Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Nhân Dịch tựa vào khung cửa, nhíu mày nói, "Cho nên?"

Thiên Liễm duỗi tay ra, miệng thốt ra bốn chữ, "Trả thù lao trước!"

Thật ra, Lạc Tiên lâu vốn không có quy củ này, bởi vì không ai dám thiếu tiền của Lạc Tiên lâu mà không trả. Hơn nữa, bình thường để tỏ thành ý, những người đó trực tiếp mang theo từng xấp ngân phiếu dày cộm tới Lạc Tiên lâu.

Muốn trách thì chỉ có thể trách Quốc sư đại nhân thôi, ai bảo tự dưng khi không chiếm tiện nghi của Lâu chủ làm chi. Lâu chủ đã hạ quyết tâm muốn tư nuốt Huyết tơ phỉ thuý vòng tay, nếu không lấy tiền trước, đến lúc đó sẽ không thể thu được cho nên nàng ấy mới bị phái đi thu tiền. Kỳ thật nhiệm vụ này không thích hợp với Thiên Liễm nhưng tên Bích Tiêu kia lại không rảnh.

Văn Nhân Dịch thở dài, lắc đầu nói, "Bổn toạ vừa mới hồi phủ, Thiên Liễm cô nương liền tới. Bổn toạ còn nghĩ rằng Mộ lâu chủ nhớ nhung Bổn toạ, không ngờ là vì vạn lượng hoàng kim, thật sự là làm cho người ta thương tâm mà!"

Thiên Liễm bất vi sở động, trên mặt vẫn lạnh như trước, Văn Nhân Dịch cảm thấy có chút không thú vị, vẫn là vị Mộ lâu chủ kia khi bị ngoạn (đùa giỡn) thú vị hơn nhiều. Bất quá, có vẻ hắn đã chọc giận Mộ lâu chủ rồi!

Khoé miệng Văn Nhân Dịch giương lên, tâm tình rõ ràng không tồi, giao ngân phiếu ra, đúng lúc Thiên Liễm sắp rời đi liền mở miệng nói, "Làm phiền Thiên Liễm cô nương chuyển lời tới Mộ lâu chủ, Bổn toạ chưa có sự đồng ý của nàng liền chiếm tiện nghi, là Bổn toạ không đúng, Bổn toạ xin lỗi nàng."

Lời này nói thực quang minh chính đại, không hề có chút bận tâm trong phòng còn có nữ tử ái mộ hắn, cũng không suy nghĩ rằng sau khi Tang Nhu nghe lời này có thể thương tâm hay không.

Thiên Liễm khẽ nhíu mày, Quốc sư đại nhân hướng người khác tạ lỗi?

Ngươi đã gặp qua Hoàng đế tuỳ ý nhận lỗi với người khác sao? Quốc sư đại nhân so sánh với Hoàng đế còn muốn quyền lực hơn nhiều, đột nhiên mở miệng xin lỗi, như thế nào cũng thấy có ý đồ không tốt.

Mặc kệ Thiên Liễm suy diễn như thế nào, Văn Nhân Dịch dừng một chút, lại nói thêm, "Bất quá, Bổn toạ hy vọng Mộ lâu chủ có thể công tư phân minh (chuyện công và chuyện tư phải rõ ràng). Bổn toạ đã trả tiền, nàng cũng không nên để cho Bổn toạ thất vọng mới phải."

Trong lòng Thiên Liễm hơi kinh hãi, nàng ấy dường như cảm giác được Quốc sư đại nhân biết rất rõ tính tình của Lâu chủ?

Dù sao nàng ấy cũng là hữu hộ pháp của Lạc Tiên lâu, tuy rằng trong lòng kinh nghi (kinh hãi + nghi hoặc), trên mặt vẫn không hề biểu hiện ra, lãnh đạm nói, "Lời nói của Quốc sư đại nhân, Bản hộ pháp nhất định sẽ chuyển lời!"

Trên thực tế, Thiên Liễm quả thật đã chuyển lời của Văn Nhân Dịch tới Mộ Lưu Ly. Dù sao nàng ấy cũng chỉ làm tròn bổn phận của một thuộc hạ thôi.

Mộ Lưu Ly nghe xong, cũng chỉ thản nhiên "Nga" một tiếng, căn bản cũng không để trong lòng.

Sau khi Thiên Liễm đi, Văn Nhân Dịch liền ở gian ngoài phê duyệt tấu chương. Tuy Hoàng đế là Mặc Thiên nhưng mà đương gia tác chủ (người nắm giữ triều chánh) lại là Văn Nhân Dịch, cho nên, hắn luôn bề bộn nhiều việc.

Có thể nói, Mặc Lạc quốc chưa đại loạn cũng ít nhiều nhờ vị gian thần nắm giữ triều chính - Văn Nhân Dịch.

Tang Nhu nhìn thân ảnh ở gian ngoài, có chút đau lòng, lại cảm thấy rất vô lực. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể lưu lại một ít dấu vết tại đáy lòng hắn?

Đối với chuyện của vị Mộ lâu chủ kia, hắn hoàn toàn không có ý tứ muốn giải thích. Đối với chuyện nàng ta bị trúng độc, hắn cũng không hề đề cập tới. Hắn không để ý tới nàng ta - nhận định chưa từng có đột nhiên xuất hiện rõ ràng như thế.

Chờ Văn Nhân Dịch xong việc, sắc trời đã tối đen như mực. Tuỳ ý quăng tấu chương trong tay lên bàn, tay xoa xoa thái dương, trong lòng thở dài. Kỳ thật, hắn rất muốn đem việc này giao cho vị Thái tử điện hạ kia, đáng tiếc, hắn có một tật xấu - chính là không thích nhìn người đối nghịch với hắn đắc ý.

Cho nên, nếu Thái tử điện hạ muốn thu quyền lợi trong tay hắn về, hắn liền không cho.

Văn Nhân Dịch chống tay lên đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên trên vai xuất hiện hai bàn tay nhỏ bé, làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, đang muốn nói, ngay sau đó, trên lưng lại xuất hiện một thân mình mềm mại.

Đáy mắt Văn Nhân Dịch lộ ra một tia kinh ngạc, xoay người, đẩy người phía sau ra, đứng lên, mày hơi hơi nhăn lại, có vẻ hờn giận.

Tang Nhu cắn cắn môi, trong mắt mang theo một tia cầu xin, nhìn hắn nhẹ giọng nói, "Dịch, lưu lại được không?"

Đối với cầu xin của nàng ta, Văn Nhân Dịch chỉ lãnh đạm nói, "Tang Nhu, ngươi thay đổi." Ngữ khí mang theo một tia lãnh ý.

Thay đổi? Tang Nhu ngoéo khoé miệng một cái, cười có chút chua xót, "Văn Nhân Dịch, rốt cuộc chàng xem ta là gì?"

Đáy mắt Văn Nhân Dịch xẹt qua một tia không kiên nhẫn, thản nhiên nói, "Như thế này không giống ngươi, Tang Nhu!" Dứt lời, không chút nào lưu luyến, xoay người rời đi.

Tang Nhu nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng tất cả đều là chua xót. Đúng vậy! Như thế này quả thật không giống nàng, lúc trước nàng kiêu ngạo cỡ nào! Đối với mặt với nam nhân này, nàng ta đem kiêu ngạo vốn có cùng rụt rè đều buông xuống. Mặc dù như vậy, vẫn không tiến vào trong tim của hắn được một chút nào.

Trở lại gian phòng, nha hoàn hầu hạ nhìn ra sắc mặt của hắn hờn giận, thật cẩn thận hỏi, "Quốc sư đại nhân, muốn dùng thiện sao?"

"Tắm rửa trước!"

Thời điểm Văn Nhân Dịch tắm rửa không cần người hầu hạ vì thế nha hoàn tính kỹ thời gian, bố trí bữa tối hảo nhưng đợi thật lâu cũng không thấy Văn Nhân Dịch ra, đành phải dọn đi, chính mình cũng yên lặng lui ra ngoài.

Vài nha hoàn bên người Văn Nhân Dịch đều là Mặc Thiên ban tặng. Người trong cung tự nhiên biết cách hầu hạ người khác, đi theo Văn Nhân Dịch lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ tính tình của hắn. Thời điểm không nên quấy rầy, các nàng tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy.

Văn Nhân Dịch tựa vào thành bể, cánh tay tuỳ ý gác tại bên cạnh. Bọt nước theo bạch ngọc da thịt chảy xuống, gợi cảm mà mị hoặc. Trên mặt vẫn mang mặt nạ như trước, ý cười thường thấy nơi khoé miệng cũng không còn, bộ dáng thực thâm trầm làm cho người ta hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên, một thanh âm từ chỗ tối truyền đến, "Lạc Tiên lâu hiện đang điều tra về Huyết tơ phỉ thuý vòng tay."

Hiện đang điều tra về Huyết tơ phỉ thuý vòng tay mà không phải điều tra nơi Huyết tơ phỉ thuý vòng tay mất tích, Văn Nhân Dịch tự nhiên nghe hiểu được ý tứ của lời này, câu môi cười nói, "Quả nhiên, nữ nhân đó cái gì cũng dám làm." Chờ nàng điều tra rõ bí mật của Huyết tơ phỉ thuý vòng tay, chỉ sợ nàng sẽ minh mục trương đảm ăn tươi nuốt sống hắn đi.

Một lát sau, Văn Nhân Dịch mới mở miệng nói, "Không cần để ý tới." Bí mật của Huyết tơ phỉ thuý vòng tay tiết lộ ra ngoài rất đúng lúc, hắn cũng muốn biết làm sao nó (cái vòng tay á) rơi vào tay Mặc Thiên.

Đợi chỗ tối lặng yên, Văn Nhân Dịch đi ra khỏi bể, tuỳ ý chọn một bộ áo bào, theo cửa sổ ra ngoài.

Mộ Lưu Ly chuẩn bị đi vào mộng đẹp, đột nhiên nghe được cửa sổ có động tĩnh, đang muốn ra tay, chóp mũi truyền đến mùi hoa sen, biết được người đến là ai, nàng đành phải tiếp tục bất động thanh sắc nằm.

Văn Nhân Dịch từng bước đến gần bên giường, nhìn người trên giường vẫn thờ ơ như trước, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy rằng Mộ Lưu Ly không có lộ ra một chút sơ hở nào nhưng hắn dám khẳng định, nàng nhất định đã tỉnh.

"Mộ lâu chủ..."

Nhẹ giọng nỉ non vẫn chưa làm Mộ Lưu Ly tỉnh lại, đáy mắt Văn Nhân Dịch lộ ra một tia tà ác, đột nhiên cúi đầu, chậm rãi tới gần đôi môi đỏ mọng kia.

Đập vào mắt là một khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, ngũ quan thon gọn. Con ngươi lạnh nhạt kia khi nhắm lại, mặt mày càng thêm kiều mỵ, huyền ảo tựa như mộng, làm cho người ta không tài nào rời mắt đi được.

Nếu để cho những kẻ nghĩ rằng dung mạo của nàng vô cùng xấu nhìn thấy, không biết sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Nghĩ như vậy, độ cong nơi khoé miệng của Văn Nhân Dịch không khỏi mở rộng một ít.

Hô hấp ấm áp rơi trên mặt, đôi môi cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ của đôi môi khác, lông mày Mộ Lưu Ly hơi nhíu một chút. Ngay sau đó, rốt cuộc mở mắt, chống lại con ngươi hơi tiếc nuối của Văn Nhân Dịch, thản nhiên hỏi, "Trễ như vậy lại xuất hiện ở Lạc Tiên lâu của ta, Quốc sư đại nhân đã gây ra chuyện gì?"

Lạc Tiên cũng không phải dễ dàng vào như vậy. Hiện tại trong lâu vẫn im ắng như trước, có thể thấy được không có người phát hiện trong lâu có người ngoài.

Nàng bại lộ dung mạo của chính mình mà Văn Nhân Dịch lại bại lộ tu vi của bản thân, cũng là công bằng, nàng dĩ nhiên không có năng lại để cho hắn chiếm tiện nghi.

Nhưng sự thật thường thường cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK