Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Vì ngay từ đầu Quốc sư đại nhân thấy Mặc Thiên không phải minh quân, Mặc Diễm lại có ân oán với mình nên hắn đã bồi dưỡng Mặc Vân để kế vị. Vả lại trong mắt hắn, Mặc Diễm tuyệt đối không phải là minh quân.

Bây giờ Mặc Lạc quốc có một vị vua tốt thì đất nước mới có thể hưng thịnh được. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì hắn sẽ rời khỏi nơi đây, nên hắn phải chọn được một người thích hợp lên làm vua. Dù gì thì đây cũng là quốc gia mà phụ thân hắn đã từng dốc sức bảo vệ, hắn không mong nó sẽ tiếp tục suy yếu nữa.

Tuy Mặc Vân không có huyết thống hoàng gia nhưng từ nhỏ nó đã rất thông minh, Quốc sư đại nhân cảm thấy nó là người thích hợp nhất. Vậy nên hắn mới đổi ý, không dẫn nó ra khỏi phủ Thái tử mà để nó trải nghiệm trắc trở từ thuở nhỏ để rèn luyện tâm tính.

Tuy làm vậy hơi tàn nhẫn với một đứa trẻ nhưng hắn luôn chú ý đến tình huống của nó, khi nào nó không chịu được nữa thì hắn sẽ chọn người khác. Về phần Mặc Vân, vì nó là con của sư thúc nên hắn sẽ bảo vệ nó đến suốt đời, bù lại nó chỉ có thể làm một người bình thường.

Đến cuối cùng, Mặc Vân vẫn không khiến Quốc sư đại nhân thất vọng.

Trên đường về phủ Quốc sư, hắn ra vẻ đau khổ, ngồi im không nói gì.

Thỉnh thoảng nàng lại liếc hắn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chủ động hôn hắn một cái, lầm bầm một câu: "Mặc Vân mới ba tuổi thôi."

Hắn hừ lạnh, thuận thế kéo nàng vào lòng, cúi xuống cổ nàng ngửi ngửi. Nàng duỗi tay đẩy đầu hắn ra rồi hỏi: "Chàng làm gì vậy?"

"Ta ngửi xem có mùi gì lạ không."

Nàng chợt cảm thấy buồn cười: "Làm gì đến nỗi vậy chứ." Huống chi, sao Mặc Vân sạch sẽ có thể có mùi lạ được chứ?

"Ly nhi, ta rất không vui."

Nàng gật gật đầu, thu lại nụ cười, nghiêm túc đảm bảo: "Sau này ta sẽ không ôm người khác nữa, chàng vừa lòng chưa?"

Hắn hài lòng gật đầu nói: "Nàng chỉ được ôm mình ta thôi." Nếu nàng quen ôm người khác thì sao đây? Dù là trẻ con cũng không được!

Nàng vòng tay qua cổ rồi cười nói: "Chàng yên tâm, chỉ có chàng giỏi về mảng ấm giường thôi."

Hắn nhướng mày, nâng cằm nàng lên rồi hôn lên môi nàng, quyến rũ cười nói: "Đây là vinh hạnh của ta."

Quốc sư đại nhân vốn dĩ đang định yêu cầu được nàng an ủi khi về tới phủ, ai dè lại bị cắt ngang bởi Chu Tước bất ngờ đến. Vì hắn chuẩn bị xuất kích nên Địa Ngục nhai cũng bận rộn hơn, ngay cả Tứ đại Đường chủ cũng đã trở về Đại Ngục nhai. Dù vậy nhưng họ vẫn chưa tìm thêm được manh mối nào về hắc y nhân cả.

Mộ lâu chủ cứ tưởng Chu Tước đến đây là vì chuyện của Địa Ngục nhai nên không để tâm mấy rồi nói với hắn: "Chàng giải quyết chuyện này trước đi, ta đi bàn chuyện với Minh Y đã."

Hắn gật đầu, dẫn Chu Tước vào thư phòng mới cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bình thường Chu Tước rất ít đến gặp hắn. Trích lời của nàng ấy là: "Một trong những nỗi ân hận của đời người là: "Trước mặt có nam nhân xuất sắc nhưng lại không thể động lòng." Vì vậy, nàng ấy cảm thấy nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.

Vì hắn khá bao dung với thuộc hạ của mình nên không tức giận khi nghe lời này.

Chu Tước trầm trọng nói: "Có khả năng Thanh Long đã xảy ra chuyện. Bạch Hổ nhận được tín hiệu của hắn nhưng khi đến nơi thì không thấy người đâu cả, bây giờ Bạch Hổ và Huyền Vũ còn đang tìm kiếm hắn."

Tuy bình thường nàng ấy rất bạo lực với Thanh Long nhưng dù gì hắn cũng là người thân duy nhất của mình, làm gì có chuyện không để tâm chứ. Dĩ nhiên nàng ấy vẫn là người lo lắng nhất khi Thanh Long đột nhiên mất tích.

Hắn khẽ nhíu mày, ngón tay nhịp nhịp trên bàn rồi hỏi: "Thanh Long đang xử lý chuyện gì?" Hắn chưa dặn Thanh Long làm chuyện gì cả, đồng thời cũng không bao giờ hỏi về những chuyện khác của hắn ta, miễn sao kết quả tốt là được.

Chu Tước mím môi nói: "Tệ nhất là chúng ta cũng không biết hai ngày này hắn đã làm gì." Vậy nên họ mới không biết điều tra từ chỗ nào khi Thanh Long mất tích.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Để Minh Nguyệt xử lý mấy chuyện khác, ba người các ngươi tìm được Thanh Long trước rồi hẵng tính."

Trong chốn giang hồ, có rất ít người dám trở mặt với Địa Ngục nhai, số người đối phó được Thanh Long cũng chỉ trên đầu ngón tay. Hắn chỉ mong chuyện này không có liên quan gì đến hắc y nhân.

Mộ lâu chủ ở bên kia không nói lời nào, chỉ nhìn Minh Y từ trên xuống dưới. Y rùng mình, đành phải điều chỉnh lại tác phong lạnh lùng của mình, chủ động hỏi: "Không biết Chủ mẫu có chuyện gì cần dặn dò?"

Lúc này nàng mới hài lòng thu hồi tầm mắt rồi nói: "Minh Y, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ."

"Mời người nói."

Nàng cười ôn hoà, giống như đang nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Nàng truyền âm nhập mật cho Minh Y, sau khi y nghe xong lại lộ vẻ khó xử.

Nàng nhìn y, cười hoà ái hơn: "Sao? Ngươi không muốn?"

"Thuộc hạ không dám, nhưng thuộc hạ không am hiểu..."

Không đợi y nói dứt lời, nàng đã cười nói: "Chỉ cần ngươi muốn làm là được. Săn thú không nhất định phải chủ động tấn công, biết đâu con mồi sẽ tự dâng mình lên thì sao?"

Minh Y mím môi nhìn nụ cười thâm ý của nàng. Tuy có vẻ bất kính nhưng y vẫn không nhịn được mà nghĩ, quả nhiên Chủ thượng và Chủ mẫu đều là cáo già.

Vì đã làm xong chuyện cần làm nên nàng không nán lại lâu, trở về phòng thu dọn y phục.

***

Đêm khuya thường là lúc con người dễ ngủ nhất, nhưng cũng có người dễ gặp ác mộng.

Yến Kinh Thiên nằm trên giường, mồ hôi túa ra như mưa, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng không thốt thành lời, vẻ mặt của gã càng ngày càng đau khổ.

Tiếng tiêu xa xăm chợt vang lên, âm thanh len lỏi vào tai gã, dường như đang xóa mờ từng hình ảnh trong tâm trí gã. Kinh Thiên thả lỏng chân mày, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, tựa như đã thoát khỏi ác mộng vậy.

Một lát sau, tiếng tiêu dừng lại, Yến Kinh Thiên cũng đã tỉnh. Gã nằm trong chốc lát rồi chợt nhớ ra tiếng tiêu ban nãy, đi đến bên cửa sổ xem thử Minh Y đâu rồi. Gã cũng không cảm thấy kỳ lạ khi không thấy y, dù sao y giỏi nhất là giấu mình trong bóng đêm, không để người khác phát hiện mà.

Toàn thân gã vốn đổ mồ hôi hột, giờ lại còn bị gió đêm thổi qua, dù thời tiết không lạnh nhưng vẫn không nhịn được mà rùng mình. Lúc Kinh Thiên đang định đóng cửa sổ thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng nơi cuối hành lang, gã đứng sững ra.

Hồi lâu sau gã mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Chắc là mình hoa mắt rồi!" Đều tại khối băng Minh Y chết bầm kia. Nếu không phải y dùng thuật nhiếp hồn lên gã thì gã cũng không mơ mơ màng màng thế này.

Gã đứng trong chốc lát rồi đóng cửa sổ lại. Sau đó, gã đi đến trước tấm gương, vô cảm nhìn khuôn mặt xa lạ của mình trong gương.

Dù bây giờ gã đã không sao nhưng gã vẫn nhớ lại chuyện xưa. Đã vậy, một màn ban nãy càng khiến gã buồn bực hơn.

Yến Kinh Thiên giơ tay lên xoa xoa mặt mình, khuôn mặt kia lại biến thành một gương mặt khác. Trong khoảnh khắc đó, chính gã còn cảm thấy bản thân rất xa lạ.

Kinh Thiên không biết nên phản ứng như thế nào khi nhìn thấy gương mặt thật đã lâu không thấy của mình.

Người trong gương không giống như Quốc sư đại nhân yêu nghiệt nhưng cũng rất tuấn tú. Có lẽ là vì gã thường xuyên dịch dung nên làn da trắng nõn, nhưng không tái nhợt như người bị bệnh. Khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt khôn khéo đen như mực, nhìn gã bây giờ như một công tử lễ độ chứ không mơ hồ như bình thường.

Yến Kinh Thiên nhìn mình trong gương một hồi lâu, bất chợt duỗi tay che lại khuôn mặt trong gương kia, nở một cười mỉa mai: "Ngàn khuôn mặt trăm thân phận cái gì chứ? Đúng là buồn cười."

Dù biến đổi cỡ nào thì gã vẫn là gã, việc gã đã làm cũng sẽ không thay đổi, chuyện đã xảy ra cũng sẽ không biến mất như chưa từng tồn tại. Từ trước tới nay, gã vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà thôi.

U mê lâu như vậy, cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi. Ít ra gã cũng phải báo thù cho sư phụ, không nên khiến sư huynh phải nhọc lòng thu dọn cục diện rối rắm do mình tạo ra nữa.

Hiệu quả của một khúc tiêu của Minh Y không tệ chút nào, ít ra y đã khiến Yến Kinh Thiên chịu đối diện với sự thật.

Bên kia, Quốc sư đại nhân đang ôm Mộ lâu chủ ngủ ngon lành chợt mở mắt ra, hắn nhìn người trong lòng cũng mơ màng tỉnh giấc, hôn lên trán nàng rồi dịu dàng nói: "Ta đi ra ngoài xem thử."

Nghe vậy, nàng không tình nguyện buông "lò sưởi" ra, kéo chăn lên đắp. Hắn dém góc chăn lại cho nàng rồi mới xuống giường.

Dù đã tháng sáu nhưng thân nhiệt của Mộ lâu chủ vẫn rất thấp, nên nàng rất thích ôm lò sưởi hình người Quốc sư đại nhân, hắn cũng rất hài lòng về chuyện này.

Sau khi hắn đi, nàng cũng không ngủ được. Vì vậy, nàng nằm trên giường thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ đợi hắn về. Không biết nàng nhìn thấy gì mà đột nhiên nghiêm mặt lại, vội vàng mặc y phục vào, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo.

Khinh công của nàng vốn xuất sắc, đến khi dừng lại thì mới phát hiện mình đã cách kinh thành khá xa. Sau đó, nàng chợt nhớ tới Minh Y đang bận bảo vệ Yến Kinh Thiên nên không ở bên cạnh nàng, những ám vệ cũng không đuổi kịp mình.

Nàng nhíu mày, không có thời gian để nghĩ nhiều. Dù nàng biết đây có thể là bẫy nhưng cũng phải đi vào, quy tắc của nàng là: nếu người ta đã tìm đến tận cửa thì không nhường nhịn gì sất.

Nàng bình tĩnh nhìn lướt qua khu rừng rồi dừng lại khi nhìn thấy dấu lông chim trên thân cây, tiếp tục đuổi theo dấu hiệu này.

Lúc này, Quốc sư đại nhân rất nôn nóng, không ngờ cũng có ngày hắn lại trúng kế điệu hổ ly sơn* đơn giản này.

*Điệu hổ ly sơn: Tìm cách đưa kẻ thù đi xa, hoặc cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra (Nguồn: Wikipedia).

"Không một ai đuổi kịp à?" Quốc sư đại nhân âm trầm nói.

Mấy ám vệ hổ thẹn cúi đầu, thật sự là công lực của Chủ mẫu quá cao thâm nên họ không đuổi kịp. Nhưng đây không phải là cái cớ, là họ thất trách nên đã để lạc người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK