Trang Chủ
Ngôn Tình
Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Cố Ngôn Chi ra khỏi Trương phủ, hít một hơi thật sâu. Y không ngờ Trương đại nhân kia lại nhạy cảm như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu y không phải Trần Khiêm Quân thật.

Mặc dù tên Trương đại nhân kia không phải loại người y thích, thế nhưng là người đáng giá để y kính nể. Vì chuyện mình muốn làm, đồng ý ra hết sức bản thân.

Nhưng lão già kia lại nhờ y, Cố Ngôn Chi lắc đầu nghĩ, việc trả giá cũng nặng nề. Nhưng có rất nhiều chuyện đã làm đến bước này, rốt cuộc có đáng giá hay không.

Mặt trời đã lặn về phía tây, ánh trời chiều làm bóng người kéo dài mấy lần. Thời điểm Cố Ngôn Chi trở lại Lục Phiến Môn, thì thấy Thành Ưng Toàn đang đứng chờ y ở cửa, nhìn dáng dấp chắc đã đợi một khoảng thời gian, đã bị kéo dài thành một bức tượng, cùng sư tử đá trước cửa có thể liều một trận.

Thành Ưng Toàn vừa thấy được y, lập tức đi tới, nói: “Lão đại, tiểu tiểu cô nương đến rồi.”

Tiểu tiểu cô nương? Có bao nhiêu tiểu mới có thể dùng được hai chữ tiểu? Mà ở chỗ nào chui ra? Nàng đến liên quan mắc mớ gì tới lão tử? Cố Ngôn Chi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, chỉ nghĩ thôi nhưng cái gì cũng không biết, hay là đi nhìn thử tiểu tiểu cô nương kia.

Mới vừa trở lại phòng của mình, thì nhìn thấy bên trong một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi đang ngồi, cũng không phải thật sự rất nhỏ, chỉ là vóc người nhỏ nhắn phổ thông, khuôn mặt trắng nõn thanh lệ, hai mắt thật to có linh khí, mặc một bộ áo váy hồng sắc. Vừa nhìn thấy y, hai mắt mở to tỏa sáng.

Cô nương này không thể nói là tuyệt sắc khuynh thành tuyệt sắc, nhưng là con gái rượu của Chung Linh Lưu Tú Hình. Vốn nên là một cô nương khiến người ta thấy rất thoải mái, nhưng sau khi Cố Ngôn Chi nhìn thấy nàng, cả người thấy không thoải mái.

Chung Tiểu Tiểu lập tức đứng lên, bỏ cái giỏ đan sang bên cạnh nói: “Trần đại ca, đây là chị dâu ngươi làm cho ngươi một ít đồ ăn ngon, nghe nói hôm nay ta đến kinh thành, nên để ta mang đến cho ngươi.”

Trong lòng Cố Ngôn Chi khẽ động, chị dâu Trần Khiêm Quân không phải lão bà đại ca hắn sao? Cho nên Cố Ngôn Chi phi thường lãnh diễm cao quý nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đối phương là y đã biết rồi.

Chung Tiểu Tiểu hoàn toàn không ngờ hắn lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, không khỏi lúng túng, con gái chung quy có da mặt mỏng. Nàng lại hơi đỏ mặt, lấy ra một túi tiền tinh xảo được thêu hình cá chép nghịch nước, đưa cho Cố Ngôn Chi nói: “Đây là túi tiền hai ngày nay ta làm, tặng cho ngươi.”

Lời này nói xong, sắc mặt càng đỏ, phản vào trong mắt Cố Ngôn Chi, nàng giẫm bước chân nhỏ chạy ra ngoài.

Xung quanh đột nhiên nhô ra mấy đầu người, dồn dập cổ vũ nhìn đại ca nói: “Đại ca, rõ ràng như vậy còn không nhìn ra được sao? Thời điểm thế này thì nam nhân phải nên đuổi theo ngay a!”

Trong lòng Cố Ngôn Chi cười lạnh. Nếu như lúc này bên trong chứa chính là Trần Khiêm Quân, nói không chừng sẽ thật sự đuổi theo. Nghĩ Trần Khiêm Quân là loại ngụy quân tử toan hủ, nhất định sẽ rất vừa ý cô nương hiền thục ôn nhu như vậy.

Không biết tại sao, khi nghĩ Trần Khiêm Quân cùng Chung Tiểu Tiểu đứng chung một chỗ ngươi anh ta em hai mắt ẩn tình nhìn nhau, làm tâm tình Cố Ngôn Chi kém tới cực điểm. Muốn bảo ta đuổi? Ta đuổi cho các ngươi xem!

Nghĩ thế, Cố Ngôn Chi quả nhiên chạy theo hướng Chung Tiểu Tiểu chạy đi.

Đám người trốn ở góc tường nghe trộm lập tức đứng ở phía sau Cố Ngôn Chi vỗ tay hò hét huýt sáo cổ vũ, bày tỏ sau khi chuyện này thành công nhất định phải mời các anh em hảo hảo uống một chén.

Chung Tiểu Tiểu dù sao chỉ là một tiểu cô nương, tốc độ chạy bộ cũng không nhanh, huống chi nàng cũng không tính toán chạy phải nhanh. Chạy ra khỏi Lục Phiến Môn, lúc qua chỗ rẽ, nàng còn lén lút quay đầu ra ngoài liếc mắt nhìn xem y có đuổi theo hay không.

Chờ mãi mà không có ai đuổi theo, Chung Tiểu Tiểu không nhịn được thất lạc một trận. Trần Khiêm Quân xem như là con rể tốt nhất trong thành Thường Châu. Vóc người anh tuấn không nói, một ngón văn chương hay còn rất tài hoa, hơn nữa hiện tại còn là bộ đầu Lục Phiến Môn, là người ăn công lương, đối với người ngoài thì khiêm tốn có lễ, trước giờ không hề tự kiêu.

Bởi vì trong nhà nàng có quan hệ, cho nên rất thân cận với nhà hắn. Trần Khiêm Quân lớn tuổi còn nàng chín tuổi, từ nhỏ chăm sóc nàng rất tốt, có thể xem là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tất cả mọi người đều nói nàng sẽ có khả năng nhất trở thành con dâu Trần gia. Nàng cũng cảm thấy Trần đại ca luôn đối xử tốt với nàng vô cùng.

Nhưng còn hiện tại, đối phương còn chưa tỏ ra thái độ. Nàng quay đầu, lại nhìn thấy người kia đã đứng ở trước mặt nàng, trên mặt mang theo một nụ cười ý nghĩa không rõ.

Cố Ngôn Chi giơ túi tiền trong tay lên, đi tới phía trước nói: “Đây là túi tiền ngươi muốn tặng cho ta?”

Chung Tiểu Tiểu hơi cúi đầu, đỏ mặt nhưng không nói lời nào.

Cố Ngôn Chi từ trước đến giờ là người có chuyện nói thẳng, người trong giáo cũng đều như vậy, y đối phó với một Trần Khiêm Quân đã tiêu hao tất cả kiên trì, bây giờ còn muốn tới một người vợ tương lại của Trần Khiêm Quân? Quả thật không thể nhẫn nhịn!

“Nói thế chứng tỏ ngươi thích ta?” Cố Ngôn Chi hỏi.

Nói trắng ra như vậy làm Chung Tiểu Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu lên, một đôi mắt to tròn tràn đầy sự không thể tin tưởng.

Cố Ngôn Chi cũng không cảm giác mình nói kinh sợ cỡ nào, chỉ nói một câu thích bình thường. Y lại nói: “Vậy để cho ta thử đoán xem, ngươi rốt cuộc thích ta chỗ nào.” Cố Ngôn Chi chậm rãi tới gần Chung Tiểu Tiểu, hỏi: “Ngươi thích tướng mạo của ta, hay là tài hoa võ công? Hay là thân phận Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn?”

Y nói xong một câu, cùng lúc bước về phía trước một bước, đem Chung Tiểu Tiểu ép đến góc tường, chẳng ngờ giẫm phải một cục đá té ngã. Lúc ngẩng đầu trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng một mực không có rơi xuống, xem thấy thật khiến làm tâm người ta mềm nhũn.

Nhưng Cố Ngôn Chi lại một điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có, còn cao cao tại thượng nói: “Ta không thích ngươi.”

Nói xong, y liền đem túi tiền kia ném đi, không chút do dự rời khỏi.

Chung Tiểu Tiểu hoàn toàn không ngờ nàng lại bị đối xử như thế, nhặt túi tiền lại khóc lên.

Góc đường đi ra một nam tử mặc áo trắng, nhẹ nhàng đưa nàng nâng dậy, rất an ủi cô nương xem ra rất điềm đạm đáng yêu.

Giải quyết một cô nương như vậy, quả thật đơn giản đến khó tin. Nữ tữ dân gian tự nhiên không bằng các cô nương trong Duy Ninh thần giáo nhiệt tình hào phóng, tùy ý một hai lời sẽ có thể làm các nàng bị kích thích mà lùi bước.

Tâm tình Cố Ngôn Chi cũng coi như tốt hơn một chút. Đi về phòng quay về nhìn gương đồng cao ngang người, nhìn thân thể của y. Xác thật dung mạo Trần Khiêm Quân rất khá, chẳng trách lại có nữ tử chủ động tới đầu hoài tống bão.

Y nhìn vào gương, nhẹ nhàng sờ gò má, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh ngày đó ở Côn Luân điện.

Đời này Cố Ngôn Chi chưa từng cùng người thân mật tới như vậy, nhưng giờ y lại không ghét loại thân mật kiểu này.

Ngay từ lúc mới bắt đầu, y cho rằng chỉ do đối phương có thân thể của mình, cho nên mới không thèm ghét bỏ. Nhưng sau khi rời đi, mỗi ngày khi ngủ y sẽ nằm mơ thấy cảnh tượng lặp lại, chính là hai người, nhưng có điểm không giống chính là, đối mặt với y chính là mặt Trần Khiêm Quân, mà không phải mặt của y.

Nếu như vừa mới bắt đầu còn có một chút cảm giác kỳ quái, nhưng khi vừa nãy nhìn thấy nữ tử kia, y phát hiện bản thân có một loại độc chiếm mãnh liệt đối với Trần Khiêm Quân.

Y thích Trần Khiêm Quân? Nghĩ đã rất lâu, Trần Khiêm Quân có chỗ nào đáng giá để y thích? Không có nội lực, làm người cứng nhắc, nghiêm túc thận trọng, chỗ chết người nhất chính là tên kia lại rất thích ngâm thơ đối nghịch xuyên tạc văn chương! Quả thật không thể nhịn được! Càng không thể nhịn hơn chính là, bất luận bất kỳ một chỗ nào trên người hắn, y đều chán ghét. Thế nhưng một người để cho y ghét như vậy, khi nghe nói hắn có một thanh mai trúc mã, trong lòng y lại tức giận vô cùng!

Trừng phạt tự dùng sức ngắt mặt Trần Khiêm Quân nửa ngày, nhìn khuôn mặt tuấn dật xuất hiện màu đỏ mới chịu buông tay, cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng xoa xoa gò má phát đau. Người đau vẫn là chính y!

Sau đó lại nhìn vào tấm gương cười nói: “Trần Khiêm Quân ta đồng ý vì Cố Ngôn Chi làm trâu làm ngựa, chân thành hầu hạ, y nói đi về phía đông, ta tuyệt đối sẽ không đi về phía Nam Tây Bắc!” Nói xong còn khinh bỉ bản thân một hồi, không có chân thực tẹo nào!

Kìm nén hờn dỗi đi ra khỏi phòng, thét to một tiếng, những bộ đầu không có việc gì dồn dập chạy ra, một mặt bát quái nhìn lão đại hỏi: “Lão đại, tình hình trận chiến thế nào rồi?”

Cố Ngôn Chi hào hùng vung tay lên: “Lão tử ra tay còn có cái gì không có thể giải quyết?” Tuyệt đối đem nữ tử kia giải quyết tới sạch bóng!

Nói xong, Cố Ngôn Chi lại nói: “Đi các anh em, để ăn mừng, lão tử mời các ngươi uống rượu!”

“Được rồi!”

Triệu Toàn lập tức hưng phấn nói: “Ta đi gọi Thành ca.”

Vũ Đức kéo tay Triệu Toàn, bày tỏ không cần đi gọi, Thành ca không ở.

Cố Ngôn Chi uống rượu giống như uống nước, có uống nhiều tới bao nhiêu đi nữa, trước giờ sẽ không bị say. Thay đổi với thân thể Trần Khiêm Quân cũng thế, mấy bình rượu đã vào bụng, nhìn đám người xung quanh đã nói năng lộn xộn, khinh bỉ giẫm chân lên bàn, hỏi: “Các ngươi đều có người thích? Làm sao mới có thể thích một người?”

Triệu Toàn hết sức chăm chú nói: “Ta cảm thấy, thích một người chính là lúc nào cũng nghĩ tới nàng, không nhìn thấy nàng sẽ khó chịu.”

Vũ Đức bổ sung: “Cho dù không nhìn thấy nàng sẽ khó chịu, nhưng vẫn muốn nhìn thấy nàng. Thích một người, thật giống như uống một ly rượu ngon, rồi lại muốn uống một chén, uống nhiều rồi sẽ say.”

Một bộ đầu Cố Ngôn Chi còn chưa gọi ra phất tay nói: “Thích một người thôi mà sao các ngươi nói phiền phức quá vậy, chính là một câu nói giải quyết tất cả.” Nói rồi lại uống ực một hớp rượu, đứng lên nói: “Chính là muốn thao nàng!”

Câu nói này được mọi người nhất trí tán thành, dồn dập kính vị nhân huynh này cạn chén để bày tỏ lời nói của hắn thật đáng tôn trọng!

Cố Ngôn Chi nghĩ tất cả đều rất đúng. Mỗi ngày đều mơ thấy hình ảnh kia, tất cả trong mộng đều rất chân thực, hơn nữa mỗi sáng sớm dâng trào đều lừa gạt người không được. Cố Ngôn Chi không thể nói rõ ràng rốt cuộc là đối với thân thể Trần Khiêm Quân có cảm giác, hay là linh hồn của y có cảm giác, nhưng khi y phát hiện mình nghĩ muốn kẻ đáng ghét tới đòi mạng!

Cố Ngôn Chi dùng sức vỗ bàn một cái, rống lớn một tiếng: “Lão tử ngày mai muốn xuất môn!”

Y dùng sức vỗ bàn rất mạnh, giọng cũng đủ để mấy người uống say khướt kinh sợ sững sờ trong nháy mắt. Lập tức hỏi: “Lão đại muốn đi chỗ nào?”

Cố Ngôn Chi dùng lời ít mà ý nhiều: “Theo đuổi lão bà!”

Ngày kế tiếp, thời điểm mọi người trong Lục Phiến Môn say rượu tỉnh lại, phát hiện lão đại mất tích.

So với tình hình Cố Ngôn Chi bên này gặp phải, đầu Trần Khiêm Quân cũng phải lớn hơn. Hắn không hiểu tại sao Cố Ngôn Chi đột nhiên lại mất tích, thế nhưng hắn xác thật cần một ít thời gian yên tĩnh một chút. Trước giờ hắn không cảm giác mình có long dương chi phích, nhưng chuyện đã xảy ra ở Côn Luân điện thì không thể phủ nhận. Người bình thường cho dù trúng phải thúc tình hương, cũng không đến nỗi đối với một tên nam nhân có cảm giác chứ?

Chuyện tìm Trần Tiễn Quân tạm thời đứt đoạn mất manh mối, tứ đại trưởng lão lại thúc dục nóng vội, thuyết giáo chúng sự bận rộn, nhất định muốn thỉnh giáo chủ trở lại chủ trì. Trần Khiêm Quân không còn cách nào đành phải theo mấy người cùng trở về Duy Ninh thần g

Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy một thanh âm a a a a từ xa truyền tới: “Đối với hoa cúc ngươi xấu hổ. Hoa vẫn vậy, người so với hoa cúc xấu hơn. Hỏi hoa không nói, hoa thay người buồn.” Hát xong một bóng người diễm hồng nhào tới, chuẩn xác treo ở trên cổ Trần Khiêm Quân, nói: “Ngươi đoán xem ta hát chính là cái gì.”

Trần Khiêm Quân bình tĩnh nói: “Trương dưỡng hạo song điều tiểu linh điện tiền hoan, đối với hoa cúc tự than thở.” Nói xong nhìn thoáng qua người treo ở thân thể mình, thăm dò gọi: “Cố Vọng Chi?”

Cố Vọng Chi vừa nghe, lập tức thả Trần Khiêm Quân ra, đẩy ra một bước ở xa, từ trên xuống dưới trái trái phải phải, còn kém trong ngoài nhìn nhìn, cuối cùng nói: “Ngươi không phải Cố Tư!”

Trần Khiêm Quân: “…”

Cố Vọng Chi bẻ ngón tay nói: “Cố Tư không thể chờ ta hát xong, không thèm trả lời vấn đề của ta còn trả lời, không thể gọi ta Cố Vọng Chi, hắn toàn gọi ta là tiểu tiện nhân, còn lúc ta gọi hắn là Cố Tư hắn nhất định sẽ tới đánh ta.” Nói xong Cố Vọng Chi tổng kết hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Trần Khiêm Quân đồng tình nhìn Cố Vọng Chi một chút, nghĩ thầm cô nương ngươi có cần phải sốt ruột tới thế không? Như bị ngược đãi là sao hả?.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

BÌNH LUẬN FACEBOOK