Gian Phi

Chương 18

Lạc Lạc Đào Hoa

14/08/2015

Tố Hinh tiểu trúc quả không phụ danh tiếng của nó, trong hậu viện đình đài lầu các được xem kẽ rất đặc biệt, thanh đạm tao nhã, ý vị bất phàm, trúc xanh hoa nhỏ trang trí cho tầng tầng phòng ốc, mơ hồ ẩn chứa vài phần bí ẩn.

Phó đồng dẫn chúng tôi chuyển hướng vài lần rồi đi đến trước một gian tiểu trúc độc lập, dọc theo đường đi đôi lúc cũng bắt gặp một vài thị nữ áo xanh bê rượu và thức ăn, khi nhìn thấy chúng tôi đều mỉm cười hành lễ. Đếm trước cửa tiểu lầu thì gặp hai cô thị nữ áo xanh dung mạo hòa nhã, cũng mỉm cười và hành lễ khi nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt cử chỉ ôn hòa đoan trang, khiến cho người đối diện cảm thấy hết sức thoải mái.

Lên lầu vào phòng, hai thị nữ dâng trà nóng, tôi tháo mạng che mặt xuống, không để ý đến ánh mắt sửng sốt của hai cô gái, nói với Trọng Tôn Hoàng Gia: “Tướng công có phiền không khi thiếp thân gọi món ăn?” Thấy hắn gật đầu, tôi nói với thị nữ: “Tướng công nhà ta đã nghe danh ‘Thập nhị trân yến’ của quý trúc từ lâu, không biết phải chờ bao lâu để chuẩn bị xong?”

Một trong hai thị nữ cúi người trả lời: “Xin khách quý đợi trong chốc lát, chậm nhất nửa canh giờ là có thể dùng bữa.”

Tôi gật đầu, nói thêm: “Đã phải đợi, chẳng biết có thể mời Phượng cô nương ra gặp gỡ trước một lát có được không?”

“Vậy xin phu nhân đợi một chút, nô tì sẽ đi mời.”

“Đã làm phiền rồi.”

Nhìn thị nữ rời đi, tôi quay sang cười với Trọng Tôn Hoàng Gia nói: “Mong tướng công thứ lỗi cho sự vô lễ của thiếp thân. ‘Thập nhị trân yến’ vốn là trấn trúc chi bảo (- đặc sản) của Tố Hinh tiểu trúc, phải kể đến, Tố Hinh tiểu trúc sở dĩ nổi tiếng có hơn phân nửa lý do là nhờ ‘Thập nhị trân yến’ này. ‘Thập nhị trân yến’ bao gồm mười hai món ăn, tất cả đều vô cùng tinh xảo lại quý hiếm, thậm chí có người nói nếu đến Định Châu thành mà không nếm thử ‘Thập nhị trân yến’ này thì không được xem là đã từng đến Định Châu.”

“Ồ?” Trọng Tôn Hoàng Gia nhìn tôi vô cùng hứng thú, “Vậy ý nàng là nơi này nổi danh còn nhờ một nửa nguyên nhân khác?”

“Một nửa nguyên nhân còn lại kia đương nhiên chính là quy tắc do chủ nhân nơi này đặt ra rồi.” Tôi cười cười, tôi vẫn luôn hết sức bội phục ý tưởng buôn bán của chủ nhân tiểu trúc này, thật ra có rất nhiều người cổ đại thông minh như người hiện đại, chỉ là do phương tiện khoa học kĩ thuật của hai bên có sự chênh lệch quá lớn, cho nên người hiện đại như tôi đến cổ đại có chút thuận tiện tung hoành hơn mà thôi. “Chủ nhân Phượng Giải Ngữ của Tố Hinh tiểu trúc chẳng những là một mỹ nhân, mà còn là một cô gái hết sức thông tuệ, tài năng không hề thua kém nam nhân, nghe nói nàng vừa có tiền lại vừa có quyền, tài hoa văn nhã, rất thích kết giao với lương dân nhã sĩ, hơn nữa, quy tắc mới lạ do tiểu trúc định ra là ‘Dùng tài mà vào’ , khiến cho tiểu trúc này không chỉ nổi tiếng ở Định Châu mà thậm chí lan ra toàn bộ vùng Giang Bắc này.”

“Nói như vậy, vừa rồi là nàng muốn thị nữ mời chủ nhân Phượng Giải Ngữ của nơi này ra?” Đôi mắt Trọng Tôn Hoàng Gia khẽ động, nhìn tôi đầy phức tạp.

Tôi không thèm để ý đến ánh mắt hắn, gật đầu một cái, “Tới nơi này mà không gặp Phượng Giải Ngữ cũng coi như là chưa đến Tố Hinh tiểu trúc, chắc hẳn tướng công cũng không muốn ôm lấy tiếc nuối như vậy chứ?” Tuy rằng Phượng Giải Ngữ không phải là người có thể dễ dàng gặp được, nhưng tôi tin tưởng với bài từ mà Trọng Tôn Hoàng Gia vừa viết kia hẳn là đủ để hấp dẫn cô ấy rồi.

Tôi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy lông mày của hắn không hiểu vì sao mà nhíu lại, “Tướng công?” Chẳng lẽ hắn không muốn gặp Phượng Giải Ngữ sao? Một cô gái tài mạo song toàn hiếm thấy như vậy, ngay cả tôi cũng muốn gặp một lần, phong lưu như hắn chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ mất cơ hội này mới đúng chứ nhỉ!

“Không có gì, có điều ta nghĩ người này hẳn là không phải cứ thế mà dễ dàng gặp được?” Hơi nghiêng mặt về hướng khác, trong nháy mắt hắn lại khôi phục khuôn mặt âm trầm bất động thường ngày.

Chớp mắt vài cái, tôi đang muốn nói chuyện thì nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nữ nhỏ nhẹ trầm thấp: “Giải Ngữ đã đặt ra quy tắc ‘Dùng tài mà vào’, làm sao có thể không gặp chủ nhân của bài từ khí thế hào hùng như vậy?” Dứt lời cửa mở, một cô gái mặc áo tím mỉm cười bước vào: “Phượng Giải Ngữ tham kiến công tử, phu nhân.”



Quả nhiên là một mỹ nhân! Mày liễu như vẽ, mắt phượng ẩn tình, da trắng nõn nà, thân tựa nhược liễu, một cô gái mảnh mai mà mỹ lệ như vậy lại có thêm “giọng nữ trầm” dễ nghe động lòng người, đảm bảo rằng nếu xuất chiêu ca múa sẽ tuyệt đối vô cùng sướng tai đã mắt. Sau khi tôi tán thưởng xong nhìn về phía Trọng Tôn Hoàng Gia lại bất ngờ phát hiện thần sắc hắn bất động, cứ như là không hề có chút xao xuyến nào bởi sắc đẹp của Phượng Giải Ngữ, so với biểu hiện bình thường của hắn ở trong cung khác xa nhau.

Tôi lại quay nhìn Phượng Giải Ngữ, cũng rất kỳ quái, ngoại trừ lúc bước vào cô ấy liếc nhìn Trọng Tôn Hoàng Gia một cái thì sau đó trên cơ bản chính là đang nhìn tôi, ánh mắt còn vô cùng thâm trầm, mơ hồ giấu diếm một vài tia dị sắc, phảng phất giống như đối với cô ấy mà nói tôi có sự hấp dẫn chú ý hơn là Trọng Tôn Hoàng Gia vậy.

Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện quái gì thế? Trọng Tôn Hoàng Gia không thích nhìn mỹ nữ đã khiến tôi cảm thấy kinh ngạc rồi, nhưng bây giờ thêm một Phượng Giải Ngữ lại cũng không thích ngắm trai đẹp? Không ngờ nha… sắc đẹp của Trọng Tôn Hoàng Gia cũng không thể hấp dẫn được cô ấy, rốt cuộc Phượng Giải Ngữ là người như thế nào? Đừng nói với tôi lý do là bởi vì cô ấy quen nhìn mỹ nam nên mới thế, có đánh chết tôi cũng không tin nam nhân một thân đầy khí chất hoàng gia như Trọng Tôn Hoàng Gia lại có thế dễ dàng gặp được như gặp chó mèo trên đường.

Đang lúc tôi nghĩ mãi không thông, Phượng Giải Ngữ bỗng nhiên cười nói: “‘Thập nhị trân yến’ phải mất một lúc nữa mới có thể đưa lên, không bằng để Giải Ngữ đàn một khúc tặng công tử và phu nhân có được không?”

Tôi nhìn về phía Trọng Tôn Hoàng Gia, thấy hắn không có phản ứng gì, nên nói: “Như thế thì thật tốt quá, làm phiền Phượng cô nương.”

“Phu nhân không cần khách khí, gọi ta Giải Ngữ là được rồi.” Cô ấy thản nhiên nở một nụ cười, đôi mắt tràn đầy hào quang lấp lánh, mị hoặc bắn ra tứ phía.

Trong phòng vốn đã đặt sẵn các loại nhạc khí, Phượng Giải Ngữ ngồi xuống sau đó đưa tay lướt nhẹ trên phím đàn, tôi cảm thấy nao nao, chỉ thấy đôi tay lộ ra ngoài tay áo tái nhợt, sắc da kì lạ gần như trong suốt, trên mười móng tay sơn màu đỏ ánh vàng, không biết do thứ gì tạo nên. Một đôi tay như vậy nhìn sao cũng đều cảm thấy yêu dị, lại thêm cái màu sơn móng tay nữa, nếu là ở hiện đại thì màu sơn này chẳng có gì lạ, nhưng ở cổ đại làm sao có thể điều chế ra màu sắc thế này?

Trong lúc tôi nghi hoặc, hai tay Phượng Giải Ngữ đã cùng lúc đưa lên, tiếng đàn này thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ, lúc thì như nước chảy róc rách, lúc lại du dương mờ ảo… tiếng đàn làm người nghe có cảm giác đang đứng trong khung cảnh trăm hoa đua nở, ven suối cây cỏ xanh biếc, bên tai như có tiếng suối nước lướt qua đá cuội, đâu đó lại vang lên tiếng chim chóc reo ca, phía trước mặt là ánh mặt trời ấm áp mềm mại, phong cảnh như vẽ lại mơ hồ còn có ngửi thấy hương thơm của cả trăm loài hoa thoang thoảng đâu đây, cảm nhân được gió đang lướt qua mặt thật thoải mái… khoan đã?

Tôi đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Phượng Giải Ngữ đang nhắm mắt đánh đàn, khóe miệng khẽ mỉm cười vẻ mặt mê hoặc, mà ngoại trừ tôi thì những người bên cạnh cũng đều đang nhắm mắt lắng nghe, thần sắc mê say ngơ ngẩn không còn biết đến gì hết. Đây… chẳng lẽ chính là sự say đắm tiếng đàn, bởi vì tài nghệ của Phượng Giải Ngữ quá cao siêu, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều cảm thấy có gì đó không đúng? Không kịp suy nghĩ, theo bản năng tôi đưa tay túm lấy Trọng Tôn Hoàng Gia ngồi bên cạnh, lại hơi dùng sức, thấy đầu tiên là hắn giật mình, rồi mới mở hai mắt, thần sắc hồi phục trở lại.

Lúc đối mặt với ánh mắt khó hiểu của hắn tôi mới có thể yên tâm, có lẽ thật sự là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Tôi có chút xấu hổ lắc lắc đầu, né tránh ánh mắt của Trọng Tôn Hoàng Gia, không ngờ hắn lại khẽ cười, đưa tay nắm lại tay tôi, siết nhẹ.

Rồi tiếng đàn dần dần thấp xuống, nhỏ lại, cho đến cuối cùng không còn nghe được gì nữa.

Phượng Giải Ngữ chậm rãi mở hai mắt, nhìn tôi đầy thâm ý, rồi mới lại chuyển hướng Trọng Tôn Hoàng Gia nhoẻn miệng cười.

Tôi lại ngẩn ra, trong mắt cô ấy có cái gì đó không rõ khiến cho tôi cảm thấy bất an, cô ta cười với Trọng Tôn Hoàng Gia nhưng không hiểu vì sao lại làm tôi lo lắng không thôi.

Tôi… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gian Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook