Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Chương 27: THẤT SÁCH

Ninh Chiêu Chiêu

24/11/2020

Không quan trọng anh có phải là đàn ông tồi hay không, quan trọng là làm sao để giải quyết vấn đề.

Lương tiên sinh giống như nhìn “đấng cứu thế” mà nhìn chằm chằm cô gái đối diện, ý đồ làm cô từ tự thuật của anh tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề hôn nhân thất bại.

Ninh Yên Nhiên tuy rằng đã từng có thời gian phụ trách chuyên mục tình cảm, lúc trước cũng đã từng gặp qua không ít tin tức xã hội, nhưng nói về kinh nghiệm hôn nhân thực tế, cô quả thực không có quyền lên tiếng, chỉ có thể đứng ở lập trường của một người phụ nữ phân tích cho anh nghe, thuận tiện mang vấn đề của anh ta đưa lên diễn đàn, thu thập ý kiến công chúng.

Lúc trở về thay thuốc cho Giang Đông, hai người còn nói đến chuyện này.

“Em còn liên lạc với cậu ta?” Điểm chú ý của Giang Đông không đúng lắm, “Em thật sự muốn tìm một người trên có mẹ già, dưới có con nhỏ đã từng ly hôn? Ba mẹ em đồng ý sao? Còn có, trong lòng cậu ta vẫn có vợ trước, em không nhất định có thể thu phục được cậu ta.”

Giang đội trưởng cực kỳ chính nghĩa mà bôi đen đối phương, một chút cũng không nhìn ra có tư tâm!

Có lẽ tuổi dậy thì của cô quá dài, mà cô thì vẫn đang ở giai đoạn phản nghịch, nhất định phải đối đầu cùng anh, “Anh nói em không trị được anh ta, em nhất định phải thu phục anh ta cho anh xem!”

Giang Đông cảm thấy miệng vết thương của chính mình ẩn ẩn đau, khiến cho đầu cũng nhức lên.

“Đừng làm loạn!”

“Không làm loạn!”

Ninh Yên Nhiên có chút hoài nghi phương pháp giáo dục của Giang đội trưởng. Đối phó với một đứa trẻ phản nghịch, đâu thể dùng vũ lực để trấn áp và giải quyết vấn đề?

Chả trách anh độc thân lâu như vậy, cho dù anh thoát kiếp độc thân cũng không thể giáo dục con nhỏ!

“Em biết rõ hoàn cảnh của cậu ta hay không mà cùng cậu ta xem mắt?” Giang Đông vỗ đầu cô, hận không thể rèn sắt thành thép, “Em mới bao nhiêu tuổi, vì sao đối tượng xem mắt người này so với người kia đều không đáng tin tưởng như vậy!”

Ninh Yên Nhiên sửng sốt một chút, xin hỏi chú cảnh sát này, quang minh chính đại bôi đen anh em của mình như vậy không thành vấn đề sao?

“Không đáng tin cậy nhất chính là anh!”

Nghiêm túc mà nói, cô chính thức đi xem mắt cũng chỉ có một người là anh, kết quả còn đánh bậy đánh bạ mà nhầm người.

Giang Đông thở dài, nếu mỗi ngày đều phải cùng cô nhóc thích quấn lấy anh phân cao thấp này cãi nhau, có thể anh sẽ bị giảm thọ mất mười năm.

Anh cũng chỉ đành vuốt lông mèo, “Đúng đúng đúng, tôi không đáng tin cậy. Nhưng mà cái tên họ Lương kia cũng không phải thứ tốt, nghe lời tôi, nếu muốn xem mắt thì tìm người khác.”

Lúc nói ra những lời này, ánh mắt anh hơi tối lại, có cảm giác mất mát không nói nên lời.

“Hai người không phải bạn tốt à?” Ninh Yên Nhiên khó hiểu, “Em còn tưởng rằng anh rất thưởng thức anh ta.”

“Đứng ở lập trường của một người bạn, tôi quả thực rất thích cậu ta. Nhưng cậu ta không phải một người chồng tốt, cũng coi như không phải một người cha tốt.”

Ninh Yên Nhiên sờ cằm, cũng không tiếp tục khiến anh hiểu nhầm, “Em đối với anh ta không có hứng thú, lúc trước cũng là thay người khác đi xem mắt.”

Giang Đông nhăn mày, “Thay người khác xem mắt? Em có sở thích gì vậy? Nghiện xem mắt?”

Ninh Yên Nhiên trợn mắt tức giận nhìn anh, làm lơ thân phận người bệnh của anh, tức giận giẫm một cái thật mạnh lên chân anh, “Nói bậy gì đó!”

Ai, ai nghiện xem mắt chứ!

Cô là tò mò! Tò mò!

Cô chưa từng thấy qua quá trình xem mắt bình thường thì sao?!

“Bạn của em không rảnh, em liền đi giúp, không được sao?”

Giang Đông nhướng mày, “Nhỡ đâu đối tượng xem mắt của cô ấy vừa ý em thì sao?”

Ninh Yên Nhiên giơ hai ngón tay, đối với anh khoa tay múa chân, “Vậy chọc mù mắt anh ta, làm anh ta chướng mắt em!”

Không sai, cô chính là người vô tình như vậy, một lời không hợp liền động thủ!

Giang Đông nhìn động tác của cô, đột nhiên nhớ tới một câu hỏi thật lâu trước kia.

Anh nắm lấy ngón tay lúc ẩn lúc hiện trước mặt, nhìn vào mắt cô, “Tôi còn chưa hỏi em, sư phụ em là ai?”

Ninh Yên Nhiên không hiểu ra sao, “Sư phụ gì cơ?”

“Đừng giả ngốc, chính là người dạy em thuật phòng thân.”

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh không nghĩ quá nhiều, sau đó lại xảy ra chuyện gặp lưu manh ở tàu điện ngầm mới khiến anh suy nghĩ. Chiêu thức của cô không giống như thuật phòng thân chính thống, mà giống như thuật phòng thân của con gái, bỏ qua các chiêu thức yêu cầu dùng lực, dựa vào tốc độ cùng với yếu tố bất ngờ để chế trụ địch, sắc thái cá nhân cực kỳ rõ ràng khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ninh Yên Nhiên nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, muốn nói lại thôi. Cô cảm thấy chính mình có khả năng yêu nhầm một tên ngốc. Nhưng mà cô cũng không muốn vạch trần anh, rốt cuộc yêu một người ngốc, nói không chừng trí thông minh của cô cũng chạy đi đâu mất rồi.

Cô thở dài, biểu cảm đau thương, ngón tay dính nước ở không trung vẽ một vòng, làm bộ như đang làm lễ tế chuyện tình yêu còn chưa bắt đầu đã kết thúc của chính mình, “Sư phụ em mất sớm, còn không kịp cưới vợ sinh con, thật là thảm.”

Nhìn ánh mắt cùng động tác của cô, Giang Đông không hề cảm nhận được sự đau thương, ngược lại cảm thấy lạnh căm căm.

Có thể là ảo giác thôi!

Vết thương trên người Giang Đông thực ra không nặng, đối với anh mấy vết thương ngoài da này đều là việc nhỏ. Trưa hôm đó, Ninh Yên Nhiên đang muốn ra ngoài, liền thấy anh thay quần áo, chuẩn bị lái xe về nhà.

Hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của bà nội anh, ông nội đã nhắc mãi một thời gian rất dài rằng anh phải về nhà. Mà anh vẫn luôn đau đầu không biết phải đưa quà tặng gì.

Giang Đông đã đem vấn đề này hỏi qua rất nhiều người, câu trả lời đều không giống nhau. Người lớn trong nhà trả lời cực kỳ dứt khoát, chỉ cần anh mang cháu dâu về nhà, đảm bảo bà nội sẽ vô cùng vui vẻ.

Đồng nghiệp lại nói rằng, nếu không biết biếu cái gì thì đưa thực phẩm chức năng, dù sao người già đều thích thứ này.

Anh cảm thấy bên nào cũng không đáng tin, Ninh Yên Nhiên trực tiếp mang anh đến trung tâm mua sắm, chọn hai bộ sườn xám cùng vài món trang sức, quả nhiên khiến bà nội mặt mày hớn hở, khen anh thật tinh mắt.

Giang Nam vẻ mặt đau khổ hướng anh thỉnh giáo, “Anh biếu cái gì khiến bà nội liên tục khen ngợi vậy.”

Anh ta (Giang Nam) biết rất nhiều thực phẩm chức năng, đều là hỏi thăm từ người thân cận của bà nội, còn đặc biệt lên wechat để phổ cập khoa học, hỏi thăm công chúng xem loại nào đang đặc biệt “hot”, sau đó đều mua hết, kết quả bị bà nội mắng là không có đầu óc, lại đi tin tưởng mấy lời của người bán hàng.

Giang Đông mang theo vẻ bí ẩn và cảm giác tự hào, không mặn không nhạt nói, “Cũng không có gì, chỉ là vài bộ quần áo và trang sức.”

Giang Nam líu lưỡi, “Không phải, dựa vào mắt thẩm mỹ thần kỳ của anh, còn có thể biếu quần áo sao?”

Mười phút sau, Giang Nam bị anh trai của mình đánh cho một trận, khập khiễng từ bên ngoài trở về.

Bà nội đã thay sườn xám mới, cười tủm tỉm khoe khắp nơi, bên cạnh Giang Đông lập tức bị vây quanh bởi người lớn trong nhà, bắt đầu tìm hiểu tin tức.

“Nghe nói đợt trước con tìm bạn gái? Thế nào?”

Giang Đông hơi khựng lại, “Không thế nào cả, không quá thích hợp.”

Mấy vị chú bác cô dì liếc nhau, bắt đầu nhiệt tình mà “tiêu thụ” anh cho người quen, “Trường học của chúng ta mới tới một cô bé, 28, cùng con tuổi tác phù hợp, có muốn cùng nhau ăn bữa cơm, tán gẫu một chút hay không?”

Giang Đông xoa xoa cái trán, không nóng không lạnh, “Thôi bỏ đi, con hiện tại không có tâm tư đó.”

Nếu anh thật có thể hoàn toàn buông tay chuyện cũ, cũng sẽ không cự tuyệt Ninh Yên Nhiên ngoài cửa.

Chú nhỏ bên cạnh khuyên anh, “Tuổi con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc lập gia đình, cũng nên quen bạn gái để bà nội yên tâm nha!”

Giang Đông trầm mặt thoái thác, “Cái này để nói sau ạ!”

Chờ đến khi bữa tiệc mừng thọ này kết thúc về đến nhà đã qua 12 rưỡi. Anh mệt mỏi từ thang máy đi ra liền thấy Ninh Yên Nhiên đứng ở cửa đánh ngáp, bên người còn có một chú mèo.

“Thay thuốc chưa?”

Giang Đông sửng sốt, “Còn chưa đi ngủ?”

Ninh Yên Nhiên dựa vào cửa, giống như không xương, “Em là một người có trách nhiệm, đáp ứng anh thì phải làm được……..Khoan?”

Cô hít hít cái mũi, đi một vòng quanh người anh, “Anh uống rượu? Bị thương không thể uống rượu!”

Giang Đông móc chìa khóa mở cửa, “Không, mọi người uống nhiều, mùi rượu dính vào thôi.”

Ninh Yên Nhiên quen cửa quen nẻo vào cửa, thật cẩn thận bỏ đi băng vải, hỏi, “Quà anh biếu bà nội anh có thích không?”

Trong mắt Giang Đông nhiều thêm vài phần ôn nhu, “Bà nội rất thích, cảm ơn em.”

Ninh Yên Nhiên mềm mại nhăn mũi, “Cảm ơn em làm gì, cũng không phải em bỏ tiền ra, nói đi nói lại, anh nên kết bạn với một vài cô gái đi, miễn cho đến lúc cần dùng mắt thẩm mỹ lại bị bôi đen.”

Giang Đông lắc đầu, “Không cần, phiền lắm.”

Ninh Yên Nhiên rũ lông mi, làm bộ lơ đãng hỏi, “Vậy em là gì? Không phải bạn bè của anh sao?”

Giang Đông ngẩn người.

Ninh Yên Nhiên tiếp tục buộc băng vải thành hình con bướm, lặng lẽ bỏ dép lê, kề sát vào tai anh, hơi thở như lan ra, “Hay là nói, bù thêm một chút, là người yêu?”

Cô chớp chớp đôi mắt to, chờ mong nhìn anh.

Ánh mắt Giang Đông chợt lóe, sau đó ngay lập tức kéo ra khoảng cách với cô. Thế nhưng điều này không làm Ninh Yên Nhiên thất vọng, bởi vì cô tinh mắt đã thấy được lỗ tai đang đỏ lên của anh.

A, thật là dễ trêu chọc.

Nếu như cô phóng túng thêm một chút, ngay lúc này liền nhào lên cắn lỗ tai anh, có khi đêm nay anh khó mà ngủ được!

Ninh Yên Nhiên vuốt cằm, cân nhắc xem có nên lên tinh thần tiến thêm một bước hay là tiếp tục dùng nước ấm nấu ếch, khiến anh không thoát được bẫy tình của mình.

Giang Đông rất nhanh liền lấy lại tinh thần, rũ mắt, nhanh chóng mặc áo, “Em nên về nhà.”

Ninh Yên Nhiên giậm chân, “Em không về.”

Cô muốn là hoàn toàn nhốt kẻ địch vào trong, mà kế hoạch này phải bắt đầu từ việc tạo ra thói quen cho anh đồng ý để cô ngủ dưới đất!

“Nghe lời, về nhà đi.” Giang Đông xoa nhẹ đầu cô, “Đừng bắt chính mình chịu khổ.”

“Em thích.” Ninh Yên Nhiên không cam lòng nói, “Anh như vậy là qua cầu rút ván!”

Giang Đông kéo khóe miệng, nhịn cười, “Không, tôi như vậy gọi là tá ma giết lừa*”

(*tá ma giết lừa = ăn cháo đá bát, qua sông chặt cầu)

Đột nhiên phải chịu nỗi khổ bị giết mất lừa, Ninh tiểu thư: “????”

Xong rồi, hàng xóm như vậy không thể trêu trọc!

Nhưng mà chính cô mắt bị mù chọn phải người đàn ông này, dù có phải quỳ xuống cũng muốn theo đuổi cho bằng được.

Buổi tối ngày hôm sau, Giang đội trưởng về đến nhà rốt cuộc lại thấy được một người.

Ninh Yên Nhiên ôm đầu gối, vô cùng đáng thương nhìn anh, “Giang đội trưởng, tuyết rơi, em sợ quá, có thể ngủ cùng anh được không?”

Giang Đông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

“Đi về.”

Ngữ khí của anh như chém đinh chặt sắt, hiển nhiên là không cho cô một chút cơ hội nào. Nhưng người khác sợ bản mặt lạnh của anh chứ Ninh Yên Nhiên không sợ, cô từ nhỏ đã nhìn cái bản mặt lạnh đó mà lớn lên, trong lòng một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thân thiết!

“Em không về, em sợ!”

Giang Đông cố nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không thể nhịn xuống, “Bên ngoài có tuyết chứ không phải đổ mưa, không có sét đánh, vậy thì em sợ cái gì?”

Sợ tuyết lớn khiến nhà cô sụp xuống hay sao? Ha?

Lý do qua loa như vậy, thật sự có thể tùy tiện lấy ra dùng sao?

Trong lòng Ninh Yên Nhiên lộp bộp một tiếng: Ai nha, thất sách!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook