Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Chương 9: TÍNH TIỀN THEO THÁNG

Ninh Chiêu Chiêu

22/11/2020

“Lão đại, bên ngoài có một cô gái đang đợi người, không biết là đợi ai, hay để em đi hỏi một chút?”

Giang Đông không để ý, miệng to nhai cơm hộp, “Cũng không phải tìm cậu, lo làm việc đi.”

Tiểu Dương ngơ ngẩn cúi đầu, lùa cơm hai cái. Tiểu Trương ở bên kia đặc biệt mẫn cảm với hai chữ “cô gái" liền phóng lại đây, bừng bừng hứng thú hỏi, “Cô gái kia trông như thế nào? Có đẹp không?”

Tiểu Dương mấy ngày trước mới tới, đâu đã gặp được vị đại tẩu trong truyền thuyết kia, cũng không biết phải nói sao, “Đẹp, đẹp lắm, mặc một cái váy màu hồng, còn lộ chân…”

Giang Đông không vui nhíu nhíu mày, “Đi họp, đừng tối ngày nhìn chằm chằm chân người ta!”

Cái gì cô gái với không cô gái, không đứng đắn!

“Không đứng đắn" Tiểu Dương hoàn toàn không nghĩ tới, cái người mà cô gái lộ chân kia đang đợi chính là Giang đội trưởng của bọn họ.

Ninh Yên Nhiên hai lấy vòng trước ngực, dựa vào thân cây, thỉnh thoảng hướng vào trong nhìn một cái.

Nếu không phải là cô không có số điện thoại của chú cảnh sát, lại không biết cả tên của người ta, thì cũng không cần phải đứng chờ ngây ngốc ở đây như thế này.

Ninh Yên Nhiên nhìn lên mặt trời to trên đỉnh đầu, cảm thấy lúc ra khỏi nhà quên mang dù quả nhiên là thất sách.

Ai có thể nghĩ ra đến giờ này mà cô còn phải trải qua cảm giác huấn luyện quân sự vào đầu tháng 10 cơ chứ?

Chỗ này cũng không phải là nơi vắng vẻ gì, thỉnh thoảng người đi qua đi lại cũng nhìn cô một cái. Nhưng Ninh Yên Nhiên cũng đã quen bị người khác nhìn, không cảm thấy có gì lạ, ngược lại người bên trong cục cảnh sát lại có chút không tự nhiên, năm lần bảy lượt nhìn ra ngoài thăm dò.

Nhưng trong số những người hiếu kỳ này lại không có người mà cô muốn tìm.

Ninh Yên Nhiên không kiên nhẫn thổi tóc mái trên trán, dùng tay làm quạt, vừa cúi đầu xem đồng hồ, vừa đi qua đi lại.

Chờ đến lúc Giang Đông họp xong đi ra, bên ngoài đã không còn ai.

Hai anh cảnh sát trẻ có chút thất vọng, đều do đội trưởng không hiểu phong tình, khiến bọn họ đến cả cái bóng cũng không nhìn được một cái.

“Rảnh rỗi như vậy? Giao thêm vài nhiệm vụ cho cậu?” Anh rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống mấy người trẻ tuổi, biểu cảm trên mặt khiến người ta phát lạnh.

Tiểu Trương cười ha ha, đẩy Tiểu Dương ra ngoài, “Bọn em trở về xem tư liệu, xem tư liệu.”

Ninh Yên Nhiên đang lôi kéo người trông cửa ở gần đó nói lời nịnh nọt, đội cảnh sát không vào được, cô chỉ có thể đi đường vòng để cứu quốc.

Mười lăm phút sau, cuối cùng cô đã tra được thông tin tên họ tuổi tác và tình trạng hôn nhân của vị đội trưởng cảnh sát tiên sinh này.

Giang Đông, 30 tuổi, chiều cao 1m85, cân nặng 83kg, độc thân, chưa lập gia đình, con một, còn có vài anh em họ.

Chỉ trả giá bằng một quả táo, Ninh Yên Nhiên đã lấy được nhiều tin tức như vậy, cô cảm thấy mình chính là một hạt giống đặc vụ tốt!

Đương nhiên, nếu có thể có thêm số điện thoại của anh thì còn tốt hơn.

Ninh Yên Nhiên cũng không tham lam, giẫm lên giày cao gót đi vào trong đại sảnh của cục, gõ nhẹ lên cái bàn của một cảnh sát, “Xin lỗi, tôi tìm Giang đội trưởng của các anh, có thể làm phiền gọi giúp một tiếng được không?”

Cô xinh xắn động lòng người đứng ở đó, hai chân thẳng tắp, cổ nhỏ tinh tế, một đôi mắt to chớp chớp, thanh âm vừa nhỏ nhẹ lại mềm mại, khiến cho anh cảnh sát từ nhỏ đến lớn chỉ thấy phạm nhân chưa trải sự đời run lập cập đứng dậy chào một cái, “Không được, cái này không hợp quy củ.”

Ninh Yên Nhiên: sao sự việc lại phát triển không theo kịch bản vậy!

Cô đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng, sẵn sàng thay đổi một chiêu thức đột phá, ánh mắt từ từ đảo qua khu vực lầu 1, chẳng thấy ai quen mắt cả, mãi cho đến khi cô nhìn thấy Tiểu Trương đang đi từ trên lầu xuống.

Tiểu Trương chưa kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện một người, “Xin lỗi, tôi nhớ trong bữa tiệc cưới lần trước chúng ta từng gặp nhau, phải không?”

Tiểu Trương ngơ ngác gật đầu.

“Tôi và đội trưởng các anh có quen biết, nếu anh ấy đang rảnh, có thể gọi giúp tôi một tiếng hay không?”

Tiểu Trương lại gật gật đầu, mất hồn mất vía đi lên lầu, lập tức đi vào phòng Giang đội trưởng, “Đội trưởng, đại tẩu tìm anh.”

Giang Đông liếc cậu ta một cái, “Đại tẩu ở đâu ra?”

“Không phải, cô gái cùng anh xem mắt đó, đợi anh nửa ngày rồi, anh ra gặp người ta chút đi.”

Tiểu Trương cũng là vừa mới biết được, cô gái đứng ngoài cổng đợi cả buổi trưa kia chính là đối tượng xem mắt của đội trưởng bọn họ, vậy mà chẳng một ai đưa cô ấy vào, thật sự là không ai nhìn thấy cả.

Giang Đông dừng tay lại, cái ly ngừng bên môi, âm thanh trầm thấp, “Cô ấy tới làm gì?”

Tiểu Trương khoát khoát tay, cậu ta làm sao biết? Nếu sớm biết đã mang cô ấy vào, thuận tiện hỏi thăm một chút về kỹ thuật trang điểm của cô rồi.

Giang Đông mím môi thành một đường thẳng, đi nhanh xuống lầu, theo bản năng ở đầu cầu thang sửa sang lại cổ áo một chút, hắng giọng một cái, lúc này mới nhìn về phía cô gái đang đứng ở dưới sảnh lầu một.

“Có việc gì sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, anh mới phát hiện giọng mình quá lạnh nhạt.

Nhưng thật ra Ninh Yên Nhiên cũng không để trong lòng, hôm nay cô tới xin lỗi, thái độ của đối phương có ác liệt một chút cũng không sao, bởi vì dù sao cô cũng chính là người lần đầu tiên đã cười nhạo anh là đầu hói mà.

Cái này gọi là gì? Chính là tự làm bậy, không thể sống.

“Giang đội trưởng bây giờ có rảnh không? Nếu anh rảnh, chúng ta có thể lên trên nói chuyện một chút?” Nói thật, cô không muốn giữa chốn đông người thừa nhận chuyện mình nhận nhầm người đâu.

Đi xem mắt còn có thể nhận sai người? Nói thật, cô cũng rất hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình đó có được không?

“Đi thôi.” Giang Đông chăm chú nhìn vào mắt cô, thấy cô gái nhỏ trước mắt này cười đến là tươi đẹp, thật sự không có cách nào nói lời từ chối.

Văn phòng của anh không tính là lớn, ngoại trừ bàn ghế máy tính, chính là từng hàng từng hàng các văn kiện xếp ngay ngắn.

Ninh Yên Nhiên lặng lẽ đóng cửa lại, không chút khách sáo ngồi xuống trước mặt anh, thẳng thắn thành thật nói, “Có nước không? Tôi hơi khát.”

Giang Đông rũ mắt nhìn trong phòng chỉ có một cái ly duy nhất, lại nhìn ánh mắt khao khát của cô, liền đứng dậy đi sang phòng bên cạnh lấy nước cho cô.

“Uống đi.” Đưa cái ly dùng một lần tới trước mặt cô, Giang Đông đứng bên cạnh, hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn cô, “Tìm tôi có việc gì?”

Ninh Yên Nhiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.

“Khụ… khụ…” cô đặt ly xuống, ho khan vài tiếng, vành mắt hơi hơi đỏ lên, đứng bên cạnh anh nhíu mày ảo não.

“Tôi tới xin lỗi anh.” Ninh Yên Nhiên nghiêm túc, không hàm hồ nói, “Lần trước là tôi nhận sai người.”

Giang Đông không hiểu ý cô, “Nhận sai người? Có ý gì?”

“Chính là, trước đây tôi cho rằng anh là đối tượng xem mắt, cho nên, khụ…, nói một số lời không nên nói, xin lỗi.” Ninh Yên Nhiên khó có được một lần đỏ mặt, nhéo nhéo lỗ tai đỏ lên, không dám nhìn vẻ mặt của anh.

Nói một hồi, cô lại đúng lý hợp tình nói thêm, “Tôi cảm thấy anh cũng nên chịu một phần trách nhiệm, sao anh không nói với tôi, anh không phải đến xem mắt?”

Giang Đông híp mắt, nhìn biểu cảm của cô, ngón cái và ngón trỏ đặt phía sau lưng vân vê.

Ninh Yên Nhiên đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì, đôi mắt mở to long lanh nước, lông mi thật dài khẽ rung, giấu không được nét mặt ngập tràn tâm sự, cắn môi, nghiêm mặt, giống con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào.

Giang Đông bỗng nhiên cười một tiếng, quay mặt về phía cửa sổ.

“Anh cười cái gì? Anh cũng cảm thấy tôi ngốc sao?” Ninh Yên Nhiên không vui, đứng lên định tranh cãi với anh.

Tốt lắm, cô vừa đứng lên, sự đối lập về chiều cao lại càng rõ rệt.

Vì thế, cô lại nhanh trí ngồi xuống.

Giang đội trưởng lần này muốn nhịn cười cũng nhịn không được, ngực phập phồng lên xuống, nhanh chóng quyết định bắt lấy từ ngữ quan trọng, “Cũng? Còn có ai cảm thấy cô ngốc?”

Ninh Yên Nhiên dựa vào cái bàn, suy sụp muốn chết, “Mẹ tôi đó, bà cảm thấy chính mình đã nuôi lớn một cái nhau thai!”

Giang Đông ho nhẹ một tiếng, làm như người lúc nãy vừa cười không phải là anh vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Tôi thật sự cũng là đi xem mắt, có phải cô nghĩ sai chỗ nào rồi không?”

Ninh Yên Nhiên sững sốt, “Anh cũng đi xem mắt?”

Giang Đông trịnh trọng gật đầu, bày ra dáng vẻ chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Ninh Yên Nhiên lại bắt sai trọng điểm, “A không phải, điều kiện như anh cũng phải đi xem mắt sao?”

Vừa rồi, bác canh cửa có nói người thích anh đặc biệt nhiều nha.

Đương nhiên, Ninh Yên Nhiên cũng không biết, cái gọi là người thích anh, trên 60 tuổi chiếm đại đa số, còn lại là khoảng 50 tuổi.

Nhìn cô trợn tròn mắt, Giang Đông trong lòng nhảy dựng, né tránh ánh mắt của cô, “Tôi xem mắt là để ứng phó với ông nội, cũng không thật sự có ý định tìm bạn gái.”

Ninh Yên Nhiên lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, “Tôi biết rồi, có phải anh chính là kiểu người đàn ông chung tình, trong lòng cất giấu người xưa nhớ mãi không quên, kết quả không chịu nổi áp lực phải chấp nhận đi xem mắt cho đủ số, phải không?”

Giang Đông: “...” Trong đầu cô nhóc này chứa cái gì không biết.

“Nhưng mà, đều là đi xem mắt, lại chắc chắn là nhận sai người, vậy xảy ra vấn đề ở đoạn nào chứ?” Ninh Yên Nhiên đau khổ gõ gõ cằm, cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi.

“Đúng rồi, nếu là nhầm người, vậy cái người đáng ghét trước kia muốn xin ảnh chụp không phải là anh, đúng không?”

Giang Đông nhếch môi: “Người đáng ghét?”

Ninh Yên Nhiên nghiêm túc gật gật đầu, lấy ra di động, cho anh nhìn “chứng cứ phạm tội” mà cô đã chụp lại màn hình trước đó, “Chính là người này, không phải anh, đúng không?”

Cô đã nói mà, làm sao mà người này lúc nói chuyện trước mặt còn khá tốt, vừa lên mạng đã trở thành cái dạng người không nhận thân thích như vậy.

Nguyên nhân quả nhiên là nhận sai người.

Giang Đông gật đầu một cái, “Người xem mắt với tôi không thêm wechat, điện thoại còn cho vào danh sách đen, vậy hẳn là cả bốn người chúng ta đều nhận sai người rồi.”

Trách không được đối phương phản hồi tin tức nói anh lùn! Chuyện đầu hói bây giờ cũng đã có lời giải thích!

Nghĩ đến đây, anh hơi nhíu mày, cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ rối rắm trước mắt, cầm lấy cổ tay cô, sờ lên đầu mình, “Sờ xem, là tóc thật hay tóc giả?”

Ninh Yên Nhiên phồng má lên, dùng sức nắm một cái, vịt chết còn mạnh miệng, “Giả!”

Hai giây sau, hai người nhìn nhau cùng bật cười.

Nghe tiếng cười của cô, Giang Đông ánh mắt khẽ nhúc nhích, vươn tay ra trước, tự giới thiệu, “Trời xui đất khiến cũng là duyên phận, làm quen lại một chút, tôi là Giang Đông.”

“Ninh Yên Nhiên.”

“Mạo muội hỏi một câu, mục đích xem mắt của cô là…?” Ánh mắt của anh đảo qua người cô, không che giấu, “Ninh tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, chắc hẳn cũng không cần phải xem mắt?”

Anh đem lời nói lúc nãy trả lại cho cô.

Ninh Yên Nhiên thở dài, “Đây là mục đích tôi tìm anh, Giang đội trưởng, xin hỏi, tiền thuê anh một tháng bao nhiêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook