Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Khiêm Quân lập tức mở lư hương ra, thấy bên trong đặt một ít Y Lan hương.

Không trách bọn họ từ lúc vừa đi vào căn phòng này, liền cảm giác có một cỗ quái dị, thân thể giống như yếu đi, nguyên lai trong phòng này có hương liệu tác dụng thúc tình! Mùi thơm nồng nặc che lấp mùi vị hương liệu, cho nên bọn họ không thể phát hiện.

Cố Ngôn Chi nói: “Ta đã nói lão già kia không nên túng dục quá độ, xem, còn muốn dùng hương trợ hứng.”

Nói xong Cố Ngôn Chi đi quanh, phát hiện ở tận cùng gian phòng có một chiếc giường lớn vô cùng, mặt trên ngoại trừ một tấm ga trải giường màu trắng thì cái gì cũng không có. Y không tìm được bất kỳ lối vào nào của mật thất.

Đương nhiên hiện tại y hoàn toàn không có tâm tư đi tìm lối vào. Hương liệu thúc tình hiệu quả mặc dù nhạt, nhưng thời gian bọn họ ở chỗ này đã dài, hơn nữa hai người bọn họ đều là nam nhân bình thường, cả người khô nóng khiến hai người có chút khó có thể kiềm chế.

Cố Ngôn Chi vốn là người muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, trước giờ không cân nhắc nhân tố phiền phức, lập tức lôi kéo Trần Khiêm Quân đi bên trong giường lớn.

Trần Khiêm Quân nhíu nhíu mày, hắn biết Cố Ngôn Chi muốn làm gì. Đi cùng với tên này một thời gian dài, ý nghĩ của hắn cũng càng ngày càng dễ dàng mò thấy.

Căn bản mặc kệ trong lòng hắn đang xoắn xuýt cái gì, Cố Ngôn Chi lập tức nhào tới hôn.

Từ lần hôn lần đầu cho đến hiện tại, chỉ qua một quãng thời gian ngăn ngắn, nhưng hắn phát hiện hắn rất muốn cùng y hôn môi, cánh môi ấm áp, khí tức nóng rực, dưới thúc tình hương ảnh hưởng khiến người ta ngăn lại một lực cực hạn muốn giảm xuống.

Trần Khiêm Quân vốn còn có một tia lo lắng, nhưng ở dưới thế tiến công của Cố Ngôn Chi, hắn cũng dứt bỏ tầng gông xiềng cuối cùng, ôm đối phương hôn đáp lại.

Bàn tay Cố Ngôn Chi mò vào trong quần áo Trần Khiêm Quân, mà y phục của y sớm đã bị chính y cởi chỉ còn dư lại một tầng mỏng manh. Hai người lăn ở trên giường, phát sinh một ít tiếng nước dâm đãng cùng thở dốc dày đặc.

Hai người ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, kịch liệt ôm hôn. Da thịt bởi vì nhiệt độ tăng lên biến thành ửng đỏ, con mắt bởi vì tình dục trở nên mịt mờ. Đối phương giống như là sự hấp dẫn trí mạng của nhau, hai người ở trên giường lăn đến quên hết tất cả.

Cố Ngôn Chi nguyên bản đè lên Trần Khiêm Quân, nhưng ngay sau đó bị Trần Khiêm Quân đổi khách làm chủ. Hai người đều có chút không cam lòng yếu thế, nhưng thân thể đã sớm không thể khống chế. Da thịt ma sát nóng rực, sẽ chỉ làm người càng thêm khát khao.

Cố Ngôn Chi từ bỏ đình chỉ cùng Trần Khiêm Quân tranh cướp, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm hai người càng thêm khó chịu. Dưới cái nhìn của y, chỉ cần có thể giải quyết, ai ở phía trên cũng không đáng kể. Y thẳng thắn nằm xong nói: “Ngươi..Ngươi tới đi…”

Y vừa mở miệng, thanh âm cũng vì động tình mà trở nên khàn khàn câu người.

Trần Khiêm Quân lập tức đè lên. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy người bị đặt dưới thân lại là mặt của mình, hai gò má ửng đỏ, hai con mắt bị dục hỏa bốc cháy lên, đó là chính hắn!

Nhận thức được như một gáo nước lạnh đem hắn nguyên bản nhiệt tình dội xuống còn âm điểm.

Một tình cảnh hỗn loạn như vậy, lại ở bên trong hoàn cảnh xa lạ, hắn lại muốn cùng một nam nhân lăn giường. Hơn nữa nam nhân này không phải ai khác, mà là kẻ có linh hồn nắm giữ thân thể của hắn.

Trần Khiêm Quân đột nhiên liền nở nụ cười, chuyện này quả thật sai lầm nghiêm trọng. Hắn là muốn làm sao với chính thân thể mình sao?

Giống như bất mãn vì đối phương đột nhiên dừng lại. Cố Ngôn Chi hơi mở mắt ra, thì xem thấy vẻ mặt hắn có chút tự giễu, trong nháy mắt rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng Cố Ngôn Chi từ trước đến giờ không phải người suy nghĩ nhiều như vậy. Y hiện đang muốn, liền muốn, đơn giản như vậy.

“Nếu như ngươi không có cách nào tiếp tục, ” Cố Ngôn Chi nói, một cái xoay người đem đối phương đặt ở dưới thân mình nói: “Vậy để ta tới.”

“Xin lỗi, ta có phải đã quấy rối các ngươi?”

Đột ngột xuất hiện giọng nói làm hai người sững sờ. Đã thấy cách đó không xa đứng một người, toàn thân áo đen mang mặt nạ cười quỷ dị.

Người này không biết xuất hiện đã bao lâu, cũng không biết đã nhìn bao lâu. Nhưng sự xuất hiện của hắn làm hai người luôn luôn cảnh giác lại không phát hiện ngay được. Có thể vì thúc tình hương là nguyên nhân mất đi một ít cảnh giác, nhưng võ công của người này nhất định sâu không lường được.

Cố Ngôn Chi theo bản năng dùng lụa mỏng bên cạnh che khuất thân thể Trần Khiêm Quân, hiện tại là thân thể của y. Quay đầu thấy Trần Khiêm Quân đã đem quần áo cởi được một nửa mặc vào.

Tốc độ thật nhanh!

Cố Ngôn Chi khiêu khích nhìn người đeo mặt nạ nói: “Nếu biết quấy rối chúng ta, còn hiện ra làm gì? Hoạt xuân cung đẹp mắt không?”

Người đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ y sẽ hỏi như vậy, không khỏi sửng sốt, lập tức khẽ cười thành tiếng nói: “Hai đại nam nhân hoạt xuân cung sao?”

Trần Khiêm Quân đã đứng dậy đứng phía trước Cố Ngôn Chi, che khuất tầm mắt đối phương nhìn sang. Trên mặt hắn bởi vì tình dục chưa lùi vẫn còn chút ửng hồng, nhưng chỉ nhìn đối phương không nói lời nào.

Người đeo mặt nạ tiếp tục nói: “Ta cho là các ngươi ở trên địa bàn người khác chí ít sẽ khiêm tốn một chút.”

Cố Ngôn Chi đứng lên nói: “Nếu muốn cho chúng ta khiêm tốn một chút, cần gì phải dùng thúc tình hương kia?” Nói xong, Cố Ngôn Chi trên dưới đánh giá người đeo mặt nạ kia một lần. Mặc dù cả khuôn mặt bị che khuất không nhìn ra tướng mạo, nhưng thân hình của đối phương xem ra vô cùng tốt.

Y cố ý liếm môi một cái, hỏi: “Lẽ nào ngươi muốn gia nhập chúng ta hay sao?”

Hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ bị đem ra đùa giỡn nam nhân liền nói: “Các ngươi vẫn nên rời đi nhanh một chút, bằng không những hội hương này sẽ làm cho các ngươi đánh mất lý trí lần hai.”

“Vấn đề của chúng ta còn chưa có được đáp án, ngươi gọi tên sấu lão đầu kia đi ra.”

“Sấu lão đầu?” Rất nhanh phản ứng được người y nói tới là ai, mặt nạ nam suy nghĩ một chút nói: “Ta sẽ sai người đi tìm người gọi là Trần Tiễn Quân kia. Mời hai vị trở về đi, tìm được ta tự nhiên sẽ thông báo hai vị.”

Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua hai người quần áo bừa bộn, thầm nghĩ: Đây chính là ngươi nói phát hiện ra bí mật động trời của hai người bọn họ? Ánh mắt hắn hơi biến hóa, nhưng vẫn mở một mật đạo rời đi.

Để lại Cố Ngôn Chi cùng Trần Khiêm Quân, mà nhìn hai người cũng có chút lúng túng. Một nơi nào đó bởi vì chưa được giải quyết vẫn nằm trong trạng thái phấn khởi.

Cố Ngôn Chi liếc nhìn Trần Khiêm Quân, cuối cùng vẫn nói: “Không thì chúng ta tiếp tục?”

Trần Khiêm Quân chỉ yên lặng nhìn Cố Ngôn Chi một chút, mặt không hề cảm xúc thu dọn quần áo, trầm mặc tại chỗ trở về.

Đi tới tầng đầu tiên, thì thấy bốn vị điện chủ cầm kỳ thư họa đứng thành một hàng, đầy mặt oán giận đứng tại đường đi của hai người.

Thanh âm Trần Khiêm Quân bây giờ nghe ra trầm thấp đến đáng sợ, hắn hỏi: “Bốn vị có chuyện gì?”

Vương Phùng Niên lạnh rên một tiếng nói: “Ta tha cho các ngươi đi tiếp, các ngươi lại giết Tham Tiểu Hoa!”

Cố Ngôn Chi hỏi: “Kẻ gọi là Tham Tiểu Hoa, là ai vậy?”

Vương Trùng Niên dùng giọng không quen nói: “Chính là người vừa tiếp các ngươi.”

“Sấu lão đầu?”

Vương Hành vẫn như cũ phi thường ôn hòa hỏi: “Thật là do các ngươi làm? Các ngươi tại sao lại giết người?”

Chỉ có Phượng Châu chỉ vào Cố Ngôn Chi nói: “Khẳng định là hắn giết người!”

Vương Trùng Niên nói: “Ngươi dựa vào cái gì khẳng định là hắn giết người?”

Phượng Châu nhìn chằm chằm Trần Khiêm Quân nói: “Bởi vì mỹ nhân sẽ không giết người.”

Trần Khiêm Quân giải thích bọn họ chỉ nói một lúc thì tên Tham Tiểu Hoa kia liền rời đi, bọn họ căn bản không biết Tham Tiểu Hoa đã bị người độc thủ. Đồng thời yêu cầu xem thi thể để chứng minh bọn họ không có giết người.

Nhưng đối phương bất luận thế nào cũng không cho bọn họ xem thi thể. Phượng Châu bảo Trần Khiêm Quân đừng che giấu người, bởi vì hắn rõ ràng biết bọn họ đi tiếp thời gian bao lâu, nếu như bọn họ chỉ nói một lúc, vậy tại sao lâu như vậy bọn họ mới rời khỏi.

Trần Khiêm Quân: “…”

Cố Ngôn Chi: “…”

Cũng không thể nói cho bọn họ biết, hai người bọn họ đang lăn giường chứ?

Đổi lại Cố Ngôn Chi thiếu kiên nhẫn trước, hỏi: “Có nhân chứng sao? Có vật chứng sao? Cái gì cũng không có các ngươi dựa vào cái gì vu tội người ta?”

Nhưng đối phương vẫn một mực chắc chắn chính là bọn họ giết người.

Trần Khiêm Quân nói: “Chỗ đó cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, còn có một người mang mặt nạ, hay hắn là hung thủ.”

Thấy đối phương vẫn không chịu nghe theo, kêu một đống người tới muốn bắt người, Cố Ngôn Chi dứt khoát nói: “Đúng đấy, chính là lão tử giết người, thế nào?” Nói xong, Cố Ngôn Chi liếc mắt nhìn Trần Khiêm Quân, sửa lời nói: “Chính là vị bên cạnh lão tử ngọc thụ lâm phong uy vũ bất khuất anh hùng giết người, làm sao hả? Có bản lĩnh vu tội, có bản lĩnh tới bắt người a!”

Trần Khiêm Quân: “…” Cái tên này, muốn đem hết thảy tội đổ vào trên người hắn ôm sao? Nhưng y có phải đã quên, hai người bọn họ hiện tại là châu chấu trên một sợi dây thừng trên, ai cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Đối phương thấy bên này thừa nhận, ngay lập tức để người bên cạnh mình xông lên bắt người, hô nên vì Tham Tiểu Hoa báo thù.

Trần Khiêm Quân dán sát vào bên tai Cố Ngôn Chi nói: “Chờ chút nữa ngươi có cơ hội thì lập tức lao ra.” Lại nói: “Ngươi phải tin tưởng võ công của chính mình.”

Nói xong thì cùng những người đánh nhau. Tuy rằng chỉ là hạng tiểu lâu la, nhưng cũng không giống tay chân thông thường, khi vừa nhìn một ít động tác võ thuật liền biết bọn họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Cố Ngôn Chi hoàn toàn không có nội lực, chỉ có thể dựa vào ngoại công liều mạng. Khi y biết mình không thể luyện nội lực, đã nỗ lực luyện tập đao pháp.

Trần Khiêm Quân ở một bên giúp y đánh yểm trợ, nhanh chón có một chỗ bị đột phá, Cố Ngôn Chi không hề nghĩ ngợi lập tức xông ra ngoài.

Trong tháp không có cửa sổ, bọn họ cũng không biết bọn họ ở trong tháp đã bao lâu. Lúc Cố Ngôn Chi lao ra, phát hiện trời bên ngoài đã tối. Người gõ mõ vừa vặn đi qua, đã là tam canh.

Cố Ngôn Chi một hơi chạy đến phân đàn Duy Ninh thần giáo, tính toán đem tứ đại trưởng lão đang ngủ say gọi tỉnh chạy đi hỗ trợ. Trần Khiêm Quân có thể đi ra, Cố Ngôn Chi không một chút nào hoài nghi, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ?

Nhưng khi y đi từng gian phòng tìm, lại phát hiện tứ đại trưởng lão đều không ở trong phòng!

Không tìm được, y hét to một tiếng phát giận!

Hét xong y liền chạy đến phòng khách riêng, quả nhiên thấy tứ đại trưởng lão đang cùng nhau dục huyết phấn chiến. Vẫn là Thái Âm trưởng lão bị thua đến thảm nhất. Bởi vì Cố Ngôn Chi chạy đến sớm, cũng chỉ còn một lớp trung y hồng sắc.

Cố Ngôn Chi xông lên, không nói hai lời lập tức đem khăn trải bàn xốc lên, dùng sức vỗ bàn nói: “Nhanh đi giúp giáo chủ của các ngươi! Vào lúc này vẫn còn có tâm tư đánh bài!”

Tứ đại trưởng lão sửng sốt một chút, dồn dập bày tỏ giáo chủ phu nhân tức giận thật là đáng sợ. Liền chậm rãi đứng dậy, thu thập bàn chuẩn bị đi hỗ trợ.

“…” Cố Ngôn Chi bày tỏ, y có phải nên cao hứng tứ đại trưởng lão đối với võ công của y tín nhiệm như vậy? Nhưng Trần Khiêm Quân không phải y, Trần Khiêm Quân cho dù lợi hại đến đâu cũng không có cách nào hoàn toàn vận dụng tối đa nội lực của y, có thể phát huy ra năm phần mười uy lực là tốt lắm rồi.

Nghĩ như thế, Cố Ngôn Chi lại quát: “Phiền phiền nhiễu nhiễu tìm đường chết a! Giáo chủ của các ngươi nếu như có chuyện bất trắc, lão tử để cho tất cả các ngươi ra đồng làm việc!”

Tứ đại trưởng lão bày tỏ, bị giáo chủ giao trách nhiệm mỗi ngày làm việc thiện cùng với đọc sách ba trăm bài xong, ra đồng làm việc quả thật là trừng phạt có tình thú phi thường ung dung sung sướng.

Tuy rằng nội tâm nghĩ như thế, nhưng tứ đại trưởng lão vẫn nhanh chóng vận khinh công nhảy ra ngoài.

Cố Ngôn Chi lôi kéo động tác Thái Âm trưởng lão chạm nhất nói: “Mang ta theo.”

Vừa nãy y một đường chạy về, mệt chết đi được. Còn không có khinh công, căn bản không đuổi kịp đám khốn nạn kia!

Thái Âm trưởng lão ríu rít bày tỏ, tại sao mình số khổ như thế.

Nằm nhoài trên lưng Thái Âm trưởng lão, Cố Ngôn Chi lúc này mới có lòng thanh thản hỏi Thái Âm trưởng lão tại sao phải mặc trung y hồng sắc.

Từ Mộ Khanh tuy rằng phi thường không tình nguyện, nhưng vẫn trả lời vì đây là năm bổn mạng của hắn!

Chờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải bế quan chữa thương! Bị hỏi tuổi tác, thật sự làm hắn đau cả đời.

Cố Ngôn Chi chậm rãi ra kết luận: “Nguyên lai ngươi đã bốn mươi tám.”

Vừa dứt lời, dưới chân Từ Mộ Khanh trượt, liền từ trên nóc nhà té xuống.

Cố Ngôn Chi có Từ Mộ Khanh lót đáy, té không đau. Y chậm rãi bò lên liếc xéo Từ Mộ Khanh.

Lại nghe thấy có thanh âm quen thuộc nói: “Ồ, lão đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

BÌNH LUẬN FACEBOOK