Gian Phu Thắng Phụ

Chương 12

Bàn Tơ

01/08/2013

Từ khi vào khách sạn, Lâu Tây Nguyệt uôn luôn thưởng thức vóc dáng của nữ chủ quán.

Thu Minh Phong ngồi uống trà bên cạnh nàng.

Rượu và thức ăn mang lên, nàng vẫn nhìn theo nữ chủ quán kia.

Năm tháng dường như không lưu lại dấu vết trên con người của nữ chủ quán.

Thời trẻ nàng quyến rũ xinh đẹp.

Hiện tại nàng vẫn bán rượu nhưng phong tình còn hơn xưa.

“Chàng đoán chủ quán bao nhiêu tuổi?” Nàng không chịu được hỏi người ngồi cùng bàn.

Thu Minh Phong xem nhẹ câu hỏi của nàng.

Lâu Tây Nguyệt bĩu môi, vô cùng nhàm chán bới bới bát cơm rồi tiếp tục nhìn chủ quán.

“Vị tiểu cô nương ta có cái gì không bình thường sao? Cô nương sao lại luôn nhìn ta chằm chằm như vậy?” Chủ quán xinh đẹp đi tới.

“Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp.” Lâu Tây Nguyệt cười khen tặng.

Chủ quan để bầu rượu trong tay lên trên bàn của bọn họ, nàng vén váy ngồi xuống lộ ra đôi chân trẳng trẻo thon nhỏ, nàng đổ rượu ra hai chén rổi để trước mặt mình và Lâu Tây Nguyệt, “Tiểu muội muội, miệng ngươi thật ngọt, chúng ta uống một chén.”

“Tốt.” Nàng sảng khoái tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch.

“Muội muội lần đầu đến Giang Nam sao?”

“Đúng vậy, nữ tử Giang Nam đều mềm mại như liễu mùa xuân.”

Ánh mắt chủ quán nhìn qua kiếm của Thu Minh Phong, trên mặt ý cười càng sâu, “Gần đây giang hồ nghe đồn thiên hạ đệ nhất cao thủ cưới vợ thành thân, không nghĩ tới ta lại có vinh hạnh được gặp.”

“Tin tức giang hồ truyền thật nhanh.”

Chủ quán có chút thân thiết, “Chính xác, năm đó thánh nữ Bái Nguyệt Giáo bị người bắt cóc thì ở chỗ ta khách trọ cũng bàn tán huyên náo làm cho quán trọ của ta làm ăn phát đạt.”

“Giang hồ luôn là vậy.”

Nhìn nàng nâng chén, chủ quán trêu đùa: “Tiểu muội muội vốn cũng là người đứng đầu trong danh sách chọn thánh nữ, đáng tiếc muội muội lập gia đình lập tức không còn giá trị” Lâu Tây Nguyệt cười khẽ, “Tỷ tỷ là nói thánh nữ được mọi người rất hâm mộ sao?”

Chủ quán kêu lên, “Có câu thường nói: chim cũng sống thành đôi thì thánh nữ có cái gì đáng hâm mộ chẳng thể so với việc nam nữ hoan ái trên thế gian. Theo ta những người đó muốn làm thánh nữ mới thật là ngốc.”

Nàng cười tự tay rót thêm chén rượu.

“Tốt lắm, tốt lắm, không nói nữa, ta đi tiếp khách, ôi, buôn bán phát đạt thật tốt–” chủ quán xoay ngươi rơi đi cũng cầm luôn bầu rượu mình mang đến.

Thu Minh Phong nhìn lướt tay áo chủ quán có vết rượu lại nhìn về phía thê tử.

Nàng buông lỏng tay, “Chủ quán thật niềm nở a.”

Hắn chưa nói gì, vừa rồi chủ quán viết chữ “Đi” rất rõ ràng trên bàn.

Lâu Tây Nguyệt lại cầm lấy bát, còn không kịp đem cơm và vào miệng, sát khí đã ập tới.

Thu Thủy Kiếm nháy mắt cắt trong không trung.

Tay trái cầm kiếm củaThu Minh Phong cũng như tay phải, tự nhiên mà lưu loát, không thấy điểm bối rối.

Chạm đến thê tử của hắn phải qua hắn trước đã.

Lâu Tây Nguyệt buông bát, lấy túi hạt dẻ bên hông ra bắt đầu ăn.

Đột nhiên bột trắng được thả xuống, nàng tránh né không kịp, hít vào không ít, vội vàng lấy tay che mũi.

Thu Minh Phong giơ kiếm tấn công người bên cạnh lại nhìn đến thê tử uể oải ngã xuống đất, sau có người nhanh chóng đem nàng rời đi.

Thu Thủy Kiếm sát ý bùng lên, xuống tay không lưu tình.

Không ngờ khi chia lìa lại làm cho người ta không kịp trở tay, cũng không dự đoán được sẽ trở lại quê hương bằng cách này.

Ngồi dựa vào thạch thất ở góc tường, Lâu Tây Nguyệt nhìn qua bầu trời xa xa ngoài cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên.

Nơi này nàng vẫn muốn trở về một chuyến, tuy rằng phương thức trở về hơi mất thể diện một chút nhưng kết quả mới là quan trọng nhất.



Về quê hương mới biết rời đi đã lâu, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.

“Lâu cô…… Thu phu nhân, ngươi không lo lắng sao?”

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía PhươngTú Ngọc đang ngồi trong một góc khác lạnh nhạt nói: “Lo lắng cũng vô ích không bằng chẳng lo lắng gì. Đã vô dụng, thì nên nghĩ thoáng một chút, huống hồ ta không phải thánh nữ nên không việc gì phải lo lắng.”

“Ngươi không phải mất trí nhớ giống ta sao?” Phương Tú Ngọc lộ sắc mặt kinh ngạc.

“Kẻ hỗn đản nói ta mất trí nhớ? Chuyện từ nhỏ đến lớn ta nhớ rất rõ ràng, ta mất trí nhớ khi nào.” Chỉ cần vừa nghĩ đến lúc ấy Thu Minh Phong sử dụng kiếm uy hiếp nàng, nàng liền hận thấu xương Hoa Cẩm Dục.

Sư phụ nói không sai, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, vì bằng hữu vô tích sự kia mà liền đưa quần áo của mình cho lang sói.

Tuy rằng biết hắn chỉ hù dọa thôi nhưng kiểu hành động này vẫn làm cho nàng thực phẫn nộ.

Thấy nàng phẫn nộ như thế, Phương Tú Ngọc trong lòng có chút hoang mang không nói cái gì nữa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Màn đêm buông xuống có tiếng vang từ xa lại gần, hướng tới thạch thất mà đến.

Nghe được tiếng vang quen thuộc, đầu gối lên trên cánh tay nhìn ngoài cửa sổ Lâu Tây Nguyệt nằm im không động đậy.

Nói thật, nàng thực sự đói bụng, từ lúc bị băt đến bây giờ đằng đẵng một ngày trời không có ai đem đồ ăn cho các nàng.

Mặc dù không biết các nàng bên trong ai là thánh nữ ai không phải thánh nữ, nhưng chậm trễ như vậy nếu thánh nữ thực sự ở đây chẳng phải là có lỗi lớn rồi sao?

Thật không biết trưởng lão bọn họ đang nghĩ cái gì, dạy thuộc hạ ra sao nữa?

Lâu Tây Nguyệt tự nhiên lại nghĩ đến vấn đề này lại làm cho nàng hoang mang.

“A, rắn, rắn……” Có người bắt đầu thét chói tai.

Không phải một con rắn, cũng không hai con mà là một đàn rắn, con không độc, con có độc, con thì to, con thì thật nhỏ, kiểu gì cũng có.

Nữ nhân đối với những sinh vật không xương đều sợ hãi bẩm sinh, huống chi cảnh tượng như thế này kể cả Bái Nguyệt Giáo cũng sẽ rút lui.

Lâu Tây Nguyệt đứng dây tựa vào trên vách tường, trường hợp như vậy khủng bố nàng có thể đoán ra là ai làm.

Tuy rằng đi qua nhiều năm nhưng hiển nhiên Ngô trường lão đối với chuyện năm đó nàng đem xà yêu nướng để ăn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cơ hội đến liền trả thù nàng.

Những người khác trong thạch thất đã bắt đầu tự vệ, các nàng nội công tuy rằng bị phong bế, nhưng sống chết trước mắt, khát vọng muốn sống làm cho các nàng không được buông tay.

Phương Tú Ngọc chắc là người rất bình tĩnh, trong người của nàng thậm chí còn có chứa bột đuổi rắn.

Lâu Tây Nguyệt vuốt nhẹ bàn tay khuôn mặt có chút đăm chiêu, võ công của nàng không phải của trung nguyên, đương nhiên cũng không phải của người Miêu Cương.

Công hiệu của bột đuổi rắn không thể nói không có nhưng với một số lượng rắn nhiều như thế này thì có vẻ không kháng cự được trong bao lâu nữa.

Có con rắn tới trước mặt Lâu Tây Nguyệt, nàng chậm rãi lấy cây trâm ngọc màThu Minh Phong tự tay khắc xuống đánh về phía con rắn– mổ bụng.

Nàng đã quá đói rồi!

Nàng ba tuổi đã bắt đầu ăn thịt rắn làm việc này đã quá quen rồi. Con rắn chậm rãi leo lên trên người nàng tạo thành một bức tranh làm ngươi ta kinh hãi.

Một con rắn to màu vàng bò vào làm cả đàn rắn đều tránh ra.

Chỉ thấy nó dừng trước người đang ăn thịt rắn, con rắn ngẩng cao đầu, phun ra cái lưỡi thật dài sau đó quấn quanh thân nàng, cuối cùng đem đầu rắn để lên mái tóc của nàng tựa như nàng đang mang đồ trang sức

“Tiểu Nguyệt Tích cho dù ngươi có thay hình đổi dạng như thế nào thì Xà vương đều sẽ nhận ra ngươi.” Một giọng nói khàn khàn từ bên ngoài truyền đến.

“Đem con rắn trên người ta đi, không sợ ta nướng rắn ăn sao?” Lâu Tây Nguyệt nhăn mày, trên môi màu đỏ tươi do ăn thịt rắn nhưng dưới ánh nến trông rất quỷ dị.

Trong thạch thất chỉ còn Phương Tú Ngọc, vẻ kinh hãi vui mừng nhìn Lâu Tây Nguyệt, giọng nói không khống chế được mà run run, “Ngươi…… Ngươi là thánh nữ?”

“Nàng đương nhiên là thánh nữ Bái Nguyệt Giáo của chúng ta, bất kể các người làm loạn, giả chung quy thành không thể thành thật được, người có thể nhận sai nhưng Xà vương thì không thể.” Giọng nói khàn khàn kia lại truyền đến.

“Nhưng nàng đã thành thân.” Phương Tú Ngọc khó có thể tin mà hô nhỏ.

“Hừ.” Giọng nói kia nháy mắt lạnh vài phần càng có vẻ âm trầm, “Đây là chuyện của nàng phải lo.”

Lâu Tây Nguyệt tiếp tục cắt xà thịt có ý tiếp tục ăn.

“Nguyệt Tích, ngươi không định đi ra ngoài sao?”

“Ta bị đói đã lâu, ăn no ta sẽ đi ra ngoài, dù sao ta đã trở lại, ngươi còn sợ ta sẽ bay mất?” Bên ngoài không có tiếng động.



Sau nửa canh giờ, Lâu Tây Nguyệt đã ăn no kéo Xà vương to vàng đi ra ngoài thạch thất.

Mọi thứ trong trí nhớ đều không có gì thay đổi quá lớn, Lâu Tây Nguyệt theo đường lát đá nhỏ chậm rãi bước đi, trước mặt là một tòa cao nhà cao lớn.

Chần chờ một lát, nàng nắm nắm tay đi vào.

Bên trong ánh nến sáng ngời, mấy đại trưởng lão chấp pháp đều đã phân theo thứ bậc ngồi hai bên.

Lâu Tây Nguyệt từng bước đi trên thảm hướng tới vị trí cao nhất ở giữa.

Khi nàng ngồi xuống vị trí chủ thượng, đám người hai bên đứng trang nghiêm, rồi sau đó hướng nàng hành lễ, “Thuộc hạ tham kiến thánh nữ.”

“Miễn.”

Mọi người một lần nữa ngồi xuống, trong điện tuy nhiều người nhưng yên lặng dị thường.

Mắt quét một vòng, Lâu Tây Nguyệt mở miệng hỏi: “Ta muốn biết trong giang hồ đột nhiên xuất hiện tin tức thánh nữ có liên quan đến bản giáo khong?”

Một trưởng lão đứng lên, báo: “Khoảng ba tháng trước, bản giáo lần lượt có người mất tích, sau giang hồ liền có tin tức về thánh nữ truyền đi, cuối cùng thậm chí xuất hiện vài thánh nữ giả, lấy danh nghĩa bản giáo làm hại giang hồ.”

“Có thể có tra ra lai lịch đối phương không?”

“Có vẻ như đến từ Tây Vực nhưng bản giáo cùng ma giáo Tây Vực cũng không có thù oán, không rõ bọn họ đột nhiên nhằm vào bản giáo là có ý đồ gì?”

“Đem Phương Tú Ngọc dẫn tới, ta nghĩ nàng đại khái sẽ biết một ít.”

“Vâng.”

“Bản giáo thực sự ủy thác Hoa Cẩm Dục hỗ trợ tìm kiếm ta sao?” Về điều này Lâu Tây Nguyệt muốn biết rõ.

“Vâng, Hoa Cẩm Dục xin giúp đỡ từ bản giáo mà ta tìm thánh nữ không có kết quả nên lợi dụng lấy làm điều kiện trao đổi, thánh nữ cũng biết Hoa gia ở trung nguyên võ lâm đứng đầu một phương, nhờ hắn giúp việc này chẳng phải ép buộc làm khó gì.”

“Nga.” Nàng như có đăm chiêu, vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống.

Bị người dẫn tới, Phương Tú Ngọc liếc mắt nhìn nàng ngồi ở chủ vị chủ thượng .

Lâu Tây Nguyệt ăn mặc theo kiểu của người Miêu trông rất rực rỡ xinh đẹp,nhưng trên người khí chất có một chút chuyển biến, trầm ổn hơn.

Lúc này nàng làm cho người ta có cảm giác bị uy hiếp, trong mắt không chỉ trong trẻo điềm đạm mà còn chứa sự thông minh, thấu hiểu lòng người.

“Phương cô nương từ Tây Vực đường xa mà đến, không biết có chuyện gì” Lâu Tây Nguyệt mỉm cười tựa hồ lại khôi phục vẻ hồn nhiên ngọt ngào trước đây.

Phương Tú Ngọc con ngươi hơi co lại, cúi mắt nhìn dưới chân mình, “Thánh nữ thất thân vẫn có thể quản lý mọi việc sao?”

“Đây là việc trong giáo, không cần cô nương thay ta lo lắng.” Lâu Tây Nguyệt thần sắc không thay đổi, mỉm cười như cũ.

“Không sai, ta quả thật đến từ Tây Vực.” Việc đã đến nước này, nàng cũng không còn gì để giấu diếm.

“Đến có mục đích gì?”

“Nghe nói Bái Nguyệt Giáo có bộ sách về độc nhưng chỉ thánh nữ mới có thể luyện, mà trong giang hồ truyền nhau rằng ngươi mất tích mười năm, nếu không dẫn ngươi xuất hiện thì không thể tìm ra.”

“Thật không?” Lâu Tây Nguyệt đột nhiên cười lạnh, “Sách về độc dược tuy là bản giáo có nhưng cũng không phải võ công bí kíp gì đó thiên hạ khiếp sợ mà các ngươi danh nghĩa bản giáo sát hại các môn phái trên giang hồ mới là thật, lại đẩy bản giáo và trung nguyên võ lâm thành thế đối đầu nhau.”

“Thánh giáo chúng ta không hy vọng quý giáo cùng trung nguyên võ lâm kết thành đồng minh.”

“A, ngươi hiện thời đang ở trong tay bản giáo, bản giáo có thể đem ngươi giao cho võ lâm trung nguyên hóa giải thù hận hai bên.”

“Thánh nữ cho rằng ta sẽ làm như người mong muốn sao?” Lâu Tây Nguyệt lập tức nói: “Đương nhiên sẽ không.”

Nàng trả lời như thế làm Phương Tú Ngọc ngẩn người ra.

Nàng cười nói: “Vì làm tăng hiềm khích của bản giáo cùng võ lâm trung nguyên các ngươi đã tốn công sức như thế, hiện tại bản giáo cùng võ lâm trung nguyên đã không thể sống yên ổn được nữa rồi, ta mặc dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói mục đích của quý giáo đã thành công.”

Phương Tú Ngọc mỉm cười đứng lên, “Thánh nữ quả nhiên là người thông minh.”

“Đâu có.”

“Việc đã đến nước này, quý giáo sao không cùng chúng ta liên thủ thống nhất giang hồ?”

“À,” Nàng hơi hơi nghiêng người, hiện ra một chút khảng lười kiều dám tâm, “Chúng ta không có chí nguyện to lớn như vậy, an phận là thấy thỏa mãn rồi.”

“Lời này của thánh nữ chỉ sợ không thể đại biểu cho ý nguyện của mọi người Bái Nguyệt Giáo? Huống chi người đã gả cho Thu Minh Phong, thực sự có thể tiếp tục lãnh đạo Bái Nguyệt Giáo sao?” Giọng nói Phương Tú Ngọc màng theo vài phần ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gian Phu Thắng Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook