Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Chương 42: HỒ SƠ

Ninh Chiêu Chiêu

25/11/2020

Ninh Yên Nhiên không biết tâm lý của anh ta, chỉ biết bản thân mình uống trà sữa thật là ngon, mà bạn học Giang Bắc đang đau khổ nhấm nháp cà phê, như vậy là đủ rồi.

“Khụ.” Giang Bắc buông tách cà phê, cảm thấy khó xử, ánh mắt từ từ tỉnh táo lại, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, “Ninh tiểu thư, xin tha lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu, cô có chị em sinh đôi nào không? Cái loại mà nhiều năm thất lạc đó?”

Ninh Yên Nhiên ánh mắt nghiêm trọng yên lặng ba giây, nghiêm túc bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của mấy anh em nhà họ Giang.

Giang Đông thì thôi đừng nhắc, còn lại mấy người em trai, không chỉ ánh mắt không tốt, mà chỉ số thông mình cũng không quá cao.

Cô cũng đã đem đáp án đến bên miệng anh rồi, mà đầu óc nhất định cứ muốn đi đường vòng.

Đây là kiểu tinh thần gì?

Đây là một kiểu tinh thần tự tìm phiền phức không thấy chết không sờn.

Loại ngốc nghếch chỉ số thông minh thấp này, sớm muộn cũng sẽ bị trận chiến sinh tồn của tự nhiên đào thải.

Ninh Yên Nhiên cắn ống hút, không nghĩ phải trả lời loại vấn đề này.

“Có không? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi?” Giang Bắc không nhìn ra vẻ mặt kháng cự của cô, lải nhải hỏi ra một đống vấn đề.

"Không có." Ninh Yên Nhiên cắt ngang lời anh ta, "Một cũng không có."

Giang Bắc đoán sai cúi đầu, chỉ số thông minh xuyên qua hai mắt lộ ra ngoài, dừng ở miệng tách cà phê, thật lâu không động đậy, hiển nhiên là đã rơi vào sự trầm tư của cảm giác thất bại.

Ninh Yên Nhiên “khụ” một tiếng, quyết định ra tay từ chỗ anh ta, hỏi thăm tin tức của bạn học Giang Đông càng nhiều càng tốt.

“Vì sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh trai tôi trước đây có thích một cô nhóc, lúc khoảng mười mấy tuổi, cũng họ Ninh, lớn lên khá giống cô, sau đó anh tôi 18 tuổi đi học trường cảnh sát, không có điều kiện ra ngoài, khó có được một kỳ nghỉ để quay về một chuyến, lại phát hiện nhà người ta đã chuyển đi.”

Giang Bắc với chỉ số thông mình quanh năm không đạt chuẩn gãi gãi đầu, mang toàn bộ tin tức mà cô muốn biết tuôn hết ra, “Khi đó thông tin liên lạc cũng bất tiện, điện thoại còn là thứ gì đó rất hiếm, dù sao nhà ông nội tôi cũng không lắp đặt, cũng không muốn liên lạc với mọi người, địa chỉ, trường học, tất cả đều thay đổi, sau đó nhà ông nội cũng chuyển đi, chuyện này không thể giải quyết được gì.”

Nói đến đây, sợi dây thần kinh ngắn trong đầu Giang Bắc cuối cùng phát hiện không đúng lắm, vội vã bổ sung một câu, “Cô đừng nghĩ nhiều, anh tôi bây giờ chắc chắn chỉ thích cô.”

Tạm dừng hai giây, anh ta lại thêm một câu không quá chắc chắn, “Chắc là vậy.”

Ninh Yên Nhiên cười ha ha với anh ta, “Không có gì, tôi không để ý.”

Dù sao cô cũng không phải là bạn gái thật.

Lại nói, mặc dù hai người không hiểu tại sao nói chuyện một hồi thành ra đa giác tình yêu, nhưng cô cũng chưa đến mức tự mình ăn giấm của mình.

Đương nhiên, cho dù ăn giấm của mình, thì còn có thể thế nào đây? Cũng đâu thể tự đánh mình một trận?

“Tiếp sau đó, anh tôi phản ứng vô cùng dữ dội, tìm không ít người hỏi thăm, thế nhưng mọi người đều không biết, những nơi có thể tìm đều đi tìm, cuối cùng thật sự không còn cách nào, một mình đứng ở trước cửa nhà người ta, sau đó thật sự nhịn không được bị ông nội tôi lôi về.” Giang Bắc đập tay thở dài, “Anh trai tôi, quá chung tình!”

Ninh Yên Nhiên vuốt ve ly trà sữa ấm áp, “Ồ" một tiếng, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à, sau đó anh tôi bắt đầu có thói quen hút thuốc, lúc đầu đặc biệt nhiều, cả ngày sương khói lượn lờ, giống như muốn thành tiên luôn, sau đó liền bắt đầu viết thư, từng lá từng lá. Mới đầu tôi tưởng thư tình, có một lần nhìn lén còn bị đánh một trận, kết quả mới biết, anh trai tôi một chút tế bào lãng mạn cũng không có, nếu như người ta thật sự nhận được thư, đoán chừng chắc cũng không muốn ở bên anh ấy.”

Giang Bắc thoả thích phun trào, hoàn toàn không biết Ninh tiểu thư ở phía đối diện đang lặng lẽ bật ghi âm.

“Mỗi ngày đều hỏi ăn cái gì, ngủ ngon không, học tập có khó khăn gì hay không, có bị bắt nạt hay không, tôi cho cô biết, nếu tôi mà là cô gái nhỏ, tôi cũng không thèm anh ấy!” Giang Bắc trợn trắng mắt, tức giận nói, “Thư tình tôi viết rất hay nha, nhưng mà tôi không dám nói với anh ấy, anh ấy mà biết chắc sẽ đánh tôi một trận!

Nói không chừng còn muốn dùng roi da!

Anh trai nhà người ta là một tay roi da một tay mật đường, còn anh trai nhà anh ta hai tay đều là roi da đó.

Ninh Yên Nhiên vô cùng phối hợp, thoả mãn sự kiềm chế nhiều năm của bạn học Giang Bắc, lắng nghe chăm chú, “Tôi biết anh tôi nhiều năm như vậy vẫn đang tìm người, tôi nghĩ dù sao cũng là cảnh sát, tìm một người cũng dễ thôi, sau đó mới biết, không dễ chút nào, đương nhiên tôi cảm thấy chủ yếu là anh ấy quá cứng nhắc, không chịu linh hoạt một chút, nếu không đã sớm tìm được người rồi, cô nói đúng không?”

Ninh Yên Nhiên đang cúi đầu uống trà sữa hơi nhấc mi, sắc mặt bình tĩnh nói theo một câu, “Chắc vậy.”

“Ông nội tôi năm đó không biết việc này, thời gian sau đó tự trách thật lâu, nói là nếu sớm biết như vậy, hai nhà qua lại thân thiết, chưa nói có định hôn ước gì nhưng ít nhất cũng phải lưu lại phương thức liên lạc.” Giang Bắc thâm trầm thở dài, “Anh trai tôi, đúng là nghiệp chướng mà!”

Ninh Yên Nhiên ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Lúc cô dọn nhà đi mới 12 tuổi, nếu như nhà họ Giang chạy đến nói chuyện đính hôn gì gì đó, không chừng cả nhà còn bị ông nội của cô hung hăng dạy dỗ một trận, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Giang Đông tính ra chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nếu anh nói chuyện này với người trong nhà, người lớn cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, cùng lắm là cười bỏ qua, nhưng nếu như người lớn mang việc này chuyển thành đại sự, thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, thế nào cũng phải cho nhà họ Giang một bữa cơm cập nhật kiến thức!

“Thật ra vận may của anh trai tôi cũng kém quá, nếu như về sớm hai ngày thôi, nói không chừng hiện tại đã kết hôn luôn rồi.”

“Đúng vậy, đó cũng là chuyện của người khác.” Ninh Yên Nhiên cười híp mắt nhìn anh ta.

Rất hiển nhiên, hai chữ “người khác" này, rõ ràng là có dụng ý.

Ở đây, chính là bản thân cô.

Biểu tình Giang Bắc đọng lại trên mặt trong nháy mắt, sờ lấy điện thoại ra báo cáo hành vi phạm tội của mình với anh trai, “Anh à, hình như em phạm lỗi rồi!”

Giang Đông còn chưa biết người bị Ninh tiểu thư nói tới là mình, không thèm trả lời anh ta.

Giang tiểu Bắc không nhận được câu trả lời vẻ mặt đau khổ, chỉ trách mình miệng rộng.

“Cái miệng này quá tệ! Chuyệni gì cũng nói hết!”

Ninh tiểu thư, người ban đầu quanh co để lấy được thông tin hiện giờ đang chậm rì rì trên đường đi về nhà, nhớ lại những gì Giang Bắc đã nói, tất cả chi tiết về thời gian đều khớp với những gì cô biết, từng thứ một, không có khác biệt gì.

Những chuyện này đều là chuyện cô chưa từng biết, được thời gian giấu đi.

Cô sờ lên trái tim, suy nghĩ ban đầu đột nhiên có chút dao động.

Đối với một người đàn ông coi trọng nguyên tắc và lời hứa hơn những người khác này, cô lại không có trách nhiệm đi trêu chọc như vậy, có phải là có chút quá đáng hay không?

Ninh Yên Nhiên lắc lắc đầu, sự việc đã đi tới bước này, cô cũng không thể chạy đến trước mặt anh trực tiếp thừa nhận thân phận của mình được.

Cô phải nghĩ ra một cách vẹn toàn cho cả hai bên.

——

Kết thúc một ngày làm việc, Giang Đông lấy điện thoại di động ra, mở ra loạt tin nhắn trong nhóm đang không ngừng rung.

Hàng xóm tiên sinh là một tên miệng rộng, không bao lâu đã đem tin tức anh và Ninh Yên Nhiên hơn nửa đêm ở cửa thang máy “cù cưa cù nhằng", “dây dưa không dứt", “tối lửa tắt đèn khoe ân ái", truyền bá đến mọi người đều biết.

Giang Đông thấy có chút buồn bực, chặn tin nhắn trong nhóm, trở tay tắt điện thoại.

Anh cảm thấy tình huống hiện tại càng lúc càng không hay, so với anh tưởng tượng trước kia sai mấy ngàn dặm.

Ban đầu, anh chỉ là muốn dựa vào việc xem mắt tìm người giúp anh dỗ dành ông nội bên kia, thù lao gì gì đó đều có thể thương lượng.

Chuyện xem mắt nhầm người là hoàn toàn bất ngờ, sau tất cả càng làm cho trái tim anh rung động bất an.

Loại tình huống này đối với anh vô cùng bất lợi, anh muốn rời xa cô, nhưng lại luôn không thể chịu đựng lực hấp dẫn thật lớn đó, loại bản năng chinh phục của giống đực này cùng với lý trí không ngừng lôi kéo, cả người như bị phân thành hai mảnh.

Cứ lôi kéo như vậy, ánh mắt của anh càng lúc càng không thể rời khỏi cô, chỉ có thể chăm chú dõi theo cô, không có cách nào thoát ra được.

Giang Đông càng nghĩ càng phiền, hoàn toàn không rõ tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Anh gọi Lương Tây Châu ra uống rượu.

Người kia gần đây xuân phong đắc ý, cảm xúc làm việc gì cũng tốt, con trai và anh ta gần gũi không ít, cảm giác chán chường cách đây không lâu dường như chỉ là ảo giác.

Giang Đông khó hiểu, “Tên nhóc cậu làm sao làm được? Cậu không phải nói vợ cậu không muốn nhìn thấy cậu nữa sao?”

Lương Tây Châu khoát khoát tay, dáng vẻ khiêm tốn, truyền thụ kinh nghiệm cho anh, “Cũng không có gì, đều là nhờ có Ninh tiểu thư.”

Ninh tiểu Gia Cát mưu kế tài tình, cứu được một người đàn ông tràn đầy thất vọng trong nước lửa!

Giang Đông nghẹn họng, cảm thấy anh ta cố ý.

Cái quái gì xảy ra vậy? Lẽ nào vấn đề tình cảm của anh cũng phải đi tìm Ninh Yên Nhiên?

Ninh tiểu thư, xin chào, xin hỏi tôi làm thế nào để theo đuổi em?

Xuỳ, anh đương nhiên không phải muốn theo đuổi cô đâu.

Giang Đông ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch bia trong ly thủy tinh.

Anh biết, anh có thể ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng đã sớm rung động.

Quả nhiên, anh chính là một tên cặn bã!

Nghĩ tới người kia ôm cổ mình, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nghĩ tới cô khí thế dâng trào kéo tay áo anh cùng ăn bữa khuya, nghĩ tới cô ngủ trên giường của anh, bọc chăn mền của anh cùng anh khiêu vũ…

Dừng dừng dừng! Dừng lại ngay!

Nghĩ nữa sẽ thành người xấu.

Giang Đông thay đổi tư thế ngồi, thật sự là nghĩ không ra.

Tại sao anh lại có cảm giác với cô?

Hai người ở đối diện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái quái gì thế này!

Lương Tây Châu cũng biết trong lòng anh xoắn xuýt những chuyện kia, anh ta chưa từng nhìn thấy ánh trăng nhỏ trong truyền thuyết kia, ảnh chụp cũng chưa từng xem qua, chỉ nghe nói cô ấy có một điểm đặc biệt là mặt rất đỏ.

Lúc đó anh ta nghĩ, nếu như Giang Đông thích một cô gái có đặc điểm cao nguyên hồng (*đã giải thích ở phần phía trước), anh ta chỉ cần vài phút là có thể tìm cho anh một xấp!

Đương nhiên, Giang đội trưởng lúc đó cho anh ta một đấm, đơn giản là cho anh ta chút dạy dỗ nho nhỏ để nhớ kỹ.

Theo anh ta thấy, một người bạn thời thơ ấu giờ chẳng biết đang ở đâu làm sao so được với Ninh tiểu thư sống động ngay trước mắt.

Người có thể giúp anh ta giải quyết vấn đề khúc mắc vợ chồng đau đầu nhiều năm, Ninh tiểu Gia Cát ở trong lòng anh ta chính là điển hình của người đẹp có trí tuệ.

Xuất phát từ giao tình nhiều năm, Lương Tây Châu quyết định khuyên Giang Đông mấy câu, “Bạn Đông à, cậu nghe tôi nói, tôi là người từng trải, cậu cứ qua lại với những thứ vô căn cứ ấy, chi bằng quý trọng hạnh phúc trước mắt, nếu như bỏ lỡ Ninh tiểu thư, sau này cậu sẽ hối hận.”

Ánh mắt Giang Đông nghi hoặc, “Ơ, thằng nhóc cậu từ khi nào biết dùng từ như thế? Lại còn nói đến có văn hóa?”

Nhưng mà, “Từng trải thì từng trải, nhưng cậu có kinh nghiệm thành công không?”

Lương tiên sinh kiêu ngạo ưỡn ngực, “Bây giờ đang có!”

Giang Đông nhìn chằm chằm chỗ bụng anh ta đang phập phồng, như có điều suy nghĩ, “Có rồi? Chúc mừng nha.”

“Cùng vui cùng vui.” Lương Tây Châu vô thức trả lời.

Giang Đông lập tức không nể mặt bật cười.

Lương Tây Châu đang chuẩn bị đạp anh một cái, di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên.

Anh ta thờ ơ cầm di động lên, liếc mắt nhìn, con ngươi chậm rãi phóng đại.

Giang Đông liếc hắn, đặt nhẹ chiếc cốc lên bàn, "Sao thế?"

Giọng anh không lớn, nhưng lúc này Lương Tây Châu nghe vào trong tai giống như là sét đánh, khiến đầu óc anh ta ngứa ngáy, tay run lên, đập cái di động mới đổi lên mặt bàn.

Giang Đông xùy cười ra tiếng, “Thế nào? Có tật giật mình? Vợ kiểm tra? Không thể nào, cậu ở chỗ tôi, cũng đâu phải yêu đương vụng trộm, tại sao lại sợ đến vậy?”

Nói xong, anh liền cầm điện thoại lên, muốn đưa lại cho anh ta.

Cùng lúc đó, anh rũ mắt xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tin nhắn của Lương Tây Châu, không để ý lắm.

Một giây sau, tay anh trực tiếp cứng đờ tại chỗ.

Lương Tây Châu run run rẩy rẩy muốn cầm lại điện thoại di động của mình, tay Giang Đông lại không chút suy suyển, ánh mắt mông lung không thể tưởng tượng nổi, chăm chú nhìn màn hình di động chằm chằm, yết hầu khẽ nhúc nhích.

“Này, này là ý gì?”

Lương Tây Châu cũng không nghĩ đến sẽ có sự phát triển thần ký như vậy, anh ta chỉ là trùng hợp gặp lại bạn học cũ, nhờ đối phương giúp đỡ một chút.

Không nghĩ đến, thật bất ngờ, vậy mà giúp được một việc lớn.

“Đây là… Tôi tìm người tra xét hồ sơ cao trung của cô ấy, cậu nhìn thử xem.”

Anh ta nói lắp bắp, hoàn toàn không biết nên an ủi người bạn tốt đang có phản ứng giống bị sét đánh này thế nào.

Giang Đông chầm chậm thở ra một hơi từ trong cổ họng, trái tim đang nhảy loạn cũng từ từ hạ xuống, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật này.

Người bạn học cũ tên W này chỉ gửi cho Lương Tây Châu một thứ.

Chính xác là, một hồ sơ có ảnh chụp, mà chủ nhân hồ sơ này tên là Ninh Yên Nhiên.

Mà trên chỗ điền tên gọi khác mà đa số mọi người thường để trống, viết hai chữ.

Ninh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook