Trang Chủ
Kiếm hiệp
Giang Hồ Nhàn Thoại
Du Hiệp Nạp Lan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tuế nguyệt như nước chảy mây trôi, vạn sự trên đời vội vã lướt qua, bất tri bất giác, chúng ta đã nói chuyện của mười nhân vật xuất sắc trên giang hồ rồi!”

“Mười người? Nhiều vậy sao?”

“Sao lại không? Từ đại hiệp Tiêu Thu Thủy, tới Thần tướng Lý Bố Y, đến Tứ đại danh bộ Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình, rồi lại tới Bạch y Phương Chấn My, Hắc y Ngã Thị Thùy, ngoại gia Đường Bảo Ngưu và Trương Thán, chưa đủ mười hay sao?”

“Vậy thì, ai sẽ là người thứ mười một?”

“Nạp Lan.”

“Du hiệp Nạp Lan?”

“Thiếu niên du hiệp Nạp Lan.”

“Nạp Lan áo vải giày cỏ, thiếu niên anh tuấn, trên người đeo A Nan kiếm, hành tẩu giang hồ. Điều hiếm thấy nhất là hắn cực kì yêu thương những động vật nhỏ, đối xử với động vật giống như người, thường ăn chay, rất ít khi sát sinh.”

“Đúng vậy, nghe nói hắn có mấy lần ác chiến với người khác, cũng chỉ vì không cho phép ngược đãi động vật, hắn bảo vệ động vật như vậy, đối xử với con người càng tình nghĩa hơn.”

“Đương nhiên rồi. Hôm nay ta muốn nói chính là, chuyện hắn vì một con chó nhỏ, không ngại đối mặt với cường địch.”

“Hay lắm! Kể đi, kể nhanh đi!”

“Chờ chút, trước khi kể, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

“Ai da, lại cũng cái quy tắc cũ, ngươi có mau hỏi nhanh đi không?”

“Ngươi có biết sư thừa của Nạp Lan là ai không?”

“Ta chỉ biết hắn có ba mươi mốt vị sư phụ, trong đó có một người là Thần tướng Lý Bố Y.”

“Ngươi có biết vì sao hắn bái nhiều sư phụ như vậy không?”

“Cái này… ta làm sao biết được?”

“Hắn theo học sở trường và kiếm pháp của từng vị sư phụ. Những sư phụ này của hắn, có người rất nổi danh, nhưng có người dường như rất ít khi nghe tiếng, nhưng tất cả đều có bản lĩnh kỳ diệu hơn người. Có người giỏi trong tuyệt cảnh cầu sinh, có người ngày đi ngàn dặm, có người giỏi chọn ngựa, có người giỏi kỵ thuật, có người giỏi đánh cờ, có người là cao thủ hóa trang, có người lại là thợ lặn bậc thầy, nhưng bọn họ đều có chung một sở trường…”

“Sở trường gì?”

“Kiếm thuật. Những người đó đều giỏi dùng kiếm.”

“Ồ?”

“Nạp Lan thông ngộ kiếm thuật của đám người này, sau đó còn dùng để tự sáng tạo một bộ kiếm pháp của riêng mình.”

“Phàm kẻ nào muốn tự sáng tạo kiếm pháp, phải có căn cơ rất thâm hậu, hơn nữa lại phải có ngộ tính cao, nếu không rất khó thành công. Nghe nói Nạp Lan luyện kiếm rất kỳ lạ, hắn thường luyện kiếm vào lúc mặt trời mới mọc và lúc trăng vừa lên, mà vào những lúc trời đẹp hoặc trăng sáng, kiếm thuật phát huy tới cảnh giới hoàn hảo nhất. Có lẽ đây gọi là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, biến hóa thành thiên địa chính khí!”

“Điều này cũng có lý, cho nên, kiếm thuật của hắn rất nổi tiếng, gọi là ‘Tiểu mộng kiếm ảnh’.”

“Mà kiếm của hắn dùng chính là A Nan kiếm.”

“Vì vậy có một khoảng thời gian, thanh kiếm này gây sóng gió giang hồ, tuyệt đối không thua kém gì thanh A Nan đao mà Thẩm Hổ Thiền sử dụng.”

“Kỳ lạ, A Nan kiếm của Thẩm Hổ Thiền và A Nan đao của Nạp Lan có quan hệ gì không?”

“Chuyện này để sau hãy nói.”

“Ngươi lại để người ta đoán mò rồi, nhưng trở lại vấn đề, Nạp Lan có nhiều sư phụ như vậy, hành tẩu trên giang hồ, dù sao cũng thuận tiện hơn.”

“Sư phụ quá nhiều, cũng có cái bất lợi của nó.”

“Lời ngươi nói làm ta khó hiểu quá.”

“Kỳ thực cũng không có gì khó hiểu. Có một lần, Nạp Lan đến một tiểu trấn đông đúc, vốn dĩ muốn nghỉ ngơi một lát, đột nhiên thấy có vài đệ tử thiếu niên quần áo lụa là đang hạnh hạ một con chó nhỏ,bọn chúng xách đuôi con chó lên, dùng dây thừng buộc mõm nó lại, còn thay nhau đá bộp bộp vào bụng nó nữa, chú chó nhỏ chỉ biết rên ư ử. Một đứa trẻ mặc quần áo bằng vải thô đang cầu khẩn, ‘Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, các người làm ơn tha cho tiểu trư trư đi.’ Nhưng hai tên kia không thèm để ý tới đứa nhỏ kia, lại còn thay nhau kéo tai con chó.

“Hừ, thật là độc ác, không những đối xử với đồng loại không ra gì, mà đối xử với kẻ không phải đồng loại lại càng tàn nhẫn hơn, đuổi cùng giết tuyệt!”

“Ngươi cứ nghe ta nói hết đi đã. Đại thiếu gia kia nói, ‘Đây là ta dạy ngươi cách nuôi chó. Thứ dã chủng này, không bằng nấu lên ăn cho rồi.

Muốn nuôi chó hay, thì phải cho nó ăn ngon, bản thân ngươi còn chưa đủ cơm ăn, làm sao có thứ gì ngon để nuôi nó!’ Tên tiểu tử nghèo chỉ biết rơi lệ, gã nhị thiếu gia nổi cơn giận liền đá nó một cước, nói với đại thiếu gia, ‘Cha nói một con chó tốt, thì tai phải cao, đuôi phải vểnh lên, muốn nuôi nó thì phải biết tỉa tai và cắt lông đuôi, ngươi xem thế nào?’ Đại thiếu gia chỉ nhếch mép cười, tay chỉ vào mũi con chó nhỏ, vừa cười vừa nói, ‘Ngươi xem, ngươi nào phải là một con chó tốt! Chó tốt khi gặp người ngoài, phải biết chạy đến quấn lấy chân người ta, để đối phương không thể nhấc chân lên đá ngươi! Ngươi chỉ là một con chó ngốc nghếch!’ Nhị thiếu gia nhặt lấy một cục đá, nói, ‘Nếu đã là thứ ngu ngốc, không bằng ném cho chết đi cho xong.’ Bỗng nghe có tiếng quát lớn, ‘Bỏ nó ra!”

“Đó chắc hẳn là tiếng của Nạp Lan rồi.”

“Đương nhiên, nhưng hai tên thiếu niên đó bình thường tung hoành ngang ngược đã quen, nhất định không thả, nhị thiếu gia còn giật lấy thanh đao của gia đinh, xông tới trước. Không ngờ chỉ thấy trước mắt hoa lên, Nạp Lan đã giành lấy chú chó nhỏ, đưa cho đứa bé nghèo, đại thiếu gia tức giận liền vung quyền lên đánh tới, Nạp Lan nghiêng người tránh đòn, chỉ nói, ‘Ta không muốn đánh với các ngươi!”

“Sao lại không đánh? Phải dạy cho hai tên khốn đó một bài học chứ!”

“Người ta đâu có phải ngựa non háu đá như ngươi! Nạp Lan quay người bỏ đi, đột nhiên nghe tiếng đao, quay đầu nhìn lại thì thấy nhị thiếu gia kia đang vung đao tính chặt đầu chú chó, khoảng cách quá xa, không thể cứu kịp, Nạp Lan liền phi một cước, đá trúng mông đít của nhị thiếu gia, đá cho hắn lăn quay. Nhưng thế đao của nhị thiếu gia lại theo đó cắt trúng vào cánh tay của đứa bé kia, vừa sâu vừa dài, máu tuôn ra xối xả, đứa bé khóc toáng lên, đại thiếu gia cũng trở nên hoảng hốt, nhìn thấy Nạp Lan đang chăm sóc đứa bé, liền bắt lấy chú chó, kéo nhị thiếu gia chạy về gia môn.”

“Kết quả vẫn như vậy, động thủ rồi!”

“Chẳng phải đúng với tâm ý hiếu chiến của ngươi hay sao! Lúc đó Nạp Lan cầm máu cho đứa bé, nhờ người bên đường chăm sóc giùm, giận dữ chạy đến trước cửa nhà kia, nói muốn hai tên ác nhân bồi thường tiền thuốc men! Những người trên đường đi tới khuyên hắn, ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi, không thôi lại dẫn tới họa sát thân, bởi vì tòa phủ đệ này là của tên quan lại tàn ác đương triều Tác Văn Lý, tên này chuyên đàn áp những người chống đối mình, giết người như ngóe, lại còn phát minh ra trăm ngàn cách tra tấn tàn khốc. Những người bị hắn bắt được, nếu còn mạng bước ra ngoài, thì đã không còn hình người nữa, ai không sợ hắn? Hơn nữa hắn còn trọng đãi rất nhiều cao thủ võ lâm, bán mạng cho hắn, con người này không ai chọc vào được!”

“Tác Văn Lý? Tên ác quan này lấy việc tra tấn người khác làm trò vui, nghe nói hắn rất thích xem cảnh xử chém người khác, những người bị chém ngang hông thường chưa thể chết ngay, ruột gan phèo phổi vương vãi trên măt đất, đã vậy hắn còn đổ đầy cát nóng lên mặt đất để cho người bị chém ngang hông lăn lộn trên đó. Hắn còn thích cắt một đường từ sau ót xuống sống lưng của phạm nhân rồi đổ chì nóng và thủy ngân vào trong, nhìn cảnh máu thịt của họ từ từ đông cứng lại. Thật thảm quá, những người bị hắn hại đa phần đều là những kẻ trung lương chính trực, lại có kết cục này… Thật là…”

“Ngươi đừng nói nữa, để ta nói tiếp được không?”

“Được được, đối với loại người không ra người này, ta cũng không muốn nói nhiều, bẩn cả miệng.”

“Nạp Lan vô cùng căm phẫn tên Tác Văn Lý này, trực tiếp xông vào Tác phủ, những tên gia đinh và hộ vệ muốn ngăn hắn lại, nhưng sao có thể cản được Nạp Lan?

Nạp Lan muốn gia nhân của Tác Văn Lý giao chú chó ra, bồi thường tiền thuốc. Kỳ thực, hắn thừa biết người của Tác gia nhất định sẽ không tha cho đứa bé, muốn nhân cơ hội này lấy thêm chút tiền, đưa cho đứa bé và người nhà của nó cao chạy xa bay, để tránh họa diệt môn.”

“Chu đáo quá, nhưng rất nguy hiểm! Nhưng không biết có nhân cơ hội này giết chết tên cẩu quan kia không?”

“Tác Văn Lý là mệnh quan đương triều, sao có thể nói giết là giết? Hắn đang phải xử lý công việc ở kinh thành, không ở trong phủ. Nhưng trong Tác phủ ại chạy ra một tên Tổng hộ viện, tay cầm thanh côn ngũ khúc, đứng cản đường Nạp Lan.”

“Cái gì? Chờ chút! Côn… ngũ khúc?”

“Đúng, chính là côn ngũ khúc! Côn nhị khúc, tam khúc đều có người sử dụng, đến côn tứ khúc đã thuộc dạng hiếm thấy, người này lại sử dụng côn ngũ khúc, đây chính là khó càng thêm khó.”

“Côn ngũ khúc? Không lẽ hắn chính là ‘Tuyết địa mai hoa hổ’ Đinh Hảo Phạn?”

“Chính là hắn. Con người này tuy là hộ viện của Tác phủ, nhưng lại không có hành vi xấu xa gì. Hắn cho rằng có người muốn tới phủ gây rối để kiếm chút tiền, trong lòng nghĩ quả là muốn động thổ trên đầu thái tuế rồi. Liền không nói một lời, vung thanh côn ngũ khúc lên, ào tới như gió bão tấn công Nạp Lan, Nạp Lan nghiêng người tránh chiêu, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm dài bảy xích, chuôi kiếm dài năm xích, dùng chuôi kiếm đỡ lấy côn ngũ khúc, mũi kiếm chạm vào cằm của Hảo Phạn, lạnh lùng nói, ‘Ta không muốn giết ngươi, mau bảo người của Tác phủ đền tiền!”

“Đinh Hảo Phạn chắc cũng bị dọa cho mất hồn rồi phải không?”

“Đột nhiên lúc này lại nghe tiếng nói, ‘Ngươi làm gì vậy? Mau buông kiếm xuống!’ Nạp Lan ngẩng đầu nhìn lên, lập tức buông kiếm thu chiêu, chỉ nghe người ấy lại quát lớn, ‘Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không bồi tội với Đinh sư huynh đi!’ Nạp Lan lập tức xin lỗi. Người này –”

“Sao thế? Nạp Lan bị trúng tà?”

“Không phải trúng tà, mà người đến chính là một trong những vị sư phụ của hắn trong quá khứ, đã từng dạy hắn cách phân biệt các loại thuốc độc, thuốc mê trong rượu trong trà, lại còn tinh thông “Bát phong kiếm pháp’…”

“Ta biết rồi, Đại bát phong Triệu Hồng Môi!”

“Trí nhớ ngươi cũng không tồi! Triệu Hồng Môi anh hùng không gặp thời, nhưng lại được Tác Văn Lý trọng dụng, giữ chức cung phụng ở Tác gia.”

“Vậy lần này phải đụng độ với Nạp Lan rồi.”

“Còn không phải sao? Sư đồ hai người gặp mặt, vừa giận vừa mừng. Nạp Lan chỉ cảm thấy một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Triệu Hồng Môi chửi hắn hoang đường, lại tát hắn một bạt tai, hắn vẫn âm thầm chịu đựng, không dám hoàn thủ.”

“Vậy thì không được rồi! Chú chó nhỏ đó và vết thương của đứa bé nghèo kia…”

“Chính là hai điểm này. Nạp Lan nói gì cũng muốn kiên trì đến cùng. Triệu Hồng Môi dậm chân mắng, ‘Ngươi là thứ gì, lại dám đến phủ đệ Tác đại nhân làm loạn! Còn không mau cút đi!’ Nạp Lan không chịu đi. Triệu Hồng Môi nổi giận, ‘Ngươi muốn con chó đó để làm gì? Ta cung phụng ở đây, chẳng lẽ ngươi dám động thủ với ta?’ Nạp Lan lắc đầu, nhưng vẫn không chịu bỏ đi. Triệu Hồng Môi khẩu khí mềm mỏng một chút, than rằng, ‘Ta biết ngươi gần đây cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, sớm đã không xem lão già ta ra gì rồi, nhưng ngươi dù sao cũng không thể vì một con chó mà gây khó dễ với ta chứ?’ Nạp Lan sợ hãi lắc đầu, nước mắt lưng tròng, ‘Không phải như vậy.’ Triệu Hồng Môi thấy hắn nói phải không được, nói trái không xong, mềm không muốn, cứng không chịu, trong lòng đã nổi lửa giận, sắc mặt thay đổi, nói, ‘Được thôi! Nếu ngươi đã dám dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, ta sẽ thành toàn cho ngươi!’ Lập tức sử dụng Bát phong kiếm. Lúc này người xem càng lúc càng đông, có nhiều người còn là đồ đệ Triệu Hồng Môi mới thu nhận, đều muốn xem trận tỉ thí này. Nhị đệ của Tác Văn Lý là Tác Văn Nghĩa cũng tới, hắn đã sớm thông qua gia đinh nắm rõ tình hình, muốn xem Triệu Hồng Môi làm sao xử lý chuyện này.”

“Nghe nói Tác Văn Nghĩa hoàn toàn khác với Tác Văn Lý. Tác Văn Lý tham lam vô độ, chuyên làm việc ác, quyền cao chức trọng, tiếng dữ đồn xa. Tác Văn Nghĩa ôn hòa thuần hậu, thích kết giao anh hùng thiên hạ, nhưng lại thất ý quan trường, mọi việc đều bị thân huynh ràng buộc.”

“Cũng nghe nói là thế. Nhưng chuyện đã tới mức này, tình thế ép buộc, Triệu Hồng Môi không thể không động thủ với Nạp Lan.”

Đại bát phong kiếm của hắn, chính là dùng một thanh ‘đại kiếm’ rộng bảy tấc, dài sáu xích, dày nửa tấc. Vừa ra chiêu, khu vườn của Tác gia tuy rộng, nhưng cũng như bị trận cuồng phong quét ngang qua, khí thế cuồng bạo, làm cho những kẻ đứng xem không thể mở mắt ra nhìn, liên tục thoái lui. Kiếm của Nạp Lan nhỏ bé, thi triển ‘Tiểu mộng kiếm pháp’ nhưng chỉ có thể tránh chiêu. Lúc này, kiếm khí của Triệu Hồng Môi càng lúc càng bá đạo, mọi người thấy cuộc quyết chiến đặc sắc như vậy, cũng chịu không nổi liền kéo nhau tới xem. Nạp Lan liên tục tránh né, bị Triệu Hồng Môi bức đến nỗi không thể xuất chiêu.”

“Sư phụ không hổ danh là sư phụ.”

“Chậm đã, chỉ nghe “bùng” một tiếng, thân thể Nạp Lan hơi lảo đảo, hình như vừa mới chịu chút thiệt thòi. Triệu Hồng Môi lập tức bay lên, muốn chế trụ hắn. Nạp Lan đột nhiên nhảy vọt lên, phá gạch xông ra ngoài, Triệu Hồng Môi nào dám chậm trễ, quát lớn: ‘Chạy đi đâu!’, liền phá gạch đuổi theo, hai người đánh nhau ầm ầm trên mái nhà. Mọi người ngẩng đầu xem, chỉ thấy gạch đá không ngừng rơi xuống, lập tức liên tục thoái lui, không lâu sau, liền thấy Triệu Hồng Môi và Nạp Lan rơi xuống dưới, kiếm trong tay Nạp Lan đã nằm trong tay của Triệu Hồng Môi.”

“Cái gì? Nạp Lan thua rồi?”

“Triệu Hồng Môi cắm kiếm xuống đất, quỳ xuống cầu xin Tác Văn Nghĩa niệm tình Nạp Lan trẻ tuổi nông nổi, tha cho một lần. Tác Văn Nghĩa trong lòng đã có ý muốn chiêu nạp, liền hỏi rõ nguyên nhân, sau khi biết chuyện, cũng không muốn kết oán với Nạp Lan, liền hứa với hắn sẽ không truy cứu toàn gia đứa bé kia, lại đồng ý bồi thường tiền thuốc men, còn lệnh cho hai thiếu gia trả lại chú chó. Sau khi trách mắng bọn chúng một trận, liền tỏ ý hi vọng Nạp Lan ở lại làm việc cho hắn.”

“Hừ, đây rõ ràng là mèo khóc chuột, chồn chúc tết gà mà, chẳng có gì tốt lành! Ngươi nói đúng, sư phụ quá nhiều cũng chưa chắc đã là chuyện tốt!”

“Chẳng qua là, Nạp Lan quyết ý muốn đi, Tác Văn Nghĩa cũng không thể cưỡng cầu, chỉ dặn Triệu Hồng Môi tiễn Nạp Lan một đoạn. Sau khi sư đồ hai người đi ra, Tác Văn Nghĩa dặn dò gia đinh thu dọn tàn cuộc, Đinh Hảo Phạn lại đến mật báo, Vốn dĩ trong Tác phủ võ công của hắn cũng được xem là cao thủ, nhìn thấy trận quyết đấu đặc sắc này, không muốn bỏ lỡ, liền lấy hết can đảm nhảy lên trên để xem cho rõ. Chỉ thấy Nạp Lan vừa lên tới mái nhà, chỉ dùng một chiêu đã điểm trúng mi tâm của Triệu Hồng Môi, Triệu Hồng Môi sững cả người, chỉ nghe Nạp Lan nói, ‘Mau đoạt lấy kiếm của ta!’. Chờ Triệu Hồng Môi lấy được kiếm của Nạp Lan, Nạp Lan mới vờ té xuống dưới…”

“Ồ, thì ra là vậy. Tác Văn Nghĩa bị lừa rồi.”

“Tác Văn Nghĩa chỉ điềm đạm nói, ‘Điều này ta đã sớm biết rồi. Nạp Lan lúc nãy cố ý nhường nhịn, nếu hắn toàn lực phản kích, Triệu sư phụ đã sớm chết hai mưoi bảy lần rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Giang Hồ Nhàn Thoại

BÌNH LUẬN FACEBOOK