lão Trượng khi vừa nghe chỉ còn lại một mình Đường Trảm, lập tức biết rằng hắn sẽ không tha cho lão ta. Lão liền cho người nghe ngóng khắp nơi, quan sát động tĩnh của Đường Trảm, phát hiện sau khi Đường Trảm giết chết Mạnh Tôn Đồ, liền đi khắp nơi, kết giao với rất nhiều người, cờ bạc gái gú không gì không làm, lời nói cũng rất quái đản, vì vậy tạo ra rất nhiều lời thêu dệt xung quanh hắn. Có người nói hắn muốn làm thái giám, có người nói hắn muốn lên núi trồng hoa, lại có người nói hắn sắp làm quan, cũng có người nói hắn sắp sửa hành thích thiên tử… Tóm lại là vô cùng kỳ quái. Lão Trượng không thể không lưu tâm khắp nơi, đề phòng gã đồ đệ đủ lông đủ cánh này sẽ có ngày tìm đến ông ta.”

“Theo tính tình của Đường Trảm, nhất định sẽ đi tìm ông ta.”

“Đường Trảm quả nhiên đã đến, hắn đột nhập vào nhà của Lão Trượng, trước hết là bắt lấy lão bà của Lão Trượng, nhưng Lão Trượng sớm đã bắt giữ muội muội duy nhất của Đường Trảm, vì vậy hai bên đều có con tin, không ai chiếm ưu thế hơn ai.”

“Ha ha, cục diện của hai đại cao thủ, quả nhiên cũng khác thường.”

“Đây là trận sinh tử chiến giữa hai người, sớm đã không màng tới cái gì cao thủ hay không. Hai người đồng ý trao đổi con tin. Đường Trảm vừa có được muội muội, Lão Trượng nhận lại phu nhân, hai người lập tức động thủ. Trên tay của hai người đều là nữ tử chí thân, ban đầu phải vừa tấn công, vừa phòng thủ. Sau đó, cả hai xuất chiêu đánh vào nữ tử của đối phương, hi vọng đối phương phân tâm để thừa cơ tấn công.”

“Vậy thì còn tính gì là anh hùng?”

“Bọn họ không phải anh hùng, mà là sát thủ!”

“Vậy thì còn tính gì là cao thủ?”

“Phải sống sót, mới có cơ hội trở thành cao thủ. Đường Trảm đã từng nói thế này, muốn trở thành một sát thủ giỏi, khi cần giết phải một đao giết chết, không cần nói những lời vô vị, không cần phải bắt sống, không được để đối phương có cơ hội chuyển mình, không được kéo dài thời gian giết người. Địch nhân, chỉ duy nhất sau khi chết mới có thể trở thành bằng hữu. Muốn giết người, thì phải đặt mục tiêu giết được người đó là chính, không cần nói nguyên tắc hay đạo lý gì cả.”

“Một sát thủ thật đáng sợ.”

“Chính vì vậy mà Lão Trượng chết, còn Đường Trảm sống.”

“Đường Trảm giết Lão Trượng bằng cách nào?”

“Đường Trảm toàn lực tấn công phu nhân của Lão Trượng, Lão Trượng không nhịn nổi cũng tấn công muội muội của Đường Trảm, hi vọng Đường Trảm thu chiêu phòng vệ. Không ngờ, Đường Trảm một đao giết chết phu nhân của Lão Trượng, Lão Trượng không kịp thu chiêu, một kiếm xuyên qua muội muội của Đường Trảm. Điểm khác nhau duy nhất là, Đường Trảm hạ quyết tâm hi sinh muội muội của hắn, còn Lão Trượng tuy tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc cũng vẫn yêu thương phu nhân của lão. Phu nhân đột nhiên gặp nạn, Lão Trượng lập tức tâm thần bấn loạn, Đường Trảm nhân cơ hội đó, dùng tuyệt học mới ngộ ra sau trận chiến với đại sư huynh Mạnh Tôn Đồ, giết chết sư phụ hắn.”

“Như vậy, hắn liền trở thành lâu chủ Sát Thủ Lâu và Sát Thủ Chi Phụ rồi – Hắn cũng đã giết sư phụ của hắn!”

“Sau việc này tuy danh tiếng hắn có nổi hơn một chút, nhưng dù sao những kẻ bị hắn giết đều là cùng sư môn, vì vậy danh tiếng của hắn không được nhiều người chấp nhận. Hắn buộc phải giết thêm vài hảo thủ trong võ lâm, thì mới chứng minh được thực lực của hắn.”

“Xem ra làm sát thủ cũng không dễ.”

“Trên thế gian này, nếu muốn làm cho thật xuất sắc, thì có việc gì dễ dàng đâu? Còn nếu không thể, thì chỉ như trôi theo dòng nước. Chỉ cần kiến lập được thanh danh uy vọng, rất nhiều việc khó thực hiện đều trở thành dễ dàng.”

“Vì vậy, làm một người bình thường vẫn dễ nhất.”

“Nhưng mà, đối với một người bất phàm mà nói, căn bản không thể làm một người bình thường. Một người không bình thường, sẽ làm những việc phi thường, một người đã làm được những việc phi thường, nhất định không thể là phàm nhân.”

“Đường Trảm đương nhiên không muốn làm một phàm phu tục tử.”

“Vì vậy hắn đã đi tìm Mặc Tam Truyền.”

“Mặc Tam Truyền? Sát Thủ Chi Bá Mặc Tam Gia?”

“Đúng vậy. Cho dù Đường Trảm không đi tìm Sát Bá, Mặc Tam Truyền nhất định sẽ đi tìm Đường Trảm. Nguyên nhân chính là, trong tay Mặc Tam Truyền có thanh trường đao Thất Tình Trảm, là bảo đao, nhưng Mặc Tam Truyền lại luyện thương pháp. Sở trường của Đường Trảm lại vừa khéo là trường đao trảm pháp Nhất Đao Lưỡng Đoạn. Hắn cần một thanh hảo đao như thế…”

“Mặc Tam Truyền lại cần đao pháp của Đường Trảm.”

“Vì vậy Đường Trảm muốn đoạt bảo đao của Mặc Tam Truyền, Mặc Tam Truyền lại muốn đoạt đao pháp của Đường Trảm. Mà bọn họ đều là những nhân vật không dễ trêu vào, những sát thủ hạng nhất.”

“Bọn họ sao không hợp tác, trao đổi với nhau?”

“Câu hỏi này không cần ta phải trả lời. Ngươi tự mình nghĩ xem, có khả năng không?”

“Cái này gọi là một núi không thể có hai hổ…”

“Huống hồ, trước giờ Mặc Tam Truyền vốn yêu mến kẻ trung lương, đã từng thích sát Ngụy Yêm nhưng việc không thành, trước lúc bỏ đi, hắn đã giết hết bảy mươi ba hảo thủ bên cạnh Ngụy Yêm. Ngụy Trung Hiền hận thấu xương, thề phải lấy đầu Mặc Tam Truyền, giao việc này cho thái giám tâm phúc Chu Thực, Chu Thực đi tìm Đường Trảm. Đường Trảm nếu muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, buộc phải lấy được thủ cấp của Mặc Tam Truyền.”

“Kết quả thế nào?”

“Mặc Tam Truyền sợ nhất là không có ai ám sát hắn. Hắn rất thích được khiêu chiến, bởi vì chỉ có khiêu chiến, mới có thể giúp hắn duy trì tiến cảnh. Biết tin Đường Trảm muốn hành thích hắn, hắn rất cao hứng. Đường Trảm biết có thể đối đầu với một cao thủ như vậy, cũng vô cùng hưng phấn. Mặc Tam Truyền thậm chí còn yêu cầu Đường Trảm cùng đến ở với hắn, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, xem cuối cùng ai có thể giết ai!”

“Trời ơi! Mặc Tam Truyền cũng thật to gan! Đường Trảm có đồng ý không?”

“Có. Vì vậy hai người ở cùng với nhau, thậm chí cùng nhau hành động, đi hành thích Tam Thái Dương trong giới sát thủ, Băng Nhận Dương Chiếu Noãn, Kim phong Cao Khôi Dương, Hắc Ma Tuyên Khả Dương. Đến lúc đi ngủ, Mặc Tam Truyền còn đặt bảo đao giữa hai người, Thất Tình Trảm là thanh bảo đao, chém sắt như chém bùn, ai không cẩn thận bị cắt trúng thì tự chịu. Còn ai đoạt được bảo đao trước, người còn lại sẽ mất mạng. Bọn họ ngủ cùng nhau bảy đêm, nhưng không ai làm gì được ai.”

“Chà, xem ra Mặc Tam Truyền cũng điên thật! Rõ ràng đao trong tay, lại để người ta nắm đằng cán!”

“Mặc Tam Truyền cho rằng, nếu dựa vào binh khí tốt để khắc chế địch thủ, thì không được xem là thắng, không phải là hảo hán, cũng không phải một sát thủ giỏi.”

“Chỉ cần giết được người thì chính là sát thủ giỏi, Đường Trảm đâu có quan tâm nhiều thứ như vậy.”

“Bởi vậy Đường Trảm cuối cùng đã bắt được Mặc Tam Truyền, đem nộp cho Ngụy Trung Hiền.”

“Thật là!”

“Nào ngờ Ngụy Trung Hiền tuy miệng nói căm hận Mặc Tam Truyền đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chịu tiếp kiến, chỉ phái Chu Thực đi nhận người, kết quả Chu Thực mất mạng…”

“Ồ? Tại sao hắn lại xui xẻo như vậy?”

“Bởi vì tuy Đường Trảm vô tình, nhưng có nguyên tắc, biết đúng biết sai. Hắn muốn làm một sát thủ, thì không thể làm một người tốt, nhưng không phải người tốt thì vẫn là người. Trên giang hồ, người vô tình không thể làm người tốt, nhưng kẻ vô nghĩa thì không được xem là hảo hán. Đường Trảm vô cùng căm ghét và khinh miệt bọn chó săn của Ngụy Yêm, lại vô cùng kính trọng những người chính trực. Việc hắn giết Đại học sĩ Chu Quốc Trinh của Đông Lâm Đảng, là vì muốn dẫn dụ Hứa Hiển Thuần, thật sự là việc bất đắc dĩ. Bây giờ cùng ở với một chỗ với Mặc Tam Truyền lâu ngày, biết con người này quang minh chính đại, nên không nhẫn tâm giết. Vì vậy cùng họ Mặc diễn khổ nhục kế để giết Ngụy Trung Hiền…”

“Đáng tiếc lão hồ ly Ngụy Trung Hiền vô cùng giảo hoạt, không bị trúng kế!”

“Vì vậy Đường Trảm và Mặc Tam Truyền đã liên kết với nhau giết chết Chu Thực.”

“Cuối cùng Đường Trảm và Mặc Tam Truyền có phân thắng bại không?”

“Tại sao phải nhất định phân cao thấp. Thắng hay bại thì thế nào? Chỉ vì việc này, biết bao nhiêu người phải táng mạng, biết bao nhiêu người điên cuồng. Giả sử chúng ta cũng không cần hỏi: Ai thắng ai bại? Nói không chừng có thể tích chút đức, khiến cho bao nhiêu người không cần phải vì chút hư danh đó mà phải chiến đấu tới mức một mất một còn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Hồ Nhàn Thoại

BÌNH LUẬN FACEBOOK