Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Chương 39: TAI LỢN

Ninh Chiêu Chiêu

25/11/2020

Giang Đông mắt hơi nhướng lên, nghĩ đến khả năng lớn nhất, “Mẹ tôi nói với em?”

Ninh Yên Nhiên đã bò lên giường, ngay cả anh nói gì cũng không nghe rõ, mí mắt dính lại, cuối cùng chính thức đi vào mộng đẹp.

Dỗ hàng xóm nhỏ ầm ĩ quả thật tốn sức, Giang Đông bắt đầu hoài nghi, liệu những người đã nuôi cô lớn một cách thành công như vậy là anh hùng siêu cấp cỡ nào?

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng nằm nghiêng của cô cả một đêm, trước khi đi làm còn nhớ đến việc chuẩn bị bữa ăn sáng bày sẵn trên bàn.

“Ơ, sao hôm nay lại thịnh soạn vậy?” Giang Bắc huýt sáo, cười hì hì nháy mắt ra hiệu với anh, “Chị dâu đâu rồi? Không đứng dậy nổi sao? Anh thật lợi hại nha.”

“Muốn ăn đòn sao?” Giang Đông không kiên nhẫn cho anh ta một bàn tay, “Ăn nhanh đi.”

Ông nội Giang sau khi đi dạo một vòng, dọc đường đi nghe được không ít chuyện mình muốn biết.

Ngay từ đầu ông quả thật nghi ngờ thằng nhóc này lừa gạt, đơn giản dỗ ông vui, không nghĩ đến chuyện tình yêu của hai đứa nhỏ hàng xóm chung quanh đều biết cả.

Cái gì mà cùng nhau tập thể dục buổi sáng, cái gì mà cùng nhau ăn điểm tâm thân thân thiết thiết, cái gì mà luôn đi làm cùng nhau, chỉ cần ông gặp mấy ông lão này là lập tức có thể nói ra hết mấy sự việc đang nổi gần đây.

Ông nội Giang hiện tại vô cùng yên tâm, nhìn tới Giang Bắc cùng trở nên thuận mắt không ít.

Đương nhiên, loại thuận mắt này chỉ có thể duy trì đến lúc anh ta bị bắt quả tang ăn vụng.

“Đi đi đi, chị dâu con còn chưa có ăn đâu, người lớn như vậy, có hiểu chuyện hay không hả?” Ông nội Giang hạ thấp giọng nói, “Con cũng không nghĩ, đây chính là anh con mua cho chị dâu con, cũng đâu phải mua cho con!”

Trước đây lúc ở nhà, xin hỏi có bao giờ người anh trai này mua đồ ăn sáng cho mấy đứa em không? Chưa từng!

Em trai là dùng để luyện tập, đây chính là lời lẽ hợp tình hợp lý của bạn học Giang Đông.

Giang Bắc khó chịu thu lại móng vuốt, chạy đến cửa phòng anh trai lắng tai nghe, định đoán xem thời gian chị dâu rời giường.

Giang Đông đã đến phòng ngủ, hoàn toàn không biết người nghe trộm ngoài cửa đã đói sôi bụng muốn kêu chị dâu.

Cho đến bây giờ anh không định sẽ quen với người nhỏ tuổi như vậy, nhưng cô gái nhỏ Ninh Yên Nhiên này, không giống người bình thường.

Nếu như không quen cô, cơ bản cô có thể hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người đó.

Lần đầu tiên mang theo bữa sáng vào phòng ngủ, Giang Đông xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười tự giễu.

Anh nhìn Ninh Yên Nhiên đang vùi đầu ngủ say trên giường, cầm đôi đũa, gắp một cái bánh bao nóng hổi, ở dưới mũi cô đưa qua đưa lại, sau đó ngồi xuống, ác độc thu lại đôi đũa, bình tĩnh chờ đợi phản ứng của cô.

Quả nhiên, không có gì hấp dẫn bằng thức ăn, có thể làm cho một người đang ngủ say rất nhanh tỉnh dậy.

Ninh Yên Nhiên khụt khịt mũi, mắt cũng chưa mở, đuổi theo mùi vị, dáng vẻ cho dù ngủ vẫn tham ăn vô cùng động lòng người.

Giang Đông nghẹn cười, ý xấu trong mắt hiện lên đem khay thức ăn ra phía sau lưng, không cho cô dễ dàng đụng tới.

Muốn ăn sao? Muốn ăn thì mở mắt ra!

Ninh Yên Nhiên không biết là ai giở trò xấu, chỉ biết mùi thơm ngào ngạt đang ở trước mắt, rõ ràng chỉ cần mở miệng là ăn được, bây giờ lại đột nhiên biến mất!

Ninh Yên Nhiên không cam lòng mở mắt ngay lập tức!

Không đợi ánh mắt cô tập trung lại, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai bức người của Giang Đông liền xuất hiện trong tầm mắt.

Trong đầu Ninh Yên Nhiên toàn là bánh bao, nhất thời chưa kịp phản ứng, liền há miệng cắn anh một cái.

Giang Đông sửng sốt, còn chưa kịp lui về phía sau, trên tai đã xuất hiện một hàng dấu răng nhỏ.

Rất tốt, như vậy đối xứng hai bên rồi.

À há.

Giang đội trưởng nhe răng nhếch mép, lộ ra nụ cười không quá thân thiện, trong lòng nhanh chóng ra một quyết định trọng đại…

Anh quyết định, bữa sáng hôm nay không có phần của cô!

Không phải yêu thì phải kề tai nói nhỏ hay sao? Cô lại đi cắn tai!

Cửa phòng ngủ cũng không khóa kín, Giang Bắc đang đè trên cửa chuẩn bị tiếp tục nghe trộm cứ như vậy ngã vào một cách thê thảm.

Càng thê thảm hơn chính là, anh ta vừa vào cửa đã nhìn thấy tai của anh trai đnag ở trong miệng chị dâu.

Đây là tình huống yêu đương vụng trộm trước hôn nhân, anh ta muốn đi báo cáo!

Nhưng mà, Giang Bắc còn chưa kịp lên tiếng, đã bị ánh mắt anh trai hắn khoá chặt.

Giang Đông thờ ơ liếc mắt nhìn dây lưng treo trên tường một cái, Giang Bắc nháy mắt mềm nhũn mất nửa cái chân.

Anh trai là cha, anh trai là cha, Giang Bắc là một thanh niên co được dãn được, hôm nay tạm thời bỏ qua cho đại ca đang cố tình gây sự kia một lần vậy.

Ninh Yên Nhiên cuối cùng từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh thoát ra, vừa nâng mắt đã thấy trên tai Giang đội trưởng là một loạt dấu răng nhỏ mới ra lò.

Cô chột dạ rụt cổ, cảnh tượng đêm qua tràn vào trong đầu, làm cho cô tự dưng mất đi mất phần dũng khí để nói chuyện.

Giang đội trưởng đến giờ chưa đánh chết cô, nhất định chính là tình yêu đích thực trong truyền thuyết rồi.

——

Trước khi làm chương trình chủ nhật, chuyện thứ nhất Ninh Yên Nhiên làm chính là đi dạo trung tâm thương mại.

Đi một mạch từ tầng một đến tầng năm, bước chân không lúc nào ngừng lại, lại không nhìn trúng món đồ nào, cuối cùng chỉ chọn được áo khoác thích hợp để làm quà bồi thường cho Giang đội trưởng bị cô quấy rầy cả đêm.

Ninh Yên Nhiên rũ mắt xuống, nhìn áo khoác màu xám trong tay, thâm trầm thở dài.

Lúc đi đến toà nhà phát thanh, đồng hồ mới chỉ mười giờ.

Cuối cùng, người cùng hợp tác với Ninh tiểu thư làm việc thuận buồm xuôi gió, hai người sau một tuần làm việc, phối hợp ăn ý, thời gian rảnh rỗi cũng sẽ trò chuyện đôi câu.

Cộng sự tuổi chưa quá ba mươi, nói chuyện hài hước dí dỏm, tiết mục ngắn nói năng hào hứng, ngoại trừ vẻ hơi ngả ngớn thì không có vấn đề gì.

Đương nhiên, cộng sự nam này có vẻ ngoài vô cùng phù hợp với thị hiếu của đại chúng mà chương trình hướng tới.

MC Lý Phàm có cái nhìn rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ tiến vào đài truyền hình.

Đương nhiên, Ninh Yên Nhiên là một chuyện ngoài ý muốn.

Đối với trường hợp của mình, Ninh tiểu thư vui vẻ chịu đựng đến hết ngày làm việc, thu dọn xong bài viết, đang chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cộng sự đang nhìn cô.

“A, đây là mua cho bạn trai à?”

Độ cong khoé miệng Ninh Yên Nhiên trong nháy mắt nhiễm màu sắc ngọt ngào, nhưng cô không trực tiếp gật đầu thừa nhận, dù sao cách ngày cô bắt được Giang đội trưởng vẫn còn một khoảng thời gian, cô không thể hưởng thụ quyền lợi bạn gái sớm vậy được.

“Dành cho bạn trai tương lai sao? Hâm mộ quá đi.”

Người hướng dẫn liếc mắt nhìn qua, liên tục nói hâm mộ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Yên Nhiên xán lạn như hoa mùa xuân, thở dài, “Nếu tôi có thể có phúc lớn như vậy, đã sớm thăng chức rồi.”

Vị bạn trai tương lai này thật là không có mắt! Có biết đơn vị bọn họ có bao nhiêu người nhìn cô chằm chằm không?

Anh trai hướng dẫn quen với Ninh Yên Nhiên, lại kéo thêm mấy nhân viên trong phòng, tham gia buổi tụ họp độc thân cuối tuần.

“Đi thôi đi thôi, đi thả lỏng một chút, em vừa tới chưa quen thuộc, nhân cơ hội này trò chuyện với mọi người nhiều một chút, dù sao đều là độc thân, nói không chừng em lại thấy chướng mắt vị bạn trai tương lai kia đấy.”

Ninh Yên Nhiên đối với câu nói sau cùng từ chối cho ý kiến, mấy câu phía trước thì lại làm cho cô có chút dao động.

Cô suy nghĩ hai giây, gật đầu đồng ý, “Được, vậy đi thôi.”

Trên thực tế, cô chỉ là không dám về nhà đối mặt với Giang đội trưởng mặt lạnh hung dữ kia mà thôi.

Nhất là đã trải qua 1 đêm bết bát như thế!

Đương nhiên, Ninh tiểu thư lúc này còn chưa biết, ngay lúc cô cho rằng cục diện đã đủ không xong, thế giới này lại dùng hành động thực tế nói cho cô biết, sự việc còn có thể tồi tệ hơn rất nhiều lần.

Đơn vị bọn họ không ít người trẻ tuổi, hơn nữa lại không có quy định nội bộ yêu đương, cho nên mỗi lần hội độc thân tụ họp kỳ thực chính là tương đương với một lần tạo quan hệ hữu nghị.

Lúc Ninh Yên Nhiên theo anh trai hướng dẫn cùng xuất hiện, ghế lô trong nháy mắt yên tĩnh mất mấy giây.

Đối mặt với rất nhiều tầm mắt quan sát, Ninh Yên Nhiên bình tĩnh cười, tìm chỗ trống ngồi xuống.

Lúc còn nhỏ mẹ Ninh từng đưa ra kết luận, nếu cô thực sự muốn lấy lòng ai đó, khẳng định người này không có khả năng kháng cự.

Nụ cười ngọt, cái miệng ngọt, chỉ cần một chút kỹ xảo nói chuyện, cô đều có thể dễ như trở bàn tay giành được sự quan tâm yêu thích của người khác.

Đương nhiên, phải loại trừ những người cùng giới hoặc khác giới xem cô là tình địch thì không nói.

À, cả Giang đội trưởng dầu muối không ăn cũng loại trừ.

Trên bàn này mấy bình rượu vang đỏ, mấy người đàn ông dẫn đầu nâng ly uống rượu cho ấm bụng, khuấy động bầu không khí nhiệt tình trên ghế lô. Ninh Yên Nhiên cũng nâng ly, ý tứ nhấp một miếng rồi để lại trên bàn.

Ai cũng uống rượu, cô vì hoà nhập vào bầu không khí nên không thể làm khác, nếu không đã sớm lấy ra sữa Nhất Quán Vượng Tử cụng ly với mọi người.

Haizzz, văn hoá bàn rượu của người trưởng thành thật đáng sợ, so với rượu vang đỏ vừa đắng vừa cay, cô vẫn thích uống sữa hơn.

Người xung quanh trò chuyện về công việc gần đây, ngành truyền thông người nào cũng dựa vào tài ăn nói kiếm cơm, gần như muốn ở trên bàn thổi ra một đoá hoa luôn.

Ninh Yên Nhiên rất nhanh không còn hứng thú, một bên thuận miệng nói theo, một bên vô tình hoặc cố ý mở điện thoại di động.

Một bữa cơm tối ăn hơn hai giờ, vốn cho là tan cuộc có thể về nhà, không nghĩ đến cô gái bên cạnh giữ cô lại.

“Đừng đi mà tiểu Ninh, lát nữa còn có hoạt động đó.”

Ninh Yên Nhiên sửng sốt, “Không phải ăn cơm xong rồi sao? Còn có hoạt động gì?”

Cô gái mặc quần đỏ xinh đẹp nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, “Ăn cơm là ăn cơm, mười giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu, hiện tại mới tám giờ, cô về cái gì mà về!”

Cuộc sống về đêm mà Ninh Yên Nhiên từng tham dự chính là đi uống rượu hai ba chén với mấy cô bạn thân, rất ít khi về nhà sau mười giờ, càng đừng nói đến là suốt đêm không về.

Nghe người ta nói như thế, cô đối với phẩm chất tốt đẹp của bản thân có nhận thức mới.

Sau khi đem hai chữ “nhu thuận" gắn vào mình, Ninh Yên Nhiên khoát khoát tay với người bên cạnh, “Không đi được, tôi còn phải về nhà cho mèo ăn, không đi cùng mọi người được.”

Anh trai hướng dẫn quen biết kia nắm lấy cánh tay cô, “Đừng về, không dễ gì ra ngoài chơi một lần, thế nào cũng phải hát vài bài hẵng đi, mọi người chúng tôi còn chưa nghe qua giọng của em đâu.”

Đối với giọng hát không đủ tiêu chuẩn của mình, Ninh tiểu thư cười vô cùng cứng nhắc, bị kéo vào KTV trong tình trạng đơ người như tượng gỗ.

Vài người ấm bụng đã bắt đầu cầm micro hát “Uy phong đường đường", Ninh Yên Nhiên đầu tiên là bị âm thanh chấn động làm đau tai, một giây sau lại nhìn thấy tiết tháo rơi đầy đất.

“Tiếp theo tiếp theo! “Thanh mị hồ", ai đến đây? Tiểu Ninh, cô đến đi!”

Ninh Yên Nhiên không hiểu ra sao lại bị nhét micro vào tay, trong lòng lại có ba dấu chấm hỏi thật lớn.

Đúng là lúc bị kéo vào cô cũng định hát, nhưng mà bài cô muốn hát là “Trùng nhi phi" cơ!

Vì sao trong nháy mắt cô lại từ một người hát đồng ca thiếu nhi thành cô gái trưởng thành hát tình ca?

Chuyện này không khoa học!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook