Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả người khô nóng làm cả hai người cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể.

Trước giờ Cố Ngôn Chi là người thích làm gì thì làm, nếu trước mặt có người, vừa vặn thấy hợp mắt, sẽ trực tiếp nhào tới ăn là một chuyện rất bình thường.

Nhưng Trần Khiêm Quân không giống. Từ nhỏ hắn đã được nhận giáo dục không cho phép bản thân mình phóng túng, cho nên hắn vẫn đang nhẫn nại, cho dù đang cùng đối diện tên kia hôn môi, cũng sẽ không để cho bản thân tùy tiện.

Lư hương đã tắt, nhưng vẫn còn mùi hương trong lư hương bay tràn ngập cả phòng, bọn họ như quỷ nghịch ngợm tùy ý loạn chạm giữa hai thân thể nam nhân, ý đồ làm nổi lên bản năng nguyên thủy nhất.

Cố Ngôn Chi lôi kéo Trần Khiêm Quân, liều mạng hôn lên cánh môi ia, thoáng như đã khô cạn lại có một dòng suối ập tới, nhất thời làm toàn thân y thoải mái. Nhưng vẫn không đủ, chỉ vậy thôi thì còn thiếu rất nhiều. Cố Ngôn Chi nắm chặt hai tay Trần Khiêm Quân, đẩy hắn lên trên giường.

Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Trần Khiêm Quân phát hiện đã bị Cố Ngôn Chi đẩy ngã trên ván giường cứng ngắc xa lạ. Hắn hơi nhíu nhíu mày, muốn biểu đạt bản thân không thích. Mà vẻ mặt này xem ở trong mắt Cố Ngôn Chi biến thành muốn nghênh còn cự. ( rất muốn nhưng ra vẻ chống đỡ).

Trước giờ y chưa từng thấy khuôn mặt của mình sẽ xuất hiện biểu cảm mê hoặc ‘ chính mình’ như vậy. Bất kể người khác tán thưởng khuôn mặt hoàn mỹ này ra sao, với mỗi ngày đều nhìn thấy trong gương, cũng chỉ hờ hững. Nhưng khi làm người kia xuất hiện biểu cảm này ở trên mặt của ‘chính mình’, khi phát hiện y cũng sẽ xuất hiện vẻ mặt sinh động đáng yêu lại khó chịu này, từ miệng mình nói ra thi từ ca phú khiến người ta hận không thể đánh gục hắn, mới phát hiện nguyên lai y chưa đủ lý giải hết bản thân mình.

Không, có lẽ y thích không phải thân thể của chính mình, mà là linh hồn đối phương.

Trần Khiêm Quân đã thấy sự kích động hoàn toàn trong mắt đối phương, giống như là muốn đem cả người y chiếm chọn, không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức thôi thúc nội lực, muốn ngăn cản hành động của y.

Mùi hương kia không chỉ có tác dụng thúc tình, hình như còn có tác dụng hóa công. Cho dù nội lực thân thể Cố Ngôn Chi cao siêu cỡ nào, dưới ảnh hưởng của mùi hương cũng hóa thành nhuyễn miên. Trần Khiêm Quân dùng sức xoay người, dùng hết lực đặt Cố Ngôn Chi dưới thân.

Hô hấp cực nóng đan xen vào nhau, giống như ** kia, chiếm lấy, kích động đều có thể truyền nhiễm, làm lúc này Trần Khiêm Quân khô nóng khó nhịn. Hắn như đã quên hắn đang ở đâu, quên mất người đối diện là ai.

Cố Ngôn Chi nhìn ra hắn đang chần chờ, đưa tay ra ôm lấy cổ của hắn, hai chân cũng câu lên eo hắn, hoàn toàn là một loại tư thái mời.

Đối với Cố Ngôn Chi mà nói, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề bức thiết nhất, ai ở phía trên, ai bị thượng, đều không phải trọng điểm. Y muốn, là muốn.

Trần Khiêm Quân cúi đầu hôn môi Cố Ngôn Chi, dùng đầu lưỡi cướp đoạt liếm qua mỗi một cái răng, công chiếm thành trì đưa hơi thở của hắn luồn vào trong miệng y. Mãi đến tận khi hô hấp cả hai hỗn loạn, mới tách ra. Khóe miệng kéo một sợi chỉ bạc toả ra khí tức dục vọng.

Thân thể hai người cũng hiện ra một màu ửng đỏ động nhân, Cố Ngôn Chi dễ dàng cởi bỏ y phục hắn, lộ ra da thịt trắng nõn, mỗi một tấc da thịt thật giống như kiệt tác thần hoàn mỹ nhất, mịn màng lại ấm áp.

Còn y phục của y, cũng sớm đã trôi tuột xuống eo, quần thì bị kéo tới chân, làm y không cách nào mở rộng chân được, nhưng vừa vặn lại đem nơi bí ẩn nhất bại lộ ở trước mắt đối phương.

Trần Khiêm Quân cúi người tiến lên, để hai chân của y giơ lên cao thành một độ cong khó mà tin nổi, nhẹ nhàng hôn xuống bắp đùi của y, ở chỗ đó lưu lại dấu vết màu đỏ yêu diễm. ( dâu hôn a~)

Cố Ngôn Chi sớm đã không nhịn được dùng sức thở dốc mấy lần, rồi mở miệng nói: “Nhanh lên một chút.”

Câu nói này giống như đang cổ vũ Trần Khiêm Quân, hắn gia tăng động tác trong tay, đưa một tay nắm chặt mệnh căn y, một tay khác ở bên hông y nhẹ nhàng xoa xoa.

Hắn hấp duẫn thù du màu đỏ trước ngực Cố Ngôn Chi, dùng đầu lưỡi ở xung quanh nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng, lại dùng răng nhẹ nhàng cọ vào.

“Ân ~” Cố Ngôn Chi đã không chịu đựng nổi rên rỉ một tiếng, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn lại tràn ngập tình dục nói: “Nhanh lên một chút, đi vào.”

Cũng không nhẫn nại thêm nữa, Trần Khiêm Quân thả chỗ yếu hại của y ra, dùng hai tay cố định lại hai chân của y, chuẩn bị động thân đi vào.

Nhưng vào lúc này, hắn miễn cưỡng dừng lại.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc lộ ra biểu cảm xa lạ, hai mắt mờ mịt hơi nước, cánh môi hồng nhuận, thở dốc nóng rực , tất cả trước mặt như đang nói cho hắn, người lúc này đang ở dưới thân, đó chính là thân thể của ‘chính hắn’!

Này phải nói sao đây? Tự mình đem thượng mình sao?

Hắn có chút tự giễu đình chỉ động tác.

Trần Khiêm Quân, ngươi bình thường vẫn lấy tự chủ mà kiêu ngạo? Chỉ vì một ít dược vật mà chịu phá hủy sao? Ngươi hiện tại đang làm chuyện không bằng cầm thú? Lại không nói tới đối phương là một nam nhân, thế nhưng đối phương đang ở trong thân thể ‘chính mình’, ngươi lại có thể làm chuyện như vậy? Ngươi muốn sỉ nhục chính mình như vậy sao?

Bởi vì hắn đột nhiên dừng lại làm Cố Ngôn Chi thấy kỳ mở mắt mông lung nhìn thẳng Trần Khiêm Quân, đập vào mắt y chính là khuôn mặt của mình đã nhìn hơn hai mươi năm.

Y dường như đã biết nguyên nhân hắn dừng lại.

Cười xùy một tiếng, y ngồi dậy, tới gần Trần Khiêm Quân, khí tức nóng rực không ngần ngại chút nào phun vào mặt Trần Khiêm Quân, nói: “Nếu như ngươi để ý chuyện thân thể của mình bị người thượng, như vậy không bằng chúng ta đổi đi, ta không để ý tẹo nào. Đối với ta mà nói, chỉ cần có thể giải quyết, thoải mái, ai ở phía trên cũng không quan trọng.”

Nói xong, liền hôn lên bờ môi đang mím chặt của hắn. Y lè lưỡi cạy mở hàm răng, vừa hôn, vừa nói: “Đã làm đến bước này mà còn dừng lại, ta đây sẽ hoài nghi ngươi có phải nam nhân hay không.”

Theo cổ của hắn hôn một đường đi xuống, nói: “Có điều đây là thân thể của ta, ta lại là nam nhân, thì làm sao ta có thể để thân thể của mình bị kìm nén đây?”

Y duỗi ra hai tay áp chế lại mệnh môn của hắn, hơi nhếch khóe môi lên thành một độ cong xinh đẹp: “Yên tâm đi, đây là thân thể của ta, ta sẽ không để thân thể của chính mình bị thương.”

Trần Khiêm Quân động thủ muốn phản bác, lại phát hiện thân thể này không có nội lực, cũng không bằng lời nói hữu lực của y.

Hương sớm đã xâm lấn thân thể của bọn họ, tường thành sụp đổ trong nháy mắt đó cũng chỉ rơi xuống một khối nhỏ mà thôi, ngay sau đó hắn đã bị thân thể kịch liệt run rẩy hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

Thân thể này cực kỳ mẫn cảm, có lẽ là do ở dưới tác dụng của dược vật, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng làm cho cả người hắn run rẩy.

Cố Ngôn Chi hết sức quen thuộc mỗi một điểm mẫn cảm trên thân thể này, dùng sức mạnh khống chế vừa phải, xem thấy tư thế đối phương xụi lơ hạ xuống, y đã biết mình thành công.

Lột toàn bộ y phục đối phương ra, y không thích ở trong những lúc này, có bất kỳ cản trở nào xuất hiện. Hai người bây giờ coi là đang thẳng thắn tương đối, da thịt ấm áp tương tự dán vào nhau, làm ngọn lửa nội tâm cả hai thiêu đốt càng thêm mạnh mẽ.

Cố Ngôn Chi vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ điểm nhô ra trước ngực hắn, mãi đến khi vật nhỏ này đã hoàn toàn cương ngạnh, mới buông tha nó đi dằn vặt điểm còn lại. Một tay khác một khắc cũng không dừng lại xoa xoa chỗ yếu đối phương, thứ kia so với bàn tay của y còn nóng hơn rất, mà giờ nó cũng đã cứng rắn như tảng đá. Y chỉ nhẹ nhàng cười, một đường hôn xuống, hôn tới chỗ đó. Lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một lúc, đối phương lập tức run rẩy ngửa cổ, lộ ra độ công duyên dáng tinh tế.

Y tách hai chân đối phương ra, duỗi ra một ngón tay ở miệng tiểu huyệt đảo quanh, cảm thụ huyệt động đang co rút lại, rồi nhân lúc hắn không chú ý tới, bất ngờ đưa vào một ngón tay.

“A ~” đau đớn phía sau lưng khiến Trần Khiêm Quân không nhịn được nghẹn ngào một tiếng, toàn thân căng thẳng.

“Thả lỏng một chút, ngươi kẹp làm ta không động đậy được nữa.” Cố Ngôn Chi tiến tới bên tai hắn nhẹ giọng nói, còn cố ý đem khí tức phun vào lỗ tai. Nói xong, còn ác ý lè lưỡi liếm vành tai một hồi, chỉ trong nháy mắt đó, y đã nghe được âm thanh từ trong cổ họng hắn phát ra.

Y lại bỏ thêm một ngón tay, một tay khác cũng không thèm nhàn rỗi sáo lộng giúp đối phương.

Tác dụng của hương nhanh chóng đốt rụi điểm lý trí cuối cùng, bây giờ y khó chịu tới đòi mạng. Chờ chỗ đó có thể chứa đựng được ba ngón tay, y liền lập tức đổi thành đồ của mình.

Ngón tay cùng thứ kia chênh lệch không chỉ một chút, tùy tiện tiến vào thôi, cũng để hai người nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Cố Ngôn Chi dùng sức thở hổn hển điều chỉnh mình cường độ, rồi sau đó cúi người hôn cánh môi đối phương đang cắn chặt, nhiều lần ở trên bờ môi liếm duyện, cọ cọ, mới làm cho toàn thân hắn thả lỏng.

Chờ được đến lúc thân thể của đối phương không còn căng thẳng, y lại nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng vừa mới động, đối phương lại lập tức kẹp chặt.

Cố Ngôn Chi dứt khoát xoay người hắn lại, một tay đỡ lấy phần eo, một tay khác nhẹ nhàng xoa xoa hai điểm trước ngực hắn, rồi bất ngờ tiến vào lần nữa, lấp kín thân thể hắn.

Một hồi hoan ái làm hai người đều kiệt sức. Mà hiệu dụng hương liệu hiệu lại chưa hoàn toàn biến mất. Dược vật còn sót lại ở trong cơ thể đủ để cả hai lại một lần nữa thoả mãn dã thú trong người.

Rõ ràng không có bất kỳ cơn gió nào, lụa mỏng trong phòng lại không ngừng nhẹ bay. Cảnh tượng hai người trên giường thật mỹ lệ, xuân quang sạ tiết.

Cả hai lại hôn nhau. Thân thể Cố Ngôn Chi vốn đã đỏ bừng, hôn lên hai điểm đỏ rất nhiều, giống như muốn rút lấy hết sạch mùi thươm, mỗi một tấc da thịt của đối phương, dường như có đòi tới thế nào cũng không đủ.

Cố Ngôn Chi vào lúc này, hiển nhiên không nghĩ nhiều như thế, y chỉ muốn càng nhiều càng nhiều hơn nữa.

Nhưng mà rất nhiều năm sau đó, khi hai người đã cùng nhau có lẽ sẽ vĩnh viễn không tách ra nữa, Trần Khiêm Quân đã sớm không phải quân tử làm bất luận cái gì cũng khiêm tốn ôn văn nhĩ nhã, y cũng không còn là ma giáo giáo chủ ngông cuồng tự kiêu, hắn mới phát hiện rất nhiều năm trước đây hắn rõ ràng có một cơ hội chiếm đoạt thân thể Trần Khiêm Quân, nhưng cơ hội đó lại bị hắn miễn cưỡng buông tha.

Cố Ngôn Chi bò ở trên giường xoa eo nói: “Thật ra ngày đó rõ ràng là ta thượng ngươi!”

Còn Trần Khiêm Quân lại nằm lên Cố Ngôn Chi, nói: “Không bằng chúng ta đến lặp lại chuyện ngày đó một lần? Như vậy ngươi sẽ biết rốt cuộc là ai thượng ai. Thân thể của ngươi có thể lừa gạt không được người.”

“A ~ khốn nạn ~ vừa ~ a

a ~~ “

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

BÌNH LUẬN FACEBOOK