Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 124: Thân phận hãi hùng

Nhược Thủy Lưu Ly

13/09/2019

Những người đang ngồi vừa nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi, có ai trong chốn giang hồ mà không có kẻ thù chứ?

Thực lực của Lạc Tiên lâu rõ như ban ngày, ai được Lạc Tiên lâu giúp đỡ thì, báo thù chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì Lạc Tiên Lâu thu phí quá cao nên, không phải ai cũng có thể trả, bây giờ Mộ lâu chủ giảm giá hai phần, tin chắc sẽ có ối người chuẩn bị để nắm lấy cơ hội này.

Quốc sư đại nhân duỗi tay ôm eo Mộ lâu chủ, hôn lên má nàng, ý cười giả dối trong đôi mắt hoá thành thật lòng.

Mộ lâu chủ đúng là người làm buôn bán, tuy lời nàng nói sẽ khiến nàng không hợp tác với bọn họ nữa nhưng lại kiếm lời được từ kẻ thù của đám người này, không những không bị thiệt thòi chút nào, mà còn bớt không ít việc khi không cần phải tự giáo huấn đám ngu ngốc này nữa chứ.

Thủ lĩnh của chính đạo và tà đạo thấy mọi người đang do dự thì đồng thời nhíu mày, liếc nhau rồi truyền tin đi.

Bọn họ vốn cũng không muốn đắc tội Phiêu Miểu trang, càng không muốn đắc tội Lạc Tiên lâu, nhưng ai bảo mối quan hệ giữa Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân rành rành ra đó, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Võ công là thứ người trong giang hồ luôn một lòng theo đuổi nên có thể hiểu Ngọc Linh đan hấp dẫn với bọn họ đến cỡ nào, dĩ nhiên bọn họ không thể cam tâm từ bỏ được. Huống chi bây giờ họ đã đắc tội với Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly nên dù bọn họ có buông tay thì nhất định hai người này cũng không tha cho họ.

Nếu đã đến nước này, vậy thì bọn họ phải vì bản thân mà thừa dịp này đánh sập Lạc Tiên lâu. Về phần Văn Nhân Dịch, dù bên cạnh hắn có không ít ám vệ, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện không tưởng. Có điều, phải tách hắn và Mộ Lưu Ly ra trước đã.

Hai vị dẫn đầu của hai phe đang tính toán chu toàn trong lòng nhưng lại không hề biết rằng, kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại.

Bọn họ chỉ biết công lực của Mộ lâu chủ thâm hậu, lại không biết Quốc sư đại nhân không phải là một quả hồng mềm, đồng thời cũng không biết rằng kế hoạch của bọn họ không là gì với Mộ lâu chủ cả.

Thấy đám người vốn còn đang ồn ào bỗng dưng im lặng như đang chờ gì đó, Quân Như Ngọc không khỏi nhíu mày, xem ra chuyện này không thể giải quyết trong hoà bình được rồi.

Vậy mà hai vị đương sự - Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân lại vô cùng bình tĩnh, hắn cảm thấy buồn tẻ khi thấy đám người này không "uy hiếp" mình nữa cọ cọ nàng rồi oán giận nói: "Hiệu suất quá thấp. Nếu thủ hạ của ta đều vô dụng giống đám người này thì ta đã sớm đá đi rồi."

Mộ lâu chủ dựa vào người hắn, nhìn lướt qua đám người đằng kia gật gật đầu, nói: "Đúng là quá chậm chạp." Vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí nghiêm túc, hoàn toàn không có ý châm chọc, dù sao thì nàng cũng nói thật mà?

Nghe hai người nói, nhóm người đang im lặng lại xôn xao, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận nhưng lại bị ánh mắt của người dẫn đầu không giận tự uy ngăn lại, đành phải trừng Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đầy căm giận.

Từ chuyện này đã có thể thấy được, đúng thật là bọn họ đang chờ gì đó.

Không lâu sau, Bích Lạc vốn đứng sau lưng Mộ lâu chủ bỗng lắc người rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại, lạnh lùng nói: "Lâu chủ, Lạc Tiên lâu bị tấn công."

Nghe vậy, đám người đối diện vô cùng sửng sốt với tốc độ truyền tin của Lạc Tiên lâu nhưng đồng thời cũng cảm thấy đắc ý.

Hóa ra đám người này đã có chuẩn bị từ sớm.

"Mộ lâu chủ, bây giờ Lạc Tiên lâu khó giữ ngài vẫn muốn nhúng tay vào chuyện của Quốc sư đại nhân sao?"

Nghe câu này cứ như thể Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân không phải phu thê mà chỉ hợp tác với nhau vậy. Lúc không có chuyện gì thì có thể quan tâm hỏi han, còn lúc có chuyện thì bỏ chạy nhanh hơn người khác. Trái lại, cách hành xử này rất giống tác phong của nhiều người.

"Quốc sư đại nhân, ngài mau quyết định đi, nếu không thì chưa biết Lạc tiên lâu sẽ rơi vào kết cục gì đâu."

Quốc sư đại nhân suy tư sờ cằm, khiến đám người đối diện cứ tưởng hắn đã dao động nên ai nấy đều rất kích động.

Mà trên thực tế, đúng là Quốc sư đại nhân đang suy nghĩ, nhưng chuyện mà hắn đang tự hỏi là: Vì sao đám người này nghĩ rằng nàng sẽ vứt bỏ hắn, mà hắn thì sẽ không bỏ mặc nàng nhỉ?

Chẳng lẽ ngay cả đám người này cũng cảm thấy nàng yêu hắn ít hơn sao?

Nghĩ vậy nên hắn không khỏi nhìn về phía nàng rồi nói thầm bên tai nàng: "Phu nhân, lúc nào người ngoài cũng tỏ tường hơn hẳn, nàng có nên xem lại mình không?"

Mộ lâu chủ nhướng mày khi hiểu ý hắn, hơi nghiêng đầu nhìn rồi bỗng dưng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, nhích người qua trao cho hắn một nụ hôn sâu, cả đám người ngạc nhiên tột độ. Vì hành vi như vậy không phù hợp với tính cách lạnh lùng bộc lộ ra bên ngoài của Mộ lâu chủ nên bây giờ nàng đã khiến đám người này ngạc nhiên tột độ.

Đây tuyệt đối không phải vị Mộ lâu chủ luôn ôn hòa thong dong, ngoài mặt luôn tỏ vẻ cấm người khác tới gần đâu. Nếu vị trước mặt mà được gọi là lạnh nhạt thì e rằng trên đời này không còn ai nhiệt tình hơn nàng nữa rồi.

Ngay cả Quốc sư đại nhân cũng không ngờ được Mộ lâu chủ lại đột nhiên chủ động như vậy nên sửng sốt không thôi, chờ đến khi hắn hoàn hồn, chuẩn bị nắm quyền chủ động thì nàng đã kịp thời lùi lại, đồng thời cũng khiến lòng hắn ngập tràn tiếc nuối.

Nhìn khóe môi của nàng hơi cong lên như đã thành công thực hiện một trò đùa dai, đáy lòng của hắn chợt rung động, cánh tay đang gác bên eo của nàng hơi siết lại, trong đôi mắt là cả một đại dương sâu thẳm thần bí.

Đám người đối diện thấy hai người họ bây giờ vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình thì không khỏi nhíu mày. Họ vốn định bây giờ tấn công Lạc Tiên lâu là vì hai nguyên nhân: một là muốn giải quyết hậu hoạn sau này, hai là muốn dụ Mộ lâu chủ rời khỏi đây, như vậy thì mới dễ đối phó với Quốc sư đại nhân được, ai ngờ Mộ lâu chủ lại thờ ơ khi hay tin, Lạc Tiên lâu sắp bị tấn công.

Nhìn đám người đối diện đang nôn nóng vì kế hoạch không đúng theo dự định, Mộ lâu chủ nói với vẻ sâu xa: "Các ngươi cho rằng chỉ cần có nhiều người là sẽ đánh bại được Lạc tiên lâu ư?

Nếu đúng là như vậy thì các ngươi cho rằng Lạc tiên lâu dựa vào cái gì mà ngồi vững trên vị trí đầu bảng của chính đạo?" Nàng không biết nên cảm thấy may mắn vì đám người tới gây hấn với nàng đều ngu xuẩn hay nên bực bội vì luôn có người ngu xuẩn không sợ chết tới kiếm chuyện đây.

Nhìn đám người đang ngày một hoảng hốt, Mộ lâu chủ cười cười, nói với Bích Lạc: "Bích Lạc, nói hết câu cho họ nghe đi."

Nghe được mệnh lệnh, Bích Lạc cũng không muốn nhìn đám người dơ bẩn kia thêm nữa, lạnh lùng nói: "Sát trận khởi động, toàn quân bị diệt."

Tám chữ này như sét đánh bên tai đám người vốn còn tràn đầy lòng tin kia, câu "Toàn quân bị diệt" chắc chắn không phải chỉ Lạc Tiên lâu rồi.

Các môn phái cử ra gần phân nửa người đi vây đánh Lạc Tiên lâu, sao có thể toàn quân bị diệt chứ? Sao có thể?!

"Mộ lâu chủ đừng đùa..." Người này vốn muốn cười nhạo Mộ lâu chủ nói dối trắng trợn, nhưng lời nói ra lại chẳng thuyết phục chút nào.

Yến Kinh Thiên đi theo xem diễn thấy vẻ mặt của nhóm người này thì, không khỏi cười nhạo trong lòng. Đám người này toàn nghĩ mình sẽ gặp may, nên mới chết nhanh như vậy. Ngay cả gã còn không dám đảm bảo mình sẽ bình an vượt qua sát trận của Lạc Tiên lâu thì đừng nói gì đến đám người này. Bọn họ... đúng là không biết tự lượng sức mình!

Mộ lâu chủ đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Quốc sư đại nhân lại kề sát bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Phu nhân đang mất kiên nhẫn đúng không?"

Tuy hắn đã rất thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng biết được ý đồ của nàng khi dụ hoặc hắn, rõ ràng nàng đang muốn hắn ra tay với đám người này. Nếu nàng đã không thích thì hắn sẵn lòng giúp nàng dọn sạch đám phiền nhiễu kia.

"Thanh Long..."

Âm thanh chưa dứt, Thanh Long đã đứng trước mặt hai người. Hắn ta cảm thấy nghi hoặc: "Chủ thượng, Minh Y lão đại cũng ở đây." Nếu Minh Y lão đại ở đây thì Chủ thượng gọi hắn ta ra để làm gì vậy?

Hiển nhiên, Minh Y tài giỏi kiêm nhiều chức vụ đã trở thành việc như cơm bữa với tất cả mọi người.

Quốc sư đại nhân ôn hòa nói: "Ngươi cũng nghỉ ngơi khá lâu rồi đấy." Hắn không có ý kiến gì về việc Thanh Long muốn theo đuổi Bích Lạc, cũng không ngại thân càng thêm thân với Mộ lâu chủ, nhưng để thủ hạ mình ngày càng lười biếng thì không phải việc tốt gì.

Nghe vậy, Thanh Long vội vàng đứng thẳng. Nếu Chủ thượng bất mãn với hắn ta thì hắn ta phải biểu hiện cho tốt mới được. Thanh Long cười lạnh khi thấy đám người kia nhìn mình với vẻ ngạc nhiên tột độ lẫn hoảng hốt và sợ hãi, sau đó liếc trộm Bích Lạc, ai ngờ lại bị nàng ấy lơ toàn tập, đành phải lẳng lặng ai oán.

Thanh Long đang buồn bực nên tất nhiên rất muốn tìm chỗ để trút giận. Hắn ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, cười kinh dị với đám người kia, như thể sắp xông lên đánh họ vậy, nhưng vào ngay lúc hắn ta chuẩn bị ra tay thì Quốc sư đại nhân lại chậm rãi nói một câu: "Canh cửa."

Trong nháy mắt Thanh Long liền ỉu xìu, ai oán bước ra cửa làm thần giữ cửa, khó trách Chủ thượng kêu hắn ta mà không phải lão đại Minh Y. Nếu chỉ giữ cửa thì tìm Minh Y lão đại cứ như giết gà bằng dao mổ trâu vậy, nhưng lẽ nào Chủ thượng không cảm thấy gọi hắn ta cũng giống vậy sao?

"Ngài... Ngài là Chủ thượng của Địa Ngục nhai?"

Trong bầu không khí bàng hoàng này, cuối cùng cũng có một người run rẩy hỏi.

Thật ra không cần hỏi thì ai trong giang hồ cũng biết Thanh Long là Đường chủ của Địa Ngục nhai, vậy mà hắn ta lại gọi Quốc sư đại nhân là Chủ thượng, từ đó họ cũng đã có thể suy ra thân phận của Quốc sư đại nhân.

Trong nháy mắt, cả đám người cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Vì Quốc sư đại nhân không phải người trong giang hồ nên dù bọn họ đều biết hắn quyền cao chức trọng thì cũng chưa từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn, vậy nên cũng không sợ mấy. Hơn nữa, vì người trong giang hồ đều trọng võ nên dù thủ hạ của người này đều là những người tài ba thì họ vẫn khó tránh khỏi việc xem thường người không có võ công.

Nhưng chủ nhân của Địa Ngục nhai thì hoàn toàn khác, nỗi sợ mà hắn mang đến cho người trong giang hồ vô cùng rõ ràng, nhất là một thân võ công cao thâm khó đoán lại quỷ dị kia.

Bọn họ chỉ cảm thấy tương lai mù mịt khi không những đắc tội Quốc sư đại nhân và Lạc Tiên lâu, mà còn đi dây dưa với Địa Ngục nhai, thậm chí còn thấy thần chết đang vẫy gọi với bọn họ.

Có người còn nhớ đến chuyện bọn họ còn từng mong chờ Quốc sư đại nhân sẽ đối phó với Địa Ngục nhai, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy mình cứ như tên hề. Vả lại, bọn họ còn liên tục nói muốn thảo phạt Địa Ngục nhai ở trước mặt hắn nữa.

Đầu bọn họ đúng là bị úng nước khi dám hô hào thảo phạt Địa Ngục nhai ngay trước mặt chủ nhân của nó rồi!!

Trong lúc nhất thời, sắc mặt cả đám người trắng bệch, cảm thấy vô cùng vô cùng hối hận!

Nếu sớm biết Quốc sư đại nhân chính là chủ nhân của Địa Ngục nhai thì dù có đánh chết bọn họ, họ cũng không dám chạy tới đây gào thét đòi đoạt đồ của hắn đâu!

Quốc sư đại nhân buông Mộ lâu chủ ra, chậm rãi đứng dậy. Tuy chỉ là một động tác đơn giản, nhưng cũng đủ khiến sự sợ hãi trong mắt đám người kia càng dày đặc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook